Nam Tầm ngồi bên hồ nước ngắm cảnh. Nơi đây dưới đáy vực Quỷ Cốc bốn bề dựng đứng vách đá không khác gì nhà tù, song “lao ngục” bốn mùa như xuân phong cảnh tuyệt đẹp, hơn nữa còn có Lê Phong.
Nam Tầm cảm thấy vô cùng may mắn năm đó mình tiếp tục theo đuổi hắn. Bởi Tiểu Bát quả thật là con thần thú vạn năm không đáng tin cậy, bây giờ đã qua bốn năm cũng không thấy nó rên một tiếng, phỏng chừng vẫn đang bế quan.
Nhưng Nam Tầm luôn lo Tiểu Bát sẽ thình lình nhảy ra bất cứ lúc nào, cho nên mỗi ngày cô đều sống hết mình, dâng hiến tình yêu ngập tràn cho Lê Phong. Để dù đột ngột rời đi, cô cũng không tiếc nuối.
“Phu nhân Y Y, nàng đang nghĩ gì vậy?” Lê Phong đi tới ngồi cạnh, động tác thuần thục vòng tay qua ôm eo cô.
Nam Tầm cười cười: “Đương nhiên là nghĩ tới chàng rồi, còn có thể nghĩ gì được?”
Lê Phong nhéo mặt cô: “Sao cái miệng nhỏ của nàng luôn phát ra những lời ngon ngọt khiến ta không kìm lòng được thế nhỉ?”
Nam Tầm nghiêng đầu gối lên vai hắn, đáp: “Bởi vì lời ta nói đều là thật nha.”
Lê Phong hơi cúi hôn lên má cô, đột nhiên hỏi một câu: “Y Y, có phải nàng chán rồi không? Muốn xuất cốc?”
Nam Tầm nhướng mày: “Ta bảo này phu quân Lê Phong, chàng lại bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn rồi đấy. Ở nơi xinh đẹp thế này cả đời, ta cũng không chán được.”
“Đúng không…” Lê Phong nhàn nhạt nói, bỗng quay mặt cô lại để trán chạm trán, một bàn tay to vuốt ve bụng nhỏ cô, khó hiểu lầm bầm: “Y Y, nàng nói xem năm qua ta tặng chỗ này biết bao đời con cháu, mấy thùng cũng có, nhưng sao không trúng đứa nào?”
Nam Tầm nghe xong nóng bừng mặt: “Phu quân, chàng lại bắt đầu không đứng đắn.”
Lê Phong bật cười trầm thấp: “Không đứng đắn, hửm? Là như thế này… Hay là thế này?”
Bàn tay kia bắt đầu mất quy củ, tuần tra tới lui.
Nam Tầm nhìn trời, lại tới nữa.
Năm qua, từ đêm động phòng hoa chúc, Lê Phong đã giúp cô liên tục đổi mới giới hạn của sự vô sỉ.
Ban đầu thằng nhãi này đứng đắn ghê lắm. Lúc mới đến Quỷ Cốc, Lê Phong không vội vã bái đường thành thân, mà leo vách lội sông tìm các loại thảo dược. Khi đã gom đủ tất cả, hắn liền ngày ngày dùng chúng pha thuốc tắm cho cô. Cứ thế sau một tháng, hắn và cô mới bái lạy trời đất, kết làm vợ chồng.
Rồi… Chuyện sau đó Nam Tầm thật không muốn nhớ lại.
Tên dê xồm Lê Phong hóa ra trước kia không hề nói giỡn, thực sự kéo dài đêm động phòng hoa chúc suốt bảy ngày bảy đêm!
Bảy ngày này, hắn chưa từng để cô xuống giường, đói bụng hắn sẽ hái trái cây dại đút cô ăn, mệt thì ôm cô nghỉ một lát. Sau khi nghỉ ngơi lại tiếp tục vùi đầu làm lụng hì hục, quần quậtđến khi trời u đất ám, không biết đêm nay là đêm nào.
Nam Tầm cảm thấy nếu không nhờ một tháng tắm nước thuốc, có khi cô đã chầu trời, lại còn ra đi bằng cách mất mặt nhất.
Cô không nên nghi ngờ Lê Phong.
Cái tên dê xồm không biết tiết chế!
Kể từ đêm động phòng hoa chúc, Lê Phong như được mở ra chân trời mới, mỗi ngày đều không biết thoả mãn ôm cô lăn lộn. Sau đó trình độ vô sỉ của thằng nhãi này đạt tới cảnh giới nhất định, ỷ vào Quỷ Cốc không có người ngoài, dám lấy trời làm chăn lấy đất làm giường, trực tiếp đè cô giữa bụi hoa hoặc bên bờ suối dùng mọi thư thế mọi góc độ triển khai một hồi yêu tinh đánh nhau kinh thiên động địa quỷ khiếp thần than.
Nam Tầm hiện tại nhìn đâu cũng cảm tưởng có dấu vết hoan ái của hai người, ngượng ngùng không thôi.
Tên dê xồm kia có đôi khi còn khoa trương hơn nữa. Bởi có lần cô bảo quần áo bị vò nát, hắn thế nhưng bắt đầu cởi truồng, càng tiện để mọi lúc mọi nơi làm một trận ra hồn với tiểu yêu tinh nhà hắn.
Nam Tầm tỏ vẻ, hình ảnh đẹp kinh hồn cô không dám nhìn thẳng.
Cô xem như hiểu ra, Lê Phong trước kia thanh tâm quả dục đều là giả, giả!
Lúc này, Lê Phong đã đè cô bên hồ nước, nhào lên trao một cái hôn nhiệt liệt triền miên.
“Y Y, sinh cho ta đứa nhóc đi…” Hắn vừa hôn vừa lột xiêm y cô.
Nam Tầm thở gấp hỏi: “Lê Phong, nếu ta mãi không thể mang thai thì sao, chàng sẽ ghét bỏ ta ư?”
Lê Phong nao nao, thở dài: “Y Y, ta chưa từng hy vọng thêm người xuất hiện quấy rầy cuộc sống của hai ta. Song nếu trẻ con làm nàng thêm vui vẻ, ta không ngại.”
Nam Tầm khẽ cười: “Có chàng bên cạnh, sao ta có thể không vui?”
Cô chẳng qua chỉ để lộ chút lo lắng, sợ bản thân đột ngột phải rời thế giới này. Không ngờ Lê Phong mẫn cảm như vậy, xíu đó cũng đã nhận ra.
Nam Tầm chủ động ôm chặt hắn, thì thầm: “Phu quân…”
Hai người hôn nhau nồng nhiệt tóe lửa, cuối cùng chặt chẽ hòa quyện vào nhau. Lê Phong ôm cô mạnh mẽ rong ruổi.
Ngay khi chuẩn bị tăng lửa, hai người chợt nghe thấy “bùm” một tiếng.
Có thứ gì đó từ trên cao rơi thẳng xuống hồ, bắn tung tóe nước lên người họ.
Lê Phong vẫn tiếp tục không chút hoang mang. Chờ đến khi rốt cuộc thỏa mãn thú tính, hắn mới sửa sang lại quần áo Nam Tầm rồi ung dung thong thả chỉnh đốn bản thân.
Hai người đồng thời đưa mắt về phía nam nhân nổi lềnh bềnh trên mặt hồ.
Trên thân người nọ không có miệng vết thương đáng chú ý, hẳn trước khi rơi xuống đây không trải qua trận đấu ác liệt.
Như vậy có hai khả năng, một là người này nghĩ quẩn tự nhảy xuống, hai là bị kẻ khác ám toán đẩy xuống.
Nam Tầm cảm thấy khả năng thứ nhất xác suất rất nhỏ. Ngày trước cô và Lê Phong chủ động nhảy xuống là vì Lê Phong đã sớm chuẩn bị. Khi rơi được nửa đường, Lê Phong móc băng tơ tằm trăm năm từ trong ngực, cắm sâu đầu móc vào vách đá, rồi nắm chặt vòng sắt đầu còn lại.
Lê Phong cũng tính sẵn khoảng cách, chiều dài của băng tơ tằm vừa đủ để hai người chạm đáy vực.
Nam Tầm nói: “Phu quân, vị trí người này rơi xuống thật không tệ, vừa khéo trúng ngay hồ nước. Nếu hạ cánh chỗ khác, e rằng đã sớm thành đống thịt bầy nhầy.”
Lê Phong không thích nơi đây bị người ngoài xâm nhập, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm người nọ.
Nam Tầm nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn: “Phu quân, chàng nên đi cứu người đi, tám chín phần mười chưa chết đâu.”
Phu nhân lên tiếng, Lê Phong chỉ đành thô lỗ vớt người lên.
Đến khi thấy rõ khuôn mặt y, Lê Phong hơi đen mặt, nói đầy ẩn ý: “Y Y, hình như là tình nhân cũ của nàng đấy.”
Nam Tầm nhéo tai hắn, cười mắng: “Ta đã bị chàng ăn sạch sẽ, thế mà còn tính nợ cũ năm xưa? Đêm nay không muốn nằm trên giường ta, hửm?”
Lê Phong ôm cô, hung hăng hôn mấy ngụm: “Đợi tối sẽ tìm nàng tính sổ.”
Nam nhân rơi xuống không phải là ai khác, chính là Mạnh cầm sư Mạnh Tử Thông.
Ngực y bị người ta đánh một chưởng hết sức ngoan độc, khiến mãi ba ngày sau y mới tỉnh.
Không ngờ khi tỉnh dậy, Mạnh Tử Thông lại mất trí nhớ, không nhớ rõ chuyện gì cả.
Lê Phong bỗng nổi ý xấu nhận Mạnh Tử Thông làm đồ đệ.
Nam Tầm ngày ngày nghe Mạnh Tử Thông gọi mình sư nương, sắc mặt cực kỳ vi diệu.
Căn cứ định luật nhảy vực không chết, Nam Tầm đoán được Mạnh Tử Thông chính là khí vận tử thế giới này. Cô thế mà trở thành sư nương khí vận tử, ha ha ha… Lê Phong nhà cô quá lợi hại.
Quỷ Cốc có rất nhiều y thư, Lê Phong không định tự mình dạy đồ nhi “nhặt về”, trực tiếp ném cho Mạnh Tử thông một đống sách, bảo y tự học.
Mạnh Tử Thông vốn hiểu biết sơ qua y thuật, hiện giờ nhờ chịu khó nghiên cứu mà mới qua ba tháng đã học được không ít thứ, sắp đuổi kịp cả Nam Tầm được sư phụ tay cầm tay giáo. Đương nhiên, so với lão làng Lê Phong, bọn họ chỉ gọi là học được đôi chút, vẻn vẹn phân biệt độc dược, thảo dược cùng bắt mạch cơ bản.
Từ đây, Lê Phong còn nghiên cứu ra tình thú mới. Đồ nhi “nhặt về” ở nhà gỗ cách vách, thế là hắn mỗi đêm đều phải làm mấy trận yêu tinh đánh nhau kịch liệt, bắt nạt Nam Tầm đến khi khóc thành tiếng không ngừng xin tha mới thôi.
Nam Tầm xấu hổ buồn bực: “Đồ khốn khiếp, bị người ta nghe thấy cả rồi.”
Lê Phong cong cong khóe miệng: “Chính là muốn cho gã nghe thấy đấy. Y Y, nàng là của ta, mỗi tấc đều là của ta!”
Lúc nói chuyện, bàn tay hắn lại mơn trớn từng tấc da cô, cho đến khi lại lần nữa cùng cô hợp làm nhất thể, bắt đầu một vòng thảo phạt mạnh mẽ mới.