Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

700: Bi kịch, khốn khổ


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Trant/ Beta: Padu, RED

Thần kinh não bộ căng như dây đàn suốt đêm cuối cùng được thả lỏng, hai chân Ngụy Xương mềm nhũn, ngồi sụp xuống.

Phương Hằng phát hiện nụ cười thoáng qua trên gương mặt anh.

Nhưng Ngụy Xương nhìn mảnh vảy trong tay, mày dần nhíu chặt.

Loại vảy gần như trong suốt này chỉ xuất hiện khi đuôi cá Lam Lam chuyển hóa thành chân, cảnh tượng ấy luôn khắc sâu trong tâm trí anh. Vậy là Lam Lam bắt đầu biến trở lại khi đang trong bao tải? Hay... sớm hơn?

Ngụy Xương bỗng nhớ tới lúc đó Lam Lam loạng choạng đi về phía mình. Anh cứ tưởng chân cô bé bị thương do va trúng đâu đó, lại chẳng ngờ tới khả năng này.

Khi đó phải chăng Lam Lam đã đang... biến đổi?

Anh vậy mà không hề nhận ra, rốt cuộc anh nghĩ cái gì!

Lúc ấy hẳn Lam Lam rất hoảng sợ, nên mới vội vội vàng vàng chạy tới chỗ anh, nhưng...

Ngụy Xương vuốt mặt, ra sức dụi mắt như thể cố kìm nén điều gì đó.

Thật may mắn hung thủ không phát hiện đuôi cá của Lam Lam, nếu không đã chẳng dìm con bé xuống sông.

"Anh Ngụy, cô chủ có phải..."

"Lam Lam còn sống." Ngụy Xương ngửa đầu, hít một hơi thật sâu.

"Tôi vốn định cưng Lam Lam vô độ, nhưng đâu hay đến chuyện bảo vệ con bé cũng không nên hồn. Bây giờ có phải Lam Lam đang rất sợ hãi không? Lão Phương à, tôi cảm thấy có lẽ tôi vĩnh viễn đánh mất con bé."

Phương Hằng nhìn dáng vẻ tự trách của anh, hấp tấp nói: "Anh Ngụy, chuyện này không phải lỗi của anh. Suy cho cùng thì tất cả là do tôi không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ cô chủ, là tôi đáng chết! Anh ra tay đi, tôi không oán nửa lời!"

Ngụy Xương cô đơn nhìn dòng sông cuồn cuộn phía trước, chợt hỏi bâng quơ: "Lão biết sông này thông ra đâu không?"

Anh không trông chờ vào câu trả lời từ Phương Hằng mà tự đưa ra đáp án: "Biển."

"Ví như con chim ngụ trong chiếc lồng lâu thật lâu bỗng được trở về núi rừng, về thế giới bao la rộng lớn bên ngoài, lão nói xem, nó sẽ còn trở lại cái lồng vàng vừa nhỏ hẹp vừa không an toàn kia nữa không?"

Phương Hằng mấp máy môi, nhất thời không biết nói gì.

"Cho nên, một khi về biển cả, Lam Lam có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa..."

Ngụy Xương trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nhếch miệng cười, chỉ là nụ cười này trông thật khó coi: "Nhưng con bé còn sống, còn sống là tốt rồi, tốt hơn so với tưởng tượng của tôi nhiều. Lam Lam vốn thuộc về nơi ấy, trước kia là tôi lừa mình dối người, luôn cho rằng có thể dùng tình cảm bản thân giam cầm con bé, là tôi sai..."

Phương Hằng: "Anh Ngụy..."

Ngụy Xương cười cười, khí thế quanh thân chợt biến đổi, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng: "Tuy nhiên, đáng ra tôi có thể thành công. Chỉ cần thêm chút thời gian, tôi nhất định có thể khiến con bé không rời đi được. Tất cả đều tại kẻ khốn bắt con bé đi, cả kẻ chủ mưu, đều tại chúng. Phải thâu sạch, tôi sẽ bắt chúng phải trả giá đắt cho ngày hôm nay!"

Cùng lúc đó, Nam Tầm đang ngao du trên biển bỗng nghe thấy Tiểu Bát tru tréo: "Trời ạ a a aa... Đã xảy ra chuyện gì vậyyyy! Vì sao ác niệm của đại Boss bắn ngược lên tận 99, má nó a a a!"

Nam Tầm sửng sốt: "Tiểu Bát, ngươi mau xem tình trạng của đại Boss."

Tiểu Bát khụt khịt: "Ta xem rồi, hắn đã vớt được bao tải chứa ngươi, sau đó tưởng ngươi về với vòng tay biển cả, từ đây ăn chơi bay nhảy, quẳng hắn ra sau mông."

Nam Tầm: "Ta đúng là trở về với biển, nhưng không phải để lêu lổng."

Lặng đi một phút, một người một thú đồng thời thở dài.

Tiểu Bát: "Gia cảm giác công sức đều đổ sông đổ bể. Cũng may lúc trước cũng không mất bao lâu, hai tháng thôi. Đợi ngươi gặp lại đại Boss rồi tỏ vẻ đáng yêu làm nũng các kiểu, chắc chỗ ác niệm này tụt ngay ấy mà."

Nam Tầm sốt ruột hỏi: "Nơi này cách biệt thự còn bao xa, hôm nay về đến được không?"

Tiểu Bát nhẩm tính rồi trả lời: "Nếu ngươi có thể giữ vững tốc độ này, không đến ba giờ là tới."

Nam Tầm đau khổ: "Ta thấy chẳng còn tí hơi sức nào cả, bụng xẹp lép. Hóa ra bơi dưới biển tốn nhiều năng lượng vậy."

Tiểu Bát bèn kiến nghị: "Tranh thủ còn nhanh nhẹn thì kiếm mồi đi, chứ với cái đà này gia sợ ngươi đói chết luôn á."

Nam Tầm tức khắc vả mặt Tiểu Bát. Cô ngụp sâu xuống, thấy đàn cá liền lao tới bắt được luôn hai con.

Nhưng vớt xong thì lại ngẩn ra.

Hình như chỉ có thể ăn sống. Tuy rằng trong trí nhớ thân thể này cũng toàn cảnh ăn sống, song cô vừa đến đã ôm đùi Ngụy Xương. Không những chưa ăn cá sống, ngay cả cá chín cũng được Ngụy Xương tách xương bón tận miệng.

Quả là một trời một vực.

Giờ thì chẳng thể kén chọn, Nam Tầm nuối tiếc thở dài, há to miệng nhét con cá vào. Có điều lại phát sinh vấn đề mới, vốn hàm toàn răng nanh nhọn có thể nhai nghiền bất cứ thứ gì, nay đã bị Ngụy Xương mài bằng...

Nam Tầm: "Aiza, cứ như từ công chúa hóa ăn mày ấy, hiện tại ta thật khốn khổ."

Tiểu Bát: "Đồng tình ngươi một giây, trước mắt tạm chấp nhận đi."

Nam Tầm đành phải dùng móng tay xé cá thành từng miếng để ăn, xong suýt chảy cả nước mắt: "Tanh quá, thật khó nuốt..."

Dưới sự chỉ đường của Tiểu Bát, Nam Tầm thành công tìm được căn biệt thự. Tuy bảo rằng bảo nó sát bờ biển nhưng thực ra vẫn cách một khoảng, hơn nữa vị trí tương đối cao, cần phải bò đoạn bậc đá, nên Nam Tầm không vào nhà. Chỉ loanh quanh khu vực này ngóng trông Ngụy Xương trở về.

Nam Tầm và Tiểu Bát chẳng thể ngờ, Ngụy Xương căn bản không định quay lại đây.

Ngày ngày lượn lờ dưới biển, đói bụng thì bắt cá ăn, cứ như vậy sống vật vờ suốt một tháng.

"Ta đợi tháng trời nay. Ngụy Xương còn chưa tới nữa thì ta sắp mốc meo cả rồi." Nam Tầm trộm trồi lên mặt biển hít hà, trông biển rộng mênh mông vô tận trước mặt, chợt cảm thấy thật cô đơn, lạnh lẽo.

Nếu không có Tiểu Bát trò chuyện cùng, Nam Tầm ngẫm có khi bản thân đã chết vì buồn.

Tiểu Bát bất lực: "Ta không hiểu nổi mạch não của đại Boss. Người bình thường lúc này chẳng phải nên trở lại để nhìn vật nhớ người sao? Thế mà mẹ nó hơn tháng nay rồi, hắn không vùi đầu vào công việc thì lại lao đi điều tra vụ án kia. Tra cái đếch gì? Là do mụ điên kia làm còn gì nữa."

Nam Tầm cũng rất câm nín: "Ta nghĩ có lẽ... Anh ấy không muốn thấy cảnh sinh sầu? Nhưng anh ấy không tín nhiệm ta như vậy khiến ta thiệt đau lòng."

Tiểu Bát nhạo: "Ha hả. Tín nhiệm ngươi cái gì? Tin rằng ngươi đã yêu hắn đậm sâu không rời đi được? Hay là tin ngươi có thể giữa sóng nước mênh mông tìm được đường về? Biển cả rộng lớn nhường nào, lại có biết bao tòa biệt thự ven biển? Nếu không có gia, ngươi tự vấn coi mình có thể tìm về đây không?"

Nam Tầm: ...

Không thể.

"Nơi này có rất nhiều kỷ niệm chung của hai ta, dù sợ thấy cảnh đau lòng, nhưng ít nhất cũng phải ghé qua một lần chứ?"

Tiểu Bát khóc lóc: "Như bây giờ thiệt hết nói nổi. Ta biết thế giới này đại Boss vốn bạc tình, không ngờ tới mức này. Quay về nhìn cái thì chết à, sẽ khổ sở đến khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem sao?"

________

Padu: Truyện này bắt đầu làm từ 14/2/2018 đến nay là 4 năm, cuối cùng cũng cán mốc 700 các bạn ạ :D

1 chương tầm 1k5 chữ vậy là đã được 1,050,000 chữ rồi. 

Dù các bạn đến và đi, kể cả những người giúp mình edit beta truyện hay độc giả, thì cũng cám ơn các bạn đã dành thời gian ủng hộ cuốn truyện mình yêu thích này.

Merci beaucoup, tout à monde! 谢谢! ありがとうございます! Thank you very much! (viết cho vui các bạn đừng để ý :v)

P/s: Tgioi 14 còn 16 chương nữa hết.

(Thực ra toi cũng không nhớ nổi làm từ lúc nào đâu =]]] Mà vừa nãy đi lục ảnh thấy cái này =]]])[Edit-P3] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 12-?) - CHƯƠNG 700: Bi kịch, khốn khổ


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây