May Mắn Gặp Được Em

86: PHIÊN NGOẠI 3


trước sau

Năm mới đến, hôm đó Lương Tranh và nhóm Thiến Thiến hẹn nhau buổi trưa đi uống trà.

Lúc cô đến chỗ hẹn, đã thấy Thiến Thiến và Chung Chung đang đợi mình, Tiểu Vũ đến muộn nhất.

Đã là đầu xuân, các cô gái không cần mặc đống áo khoác dày, cồng kềnh nữa, mà có thể diện những bộ cánh mỏng nhẹ, phiêu dật, nhiều màu sắc.

Chính vì điều này mà Lương Tranh tinh tế nhận ra dưới lớp áo mỏng, bụng dưới của Tiểu Vũ hơi nhô lên. Cô kinh ngạc kéo tay cô bạn ngồi xuống: “Nè Tiểu Vũ thế này là sao? Mấy tháng rồi.”

Tiểu Vũ cười vui vẻ nói: “Vừa tròn 3 tháng.”

Lương Tranh và Tiểu Vũ một trước, một sau lần lượt kết hôn, đến giờ là tròn 1 năm.

Lương Tranh sờ sờ bụng cô, hào hứng nói: “Nhà hai cậu cũng đánh nhanh thắng nhanh quá rồi.”

Phùng Thiến nói: “Nhanh gì mà nhanh, các cậu cũng kết hôn được 1 năm rồi chứ ít gì. Cậu với Chu thiếu gia nhà cậu cũng phải nhanh lên.”

Nhắc đến việc này, Lương Tranh đột nhiên nghĩ đến mấy sự kiện náo nhiệt của tết năm nay, chọc mấy cô bạn cười không ngừng lại được.

Chuyện này Chu Húc cũng nhiều lần trêu cô ngốc nghếch.

Phùng Thiến hỏi cô, dự định khi nào sinh em bé.

Lương Tranh nói: “Còn sớm mà, mình muốn chơi 2 năm nữa mới tính.”

Phục vụ đi đến đưa đồ uống, Lương Tranh đổi đồ uống với Tiểu Vũ, cẩn thận căn dặn: “Cậu uống ít cafe thôi, nào uống sữa nóng của mình này.”

Uống xong trà chiều, tạm biệt nhau về nhà mới hơn 5h. Khó được hôm Chu Húc về sớm như thế, anh ngồi ở băng ghế dài trong vườn hoa, lười biếng tắm nắng.

Chu Kỳ cũng ở nhà họ, đang ngồi trên ghế đơn bên cạnh Chu Húc huyên thuyên nói chuyện: “Anh, xe anh bị sao thế kia, đằng sau lõm một vết thật lớn kìa. Ai lái xe không có mắt vậy?”

Lương Tranh vừa bước xuống xe, đã nghe thấy giọng Chu Kỳ.

Chu Húc lười biếng tựa vào thành ghế, thấy cô bước xuống, lập tức nâng mắt, khóe môi khẽ cong lên: “Kẻ cầm đầu về rồi.”

Lương Tranh chạy qua bóp cổ anh, Chu Húc bật cười, nắm lấy tay cô.

Lương Tranh đổi tư thế ôm lấy cổ anh, quay đầu cười với Chu Kỳ: “Cậu vừa mắng ai không có mắt.”

Chu Kỳ nào biết đây là kiệt tác của chị dâu mình, vội vàng đổi trắng thay đen: “Chị dâu chắc chị nghe nhầm rồi, em có nói gì đâu.”

Lương Tranh bị cái cốt khí này của cậu chọc cười.

Lúc đó cô vừa nhận được bằng lái, cực kỳ vui mừng. Chu Húc lại đúng lúc mua về một cái xe mới, cô hào hứng muốn thử tay nghề, đi lại xung quanh hoa viên vài vòng, lúc đầu còn rất tốt, nào biết đến khi đỗ xe lại khó đến thế, không cần thẩn va mạnh vào vách tường, làm đuôi xe lõm vào một lỗ lớn.

Lúc ấy Chu Húc đứng cách đó không xa nói chuyện điện thoại, thấy cú va đập mạnh mẽ của vợ mình, lập tức hoảng hốt chạy đến.

Anh cúi đầu, chống tay vào cửa sổ, liên tục đập cửa, lo lắng nói: “Lương Tranh, có sao không?”



Lương Tranh lắc đầu, nhưng không dám động đậy, nhanh chóng tắt xe, quay đầu, mở cửa sổ, nắm lấy tay anh, đáng thương nói: “Hình như đuôi xe đập vào tường rồi.”

Chu Húc nhìn bộ dáng tội nghiệp của cô, nhịn không được bật cười, đi vòng lại phía xong, Lương Tranh nhoài người qua bệ cửa sổ dò xét hỏi: “Vết xước có lớn không anh?”

Chu Húc cười, đi đến xoa xoa đầu cô: “Em đúng là rất có tiền đồ.” Còn tiền đồ trong việc gì thì anh không nói. Anh mở cửa xe ngồi vào ghế lái, bảo cô ngồi sang ghế phụ.

Chu Húc đánh tay lái, dễ dàng giải thoát chiếc xe, thuận tiện phóng xe đưa Lương Tranh đi hóng mát.

Lúc đầu định gọi cửa hàng 4S (1) đến bảo dưỡng, nhưng mà hai tuần nay Chu Húc quá bận bịu nên quên khuấy đi.

Hôm nay Chu Kỳ đến mượn xe, Chu Húc vui vẻ ném chìa khóa cho cậu em cười nói: “Đi đi, tiện mang xe đến 4S bảo dưỡng, sửa chữa giúp anh.”

“Đã rõ.” Chu Kỳ nhận chìa, tiêu sái lái xe đi.

Đầu xuân nắng vàng ấm áp, cảnh sắc tươi tắn, vạn vật tắm mình trong sắc xuân đầu sức sống.

Chu Húc kéo Lương Tranh ngồi xuống, hỏi cô đi chơi với nhóm Thiến Thiến vui vẻ không.

Lương Tranh gật đầu, nói đến đây lại nhớ tới việc Tiểu Vũ đã có tin vui, cô giữ chặt tay anh, phấn khởi nói: “Anh biết không, Tiểu Vũ có em bé rồi, thai vừa đầy 3 tháng.” Cô cảm khái nói tiếp: “Nhà hai cậu ấy cũng kết hôn cùng lúc với mình chứ mấy.”

Chu Húc cười, nhìn cô: “Em muốn không?”

Lương Tranh kéo cánh tay anh, khoác lên bả vai mình, thuận thế ngả người nằm lên đùi anh, hai mắt từ từ nhắm lại, tận hưởng ánh nắng xuân dìu dịu, khóe môi cô hơi cong lên, hỏi lại: “Anh có muốn không?”

Chu Húc chỉ cười, không trả lời cô ngay, bàn tay ôn nhu vuốt ve từng đường nét thanh tú trên mặt Lương Tranh.

Ánh nắng xuân rực rỡ nhưng không gay gắt, tinh nghịch nhảy nhót trên bờ môi, trên mái tóc, trên khóe môi dịu dàng của cô, hình ảnh này đẹp đến nỗi anh chỉ muốn ngắm nhìn cả đời.

Bàn tay ai đó cứ lướt qua lướt lại trên má, trên môi, trên mi cô khiến Lương Tranh cảm thấy ngưa ngứa, cô bắt lấy tay anh, khanh khách cười: “Nhột lắm.”

Chu Húc chỉ cười, không có hành động gì hơn.

Lương Tranh cứ thế co người, gối đầu trên đùi anh, gió xuân phơi phới, không khí dễ chịu, hoa viên yên tĩnh, tiếng chim líu lo đâu đây, vừa yên bình, vừa an nhiên.

Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi qua, không gấp gáp, không xô bồ, tình yêu của Lương Tranh và Chu Húc cũng thế, nhẹ nhàng như nước chảy, ấm áp như nắng xuân, cả buổi chiều yên ả trôi qua, anh ngồi cạnh cô, cô nằm dài trên đùi anh. Lương Tranh nhận ra hạnh phúc thật ra rất đơn giản, chính là hai người lúc nào cũng bên nhau bình yên như thế.

……..

Việc có con thật sự Chu Húc không quá sốt ruột.

Bảo bối nhà Tiểu Vũ đã ba tuổi, còn hai người họ vẫn chưa có động tĩnh gì.

Ngày đó Lương Tranh và Chu Húc đến dự sinh nhật Thu Thu nhà Tiểu Vũ. Chu Húc đứng ở ngoài nói chuyện phiếm với chồng Tiểu Vũ, còn Lương Tranh bị Tiểu Vũ kéo vào trong phòng, nhỏ giọng hỏi: “Hai cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không định sinh con sao?”

Lương Tranh ngồi trên giường ôm Tiểu Thu Thu dễ thương, khả ái trong lòng, cười vô sầu vô lo nói: “Việc này chẳng phải mình đã nói rồi sao, cái gì đến sẽ đến thôi.”

“Hai cậu thật sự không nóng lòng hả. Cậu xem Chung Chung đi, kết hôn sau cậu hai năm, giờ con trai cũng một tuổi rồi, chẳng lẽ đợi đến lúc con của Thiến Thiến chạy đến chào hai cậu 1 tiếng dì chú thì mới thấy gấp.”



Lương Tranh cười: “Không phải như thế càng tốt hơn sao, vậy thì tiểu bảo bối nhà mình nhỏ tuổi nhất, các anh chị sẽ càng yêu thương, bao bọc nó.”

Cười đùa xong một hồi, cuối cùng Lương Tranh lại cảm khái: Chớp mắt bọn họ đã tốt nghiệp, lập gia đình, sinh con cái. Mới ngày nào còn cùng nhau cắp sách đến học đường, vùi đầu vào ôn tập ở thư viện mỗi khi kì thi cận kề, vậy mà giờ đều đã trưởng thành cả rồi. Thời gian quả là nhanh như bóng câu ngoài cửa sổ.”

Về đến nhà, Lương Tranh nói với Chu Húc chuyện này, cảm khái thời gian trôi qua quá nhanh. Chớp mắt hai người đã kết hôn được 4 năm.

Mặc dù đã ở bên nhau lâu như thế, nhưng tình cảm của cả hai vẫn mặn nồng, tốt đẹp như thuở mới yêu. Lần trước về nhà ăn tết còn bị chị họ chê cười, nói: “Hai cô cậu kết hôn lâu như thế rồi, mà sao vẫn sến súa, cuồng nhiệt như đôi tình nhân trẻ tuổi như thế chứ.”

Bởi vì là tết, nên Chu Húc bồi mấy vị trưởng bối Lương gia uống vài ba chén rượu, buổi tối khi trở lại phòng trên người thoang thoảng mùi rượu. Lúc đó cô đang tựa đầu vào ghế đọc sách, Chu Húc cúi xuống bất ngờ hôn lên môi cô.

Lương Tranh chống tay lên bả vai anh, bật cười, nói lại lời chị họ: “Mọi người nói, hai chúng ta đã lấy nhau lâu rồi mà vẫn quấn quýt như đôi vợ chồng son, không được tốt lắm đâu.”

Chu Húc nào nghe cô nói, chỉ chăm chú mút cánh môi ngọt ngào của Lương Tranh, giọng nỉ non: “Có gì không tốt.”

Lương Tranh và Chu Húc đều chưa có kế hoạch sinh con. Hai năm trước là cảm thấy còn quá sớm, về sau chủ yếu là sự nghiệp của Lương Tranh đang vào giai đoạn lên như diều gặp gió, Chu Húc không muốn ảnh hưởng đến tiền đồ của cô cho nên vẫn giữ nguyên thái độ: KHÔNG CẦN CÓ CON SỚM.

Nhưng mà họ không vội, không có nghĩa là hai bên thông gia không vội.

Ngày đó sang nhà ông nội Chu Húc ăn cơm. Ăn uống xong xuôi, lúc chuẩn bị tạm biệt mọi người trở về. Mợ ba đột ngột giữ tay cô lại, lặng lẽ, kín đáo đưa cho Lương Tranh một tấm danh thiếp, thần thần bí bí nói: “Mợ cực kỳ vất vả mới tìm được người này. Nghe nói vị bác sĩ này rất lợi hại. Hai đứa thu xếp thời gian ghé qua đó một chút.”

Lương Tranh sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng lại được.

Buổi tối, trở về nhà, Lương Tranh ngồi trên sofa xem tin tức buổi tối.

Chu Húc tiến đến, nới lỏng cà vạt, cởi áo khoác, ném lên ghế, ngồi xuống uống nước. Lương Tranh tiến đến, ghé vào vai anh, đem tấm danh thiếp kia bỏ vào trong cổ áo Chu Húc.

Chu Húc lấy xuống, nhìn thoáng qua hỏi: “Cái gì đây?”

Lương Tranh nín cười, tựa đầu vào vai anh nói: “Mợ ba cho, nghe nói là chuyên gia, còn dặn em đưa anh đi trị liệu thử.”

Chu Húc thuận tay vất thẳng vào thùng rác: “Vô vị.”

Lương Tranh ai nha lên một tiếng, muốn đứng dậy, nhặt về: “Anh thật tình, sao lại ném đi, không nên giấu bệnh sợ thầy nha.”

Chu Húc ôm lấy eo cô, kéo Lương Tranh vào lòng, nhéo nhéo má cô: “Lương Tranh có phải em đang cảm thấy rảnh quá đúng không?”

Lương Tranh nhịn không được bật cười: “Không được thì nên đi tìm bác sỹ có chuyên ngành chứ, nào đừng sợ, em đi cùng anh.”

Chu Húc tà khí cười, cúi đè Lương Tranh xuống ghế sofa: “Anh thấy chắc chắn là em đang rảnh quá rồi.”

Nói rồi liền kéo khóa áo của Lương Tranh xuống.

Lương Tranh bị dọa vất hết khí phách, chủ động giương cờ trắng: “Em sai rồi, em nói đùa thôi mà.”

Chu Húc kéo tay cô ra, không cho kháng cự: “MUỘN RỒI.”

Tên đầy đủ là Automobile Sales Service Shop 4S, làm đủ các dịch vụ từ tiêu thụ xe (Sales), linh kiện (Sparepart), hậu mãi (Service), chăm sóc khách hàng (Survey)


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây