Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)

22: Nghệ thuật gia – 1


trước sau

[Mê ảnh huyên hiêu Tiêu Đường Đông Qua]

Vụ án thứ hai:

Nghệ thuật gia

01.

“Ian, anh hiện tại có thể tìm đọc tài liệu cất trong kho lưu trữ của Cục điều tra liên bang về vụ án của tổ chức sát thủ ‘Hunter’, bao gồm cả lời khai của tôi về cái chết của cha dượng.”

“Tôi muốn chính miệng cậu nói.” Thanh âm Ian thoáng một chút phập phồng lo lắng.

“Đây là bóng ma khiến anh rối rắm suốt tám năm sao? Khiến anh tự nguyện ở lại nơi vô cùng nguy hiểm kia mà không chịu quay về quê hương an bình của mình? Khiến anh cảm giác tôi rất đáng sợ sao?”

“…Đúng thế.”

“Vậy, để tôi nói cho anh biết, cha dượng tôi có sở thích gần giống với gã Campolam kia. Tôi căn bản không muốn ngồi vào vị trí phó lái đó, nhưng ông ta kiên quyết nhét tôi vào nơi ấy, còn tốt bụng giúp tôi thắt dây an toàn. Ông ta vừa lái xe, vừa không ngừng vuốt ve cơ thể tôi. Mà động tác của ông ta càng lúc càng sỗ sàng hơn, biểu tình trên mặt vô cùng kiêu ngạo. Ông ta nói, chúng tôi một đường đi như vậy tốt biết bao nhiêu? Tôi chịu không được, cho nên vươn tay chụp lấy tay lái. Đối phương không ngờ đến tôi sẽ phản kháng, cho nên tát tôi hai cái, nói tôi phải biết nghe lời. Ông ta nói, bản thân nhớ ra, chạy thêm nửa giờ nữa sẽ đi ngang qua một cái motel bên cạnh đường quốc lộ. Anh nói xem, ông ta sẽ đem tôi vào trong motel đó rồi làm những gì a?”

Ian im lặng, tiếp tục chăm chú nhìn đường trước mặt, ngón tay lại theo bản năng bấu chặt tay lái, khiến những đầu khớp vang lên tiếng lạch cạch nho nhỏ.

“Sau đó, chúng tôi đụng phải người của ‘Hunter’. Bọn họ tông xe chúng tôi lạc vào bên hông đường quốc lộ. Tôi tháo dây an toàn, muốn từ cửa kính xe đã vỡ thoát ra ngoài, nhưng cha dượng tôi lại túm chặt tôi mà hỏi ‘Mày muốn chạy đi đâu Mày phải cùng tao một chỗ Cho dù có chết cũng phải ở cùng tao’. Cho nên, tôi tiện tay nhặt lên cục đá dưới đất, nhắm mắt nện lên người ông ta. Một cú, hai cú, ba cú, bốn cú Mãi đến khi bản thân xác định đối phương buông tay, không thể chạm vào tôi nữa mới thôi.”

“Haley, cậu không cần nói nữa đâu Đủ rồi”

“Thời điểm tôi bò được ra khỏi chiếc xe bị tai nạn, người của ‘Hunter’ lại nhìn tôi mà nói ‘Hắc, tao vừa tìm được một con thú cưng thú vị nha Nó vừa dùng đá đập chết người đấy’ Bởi vì bọn họ cảm thấy hứng thú với tôi, cho nên tôi không bị giết giống những con mồi khác.”

Thanh âm Haley vô cùng bình thản, bình thản đến mức khiến trái tim đau đớn không thở nổi.

“Dù là thời điểm bị ‘Hunter’ nuôi dưỡng trong bóng đêm, hoặc đã trở lại nhà Russell, ngủ trong chăn ấm nệm êm, tôi vẫn cảm giác được gã đàn ông ghê tởm ấy như đang trở về. Ông ta nằm bên cạnh tôi, ôm tôi, vuốt ve tôi, thanh âm của ông ta truyền tới bên tai tôi… Cho nên cứ những đêm không ngủ được, tôi sẽ lại viết thư cho anh.”

Ian đạp mạnh chân ga, xe bị phanh gấp. Bọn họ đang dừng lại trên một đoạn quốc lộ mịt mờ nào đó.

“Thế nhưng… Anh chưa từng hồi âm thư của tôi.”

Ngón tay Ian dừng lại sát bên gò má Haley. Tâm trí giằng co, như thể bị đông cứng, chẳng cách nào dịch chuyển, không biết nên như thế nào chạm tới đối phương.

“Haley, xin lỗi…”

Haley lắc lắc đầu, đẩy tay Ian ra.

“Anh không cần nói lời ‘Xin lỗi’ kia. Chính anh là người bảo vệ tôi trong khu rừng âm u kia. Trong lòng mỗi con người, đều có một bụi tường vi bí ẩn. Đó là nơi thần bí nhất. Cho nên, nó cũng từ chối không cho bất cứ kẻ nào tiến vào, mà một khi xâm nhập rồi, liền trở thành thứ quý giá bản thân trân trọng nhất. Giống như bụi tường vi bí ẩn trong lòng Lucy là Lawrence. Mà của tôi, chỉ có mình anh.”

Hai tay Ian đặt trên tay lái, hắn im lặng thật lâu.

Không lâu sau đó, tin tức về gia tộc Campolam xuất hiện trên các báo đài, phương tiện truyền thông cùng mạng Internet. Nhất là trên Internet truyền ra một số phiên bản khác nhau, có người bảo gia tộc Campolam chính là hậu duệ của Dracula, những người khác thì nói trong gien của gia tộc này nhất định thiếu hụt chỗ nào đó, vân vân. Mà cả gia tộc này nay chỉ còn lại mỗi Lawrence. Căn cứ theo một ít tin tức được phát ra, tình trạng của Lawrence dạo gần đây cũng không được bình thường. Gia tộc Campolam vì vấp phải chống đối nên đã đi đến ngưỡng cửa phá sản, nhưng Lawrence lại tiếp tục tiêu phí tiền bạc, bằng mọi giá tìm kiếm thứ gì đó trong cái hồ trong rừng kia.

Ian xoa xoa trán, không nghĩ tới Lawrence thế nhưng lại tin lời Haley.

Hắn chưa bao giờ tin tưởng những lời Haley nói là thật… Ít nhất, đó cũng không phải toàn bộ sự thật.

Ian mở ra trang web lưu trữ hồ sơ của Cục điều tra, nhập vào mật mã của mình, sau đó lục tìm tài liệu về tổ chức sát thủ ‘Hunter’ năm đó. Báo cáo được viết vô cùng tường tận, chứng cứ có thể chất thành núi. Mà nói đến ‘bằng chứng’ gì đó, có đến một phần ba số đó liên quan tới Haley.

Sau khi xem xong toàn bộ tư liệu, bao gồm cả những thẩm vấn của quan tòa được ghi lại, Ian phát hiện ra một vụ án có liên quan khác, chính là việc Haley thành thật khai báo việc cha dượng của mình không phải vì bị người của ‘Hunter’ truy đuổi mới gặp tai nạn giao thông. Con mồi của ‘Hunter’ bình thường sẽ bị bọn họ dùng xe tải ở giữa đường quốc lộ đâm cho lạc tay lái, sau đó nạn nhân bị đuổi chạy vào rừng. Mà chính Haley sau khi xe bị đâm, liền dùng đá đập vỡ đầu của cha dượng.

Ian vươn tay, bóp chặt cằm mình. Hắn thật sự không nghĩ đến Haley thế nhưng khai ra toàn bộ sự thật với Cục điều tra.

Mà hành động của Haley, được kết luận trở thành phòng vệ chính đáng.

Căn cứ theo điều tra cho thấy, thời điểm ở chung với cha dượng, trong một năm Haley từng bỏ trốn khỏi nhà sáu lần. Mọi người vốn đem hành động của y trở thành tâm lý phản nghịch, không thể chấp nhận việc sau khi cha ruột chết, mẹ lại tái giá với người đàn ông khác. Hàng xóm xung quanh đều tỏ vẻ cha dượng đối với Haley rất tốt, chỉ cần y muốn gì liền được nấy. Thế nhưng, có một thiếu niên mười sáu tuổi tên Langdon lại đứng ra làm chứng ngược lại. Cậu ta nói chính mắt mình từng nhìn thấy cha dượng Haley tiến vào phòng y, sau đó làm một số hành vi không bình thường. Hơn nữa, cảnh sát cũng phát hiện bên trong máy tính của người cha dượng kia có lưu lại một số thư mục ẩn, bên trong đều là ảnh chụp của Haley, rất rõ ràng biểu tình của y trong những tấm ảnh kia đều là không tình nguyện. Bác sĩ tâm lý cũng từng đánh giá rằng, suốt thời thơ ấu, Haley quả thật đã phải chịu rất nhiều tổn thương.

Ian nhấn mở file hình ảnh kia, tấm ảnh đầu tiên lập tức đập vào tầm mắt hắn, trái tim tựa như bị đánh mạnh một cái.

Cố kìm lại xúc động muốn tắt đi bức ảnh kia, hắn chậm rãi xem hết một lượt từ đầu đến cuối.

Tắt đi máy tính, Ian im lặng ngồi trước bàn làm việc hút thuốc, mãi đến khi một hộp thuốc đầy đã bị hút sạch sẽ.

Haley đứng trước giá sách, kiên nhẫn chỉnh lại từng gáy sách, di động lại bất ngờ đổ chuông.

Nhìn thấy tên người gọi, khóe môi y hơi nhếch lên, tựa như ánh trăng bất ngờ chiếu đến vùng bóng tối đen như mực.

“Chú Ian của tôi – hiếm có dịp anh lại chủ động gọi cho tôi đấy.”

“Xin lỗi.”

“Xin lỗi gì nha?” Haley buồn chán đem một quyển sách trên kệ chuyển sang một ngăn khác.

“Tôi đã không đọc thư của cậu.”

“Không sao cả, chỉ là vài dòng chữ thôi.” Haley nhún vai.

“Thế nhưng, cậu từng nói mỗi tối không ngủ được…sẽ viết thư cho tôi.”

Đặc biệt là lúc nhớ đến người cha dượng kia.

“À –” Haley kéo dài giọng, thanh âm mang theo ý cười trêu ghẹo, “Anh nói mấy bức thư kia ấy hả. Tôi quả thật rất nghiêm túc viết lá đầu tiên cho anh, kể chuyện tôi ở với ông nội rất tốt. Nhưng sau không thấy anh hồi âm, cho nên mỗi ngày tôi đều ký tên lên giấy viết thư trống, vì tôi biết anh chắc chắn không mở ra xem.”

Chân mày Ian cau chặt, “Cậu đang nói đùa sao?”

“Khoan nào, chú Ian của tôi, anh không phải vì không đọc thư tôi viết mà cảm thấy tiếc nuối chứ? Không sao hết, từ hôm nay trở đi, tôi mỗi ngày sẽ viết cho anh một phong. Là tự tay tôi viết nha…”

“Tạm biệt.”

Ian trực tiếp ngắt điện thoại.

Đúng lúc này, lão quản gia Cliff mang theo một tờ báo đi đến.

“Cậu chủ, Lawrence Campolam tự sát.”

“Hử? Chắc chắn không? Cậu ta chết như thế nào?” Haley không hề quay đầu, tiếp tục công việc chỉnh sửa lại giá sách.

“Cậu ta ở trước mộ của Lucy Campolam, ngậm súng tự bóp cò, thời điểm chết, trong tay còn nắm một sợi dây chuyền.”

“Chà, tên kia thật sự từ dưới đáy hồ vớt lên được chiếc dây chuyền ấy? Đúng là ý chí sắt đá đấy.” Haley thở dài thương hại.

“Cậu chủ, ‘chiếc dây chuyền kia’ là do cậu dựa vào ảnh chụp cho người phục chế một cái giống hệt như vậy sao?”

Haley xoay người lại, nhìn về phía Cliff, “Đúng thế, chính là cái dây kia. Ông làm không tồi đâu.”

“Chà. Nếu thật như vậy, không thể cho cậu Ian biết rồi. Cậu ấy nhất định tức giận.” Cliff nghiêm túc nói.

“Đúng thế, không thể cho Ian biết nha.” Haley nhận lấy tờ báo trong tay Cliff, nghiêng đầu thở dài một cái, “Hắc,Cliff… Ông nói xem con người có phải là loại động vật rất kỳ quái không? Luôn luôn cứng đầu đuổi theo những thứ mình nghi ngờ, khiến bản thân cảm thêm thống khổ thậm chí muốn chết, nhưng kiểu gì vẫn cố chấp với sự thật. Dù cho, sự thật mãi mãi chỉ có tính tương đối.”

“Cậu chủ, có muốn khui một chai vang đỏ để chúc mừng không?” Cliff hỏi.

“Có gì để chúc mừng sao?”

“Chúc mừng cậu Ian trở lại bên cạnh cậu như trước đây.”

“A…” Ngón tay Haley ở trong không khí vẽ vẽ, “Về khoản này cũng là chỗ khiến tôi đau lòng nha. Tôi cảm thấy không bằng cứ để dành chai vang đỏ kia, đợi đến ngày tôi lừa được Ian, nếu anh ấy vẫn còn chịu ở lại bên tôi. Đến lúc đó hay khui chai vang ấy ra. Ông cảm thấy thế nào? Cliff hử?”

“Tôi nghĩ đó là một ý tưởng rất lãng mạn đấy.” Cliff thản nhiên trả lời.

Đang khi đấy, Ian ngồi trước bàn làm việc, đánh máy. Hắn phải đem vụ án ở thị trấn W viết thành báo cáo gửi cho Maddi Ronald.

Hiện tại, hắn thật sự cảm giác công việc này không có lấy một chỗ hay ho, ngược lại hoàn toàn là một loại chuyện giày vò.

Rõ ràng Haley Russell tốt nghiệp từ khối Ivy League danh giá, loại công việc văn phòng này không phải nên ném cho tên kia làm sao?

Vì sao lại rơi xuống trên người hắn?

Ian dụi dụi mắt, dựa vào lưng ghế đằng sau.

Vừa đúng lúc, Ian nhận được một tin nhắn từ Haley: Chú Ian yêu quý của tôi, lời ‘Xin lỗi’ của anh thật sự khiến tôi cảm động. Để cỗ vũ cho việc anh hiếm khi nói những thứ đáng yêu như vậy với tôi, tôi đã viết xong báo cáo rồi, ngày mai chỉ cần đóng dấu rồi giao lại cho lão hói mập mạp là được rồi.

Rất rõ ràng, lão hói mập mạp là chỉ Maddi Ronald.

Ian đám cá, toàn bộ phân bộ New York chỉ có tên Haley khốn kiếp kia mới dám gọi đối phương như vậy.

Chỉ là, nếu tên kia đã quyết định nhân viết thứ báo cáo chết tiệt ấy, vì sao lại không sớm thông báo

Ian quay nhìn đồng hồ, phát hiện đã là mười một giờ khuya.

Haley tuyệt đối cố ý Sau này bất kể xảy ra chuyện gì, mặc kệ Maddi như con mực ống bám chặt lấy hắn, bản thân tuyệt đối sẽ không dính vào mấy công việc văn thư này

Cầm lấy áo khoác, Ian rời khỏi tòa nhà của phân bộ.

Ian có chút đói bụng. Hắn đi đến một cửa hàng 7 – 11, chọn từ trong tủ lạnh ra một phần sandwich beefsteak cùng một chai sữa, vừa quay đầu thì bắt gặp một cậu thanh niên mặc áo khoác đeo khẩu trang đang đứng trước quầy tính tiền.

“Tôi nói này người anh em Cây Snickers trong túi cậu chưa có tính tiền” Tiếng hô của nhân viên thu ngân truyền đến.

Cậu trai trẻ hoa tay múa chân một hồi, sau đó giữ chặt túi áo của mình.

Nhân viên thu ngân rõ ràng đã mất kiên nhẫn, một lần nữa trịnh trọng giải thích: “Nếu cậu muốn mang thứ gì ra khỏi đây, phải trả tiền trước. Nếu không có tiền, vậy xin hãy để món đồ lại. Rất đơn giản, hiểu không hả?”

Cậu trai trẻ một lần nữa vỗ vỗ ngực mình.

Nhân viên thu ngân nổi giận, “Nẻ Cậu có phải bị câm hay không Nếu đã không có tiền thì mau biến”

Người thanh niên siết chặt nắm đấm, bàn tay vẫn luôn nhét trong túi hơi nhúc nhích, sau đó móc ra một khẩu súng, mở chốt, chỉ vào nhân viên thu ngân.

Nhân viên thu ngân kia nhất thời hoảng hốt, giơ cao hai tay, lùi về sau nửa bước, bả vai cứng ngắc.

“Hắc Người anh em Bình tĩnh một chút Chỉ là một thanh Snickers thôi mà Cậu có thể lấy nó Còn cả những thứ này nữa… Mấy thứ này cậu có thể lấy hết Đừng nổ súng nha…”

còn tiếp…

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây