Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)

36: Thế giới anh và em – 1


trước sau

[Mê ảnh huyên hiêu Tiêu Đường Đông Qua]

Vụ án thứ ba

Thế giới của anh và em

01.

Hắn bỏ vào phòng tắm, sau khi rửa mặt xong liền ngả xuống giường ngủ thẳng một giấc, hoàn toàn ném Haley còn đang còn ở ngoài phòng khách ra sau đầu.

Thế nhưng, mãi đến tận khuya, hắn vẫn chưa nghe thấy tiếng động cho thấy đối phương đã rời đi.

Ian rời giường, phát hiện Haley đang cuộn người trên sô pha, đầu gối lên chính cánh tay của mình.

Quay đầu đi, Ian thở dài, trở lại phòng ngủ mang ra một cái chăn, nhẹ nhàng đắp lên người Haley.

“Ian… Tôi đói bụng.”

Lông mi đối phương hơi run, miệng mấp máy.

Ian hừ một tiếng, đi vào trong bếp. Tủ lạnh trống hoác, chỉ còn một ít nấm và khoai tây. Ian lục ra được một gói spaghetti, cách hạn sử dụng chỉ còn ba ngày. Hắn đem toàn bộ bỏ vào trong nồi nước, sau đó bắc thêm một cái lên cái bếp còn lại, thả nấm và khoai tây vào nấu chung với sốt cà chua làm sẵn. Nửa tiếng sau, một phần spaghetti đơn giản được dọn ra bàn.

Haley vui vẻ đứng lên, ngồi đối diện với Ian, cầm lấy dĩa mì, thổi thổi vài cái rồi đưa lên miệng.

“Oa… Nóng quá…” Haley nhíu mày.

Ian đẩy ly nước đến trước mặt đối phương, vẫn im lặng như trước.

Haley uống xuống một ngụm nước, cẩn thận thổi thổi dĩa đồ ăn trước mặt.

Ian nhìn y, chợt cảm giác người trước mặt không phải là Haley mà hắn biết.

Hắn biết khá nhiều thứ về đối phương. Con người này được tiếp nhận phương thức giáo dục của tầng lớp quý tộc, cho dù là đang ở trước mặt các đồng sự, hay nghi phạm, hoặc thân nhân của người bị hại, y đều tỏ ra bình thản, thành thục…đôi khi thật sự rất đáng đánh. Y để ý từng hành vi, lời nói nhỏ nhặt của người khác, cho dù chỉ một chi tiết rất nhỏ cũng không thoát khỏi tầm quan sát của tên này.

Nhưng hiện tại, đối phương lại giống như một đứa trẻ chưa hiểu sự đời.

“Ian à, spaghetti anh làm khó ăn thật đấy…” Haley cau mày.

“Khó ăn thì đừng ăn.”

Tên này vẫn quen ăn đồ ngon, mấy thứ hắn làm qua loa thế này sao có thể hớp khẩu vị y cho được.

“Anh nếm thử đi… Vị có chút kỳ quái nè…” Haley quấn lên một nĩa mì, giơ ra trước mặt Ian.

Hắn né đầu ra sau, nhưng cuối cùng vẫn há miệng, ngậm lấy nĩa mì.

Ian vốn nghĩ đây hẳn lại là một trò đùa khác của Haley. Tên này sau đó nhất định sẽ hưng phấn rêu rao ‘nụ hôn gián tiếp’ linh tinh gì đó. Nhưng mùi vị này thật sự kỳ quái.

Hắn đứng lên, bỏ vào phòng bếp, lật đáy vỏ hộp sốt cà chua lên xem.

Đã quá hạn nửa tháng.

Ian vội vàng trở lại, đem bàn ăn kéo ra, tay còn lại xốc Haley lên, kéo y vào nhà vệ sinh, chỉ vào bồn cầu rồi nói: “Mau nôn ra”

“Hả? Sao vậy?”

“Sốt cà chua quá hạn rồi Mau nôn ra”

“Nhưng tôi không muốn phun…”

Ian lười cùng đối phương nhiều lời vô nghĩa, lập tức nâng đầu gối, thúc vào vị trí dạ dày của y.

“Ọe…”

Thời điểm Haley chực nôn ra toàn bộ đồ ăn trong dạ dày, tay Ian càng thêm ghì chặt y vào bồn cầu.

Người nào đó thành công nôn xong, hơn nữa bộ dạng vô cùng thảm, giống như cả ruột cũng lộn ra ngoài một phen.

Ian rót cho y một ly nước ấm, đứng chờ ở phía sau, đợi cho đến khi đối phương đứng lên mới mở miệng nói: “Súc miệng đi.”

Haley ủy khuất nhận lấy ly nước: “Đó là spaghetti anh làm a… Lần đầu tiên anh làm đồ ăn cho tôi đó, như thế nào lại phải nôn ra hết chứ?”

Ian trợn trừng hai mắt, “Được rồi, đừng giả vờ nữa.”

Haley mò trở về trên sô pha, đáng thương hề hề ngó trần nhà, than thở: “Đói quá đi a… Làm sao giờ…”

Ian tức giận nói: “Một tiếng nữa là năm giờ rồi, nhà hang đối diện nơi này sẽ bắt đầu mở cửa buôn bán.”

“Thế anh sẽ cùng đi với tôi chứ?” Haley ngồi thẳng lên, dựa người ra lưng ghế phía sau, giống như một con chó lớn tướng. Trong khoảnh khắc, Ian chợt muốn vươn tay xoa xoa đầu y, nhưng sau khi định thần, hắn nghĩ đến tên khốn này nhất định lại giở trò gì đó, đành hung hăng ép xuống xúc động của bản thân.

“Cậu nghĩ tôi sẽ không cần ăn sáng sao?”

“Vậy hẳn là anh sẽ đi với tôi rồi”

Ian khép cửa phòng ngủ lại, thả người xuống giường chợp mắt một lát. Hắn không khóa của phòng. Đáng ra, bản thân phải luôn luôn đề phòng Haley, thế mà giờ phút này, hắn cảm giác chính mình giống như đang đợi người kia tiến vào.

Ian có chút hối hận vì bản thân không khóa cửa phòng. Nhưng hiện tại nếu chính mình quay ra khóa cửa, để tên khốn ngoài kia nghe được, rồi lại bình luận cái gì đó chọc hắn tức đến chảy máu não mất.

Thôi thì cứ để thế đi.

Ian từng nghĩ tới chính mình nếu không tiếp tục kiên trì giữ khoảng cách với Haley nữa, người kia có hay không kiêng nể gì mà hoàn toàn xâm nhập thế giới của hắn?

Quả nhiên, giống như dự đoán của Ian, hắn nghe được tiếng cửa bị mở ra.

Haley chậm rãi đi đến bên cạnh giường của hắn, ngồi chồm hổm xuống bên một cạnh giường. Ian âm thầm chuẩn bị tinh thần, chỉ cần đối phương có bất kỳ hành vi gây rối nào, hắn nhất định đánh cho y một trận bầm dập.

Nhưng Haley chỉ yên lặng ngồi đó. Ian nhắm mắt lại, nhưng không cách nào tưởng tượng ra được biểu tình của đối phương lúc này.

Đến cùng, ánh mắt ấy sẽ giống như dã thú gắt gao theo dõi con mồi của mình?

Hay chỉ đơn giản là im lặng và ngắm nhìn thế thôi?

Thời gian cứ thế chậm chạp trôi qua, cảm giác buồn ngủ của Ian cũng dần rút đi.

Hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở đều đều của Haley, sâu thật sâu lại xa xăm khó tả, lại phảng phất tựa như thở dài.

Ian xoay người đi nơi khác, thấp giọng nói: “Nếu cậu không định ngủ thì mau cút đi chỗ khác.”

Haley quả nhiên nằm xuống giường, nghiêng qua một bên, cánh tay choàng qua người Ian.

Vốn cho rằng đối phương sẽ tiếp tục một hành vi gây rối nào đó, nhưng y lại chỉ nhích lại gần hơn, sau đó ghé vào lỗ tai hắn mà nói: “Ian, anh thật tốt.”

Thật khẽ.

Tựa như đứa nhỏ bị bỏ rơi, cuối cùng cũng tìm về được nơi vòng tay cha mẹ.

Cổ họng Ian có chút chua chat.

“…Ian, thật muốn như thế này mãi thôi.”

Vòng tay Haley thật sự ấm áp, Ian chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Từ hồi vụ án trước tới giờ, hắn chưa từng được ngủ một giấc an ổn thế này.

Mãi đến khi báo thức di động Ian đổ chuông, hắn vốn định ngồi dậy thì bị Haley giữ chặt lại.

“Này, cậu không phải than đói bụng sao? Tám giờ sáng rồi đó.” Ian dùng khuỷu tay chọc chọc Haley.

“Tôi không cần ăn sáng a. Cho tôi ăn anh đi Chú Ian của tôi”

“Cút.” Ian dùng lực giật tay Haley ra, sau đó bỏ đi rửa mặt.

Bọn họ cùng nhau bước vào nhà hang, Haley vô cùng nghiêm túc nhìn menu bữa sáng, cân nhắc nên ăn món gì.

“Bánh táo thoạt nhìn không tệ. Bánh xếp kiểu Mexico trông cũng hấp dẫn… Tôi còn muốn ăn thịt nướng nha…”

Ian vươn tay túm lấy cổ áo Haley, kéo đối phương đến vị trí bàn của họ.

Nhân viên phục vụ nơi này đã khá quen mặt Ian, nhanh chóng mỉm cười đi đến trước mặt bọn họ: “Vẫn là bánh trứng với bacon và cà phê ạ?”

“Đúng thế. Mang cho tên này một phần bánh táo, bánh xếp kiểu Mexico, và hamburger thịt nướng, cùng cà phê kiểu Mỹ.”

“A… Một mình anh ấy ăn hết sao?”

“Cậu ta đói suốt một đêm rồi, cái gì cũng ăn được hết.”

Thời điểm nhân viên phục vụ đã rời đi, Haley hướng Ian lộ ra nụ cười đắc ý: “Anh cho rằng tôi sẽ không ăn hết sao? Nếu anh thật sự muốn gài tôi thì sai lầm rồi đó.”

“Tôi không nghi ngờ cậu có thể ăn hết không, thế nhưng ngoại trừ bánh trứng bacon, đồ ăn sáng nơi này thật sự khó nuốt.”

Haley nhìn qua xung quanh, quả nhiên không một vị khách nào gọi những món này. Tất cả bọn họ đều gọi bánh trứng bacon và cà phê.

Thế nhưng điều khiến Ian không nghĩ đến chính là, Haley ăn vô cùng ngon lành.

Có lẽ khẩu vị của tầng lớp quý tộc thượng lưu khác với kẻ bình dân như hắn sao?

“Ian à… Đây chính là bữa sáng mà tôi ao ước.”

“Thật à? Bánh táo, bánh xếp kiểu Mexico, hamburger thịt nướng sao?”

“Không, chính anh đó. Tôi ao ước được cùng ăn ngồi ăn sáng thế này.” Haley cầm lên chiếc hamburger thịt nướng, cắn xuống một miếng, giống như đứa nhỏ đối bụng. Thịt nướng được rưới sốt dính lên cả trên mặt y.

Ian cầm lấy khăn giấy, giúp y lau mặt.

“Haley, tôi nhớ vào cái lần cuối cùng chúng ta đến gặp Charles Van, cậu từng nhắc tới bí mật của Charles Van chính là muốn ám chỉ Maslow đi. Tôi cho rằng cậu cũng đã nhận ra người giúp Charles Van vẽ tranh chính là Lance.”

“Không phải cho rằng, mà là chắc chắn. Nếu tâm lý Maslow không vặn vẹo, rồi chạy đi tham gia vào kế hoạch điên rồ của bác sĩ Manning, thì cậu ta sẽ không phản ứng lại lời nói của tôi. Ngược lại, nếu cậu ta thật sự làm vậy, nhất định sẽ có hành động tiếp theo, rồi lộ ra sơ hở.” Haley cúi đầu, nhìn xuống những đầu ngón tay của chính mình, “Tôi cứ tưởng cậu ta chỉ cùng Charles đối chất một số thông tin, thật không nghĩ tới tên nhóc đó sẽ giết ông họa sĩ. Bởi lẽ, cậu ta cũng từng ngưỡng mộ ngài Charles. Một người nếu ngưỡng mộ ai đó, sao có thể dễ dàng buông bỏ loại tình cảm này? Chẳng lẽ chỉ vì thất vọng sao? Sự quan tâm, chỉ dạy tận tình của Charles Van đối với cậu ta đều là thật tình. Tôi đã phán đoán sai một điểm, chính là không nên dùng tiêu chuẩn của bản thân để suy xét phản ứng của Maslow. Nếu tôi yêu một người, cho dù đối phương có làm ra cái gì, thậm chí là lừa gạt hoặc tìm cách giết tôi, tôi vẫn sẽ yêu người ấy. Thế nhưng, Maslow lại không giống như vậy.”

“Vậy chuyện của Lance thì sao? Khả năng cảm thụ nghệ thuật của cậu hơn hẳn tôi. Tôi vốn cũng mơ hồ cảm giác được sự giống nhau giữa phong cách của Lance và tranh của Charles Van, cậu nhất định cũng đã sớm nhận ra rồi, đúng không?”

“Đúng thế, cho nên tôi mới nhắc nhở cậu ta, đừng làm bất cứ chuyện gì khiến anh phải thất vọng.” Haley nhướn mày, nhìn thẳng vào Ian, “Cậu ta chiếm được sự thương hại cùng tín nhiệm lẫn quan tâm của anh. Thay vì để người ngoài nói cho anh biết chân tướng sự thật, hoặc tự anh phát hiện, tốt nhất là chính miệng cậu ta nên thừa nhận thì hơn. Hơn nữa Charles Van cũng không hề lợi dụng Lance. Ông ấy thừa nhận năng lực của cậu ta, thậm chí không tiếc đem toàn bộ số của cải của mình tặng cho đám nhà phê bình nghệ thuật kia cũng không phải vì áy náy. Bởi lẽ, ông ấy muốn tất cả mọi người biết, Lance chính là ‘hậu nhân’ được lựa chọn của mình. Đây mới là bí mật to lớn nhất, nếu thật sự tôn trọng ông ấy, không nên vào thời điểm đáng ra đừng đi vạch trần nó lại công bố sự thật này ra.”

Thời khắc này, Ian rốt cuộc rõ ràng vì cái gì Maslow sau khi giết chết Charles Van lại tiếp tục ép cung Griffin. Chính vì Charles Van bảo vệ cho Lance, mặc kệ chính mình bị đâm nhiều nhát dao như vậy vẫn không hề để lộ tên của cậu ra, cho nên Maslow mới tìm đến Griffin.

“Anh có từng nghĩ đến, tôi muốn lợi dụng Maslow để phá hủy Lance?”

Ian ngây ngẩn cả người. Thật sự có một khoảnh khắc thoáng qua, hắn đã từng nghĩ như vậy.

Nhưng hắn đã rất nhanh phủ định lại suy nghĩ đó.

Mặc dù trong lòng Haley không có một thước đo chuẩn mực về đúng hay sai, nhưng y có khả năng cảm thụ sự ưu việt cùng lòng tự tôn. Chính thứ lòng tự trọng này khiến y khinh thường việc thương tổn Lance.

Haley vẫn luôn tự tin, vì ở trong lòng y, Lance nhất định là một kẻ yếu đuối.

“Cậu chưa từng bao giờ nói dối. Thời điểm bản thân nghĩ đến việc phải nói dối, anh sẽ giữ im lặng. Ian,tôi không hề ghen tị với Lance. Ngược lại, anh quan tâm đến Lance thế nào, thì tôi liền mừng thầm bấy nhiêu.” Haley cong khóe môi.

“Vì sao?”

“Giống như tôi nói đó, anh vô cùng quan tâm đến Lance, bởi vì cậu ta cũng giống như tôi của tám năm trước. Bộ dạng yếu ớt của cậu ta khiến anh thương cảm. Trong lòng anh, chính là đắp nặn hình tượng kia cho tôi. Thời điểm anh biết tôi tự tay giết chết cha dượng của mình, hình tượng ấy liền vỡ nát. Anh cảm giác chính mình không hiểu được tôi, hoang mang chẳng rõ tôi như thế nào mới là chân thật. Nhưng sâu trong thâm tâm mình, anh vẫn muốn bảo hộ tôi, anh muốn yêu thương tôi. Chính Lance thỏa mãn khát vọng nội tâm anh dành cho tôi. Thứ anh thật sự muốn chính là đối tốt với tôi như đã đối xử với Lance.”

Trên mặt Ian không có bất kỳ dao động nào, hắn thản nhiên tiếp lời Haley, “Ăn bữa sáng của cậu đi.”

Haley cúi đầu, đem bánh xếp kiểu Mexico nhét vào trong miệng. Không hề thể hiện sự giáo dưỡng hay tác phong lịch thiệp của giới quý tộc, thậm chí động tác của y ngược lại có phần tùy hứng.

Ian uống một ngụm cà phê, rồi tiếp tục chiến đấu với phần bánh trứng của mình.

Hắn chợt nhớ tới thời điểm Haley bị trúng một phát súng săn kia.

Ian vẫn luôn cho rằng Haley chỉ vì xúc động mà làm như vậy, nhưng hiện tại hắn chợt hiểu ra, tên kia chưa từng có một giây kích động.

Khi đó, Ian chỉ còn lại duy nhất một viên đạn. Hắn bắt buộc phải bắn trúng mục tiêu, bằng không người của ‘Hunter’ sẽ giết họ.

Lúc ấy, nếu Haley tiếp tục cúi đầu trốn trong xe hẳn sẽ chẳng phải trúng đạn, nhưng người kia lại cứ thế xông ra ngoài. Haley thoạt nhìn giống như bị đối phương uy hiếp mà đánh mất lý trí, nhưng thật ra chính y cố tình dẫn dắt lực chú ý của kẻ địch, tạo cơ hội cho Ian.

Giống như những lời người này nói với Maslow, y mãi mãi không để Ian che trước mặt mình.

Ian chợt hoảng hốt.

Có lẽ từ đầu đến cuối, người thiếu niên sâu trong đáy lòng hắn, vẫn nguyên vẹn nơi đó.

Chỉ là, Ian lo lắng một khi nói với đối phương câu “tôi tin cậu”, Haley sẽ không tiếp tục để hắn tín nhiệm nữa. Bởi vì bóng tối so với lòng tin càng có mãnh lực, lôi cuốn con người ta hơn.

Sau cuối tuần đó, Ian trở lại phân bộ New York, nộp lại báo cáo vụ án.

Maddi Ronald lại mập thêm không ít thịt, cả người chôn sâu trong ghế dựa. Thời điểm đối phương nhận lấy báo cáo được nộp lên rồi xoay nửa vòng, Ian thật sự lo rằng cái ghế sẽ bất ngờ gãy mất.

“Ian, tuy rằng từ ngữ trong báo cáo của cậu không trau chuốt, xuất sắc, đầy đủ sức thuyết phục như của thanh tra Russel, nhưng khá logic, nghiêm túc, ngắn gọn, chỉn chu nha.”

“Cám ơn.”

“Bất quá, tôi nghe trong cục có lời đồn, cậu tính chuyển công tác đi nơi khác sao? Nói tôi xem nào, New York là một nơi sống tốt, người dân không hề tệ. Tuy rằng án mạng có hơi nhiều một chút, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc tiền lương của cậu càng cao hơn…”

“Tôi biết chứ.”

“…Cậu biết sao?” Maddi Ronald không tin tưởng hỏi lại.

“Quý ngài, tôi không có gửi cho anh bất kỳ báo cáo nào khác cho anh đi?”

“Ngược lại thì không.”

“Cho nên tin đồn vốn chỉ là tin đồn mà thôi.”

Ian xoay người ra khỏi văn phòng của Maddi Ronald.

Hắn trở lại tầng làm việc của mình, gõ cửa văn phòng của Jessica, “Thanh tra Morgan, cô có đó không?”

Jessica Morgan lớn tiếng đáp lại: “Mời vào.”

Ian đi đến trước mặt cô, “Cô có thời gian chứ, cùng dùng bữa trưa nào.”

Jessica đang uống cà phê, suýt chút nữa thì phun ra toàn bộ.

“Gì chứ? Thanh tra Ian Connor lạnh lùng, ít nói, không thích giao thiệp với các đồng sự khác thế nhưng tới tận cửa mời tôi ăn trưa sao?”

“Tôi cần chứng minh mình không cong, chẳng phải sao?”

Jessica ngượng ngùng cười trừ, “Tôi chỉ định trêu chọc ‘bé ngốc’ Fehn thôi mà.”

“Cô gọi Fehn là ‘bé ngốc’, cho nên, cô nhất định từng là đồng sự tiền nhiệm của Haley đi.”

“Sai rồi, là tiền tiền nhiệm cơ.” Jessica làm động tác chào thua, “Với Haley mà nói, anh thật sự quan trọng. Cậu ta sẽ không cho phép bất cứ gã đàn ông hay người phụ nữ nhúng chàm anh. Cho nên…”

Ian một tay chống xuống bàn làm việc của Jessica, cúi người về phía cô nàng.

Hắn ghé vào bên tai đối phương, dùng thanh âm chắc nịch nói với cô: “Tôi cứ nghĩ cô thích tôi chứ.”

Thời điểm Ian thẳng lưng trở lại, Jessica phát hiện Haley đang đứng bên ngoài cửa văn phòng của mình.

Mà trong khi Jessica há hốc mồm, Ian đã bỏ ra ngoài, bước thẳng vượt qua người Haley.

“Haley… Hắc, tôi không có thân thiết quá mức với Ian đâu nhé” Jessica cố hết sức bào chữa cho mối quan hệ giữa hai người họ.

“Hử? Chắc không thế? Vừa nãy anh ta nói gì với cô?” Haley lộ ra nụ cười mê người.

Thời điểm ánh nhìn chạm vào đôi mắt ấy, Jessica chẳng cách nào nói dối: “Anh ấy nói anh ấy cho rằng tôi thích mình… A… Chết tiệt…”

“Cô thật sự không thích anh ấy sao?” Haley ngồi lên cạnh bàn làm việc của Jessica, vươn tay nắm lấy bả vai đối phương.

“Không có… Đương nhiên không”

Trông thấy bộ dạng hoảng hốt, thất thố của Jessia, Haley bỗng nhiên cúi gập người, ôm vai cười ha ha.

“Jessica, cô nói xem, vừa nãy Ian làm như vậy với cô, có phải muốn chọc cho tôi ghen không nhỉ?”

Jessica ngẩn người, gương mặt không cảm xúc ngước lên, cùng lúc đẩy Haley một cái: “Cậu suy nghĩ nhiều rồi đó. Nếu chính mình quá mức rảnh rỗi, chi bằng mời anh ấy ăn trưa đi.”

“Ý kiến hay.”

Thời điểm Haley cầm theo phần cơm trưa được Cliff cẩn thận chuẩn bị chạy sang, Ian đã ăn gần xong một cái sandwich.

“Ian, nếu ăn quá nhiều sandwich sẽ ảnh hưởng đến sự phát dục của trí óc đấy.”

“Trí óc tôi đã sớm phát dục hoàn toàn rồi.”

“Được rồi, là ảnh hưởng đến sự phát triển.” Haley giật đi phần sandwich còn lại trong tay Ian, cho vào miệng mình, sau đó dùng vẻ mặt thật sự như vậy hướng hắn nói tiếp, “Thật khó ăn mà. Anh vẫn nên thử qua tay nghề của Cliff đi.”

Đó là phần cơm rang hải sản, vừa mới ra lò.

Haley đem thìa nhét vào trong tay Ian, “Dù sao vẫn ăn một ít đi. Bằng không Cliff sẽ đau lòng lắm đó.”

Ian không hề có ý từ chối. Hắn quả thật đã ăn sandwich quá lâu, đến lúc cần phải đổi khẩu vị rồi. Hơn nữa, từ chối Haley là một việc làm không có tác dụng.

Tên kia nhất định sẽ dùng cách khác để lôi kéo sự chú ý của Ian.

Cơm rang hải sản hương vị thật sự không tồi, thịt tôm mềm ngọt, nhai trong miệng cảm giác rất tốt.

Chỉ là, mới ăn được vài ba thìa cơm thì nhận được điện thoại, bọn họ có án mới cần giải quyết.

“Con của một vị doanh nhân có tiếng bị bắt cóc. Cậu con trai Jerry hai mươi hai, cô con gái Lily hai mươi, đều là sinh viên đại học New York. Trên đường đi học thì bi bắt mất. Vị doanh nhân sau một tuần báo án, lại không hề nhận được bất cứ cuộc điện thoại đòi tiền chuộc nào. Mà đúng sáng hôm nay, cậu con trai Jerry đã xuất hiện trở lại, trên người đầy máu, trải qua giám định chứng minh được đó là máu của em gái cậu ta. Thế nhưng, tinh thần cậu trai này giống như từng chịu kích thích rất lớn, hoàn toàn mất đi phản ứng với thế giới bên ngoài. Trong khoảng thời gian hai người con của vị doanh nhân này bị mất tích, có kẻ từng gởi cho ông ta một đoạn phim.”

Đây là tin nhắn đến từ điện thoại của Maddi Ronald, trừ khi là vụ án vô cùng nghiêm trọng, bằng không người này sẽ không liên lạc trực tiếp với Ian.

“Đoạn phim gì cơ?” Haley vòng đến bên cạnh Ian, tay phải choàng lên vai hắn, tự tiện mở ra inbox của đối phương, bắt đầu nghiên cứu tư liệu do Fehn Keating gửi sang.

Trong đoạn phim, con trai con gái của vị doanh nhân kia bị nhốt trong một không gian kín nào đó, độ dài khoảng ba mươi phút.

Ban đầu, cả hai vô cùng nôn nóng, không ngừng đập vào bốn vách tường đòi được thả ra ngoài.

Dần dần, bọn họ bắt đầu đổ mồ hôi, khí lực theo đó rút đi.

Cô con gái Lily là người đầu tiên dựa vào vách tường trượt xuống.

Trong khi đó, Jerry vẫn chưa chịu thua, dùng hết sức gõ lên phần mái trên, nhưng lại không có kết quả.

Qua ba mươi phút, đoạn phim dừng lại.

Ian tiếp tục nói chuyện với Maddi Ronald, “Anh vừa nói cậu con trai của vị doanh nhân kia đã trở lại, như vậy lúc trước họ bị nhốt ở chỗ nào? Còn Lily đâu?”

“Đến tận bây giờ vẫn chưa xác định được bọn họ bị nhốt ở đâu, kẻ bắt cóc là ai, và Lily ở nơi nào, còn sống hay đã chết. Vì Jerry một câu cũng không chịu nói. Căn cứ vào bằng chứng thu được trên quần áo và thân thể Jerry, cậu ta không phải chịu bất cứ ngoại thương nào. Bụi đất trên quần áo cùng đế giày không giúp được gì cho việc xác định vị trí bọn họ bị bắt nhốt. Tôi hy vọng cậu cùng thanh tra Russell có thể nhận vụ án này.”

“Anh tự thân gọi điện yêu cầu tôi và Haley nhận vụ án này, cho thấy vị doanh nhân kia cũng không phải nhân vật tầm thường, đúng không?”

“Ông ta Vua Thép New York, Dalton. Ông ta đã vì thành phố này cống hiến rất nhiều thứ. Tôi nghĩ ông ấy và người nhà mình đáng được hưởng một số đãi ngộ đặc biệt.”

Da mặt Maddi Ronald nhất định dày đến không tưởng rồi.

Ian cười cười trong lòng, hắn biết Maddi Ronald hẳn quan tâm đến chiếc ghế cục trưởng của mình hơn, điểm này nhất định cần đến ủng hộ sau lưng của nhân vật quyền quý như Dalton.

“Cho nên thị trưởng lại một lần nữa đem vụ án đáng ra phải do Cục cảnh sát New York tiếp nhận, bỏ lên đầu Cục điều tra liên bang?”

“Bởi vì vụ án này vô cùng giống một vụ án xảy ra cách đây mười lăm năm. Lúc ấy, đó là vụ liên hoàn án gây chấn động. Hung thủ chuyên mai phục ở những nơi hẻo lánh, bắt cóc nạn nhân sau đó nhốt hai người bọn họ vào trong kho chứa hàng chuyên dụng. Cho nên chúng ta cũng phải xác định vụ án này có hay không liên quan đến vụ án của mười lăm năm trước. Hy vọng các cậu nhanh chóng phá được án. Tôi tin tưởng thực lực của hai người.”

Maddi Ronald ở bên kia đã treo máy.

Ian tựa lưng vào ghế dựa, “Cậu nghe lão hói mập mạp kia nói chứ?”

“Nghe thấy rồi. Liên hệ vụ án bắt cóc hai người con của Dalton với vụ giết người liên hoàn mười lăm năm trước, đây mới hẳn là lý do để Cục điều tra liên bang nhúng tay vào. Bằng không, chúng ta hết lần nay đến lần khác cướp mất án của Cảnh cục New York quả thật không phúc hậu a. Thế nào, Ian anh muốn đi thăm nhà Dalton một chuyến chứ?”

“Tôi dám cá Cảnh cục New York đang dồn hết sức chứng minh vụ bắt cóc này không liên hệ gì với vụ án mười lăm năm trước. Bọn họ nhất định cũng sẽ tìm mọi cách tìm ra con gái của ngài Dalton, cho nên tốt nhất chúng ta cứ ăn xong cơm trưa của mình cái đã.”

Ian cầm thìa lên, không nhanh không chậm ăn cơm chiên hải sản của mình.

Haley ghé đầu lại gần, hướng Ian há miệng thở dốc, “A –”

Hắn vươn tay đẩy đầu y ra, “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng lại gần tôi như vậy”

Mãi đến khi cơm chiên đã vét đến hạt cuối cùng, Haley bất ngờ bắt lấy tay Ian, mạnh tay đem bỏ vào trong miệng mình, sau đó bày ra biểu tình thỏa mãn.

Ian bất đắc dĩ thở dài trong lòng một cái, lại đẩy Haley ra, “Ở đây làm nũng với tôi không được ích gì đâu.”

Ăn xong cơm trưa, Ian cùng Haley lái xe đến khu biệt thự xa hoa ở ngoại ô New York.

Khác với căn biệt thự theo phong cách cổ xưa của gia tộc Russell, biệt thự Dalton ngược lại mang hơi thở của thế giới hiện đại.

Bên ngoài biệt thự là một không gian trống trải, bao trùm một cảm giác lạnh lẽo.

Ian thậm chí còn hoài nghi nơi này có phải nhà cho người ở hay không?

Ngài Dalton năm nay đã năm mươi sáu, là một nhân vật gây nhiều mưa gió trong thương giới New York.

Nghe nói có thanh tra của Cục điều tra liên bang đến, ông liền tự mình xuống lầu tiếp khách. Thời điểm trông thấy Haley, Dalton có chút ngẩn người, hướng y vuơn ra cả hai tay.

“Oa… Ông trời của tôi, thật là Haley cậu chứ Tôi nghe nói cậu chạy đi làm thanh tra Cục điều tra liên bang. Này chỉ vì hứng thú nhất thời hay cậu tính đem nó thành sự nghiệp chính của mình vậy?”

“Lâu rồi không gặp, ngài Dalton. Tin tôi đi, tôi sẽ biến nó thành sự nghiệp cả đời mình đấy.”

Haley đáp lại cái ôm của ngài Dalton, vỗ vỗ lưng ông ta.

“Cho nên… Cậu cùng đồng nghiệp đến điều tra vụ án bắt cóc Jerry và Lily đi.”

Cho dù bề ngoài thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng đáy mắt lo âu của ngài Dalton không che giấu được tâm tình của ông.

“Đúng thế. Jerry ở đâu vậy, tôi có thể nói chuyện với cậu ấy chứ?” Haley hỏi.

“Đương nhiên là được… Bất quá, tôi không nghĩ nó sẽ chịu mở miệng nói lời nào đâu. Bác sĩ tâm lý của Cảnh cục New York mời tới đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn chưa làm cho Jerry lên tiếng. Đương nhiên, cậu chắc sẽ không giống vậy nhỉ. Cậu có thể khiến cho bất cứ ai phải mở miệng đi.”

Dalton đưa Ian cùng Haley lên lầu.

Lúc này, Jerry đang ngồi trước cửa sổ. Hai cánh cửa bị mở toang mà cậu trai kia chỉ mặc duy nhất một cái áo lông, ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài. Một vị người làm đứng canh bên cạnh.

Dalton giơ tay ra hiệu, mọi người đồng loạt đi ra ngoài.

Haley quay sang ngài Dalton mỉm cười, “Xin lỗi ngài Dalton, tôi nghĩ tôi và đồng nghiệp nên nói chuyện riêng với Jerry thì hơn. Nếu có ông ở trong này, có lẽ cậu ấy sẽ không chịu nói với tôi bất cứ điều gì.”

Dalton gật gật đầu, dùng sức nắm lấy vai Haley, “Tôi muốn biết rốt cuộc Lily, con gái tôi đến cùng như thế nào… Nếu cậu giúp tôi tìm được câu trả lời, tôi sẽ vô cùng biết ơn”

Khi toàn bộ người ngoài đã rời đi, Haley mới kéo qua một chiếc ghế dựa, ngồi xuống trước mặt Jerry.

Ban đầu, Ian vốn cho rằng cậu trai kia đang ngắm nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Nhưng mãi đến khi Haley chen vào trước tầm mắt cậu ta, mà đối phương lại không có bất cứ biểu tình gì, hắn mới hiểu ra, kỳ thực đối phương căn bản không có chủ đích nhìn bất cứ thứ gì. Cậu trai này đã đem toàn bộ cảm xúc của bản thân khóa kín lại.

Ian tùy ý đi dạo khắp phòng.

còn tiếp…

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây