Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)

45: Thế giới anh và em – 10


trước sau

[Mê ảnh huyên hiêu Tiêu Đường Đông Qua]

Vụ án thứ ba:

Thế giới anh và em

10.

Trong phòng thẩm vấn, giáo sư Mende nuốt xuống một ngụm nước bọt, vẫn dùng ngữ khí kiên định như trước mà nói với Haley: “Tôi thật sự không biết.”

“Chẳng ai lại vô duyên vô cớ gửi loại video này cho ông, chẳng lẽ gã không lo lắng ông sẽ báo án sao?”

“Có lẽ là muốn đùa giỡn tôi đi? Hoặc là virus chăng? Tôi căn bản không nghĩ được nhiều như vậy”

“Ông lại không nghĩ nhiều như vậy? Nhưng đồng nghiệp của tôi lại từ trong máy tính ông tìm được vài đoạn video tương tự như vậy. Có cả vụ án mưu sát của anh em nhà Dalton, vợ chồng Carl và vợ chồng Johnson. Đây không thể chỉ là một trò đùa, hay đơn giản là virus thôi. Không ai lại đem loại virus này lưu giữ trong ổ cứng máy tính. Ông cũng không phải chỉ mới nhìn qua chúng một lần, ông còn rất cẩn thận nghiên cứu chúng nữa cơ. Đầu đề luận văn nghiên cứu tiếp tới của ông là gì thế?”

“Tôi đã nói rồi, tôi không biết.” Giáo sư Mende vô cùng kiên định trả lời, “Trước khi luật sư đến, tôi sẽ không nói thêm chữ nào.”

“Một câu trả lời sáng suốt. Bất quá, có thể nói cho tôi biết không, lần ông cùng giáo sư Megan lên núi đó, ai là người đồng hành với hai người vậy?”

Trong mắt giáo sư Mende lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó trấn định lại mà trả lời, “Chỉ có hai chúng tôi mà thôi.”

“Ông đang nói dối. Nếu chỉ có hai người, vậy sao có thể có ảnh chụp chung?”

“Chúng tôi sử dụng giá chụp hình.”

Tiếu ý nơi khóe môi Haley càng thêm sâu, y chậm rãi lắc lắc đầu, “Ông đã nghiêm túc xem qua tấm ảnh chụp đó rồi chứ? Trên mặt đất là hình ảnh phản chiếu của một người khác. Là học giả, có lẽ ông rất xuất sắc. Nhưng lại không phải cao thủ nói dối. Người kia là ai vậy?”

Giáo sư Mende im lặng.

Trong phòng quan sát, Jessica bừng tỉnh đại ngộ, nói với Ian: “Chúng ta có phải hay không nên tiến hành điều tra gắt gao cả đội nghiên cứu của giáo sư Megan và giáo sư Mende, còn có những ai nữa đi? Có khi chính tên này đã giúp bọn họ tiến hành các kế hoạch giết người”

Trên mặt Ian hoàn toàn không xuất hiện bất cứ phản ứng dư thừa nào, mãi đến khi Haley rề rề trở lại.

“Ian, anh có ý tưởng gì không?”

“Tôi thật ra cũng có ý tưởng, thế nhưng tôi lại không có bằng chứng để theo đuổi nó.”

Ian nói ra gợi ý của Jessica, “Cậu đến cùng lại nghĩ ra cái gì nữa? Đừng thừa nước đục thả câu, nhanh nói ra đi”

“Giáo sư Megan là chủ mưu của một loạt án vào mười lăm năm trước. Mục đích của ông ta hết thảy là vì nghiên cứu của mình. Thời điểm đó, giáo sư Mende chính là đồng phạm của ông ta, trợ thủ. Thậm chí, lúc còn trẻ, giáo sư Mende có thể là kẻ tiến hành các vụ án đấy. Chính nguyên nhân này, giáo sư Megan mới có thể yên tâm đem toàn bộ tư liệu của mình để lại cho Mende. Chỉ có Mende mới không lãng phí tâm huyết của lão, mà sẽ tiếp tục tiến hành những nghiên cứu này. Giáo sư Mende chính là người thừa kế của giáo sư Megan.” Ian bình tĩnh, không chút kích động trình bày ý nghĩ của mình.

Jessica nhún vai, vẫn chưa theo kịp được tư duy của Ian, “Cho nên thế nào?”

Haley mỉm cười, dùng đầu ngón tay chọc chọc cằm Jessica, giải thích tiếp: “Jessica này, cô ngẫm lại xem. Giáo sư Mende hiện tại tuổi cũng gần bằng giáo sư Megan năm đó rồi. Gã như thế nào đủ sức mạnh và tốc độ để khống chế một Johnson cường tráng trong bãi đỗ xe? Hoặc như Jerry Dalton rõ ràng là một người rất thích cận động. Ngược lại với Mende, một tên học giả toàn thân thịt mỡ dư thừa. Cô cảm thấy gã ta có thể trực tiếp bắt cóc anh em nhà Dalton sao, không phải quá phiêu lưu đi?”

“Cho nên mới nói, hiện tại Mende trở thành nhân vật chính thế chỗ giáo sư Megan vào mười lăm năm trước Gã ta thừa kế vị trí của giáo sư Megan, đồng thời còn cả ý tưởng của ông ta. Như thế, phần hành động hiển nhiên cũng có người thay thế Mende Có người đang đảm nhận vai trò của Mende năm đó”

“Chính là cái này.” Haley gật gật đầu.

Lúc này, Ian chợt nhớ đến cái gì đó, “Fehn, tôi muốn xem thử đoạn video của ông Gordon và con gái mình lúc bị nhốt trong thùng xe tải”

Fehn lập tức rút notebook của mình ra, mở lên đoạn video kia.

Ian cau mày, vô cùng nghiêm túc nhìn đoạn băng ghi hình, sau đó nói với Fehn: “Cậu có thể đem chỗ này phóng to ra không?”

Ngón tay Ian chỉ chỉ lên vị trí con gái của Gordon.

Fehn sử dụng phần mềm phóng to phần tóc của cô con gái.

“Haley, cậu xem chỗ này một chút đi.”

“Cái gì thế?” Haley mỉm cười đến bên cạnh Ian, cúi người xuống, cố tình đem mặt mình dán sát vào Ian.

Ian nghiêng thân đi, tránh khỏi đối phương, chỉ màn hình: “Thấy được chứ?”

Haley không nhìn màn hình, chỉ tập trung về phía Ian, “Tôi thấy rồi.”

Ian chau mày, thầm nghĩ tên này đến màn hình máy tính còn không thèm nhìn, còn dám trợn mắt nói dối.

“Hử, cậu thấy được gì?”

“Đôi mắt anh rất đẹp. Có thể hôn một cái không?” Thanh âm Haley rất khẽ, mi mắt y hơi rũ xuống, tựa như bầu trời đang dần dần đổ sụp.

Ian im lặng đứng lên, rồi khỏi phạm vi ảnh hưởng của Haley. Hắn xoay lưng đi, gọi điện thoại cho bệnh viện, “Xin chào, tôi muốn hỏi xem cô Gordon đã tỉnh lại chưa? Tôi là Ian Connor, người của Cục điều tra liên bang.”

“Bệnh nhân đã tỉnh lại, thưa ngài Thanh tra.” Nhân viên y tá trả lời.”

“Trong số vật phẩm tùy thân của cô ấy có một cái kẹp tóc, đúng chứ?”

“Đúng thế.”

“Tôi có một vấn đề muốn hỏi, cô ấy ở đâu có được cái kẹp tóc kia?”

“Cô ấy nói là được một người bạn của anh trai tên là Christopher tặng cho.”

Ian ngắt máy, xoay người nói với Haley, “Đi thôi, chúng ta có việc phải làm rồi.”

Haley hai tay đút túi, lững thững đuổi theo Ian.

“Này, khoan đã Có thể nói cho tôi biết đến cùng xảy ra chuyện gì không? Vì sao Ian chỉ gọi một cuộc điện thoại thôi giống như hiểu ra toàn bộ mọi thứ vậy?” Jessica nhìn về phía Fehn Keating đang dọn dẹp notebook của mình.

Mà đối phương chỉ thản nhiên trả lời: “Bởi vì trong vụ án của vợ chồng Carl và Joanna, trên tóc nạn nhân Joanna có cài một chiếc kẹp tóc do chính chồng cô ta tặng.”

“Sau đó thì sao?”

“Thế nhưng trên di thể nạn nhân lại không phát hiện được món đồ này. Hoặc là giữa đường Joanna bị hung thủ khống chế đã vô tình đánh rơi mất, hoặc là đồ vật nọ đang nằm trong tay hung thủ. Thế nhưng, hiện tại chiếc kẹp tóc này được phát hiện trên tóc của cô con gái nhà Gordon, nạn nhân sống sót trong vụ án mới nhất, cô cảm thấy thế nào?”

“Cho nên hoặc là cô con gái nhà Gordon là đồng phạm trong loạt án này, hoặc chính hung thủ đã tặng lại chiếc kẹp kia cho cô ta đi?”

“Cảm ơn Chúa, cô rốt cuộc cũng đuổi kịp tiến độ vụ án rồi đó.”

Ian cùng Haley lên xe. Đối phương vô cùng phối hợp gọi điện cho Christopher, thế nhưng lại không có người nghe máy.

Bọn họ chỉ có thể nhờ Fehn Keating hỗ trợ truy theo tín hiệu di động của Christopher, vừa lúc phát hiện đối phương đang ở trong nhà của Hunter.

Ian vội vàng gọi điện thoại cho Hunter, muốn cậu ta đề phòng Christopher. Rất rõ ràng, người kia tiếp cận nhà Gordon vì có mục đích. Christopher dùng thân phận bạn học của Hunter tiếp cận gia đình này, quan sát, nghiên cứu họ, giống như giáo sư Megan năm đó

“Này, xin chào, tôi là Hunter Gordon.”

“Xin cậu hãy im lặng nghe tôi nói. Tôi là Ian Connor. Hunter này, Christopher hiện tại cho phải đang ở cùng cậu đi?”

Hunter đè thấp giọng lại, trả lời: “Đúng thế, cậu ấy sau khi biết cha và em gái tôi suýt chút nữa đã mất mạng, liền đặc biệt đến an ủi tôi. Cậu ấy còn tính lát nữa lái xe đưa tôi đến bệnh viện an ủi bọn họ. Xảy ra chuyện gì sao?”

“Chúng tôi hiện tại đang trên đường qua chỗ cậu. Xin cậu hay cố gắng làm như cuộc điện thoại này không phải do bọn tôi gọi đến. Chúng tôi có vài vấn đề cần phải hỏi Christopher.”

Hunter vẫn đè thấp thanh âm, khẩn trương hỏi: “Cậu ta có liên quan tới vụ án này sao?”

“Hunter à, hiện tại đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Cái cậu cần chính là cố gắng bình tĩnh ứng phó với hắn, không thể khiến đối phương hoài nghi bất cứ điều gì.”

Hunter trong điện thoại nuốt xuống một ngụm nước miếng, sau đó dùng thanh âm mặc dù vẫn hết sức lễ độ, nhưng lại không còn kiên nhẫn mà nói: “Thật ngại quá, nhà chúng tôi không đặt báo nữa. Xin các vị đừng gọi điện thoại đến đây nữa.”

“Rất tốt.” Ian ngắt điện thoại.

Thời điểm bọn họ tới được nhà Gordon, xe của Christopher vẫn còn đỗ lại nơi đó.

Ian cùng Haley nhấn chuông cửa, Hunter đón bọn họ vào trong nhà.

Christopher đang ngồi trên sô pha, đứng lên: “A,xem này, thanh tra liên bang lại đến rồi. Anh có phải nên đi không, Hunter nhỉ?”

“Không…Không việc gì, hai vị thanh tra này chỉ đến hỏi một số câu theo thông lệ thôi.” Hunter thoáng chốc khẩn trương lên.

“Tôi có cần đi pha thêm cà phê không nhỉ? Phải tránh đi một chút chứ?” Christopher nhìn chằm chằm Ian, vẫn nhớ rõ không quên sự việc bị hắn đè lên kính xe lần trước.

“Thật ra, Christopher này, đối tượng chúng tôi muốn hỏi chuyện chính là cậu.” Ian ngồi xuống sô pha.

Hunter bất lực nhìn về phía hai người bọn họ. Haley hướng cậu chàng chớp chớp mắt, “Hunter này, nếu không ngại có thể làm thêm cho tôi và đồng sự của mình hai phần cà phê chứ?”

“A, được” Hunetr đứng lên, đi về phía phòng bếp, vừa bước vừa quay đầu nhìn Christopher.

Đối phương chỉ nở nụ cười, “Được thanh tra liên băng hỏi thăm, tôi có thể lên trường khoe khoang một phen rồi.”

“Có lẽ vậy, chúng tôi biết cậu từng tặng cho em gái của Hunter một cái kẹp tóc. Kẹp tóc kia cậu ở nơi nào có được vậy?”

“Chỉ là một cái kẹp tóc thôi mà” Christopher lộ ra biểu tình buồn cười, thế nhưng sau đó gã phát hiện ra ánh mắt lạnh lùng của Ian.

“Đáng tiếc, nó vốn không phải là một chiếc kẹp tóc tầm thường. Trước khi chúng tôi nói ra nó không tầm thường chỗ nào, cậu tốt nhất nên nói cho chúng tôi biết mình từ nơi nào có được nó a.”

Ian nhìn chằm chằm Christopher, phảng phất giống như muốn nhìn thấy nỗi kinh hãi của đối phương bên dưới vỏ ngoài giả vờ trấn định.

“Quá trình tôi có được nói cũng không vẻ vang gì mấy. Nó vốn không phải do tôi bỏ tiền mua.”

“Tôi biết.”

Hunter bưng khay cà phê đi tới, đem tách chuyển cho Haley và Ian, “Đây vốn là cà phê nấu lúc sáng nay tôi chỉ đem nó làm nóng lại một chút. Nếu hiện tại nấu mới, tôi đoán đến lúc nấu xong cũng vừa lúc hai vị đi mất rồi.”

Haley từ nãy đến giờ không hề nói lời nào, hiện tại lại mỉm cười, bưng tách cà phê đặt trước mũi hít hà, “Ừm, tuy không phải loại ngon nhất, nhưng thời điểm chế biến rất vừa vặn, cảm giác không tồi.”

“Cám ơn… Tôi có thể ở lại đây không, hay phải quay về phòng của mình?” Hunter phân vân hỏi.

“Vấn đề thanh tra liên bang hỏi tôi, chính là việc tôi tặng kẹp tóc cho em gái em, tôi nghĩ em có quyền được biết đáp án.”

Christopher vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, ý bảo Hunter ngồi xuống.

Nhưng cậu ta lại lựa chọn ngồi bên cạnh Ian.

“Ừm… Cà phê cảm giác không tồi. Ian này, anh cảm thấy thế nào?” Đầu lưỡi Haley đánh một vòng quanh đôi môi của mình.

Iam sớm biết bản thân đối với tên này không có chút cảm giác hấp dẫn nào, nhưng Hunter bên cạnh lại nhìn không được bị thu hút.

Quả nhiên, tuổi trẻ mà, vẫn chưa thể nhìn thấu bản chất của Haley.

“Tôi không nghiên cứu nhiều về cà phê. Tôi chỉ muốn biết kẹp tóc kia từ nơi nào có được. Christopher này, cậu đang lãng phí thời gian của chúng ta đấy.”

“Kẹp tóc kia là tôi ở trong phòng giáo sư Mende thuận tay cầm đi. Các anh sẽ không phải muốn khởi tố tôi tội trộm cắp chứ.” Christopher nhún vai.

“Là điều gì thôi thúc cậu lấy cái kẹp tóc kia?”

Christopher mỉm cười, “Ngài thanh tra này, không có nguyên nhân nhất định nào đó đâu. Tôi chỉ là đột nhiên có ý tưởng đó thôi. Tôi muốn cùng Hunter hẹn hò, cho nên phải tạo quan hệ tốt với người nhà em ấy. Vừa lúc em gái em ấy rất có hảo cảm với tôi, kẹp tóc kia thoạt nhìn chính là hàng thủ công vô cùng tinh xảo, nhất định không phải loại đồ vật tầm thường. Tôi đoán kẹp tóc kia hẳn do sinh viên nữ nào đó bỏ quên chỗ giáo sư. Tôi cũng không rõ kẹp tóc kia trị giá bao nhiêu tiền, nếu các anh muốn bắt tôi, vậy thì cứ bắt đi thôi”

Christopher giơ hai tay ra, bộ dáng không quan tâm, chỉ chờ Ian còng tay mình lại.

“Tôi rất muốn tin tưởng lời cậu, nhưng sự thật lại không thể.” Ian vẫn ngồi nguyên vị trí của mình, tay cầm di động giơ lên, đọc lướt qua tin nhắn của mình,”Vừa nãy một đồng nghiệp trong phòng pháp chứng vừa nói cho tôi biết, trên chiếc kẹp tóc cậu tặng cho cô con gái nhà Gordon, phát hiện được một số DNA của nạn nhân đầu tiên trong chuỗi vụ án chúng tôi đang điều tra, Joanna. Chiếc kẹp tóc này thuộc sở hữu của Joanna.”

“Cho nên điều này chỉ có thể chứng minh giáo sư Mende cùng nạn nhân vụ án, Joanna, có liên quan, lại không phải là tôi. Hơn nữa, các vị hẳn nên cảm ơn tôi, nếu không phải tôi từ chỗ ông ta trộm đi chiếc kẹp tóc ấy, tặng cho em gái Hunter, rồi em ấy dùng nó, để cho các vị bắt gặp, các anh sao có thể tìm được chứng cứ trực tiếp để khép giáo sư Mende có liên quan đến vụ án, đúng không nào?” Trên mặt Christopher lộ ra nét cười đắc ý, “Cho nên, tôi hẳn là nhân chứng, chứ không phải đối tượng bị các anh tình nghi.”

Tên này chỉ muốn đem toàn bộ hiềm nghi đổ lên đầu giáo sư Mende mà thôi. Hết thảy nhất định là kế hoạch của Christopher.

Có lẽ gã cảm giác được Cục điều tra liên bang ngày càng tiếp cận được chân tướng sự thật, hoặc bản thân đã chán ngấy loại trò chơi này, cho nên mới đẩy toàn bộ trách nhiệm cho giáo sư Mende gánh vác.

Ngay lúc này, Ian chậm rãi mở miệng, “Hunter này, phản ứng của cậu cũng khiến tôi phải giật mình đấy. Hiện tại, cậu đã biết Christopher rất có khả năng tham gia vào kế hoạch mưu sát cha và em gái mình, nhưng cậu vẫn có thể ngồi bình tĩnh ơ đây sao?”

Hunter cúi đầu, nhún vai, rồi nở nụ cười. Cậu trai chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía Haley.

“Thanh tra Russell này, anh không phải vẫn luôn nắm được suy nghĩ của người khác sao? Vậy hiện tại, anh có thể đọc hiểu ý nghĩ của tôi chứ?”

Ian đem tay đặt lên vị trí bao súng bên hông mình, nhưng Hunter bên cạnh lại nhanh hơn đè tay hắn lại, “Đừng kích động vậy chứ, thanh tra Connor. Anh là người tốt, cho nên tôi quyết định cho anh một phần thưởng dành cho người tốt, để anh có cơ hội lý giải chân tướng sự thật đến cùng là như thế nào.”

Haley buông xuống ly cà phê trong tay, lạnh nhạt nhìn Hunter. Tất cả mơ hồ giống như cuộc đối thoại này chỉ là của riêng hai người họ.

“Mười lăm năm trước, giáo sư Megan vì nghiên cứu, cho nên sáng tạo ra một ‘phương thức giết người’ hết sức độc đáo. Mà giáo sư Mende chính là học trò cùng trợ thủ của ông ta, toàn bộ hành động do một tay hắn làm. Bọn họ là vì ‘nghiên cứu’, thậm chí trở nên si mê quan sát sinh mạng con người trong lúc nguy cấp, đến nổi phát nghiện. Thế nhưng, cậu lại khác, Hunter à. Rõ ràng biết giáo sư Mende chính là hung thủ đứng đằng sau màn sáy hại mẹ mình, nhưng cậu lại không nhịn được mà tham gia vào kế hoạch nghiên cứu của hắn. Bởi vì, cậu muốn chứng minh một điều.”

“Chứng minh cái gì cơ?” Hunter gác một chân qua, tay vẫn như trước đè chặt cổ tay Ian.

Trong tình huống bình thường, Ian có thể nhẹ nhàng thoát khỏi Hunter, nhưng giờ phút này… Hắn phát hiện đầu có chút váng vất, thân thể giống như bị rút đi toàn bộ sức lực, lại mất khả năng phán đoán cự ly đôi với sự vật xung quanh. Giống như súng bên hông mình, tuy rằng Hunter chỉ giữ được một bên tay phải, rõ ràng Ian có thể dùng tay trái rút súng ra, nhưng cố gắng mãi lại vẫn không chạm được đến nó.

“Hunter… Cậu đã bỏ gì vào trong cà phê…”

“Đừng lo lắng, thanh tra Connor à. So với phương thức giật điện quá bạo lực, tôi lại có khuynh hướng khiến người khác ngủ một giấc thật ngon, thưởng thức cảm giác không rõ việc gì đã xảy ra. Anh vẫn khiến bản thân quá mức căng thẳng, đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi đấy.” Hunter mỉm cười nhìn về phía Haley, “Thanh tra Russell này, xin tiếp tục phân tích của anh về tôi a. Anh nói tôi gia nhập ‘kế hoạch nghiên cứu’ của Mende, là vì muốn chứng minh. Vậy tôi rốt cuộc muốn chứng minh cái gì?”

“Chứng minh trong tình huống đó, thật sự sẽ có người lựa chọn hy sinh bản thân để lại cơ hội sống sót cho người khác không?”

“À, vậy cho nên, ý anh là tôi vẫn như trước hoài nghi cha tôi giết mẹ mình, lại muốn ngụy trang thành ra mẹ tôi đã tự sát nhỉ?”

“Không, cậu chỉ là đối với vụ án trong quá khứ cảm thấy phiền chán, và muốn phản nghịch mà thôi. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, luôn có người nói với cậu rằng, mẹ cậu vĩ đại cỡ nào. Bà ấy yêu cha cậu nhường nào cho nên mới chọn hy sinh bản thân, đem cơ hội sống sót để lại cho ông ấy. Mà cha cậu vẫn luôn mỗi ngày chìm đắm trong áy náy với bà ta. Hàng xóm, bạn học, thậm chí là em gái đều coi mẹ cậu như thánh nhân vậy. Cậu cảm thấy thật kỳ quái, một người đàn bà vứt bỏ con mình đi tìm cái chết, vì điều gì lại được nhiều người ca tụng đến thế? Mỗi khi cậu nghe được có người nói về bà ta, bản thân lại muốn xé nát miệng lưỡi bọn họ, ngăn không cho những kẻ đó nói tiếp nữa. Chính vì sự áy náy của cha mình ép cậu thật nhiều năm đến khi trưởng thành cũng không cách nào thoát ra được cái cảm giác khó chịu ấy. Kỳ thật, cậu vốn đã muốn quên đi tất cả, giống như một người bình thường, coi như chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Nhưng hành động lựa chọn của mẹ cậu vào mười lăm năm trước giống như đã hủy hoại mất toàn bộ cuộc sống của cậu. Đúng không nào, Hunter?”

còn tiếp…

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây