Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)

56: Thịnh yến – 8


trước sau

[Mê ảnh huyên hiêu Tiêu Đường Đông Qua]

Vụ án thứ tư:

Thịnh yến

08.

“Tôi tham gia một buổi trình diễn thời trang ở Florence, gặp được cậu ấy.”

“Cậu ấy không phải lại yêu cầu cậu trở thành người mẫu của mình đi?” Ian hơi nhếch cao khóe môi.

“Đúng thế. Ngay từ đầu tôi không nghĩ sẽ nhận lời, thế nhưng vẻ mặt cậu ấy đã đánh động tôi. Không hề mang bất cứ tà niệm nào, đơn thuần bày ra tất cả biểu tình lên gương mặt, người như vậy thật lâu lắm rồi tôi chưa gặp qua. Cho nên, tôi cuối cùng nhận lời cậu ấy.”

“Phong cách sắc màu của cậu ấy rất táo bạo, tươi sáng nhưng không dung tục.”

“Tôi ở tại xưởng vẽ của cậu ấy xem được rất nhiều bức tranh với đủ lại sắc thái phong phú, nhưng bức gây được xúc động nhất chính là chân dung của anh, hơn nữa chỉ có hai màu đen trắng.”

“…Cậu ấy vẽ chân dung của tôi sao?”

“Việc gì phải giật mình. Cậu ấy rời đi New York để được đào tạo chuyên sâu, chẳng lẽ không vì muốn chứng tỏ bản thân với anh sao? Chứng minh bản thân không yếu ớt, có thể như người bình thường đứng cùng một bậc với anh. Cậu ấy hy vọng nhận được tán thưởng, ủng hộ của anh, hơn nữa mong muốn anh vì mình mà cảm thấy hãnh diện.”

“Tôi luôn hãnh diện vì cậu ấy.”

Khóe môi Ian cong cong, Xavier ở đối diện giương mắt nhìn hắn.

“Anh không tham gia giới thời trang thật sự rất đáng tiếc.”

“…Cậu không phải người đầu tiên nói câu này.”

“Còn ai từng đề cập đến sao?” Xavier hỏi.

“Không có gì.” Ian không định lộ ra với Xavier việc mình đang điều tra Fitz Gubole. Những người bên cạnh Gubole, hắn phải cố hết sức chú ý.

“Cuối tuần này, tôi có khả năng phải tham gia một buổi trình diễn thời trang lớn tên ‘Thịnh yến’.”

“Thịnh yến gì chứ?”

“Anh từng nghe nói đến Fitz Gubole chưa?”

“Kẻ đứng đầu giới thời trang.”

“Ừm thì, sắp tới là buổi tiệc định kỳ hằng năm trên chiếc du thuyền của lão, rất nhiều kẻ có tiền sẽ tham gia. Mà những kẻ trong giới thời trang chúng tôi, sẽ trở thành những món ngon để lão thiết đãi đám người hợp tác của mình. Đây chính là ‘Thịnh yến’.”

Khóe môi Xavier lộ ra nét cười mỉa mai.

Đáy lòng Ian dâng trào một cảm giác phức tạp, vô cùng không thoải mái.

“Cậu có thể không đi.”

“Mấy ngày trước, bữa tiệc ở khách sạn Ever của lão tôi đã vắng mặt, nếu lần này còn không đi, tôi sẽ…” Xavier làm động tác bị cắt cổ.

Ngay lập tức, người nọ cười rộ lên, “Này, ành biết không? Trong bữa tiệc đó, đồng minh hợp tác quan trọng nhất của lão là Naird đã bị giết”

Ian không nói gì. Xavier vẫn chưa biết hắn đang điều tra vụ này. Căn cứ theo quy định của Cục, hắn không thể tiết lộ thông tin vụ án mình đang tham gia với người ngoài.

“Thái độ của cậu khiến tôi cảm thấy cậu khá khinh thường Fitz Gubole và những kẻ xung quanh lão.”

“Đúng thế.”

“Tôi cho rằng, kẻ đứng đầu giới thời trang, nên là đối tượng khiến người ta sùng bái tung hô chứ.”

“Chỉ có đám người mới ngu ngốc mới bước chân vào giới muốn có chỗ dựa nghĩ như vậy thôi. Lão chẳng qua được tiền tài đắp *** nên khiến người ta mờ mắt. Hơn nữa, chỉ cần bị lão cắn một cái, trừ khi anh đợi bị lão hút khô máu, bằng không tên đó nhất định sẽ chẳng chịu nhả ra.” Xavier cúi đầu, im lặng hồi lâu, rồi vô cùng nghiêm túc nói, “Tôi thu lại câu vừa mới nói kia a.”

“Câu nào?”

“Câu ‘anh không tham gia giới thời trang thật sự rất đáng tiếc’. Nơi này không thích hợp với anh. Cứ nên giống như bây giờ thì tốt hơn.”

Xavier cúi đầu, khóe môi là nụ cười nhẹ, có chút bất đắc dĩ.

Mi mắt đối phương hơi rũ xuống, khiến Ian chợt nhớ liên tưởng với cơn mưa từ trời cao đổ xuống.

Đây là một loại mỹ cảm độc đáo.

Một chút tịch liêu, một chút cô độc, thoạt nhìn yếu ớt, nhưng vào đúng thời điểm lại kiên cường ngoài dự đoán của kẻ khác.

Cơm tối kết thúc, Xavier đứng lên, trở lại căn hộ của mình.

“Cậu không sợ sao?”

Ian hỏi xong mới cảm giác không thích hợp. Nếu Xavier trả lời sợ thì thế nào? Hắn không thể để chính mình đêm nào cũng ngủ trên sô pha được.

“Nếu xảy ra chuyện, anh có thể nghe thấy, đúng không?” Xavier đứng ngay cửa, khóe miệng giật giật, “Hơn nữa, cho dù là bạn bè thân thiết cũng phải tôn trọng không gian riêng tư của nhau chứ.”

“Cám ơn.”

Suốt tối đó, căn hộ của Xavier không hề phát ra tiếng động khả nghi nào.

Sáng sớm hôm sau, thời điểm Ian rời nha, Xavier cũng cùng lúc ra khỏi chung cư.

“Tôi ngủ rất ngon, cám ơn.”

Thời điểm bọn họ đứng dưới khu chung cư, Xavier đã nói như vậy.

“Vì sao lại cảm ơn tôi?”

“Bởi vì có anh ở cách vách.” Xavier tiêu sái vắt áo khoác qua vai, tay kia ngăn lại một chiếc taxi, rời đi.

Mà Ian cũng chuẩn bị cho cuộc hẹn ở quán cà phê.

Ngay thời điểm nhìn thấy hắn, vị chiến hữu Paul kia đã kéo người vào trong vòng tay to lớn của mình, “Ông trời ạ Ian à, cậu nhất định đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào hạnh phúc, bằng không tại sao mọi người đều già đi, chỉ có cậu là càng ngày càng đẹp trai nha”

“Bởi vì trong đám anh em xuất ngũ, tôi là người nhỏ tuổi nhất. Hơn nữa, tôi đang ở trong độ tuổi hoàng kim của cánh đàn ông mà.” Ian bày ra một nụ cười.

Paul lùi về sau hai bước, giơ tay che lại hai mắt mình, “Ian à Ian ơi Những ngày này cậu rốt cuộc ăn những gì nha? Kiểu gì cũng thấy gợi cảm mê người á Thượng Đế thật sự không công bằng mà”

Cả hai nói qua nói lại một hồi vô nghĩa, sau đó Paul đưa cho Ian một bộ đồng phục của nhân viên phục vụ, rồi bắt đầu hướng dẫn hắn về các loại cà phê, giá cả cùng đặc điểm.

“Trí nhớ của cậu luôn rất tốt, dám cá chỉ cần nói một lần, cậu liền nhớ kỹ rồi đi?”

“Đương nhiên rồi.”

Sau khi Ian đem bộ đồng phục làm việc thay vào rồi đi ra ngoài, toàn bộ nhân viên phục vụ trong quán đều ngây dại.

Áo sơ mi trắng cài nút gọn gàng, vạt dưới toàn bộ được dắt cẩn thận vào trong. Nếu người bình thường mặc như vậy, nhất định sẽ cho cảm giác cổ lỗ, không chút thú vị, nhưng ở trên người Ian lại có một phong thái khác. Quần đen không cứng nhắc như tây trang, lại khiến cho đôi chân hắn càng có vẻ phẳng phiu thon dài. Tạp dề đỏ rẻ tiền, buộc quanh hông Ian, lại khiến người ta có một loại xúc động muốn tự tay mình lột xuống.”

Thời điểm mọi người còn đang phỏng đoán lai lịch của người đàn ông đẹp trai này, hắn đã đi tới trước, tiếp đón vị khách đầu tiên của cửa tiệm.

Một số nhân viên phục vụ khác đều không hẹn cùng đứng một bên quan sát tác phong làm việc của Ian. Bọn họ phát hiện thời điểm trò chuyện với khách, tuy chưa từng cười qua một lần, nhưng mọi người lại bất giác yêu thích hắn. Bởi vì, chỉ một động tác ghi lại đồ khách gọi, lại vô cùng chuyên chú, nghiêm túc, hơn nữa người này còn nhớ rất rõ thứ tự từng vị khách một. Có đôi khi, khách hàng sẽ vô tình không cẩn thận để khuỷu tay đẩy ly tách tới trước, Ian sẽ giúp đặt lại đúng vị trí. Động tác của hắn thoạt nhìn rất lưu loát mà vẫn lễ phép.

Quan trọng nhất là, thời điểm khách hàng gọi thanh toán, Ian cuối cùng sẽ cười nhẹ một cái. Tuy rằng nét cười thực nhạt, thế nhưng lại khiến bọn họ cảm thấy choáng váng.

Lúc khách hàng để thêm tiền tip cho Ian, bọn họ còn không quên nói: “Cậu nên cười nhiều hơn một chút, thoạt nhìn rất hấp dẫn đấy.”

Khi đó, gương mặt Ian tuy không có biểu tình gì đáng nói, nhưng Paul biết hắn cũng có chút xấu hổ.

“Này, người anh em, đừng để tâm chuyện đó. Những vị khách kia nếu thích cậu cười, cậu nên cười ít hơn nữa. Nếu bọn họ có thể thấy cậu cười quá thoải mái, sẽ không thường xuyên ghé quán đâu”

Liên tiếp vài ngày, Ian đều ở trong quán cà phê làm công việc của một nhân viên phục vụ, không hề có tình huống đặc biệt nào. Hắn không rõ thân phận của Haley là gì, cũng chẳng rõ đối phương đã cùng Fitz Gubole tiếp xúc lần nữa hay chưa.

Ian không thể không nghĩ đến, bị động chờ đợi như vậy có phải là lựa chọn sáng suốt hay không. Nhưng nếu hắn thật sự đến tòa soạn tạp chí tìm Sherman, tỏ vẻ bản thân tình nguyện thử thách với công việc người mẫu, thay đổi suy nghĩ này sẽ cho cảm giác quá gượng ép.

Tuy rằng chỉ qua vài lời hàn thuyên, Ian vẫn có thể cảm giác được chủ biên Sherman kia không phải loại người dễ dàng tin tưởng kẻ khác.

Mãi đến chiều hôm nay, một chiếc Porsche đen dừng lại bên ngoài tiệm cà phê.

Chủ biên Sherman đi vào bên trong. Gã mặc trên người một chiếc áo khoác màu nâu, sơ mi caro cùng với quần kaki thoải mái. Phong cách ăn mặc thoạt nhìn bình thường, nhưng nhờ chất liệu vải vóc thượng hạng khiến người xung quanh cảm giác được vẻ sang trọng toát ra từ đó.

Ngay khi ngồi xuống một bàn trong góc, gã lập tức hấp dẫn được sự chú ý của khách trong quán cùng nhân viên phục vụ ở đây.

Đại đa số mọi người trong quán đều là sinh viên, nhưng bầu không khí nơi này cũng không thể át đi được khí chất của kẻ có tiền trên người Sherman.

Thời điểm Ian đi ngang qua, gã liền chủ động vẫy tay, “Này, Ian. Tìm được cậu thật sự không dễ.”

Trên mặt Ian vẫn là bình tĩnh muôn thuở. Hắn đang bưng khay, trên đó là ly thủy tinh đựng nước lọc, đi đến trước mặt Sherman, rồi nhẹ nhàng đặt xuống: “Ngài Sherman, xin hỏi anh muốn dùng gì?”

Sherman hơi ngửa đầu, nhìn Ian một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt quét qua mấy lọn tóc rơi xuống trên trán, cuối cùng dừng lại nơi cổ tay hắn.

“Sao cậu không thử đề cử với tôi vài món đi?”

“Nhưng tôi vẫn chưa biết khẩu vị của anh.”

“Tôi không thích vị cà phê quá nặng.”

“Vậy thì chọn cà phê latte hoặc cappuccino nhé?”

“Latte đi.”

“Anh dùng thêm điểm tâm chứ? Bánh waffle bơ ở đây cũng không tệ.”

“Là cậu cảm giác không tệ, hay quán muốn cậu đề cử nó vậy?” Sherman chống cằm, tỉ mỉ đánh giá Ian.

“Tôi đã ăn thử.”

“Vậy chọn waffle bơ đi.”

Ian định xoay người đi, Sherman liền bắt lấy cổ tay hắn.

“Tôi không nghĩ cậu từng nhập ngũ đấy.”

Ian không khỏi lo lắng. Xem ra, hiện tại Sherman đã tra qua thân phận của hắn, chẳng rõ đối phương biết được bao nhiêu.

“Cho nên thế nào?” Ian ngoái đầu nhìn lại gã, ánh mắt bình tĩnh, phẳng lặng.

“Trách không được phong thái của cậu không giống như người bình thường. Rất có lực, nhưng lại không cứng nhắc như loại hình quân nhân bình thường.”

“Cám ơn khen tặng của anh, tôi vào chuẩn bị thực đơn của anh đây.”

“Được thôi, chốc nữa lại nói tiếp.” Lúc này, Sherman mới buông tay Ian ra.

Thời điểm đi ra phía sau quầy chuẩn bị đồ cho khách, Paul lập tức cúi đầu, trêu chọc Ian: “Gã đàn ông kia là ai vậy? Tôi kiểu gì cũng cảm thấy ánh mắt gã như muốn từng chút một lột bỏ áo sơ mi của cậu nha.”

“Là chủ biên một tạp chí.” Ian đem thực đơn đưa cho Paul.

Sau đó, Ian không tiếp tục cùng Sherman trò chuyện thêm nhiều, mà chuyển sang ghi đồ gọi cho vài vị khách khác. Trong khi đó, Sherman kiên nhẫn lật xem tạp chí trong quán.

Mãi đến khi cà phê và điểm tâm của Sherman được đem lên, Ian bưng khay đi về phía bàn của gã.

“Mấy giờ cậu tan ca?” Sherman hỏi.

“Bốn rưỡi.”

“Chúng ta cùng ăn chiều đi.”

“Cũng được, nhưng tôi sẽ không vào mấy loại nhà hàng cao cấp gì đấy đâu.”

Sherman nhìn thẳng vào mắt Ian, mỉm cười, “Được thôi, vậy chọn chỗ nào cậu quen thuộc đi.”

Sau đó, Ian tiếp tục bận rộn.

Sherman vô cùng nhàn nhã thưởng thức cà phê, nhìn thân ảnh của Ian tới lui trong quán. Mỗi lần hắn cúi người xuống, đối phương sẽ lại chăm chăm nhìn về hướng đó. Thời điểm Ian lộ ra nét cười nhẹ, tiễn khách hàng rời quán, Sherman sẽ chống cằm, ngón tay gõ gõ lên gò má, bày ra biểu tình đăm chiêu.

Mãi đến bốn rưỡi chiều, Ian thay ra đồng phục nhân viên, mặc lại trang phục ngày thường, cùng áo khoác đi ra, Sherman mới cùng đứng lên.

“Những khách hàng khác đều được hưởng đặc quyền kia, chẳng lẽ tôi đây không thể sao?”

“Gì chứ?” Ian khó hiểu hỏi lại.

“Nụ cười của cậu ấy.”

Ian khẽ cười ra tiếng, “Hoan nghênh quay lại.”

Khóe môi hắn lõm sâu hơn khi đối diện với những vị khách khác, ngay cả thanh âm cũng mang theo tiếu ý khó dò.

Sherman sửng sốt hai giây, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, “Đi thôi. Tôi vừa phát chính mình đã bị cậu mê muội mất rồi.”

“Ngài Sherman, anh đang đùa đấy à?”

Thành thật mà nói, bản thân Ian cũng không rõ, một người như Sherman đã quen thưởng thức đủ loại tuấn nam mỹ nữ trong giới thời trang, như thế nào lại cảm thấy hứng thú với hắn.

“Tôi không hề nói đùa, cũng chẳng cố ý lấy lòng cậu. Đi nào, đến chỗ cậu thích ấy.”

Ian liền mang đối phương đến nhà hàng nhỏ ở cạnh siêu thị hắn thường ghé, rồi gọi một phần beefsteak.

Đó là món beefsteak giá vô cùng rẻ, Ian dám cá một người có cuộc sống xa hoa như Sherman nhất định sẽ cảm thấy món ăn này thật khó nuốt. Thế nhưng, ngoài dự kiến của hắn, đối phương vẫn luôn treo một nụ cười thản nhiên, dường như rất tận hưởng bữa tối này.

“Cậu mới chỉ ba mươi hai, lại là một binh sĩ kinh nghiệm đầy mình, đang ở vào thời khắc đỉnh cao, vì sao lại nghĩ đến chuyện xuất ngũ?”

Sherman dùng giọng điệu tựa chừng vô tâm để hỏi.

Nhưng Ian lại cảm giác được ý tứ thăm dò của đối phương. Sherman có thể tìm được hắn đang làm phục vụ ở quán cà phê, đương nhiên cũng có thể tra ra những quan hệ xung quanh mình.

Hiện tại, Ian chỉ có thể hy vọng Haley đã giúp hắn giấu kín những thứ cần giấu.

“Tôi bị thương. Hơn nữa, những binh linh tham gia nhiệm vụ với tôi không một ai trở về nữa.”

Thanh âm Ian vô cùng bình thản. Tuy rằng đây là đáp án hắn phải cân nhân một hồi mới đưa ra, nhưng đó là một lời nói thật.

“Thực xin lỗi. Cậu là một người rất kiên định, lại đáng tin cậu. Chiến hữu của cậu không thể trở về, đó chưa hẳn là lỗi của cậu, nhất định vì tình thế đó một mình cậu sẽ chẳng cách nào xoay chuyển được.” Sherman chân thành bày tỏ áy náy của mình, nhưng Ian vẫn cảm giác có chút gì đó giả tạo.

“Cám ơn.”

“Cho nên sau khi cậu về nước, liền đi làm ở tiệm cà phê kia?”

“Không, tôi ở nhà nghỉ ngơi thinh lặng một thời gian. Sau đó, tôi nhận ra bản thân cần một công việc.”

“Cậu thích công việc ở tiệm cà phê chứ?”

“Cho tới bây giờ thì vẫn thích. Lúc bận rộn, tôi sẽ không phải nghĩ đến những chuyện cũ nữa.”

“Nếu bên tôi có một công việc để cậu càng thêm bận rộn, đồng thời khiến quỹ thời gian này trở nên đáng giá hơn thì sao?” Sherman chậm rãi buông xuống dao nĩa trong tay, dựa lưng vào ghế tựa, nhìn chằm chằm Ian.

“Ý anh là muốn tôi trở thành người mẫu sao?” Ian im lặng hồi lâu, “Thực xin lỗi, tôi đành phải từ chối anh. Bởi vì tôi không có thói quen trở thành tâm điểm chú ý của người khác.”

“Bởi vì cậu từng là một tay súng bắn tỉa. Điều cậu tâm niệm là phải tránh không để cho kẻ khác nhìn thấy mình. Đây chính là ấn tượng lần đầu tiên của tôi về cậu. Rõ ràng, cậu là mẫu hình xuất chúng, nhưng lại luôn che giấu chính mình.” Đáy mắt Sherman ánh lên tán thưởng không hề che đậy.

Ian im lặng.

Sherman một lần nữa lên tiếng, thanh âm gã chậm lại, mang theo vào phần ý vị dẫn dụ, “Ian à, cậu nên thay đổi một chút. Chỉ có sự thay đổi mới giúp cậu thoát khỏi quá khứ. Cuối tuần này, có một chiếc du thuyền tên là Hừng đông sẽ nhổ neo từ cảng Manhattan, đi đến Los Angeles. Trên du thuyền là một bữa thịnh yến cuồng hoan, tôi hy vọng cậu có thể nhận lời tham gia. Nơi đó là một thế giới hoàn toàn khác.”

“Cảm ơn lời mời của anh, tôi sẽ suy xét.”

Sherman mỉm cười, đẩy một thiếp mời vào đến bên tay Ian, “Đây chính là thiếp mời.”

Đầu ngón tay gã lướt qua ngón trỏ hắn, nét cười dụ hoặc khó diễn tả thành lời.

Bữa tối chấm dứt, Ian trở lại chung cư của mình.

Đèn ngoài hành lang xem chừng đã hỏng, xung quanh một mảnh tối đen.

Ian thọc tay vào túi, chuẩn bị móc chìa khóa ra.

Mà trước cửa nhà hắn, một người đang đứng dựa ở đó.

Ian nhớ rõ tối nay Xavier có một buổi trình diễn catwalk, không có khả năng sẽ trở lại sớm như vậy.

Càng đến gần, hắn càng cảm nhận được khí chất quen thuộc của đối phương.

Ưu nhã, biếng nhác mà thần bí.

Người kia cũng đang nhìn hắn.

“Haley, sao cậu lại tới đây?”

Ian đang định lấy chìa khóa ra mở cửa thì đối phương bất ngờ sáp tới. Thời điểm nụ hôn của y phủ xuống, Ian liền có dự cảm chẳng lành nhưng lại chẳng kịp đẩy người ra.

Hoặc nói cho đúng, hắn là không kịp dồn hết sức mình, đã bị Haley kéo vào trong một cái ôm siết, bắt đầu điên cuồng hôn.

Nụ hôn cố chấp mà mãnh liệt, Ian cảm tưởng chính mình như bị thiêu đốt, không còn đường thoát.

Cố hết sức tranh đi, thật vất vả mới kéo ra được khoảng hở nhỏ, hắn lại bị Haley kéo trở lại, hôn lên khóe môi, sau đó dùng đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng. Ian đành nghênh đón tiếp một trận càn quét cùng chinh phục thô bạo.

Toàn bộ thế giới như thể bị Haley ném ra sau đầu. Y mạnh tay khống chế hai chân Ian, đem hắn ôm thật chặt, thô bạo đặt lên tường, đẩy sâu thêm nụ hôn.

Trong lòng chấn động, thể trọng của Ian không hề nhẹ, dáng người không sai biệt Haley là mấy, nhưng đối phương lại có thể nhấc bổng hắn đơn giản như thể cầm lên một tách cà phê.

Nụ hôn của Haley như dồn hết toàn lực, tựa hồ muốn cắn nuốt đến tận xương sọ của Ian.

Đã có kinh nghiệm vài lần giao chiến thế này, Ian biết chính mình tốt nhất không nên cố gắng thoát ra đối phương, bởi vì y sẽ dùng lực càng mạnh hơn để trấn áp hắn.

Bản thân chỉ có thể thong thả đáp lại, đầu lưỡi hơi sượt qua của y, trấn an những không thể tỏ ra yếu thế.

Lý trí Haley dần dần trôi trở về.

Y không còn cố chấp kiềm chế hai chân Ian nữa, mà từ từ buông lỏng chúng ra, sung sướng cảm thụ khoảnh khắp đáp lại hiếm thấy của người kia. Hai tay Haley lần mò đến bên tai Ian, như muốn kéo mở một thế giới chỉ thuộc về riêng họ. Sự nóng nảy ban đầu dần lắng lại, thay vào đó là trâm luân mê luyến. Y vô cùng kiên nhẫn hôn Ian, tận dụng mọi góc độ để chiếm đóng khoang miệng ấm áp của đối phương.

Ngoài hành lang, một cánh cửa bất ngờ mở ra, bên trong vang lên một tiếng oán thán già nua: “Trời ạ Đèn như thế nào lại hư nữa”

Ian lập tức chớp lấy cơ hội, đẩy Haley ra.

Nương theo ánh sáng lọt ra từ căn hộ của ông lão, Ian có thể thấy được rõ ràng biểu tình của Haley trong giờ phút này.

Không có tiếu ý hay ánh mắt trêu ngươi.

Y hờ hững móc ra chiếc chìa khóa trong túi quần Ian, mở cửa nhà hắn, sau đó túm áo đối phương kéo vào trong nhà, rồi cởi ra.

“Này Haley, cậu sao thế”

Ian chỉ muốn biết lý do vì sao y biến thành ‘bất bình thường’ như vậy.

Hắn đang định mở đèn thì bất ngờ bị Haley đè lại cổ tay.

“Tôi muốn làm anh.”

Thanh âm lạnh lẽo lại cho ảo giác như muốn thiêu đốt toàn bộ nơron thần kinh.

“Cái gì?”

Ian chau mày, còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn ý tứ trong câu nói của Haley, thì đã bị đối phương bất ngờ ôm siết lấy.

“Tôi muốn làm anh.”

Ian rốt cuộc cũng tiêu hóa xong câu nói của y.

“Lại thế nào nữa?”

“Hôm nay anh cùng tên Joseph Sherman kia ăn tối đúng không?”

Thanh âm Haley thật rầu rĩ, lại có chút đáng thương, hoàn toàn không còn bộ dáng ‘vú cả lấp miệng em’ khi nãy.

“Bởi vì lý do này sao?” Ian bật cười.

“Tôi khó chấp nhận được việc gã đàn ông khác ngồi đối diện anh vừa dùng cơm tối, vừa ảo tưởng muốn làm gì thì làm với anh.”

“Kẻ thường làm như vậy không phải chỉ có mỗi cậu sao?” Ian vỗ nhẹ lên lưng Haley.

Hắn cảm giác chính mình gần đây có phải hay không đối với người này quá buông lỏng đề phòng đi?

Nhưng nếu phải luôn đề phòng người khác kỳ thực là một chuyện rất mệt mỏi. Lại càng không nói, Ian biết bản thân mình không thật sự ghét Haley đến vậy.

Haley ôm eo Ian, đầu ngước lên, cọ cọ vào cằm hắn, “Trên người anh có mùi của tên Joseph Sherman. Tôi rất ghét.”

“Mùi gì chứ?” Ian cẩn thận hồi tưởng lại, lúc này mới sực nhớ ra chủ biên Sherman kia hình như có dùng nước hoa nam giới, nhưng mùi khá nhẹ.

Như thế mà Haley vẫn có thể đoán ra, y là mũi chó sao?

“Mùi mơ ước của anh.”

Ian biết, nếu cứ tiếp tục đối đáp thì chuyện này sẽ mãi chẳng có hồi kết. Hắn đẩy Haley ra, mở đèn trong phòng khác, sau đó phát hiện trên bàn mình để sẵn một tá bia.

Hắn đi tới, phát hiện bên trên không để lại lời nhắn nào. Thế nhưng Ian đại khái đã đoán được ai mua bia về để ở nơi này.

Ngoại trừ bản thân, chỉ có Xavier mới biết Ian để chìa khóa dự bị ở nơi nào.

“Ian này, anh thích bia Tiger đến vậy sao?” Haley dựa vào cạnh bàn, nhìn hắn.

Đó là loại ánh mắt thăm dò.

Y có thể dễ dàng nhìn thấy hết thảy của hắn.

Ian biết, chính mình cần nhanh chóng đổi đề tài, bằng không Haley lại đem Xavier ra làm cớ để nổi điên.

“Đúng thế, tôi rất thích. Chứ chẳng lẽ là rượu đỏ sao?” Ian tiện tay khui một long, ngồi xuống sô pha, “Nói đi, Fitz Gubole hẳn đã tìm cậu rồi, đúng không?”

“Chính xác.” Haley hai tay đút túi, ngồi xuống bên cạnh Ian, “Lão thật sự đem tôi trở thành người đại diện của công ty chứng khoán nào đó trên phố Wall.”

“Sau đó thì sao?”

“Rồi lão bày ra biểu tình sửng sốt, sau đó giao cho tôi một trăm vạn dollar để đầu tư. Tôi đã dùng khoản tiền này mua một số cổ phiếu cấp thấp của tập đoàn Russell, gần đây tỷ giá đang lên, nếu không xảy ra bất trắc, một tuần sau có thể kiếm về cho lão một trăm năm mươi vạn dollar.” Haley ngửa đầu ra sau, nhàm chán nhìn trần nhà.

“Như vậy, tôi có nên mua một chút cổ phiếu của cậu không?”

Haley dựa sát vào bên người Ian, nở nụ cười, đôi mắt y tựa như mèo đang mừng chủ.

“Toàn bộ của tôi đều là của anh. Bất quá lão Gubole này cũng thật là. Lão cho rằng một trăm vạn rất nhiều, có thể khiến tôi cảm kích mình. Kỳ thực, so với địa vị của lão trong giới, một trăm vạn đã là gì. Nếu là tôi, chỉ cần có thể khiến cho Ian anh vui vẻ, ngay cả phá hủy phố Wall cũng chẳng là gì.”

“Tôi không cần cậu làm những chuyện như thế.” Ian cúi đầu, nhìn Haley.

Thời điểm ngước mặt lên, y lại lộ ra biểu tình thơ ngây, “Hử, chuyện gì nha?”

Ian không trả lời.

Trong khi đó, Haley lại chậm rãi ghé vào bên môi hắn, thời điểm khí tức y xẹt qua môi hắn, Ian lập tức đem lon bia ấn vào miệng đối phương.

Haley uống mạnh một ngụm rồi nhíu mày, “Thật không biết thứ này uống có ngon”

“Sherman đưa cho tôi một tấm vé lên chiếc du thuyền Hừng đông từ Manhattan đến Los Angeles.”

“…Tôi rất nhanh cũng sẽ lấy được vé đó. Yên tâm đi, chú Ian à. Tôi sẽ không để con sói bự đó ăn mất anh đâu.”

Ian hoàn toàn không có bình luận gì.

“Còn nữa… Tôi biết mớ bia kia không phải anh mua.” Haley cười nói.

“Lý do?”

“Vì nếu người mua là anh, sẽ chỉ có hai lon, đựng trong túi nilon mang về.”

“Cảm ơn vì cậu rất hiểu ý tôi.”

Ian biết câu tiếp theo Haley liền muốn vạch trần bia là do Xavier mua. Để tránh những phiền toái không cần thiết, hắn liền đứng lên, bỏ vào trong phòng ngủ, đồng thời không quên khóa cửa lại.

“Vậy chúng ta gặp lại trên du thuyền nhé, ngài Russell. Lúc về đừng quên đóng cửa.”

Haley cười cười, ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm tá bia hồi lâu.

Rạng sáng hai giờ, Ian mới nghe được thanh âm mở cửa của căn hộ kế bên. Hẳn Xavier đã trở lại.

Ngày hôm sau, Ian vẫn theo thường lệ đến làm ở tiệm cà phê. Sau giờ tan tầm, hắn phát hiện Xavier đang dựa vào trước cửa nhà mình, chơi di động.

“Sao cậu ở đây?” Ian nhíu mày hỏi.

“Tôi làm mất chìa khóa rồi. Có lẽ để quên trong hậu trường của buổi diễn thời trang.”

Xavier vươn tay ra, ý bảo Ian kéo mình đứng lên.

Hắn đành cầm lấy tay đối phương, thời điểm người kia bấu chặt vào mình, Ian có thể cảm giác được sức mạnh của cậu ta.

“Cùng ăn bữa tối đi.” Xavier đề nghị.

Ian cũng không phản đối.

Thời điểm lấy chìa khóa, Xavier thoát nhìn thấy thứ gì đó trong túi áo Ian, lập tức đè lại tay hắn, rút tấm thiếp mời kia ra.

“Sao anh lại có thứ này? Đây là thiệp mời của chiếc du thuyền Hừng đông cực kỳ xa hoa, lại còn là khách VIP nữa.” Xavier cau mày hỏi.

“Một người bạn cho tôi.” Ian thầm trách chính mình không cẩn thận để Xavier thấy thứ kia.

“Bạn bè loại gì?” Xavier tựa hồ rất cố chấp muốn biết rõ đầu đuôi.

Ian đang tính toán có nên đổ lên đầu Haley không, ai ngờ ánh mắt Xavier càng lúc càng trầm trọng.

“Cuối tuần này, tôi cũng sẽ tham gia nó. Rốt cuộc ai tặng thiếp mời cho anh, tôi cũng dễ tìm thôi.”

“Joseph Sherman.”

Nếu đã như thế, Ian có tiếp tục nói dối cũng vô ích.

Bàn tay Xavier siết chặt, Ian chú ý thấy đối phương dường như dôn vào đó rất nhiều lực đến nổi những khớp xương đều hóa ra trắng bệch. Vì sao khi nhắc tới Sherman người kia lại có phản ứng mạnh đến vậy?

“Anh như thế nào quen biết Joseph Sherman?”

“Xavier, cậu hẳn biết công việc của tôi là gì. Ngoại trừ việc đó, tất cả những thứ khác đều phải giữ bí mật, hy vọng cho dù cậu thấy tôi trên du thuyền, hay xem như chúng ta không quen biết.”

“Anh đang điều tra Joseph Sherman?” Thanh âm Xavier càng thêm lạnh lẽo.

Ian im lặng không đáp. Hắn đang tính toán nếu thái độ Xavier trở nên thái quá, bản thân nên nghĩ đến chuyện rời khỏi cuộc điều tra.

Xavier bất ngờ đứng lên, sắc mặt nhăn nhó đi tới đi lui trong phòng khách.

Dáng người đối phương vốn là loại hình cao gầy, kèm thêm phong thái tao nhã, quả thực rất đẹp mắt. Chỉ là, Ian không có tâm tình thưởng thức.

Qua thật lâu sau đó, Xavier cuối cùng cũng lên tiếng.

còn tiếp…

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây