Mẹ Kế - Linh Nhân Thịnh Thế

106: CÔ DÂU CHẠY TRỐN (Gia Tần)


trước sau

Tần cô nương nhìn miệng cha xứ áo đen đang mấp máy, suy nghĩ xa xăm, hồn như lìa khỏi xác, mọi thứ đều bị cô lập bên ngoài cơ thể. Từng ánh mắt, nụ cười của người đẹp, mỗi tiếng nói, cử động ồ ạt ùa về trí não nàng. Dù sâu trong nội tâm luôn văng vẳng tiếng kêu "cắt", nhưng nàng không thể dừng lại. Đã diễn đến bước này rồi, nàng không có đường lui nữa.

Nếu nói không thất vọng là xạo, không hy vọng thì sẽ không thất vọng. Nàng yêu ai kia quá chừng mà hỏi sao không có kỳ vọng cơ chứ. Nhưng sự thật phũ phàng quá, người kia cũng không phải dũng sĩ trong truyện cổ tích.

"Tôi phản đối!"

Giọng nói đột nhiên vang lên lập tức khiến cả hội trường kinh ngạc. "Cô dâu" nghe được âm thanh này thì lập tức xoay đầu nhìn đằng sau, người nọ cũng đang nhìn nàng đắm đuối, bốn mắt xẹt lửa. Lòng nàng dâng lên niềm xúc động, nước mắt trào ra, người này rốt cuộc cũng tới rồi. Cô vẫn mặc áo vest đen như hôm đó, quần tây cũng đen, đầu đội mũ dạ thanh lịch. Tuy là phụ nữ nhưng lại đẹp trai không thua gì đàn ông.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, sau vài phút im ắng mọi người mới bắt đầu bàn tán xôn xao. Một người phụ nữ đến phá hôn lễ không làm họ ngạc nhiên, nhưng cách cô ăn mặc như "chú rể" lại làm người ta khó hiểu.

Vương Hy Phượng (1) trong Hồng Lâu Mộng đã sống lại.

Thấy khách khứa xôn xao không ngớt, cha xứ trên sân khấu khẽ ho một tiếng, "Cô gái, tại sao cô lại phản đối anh Hách Mạn Tư và cô Tần Dạ Ngưng kết hôn?"

"Tôi phản đối anh ta!", Nghiêm Gia Lăng chỉ vào mặt gã đàn ông nọ, khinh thường kể lại, "Tối qua anh ta còn cặp kè với một ả họ Lâm, sáng nay lại hứa hẹn trọn đời với một cô gái khác trước mặt Chúa, chẳng lẽ các người không thấy mắc cười hả?"

"Cô nói năng bậy bạ quá. Tiểu Ngưng, chuyện không phải như cô ta nói đâu, em nghe anh giải thích đã..."

"Anh câm miệng cho tôi!" Tần Dạ Ngưng vốn không quan tâm hôm qua gã đàn ông này lên giường với ả nào, nàng chỉ quan tâm câu nói kia thôi. Nàng muốn Nghiêm Gia Lăng tuyên bố ngay trước mặt mọi người, dù sau này cả hai sẽ trả giá rất đắt, nàng cũng không hối tiếc.

"Chị muốn nói với em có nhiêu đó thôi hả?" Tần nhị tiểu thư trợn to mắt nhìn người phía trước, lông mi nhỏ dài vụt sáng chói lóa, tròng mắt viết đầy câu mong đợi.

Cô biết oắt con kia luôn chờ mình, cũng biết rõ nàng muốn nghe gì. Nghiêm Gia Lăng cúi mặt trầm ngâm chốc lát, sau đó ngẩng đầu hít sâu một hơi rồi nói tiếp, "Thật ra điều chị muốn nói nhất chính là chị không chịu nổi khi em bỏ rơi chị. Không có em thì chị cũng không biết tốn tiền nuôi ai, uống rượu, cãi vã với ai, cuộc sống trở nên thật vô nghĩa. Tần Dạ Ngưng, dù chị không thể cho em giấy đăng ký kết hôn, không thể cho em một đám cưới hoàn hảo, nhưng chị có thể dâng trọn trái tim thuần khiết như pha lê này cho em. Chị yêu em. . ."

Người đẹp Nghiêm nói hay như hát. Cô lấy chiếc hộp gấm đã chuẩn bị sẵn trong túi, mở nắp ra dưới ánh sáng lấp lánh, mọi người thoáng chốc cũng nín thở theo. Nhị tiểu thư không hề do dự, thừa dịp người bên cạnh đang ngẩn ngơ, nàng lập tức xách váy chạy về phía Nghiêm Gia Lăng.

"Đồ ngốc, đi lẹ lên, cất hộp đi, coi chừng rớt đó!", Cô không tiếc trứng bồ câu lớn kia, nhưng lại sợ mất Tần Dạ Ngưng. Trước mặt mọi người, Nhị tiểu thư lôi Nghiêm Gia Lăng bỏ trốn mất dạng. Chú rể xui xẻo vừa hoàn hồn, gã muốn đuổi theo nhưng không kịp nữa rồi.

Dịch đại tiểu thư đang ngồi chơi cũng không cảm thấy ngạc nhiên như người khác. Thấy Hách Mạn Tư vừa tính đuổi theo, cô lập tức đứng dậy, giơ chân đá băng ghế dài ra, chặn đường gã lại.

"Tránh ra!"

"Tôi không tránh đó, làm gì nhau nào?", Dịch Diệp Khanh hất cái cằm nhọn lên, híp mắt nhìn gã chằm chằm. Có lẽ bị Đại tiểu thư hù dọa phát khiếp nên gã cũng không dám cãi lại, đành gân cổ ra cửa la làng, "Ngăn cô ta lại, không được để cho họ thoát!"

Lúc này, Tần cô nương và người đẹp Nghiêm như mọc thêm cánh bướm, không ai cản được. Mấy người có ý bắt nàng đột nhiên lại chùn chân trước cửa cùng một lúc, chẳng biết hàng "trai đô" nhảy ra bày binh bố trận hồi nào. Họ mặc áo đen, quần đen, đeo kính đen, y như đang đóng phim hình sự, hai tay bắt chéo đứng dàn hàng trước cửa giáo đường. Ngoại trừ đôi cẩu nữ nữ đang bỏ trốn, nhìn thế này thì ai dám đuổi theo nữa. Phỏng chừng chỉ cần bước lên một tấc thôi, sẽ bị nhóm người "hổ báo" này xé banh xác.

"Chị kiếm đâu ra mấy người này vậy?", Nhị tiểu thư quen sống an nhàn sung sướng, dưới chân còn mang thêm đôi giày mười phân, nàng vừa chạy được hai bước đã thở hổn hển. Nếu sau lưng không có đám trai vạm vỡ kia cản lại thì e rằng hai người đã sớm bị túm cổ.

"Diễn viên tạm thời đó!", Nghiêm Gia Lăng kéo váy cưới của Nhị cô nương, mười ngón tay đan vào nhau, nhiệt độ ấm áp tức khắc chạm đến trái tim. Hành động này không thể diễn tả được bằng lời, ngụ ý không để cho người thứ hai chen vào.

"Nghiêm Gia Lăng, em còn tưởng chị không tới chứ!"

"Nếu chị không tới thì em sẽ cưới thằng đó luôn hả?", Nghiêm Gia Lăng cảm thấy hoảng sợ khi nghĩ tới cảnh lúc nãy. Lỡ như cô tới trễ một khắc thôi, oắt con này sẽ là của người khác thật sao?!

"Không có nếu như, quan trọng là... chị đã tới rồi. Chị là Mr. Right của em. Sau này đừng ai hòng chia rẽ đôi ta!"

"Y như chơi game ngoài đời thật vậy!", Tần Dạ Ngưng mệt mỏi rã rời, ôm tay người đẹp Nghiêm không muốn nhúc nhích, "Chị cõng em đi, em mệt chết đi được..."

Nhìn con nhóc xấu xa ăn vạ trên người mình, Nghiêm Gia Lăng bất đắc dĩ cười nói, "Chị đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa tiểu thư nhà em bỏ trốn rồi!" Người đẹp vừa dứt lời thì huýt gió một cái, sau đó nàng lập tức nghe được tiếng vó ngựa "lộc cộc". Đến khi chú ngựa trắng phao phi tới trước mặt, Tần nhị cô nương cũng không thể tin mọi chuyện là thật.

"Không phải em đang nằm mơ đó chứ?", để chứng minh nàng không nằm mơ, Nghiêm Gia Lăng nhéo mạnh đùi nàng một phát, khiến Nhị tiểu thư lập tức nhe răng trợn mắt kêu đau.

"Không phải nằm mơ, cưỡi ngựa trắng cũng không nhất thiết phải là "hoàng tử bạch mã" cầm kiếm đâu. Nghiêm Gia Lăng chị cũng cưỡi được nốt, lên ngựa thôi!", Từng câu từng chữ mà Tần Dạ Ngưng nói qua đều được cô ghi lòng tạc dạ. Vả lại cô giờ đây không đảm đương nổi vai hoàng tử bạch mã, nhưng có thể đi cướp công chúa cô dâu.

Yêu không chỉ là nói lời ngon tiếng ngọt cho đã miệng. Ngày xưa, người đẹp Nghiêm gặp bạn gái cũng nịnh nọt không ít, nhưng quen Nhị tiểu thư xong lại sợ sệt đủ thứ, không dám hứa hẹn chuyện gì, tính cách vốn luôn vui vẻ, phóng túng của cô như bị giam sống.

"Chị dự tính mấy cái này hồi nào vậy hả?" Tần Dạ Ngưng phóng lên lưng ngựa, Nghiêm Gia Lăng ngồi sát phía sau. Hai người đẹp ở chung vốn đã dễ coi rồi, lúc này còn cưỡi chung con ngựa trắng càng làm người ta đau đầu, nhất là bộ áo cưới trên người Nhị tiểu thư, nhưng cũng may vùng ngoại ô buổi chiều vắng người.

Tần cô nương dựa người sau lưng, lấy chiếc nhẫn kim cương trong hộp gấm ra, giơ tay trái lên rồi tùy tiện đeo vào ngón áp út. Viên kim cương màu hồng lấp la lấp lánh dưới ánh chiều tà.

"Nhìn đẹp không? Lúc trước định tặng em rồi nhưng nào ngờ em lại cho chị 'bất ngờ' lớn dễ sợ!", nói đến đây, người đẹp Nghiêm tự kỷ cắn môi, không hề lên tiếng.

Tần Dạ Ngưng yêu thích cực kỳ, bất kể là nhẫn hay người tặng. Nàng vui sướng trong lòng, lập tức quay đầu hôn lên má người đẹp cái chóc, nước miếng dính đầy mặt Nghiêm Gia Lăng.

Hai cô gái lắc lư vui vẻ, nói chuyện yêu đương hạnh phúc, còn trên dưới nhà họ Trần đáng thương thì đang rối loạn như điên.

Cô dâu bỏ trốn, hơn nữa còn trốn theo gái, đúng là mỉa mai. Chứng kiến người ta chạy nhưng lại không đuổi kịp, cậu hai nhà họ Hách tháo hoa trước ngực ném xuống đất. Đóa hoa tươi ướt át như đang cười nhạo gã, Hách Mạn Tư càng tức giận. Gã giơ chân lên hung tợn đạp hoa như thể đạp vào mặt Tần Dạ Ngưng.

Trải qua chuyện này, nhà họ Hách không chỉ mất mặt trước bà con hai họ, mà e rằng sau này cũng trở thành trò cười trong giới làm ăn.

Già trẻ lớn bé trong nhà họ Hách đều xúm lại làm khó dễ nhà họ Trần cũng không lấy làm lạ. Cũng may Trần Vạn Kim không phải người bất lực. Ông chứng kiến con gái cưng của mình bỏ trốn, mặc dù tức giận, nhưng rốt cuộc cũng bao che cho nó, lập tức hủy hôn.

"Hôm qua Hách Mạn Tư còn lên giường với gái, sao chúng ta có thể giao em gái cho mấy người đó được chứ. Ba cũng đừng giận quá..."

"Sao có thể không tức giận được? Con nhóc chết tiệt kia bỏ chồng chạy trốn, để ông già như ba phải thu dọn tàn cuộc, còn thằng nhóc thối này... ", ông Trần vừa nói vừa cầm cây, đánh một gậy ngay đùi Trần Dạ Phàm, "Đừng nghĩ ba không biết, con nhất định đã biết trước chuyện này rồi!". Lúc trở về nhà họ Trần, hai cha con cũng không giấu diếm gì nữa!

"Ba, dù gì thì ba cũng đâu có thích Hách Mạn Tư", Ba nghĩ sao thì con trai hiểu rõ nhất. Ông lão này còn tinh hơn cáo già. Thường ngày giả bộ hồ đồ, nhưng không ai có thể qua mắt được ông, nên anh cũng không dám lừa gạt.

"Dầu gì thì Hách Mạn Tư cũng là đàn ông. Như bây giờ thì ra cái gì hả, con biết lai lịch của con nhỏ kia sao?" Có lẽ là nóng giận như lửa đốt, Trần Vạn Kim chưa nói hết hai câu thì thở gấp như lên cơn suyễn.

Giận thấu trời xanh.

"Ông Trần, ông đừng tức giận, giận quá hại thân. Phàm Phàm mau đưa con nhóc điên kia về mau đi", lão phật gia nhà họ Trần vừa khuyên ông Trần bớt giận, vừa lặng thầm nháy mắt với Trần Dạ Phàm. Trần đại công tử hiểu ý, lập tức giả bộ lấy điện thoại ra gọi.

"Nói cho con nhóc kia biết là nếu bây giờ không quay lại thì sau này đừng về nhà họ Trần nữa!" Trần Dạ Phàm cũng muốn nói vậy với đôi uyên ương số khổ ấy lắm chứ, nhưng chỉ sợ con nhóc xấu xí kia đi mất thiệt. Tuy trong lòng muốn nói vậy, nhưng lại do dự bấm số. Một lát sau, anh cau mày nhún vai bảo, "Tắt điện thoại rồi, chắc không mang theo bên người."

"Chắc nó cũng biết mình sai rồi, nên không có can đảm trở về, ông bớt giận đi. Trời khuya lắm rồi, nghỉ ngơi trước cái đã, sáng mai phái người đi tìm nó về dạy dỗ cũng không muộn", bà Trần cư xử rất thông minh. Bà cho chồng uống chút sữa tươi để bình tĩnh lại, đợi ông ngủ thiếp đi mới ra ngoài cửa dặn dò Trần Dạ Phàm lần nữa, "Lần này Ngưng Ngưng có hơi quá đáng. Dù con dùng cách gì thì nhất định sáng mai mẹ phải thấy mặt nó! Không thôi mẹ cũng chả giúp được nó đâu. . ."

Không tìm được em gái, Trần công tử phải gian nan tìm cách liên lạc với người đẹp Nghiêm, nhưng người này cũng tắt điện thoại nên anh buộc lòng phải để lại tin nhắn cho cô.

Lúc ông Trần tỉnh lại thì đã quá trưa, sau cả đêm mưa rền gió dữ. Tuy Tần cô nương không mở mắt ra được, nhưng nghe xong tối hậu của mẹ Trần, nàng chưa kịp dụi mắt đã chạy tọt về nhà.

Ở nhà họ Trần có một quy định bất thành văn, chỉ cần mẹ Trần mở miệng okay thì dù có lỡ thiêu trụi lông mày của ông Trần cũng là chuyện nhỏ. Ngược lại, nếu mẹ Trần không gật đầu thì chắc chắn không thể vượt qua, không cần thương lượng tìm đường sống chi cho mệt. Hiếm khi mọi chuyện lại tệ hại như hôm nay, dù Tần Dạ Ngưng có máu điên cũng không dám lỗ mãng.

Mới sáng sớm, thừa dịp mọi người chưa dậy hết thì Tần cô nương đã quỳ gối trước sân. Không sai, các bạn đừng hoài nghi vào mắt mình, đúng là Nhị cô nương đang "quỳ" xuống đất. Một người đứng đầu danh sách anh hùng, một thiên kim tiểu thư nhà giàu ngang ngược, lúc này lại cư nhiên dùng tới khổ nhục kế. Ngoại trừ làm người giúp việc hết hồn hết vía, ngay cả Trần Đại thiếu gia cũng cho rằng mắt mình có vấn đề.

Trần Vạn Kim thức dậy nhìn thấy con nhóc giả ngoan cũng không nói gì, ông thông thả ngồi trên bàn Tây ăn sáng. Trần Vạn Kim là con cái danh gia vọng tộc, được dạy dỗ rất nghiêm khắc. Lúc còn nhỏ, khi ông phạm sai lầm, cha ông cũng chính là Trần Diệp Phàm và ông cố của Tần Dạ Ngưng lập tức bắt ông quỳ trước bàn thờ tổ tiên chuộc lỗi. Sau này ông lớn lên cũng không áp đặt những quy tắc này để dạy con, mà lại cưng chìu chúng như bảo bối. Ông xem chuyện cũ năm nao như chuyện cười kể lại cho vui thôi, không ngờ hôm nay con gái cưng lại dùng tới chiêu này.

Trần Vạn Kim ăn được một nửa rồi quăng chén về phía người đang quỳ mà quát, "Con có biết lỗi hay không?"

"Ba, con sai rồi, con biết lỗi rồi!" Tần cô nương gật đầu như gà mổ thóc, "Ngoại trừ bắt con chia tay thì ba kêu con làm gì cũng được!"

"Con!... Dạ Phàm, lấy chổi lông gà ra đây!", thái độ cứng đầu của Nhị tiểu thư chọc giận ông Trần. Thấy Trần Dạ Phàm đứng bất động nhăn nhó, ông đành tự mình động thủ, giật lấy cây chổi lông gà của người giúp việc rồi canh ngay chỗ Tần Dạ Ngưng mà đánh. Ông Trần giơ tay lên thật cao, hai mắt bùng cháy nhìn trừng trừng đứa con bất hiếu, rồi lại chần chừ không nỡ xuống tay. Dù sao nàng cũng là con gái cưng mà ông thương chìu từ nhỏ, bình thường ông cũng không nói nặng câu nào thì làm sao nhẫn tâm đánh nàng cho được. Ông nặng nề thở dài một hơi, ném hung khí trong tay xuống.

"Cút! Cút càng xa càng tốt, đừng để tao thấy mặt mày nữa!". Lần này ông Trần giận đen cả mặt. Nhị cô nương nháy mắt mấy cái, phủi mông đứng lên, thuận tay cầm cây chổi lông gà rồi xoay người bỏ đi. Bà Trần ngồi gần đó vừa định kêu con nhóc điên quay lại, nhưng nào ngờ Tần Dạ Ngưng lại tới ngoài cửa phòng khách quỳ cái ạch xuống. Lần này không có chữ 'anh hùng' trong từ điển, nàng giơ cây chổi lông gà lên thật cao, mặt mày khổ sở như bị ai ăn hiếp. Lão phật gia thấy vậy cũng buồn cười muốn chết...

(1) Vương Hy Phượng: là một nhân vật trong bộ truyện nổi tiếng Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần, Trung Quốc.

Tuy xinh đẹp nhưng Hy Phượng lại là người phụ nữ đanh đá, chanh chua, cay nghiệt và độc ác nên có biệt danh là Phượng ớt. Là người nắm tất cả quyền hành trong phủ Vinh, Phượng Thư ngày ngày cai quản mọi việc vô cùng khéo léo, thông thạo, có thể quán xuyến công việc nhà cửa. Tuy không biết đọc sách ngâm thơ nhưng nàng lại có đầu óc thông minh sắc sảo, giỏi tính toán, xứng đáng vào bậc nữ lưu hào kiệt trong phủ, nam nhân không thể so sánh được.

Theo Wikipedia.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây