Mẹ Kế - Linh Nhân Thịnh Thế

144: NGOÀI Ý MUỐN (MẸ KẾ)


trước sau

Editor: Sun

Beta: Gaasu Noo

Trên máy bay rời khỏi thành phố A, Giang Nhược Trần cứ bất an không yên bởi cảm xúc lo âu khó tả tự dưng ập đến. Cô thậm chí hoài nghi mình đang ngồi trên 'chuyến bay định mệnh', biết đâu giữa đường gặp phải không tặc hay máy bay đột nhiên hư động cơ giữa trời mà rơi rớt tan tành.

Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, cô đã tưởng tượng ra các loại hình tai nạn trên không. Nhưng trên thực tế, chuyến bay lại diễn ra hết sức thuận lợi. Từ cất cánh đúng giờ, cho đến khi hạ cánh cũng không gặp khí lưu cản trở, có thể nói đây là một trong những lữ trình hoàn hảo hiếm gặp của hãng hàng không.

Sau khi máy bay hạ cánh, cảm giác căng thẳng thần kinh suốt cả đêm rốt cuộc cũng được hóa giải. Tổng giám đốc Giang không khỏi tự giễu bản thân sống càng lâu càng nhát gan. Vậy mà nhìn quanh khắp nơi lại không thấy khuôn mặt khiến cô ngày nhớ đêm mong đâu hết. Tên kia vốn không bao giờ đi trễ, huống chi em ấy đã nói rất nhớ rất nhớ mình rồi mà! Chắc là Chủ nhật kẹt xe, Giang Nhược Trẩn đành an ủi mình như vậy.

Nhưng sao lại không nghe điện thoại? Tổng giám đốc Giang thầm mắng khốn kiếp cả ngàn lần trong bụng, nhưng tên khốn kia vẫn chưa chịu xuất hiện, điện thoại cũng không nhấc. Hay đứa quỷ nhỏ đó lại giở trò đùa dai đây? Giang Nhược Trần vừa không ngừng trấn an bản thân chớ nên gấp gáp, vừa ảo tưởng Dịch Diệp Khanh đang trốn đâu đó trong đám đông hòng chọc cô lo sốt vó rồi đột nhiên nhảy ra hù cô giật mình, bêu xấu cô giữa đám đông.

Dù Tổng giám đốc Giang tự an ủi mình như thế, nhưng vẫn không khống chế được mà run rẩy hai tay. Cô thề chỉ cần Dịch Diệp Khanh xuất hiện ngay trước mặt mình, bất luận người kia có gây ra chuyện xấu xa gì đi nữa, cô cũng sẽ không so đo tính toán. Cái gì mà "bản kiểm điểm", "quỳ bàn gỗ" đều được bỏ qua, chỉ cần người kia xuất hiện là tốt rồi. Nhưng lần này Đại tiểu thư nhất định khiến cô thất vọng rồi. Điện thoại từ Dịch gia lại đột nhiên gọi tới, đúng như dự liệu của cô. Giọng của vú Ngô khác thường, chắc tại quá khẩn trương nên lời lẽ lắp ba lắp bắp chọc người nghe nổi khùng. Lúc này Giang Nhược Trần ngược lại rất bình tĩnh, trừ lúc nghe đến những từ "tai nạn giao thông, trọng thương, bệnh viện" khiến đại não phút chốc trống rỗng ra, thì cô vẫn cố khắc chế, duy trì tỉnh táo suốt mấy tiếng đồng hồ sau.

Gọi xe, báo địa điểm, giọng nói rõ ràng, động tác nhanh nhẹn. Vừa lên xe, Tổng giám đốc Giang liền bắt đầu liên lạc với những nhân vật liên quan. Dịch Diệp Khanh bị xe tông được cảnh sát giao thông chở đi cấp cứu. Vì cứu người khẩn cấp nên phải đến bệnh viện gần đó, điều kiện chữa trị cũng không phải là tốt nhất. Bệnh nhân lại bị thương nghiêm trọng ở đầu, huyết áp tăng cao, còn có triệu chứng xuất huyết, mạng sống đã là ngàn cân treo sợi tóc. Còn nữa, các bác sĩ biết được thân phận đặc thù của vị đại tiểu thư này, cũng không dám tự ý phẫu thuật khi chưa có sự đồng ý của người nhà, vậy nên người vẫn còn nằm ở bệnh viện làm mấy bước trị liệu cấp cứu cơ bản. Tuy không đến nổi chết ngay lập tức, nhưng nếu để trễ hơn chút nữa cũng không dám bảo đảm.

Chuyển viện! Tổng giám đốc Giang quả quyết quyết định bệnh tình của Dịch Diệp Khanh một khắc cũng không được day dưa, mau chóng sắp xếp người đưa Dịch Diệp Khanh đến bệnh viện tỉnh. Sau đó, cô gọi điện cho Viện trưởng, tự giới thiệu mình, rồi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói ra yêu cầu của mình, hoặc nói đúng hơn là ngỏ lời cầu xin. Bệnh viện này gần đây muốn nhập một thiết bị y khoa cao cấp từ Mỹ, dù chính phủ đã hỗ trợ một phần kinh phí, nhưng vẫn cần hơn năm triệu phải tự túc. Tổng giám đốc Giang bày tỏ Dịch gia có thể chi ra số tiền kia, với điều kiện tất cả y bác sĩ cho ca mỗ của Dịch Diệp Khanh, từ y tá cho đến bác sĩ gây mê phải là những người giỏi nhất. Cô rất lo sợ. Sợ nếu không phải là người giỏi nhất, thì lỡ như cứu được một mạng rồi, mà lại trở nên ngốc nghếch thì biết làm sao. Cái người khả ái đó sao có thể trở thành kẻ ngốc được chứ! Vì thế cô nói, chỉ cần cứu sống được Dịch Diệp Khanh, Dịch thị sẽ chu cấp toàn bộ kinh phí nghiên cứu suốt ba năm cho bệnh viện. Nếu chữa khỏi để Đại tiểu thư có thể sinh con nối dõi Dịch gia, thì sẽ kéo dài thời gian tài trợ lên năm năm. Lời đã nói tuyệt sẽ giữ lời.

Điều kiện mê người như vậy, còn ai dám chậm trễ. Sớm một phút, không chỉ cứu sống được mạng người, mà còn có thêm vô vàn nhân dân tệ. Viện Trưởng đại nhân tức thì đập bàn đồng ý, chỉ cần Dịch tiểu thư cần dùng thì cho dù là bình dưỡng khí cũng phải là loại tốt nhất!

Được lời cam đoan, sau khi cúp máy, Giang Nhược Trần mới thoáng cảm thấy yên tâm. Trên đường đi vẫn kẹt như nêm, xe nhích từng chút một. Tài xế miệng lầm bầm oán trách, nghe nói phía trước xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, có chiếc xe lao ra dãy phân cách đâm vào một xe hàng lớn, phản ứng dây chuyền, nhiều xe khác lại đâm vào đuôi nhau. Dù hiện trường đã được thu dọn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy dấu vết thắng xe trên mặt đường thật ghê người.

Nhược Trần tựa vào cửa sổ, mệt mỏi nhắm mắt lại. Đột nhiên ảo ảnh một người toàn máu chợt hiện ra trong đầu, khiến cô bị doạ đến toàn thân toát mồ hôi lạnh, lúc mở mắt ra dường như đã qua lâu lắm rồi. Nhìn dòng xe đang ì ạch ngoài của sổ, Tổng giám đốc Giang suy tính, sinh nhật thứ 29 của Đại tiểu thư, có nên chăng tặng cho em ấy một chiếc trực thăng?

Đúng vào lúc này, có người gõ vào cửa xe, "Xin hỏi có phải là Giang Nhược Trần, Giang tiểu thư không?" Nhìn một người mặc đồng phục, Giang Nhược Trần khẽ gật đầu. Người nọ ngay sau đó nói, "Xin cho tài xế đi theo xe của tôi!"

Tài xế tiên sinh lần đầu tiên hưởng đãi ngộ được cảnh sát giao thông mở đường, hết lời khen ngợi chú cảnh sát thiệt là tốt. Lộ trình kéo dài hơn bốn mươi phút vì được bậc đèn xanh mà giảm xuống hơn phân nữa thời gian. Đợi Giang Nhược Trần chạy tới bệnh viện thì Viện trưởng đã chuẩn bị xong hết mọi việc. Phương án giải phẫu, nhân viên phẫu thuật đều đã sẵn sàng. Tổng giám đốc Giang vừa kịp tới, vội vả liếc mắt nhìn theo người nọ bị đẩy vào phòng mổ. Chính cái nhìn này, Giang Nhược Trần cảm giác tim mình tan nát.

Khuôn mặt bê bết máu đã không còn nhận ra hình dáng, yếu ớt nằm đó tựa như một con diều lúc nào cũng có thể đứt dây bay đi. Muốn bắt được em, nói với em bất kể thế nào cũng phải ở lại, ở cạnh chị mãi không chia lìa. Nhưng dù cố gắng biết mấy, Giang Nhược Trần phát hiện hai chân mình như hóa đá, không thể cất bước.

Dịch Diệp Khanh bị đẩy đi không bao lâu, vú Ngô và ông quản gia cũng lập tức chạy tới, theo sau còn có quản lý Lê đang mặc đồ ngủ. Lê Nặc nghe bộ phận an ninh nói mới biết được Đại tiểu thư ra cửa gặp tai nạn. Lúc gặp chuyện có người nhận ra nạn nhân là Dịch gia Đại tiểu thư, cũng nhờ báo đài tích cực đưa tin sự kiện "công khai" vài ngày trước. Chẳng qua lúc đó Tổng giám đốc Giang đang trên máy bay, nên đành phải liên lạc với công ty trước.

Quản lý bộ phận an ninh biết được tin, nhất thời không biết làm sao, bèn chia ra báo tin cho nhà của Dịch Đại tiểu thư và bạn tốt quản lý Lê. Lê Nặc vừa nghe nói Dịch Diệp Khanh vào bệnh viện cũng không bình tĩnh hơn vú Ngô bao nhiêu, ngay cả đồ ngủ không kịp thay đã chạy tới. Dọc đường đi, hai bắp đùi thon dài trắng nõn thu hút không ít ánh nhìn thòm thèm. Vốn đi gấp nên không cảm thấy bất ổn, giờ vào bệnh viện âm khí dày đặt, quản lý Lê mới thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân hướng thẳng lên trên, không biết là do lạnh hay là do sợ. Dịch Mặc ở một bên, không nhìn nổi Lê cô nương ôm hai cánh tay run lẩy bẩy, bèn hảo tâm đưa áo khoát của mình qua. Y phục của người một thước tám khoác lên vừa che kín đầu gối, lần này hai bắp đùi cuối cùng cũng an toàn.

Đứng ở trước phòng phẫu thuật, Lê Nặc liếc nhìn ba người kia. Tổng giám đốc Giang cau mày chẳng nói một lời nhìn chằm chặp ba chữ "đang giải phẫu" trên cửa. Dịch Mặc tiên sinh thì vẫn giữ hình tượng "im lặng là vàng", khuôn mặt ưu sầu đứng sau lưng Giang Nhược Trần. Vú Ngô thì ngược lại, biểu hiện thành kính, nhỏ giọng nức nỡ "quan thái âm Bồ Tát phù hộ". Giờ phút này, trên đầu tổng giám đốc Giang viết rõ 'cả người lẫn vật chớ lại gần', tất nhiên không ai dám lại gần. Còn ông già duy nhất lại không quá thân thuộc, Lê cô nương đành phải đi an ủi vú Ngô đang thút thít bên cạnh, "Làm sao bây giờ, lỡ tiểu thư có bề gì, tôi làm sao trả lời với lão gia và phu nhân đây?"

"Vú Ngô! Cô ấy còn chưa có chết, vú đừng có khóc nữa!" Giang Nhược Trần la lớn. Người này chưa bao giờ gắt gỏng, mà giờ lại gắt gao nhìn chằm chằm như muốn ăn thịt người. Bị cô trừng, vú Ngô quả nhiên khóc đến một nửa liền im lặng, nước mắt nhất thời không kịp thu lại mà từng giọt rơi xuống. Lê Nặc thấy vậy vội vàng kéo tay áo khoát trên người mình lau nước mắt cho vú, dù sao cũng không phải áo của cô, lấy dùng cũng tiện tay. Có điều Tổng giám đốc Giang thể hiện mặt "hung ác" thật hiếm thấy, không chỉ thành công trấn áp lão quản gia, mà ngay cả quản lý Lê cũng bị khí thế của cô hù doạ.

"Tổng giám đốc Giang..." Lê Nặc muốn tiến lên hỏi thăm Giang Nhược Trần, vì trông dáng vẻ này thật sự bất ổn. Tuy giữ bình tĩnh như thường nhưng thật ra đang giả vờ mạnh mẽ thôi. Giang Nhược Trần ôm cánh tay, gặm ngón cái như có điều phải suy nghĩ. Vẻ mặt có chút giống bộ dáng Dịch đại tiểu thư lúc khẩn trương. Phản ứng này của cô cũng có thể lý giải, dù sao, ở giữa nhóm người này, cô là người sợ Dịch Diệp Khanh gặp chuyện không may nhất. Nghĩ vậy, Lê Nặc vừa định mở miệng, ai dè Tổng giám đốc Giang lại có hành động kinh người.

Tổng giám đốc Giang ấn chuông điện trước cửa phòng phẫu thuật. Động tác thật khiến người khác bất ngờ, nhưng lời cô nói với y tá bước từ trong phòng ra càng khiến người ta khiếp sợ, "Tôi muốn vào trong, ở bên cạnh cô ấy..."

"Tiểu thư, không được, chưa từng có ai..."

"Bảo với Viện trưởng của các người, tôi muốn vào thăm cô ấy!" Giọng nói Giang Nhược Trần phi thường kiên định, không cho phép từ chối. Không chỉ có cô y tá đối diện, mà ngay cả ba người kia cũng không khỏi biến sắc. Phòng phẫu thuật chứ đâu phải cái chợ, ai cũng có thể vào. Huống chi Dịch Diệp Khanh đang làm phẫu thuật, đừng nói những vị bác sĩ khó tính kia khó có thể chấp nhận, vạn nhất thật sự có sự cố trên bàn mỗ, thì việc tận mắt chứng kiến Đại tiểu thư chết sẽ để lại bóng ma trong suốt cuộc đời cô. Đây là yêu cầu mà trước giờ chưa từng có, nhưng ngại thân phận của cô đặc biệt nhạy cảm, nữ y tá cũng không dám cự tuyệt, đành đi xin phép lãnh đạo dù đã khẳng định được kết quả.

Sau đó, Giang Nhược Trần theo y tá đi khử trùng, mặc đồ vô khuẩn, rồi tiến vào phòng mổ. Đứng quanh bàn mổ có ba bốn vị áo trắng, hai người là bác sĩ mổ chính. Dịch Diệp Khanh, trừ đỉnh đầu ra, còn lại đều bị che kín. Giang Nhược Trần không thể tiến lại quá gần, chỉ xa xa mà nhìn, cũng không thấy được rõ ràng, nhưng có thể thông qua máy giám sát mà cảm nhận được hô hấp của em ấy, nghe thấy tiếng tim đập của em.

"Bên trong bị xuất huyết, phải nhanh chóng tìm thấy mạch máu bị tổn thương."

"Bác sĩ, huyết áp bệnh nhân giảm xuống, nhịp tim... không được..." Tiếng máy cảnh báo chợt vang lên chói tai, Giang Nhược Trần theo bản năng liếc nhìn vào máy giám sát, trên màn hình những đường ngang nhấp nháy như gai đâm vào mắt cô.

"Để tôi xoa bóp tim. Y tá trưởng, chuẩn bị tiêm 10 mg dopamine!" Bên trong phòng, không khí tức thì trở nên đặc biệt khẩn trương. Giang Nhược Trần khẽ bước một bước, hai tay nắm chặt thành hai nắm đấm trắng bệch, lúc này nếu kéo khẩu trang xuống, có thể thấy cô đang cắn môi mình đến chảy máu. Đấu tranh hồi lâu, cô cũng thu hồi bước chân, đứng nghiêm như cũ.

"Dịch Diệp Khanh, chị đang ở đây, không cho phép em chết!" Ở trong lòng thì thầm cả buổi tối, lúc này đây cũng không có cách nào kiềm chế, khẽ bật ra tiếng. Nhưng âm thanh phát ra không quá rõ ràng, nghe giống như tiếng nức nở. Thế nhưng một câu nói này đối với người đang hôn mê lại giống như một câu thần chú có ma lực ghê gớm, lập tức hiệu nghiệm.

"Nhịp tim khôi phục, huyết áp tăng trở lại 92, tiếp tục giải phẫu!"

"Tôi hình như tìm thấy mạch máu đó rồi, vị trí không tốt lắm..." Nói đến một nữa, vị bác sĩ đang che mặt dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, nghiêng người nhìn người bên cạnh. Y tá hiểu ý, vội vàng cầm băng gạc thấm mồ hôi cho ông ta. Giang Nhược Trần nhìn chằm chặp mọi nhất cử nhất động của họ không chớp mắt. Cô sợ chỉ cần một cái chớp mắt, cái người nằm trên giường kia sẽ biến mất. "Bệnh nhân không từ bỏ, mọi người tiếp tục cố gắng!". Không biết có phải là ảo giác không, Giang Nhược Trần rõ ràng cảm giác được vị bác sĩ mổ chính này nói câu đó còn cố ý nhìn mình một cái. Dĩ nhiên, cô cũng không còn lòng dạ để ý những chuyện này. Giờ phút này, mọi tinh lực của cô đều đặt trên người Dịch Diệp Khanh. Sau lần đó, Đại tiểu thư chợt ngừng hô hấp mấy lần, may mà mỗi lần đều không quá nguy hiểm mà vượt qua. Vết may cuối cùng hoàn tất, nhìn ê kíp tham gia ca mổ cùng nhau vỗ tay chúc mừng, Giang Nhược Trần lúc này mới dám tin tưởng Tiểu Dịch của cô đã vượt qua cửa ải khó khăn nhất.

Sống sót sau tai nạn, vui sướng khiến Tổng giám đốc Giang chân thành cảm nhận được còn sống thật tốt đẹp biết bao. Cô mỉm cười muốn nói với người đang hôn mê, "Cám ơn em đã sống sót!". Nhưng cô không có cách nào mở miệng, bởi vì cắn chặt răng một thời gian dài làm mặt cô tê cứng, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn muôn phần.

"Giang tiểu thư, cô không sao chứ?" Giải phẫu kết thúc, bác sĩ đều đã đi ra, bệnh nhân cũng được đẩy ra phòng hậu phẫu, chỉ còn mấy nhân viên y tế ở lại làm công việc dọn dẹp. Nhưng vị Giang tiểu thư này vẫn cứ đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như một gốc cây tùng bách. Cô y tá từng dẫn Giang Nhược Trần vào phòng đi tới trước mặt cô muốn hỏi thăm. Không ngờ chỉ đẩy nhẹ một cái, vị Giang tiểu thư này giống như lầu năm góc bị sụp, trong nháy mắt té quỵ ra đất.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây