Mẹ Kế - Linh Nhân Thịnh Thế

19: NỮ ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN


trước sau

Tiếng súng vừa vang lên, bốn bề tĩnh lặng lạ thường, đầu óc Giang Nhược Trần thoáng chốc trống rỗng, chỉ cảm thấy người phía sau đang ôm mình vào lòng từ từ đổ xuống: "Dịch Diệp Khanh! Dịch Diệp Khanh!..."

Trong khoảnh khắc, một loạt tiếng bước chân tiến vào hầm để xe, cảnh sát cầm súng đứng từ xa nhanh chóng ập đến bên ba người, đá văng mã tấu trong tay gã đàn ông đã nằm úp sấp dưới sàn. Một cảnh sát trẻ tuổi mặc áo chống đạn sờ vào động mạch trên cổ gã đàn ông, sau đó lắc đầu nói: "Đã chết".

Quay trở lại lúc Dịch Diệp Khanh ôm Giang Nhược Trần, cô xoay người lại, mã tấu ở sau lưng cũng bám sát tới, ngay khi nhát dao cắm vào lưng Dịch Diệp Khanh thì đồng thời viên đạn cũng bắn vào trái tim gã, một phát lấy mạng.

"Cứu, mau cứu cô ấy!" Giang Nhược Trần ôm chặt người nằm trong lòng mình, tay ngập tràn chất lỏng đỏ sẫm dinh dính. Máu này không phải của cô, "Mau gọi xe cấp cứu, cứu cô ấy!"

... ... ... ... . . .

"Sẽ không sao đâu!" Nhìn Quản lí Lê nước mắt ngắn dài, Xà đại mỹ nhân không biết an ủi như thế nào cho phải, bèn lợi dụng lúc đèn vẫn còn đỏ, lấy khăn giấy ra lau lau nước mắt cho cô ấy, ai ngờ cô vừa lau xong, bà chị này càng khóc tợn, giống như khóc có thành sông thành biển cũng không dừng được, "Cô đừng khóc nữa được không? Dịch Diệp Khanh còn chưa chết mà, khóc gì mà như khóc tang vậy, muốn báo điềm xấu a!"

"Cô mới khóc tang đó! Tiểu Dịch bị thương như vậy mà cô còn nguyền rủa? Cô và bọn bác sĩ kia đều là loại động vật máu lạnh không tình người cả thôi!"

"Ơ, mấy vị bác sĩ kia động chạm cô cái gì? Người ta là thiên sứ áo trắng cứu người trị thương đó!"

"Vậy thì sao, dựa vào cái gì mà bọn họ không cho tôi đi với Tiểu Dịch, vạn nhất cậu ấy có mệnh hệ gì..."

"Không phải Dịch Diệp Khanh có Tổng giám đốc Giang bên cạnh hay sao? Cô đừng quá lo lắng!" Nhớ lại lúc nhóc con này cố chấp lôi kéo cửa xe cấp cứu không chịu buông tay, Xà Nhan Lệ không kềm được lại đưa mắt nhìn Lê Nặc ngồi vị trí kế bên tài xế, hỏi nhỏ: "Quan hệ của cô với Dịch tiểu thư rất tốt sao?"

"Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, thua tôi vài ngày tuổi nhưng từ nhỏ đã như bà cụ non luôn chiếu cố tôi. Mọi người khinh khi cậu ấy là con nhà giàu ăn chơi trác táng, chỉ có tôi hiểu rõ cậu ấy, cậu ấy rất hiền lành, không thù hằn ai, cô đối tốt với cậu ấy một, cậu ấy sẽ trả lại cô mười. Thế mà tại sao cậu ấy phải gặp nhiều bất hạnh như vậy. Người thân cận nhất cũng đã ra đi, bây giờ còn..."

"Bà chị, sao khóc nữa rồi, đừng khóc ngoan đừng khóc, đến bệnh viện là có thể lập tức thấy Tiểu Dịch của cô rồi..." Xà Nhan Lệ chưa thấy ai có thể khóc đến như vậy, đều nói phụ nữ là do nước tạo thành, trước giờ cô chỉ xem như lời nói bậy mà thôi, rốt cuộc hôm nay cô đã được mở mang kiến thức, cô nhóc này không phải do nước tạo thành mà là do biển tạo thành!"

Bên này Xà đại mỹ nhân đang đau đầu vì cái người khóc không thành tiếng, bên kia Giang Nhược Trần đang đau lòng vì cái người chảy máu không ngừng.

"Dịch Diệp Khanh, cô ráng chống cự, đừng ngủ, tôi nói chuyện với cô..." Giang Nhược Trần nắm tay người kia thật chặt, nhìn miệng vết thương sâu tận xương tủy ở lưng không ngừng tuôn máu ra, trong tâm đau đớn từng hồi.

"Ba, đau, con đau, đau quá... Ba..." Không một ai nghe rõ người đang rơi vào trạng thái mê man này lẩm bẩm điều gì nhưng Giang Nhược Trần nghe hiểu. Nhưng dù có nghe thấy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy đau đớn, bất lực...

Đợi đến khi Xà Nhan Lệ và Lê Nặc chạy đến bệnh viện, Giang Nhược Trần đã đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, khắp người Giang Nhược Trần loang lổ đầy vết máu, đứng ngây ngốc trước cửa phòng, hoàn toàn mặc kệ ánh mắt tò mò của những người đi qua hành lang. Người đẹp Xà thấy cảnh này bèn vội vàng giúp quỷ yêu khóc bên người ngồi xuống, sau đó đến cạnh Giang Nhược Trần, nhẹ nhàng vỗ vai nói: "Sẽ không sao đâu, Nhược Trần..."

"Tớ thật không ngờ cô ấy cản nhát dao ấy cho tớ, tớ vẫn luôn cho rằng cô ấy hận tớ, hận tớ đoạt đi ba cô ấy, thay thế vị trí mẹ cô ấy, cướp đi gia sản của cô ấy..." Giang Nhược Trần dừng một chút, hơi xoay người nhìn về Xà Nhan Lệ, "Cô ấy có thể hận tớ nhưng sao cô ấy lại nhận nhát dao đó thay tớ? Cô ấy có tư cách gì để chính mình chịu thương như vậy? Nhan Lệ, nếu như có thể, thà rằng người nằm trong kia là tớ..."

"Nhược Trần, đừng nói như vậy, hai người các cậu sẽ không xảy ra chuyện gì, cậu nói đúng, Dịch Diệp Khanh là người tốt, người tốt ắt sẽ được đền đáp xứng đáng..."

"Cậu biết không? Ba cô ấy cũng là người tốt nhưng kết quả cuối cùng ra sao?" Nói đến đây, ánh mắt Giang Nhược Trần vốn sầu thảm lập tức nổi lên tầng băng giá, "Tớ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn người đã làm hại ông ấy, cho dù bọn chúng có là ai đi chăng nữa!"

"Nhược Trần... Bây giờ không phải lúc, cậu không được hành động theo cảm tính..."

"Tớ biết, được rồi, tốt hơn thì cậu đến xem cô ấy đi". Giang Nhược Trần vừa nói vừa liếc mắt về Lê Nặc đang ngồi trên ghế dài, "Hình như cô ấy đang sợ hãi, an ủi cô ấy một chút!"

"Khi nào thì tớ biến thành bà vú giữ trẻ thế này, lớn đầu như vậy mà y như con nít chưa cai sữa, nói khóc liền khóc, phiền phức!" Mặc dù Xà Nhan Lệ lầu bầu trong miệng nhưng vẫn lấy khăn giấy ra, ngồi xuống bên cạnh "con nít chưa cai sữa", "Cô đừng khóc, khóc nữa thì lụt nhà mất..."

"Nhưng mà... nhưng mà người ta đau lòng!" Xem như người đẹp Xà hoàn toàn đầu hàng đứa nhóc khóc nhè này, không biết làm gì đành phải giang hai tay, ôm Lê Nặc như ôm con nít, vừa dỗ dành vừa xoa lưng, sợ mình sơ ý một chút sẽ chọc đứa nhỏ này khóc nghẹn.

"Cô có khóc thêm thì Dịch Diệp Khanh cũng chẳng nghe được đâu, thay vì đau lòng không cần thiết như vậy, không bằng bây giờ suy nghĩ sẽ làm đồ ăn gì để bồi bổ cơ thể cô ấy sau khi phẫu thuật xong, vậy thực tế hơn nhiều!"

Như được giác ngộ, Lê Nặc thực sự không khóc nữa, bắt đầu bẻ bẻ ngón tay, kể hết những món ăn mà Dịch đại tiểu thư thích, "Tiểu Dịch không giống như những cô gái khác, từ nhỏ đã thích ăn móng chân heo. Chờ cậu ấy tỉnh dậy, tôi sẽ làm cho cậu ấy để bổ xương, miệng vết thương lớn như vậy nhất định sẽ để lại vết sẹo không nhỏ..."

"Ha ha, không nghĩ đến Dịch đại tiểu thư của chúng ta lại có sở thích kiểu này!" Xà đại mỹ nhân thầm nghĩ thảo nào nghe Giang Nhược Trần nói đại tiểu thư này vừa nhìn thấy thịt thì hai mắt sáng trưng, lúc đó chỉ tưởng là mẹ kế nhạo báng mà thôi, hôm nay nghe được có thật có chuyện này, nhịn không được khẽ cười nói: " Khẩu vị đại tiểu thư thật đặc biệt, cư nhiên lại thích ăn loại vật này..."

"Đâu chỉ thế, năm đó cậu ấy đến nhà tôi chơi, ba tôi cũng thích ăn món này, lúc đó cậu ấy chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi, vậy mà theo người lớn thi ăn, hai người một hơi ăn đến 5 kí giò heo, cô biết cuối cùng cậu ấy về nhà thế nào không?"

"Cô ấy về nhà thế nào, có phải là lăn vòng vòng về nhà không?"

"Cậu ấy là nằm về nhà, sau này nghe lái xe nhà cậu ấy kể. Xe vừa chạy, cậu ấy liền nấc cục một cái, sau đó bảo lái xe áp sát một tảng đá, oắt con này liền "ọe", ói ra toàn bộ..."

"Haha, nhóc này thật hài hước! Sau đó thì sao?..."

"Sau đó... Sau đó..." Lê Nặc gạt đi chất lỏng đang tràn ra từ hốc mắt nhưng lúc này là giọt nước mắt vui vẻ, "Sau đó, đại tiểu thư liền hối tiếc, cậu ấy nói tiếc nồi thịt kia!"

Hai người ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, ngươi một lời ta một lời, chốc chốc cười nói vui vẻ, chốc chốc lại đấu võ mồm, dần dần đã mất đi vẻ thương tâm, ngay cả Giang Nhược Trần đứng một bên cũng bị lời nói hai người hấp dẫn, vừa nhìn chăm chú vào đèn giải phẫu đồng thời cũng vểnh tai lên nghe, thời gian cứ như vậy trôi qua từng phút từng phút, mãi cho đến khi đèn phẫu thuật tắt, Giang Nhược Trần vẫn duy trì đứng ngay lối ra vào...

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây