Mẹ Kế - Linh Nhân Thịnh Thế

60: HỖN CHIẾN (KHỞI) (MẸ KẾ)


trước sau

Bạn xem người làm đại tiểu thư sợ hãi phải liên tục đi giật lùi như thế là ai? Còn ai khác ngoài Tổng giám đốc Giang của chúng ta nữa!

Đại khái là do tâm lý sợ hãi đã thành thói quen, chỉ muốn tìm nơi Giang Nhược Trần không thấy, giấu đầu vào đó. Nhưng ánh mắt của Tổng giám đốc Giang vẫn luôn sắc bén, liếc mắt một cái là thấy ngay con chuột nhỏ hoảng hốt nhà cô. Tuy hai người đều đeo kính râm nhưng khi ánh mắt giao nhau, tia lửa vẫn bắn bùm bùm ra bốn phía. Sau cuộc chiến ngầm đó, đại tiểu thư không phụ lòng mong đợi của mọi người thất bại thảm hại! Hai chân mềm nhũn ngã vào chỗ ngồi.

Nhìn Dịch Diệp Khanh không tiền đồ như thế, Giang Nhược Trần mới thu lại đôi mắt vồ mồi của mình, xoay người đi về phía trước đại tiểu thư đứng. Trải qua cuộc trầm mặc ngắn ngủi, rốt cuộc người trên xe đã có phản ứng. Sớm có người giúp Giang Nhược Trần cất hành lý nhưng thật ra lại chẳng có ai đủ can đảm ngồi bên cạnh Tổng giám đốc. Qua một lúc lâu, đại tiểu thư toát mồ hôi lạnh mới xem là phục hồi sức lực, ngẩn ngơ nhìn Giang Nhược Trần từ đằng sau.

Bên này Dịch đại tiểu thư còn chưa kịp định thần, Lê Nặc ở bên kia thì đang lo lắng vô cùng, mắt nhìn ô tô sắp khởi động mà yêu tinh vẫn còn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ mình đoán lầm rồi? Ngay lúc Lê Nặc gấp đến độ muốn nhảy ra khỏi xe, bỗng một luồng yêu phong bay đến, lúc này cô mới thở phào một tiếng.

Lê Nặc luôn hướng về yêu tinh, thấy người kia mang bộ jumpsuit, đội nón cỏ lớn, làm tăng thêm ba phần mị khí bảy phần yêu khí. Lê Nặc lập tức vẫy tay, sợ yêu tinh không thấy còn cố ý chỉ chỉ vào chỗ trống bên cạnh, làm đại tiểu thư ở bên kia cười khinh bỉ.

Yêu tinh nhìn quanh một vòng, cặp mắt đảo từ Lê Nặc sang đại tiểu thư, rồi ngoặt ngay sang Giang Nhược Trần, tỏ vẻ suy nghĩ. Không thèm để ý đến "nhiệt tình" của bé Lê, yêu tinh chạy thẳng đến cạnh Tổng giám đốc Giang, vừa cởi ba lô ra, liền có người cầm giúp để vào kệ hành lý.

Nếu nói Giang Nhược Trần là chị cả đoan trang đứng đắn, vậy thì Xà Nhan Lệ sẽ là "bò cạp" xinh đẹp khiêu gợi. Cả hai đều là phụ nữ mang đầy phong tình, lại ngồi cạnh nhau, tự nhiên là tiêu điểm trong mắt mọi người. Khoan nói đến người khác, từ lúc yêu tinh Xà ngồi xuống, ánh mắt Lê Nặc chưa hề chớp chút nào.

"Này, này, hồn về nơi đâu rồi?"

Đang nhìn bần thần, bỗng có ai huơ huơ tay trước mặt, Lê Nặc gạt bàn tay của Dịch Diệp Khanh ra, "Biến biến biến, không biết ai kia nhìn Tổng giám đốc Giang đến đỏ con mắt kìa! Sao chỉ cho quan phóng hỏa lại không cho bách tính đốt đèn?..." Tức giận trừng mắt nhìn đứa nhóc sát rạt người mình, "Xa xa chút coi, bộ không sợ nóng hả?"

"Ơ con này, tớ biết mà! Nãy giờ yêu tinh không thèm liếc nửa con mắt nhìn cậu, mà cậu lại giữ chỗ ngồi cho người ta đúng không? Chị đây không ngại, em cứ tranh thủ cười đi!"

Lê Nặc hừ một tiếng, muốn kháng nghị, lát sau quay sang nói nhỏ với Dịch đại tiểu thư, "Đều do Tổng giám đốc Giang của cậu 'câu dẫn' yêu tinh đi mất..."

"Sao không nói cậu không đủ sức quyến rũ đi!" Dịch Diệp Khanh không nghe được nhóc kia lầm bầm thứ gì, còn thấy hai người phía trước sát rạt thủ thỉ gì đó với nhau, tự nhiên khó chịu, gãi gãi chóp mũi nói, "Nói gì mà phải gần nhau dữ vậy?..."

Hai người bị Dịch đại tiểu thư xỉa xói, cảm thấy "nói nhỏ" thì chẳng có gì không ổn cả. Hai người đã lâu không gặp, tất nhiên là muốn "dốc bầu tâm sự" một phen...

"Tổng giám đốc Giang khỏe không?" Yêu tinh vừa mở lời trước vừa giữ mũ mình. Cả công ty Dịch Hằng, có gan nói chuyện ngang hàng với Tổng giám đốc Giang như vậy, ngoại trừ đại tiểu thư ra thì chẳng còn ai dám...

"Tốt, tốt lắm! Nhưng cũng không như Quản lí Xà tương lai rộng mở!..." Giang Nhược Trần xài xể, nhưng thông minh như yêu tinh dĩ nhiên nghe ra hàm ý, nhếch môi cười khổ. "Ở thành phố này, hầu như không có chuyện gì Giang Nhược Trần cô không biết ấy nhỉ?"

"Quản lí Xà nói sai rồi, chẳng qua là ai kia động tĩnh quá lớn, tôi không muốn biết cũng không được!" Nói đến đây, bầu không khí như ngưng đọng hẳn. Qua hồi lâu, Xà Nhan Lệ tựa như nói với chính mình, tựa như nói với Giang Nhược Trần, âm thanh hồ như bị ai vặn nhỏ lại, chỉ hai người nghe được, "Tớ dự tính chia tay với Kiều Vĩ, Nhược Trần cậu thấy sao?"

"Nguyên nhân là vì bản thân mình hay vì người khác mà cậu muốn chia tay với Kiều Vĩ?" Hai người đều rõ "người khác" là ai. Hiểu được ngụ ý của Giang Nhược Trần, trọng điểm không phải là Xà Nhan Lệ chia tay vì nguyên nhân gì, mà là vì hiện giờ người cô đang yêu rốt cuộc là ai...

"Tớ không biết tình cảm đối với Lê Nặc có phải là tình yêu hay không, nhưng không thể phủ nhận là tớ rất thích em ấy, muốn đến gần em ấy. Đôi lần tớ tự nhủ với chính mình rằng phải cách xa người này ra. Thế nhưng càng ngày em ấy càng đến gần tớ hơn, chuyện gì tớ cũng quên hết. Giống như đứa trẻ, biết vách núi nguy hiểm biết bao nhiêu, nhưng thấy đóa hoa dại nở rộ trên vách đá, không thể đứng nhìn mà muốn mạo hiểm ngắt lấy..."

Lúc nói chuyện, Xà Nhan Lệ vẫn giữ kiểu cười nhếch môi bên miệng, tình cảm như vậy không gọi là tình yêu thì là gì? Giang Nhược Trần do dự mãi, cuối cùng ngập ngừng nói, "Kiều Vĩ là người thế nào, chúng ta đều hiểu rõ. Nếu để hắn ta biết được, hậu quả không khó đoán. Lê Nặc là người con gái tốt, đừng nên... Đương nhiên tớ cũng không hy vọng chị em tốt của mình xảy ra chuyện gì..."

Người đẹp Xà nhắm mắt im lặng hồi lâu, lặng lẽ để suy nghĩ hóa thành tiếng thở dài, "Tuyệt đối không lôi kéo Lê Nặc vào chuyện này! Nhưng để tớ cân nhắc thêm nữa..."

"Cho dù cậu làm gì, tớ vẫn luôn ủng hộ!" Giang Nhược Trần vỗ vỗ tay yêu tinh, sau đó quay đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa, than thở, "Nơi đẹp thế này hẳn là nên đi cùng với người mình yêu..."

"Thế nên cậu mới đi cùng đại tiểu thư đến đây?" Xà Nhan Lệ nửa đùa cợt nửa thật sự nhìn Giang Nhược Trần. Không ngờ Tổng giám đốc Giang không những không phủ nhận mà còn gật đầu, cuối cùng như có như không cảm thán một câu, "Tiếc là tên oắt kia không hiểu phong tình!"

Nghe Giang Nhược Trần oán trách, yêu tinh khẽ cười, không nghĩ đến người khôn khéo như Tổng giám đốc Giang đây sẽ có lúc thúc thủ vô sách. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà. Nhắm điểm ấy cô trêu chọc, "Tổng giám đốc Giang, tớ rất lo lắng đó nha! Có ngày không phải là cậu vồ mồi mà bị mồi vồ đó!" Yêu tinh vừa nói vừa cúi đầu cười. Thấy "băng sơn" bức bối đến nơi, yêu tinh lập tức nghiêm chỉnh nói, "Tiểu thư chỉ như con mèo cứ vui đùa suốt cả ngày, không bằng để em ấy cảm thấy chút nguy hiểm. Cậu biết không? Trước kia tớ cho rằng, Lê Nặc biết được sự tồn tại của Kiều Vỹ sẽ xoay người rời đi. Vậy mà ngược lại hoàn toàn, càng ngày càng đến gần. Cậu biết vì sao không?" Nói xong mỉm cười, không đợi Giang Nhược Trần phản ứng, cầm mũ đứng lên, đi về phía cuối xe. Lúc này xe đã đi non nửa đường, người bên trong xe không còn hưng phấn như ban đầu, người nghe nhạc, người chơi game, còn đa phần đã nhắm hai mắt ngủ gà ngủ gật.

Xà Nhan Lệ đi về cuối xe, thấy hai nhóc con ngoẹo đầu vào nhau ngủ ngon lành. Hóa ra đại tiểu thư liếc ngang liếc dọc một hồi, hai mắt cay cay, mí mắt nảy một phát, bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Đợi chóp mũi ngứa ngáy, cô mới lơ mơ tỉnh dậy.

Yêu tinh Xà nhìn đầu hai con nhóc ngã trái ngã phải, nước dãi thiếu chút là nhảy ra khỏi mồm. Cô không thể không có ý nghĩ tà ác, tiện thể trên mặt hai người tác oai tác quái một lúc. Lê Nặc bị quấy rối mộng đẹp, bừng tỉnh dậy. Cô vừa muốn hét lên, lại thấy rõ người cạnh mình là ai, vội vàng ngậm miệng. Mắt thấy người này "biến sắc mặt", Dịch đại tiểu thư không tiện tức giận.

"Tình Một Đêm, Tổng giám đốc Giang nhà cô gọi kìa, lẹ!" Quả là "lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó." Xà Nhan Lệ còn chưa gả đi, đã học cách gọi biệt danh Dịch Diệp Khanh của Lê Nặc.

Vừa nghe đến "Tổng giám đốc Giang", Dịch đại tiểu thư theo bản năng lắc đầu, "Không đi, không đi, ai thích đi thì đi! Đang đi chơi, quân lệnh không tác dụng.. Á đau!!..." Không đợi Dịch Diệp Khanh nói xong, cánh tay tê rần, đảo mắt nhìn đã thấy một vết đỏ chót.

"Tình Một Đêm, có đi không? Hả, hả?! Không đi thì coi chừng đấy!" Giơ tay lên, Lê Nặc tựa như con hổ đang nhe nanh làm người ta sợ hãi. Dịch đại tiểu thư hơi xê xích cái mông, rốt cuộc vẫn phải đứng lên, không tình nguyện đi đến đầu xe, thầm rủa xả, "Có đồng tính mà không có nhân tính!" Còn chưa đợi người đi xa, Lê Nặc đã vội kéo yêu tinh ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ, làm Dịch Diệp Khanh tức muốn hộc máu.

Đến khi ngồi vào bên cạnh Giang Nhược Trần, đại tiểu thư vẫn còn lầm bầm trong miệng, lại thêm người ta không đoái hoài gì đến mình, chỉ nhìn ra ngoài của sổ, tâm tình cũng chả đỡ hơn được bao nhiêu. Tính đánh thêm một giấc thì xe bất ngờ xóc nảy, Dịch Diệp Khanh không kịp đề phòng, đầu đập vào vai Giang Nhược Trần, Đang mơ mơ màng màng còn chưa tỉnh, giống như bị giật điện, lưng thẳng, liên tục nói: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý, tôi... tôi..."

"Tôi có đáng sợ đến thế sao?"

"Có", Dịch Diệp Khanh suy nghĩ trong lòng nhưng đầu không tự chủ lắc nguầy nguậy như trống bỏi.

"Vậy cô rất sợ tôi?" Tuy vẫn lắc đầu như trước, nhưng biên độ đã giảm đi không ít, rõ ràng có chút chột dạ. Mẹ kế thấy cũng không giận, chỉ nhếch nhếch mép, "Tôi nhớ lần trước ở bãi đỗ xe, cô khẽ hát bài gì đó, hình như có câu 'dưới núi phụ nữ đều là cọp', thật ra trong lòng cô tôi vẫn luôn là con cọp mẹ phải không?

Nghe vậy, Dịch đại tiểu thư suýt nữa đã vọt câu "Mẹ kế anh minh!" ra khỏi mồm, may mắn là cô chưa thốt ra, chỉ hơi ngớ người ra. Giang Nhược Trần liền mở miệng, "Có nghiên cứu nói rằng, câu trả lời sau ba giây suy nghĩ thì độ tin cậy chưa đến mười phần trăm..."

"Nghiên cứu" này rất thú vị, đại tiểu thư nếu nói không phải thì hiển nhiên là chín mươi phần trăm kia, nếu nói phải là mười phần trăm còn lại. "Phải" hay "Không phải" đều sai, đại tiểu thư chỉ biết ngây ngốc ra đó. Khí hậu các vùng khác nhau lạnh thêm vài phần.

Nhìn chằm chằm gương mặt :'( của Dịch Diệp Khanh, Giang Nhược Trần cau mày ít khi học cách nói chuyện kiểu loli của thư ký Tần, "Cô quả nhiên là nghĩ như vậy!" Tổng giám đốc Giang vừa mở miệng, nếu đổi thành người khác sợ là xương cốt cũng mềm đi, nhưng đại tiểu thư đầu tiên là run rẩy trong lòng, sắc mặt cũng từ :'( :'( chuyển sang lúng túng, nhưng ít ra thì tiết trời đã ấm lại.

Cuối cùng đại tiểu thư chẳng còn cách nào, gãi đầu le lưỡi, vểnh môi nói, "Lúc mới quen cô, quả thực cô rất hung dữ đó, được chưa!" Vậy xem như là xin tha thứ. Sau đó hai người nói chuyện vui vẻ hơn rất nhiều, gan đại tiểu thư cũng dần lớn hơn, không còn câu nệ như lúc trước nữa.

Có bạn để trò chuyện thì đường sá xa xôi cũng chỉ là chuyện cỏn con. Đến tận nơi, đại tiểu thư cũng không ngủ gật thêm lần nào. Xe vừa dừng lại hai người cũng dừng trò chuyện, một trước một sau xuống xe. Dịch Diệp Khanh vừa nhảy xuống, bất thình lình có người vỗ vỗ vào lưng, đại tiểu thư quay ngoắt lại thì thấy kẻ không thể ở đây vào lúc này.

"Tiểu Ngưng Ngưng, sao cậu tới đây?!"

"Hì hì, đừng có 'kinh hoàng' như vậy chứ, tớ đến đây không phải thêm 'kinh hỉ' cho cậu sao?" Nhìn đại tiểu thư mồm miệng há hốc, kinh ngạc không thôi, Tần Dạ Ngưng kéo người phía sau ra, "Bạn tớ, mấy người gặp rồi đó!"

"Bạn bè gì, bạn gái thì có!" Lê Nặc thình lình xuất hiện cắt đứt cuộc đối thoại giữa hai người, đặc biệt hai chữ "bạn gái" làm yêu tinh Xà ở sau lưng cô giật thót cả mình.

Ngược lại Dịch Diệp Khanh không có hứng thú lắm với từ "bạn gái" ấy, mà thích thú vô vàn với ba lô leo núi cỡ lớn trên người "bạn gái". Cô đoán chừng trọng lượng, chậc lưỡi, "Ấy ơi, đây là bạn đi né 2012 hả? Hay là bạn chạy nạn vậy?"

"Đây đều là nhu yếu phẩm cả đấy !" Thấy đại tiểu thư ngang nhiên "trêu ghẹo" bạn gái nhà mình, chị Nhị mất hứng, giơ tay chỉ trỏ, "Đừng có chân dài não ngắn, làm người ta chê cười !"

Lần này, nhóm "quan lớn" của Dịch Hằng đi đến thôn nhỏ ở Giang Nam, lưng tựa vào núi, nước ở bên cạnh. Những thành phần tri thức ở thành phố chỉ biết ăn thịt heo ở quán lần đầu thấy "heo chạy", hai con mắt sáng ngời.

Đám người tám thật lâu mới nhận ra hai vai nặng thế nào, tất cả cầm chìa khóa trong tay đi vào nhà trọ được làm bằng gỗ của người nông dân. Đại tiểu thư vừa bước một chân vào gian phòng mới chính thức hiểu được hàm nghĩa « kinh hỉ » trong miệng Tần Dạ Ngưng là gì...


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây