Edit: Dương Thiên Mạc
Beta: Đông Phương Tuyệt
Tảng đá trong lòng Dịch Diệp Khanh vừa mới hạ xuống, Giang Nhược Trần đã tặng ngay cho cô một chậu nước lạnh. Trái tim đáng thương của đại tiểu thư bị hành hạ đến khổ sở.
"Giang Nhược Trần, sao lại..."
"Tôi đã bảo cô là gọi Giang Nhược Trần rất không lễ phép rồi cơ mà! Đổi lại!" Nói đến chữ "đổi lại" kia, Giang Nhược Trần gần như nghiến răng nghiến lợi nhưng vẻ mặt vẫn tươi tắn như tắm gió xuân. Có một loại người khi nghiêm mặt thì hàn khí bức người, khi nhếch môi cười khiến vạn người sợ hãi. Thật bất hạnh, trong mắt đại tiểu thư, khi Giang Nhược Trần híp mắt lại cứ y như là con rắn nhãn kính tùy thời phun nọc độc.Dịch Diệp Khanh sợ hãi, toàn thân tê dại, cơ thể phát run, theo bản năng lùi về phía sau, cho đến khi lưng chạm phải cửa xe.
- Nhược... Nhược Trần...
Quá đỗi sợ hãi, đại tiểu thư đành phải thỏa hiệp. Giờ phút này, chóp mũi Giang Nhược Trần chạm vào chóp mũi Dịch Diệp Khanh, bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc. Dịch Diệp Khanh có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương phả lên mặt mình, bàn tay đặt trên chốt cửa đã siết đến trắng bệch. Nếu Giang Nhược Trần thật sự tiến thêm một bước nữa, Dịch Diệp Khanh dám thề, cô sẽ mở cửa nhảy khỏi xe.
May mà Giang Nhược Trần không ép cô vào tuyệt lộ, khoảng cách chưa kịp tiến thêm một tấc đã giãn ra. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của con nhóc nhát gan kia, ý cười tràn đầy trên mặt Giang Nhược Trần. "Thế có phải ngoan không, cô muốn nói cái gì nào?"
Thấy Giang Nhược Trần ngồi thẳng người lại, Dịch Diệp Khanh cũng chậm rãi xê mông ra xa. Mặc dù ngồi trên chiếc Bentley vốn nổi danh với độ ổn định cao nhưng đại tiểu thư vẫn sợ hết hồn hết vía, trong miệng lại nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cô hẹn hò mắc gì lôi tôi vào..."
"Không muốn đi?"
Ngu mới ưng đi làm kỳ đà cản mũi! Giang Nhược Trần có hẹn với người khác, Dịch Diệp Khanh chỉ muốn lủi vào góc tường lặng lẽ liếm láp vết thương, sao có thể vui vẻ đi tiếp chuyện được! Nhưng lời lẽ tự lên án mình thế này, thiên kim tiểu thư Dịch đành nuốt vào trong bụng, nói ra ngoài miệng lại là câu khác: "Không phải không muốn nhưng tôi nghĩ thật sự là không thích hợp..."
"Không có gì là không thích hợp cả!" Không đợi đại tiểu thư nói xong, Giang Nhược Trần liền trả lời như chém đinh chặt sắt. "Tiểu Dịch, cô phải nhớ kỹ lời trước kia đã nói, chúng ta là người nhà, bất kể cô có thừa nhận hay không thì ít nhất tôi đã coi cô là người nhà của tôi!"
Vì cạnh hai người đều không còn thân nhân nữa nên lúc này có thể coi bọn họ là người thân cận nhau nhất. Đã là người một nhà thì có cái gì là không thích hợp đây? Nếu là lúc trước, Dịch Diệp Khanh không hiểu hoặc là nói không muốn hiểu, nhưng hiện tại Giang Nhược Trần muốn dùng phương pháp của mình đập nát lớp vỏ ngoài cứng rắn của cô, có lẽ chỉ khi không còn chỗ trốn thì cô ấy mới có thể đối diện với trái tim mình...
Hai người đều có tâm sự, bên trong xe nặc mùi thuốc súng, im lặng trở thành lựa chọn chung của cả hai. Dịch Diệp Khanh phóng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Cô không biết Giang Nhược Trần muốn dẫn cô đi nơi nào, đi gặp ai. Cô rất muốn chiếc xe này cứ đi mãi đi mãi như vậy, đến già đến chết, cho dù là bạn hay là người thân, cả hai đều vĩnh viễn ở chung một chỗ, không rời xa nhau.
Nhưng đường dù dài vẫn có điểm cuối. Dịch Diệp Khanh không ngờ Giang Nhược Trần lại dẫn mình tới trường đua ngựa. Cô không hề xa lạ với nơi này. Năm đó, chỗ này là câu lạc bộ do những thanh niên yêu thích cưỡi ngựa thành lập, cùng nhau kết phường kinh doanh. Nhưng những thanh niên năm nào giờ đã đến tuổi xế chiều, ai nên rời đi đã rời đi, trong đó có cả ba của Dịch Diệp Khanh...
Ba cô có một con ngựa lông đỏ. Ông rất yêu quý nó, vẫn luôn tỉ mỉ chăm sóc, nghe nói khi Dịch Hàn Khiêm qua đời không lâu, nó cũng đi theo...
Dịch đại tiểu thư rất giống ba mình, cũng là người yêu ngựa. Lúc năm tuổi, cô đã có thể tự mình trèo lên lưng ngựa, sáu tuổi đã khống chế được con ngựa, bảy tuổi dám ở trên lưng ngựa đánh nhau. Hổ phụ vô khuyển nữ, khi đó mấy đám bạn già của Dịch Hàn Khiêm đều nói về hai cha con nhà họ Dịch như vậy. Nhưng không lâu sau đó, Dịch Diệp Khanh và Dịch Hàn Khiêm cãi nhau. Dịch Diệp Khanh hờn dỗi từ bỏ hết mọi thứ liên quan đến ba mình, cả môn cưỡi ngựa này cũng cách cô càng ngày càng xa.
Hôm nay lần nữa đến nơi quen thuộc này, Dịch Diệp Khanh tất nhiên có rất nhiều cảm xúc. Nhìn thấy những chú ngựa lững thững bước đi kiếm ăn trên cỏ, cô liền chạy tới, thân mật sờ lưng, vuốt bờm ngựa, giống như nhớ lại những ký ức khi còn bé.
Nhìn đại tiểu thư thân thiết với mấy con ngựa. Tổng giám đốc Giang của chúng ta đã sớm ghen tị trong lòng. May mà cô đã từng đọc một nghiên cứu cho hay, người có thể làm bạn với ngựa tám chín phần mười không phải người xấu, Giang Nhược Trần cô xem như không nhìn nhầm người.
"Giang... Nhược Trần, cô thích ngựa sao?"
Dịch Diệp Khanh khi gọi tên của cô, lưỡi líu hết cả lại nhưng Giang Nhược Trần cũng không truy cứu. Cô biết nếu bức oắt con này quá thì cô không dám chắc con rùa đen gan nhỏ này sẽ có những hành động kinh người gì. Dù sao, cô cũng đã chờ đợi hơn hai mươi năm, có chờ thêm chút nữa cũng không sao.
"Chưa nói tới thích hay là ghét..." Giang Nhược Trần nhìn đại tiểu thư đang vuốt ve cho con ngựa, liền kéo tay cô bước đi. "Nhưng mà tôi biết cô thích nên cố ý mua một món quà tặng cô!"
Giang Nhược Trần chỉ tay về một phía, Dịch Diệp Khanh nhìn theo liền trông thấy một con ngựa cao to đang đứng trước mặt mình. Bờm ngựa đỏ hồng sáng bóng, bốn vó đạp cỏ, thấy người lạ cũng không kinh, chỉ là nơi nâng mắt lên nhìn hai người một cái rồi lại tiếp tục đạp cỏ.
"Con ngựa này thật thú vị, cứ như đang nhảy múa ấy..." Dịch Diệp Khanh chạy xung quanh con ngựa, thích thú vuốt ve lông của nó. "Ngựa ơi ngựa, em tên là gì thế?"
"Tất cả mọi người đều gọi nó là Vũ Nhi, cô nhìn bước chân của nó xem, rất giống như đang khiêu vũ..."
Nghe Giang Nhược Trần nói vậy, Dịch Diệp Khanh càng cảm thấy thú vị. "Vũ Nhi Vũ Nhi, Vũ Nhi biết khiêu vũ, thật thú vị. Nhược Trần, cô thật sự muốn tặng nó cho tôi sao?" Một tiếng "Nhược Trần" này vừa tự nhiên vừa thân thiết, khiến mẹ kế nghe vào tai rất thích thú. Giang Nhược Trần gật đầu nói: "Ừ, quà tặng sinh nhật của cô đấy, là tôi sai người đem từ Mông Cổ về, thích không?"
"Đương nhiên thích, Vũ Nhi..." Đại tiểu thư vỗ lưng ngựa, cười toét cả miệng. Cô quay ra nói với người bên cạnh. "Nhược Trần, không bằng chúng ta đặt tên chính thức cho nó đi, dù sao Vũ Nhi cũng chỉ là nhũ danh."
"Vậy cô muốn gọi nó là gì?" Nhìn khuôn mặt hớn hở của con nhóc này, Giang Nhược Trần liền biết Dịch Diệp Khanh có chủ ý.
"Kiều Kiều, cô thấy cái tên này thế nào..." Dịch Diệp Khanh mở to đôi mắt đầy mong chờ nhìn về phía người đối diện. Giang Nhược Trần nhịn rồi lại nhịn, rốt cục cũng không nhịn được nữa, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của cô bất giác hơi co giật. Chưa nói tới hình dáng cao to của Vũ Nhi, chỉ nói riêng về thân phận ba đời con một của nó, gọi "Kiều Kiều" thì làm sao Vũ Nhi được nhập khẩu từ nước ngoài xa xôi về này chịu được. Nhưng Giang Nhược Trần nghe nói, chú ngựa yêu thích của Dịch Hàn Khiêm tên Tiểu Mỹ hình như cũng do con nhóc này đặt. Tiểu Mỹ trông qua còn cường tráng hơn Kiều Kiều rất nhiều, hơn nữa còn là ngựa đực. Xem ra cái tật ưa đặt tên lung tung từ xưa đến nay không bỏ được...
Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng Giang Nhược Trần bất đắc dĩ thở dài nói: "Chỉ cần nó tiếp nhận, tên gì cũng được..."
"Kiều Kiều, Kiều Kiều, sau này chị gọi em là Kiều Kiều nhé?" Nhắc tới cũng lạ, Dịch Diệp Khanh vừa hỏi như thế, Kiều Kiều vốn đang mải mê khiêu vũ bỗng nhiên "vừa vặn" gật đầu một cái, như đồng ý.
"Nó hiểu lời tôi nói kìa..." Đại tiểu thư giống như Colombo phát hiện tân đại lục, ôm chặt lấy cổ Kiều Kiều, hào hứng hô: "Nhược Trần, cô tới sờ nó xem, nó thật thông minh..." Nói đến hưng phấn, Dịch Diệp Khanh nắm lấy cổ tay người bên cạnh, để lên mình Kiều Kiều. Chẳng qua không đợi tay người kia nhích tới gần, Kiều Kiều đột nhiên khì mũi thở phì phì, khiến Giang Nhược Trần sợ hãi rút tay về.
"Không sao, đừng sợ..."
Đây là lần đầu tiên Giang Nhược Trần nghe thấy Dịch Diệp Khanh nói từ này, rõ ràng bản thân mình nhát như chuột lại còn la hét bảo người khác đừng sợ. Mặc dù như thế nhưng mỗi lần nghe cô ấy kêu "đừng sợ" đường như Giang Nhược Trần như bị phù ma thuật, không còn sợ hãi nữa... Giang Nhược Trần tùy ý để cô ấy nắm tay mình, chạm vào bộ lông màu trắng chỗ đỉnh đầu Kiều Kiều. Có lẽ là do hiệu ứng của mỹ nữ, Kiều Kiều không "thẹn thùng" như vừa rồi nữa. Nó thè lưỡi liếm liếm lòng bàn tay của Tổng giám đốc Giang, khiến hai người cười ha hả không ngừng.
"Nếu có thể cưỡi nó thì thật tốt..."
"Có gì mà không thể, tặng cô rồi thì nó là của cô..."
"Nhưng mà tôi cũng không chuẩn bị gì..."
"Tôi..."
"Tổng giám đốc Giang..." Giang Nhược Trần còn chưa nói xong, một thanh âm vang lên từ phía sau cắt đứt lời nói của cô.
"Tôi nói chắc chắn đó là Tổng giám đốc Giang mà, thế mà lão Trần ông còn không tin!" Giang Nhược Trần xoay người, nhìn thấy kẻ tới là ai, không khỏi sửng sốt.
"Ha ha, Tổng giám đốc Hách cũng nói nhất định là Tổng giám đốc Giang, tôi còn không tin, đến gần vừa nhìn quả nhiên là Tổng giám đốc Giang thật!" Người nói chuyện nhìn thấy Dịch đại tiểu thư đứng sau lưng Giang Nhược Trần, nụ cười trên mặt càng tươi hơn. "Tiểu Dịch, còn nhớ rõ lão già họ Trần bác đây không?"
"Làm sao không ạ?" Dịch Diệp Khanh cười vui mừng, đi tới bên người Giang Nhược Trần, nói với người kia. "Cháu có quên ai chứ không dám quên bác Trần đâu ạ!" Người này cũng giống như ba cô, là một người yêu ngựa, thuộc một trong số những người sáng lập câu lạc bộ năm đó. Quan trọng hơn, bác Trần này chính là bố của Tần Dạ Ngưng – Trần Vạn Kim.
"Con bé này trí nhớ cũng không tồi!" Người nọ cười ha hả, nếp nhăn trên khóe mắt hiện rõ dấu vết năm tháng. Dịch Diệp Khanh nhìn Trần Vạn Kim đã tuổi trung niên, nghĩ tới ba mình, nếu như còn sống chắc hẳn ông ấy cũng hiền lành cười với mình như thế.
"Tiểu Dịch, vị này là Tổng giám đốc Hách." Giang Nhược Trần kéo kéo oắt con vẫn còn đang sững sờ ngẩn người ở bên cạnh. Đợi đại tiểu thư tỉnh táo nhìn lại liền thấy bên cạnh bác Trần là một người đàn ông trung niên mặt chữ quốc, trông rất dễ nhìn. Dịch Diệp Khanh cẩn thận nhìn người này, làm sao lại có cảm giác quen biết nhưng không thể nhớ rõ ông ta là ai. Cô chỉ đành gọi theo Giang Nhược Trần. "Tổng giám đốc Hách."
"Xem ra tin đồn bên ngoài thật không thể tin, mọi người nói mẹ con hai người không hợp nhau, bây giờ trông lại hòa thuận vui vẻ như vậy..." Một thanh âm của một phụ nữ khác vang lên. Giang Nhược Trần và Dịch đại tiểu thư đồng thời nhíu mày. Chẳng biết từ lúc nào, hai người trước mặt Giang Nhược Trần và Dịch Diệp Khanh đã biến thành một đám, nam nam nữ nữ, cười cười nói nói, quen thuộc có xa lạ cũng có...
"Tiểu Dịch..." nghe thấy tiếng nói ngọt như mật độc nhất vô nhị của Tần cô nương, vẻ mặt buồn bực của Dịch Diệp Khanh nhất thời tan thành mây khói.
"Tiểu Dịch, thật tốt quá, tìm được người nói chuyện rồi..." Nhị tiểu thư chạy như bay đến bên cạnh đại tiểu thư, ngay trước mặt mọi người thân thiết ôm chặt lấy cánh tay Dịch Diệp Khanh. Nàng nín nhịn đã nửa ngày nay rồi, toàn bị Trần Dạ Phàm ở bên bắt nạt, cuối cùng cũng tìm được Dịch Diệp Khanh ở đây làm cô như gặp được người thân nơi đất khách.
Cả đám không thể thiếu một phen hàn huyên khách sáo, nhất là mấy khuôn mặt xa lạ kia. Trần Dạ Phàm và Tần Dạ Ngưng tất nhiên không phải nói, thông qua Giang Nhược Trần giới thiệu, Dịch Diệp Khanh mới biết người phụ nữ độc mồm độc miệng lúc nãy kia là con gái của Tổng giám đốc Hách, tên là Hách Mạn Vân. Dịch Diệp Khanh rốt cục cũng hiểu ra tại sao mình thấy lão già đẹp trai kia trông quen mắt rồi, bởi vì từ ánh mắt, lông mày đến cái mũi, cái miệng đều cực kỳ giống yêu tinh Hách Mạn Vân. Chẳng qua là vật chứa của những "linh kiện" kia nhìn sao cũng thiếu một chút khí chất. Dù sao thì yêu tinh thì phải lẳng lơ diêm dúa, còn pha chút tục khí, Tổng giám đốc Hách mất hẳn cái phần khí chất đó.
Người đàn ông bên cạnh Hách Mạn Vân chính là chồng cô ta, Kiều Vĩ. Còn gã hấp ta hấp tấp bám theo sau Tần nhị tiểu thư là nhị công tử Hách gia, Hách Mạn Tư. Nhưng trong nhóm người này khiến đại tiểu thư chú ý nhất chính là một người đàn ông tên Ly Viêm, vì từ khi xuất hiện đến giờ ánh mắt của anh ta chưa hề rời khỏi Giang Nhược Trần. Ánh mắt trắng trợn của anh ta khiến cô không thoải mái, nhìn gã xởi lởi chạy quanh Giang Nhược Trần càng khiến cô tức giận. Quyết định nhắm mắt làm ngơ, Dịch đại tiểu thư định cùng Tần Nhị Thế đi nơi khác theo sau là gã bám đuôi kia.
"Tiểu Dịch, bố tớ không cho tớ học cưỡi ngựa, hay là cậu dạy tớ đi!" Ngồi quen "ngựa sắt" của người đẹp Lăng, Tần Dạ Ngưng cũng có tình yêu với giang hồ, cho nên lập chí cưỡi ngựa tung hoành giang sơn. Đáng tiếc, Tần nhị tiểu thư có thanh danh thối không ngửi được, không một ai dám làm sự phụ của nàng. Dịch Diệp Khanh cũng biết đoạn lịch sử huy hoàng kia của Tần cô nương cho nên có chút băn khoăn. Song nhìn ánh mắt tha thiết của nàng ấy, đại tiểu thư vẫn gật đầu đáp ứng: "Dạy cậu không thành vấn đề nhưng phải được bác Trần gật đầu đã, bằng không tớ không có lá gan này..."
"Vivian, thật ra thì anh cũng có thể dạy em! Để anh dạy, chú Trần nhất định sẽ yên tâm!"
"Hừ, anh cho rằng anh rất lợi hại phải không?" Tần nhị tiểu thư trợn mắt nhìn cái đuôi kia một cái, hừ lạnh nói: "Tiểu Dịch nhà tôi 10 tuổi đã là quán quân trong cuộc tranh tài đua ngựa thiếu niên toàn quốc rồi đấy!"
Lòng háo thắng của đàn ông bị gợi lên như con nhím xù lông, muốn bắt bất cứ người nào lại cho nó đâm. Giờ phút này, Dịch đại tiểu thư không khác gì tình địch trong mắt gã. "Năm ngoái anh là á quân trong cuộc thi cưỡi ngựa thanh niên, nếu đã vậy lần này xin muối mặt khiêu chiến nhà vô địch năm xưa, Dịch tiểu thư thấy thế nào?"
"Đừng nghe Tiểu Ngưng nói lung tung, tôi như vậy thì quán quân gì chứ, hồi đó cũng chỉ là trẻ con biết một chút thôi..."
Dịch Hách hai đại gia tộc từ xưa không có xung đột gì lớn nhưng bí mật tranh đấu không ngừng. Lúc này, Dịch Diệp Khanh giả bộ nhún nhường không phải không có nguyên nhân. Đại tiểu thư được Tổng giám đốc Giang dạy bảo, tính tình đã thu liễm rất nhiều, cũng học được chút ít mánh ngầm trong làm ăn. Hiện giờ, Dịch thị đang lúc rối loạn, không đáng vì chút hư danh mà nháo với tay Hách nhị thiếu. Đại tiểu thư vốn nghĩ muốn thả người nhưng gã ta đâu có ý định để yên.
"Khó trách truyền thông đều cười nói Dịch thị âm thịnh dương suy, ban đầu Chủ tịch Dịch lưu luyến nữ sắc mà nay Dịch đại tiểu thư cũng bị người cướp lấy một nửa giang sơn, tức giận cũng không dám phát ra. Thật khiến người khác bội phục, Hách mỗ rất tò mò, hay là Dịch gia các người không biết giận hay căn bản là có giận mà không biết phát ra ngoài?"
"Hách Mạn Tư, anh đừng quá đáng!"
"Anh Hách, bất kính với người đã khuất không phải hành vi có học thức!" Nghe Hách Mạn Tư vũ nhục ba mình, Dịch Diệp Khanh cũng không thể khắc chế cơn tức, lửa giận thiêu đốt lý trí cô. "Không phải anh muốn so sánh với tôi sao? Tôi chơi cùng với anh là được!"
"Tiểu Dịch, đừng để ý đến anh ta, chúng ta đi!" Tần Dạ Ngưng vốn muốn kéo Dịch Diệp Khanh đi, rời khỏi cái gã khiến người khác chán ghét này nhưng tính tình đại tiểu thư ra sao chứ, đâu thể biết điều nghe lời cho được. Cuộc đối thoại của hai người đều rơi vào tại mọi người, không sót một chữ. Hách, Trần, Giang cả ba đều có lo lắng khác nhau. Hách gia muốn mượn cơ hội này dò xét Dịch thị và sâu cạn của hai người phụ nữ kia. Mà Trần Vạn Kim mặc dù muốn điều đình nhưng người đóng vai trò châm lửa trong cuộc chiến này lại là Tần nhị tiểu thư, cho nên ông chỉ có thể trách cứ con gái mình.
Giang Nhược Trần cũng tức giận không nhẹ, cũng biết giờ đã không kéo được đại tiểu thư lại nữa. Nhưng cô không khỏi lo lắng, dù sao Dịch Diệp Khanh đã năm sáu năm không cưỡi ngựa rồi, mà Kiều
Kiều và cô ấy còn chưa đến độ ăn ý. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
"Tiểu Dịch, chớ vọng động!" Giang Nhược Trần không nhịn được, tiến lên nắm chặt lấy cổ tay Dịch Diệp Khanh. "Đây không phải trò đùa, chớ giận dỗi..."
"Nhưng tôi không thể để người ngoài vũ nhục ba tôi, càng không thể vứt bỏ thể diện của Dịch gia!" Dịch Diệp Khanh nhìn chằm chằm Giang Nhược Trần, hai nắm tay siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay hiện lên rõ ràng. Cô nhìn Giang Nhược Trần, biết sự lỗ mãng của mình sẽ khiến người này thất vọng nhưng cô không khống chế được mình.
Giang Nhược Trần biết không thể ngăn cản được Dịch Diệp Khanh, chỉ còn cách buông tay ra, thở dài nói: "Đi đi, tôi chuẩn bị quần áo cho cô!"
Lúc trước, đại tiểu thư nói buồn vì không có trang bị, Giang Nhược Trần đã sớm mô phỏng theo đồ dùng của bản thân, chuẩn bị giày ủng, đồ cưỡi ngựa cho Dịch đại tiểu thư. Lúc đó, Giang Nhược Trần vốn định đưa luôn cho Dịch Diệp Khanh nhưng ai ngờ bị người xen ngang, không ngờ bộ trang phục cô chọn lựa kỹ càng này lại phải đưa ra vào tình huống này.
Giang Nhược Trần giúp đỡ đại tiểu thư sửa sang lại bộ trang phục cưỡi ngựa trên người, giày ủng phối hợp với quần áo cưỡi ngựa trông vô cùng xinh đẹp, mặc ở trên người đại tiểu thư càng khiến người ta không đành lòng chớp mắt.
"Không ngờ lại vừa người như vậy!" Giang Nhược Trần nhìn vào đôi mắt của người đối diện, cổ họng gằn từng chữ: "Mất thể diện với tôi không phải điều quan trọng, tôi sợ nhất là "mất người". Nhớ rõ tôi đã từng nói với cô không, chúng ta là người một nhà, cô là người thân của tôi. Cho nên, tôi không muốn cô gặp chuyện không may. Có thể thắng thì tốt nhưng so với cô, thắng hay thua đều nhỏ bé không đáng kể!"
Lời của Giang Nhược Trần có hiệu quả phấn chấn lòng người hơn bất kỳ tiếng khích lệ nào, mặc dù Dịch Diệp Khanh tỏ vẻ sẽ không hành động theo cảm tính nhưng vẫn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải khiến gã bám đuôi ghê tởm kia ê mặt.
Còn chưa bắt đầu, Dịch Diệp Khanh liền vỗ về vuốt ve Kiều Kiều. Mấy năm rồi không chạm vào ngựa, trong lòng cô không nắm chắc lắm nhưng may mà quan hệ với Kiều Kiều không tồi, cưỡi thử hai vòng, cảm giác khá tốt.
Lão Trần thét một tiếng, cuộc tranh tài chính thức bắt đầu. Đại khái đã làm nóng người, mà đại tiểu thư vỗ về nó cũng không tệ cho nên Kiều Kiều tỏ vẻ rất hưng phấn, xung phong phi ra ngoài trước. Xuất phát thuận lợi, Kiều Kiều hơn ngựa đối phương đại khái khoảng nửa thân. Đột nhiên, ở đoạn cua thứ nhất, ngựa của Hách Mạn Tư tiến tới gần Kiều Kiều đang ở đường cua bên trong. Hai người luân phiên dẫn đầu, có mấy lần hai con ngựa gần như chạm vào nhau.
Giang Nhược Trần không biết Dịch Diệp Khanh đang suy nghĩ gì, cô không khỏi khẩn trương. Sau lưng Giang Nhược Trần thấm đẫm mồ hôi, trái tim đập thình thịch khiến cô không cách nào đứng yên. Nếu không phải bên cạnh có Tần Dạ Ngưng chống đỡ, chỉ sợ cô đã sớm ngã ra đất rồi.
Đến đoạn vượt qua chướng ngại vật cuối cùng, Giang Nhược Trần xa xa trông lại, thấy đầu Kiều Kiều không biết vì nguyên nhân gì mà nghiêng đi một cái, Hách Mạn Tư nhân cơ hội vọt lên. Nhưng ngay sau đó, Kiều Kiều rơi về phía sau đột nhiên vươn cổ tợp một phát vào mông con ngựa của Hách Mạn Tư. Ngựa bị đau, người ngã ngựa đổ. Trong chớp mắt, cả trường đua ngựa liền hỗn loạn. Theo một tiếng ngựa hí thê lương vang lên, Dịch Diệp Khanh cứ như vậy ngã ra khỏi lưng Kiều Kiều...
Biến cố xảy ra, Giang Nhược Trần cảm thấy xây xẩm mặt mày, không thể nhìn nổi cảnh tượng trước mắt nữa...