Mẹ Kế - Linh Nhân Thịnh Thế

92: RẼ MÂY NHÌN MẶT TRỜI


trước sau

Đi loanh quanh, chạy xe lòng vòng, người trên đường dần thưa thớt. Không tìm được Lê Nặc, Xà Nhan Lệ càng sợ hãi. Giờ đây cô mới phát hiện mình không chẳng hề hiểu Lê Nặc. Em ấy đi đâu, nghĩ gì, cô chẳng thể nào hay. Ngoại trừ hoảng loạn, cô không biết mình còn làm gì được nữa.

Trong lúc băn khoăn không biết làm sao, điện thoại trên bảng điều khiển bỗng reo vang bài "Never say goodbye". Xà Nhan Lệ bất chấp đạp thắng xe, mừng rỡ tiếp điện thoại, nhưng không phải là người cô mong mỏi. Âm thanh cực kỳ vui vẻ vang bên tai, giống như đang cười nhạo mình, nghe thật chói tai.

"Vẫn chưa tìm được người hả, trong lòng lo lắng lắm phải không?"

"Dịch đại tiểu thư, bộ tôi đắc tội gì với cô hả?" Không tìm được Lê Nặc là đã rất sốt ruột rồi, có người còn muốn bỏ đá xuống giếng. Nếu không phải trong điện thoại, bất kể cô ta là phụ nữ của người nào, Xà Nhan Lệ nhất định phải đá mấy phát vào mông.

"Cô không đắc tội tôi, nhưng cô bắt nạt chị em tốt của tôi nên tôi muốn trêu cô đấy!" Âm thanh vui sướng trong ống nghe thỉnh thoảng chen lẫn tiếng cười vui vẻ của người kia. Xà Nhan Lệ hận đến muốn đập điện thoại. Con nhóc đáng ghét ấy tựa hồ có thiên lý nhãn, trước khi điện thoại còn chưa bị phanh thây, lại mở miệng nói, "Đừng có gấp, nếu cô không muốn biết Lê Nặc đang ở đâu thì cứ việc tắt điện thoại đi, tôi tuyệt đối không quan tâm đâu. . ."

Sau khi nín thở mấy giây, yêu tinh miễn cưỡng dập tắt ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lòng, nhíu mày tiếp tục hỏi, "Lê Nặc đang ở đâu?"

"Nhờ vả người khác mà dùng giọng điệu như vậy đó hả?"

Xà Nhan Lệ nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đắc ý của cái tên Tình Một Đêm kia, nhưng cô phải giữ mặt cười, ôn nhu nói, "Thế này, xin Dịch đại tiểu thư nói cho tôi biết Lê Nặc bây giờ đang ở đâu được không?"

"Cái gì? Tôi nghe không có rõ, nói lại lần nữa coi!"

"Dịch Diệp Khanh, cô đừng có được voi đòi tiên!" Giờ phút này Xà Nhan Lệ bị một âm thanh khác lấn át, chính là tiếng "A" hét lên suýt nữa đâm thủng màng nhĩ của cô. Theo bản năng cô đưa điện thoại xa một chút, bịt lỗ tai của mình, loáng thoáng nghe được một câu, "Lê Nặc đang ở cô nhi viện, cậu mau đi tìm em ấy đi!" Cô lại vội vàng áp điện thoại lên tai, "Cậu chắc chứ?"

Người phụ nữ ở đầu kia dừng lại chốc lát mới nói tiếp, "Tớ không thể theo em ấy hai mươi bốn giờ nên chỉ có thể đặt GPS trên xe thôi..."

"Cảm ơn cậu, Nhược Trần. . ." Xà Nhan Lệ có chút nghẹn ngào, thanh âm cũng biến thành đứt quãng.

"Hai chúng ta còn dùng đến từ 'Cảm ơn' này sao? A Lệ, nếu đã xác định rồi thì đừng mù quáng chối bỏ. Lê Nặc là cô gái xứng đáng để cậu yêu. Nếu cậu phụ lòng em ấy, e rằng Tiểu Dịch sẽ không buông tha cho cậu đâu. Cậu đừng làm tớ khó xử chứ!"

"Sẽ không, không bao giờ như vậy nữa!", Xà Nhan Lệ cúp điện thoại, bất chấp khó chịu, đạp ga chạy tới cô nhi viện.

Lúc này Lê Nặc đang ngắm bóng trăng dưới mặt hồ nho nhỏ, thỉnh thoảng cúi đầu liếc nhìn ngọn nến chưa đốt mà mình cố tình bày ra dưới chân. Từng giây từng phút cứ trôi qua, cũng sắp qua không giờ, ngày mới lại bắt đầu, Lê Nặc lấy cái hộp quẹt ra...

Bên hồ gió hơi lớn, khí lạnh thổi lên mặt làm tóc rối bù, cũng thổi tắt luôn ngọn nến vừa đốt. Lê Nặc thử châm lửa mấy lần, không phải cái này thì cái kia cũng bị dập tắt. Nhiều lần thử nghiệm, đốt một cây, tắt hai cây. Cuối cùng Lê Nặc ảo não vứt luôn cái hộp quẹt xuống đất. Dưới ánh trăng, chiếc hộp quẹt bị vứt phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

"Tại sao ngay cả mày cũng giỡn mặt với tao?!" Uất ức, đau xót một mạch xông lên đầu. Chất lỏng tích lũy ở khóe mắt không cách nào khắc chế được, hóa thành nước mắt cuộn trào mãnh liệt.

Khi Xà Nhan Lệ tìm được Lê Nặc, nhìn thấy cô bé ôm chặt hai đầu gối khóc hết nước mắt, lồng ngực cô lập tức đau đớn như bị mũi dao cứa vào.

Càng khóc cơ thể càng run rẩy, lúc Lê Nặc tưởng mình sắp chết cứng ở nơi hoang vu này, cơ thể liền bị một vòng tay ấm áp bao quanh. Lệ rơi lấp đầy hai mắt, hình ảnh của người trước mặt thật mơ hồ, không thể phân biệt được rõ là ai.

"Là chị sao, A Lệ? Không phải em lại nằm mơ chứ?" Lê Nặc cẩn thận vuốt ve gương mặt của người kia, sợ chỉ hơi dùng sức một chút thì tất cả sẽ tan thành mây khói.

"Là chị, em không phải đang nằm mơ. . ." Xà Nhan Lệ nắm chặt bàn tay trên mặt mình, mười ngón đan nhau, chút ấm áp nơi đầu ngón tay xua đi cơn lạnh, nhưng nước mắt của Lê Nặc như những viên trân châu không ngừng lăn xuống, "Xà Nhan Lệ, em cho rằng chỉ có mình em cũng có thể mừng sinh nhật cho chị thật vui vẻ, nhưng em sai rồi. Không có chị, em vốn dĩ không thể vui nổi", Lê Nặc cất giọng đứt quãng, Xà Nhan Lệ nghe được lại càng lúc càng cảm giác khó chịu, hai mắt cũng không khỏi nổi lên chua xót.

"Em vừa khóc, vừa ăn bít tết. Người xung quanh đều nhìn em. Em sợ chị không tới. Em sợ chị sẽ quên em. A Lệ, chị đừng lại rời bỏ em được không? Em không biết em còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa. . ."

"Xin lỗi, chị đến trễ", Cái gì cũng nghe không vô nữa, Xà Nhan Lệ ôm sát người đang run rẩy trong ngực, nhẹ nhàng đặt cằm trên đầu người kia, dịu dàng nói, "Chị bảo đảm sau này sẽ không như vậy nữa, sẽ không để em đợi, sẽ không bỏ em một mình..."

"Chị nói thì phải giữ lấy lời, không được gạt em, nếu không, nếu không thì..."

"Nếu không thì sao?" Xà Nhan Lệ giữ xa khoảng cách giữa hai người. Nương theo ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, cô chăm chú quan sát nét mặt của người đối diện. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, đôi mắt Lê Nặc lấp lánh như ánh sao sáng ngời.

"Nếu không..., nếu không thì...., thì. . ." Sắc mặt đỏ ửng, Lê Nặc có chút ngượng ngùng. Cái từ "Nếu không..." là do cô thuận miệng nói ra thôi. Nghĩ đến mai sau Xà Nhan Lệ thật sự rời khỏi mình, cô có thể làm gì đây. Cô có thể lãng quên và xem như chưa từng yêu người này được sao? Hiển nhiên là không thể rồi. Đối với Xà Nhan Lệ, tình yêu đã khắc tận xương tủy, hòa vào máu, không phải muốn xóa liền có thể xóa đi. "Nếu không..., nếu không thì phạt chị vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi bàn tay của em. Cả đời bị em kiểm soát, mãi không trở mình được!"

Mãi không trở mình nghe cũng hay ho, nhưng quả thật có hơi lố. Lê Nặc nháy mắt, lệ dày đặc trên mi. Cặp mắt lóe sáng chuyển động vòng vòng, trên ót có khắc hai chữ "tính toán" long lanh. Chỉ cần vừa nghĩ tới dáng vẻ dịu dàng của yêu tinh ở dưới thân, cả người Lê Nặc bất chợt run lên.

Thấy Lê Nặc như vậy, Xà Nhan Lệ cho rằng cô lạnh tới hóa đá rồi nên vội cởi áo khoác chườm lên người Lê Nặc, "Lạnh quá, chúng ta về xe đi. Bây giờ đang có dịch cảm cúm, lỡ như cảm lạnh rồi xin nghỉ việc là mất tiền đó... " Xà Nhan Lệ nhìn thấu người trước mặt, Lê Nặc là điển hình xem tiền trên hết, tiền là tử huyệt.

"Nhưng chúng ta chưa đốt nến, em còn chưa mừng sinh nhật cho chị mà!" Nghĩ đến hàng loạt thứ trước đó, Lê Nặc khịt khịt mũi, lại cảm thấy tủi thân, khiến Xà Nhan Lệ đau lòng muốn chết, "Em đừng khóc. Nếu khóc chị sẽ không quan tâm em nữa...", tuy cô ngoài miệng nói vậy, nhưng tay đã nhặt hộp quẹt lên, lần lượt đốt từng ngọn nến. Do hai người đứng vây quanh nên những ngọn lửa kia không còn nghịch ngợm đung đưa như trước, nghe lời không ít, nhanh chóng dấy lên một vòng đỏ như gấc thổi bùng tình yêu giữa hai người.

Nói không cảm động đó là giả. Dù không có bánh kem, không có hoa tươi, nhưng Xà Nhan Lệ nhanh chóng cúi đầu ước nguyện. Từ trước đến nay, đây là sinh nhật đặc biệt nhất mà cô trải qua. Mở mắt ra lần nữa, thấy người phụ nữ trước mặt đang cười tươi như hoa, cô không kìm lòng được ôm cổ người nọ, "Em là món quà quý nhất mà ông trời đã ban tặng cho chị!" Cô nói xong liền hôn cái chóc lên trán của Lê Nặc.

Lê Nặc còn đang suy nghĩ lời của Xà Nhan Lệ, cổ tay đã bị người kia đeo cho một chiếc lắc bạc, làm cô nhất thời hoảng hốt, "Em còn chưa tặng quà sinh nhật cho chị mà. Sao chị lại tặng quà ngược lại cho em. Cái này chắc đắt tiền lắm ha?"

"Em ảo tưởng quá rồi đó!", yêu tinh cười mắng xong lại lấy một ... chiếc lắc bạc nữa đưa cho Lê Nặc, "Đeo cho chị nhanh lên!" Lê Nặc cẩn thận ngắm nghía mới phát hiện là vật đính ước của mình, cong khóe miệng cười nói, "Chẳng trách em nhìn quen quen! Chị tìm thấy ở đâu thế, em tìm lâu rồi vẫn không tìm được, còn tưởng là sẽ không thấy nó nữa. . ."

"Vậy sau này đừng làm mất nữa..." Xà Nhan Lệ nhỏ giọng nói với Lê Nặc, lại giống như tự nói với chính mình. Cô không muốn tiếp tục xa cách người này nữa. Cả hai tình tứ một hồi, cuối cùng không chịu được gió rét, dìu nhau vào xe.

"Bây giờ tụi mình đi đâu?" Xà Nhan Lệ nổ máy xe, sau đó nắm lấy tay Lê Nặc đặt lên cổ mình. Bàn tay lạnh lẽo tiếp xúc da thịt, lập tức nổi cả da gà. Lê Nặc giật tay lại muốn tránh khỏi ràng buộc của đối phương, nhưng Xà Nhan Lệ nắm quá chặt, ba lần bảy lượt đều không thể thoát ra được. Chuyện như vậy xưa nay chưa từng có, lúc trước phần lớn đều do Lê Nặc chủ động. Cô không ngờ chỉ mấy ngày không gặp mà một người cẩn trọng như Xà Nhan Lệ lại đột nhiên thay đổi càng khiến người khác ngỡ ngàng.

"Chỗ của Tiểu Dịch, không được, chó hoang nhà cậu ấy mới nhìn thấy người đã sủa ầm ĩ rồi!", Lê Nặc lắc đầu rồi nói tiếp, "Đến nhà em, cũng không được, muộn như vậy ba mẹ chắc đang ngủ. Đến nhà mới của chúng ta, nhưng đến cái giường cũng chẳng có. . ." Sau khi Lê Nặc bác bỏ từng chỗ có thể đi thì mới phát hiện không có nơi nào các cô đi được, đành bất đắc dĩ nhìn Xà Nhan Lệ.

"Đi thuê phòng!"

"Thuê phòng?" Lê Nặc nuốt nước bọt, liếc nhìn người đẹp ngồi đối diện, mặt tự dưng nóng lên.

"Em nghĩ đi đâu vậy, chị bảo ở tạm khách sạn gần đây một đêm.", Vừa nói Xà Nhan Lệ buông lỏng tay, khởi động xe. Lê Nặc thấy vậy đành nhẹ giọng nói thầm, "Thì người ta có nghĩ gì đâu!" Cô cũng chỉ đơn thuần nghĩ khách sạn là nơi để ngủ thôi..

Nói là khách sạn gần đó, nhưng Xà Nhan Lệ vẫn lái xe về nội thành, tìm khách sạn tươm tất một tí. Hai người chân trước chân sau vừa bước vào phòng lập tức ôm chặt lấy nhau. Trong cơn hỗn loạn không biết ai dùng mũi chân đóng cửa phòng.

Rõ ràng nơi này như thể đã sớm được định sẵn. Hai, ba tháng trước, hai người cũng ở quán trọ nhỏ hứa hẹn cả đời. Bây giờ, các cô lại gặp nhau trong khách sạn, tình cảm vẫn còn nguyên vẹn, tình yêu càng thêm sâu đậm.

Hai người phụ nữ tựa như hai con rắn không xương xinh đẹp quấn quýt lấy nhau, vờn quanh nhau, dùng sức đè ép ôm ấp khiến cả hai gần như không thể hô hấp. Dù thế nhưng không ai muốn buông tay. Giờ khắc này tựa hồ chỉ còn cách kịch liệt nóng bỏng như vậy mới có thể phóng thích tình yêu của mỗi người.

"A Lệ, A Lệ chậm một chút. . ." Lê Nặc thở hổn hển không ngừng gọi tên người nọ. Dường như hôm nay Xà Nhan Lệ đặc biệt nhiệt tình, cô nhanh chóng cởi đồ Lê Nặc. Đương nhiên bé Lê cũng không phải kẻ tầm thường, biệt hiệu tính toán nhỏ nhặt không chỉ là hư danh. Đợi Xà Nhan Lệ từ một ngọn lửa nhỏ thổi bùng thành một đám cháy dữ dội, mới xoay người một cái ôm lấy người kia đè xuống giường. Lê cô nương đã dày công tu luyện chiêu phản công này từ lâu.

"Lê Nặc..."

"Đừng nói gì hết, để em ngắm chị kỹ một chút!", Lê Nặc chăm chú nhìn người phụ nữ mình yêu, yêu thương vuốt ve ngũ quan tinh xảo không chút tỳ vết.

Ngay cả người thân kinh bách chiến như yêu tinh cũng chịu không nổi ánh nhìn nóng rực ấy. Cô không khỏi uốn éo, đầu gối không biết vô tình hay cố ý cọ xát vào đùi của ai kia, mong tên chết bầm này có thể hiểu phong tình một chút, "Em muốn nhìn bao lâu?"

"Với chị, em nhìn cả trăm lần cũng không thấy chán!"

Đối với cái tên đầu gỗ này, Xà Nhan Lệ vừa tức giận lại vừa buồn cười, ngẫm lại thì đó chẳng phải là chỗ đáng yêu của oắt con này hay sao. Cô giãn mày, hai tay thon dài trắng nõn vòng lên cổ Lê Nặc, nâng người đến bên tai em ấy nhẹ nhàng thổi một hơi, "Em trần truồng bộ không lạnh hả? Chị đợi lâu lắm rồi đấy! Em nhẫn tâm muốn chị chờ tiếp nữa à?"

Ánh mắt lưu chuyển, quyến rũ như tơ. Lê Nặc cảm thấy toàn thân như bị điện giật tê tái cả người, không cách nào ngăn luồng khí nóng đang thiêu đốt cơ thể. Cô vươn một ngón tay khẽ nâng cằm yêu tinh, hơi thở tràn đầy khiêu khích, bốn cánh môi đỏ mộng chờ mong bấy lâu nhanh chóng dính chặt vào nhau, rút cạn không khí. Nụ hôn chặt khít tranh giành hơi thở lẫn nhau. Ngọn lửa sắp bị dập tắt trên người lập tức dấy lên, thân thể cũng không chịu được kích thích muốn bùng cháy.

Cô thở hổn hển, thúc giục Lê Nặc tăng nhanh tiết tấu. Từng nút áo được cởi ra, trút sạch quần áo, hệt như trứng gà bị lột xác nhẵn nhụi lộ ra da thịt mềm mại. Lê Nặc kìm lòng không đặng hôn lên đó. Lê Nặc ra sức hôn, gần như dốc hết toàn lực. Xà yêu tinh nhíu mày mím chặt môi, tận hưởng cơn đau trong hạnh phúc ngập tràn.

Lê Nặc say sưa cơ thể trơn mịn ấy, vuốt ve từng chút, lưu luyến không rời, say mê không dứt. Thường nói phụ nữ kiên nhẫn hơn đàn ông, nhưng lần này Lê Nặc hiển nhiên nhẫn nại tốt hơn hẳn. Cô trơ mắt nhìn người yêu của mình gian nan thống khổ nhưng lại từ tốn không muốn đánh vào trọng tâm. Cô chỉ vừa vô tình chạm một chút là lập tức chuyển sang nơi khác, khiến Xà Nhan Lệ chịu dày vò không được giải thoát. Trong trận rượt đuổi này, ai cũng không muốn chịu thua trước, một hồi lâu trận chiến cũng không đến hồi kết, không có đường lui.

Chờ quá lâu, với người đang ở trước mặt lúc này, Lê Nặc không nói ra được trong lòng mình là thương hay hận. Đối mặt với cơ thể quen thuộc kia hóa ra lúc này lại có chút xa lạ, nhưng cảm giác này không mãnh liệt như bị kim đâm vào tim.

"A Lệ, chị là một tên xấu xa, là người xấu! Em thật muốn cắn chết chị!" Cuối cùng là thương tiếc nhiều hơn, cô tức giận trong lòng nên lấy trò đùa dai để trừng phạt. Lê Nặc thấy Xà Nhan Lệ cắn môi liều chết thì không giận nổi nữa. Cô khẽ cắn vào chiếc cổ trắng như tuyết ở trước mặt. Trong khi đang mải mê gặm nhấm thì nghe được tiếng rên như dự đoán, Lê Nặc cười tà rồi chậm rãi đưa tay xuống dưới, "A Lệ, tay em ướt quá trời luôn!"

"Lê Nặc! Em là sói đội lốt heo!" Xà Nhan Lệ tức giận hận không thể cắn đứt cổ người kia, nhưng cô lại sợ làm người ta đau, đành cắn răng, giơ chân chuẩn bị đạp cái tên vô liêm sỉ này, đá oắt con da mặt dày hơn tường xuống giường, nào ngờ cô mới đưa chân, mắt cá lập tức bị kéo lại, "Buông tay!"

"Nếu em buông tay, em mới chính là heo!" Lê Nặc không buông tay, làm Xà Nhan Lệ phân tâm. Cô co người, tách hai chân Yêu tinh ra, "Cưng à, nhớ em không, em rất nhớ chị!"

"Đồ lưu manh!"

"Không phải chị thích em lưu manh như vậy sao?" Lê Nặc cười, miệng ngoác đến tận mang tai. Yêu tinh định nói gì đó, mới vừa lên tiếng lập tức bị chặn họng. Cô cúi đầu nhìn người phụ nữ đang chôn đầu giữa hai chân mình, đối diện với cặp mắt gian mãnh kia, cô không khỏi hít vào một hơi lạnh.

Chóp mũi Lê Nặc vùi trong rừng rậm ẩm ướt, hút mật hoa ngọt ngào, nghiền nát thân thể. Dường như có trống trận quanh quẩn bên tai, khích lệ quân lính không ngừng tiến lên. Con đường chật hẹp kia là suối nguồn hạnh phúc. Lê Nặc yêu chết cảm giác trơn nhẵn căng mịn này mất rồi, nhẹ nhàng như mây, khiến người ta muốn ngừng mà ngừng không được. . .

Kích tình qua đi nhìn hai gò má Xà yêu tinh ửng đỏ, trong lòng cô dâng lên một mảnh nhu tình. Cô muốn càng nhiều, cô cần một phần cực hạn vui thích, nhưng mỗi lần giao hoan đều thiếu chút gì đó. Cô biết rõ tại sao, trong lòng Xà Nhan Lệ có chướng ngại. Mặc dù nhận lời yêu của Lê Nặc rồi, nhưng vẫn đắn đo với phần tình cảm này. Gia đình Lê Nặc, cha mẹ, là rào chắn trước mặt họ, nên tình yêu đặc biệt này làm cho một Xà Nhan Lệ dám làm dám chịu cũng biến thành cái gì cũng sợ.

"Chị sướng không?"

"Sướng. . ." Xà Nhan Lệ nheo cặp mắt kiều mị đào hoa. Tuy đáy mắt tràn đầy mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ Lê Nặc khiến cô vui sướng như vậy, càng như vậy càng sợ hãi một ngày nào đó em ấy sẽ rời bỏ mình.

"Chị sướng, nhưng em còn chưa đủ", Lê Nặc nhìn chằm chằm sắc mặt người kia, mặt khác kéo ngón tay của yêu tinh theo ngực, bụng dẫn hướng về trong cơ thể mình. Xà Nhan Lệ có chút hoảng hốt khi nhận ra ý đồ của cô, dùng sức thoát khỏi tay của Lê Nặc.

"Em muốn trở thành người phụ nữ của chị, là phụ nữ của một mình Xà Nhan Lệ. Đừng trốn tránh nữa, A Lệ, nếu chị cũng yêu em thì đừng lo ngại nhiều như vậy được không?" Cô nói xong thì mặt cũng ửng hồng. Dù rằng hai người không phải là quan hệ nữ nữ thuần khiết, nhưng Lê Nặc mãi đến giờ vẫn là cô gái, vẫn là một đứa trẻ ngây thơ trong sáng.

"Em dặn lòng không được sai lầm quá nhiều. Từ khi yêu chị, em đã không tính cho mình đường lui. Em rất nghiêm túc, bất kỳ lý do nào cũng không thể thay đổi quyết định của em. Vậy nên A Lệ, xin chị để em trở thành người phụ nữ của chị", lần này Lê Nặc không để yêu tinh có cơ hội do dự. Cô nói xong lập tức ép đầu ngón tay của Xà Nhan Lệ đâm sâu vào nơi tràn đầy hơi nóng. Cô biết trước sẽ rất đau nhưng vẫn thét lớn đến khàn cả giọng.

"Em điên rồi hả?!", nhìn vết máu đỏ sẫm từ đầu ngón tay chảy xuống, lại tức giận nhìn người nằm phía trên, "Em đây là giày vò chị cũng là giày vò bản thân em, mau thả ra!" Xà Nhan Lệ rống thật lớn tiếng, cũng không dám cử động. Cô sợ chạm trúng chỗ đau của người kia.

"Em không có điên. Chị nhẹ nhàng một chút đi, chỗ đó vẫn còn đau lắm, đừng dừng lại. . ." Chờ đợi đã lâu, rốt cục vào thời khắc này sung sướng đã nở rộ. Nước mắt lơ đãng chảy xuống, là mùi vị đau đớn hay hạnh phúc cũng chỉ có Lê Nặc rõ nhất.

Tham lam ân ái cả buổi, hôm sau nắng sớm xuyên qua dãy lụa mỏng làm người trên giường tỉnh giấc. Một đêm triền miên, khắp người mệt mỏi. Xà Nhan Lệ đưa tay che mắt, dấu vết ửng đỏ phủ kín thân thể trần trụi. Đầu óc trống rỗng chốc lát được khôi phục. Đột nhiên mở mắt, Xà Nhan Lệ nhìn ngón tay của mình, thấp thoáng vẫn còn chút máu, nhưng càng chói mắt chính là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út.

"Em mua không nổi trứng bồ câu, hiện tại em chỉ có khả năng như vậy thôi. Chị đừng chê nó nhỏ nha, chờ sau này em có tiền, em sẽ cho chị một viên cỡ trứng đà điểu cũng không thành vấn đề. . ." Lê Nặc nhớ tới đêm qua lời nói hùng hồn vui vẻ bất giác hiện lên trên mặt. . .


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây