Mê Vợ Không Lối Về

1751: Chương 1752


trước sau

“Tôi đắc tội với người nào ư?” Anh lại hỏi.



Nam Thành đã đoán được điều gì đó, có lẽ chuyện này liên quan tới Tông Ngôn Hi, suy cho cùng thì em ruột cô cũng ở ngay thành phố C, trong tay cũng có kha khá quyền lực, gây ra chuyện thế này và hơn nữa còn làm rất cẩn thận, cũng là chuyện nằm trong khả năng.



Thế nhưng anh ta hoàn toàn không có bằng chứng.



Anh ta lắc đầu: “Tôi cũng không rõ lắm, có lẽ là trộm cướp bình thường thôi.”



Giang Hữu Khiêm nhíu mày: “Cái gì?”



Nam Thành đưa cho anh những thứ trong quần áo: “Anh xem xem.”



Giang Mạt Hàn nhận lấy, ví da, một chiếc đồng hồ và một chiếc nhẫn.



Ánh mắt của anh lại tập trung vào chiếc nhẫn: “Chiếc nhẫn này…”



Nam Thành cũng thấy, hơn nữa còn nhận ra nó.



Đó chính là anh chiếc nhẫn đặt làm riêng cho Tông Ngôn Hi khi hai người kết hôn, sau đó họ ly hôn, Tông Ngôn Hi biến mất, chiếc nhẫn cũng không biết đang ở đâu, sau đó nó xuất hiện trong một buổi đấu giá, Giang Mạt Hàn dùng tận một ngàn một trăm năm mươi lăm tỷ để mua lại, muốn đeo nó lên tay Tông Ngôn Hi một lần nữa.



Anh vẫn ở lại thành phố C này cũng vì chuyện đó.



Giang Mạt Hàn ngước mắt lên: “Tôi muốn tặng nó cho ai ư?””



Nam Thành chợt sững người, không biết có nên nói hay không nên chìm vào vấn đề khó.



Giang Mạt Hàn nhíu mày: “Tại sao lại không nói?”



“Đây là chiếc nhẫn anh giành được trong một buổi bán đấu giá, không hề nghe nói anh muốn tặng nó cho ai cả.” Nam Thành cúi đầu nói, anh ta không dám nhìn vào mắt Giang Mạt Hàn, sợ anh ta đột nhiên phát hiện sự chột dạ của mình.



“Thế à?” Giọng Giang Mạt Hàn chẳng thể tìm được cảm xúc gì rõ rệt, anh cụp mắt xuống, cứ có cảm giác mình muốn tặng chiếc nhẫn này cho người nào đó.



Thế nhưng nghĩ mãi anh vẫn không nhớ được người đó là ai.



Nam Thành nhìn vẻ mặt băn khoăn bối rối của anh thì cứ ấp úng muốn nói mãi lại thôi.



Có lúc anh ta lại cảm thấy đây là chuyện tốt, suy cho cùng thì việc theo đuổi lại Tông Ngôn Hi quá khó khăn, hơn nữa bên cạnh Tông Ngôn Hi còn xuất hiện một người đàn ông khác khá xuất sắc nên nó lại càng tăng thêm độ đó cho việc theo đuổi Tông Ngôn Hi.



Nếu anh quên đi hết hoặc là có thể gặp được một cô gái khác và sống đến hết đời.



Rung rung…



Điện thoại Nam Thành bỗng nhiên vang lên, anh ta lấy điện thoại ra nghe máy, là chuyện của công ty cần Giang Mạt Hàn giải quyết, bởi vì điện thoại Giang Mạt Hàn không thể gọi được nên mới gọi cho anh ta.



“Tôi biết rồi, chúng tôi sẽ trở về ngay.” Nam Thành nói.



Nghe câu trả lời của đầu dây bên kia, anh ta cúp điện thoại và ngẩng đầu lên nhìn Giang Mạt Hàn: “Tổng giám đốc Giang, công ty vẫn còn rất nhiều chuyện cần giải quyết nên tôi xin phép về trước.”



Giang Mạt Hàn vẫn chưa đáp lời, chỉ nói: “Cậu ra ngoài trước đi, tôi muốn suy nghĩ.”



Anh cứ có cảm giác mình đã quên mất chuyện gì đó cực kì quan trọng nhưng dù anh ta cố nghĩ thế nào thì vẫn không nhớ ra.



Nam Thành rời khỏi phòng, Giang Hữu Khiêm ngồi ngoài ghế chờ trên hành lang, nghe thấy tiếng mở cửa phòng bèn ngẩng đầu lên, thấy Nam Thành ra bèn hỏi: “Anh tôi nói gì với anh đấy?”



Nam Thành ngồi bên cạnh anh ta: “Cậu nghĩ thế nào về tình trạng bệnh của tổng giám đốc Giang? Cậu là người thân của anh ấy, tôi không có quyền đưa ra quyết định.”



Bây giờ suy nghĩ Giang Hữu Khiêm cực kì rối loạn, không cách nào suy nghĩ rõ ràng được.



“Tôi không biết nữa.”



Tất nhiên anh ta cũng muốn Giang Mạt Hàn có thể lấy lại trí nhớ và sống như người bình thường, thế nhưng anh ta lại sợ xác suất rủi ro trong phẫu thuật, suy cho cùng cũng là phẫu thuật mở sọ.



Không sợ bất kì điều gì, chỉ sợ chuyện lỡ như…



Anh ta thật sự không thể gánh vác nổi rủi ro đó.



“Anh cũng biết là anh trai tôi không thân thiết gì với gia đình, tất nhiên mọi thứ đều do lỗi của bố mẹ tôi cả, anh ấy có thể đi đến ngày hôm nay cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, nếu tôi đưa ra quyết định rồi lại hại anh ấy thì anh bảo tôi… Phải làm sao bây giờ?” Giang Hữu Khiêm nói.



Hai người nói qua nói lại với nhau rồi cũng không dám đưa ra quyết định.



“Hay là tìm cô Ngôn Hi đi.” Nam Thành đề nghị.



Giang Hữu Khiêm quay sang nhìn anh ta, không hiểu anh ta muốn làm gì: “Chị ta đã ly hôn với anh trai tôi rồi nên cũng không được tính là người thân chứ nhỉ? Hơn nữa Tông Ngôn Hi còn hận anh trai tôi nữa là, liệu chị ta có đưa ra quyết định đúng đắn không?”




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây