Edit: Tiệm Bánh Sò Neville không quan tâm Ruth thấy thế nào, chấp nhất dạy lại bé sủng vật mấy lần, mãi đến khi cô kêu chính xác mới thôi.
Lục Thu mệt tâm quá, có thể cái tên Meo Meo này không phù hợp rồi.
Cô không biết mình được tiêm thuốc tăng cường thể chất, chỉ đơn thuần cảm giác được sau khi tỉnh lại không lâu cả người cô sảng khoái tỉnh táo vô cùng, đầu không váng mắt không hoa chạy lên năm tầng lầu cũng không thành vấn đề.
Cảm giác này rất kỳ diệu, cô thậm chí tự tin rằng nếu quay lại leo xuống bàn bếp, cô sẽ không ngã đâu.
Cô chỉ có thể cảm thán thuốc ở thế giới này thật tuyệt, gần như bệnh đến đâu thuốc chữa đến đấy, gọi là thuốc tiên cũng không nói ngoa.
Thấy cô lại hoạt bát như trước, Neville mới yên lòng.
Lúc này hắn mới chú ý đến, tất cả đồ vật trong nhà đối với bé sủng vật đều quá cao, cô muốn leo lên leo xuống cũng không tiện.
Hắn quay đầu lại hỏi Ruth.
Ruth hít vào một hơi, hỏi lại một lần như đang xác nhận: "Trang bị ghế bay tự động cho sủng vật? Như vậy có được không, nhỡ nó thừa cơ chạy trốn thì sao?" Giọng điệu Neville thản nhiên mà vô cùng tự tin nói: "Ai có thể trốn dưới tay ta chứ? Huống chi, ta tin nó sẽ không." Mới ở chung có hai ngày đã thích đến mức này rồi? Ánh mắt Ruth nhìn về phía Lục Thu quỷ dị.
Nhưng ông ta cũng biết Neville không phải người chịu nghe người khác khuyên giải, chỉ nói: "Vâng thưa đại nhân, tôi sẽ đi chuẩn bị.
Nhưng đối với những động vật không biết bay thì thiết bị này có thể làm chúng sợ hãi, đến lúc đó mong ngài kiên nhẫn chỉ dạy." Neville gật gật đầu, thứ hắn không thiếu nhất là kiên nhẫn.
"Nó rất thông minh cũng rất ngoan, sẽ không phản ứng quá khích đâu." Lớp kính lọc[1] này dày đến không biên giới rồi, Ruth không còn gì để nói, quay đầu đi mua thiết bị nâng tự động.
Thứ này tinh cầu này cũng có, không lâu sẽ được giao hàng đến.
Lục Thu còn không biết phương tiện giao thông của mình sắp login rồi.
Giờ đã là giữa trưa, mặt trời trên đỉnh chiếu thẳng xuống, không khí xung quanh ấm áp vô cùng, cũng không lạnh như lúc sáng.
Cô tò mò đi chân đất thăm dò bốn phía phòng lớn.
Hôm qua có một căn phòng mèo lớn chỉ đứng ngoài cổng mà không vào, cô vô cùng hiếu kỳ với nơi đó.
Cô nhanh nhẹn luồn lách đến căn phòng kia, cửa không khóa kĩ, cô dùng lực một chút đã đẩy được cửa ra chen vào.
Neville chậm rãi theo sau nhìn cô vào phòng, như một bậc phụ huynh đi theo canh chừng trẻ con nhà mình.
Hắn cũng không ngăn cản hay đi vào thêm, chỉ an vị trong coi ở một nơi cách cửa không xa.
Trong phòng rất loạn, trên mặt đất còn ném một cặp kính mắt thật lớn, mấy cái mũ giáp, trong góc còn chất một đống hộp lớn hình vuông, ở trên còn có một cái giá đỡ cổ quái, hình như chỉ là bán thành phẩm, không nhìn ra được dùng để làm gì.
Lục Thu tiện tay nhặt cái kính lên, mắt kính này rất lạ, chân kính gác trên trán mà không phải trên tai, có lẽ là thiết kế riêng cho động vật.
Cái mũ giáp kia cũng đặc biệt đáng yêu, trên đỉnh còn nhô ra hai cái lỗ tai phấn hồng.
Lục Thu không khỏi tưởng tượng cảnh Neville đeo nó lên, thực sự là quá đáng yêu mà! Lục Thu nghĩ những thứ này đều là sản phẩm công nghệ cao, chắc sẽ có công dụng và cách sử dụng như trong phim, nhưng cô sờ mãi cũng không tìm được nút khởi động, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ.
Cô đi một vòng rồi định ra ngoài, nhưng lúc cô sắp ra đến cửa thì phát hiện sau cửa có một quả cầu kim loại màu bạc lớn chừng quả bóng bàn, trên đó còn có hoa văn nổi lên.
Lục Thu thuận tay nhặt quả cầu đó lên mang theo ra ngoài.
Quả cầu này cũng được coi như một trong số ít những thứ có kích thước coi như nhỏ đối với cô.
Lúc nhìn thấy quả cầu nhỏ này, Neville suy tư một hồi mới giật mình nhớ ra đây rốt cuộc là cái gì.
Đó là quả cầu dùng để Livestream, hắn nhớ đó là quà Langdon đưa cho hắn, loại quà thế này hiển nhiên không có bao nhiêu ý tốt rồi.
Dù sao trong cả gia tộc thì hắn là kẻ xấu xí nhất, từ trước đến nay hắn cũng không thích biểu bộ bản thân trước ống kính.
Mà Langdon là một tên nổi tiếng trên mạng xã hội, gã ta đưa thiết bị Livestream cho hắn khác nào biến tướng châm chọc hắn.
Toàn dân chúng Đế quốc Diễn Thú đều biết Đại Đế Felikin có ba người con trai, nhưng chưa từng có ai nhìn thấy người con trai thứ ba.
Đến giờ hầu hết mọi người đã lãng quên mất hắn, nhắc đến chỉ biết Đại Vương tử thế nào Nhị Vương tử thế nào, còn cả Công chúa nhỏ được cưng chiều nhất nữa.
Cũng không mấy người biết, Bá tước Neville được phân đến Cự Nham tinh, chính là Tam Vương tử.
Neville nhớ lúc ấy nhận được món quà này vì tức quá nên đã tiện tay ném nó ra ngoài cửa sổ, xem ra chắc là Ruth đã tìm nó về bỏ vào căn phòng này.
Neville còn đang nghiên cứu quả cầu.
Quả cầu kim loại rất nhẹ, nhưng lại liền thành một khối, không có vết tích được hàn lại, hoa văn nổi bên trên trông như một họa tiết.
Cô dùng ngón tay mô phỏng theo đường vân, đột nhiên nghe một tiếng rắc, quả cầu căng phồng lên.
Cô giật nảy mình, phản ứng đầu tiên là lập tức ném quả cầu ra xa rồi nhanh chóng lui lại.
Nhưng quả cầu bị ném đi không rơi xuống đất như tưởng tượng mà mọc ra một đôi cánh nhỏ bay trên không như Golden Snitch trong Harry Potter vậy.
Không chỉ vậy, nó còn mọc ra một cái mỏ nhọn và đôi mắt to đen bóng, trông như một con chim máy.
Hóa ra là đồ chơi.
Mèo lớn còn thích chơi mấy thứ đồ chơi nhỏ này nữa.
Ngẫm lại cảnh tượng mèo lớn vờn chim, Lục Thu lại lần nữa muốn bịt mũi kêu một tiếng đáng yêu quá chừng đi! Sau khi quả cầu bay lên không trung, nó bay trên Lục Thu cách một khoảng không xa cũng không gần, cứ như mặc định bay theo cô vậy.
Cô đi lên trước nó cũng đi theo, cô lui lại nó cũng lui lại.
Lục Thu ngửa đầu nhìn một lát, nhảy bật lên đưa tay bắt lấy nó, quả cầu thông minh bay lên cao một chút, vừa khéo đúng điểm quá tầm tay cô.
Cô lại nhảy, quả cầu lại bay cao, cô hạ người xuống, quả cầu cũng rơi xuống theo.
Lục Thu: "..." Con chim đồ chơi thiểu năng này, sao có thể đáng giận thế chứ, cô không tin không thể bắt được nó.
Thế là một khoảng thời gian kế tiếp, cô không ngừng nhảy lên nhảy xuống, rốt cuộc lại tay không rơi xuống, còn bị quả cầu chọc giận đến giơ chân.
Neville thấy bé sủng vật chơi với thiết bị Livestream vui như vậy, vốn một chút cơn giận với Langdon khi nhìn thấy thứ này cũng tan thành mây khói.
Cũng coi như gã ta còn chút tác dụng! Bé sủng vật sức sống tràn trề như vậy thật đáng yêu! Hắn nhịn không được mở quang não bật chế độ ghi hình bé sủng vật lại.
Quay chụp xong lại xem chăm chú lại video, Neville hơi động tâm, đột nhiên cảm thấy mở Livetream quả là ý nghĩ không tồi.
Kỳ thật hắn đã sớm không để ý đến cách nhìn của người khác với bề ngoài của mình, trước thực lực tuyệt đối, những lời đồn đại hay ánh mắt trào phúng gì đó chỉ là hư vô, khó chịu thì đánh một trận là được.
Bắt mãi cũng không được, Lục Thu đành từ bỏ.
Cô nhảy một hồi đến mức thở hồng hộc đầy mồ hôi, nhưng ngạc nhiên là cô cũng không cảm thấy mệt mỏi gì, mà chỉ có cảm giác cơ thể được giãn ra sau khi vận động.
Bệnh mấy lần vậy mà thân thể ngày càng tốt hơn, Lục Thu không thể tưởng tượng được.
Xoa xoa mồ hôi trên trán, mở cái chăn được chồng thành nhiều lớp đang khoác trên người ra thở một hơi.
Lục Thu sờ cái chăn tơ lụa, miếng vải này rất tốt, cô muốn tự may hai bộ quần áo cho mình, quần lót cũng có thể thuận tiện làm mấy cái, áo lót thì miễn cưỡng chút cũng có thể làm.
Chỉ là đi đâu tìm kéo và kim chỉ cho cô đây? Cô buồn rầu gãi gãi đầu, ngẩng đầu lên đã thấy Ruth khiêng một thứ gì đó quái lạ đi lên.
Ông ta đặt thứ đó trước mặt Lục Thu rồi khum chân lại đứng một bên.
Theo như Lục Thu thấy thì thứ đồ này có hình dạng như một cái ghế ngồi hình tròn lật ngược, là loại ghế tròn đơn giản ba chân, dưới chân còn có một vòng tròn cố định.
Nhưng cái này hình như hơi lớn.
Trong lúc Lục Thu còn đang suy đoán, Neville nhấc cô thả lên đó.
Lục Thu ngơ ngác đứng ở giữa, cô kinh ngạc phát hiện cái ghế này bắt đầu co lại, cuối cùng thu nhỏ đến khi chỉ vừa chỗ cho cô đứng.
"Khởi động ghế bay." Không biết Neville nâng móng nhấn ở đâu, cái ghế đột nhiên bay lên.
Đúng vậy, bay đó, dù chỉ cách mặt đất ba mươi centimet thôi.
Lục Thu nắm chặt tay vịn, nhìn chiếc ghế từ từ đưa mình lên cao, bay lên đỉnh đầu Neville rồi lại bay quanh phòng.
"Ngồi xuống." Neville nhìn theo cái ghế nói.
Vị trí dưới mông Lục Thu nhô lên một cái đệm mềm mại, sau khi cô ngồi lên còn nhô ra một cái đệm tựa lưng.
Chỗ ngồi rất thoải mái, giống như ngồi xe bay ngắm cảnh vậy.
Lục Thu ngồi trên ghế bay một chốc rồi hạ xuống, trên mặt ngoài trừ hào hứng dạt dào ra thì không hề có chút sợ hãi nào.
Trải qua mấy lần kích thích của mèo lớn rồi, giờ chỉ chút độ cao ấy không là gì với cô cả.
Neville thấy cô không có gì khó chịu, bắt đầu kiên nhẫn dạy cô cách sử dụng ghế.
Trừ điều khiển bằng âm thanh thì bên hông cũng có nút điều khiển, thiết bị này vốn thiết kế cho những loài động vật không đủ cao dùng trong phòng, dù độ cao có hạn, tốc độ bay cũng chậm nhưng rất an toàn, con non cũng có thể sử dụng.
Neville lần lượt ấn từng nút bấm, từng công năng hiện ra, hắn vừa chỉ dạy vừa nhẹ nhàng đọc khẩu lệnh.
Không bao lâu Lục Thu đã có thể tự điều khiển ghế bay lên, rốt cuộc cũng có thể tự do đi lại trong phòng.
Ruth không thể không thừa nhận, con sủng vật này quả rất thông minh.
Học cách dùng ghế bay xong cũng đã đến bữa trưa, lần này có thêm ít rau quả và một ít thịt tươi, trên thịt còn có tơ máu, cũng không biết là thịt con gì.
Lục Thu cảm thấy thế giới này kỳ thật rất đáng sợ, bọn họ hình như không có khái niệm không ăn thịt đồng loại.
Cô nuốt không trôi đành gặm hoa quả.
Nhưng bữa trưa này còn chưa ăn xong đã thấy hai con thú khổng lồ đột nhiên ngừng ăn, nghiêm túc trao đổi.
"Bá tước đại nhân, rừng rậm Trụy Tinh truyền tín hiệu xin giúp đỡ." "Có chuyện gì?" "Một nhóm chừng ba mươi con chó rừng tổ chức đi săn bốn phía trong rừng rậm, đã giết hại rất nhiều động vật, cần ngài xử lý ngay." "Biết rồi." Neville đứng dậy, nhưng trước khi đi hắn còn quay đầu nhìn Lục Thu còn đang ngẩng đầu nhìn, lại nói với Ruth: "Ông ở nhà chăm nom nó cho tốt, ta sẽ về nhanh thôi." Là lãnh chúa của tất cả lãnh địa phụ cận, trị an nơi đây đều thuộc quyền cai quản của Neville, bình thường di săn các loài động vật chưa khai trí thì không vấn đề, nhưng loại chuyện đồ sát như vậy thì hoàn toàn không cho phép.
"Đại nhân, để tôi đi cùng ngài." Ruth không đồng ý.
Thân là một quản gia kiêm hộ về, ông ta phải đi theo mới đúng.
Nhưng lần này Neville lại cự tuyệt ông ta.
"Không cần." "Đại nhân, sau khi ngài giết hết bầy chó rừng còn có không ít chuyện phải xử lý sau đó, những chuyện này giao cho tôi là được,như vậy ngài có thể về nhanh hơn không cần trì hoãn thời gian." Neville suy tư, rốt cuộc gật đầu.
Sau đó, Lục Thu thấy hai con thú khổng lồ đột nhiên nhảy ra khỏi cửa sổ rời đi.
Đây là...!tình huống chủ nhân ra ngoài để lại sủng vật lẻ loi trơ trọi phòng không gối chiếc? Không! Đây là hương vị tự do! LụcThu lập tức hưng phấn bò lên ghế bay bưng đồ ăn lên bếp.
_______________________ [1] Kính lọc: nôm na như bộ lọc filter trên các app chụp ảnh, nghĩa ở đây là trong mắt Neville thì Lục Thu cái gì cũng tốt hết..