Edit: Tiệm Bánh Sò Sau khi nhìn thấy cô mèo xinh đẹp chủ động chào hỏi với Neville, nháy mắt trong đầu Lục Thu đã nảy ra chuyện tiểu thuyết tình yêu ngược luyến hơn trăm nghìn từ.
Cái gì mà chàng mèo Vương tử thân thế thấp kém gặp được cô mèo Ragdoll đáng yêu xinh đẹp, hai con mèo từ từ quen biết yêu mến nhau, nhưng cuộc tình này lại bị gia tộc ngăn trở, bất đắc dĩ phải chia tay.
Nhiều năm sau bọn họ tình cờ lặp lại, tình cũ dâng trào thế này rồi thế nọ...!Kết cục cuối cùng là Neville vì cô mèo trong lòng mà bỏ rơi cô.
Không hiểu sao tim Lục Thu như nghẽn lại.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này cả.
Neville là một chú mèo trưởng thành độc thân, dù là một Vương tử không được thừa nhận thì cũng là Vương tử, vẫn là một Bá tước, là Lãnh chúa của một phương, thậm chí còn là chủ của tập đoàn thực phẩm khổng lồ.
Có sắc có tiền có thực lực, tính cách lại tốt, dịu dàng chiều chuộng, vừa ân cần vừa biết cách chăm sóc chu đáo.
Nếu đổi thành người thì quả là một quý tộc độc thân hoàn mỹ mà, con rùa kim cương chính hiệu đó.
Kiểu này nhất định không thiếu người theo đuổi rồi.
Hắn có cô mèo trong mộng cũng là chuyện bình thường, mèo với mèo mới là chính đạo chứ.
Về sau hắn sẽ có gia đình của mình, sinh ra rất nhiều mèo con, đó mới là tiến trình bình thường mới đúng.
Sớm muộn rồi cũng sẽ có ngày mình phải rời đi, phải tự sống một mình.
Ý thức được điều này, trong lòng Lục Thu như bị thứ gì đó ngăn lại vô cùng khó chịu, không rõ là đau lòng vì Neville sẽ có gia đình hay vì điều gì khác.
Động vật ở thế giới này không phải động vật thành tinh, dù có trí khôn nhưng cũng chỉ là động vật.
Người và động vật sao có thể chung sống với nhau chứ? Dù ngoài miệng cô có nói thích Neville, đau lòng vì hắn thế nào, nhưng sâu trong lòng cô vẫn luôn cho rằng bọn họ không thể nào yêu đương với nhau được.
Ranh giới chủng tộc vô cùng lớn, không thể nào vượt qua được.
Ở thế giới này, cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một ai, nhất định sẽ độc thân cả đời.
Có đôi khi cô dỗ dành đối phương cũng như dỗ dành thú cưng yêu quý của mình, yêu thương người nhà của mình vậy.
Yêu thương, nhưng không phải loại tình cảm kia.
Nhưng thật sự không thể sao? Lúc trước cũng có người kết hôn với người máy đó kìa.
Neville tốt như vậy, không thể bên nhau thật sao...!Hàng loạt cảm xúc phức tạp đan xen không ngừng xoắn xuýt lăn lộn trong đầu, không thể nói cũng không miêu tả được.
Tất cả những lo âu giấu sâu trong lòng trước giờ như vỡ òa, khiến cô vừa bực bội vừa bất an.
Neville nhìn cô mèo xinh đẹp kia, thản nhiên nói: "Mi chuồn êm ra, trong nhà có biết không?" Mặt cô mèo nhăn nhúm lại, móng vuốt trắng noãn giơ lên như đang muốn uy hiếp Neville, nhưng vì bản thân quá đáng yêu nên hoàn toàn không có lực uy hiếp tí nào: "Không cho anh nói, anh không nói thì không ai biết hết á!" Nói rồi cô mèo Ragdoll kéo cái mũ màu trắng sau lưng trùm lên đầu, che khuất cả cằm và trán, chỉ lộ mỗi đôi mắt.
Hai mắt cô nàng nhìn qua nhìn lại trên người Neville một lát, nhìn thấy cái nơ màu đỏ trên tai hắn, ngạc nhiên mở to mắt.
"Đó là trang sức mới sao? Đẹp quá đi à, em cũng muốn đeo." Hai mắt bé mèo sáng long lanh.
Giọng điệu vô cùng thân quen này khiến Lục Thu vừa mới hoàn hồn càng thêm khó chịu.
Neville lắc đầu, quả quyết cự tuyệt: "Không cho, chỉ là nơ thôi, muốn đeo thì tự mua nơ mà đeo." Bị cự tuyệt, mặt bé mèo càng nhăn nhúm hơn, đôi mắt to lấp lánh vừa tủi thân vừa đáng thương.
Ngồi cạnh cô bé là hai con mèo lớn cường tráng, nom rất giống hổ, nhưng nhìn kỹ lại mới phát hiện đó đúng vẫn là mèo.
Hai con mèo này nhìn thấy nét mặt ấm ức của bé mèo xinh đẹp, lập tức quăng ánh mắt bất mãn uy hiếp qua Neville.
"Không được thật sao? Em không có nơ màu này, anh trai ơi, anh cho em đeo một chút thôi mà!" Bé mèo Ragdoll nũng nịu kêu meo meo.
Lục Thu nào còn tâm trạng đau buồn gì chứ, cô bị một tiếng gọi anh trai này làm cho giật mình luôn, nổi hết da gà da vịt.
Hóa ra Neville lại chơi hệ tình thú vầy luôn hả? Hóa ra hắn thích được gọi là anh trai! Cô dò xét không ngừng đảo mắt trên người Neville.
Nhưng Neville vẫn thờ ơ như cũ, chỉ để lại hai từ lạnh lùng: "Không được!" Đây là nơ Lục Thu đeo cho hắn, sao có thể lấy xuống cho kẻ khác chứ! Cô nàng mèo không được như ý muốn, giận đến mức hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không thèm nhìn hắn nữa.
Không cho thì không thôi, không thèm! Cô nàng thở phì phò.
Con mèo bên trái đưa đồ uống cho cô bé, uống hai ngụm nước, cô mèo lại không cam lòng nhìn nữa, lần này cô nhìn thấy Lục Thu trong ngực Neville.
"A! Đây chính là con sủng vật nhỏ của anh sao?" Neville không để cô nàng nói hết đã rụt Lục Thu vào lòng mình, dùng chân trước chắn toàn bộ tầm mắt của cô mèo.
"Sao mà anh nhỏ mọn vậy chứ, để em nhìn một tí thì có gì đâu!" Lúc này xe tham quan đã đi hết đường hầm dung nham, từ từ di chuyển lên mặt đất.
Chuyến đi sắp kết thúc.
Cô mèo còn muốn nghiêng người nhìn Lục Thu thêm một tí.
Neville không thèm nói lời nào, hoàn toàn giả vờ như không nghe thấy.
Đợi đến khi xe tham quan hoàn toàn dừng lại, hắn lập tức bước ra ngoài.
Nhưng cô mèo ấy trông có vẻ mảnh mai mà tốc độ không chậm tí nào đâu, rất nhanh đã ra theo kịp bọn họ, vừa đuổi vừa gọi đằng sau.
"Anh mà không dừng lại thì em sẽ mách anh cả là anh bắt nạt em!" Bước chân Neville cuối cùng cũng dừng, quay đầu nhìn cô nàng: "Mi còn đi theo ta thì ta sẽ công khai thân phận và hành trình của mi đó.
Hậu quả việc Công chúa nhỏ của Đế Quốc tự ý ra ngoài một mình, mi hẳn là phải hiểu rõ hơn ta chứ." Ba từ Công chúa nhỏ còn chưa nói ra, cô nàng đã nhanh chóng che kín mặt mình rồi.
Đúng vậy, cô mèo Ragdoll xinh đẹp này chính là Công chúa nhỏ Modes được cả Đế Quốc yêu chiều.
Modes tức giận trừng Neville: "Anh dám nói! Em sẽ...!em sẽ công khai hành trình của anh luôn!" Neville không để tâm: "Tùy mi, ta chẳng có vấn đề gì hết, mi nghĩ kỹ đi, hậu quả của ai nghiêm trọng hơn." "Anh là đồ xấu xa! Oa oa oa! Người ta chỉ muốn ra ngoài chơi một tí thôi mà, sao anh có thể làm vậy chớ!" Lúc này là khóc thật rồi, nước mắt Modes giờ cứ như vòi nước bị tháo chốt vậy, tuôn trào ầm ầm.
Lục Thu bị biến cố này làm hoảng hồn, vậy nên giờ là, chuyện tình yêu meo meo biến thành anh em rồi hả? Hóa ra đây là Công chúa, sao mà khóc cũng đáng yêu thế chứ! Lúc trước khi còn ở Vương cung Neville cũng không tiếp xúc với Modes nhiều lắm, tính tình của cô nàng dù được chiều đến ương bướng, nhưng cũng không xấu, rất ngây thơ, chỉ là từ nhỏ đến lớn mãi được nuông chiều khen ngợi nên cô nàng hơi tự luyến một tí.
Nhưng đây cũng không phải là thói hư tật xấu gì.
Neville đã từng rất ghen tị, thậm chí là ghét bỏ cô, đôi khi còn ghét hơn hả hai người anh kia nữa.
Nhưng rồi dần cũng phai nhạt, có ghen ghét mấy cũng đâu thay đổi được gì.
Chỉ là hắn sẽ lẳng lặng tránh xa Modes, cũng không để ý khi cô nàng ngẫu nhiên đến gần.
Giờ Công chúa nhỏ bị hắn chọc tức phát khóc, Neville cứng đờ người, đi cũng không được không đi cũng không được.
Hắn sợ nhất là nhìn thấy kẻ khác khóc, lần trước dỗ Lục Thu hắn đã hao hết tâm lực rồi.
Nhưng dỗ Lục Thu là một chuyện, hắn không hề có ý muốn an ủi Modes tí nào.
"Ta sẽ coi như không nhìn thấy gì cả, đừng có mà đi theo ta.
Về sớm tí đi, bọn họ sẽ lo lắng." Nói rồi trực tiếp quay người đi.
Lần này Modes không đuổi kịp.
Neville đi thật xa mới dừng lại, Lục Thu bấu lấy chân trước của hắn bò ra.
Chỗ này không phải điểm tham quan, động vật rất ít, cũng không có nhiều đèn, rất tối, chỉ có thể nhìn thấy ánh sao lóe nơi chân trời.
Neville không nói gì, yên lặng đứng đó.
Lục Thu không nhìn rõ mặt hắn lắm, cô rất tinh ý không nhắc đến chuyện cô mèo Ragdoll kia, chỉ vào cái xe thỉnh thoảng lao vụt trên ngọn núi đằng xa hỏi: "Cái kia là gì đó? Chơi thử không?" Neville ngẩng đầu nhìn, đó là một chiếc tàu lượn hình rồng ẩn hiện trên đỉnh núi, thỉnh thoảng còn có tiếng la hét của động vật truyền đến.
"Là tàu lượn đó, em muốn chơi? Vậy chúng ta qua đó đi." Xếp hàng chờ xong, bọn họ leo lên tàu lượn chơi thử.
Tàu lượn ở tương lai quả nhiên vô cùng kích thích, lúc chơi xong hai chân Lục Thu mềm nhũn luôn, cổ họng cũng khàn khàn, được Neville ôm đi hồi lâu mới khôi phục bình thường.
Cô vừa hoàn hồn lại đã phấn khởi nhìn quanh những trò khác.
Vì địa hình núi ở đây nhiều nên tự nhiên cũng có không ít trò cảm giác mạnh như nhảy cầu, đu dây trên không.
Thậm chí còn có không ít động vật dưới nước đến chơi, tiếng cá heo thét lên cao đến mức khiến người ta kinh sợ.
Neville không ngờ Lục Thu lại có tinh lực đến thế, hắn thường xuyên bay nên cũng không thấy mấy trò này kích thích thế nào, nhưng hắn cũng lần lượt chơi cùng Lục Thu một lần.
Đến khi rời khỏi khu vui chơi, Neville đã hoàn toàn quên mất tâm tình tệ hại khi gặp Modes ban nãy.
"Em vẫn ổn chứ?" Neville hỏi.
Lục Thu mềm nhũn dựa người trên lưng hắn, hữu khí vô lực nói: "Quá kích thích luôn, tim tôi không chịu nổi nữa rồi." "Vậy giờ về nghỉ đi." "Được, nhưng hôm nay vẫn chưa tắm suối nước nóng." Giờ đã hơn mười một giờ, là thời gian hoạt động của động vật về đêm, khu vực suối nước nóng vẫn có rất nhiều động vật xếp hàng dài.
Neville chỉ liếc thoáng qua đã quả quyết lựa chọn về khách sạn.
"Động vật nhiều quá, không đi.
Ngày mai có tranh tài ở hồ muối, đi ngâm hồ muối cũng được." Lục Thu lại bật dậy tinh thần.
____________________ Lúc về phòng thì Ruth vẫn chưa về.
Neville mang Lục Thu đến phòng tắm, ngồi xổm cạnh ao nhìn cô ngâm mình nửa giờ.
Bình thường ở nhà trước khi ngủ cô sẽ đi tắm, Neville cũng ngồi cạnh ao cạnh chừng thế này không chịu rời đi, cứ như là sợ cô sẽ chìm xuống chết đuối vậy, sẵn sàng mọi lúc vớt cô ra.
Đến khuya Ruth mới về, lúc đó đã hơn mười hai giờ.
Lục Thu đã ngủ, Neville nhẹ nhàng đi ra, xích lại gần Ruth, cái mũi ngửi ngửi thử trên người ông một chút.
Ruth hơi ngượng rụt rụt móng vuốt.
"Đại nhân." Neville đi quanh ông một vòng, Ruth lập tức ngừng cử động, đoan chính đứng thẳng.
"Ông trưởng thành đã lâu rồi nhỉ? Đúng là cũng nên lập gia đình lưu lại đời sau, đi bên cạnh ta đã thiệt thòi nhiều cho ông rồi." Neville nói.
Ruth nghe vậy kinh hãi, không ngừng lắc đầu: "Đại nhân, đừng đuổi tôi đi, tôi không có ý nghĩ muốn lập gia đình đâu." Neville chặn móng vuốt hắn lại: "Không phải đuổi ông đi, nhưng ông cũng không cần mãi đi theo ta như vậy, nhân thời gian này ông hãy tìm thử đi, nếu có bạn đời thích hợp thì có thể sống cùng nhau, không cần cân nhắc đến ta nhiều quá đâu." Ruth cúi đầu: "Vậy để tôi an bài thêm hộ vệ đến, động vật ở đây quá nhiều, sợ đột nhiên xuất hiện chuyện gì bất ngờ." "Được, gần đây có động tĩnh gì đáng ngờ không?" Ruth lắc đầu: "Động vật quá nhiều, không thể tra xét toàn bộ được, nhưng những động vật điều tra về Lục Thu trong Cự Nham tinh đã rời khỏi rồi." "Đề phòng thêm đi, Modes cũng tới đây, ông để ý an toàn của nó một chút, nếu ngày mai nó vẫn chưa đi thì gửi tin của nó về Vương cung." "Vâng." An bài xong mọi chuyện, Neville quay về bên cạnh Lục Thu.
Cảm giác được hắn đến gần, Lục Thu tự động ôm lấy móng vuốt hắn, chui chui mình vào ngực hắn.
Lúc Neville ôm cô vào lòng, Lục Thu vẫn chưa tỉnh, chỉ mơ mơ màng màng đưa tay xoa nhẹ lông hắn, vừa xoa vò vừa thầm thì nói mơ gì đó.
Nếu hắn có thể nghe hiểu tiếng Trung thì có thể biết cô đang nói thế này: "Anh đẹp trai không lông thì không phải anh đẹp trai đâu, mau mang lông của anh vào ngay!" Sáng hôm sau, hồi tưởng lại giấc mơ tối qua, cả người Lục Thu cứng ngắc.
Có thể là ngày nghĩ đến nên đêm mới mộng, việc gặp được Modes khiến cô hiểu rõ chuyện mình chưa từng dám nghĩ đến, có nằm mơ thấy anh đẹp trai cũng vô thức cảm thấy đối phương phải choàng thêm một thân lông mèo mới đúng, còn cưỡng ép đối phương phải choàng lên nữa.
Thẩm mỹ hoàn toàn sai lệch rồi, thật đáng sợ! Quá lâu rồi không nhìn thấy con người, cô gần như quên mất những người đàn ông khác thế nào rồi, dù thế nào thì cũng mọc ra mặt mèo hết.
Lục Thu không dám nghĩ sâu hơn giấc mơ này đến tột cùng có ý nghĩa gì, cô sợ một khi nghĩ đến cùng thì cô không thể không đối mặt mới tình trạng hiện giờ, đối mặt với lòng mình.
Hôm nay giải thi đấu sủng vật chính thức bắt đầu, trận đấu diễn ra ngay trên hồ muối.
Trận đấu chia làm rất nhiều phân khu phụ, tùy vào những sủng vật có đặc tính khác nhau sẽ chia thành lượt đấu đêm và ngày, một ít hạng mục cũng sẽ hạn chế nội dung thi đấu theo.
Ví dụ như thi tốc độ được chia thành ba lượt dành cho ba chủng loại động vật trên cạn, dưới nước và trên trời, người xem có thể tự lựa chọn khu vực xem.
Động vật lưỡng cư có thể tự lựa chọn khu vực thi đấu.
Buổi sáng Neville thường ngủ nướng, sau khi Lục Thu dậy vệ sinh cá nhân xong, vốn tưởng phải đợi đến giữa trưa mới ra ngoài, không ngờ cô mới dậy không bao lâu thì Neville đã dậy theo.
"Không ngủ nữa à?" "Tối qua ngủ đủ rồi." Neville mơ mơ màng màng vùi mặt vào ao nước để tỉnh táo một chút.
Lục Thu mang khăn mặt đến nhón chân lau khóe mắt cho hắn rồi lau nhẹ nước trên mặt hắn.
Bữa sáng không ăn trong phòng mà ở phòng ăn tầng hai của khách sạn.
Bữa sáng phục vụ buffet như khách sạn thường thấy ở Địa cầu, giữa phòng là từng dãy thức ăn chất cao như núi, muốn ăn gì có thể tự lấy.
Vì nơi đây tụ tập động vật toàn Đế Quốc nên thứ gì cũng có, đầu bếp cũng vô cùng kinh nghiệm, các nguyên liệu nấu nướng đều được chuẩn bị phong phú.
Neville đẩy theo một chiếc xe đẩy nhỏ, đặt Lục Thu trên xe để cô tự chọn.
Lục Thu ngạc nhiên phát hiện nơi này còn có cả chế phẩm, dù chỉ là bánh mì bình thường nhưng cũng khiến cô vui mừng khôn cùng rồi.
Trừ bánh mì, ngô, gạo, khoai lang, khoai tây...!tất cả những lương thực quen thuộc đều có cả.
Quầy buffet được chia thành hai bên, một bên là đồ sống, một bên là đồ chín.
Lúc cô đang lấy bánh mì, bên cạnh có một con chuột lang với bộ lông màu vàng pha trắng đang cô gắng nhảy lên, vươn bộ móng ngắn ngủn dùng hết sức chộp lấy bắp ngô.
Nhưng vị trí để ngô hơi cao, nó nhảy thế nào cũng không lấy được.
Lục Thu nhìn nhìn, mềm lòng kẹp một bắp ngô bỏ vào trong xe đẩy của nó.
Nó quay người đi rồi Lục Thu mới phát hiện sau lưng nó còn có một con côn trùng xanh mơn mởn đi theo, là một con bọ ngựa.
Bọ ngựa đứng yên không nhúc nhích, trên cổ buộc một sợi dây thừng nhỏ dài, đợi dây thừng bị chuột lang kéo căng ra thì nó lại nhảy về phía trước, nhảy đến chỗ chuột lang rồi nó lại bắt đầu đứng bất động.
Chuột lang đến chỗ khu côn trùng, bọ ngựa nhìn thấy đồ ăn của mình thì kích động nhảy đến gần nó, ngửa đầu trông chờ, hai chân trước không ngừng rung rung.
Chuột lang nhỏ giọng hỏi: "Mi đừng vội." Lục Thu vốn còn nghĩ không biết con chuột lang này là sủng vật nhà ai, không ngờ nó mới chính là chủ nhân.
Chuột lang đi rồi, Neville lại lấy thêm ít thịt cá và hoa quả.
Ăn sáng xong, bọn họ không đi phi hành khí công công đến nơi thi đấu như động vật khác mà tự bay đến.
Chín giờ mới chính thức bắt đầu tranh tài, ngày đầu tiên đấu vòng loại, ở vòng này thì cấp bậc giám khảo như Langdon sẽ không xuất hiện.
Thời gan vẫn còn dư dả, khoảng cách không xa lắm, Neville cõng Lục Thu ung dung chậm rãi bay về hướng hồ muối.
Giao thông dưới mặt đất đã hỗn loạn, trên trời còn loạn hơn, trừ phi hành khí còn có đủ các loài chim.
Rất nhiều loài chim khác nhau bay qua người Lục Thu, khiến cô xem đến gần như hoa mắt.
Đây là lần đầu tiên Lục Thu nhìn thấy hồ muối.
Hồ muối này vô cùng vô cùng lớn, gần như rộng lớn như biển cả vậy, khu vực thi đấu chỉ chiếm một phần nhỏ của hồ mà thôi.
Giờ vẫn còn chưa đến thời gian mở màn, Neville mang Lục Thu bay thẳng về phía trước, đến nơi không có quá nhiều động vật lắm mới dừng lại.
Như đang được đứng trên đường chân trời, làn nước trong vắt phản chiếu bầu trời cao rực rỡ như một bức tranh sơn dầu.
Trong trẻo, sáng ngời, còn có cả cảm giác không chân thực.
Neville đáp xuống mặt hồ, nước cũng không sâu, vẫn chưa phủ hết móng vuốt của hắn.
Thời tiết lúc này là thoải mái nhất, cảm giác giẫm lên nước muối dưới hồ mềm mềm, còn mềm mại dễ chịu hơn cả da lông thượng hạng.
Lục Thu cũng nhảy xuống, nước chỉ ngập đến eo cô, cô sờ sờ thử dưới đáy, mò được một nắm muối cát màu trắng.
Sau khi thả cô xuống, Neville bắt đầu nằm xuống lăn lộn trong nước, lông trên người ướt đẫm, hắn vùi cả đầu vào nước muối, ngâm một lát mới ngẩng lên.
Đợi hắn đứng dậy thì bộ lông đã dính đầy muối cát trắng.
Lục Thu kinh hãi nhìn một loạt hành động của hắn: "Anh làm gì vậy? Không khỏe trong người sao?" Neville nhìn chằm chằm bộ lông ướt sũng, nghiêm trang nói: "Tắm hồ muối đi, có thể phòng bệnh ngoài da." Lục Thu cũng học theo hắn lấy muối cát cọ xát trên tay, hôm nay để an toàn nên quần áo cô mặc là loại chống nước, không thể ngâm mình được.
Hình ảnh Neville híp híp mắt lăn lộn trong nước, hoạt bát quá đi mất.
Lục Thu ngồi xổm xuống mở quang não quay lại.
Mới đây còn xoắn xuýt tâm tư với Neville, nhưng giờ nhìn thấy mèo lớn bay nhảy trong nước, cô lại cảm thấy tình cảm đó của mình có lẽ chỉ đơn thuần là sự ham muốn chiếm hữu mà thôi.
Dù sao thì ai mà không thích một con mèo lớn đáng yêu như vậy chứ.
Dù là thích kiểu nào thì chỉ cần lúc còn có thể ở cùng nhau cứ sống chung thật tốt là được rồi.
Kỳ thật cũng không cần nghĩ nhiều vậy đâu.
Nghĩ thông suốt, tâm trạng Lục Thu thả lỏng hơn rất nhiều.
Quay chụp thật nhiều hình xong thì cũng đã đến giờ, Neville vẫy khô nước, mang cô về sân thi đấu.
Quanh khu vực sân đã bị vây chặt như nêm, cứ như một buổi hòa nhạc ở Địa Cầu vậy, muốn vào trong phải mua vé, còn phải xếp hàng kiểm tra mới có thể vào.
Nhưng Neville có thư mời Langdon tặng, tất cả vé vào cửa đều được miễn phí, còn có chỗ ngồi với tầm nhìn đẹp nữa.
Đi vào thông qua lối đi đặc biệt, Neville mang Lục Thu lên hàng ghế trên ngồi, nơi này có thể quan sát toàn bộ sân thi đấu, với thị lực của Neville có thể thấy rất rõ ràng, nhưng Lục Thu lại hoàn toàn mơ hồ.
Cũng may ban tổ chức đã sớm sắp xếp, trước mỗi chỗ ngồi đều có hình chiếu lập thể trực tiếp trận đấu phía dưới.
Lúc này toàn bộ chỗ ngồi ở dưới đã ngồi kín động vật, nhưng động vật dễ che khuất tầm nhìn như hươu cao cổ được xếp ngồi ở tầng trên cùng.
Khắp nơi đều là tiếng nói cười ồn ào, vô số thanh âm hỗn tạp lại một chỗ.
Đột nhiên, trong sân bỗng dưng yên tĩnh, một tiếng ca trong trẻo vang lên.
Một con chim cổ vàng, bụng đỏ, trên lưng có hoa văn xinh đẹp vừa bay lượn nhảy múa vừa hót thánh thót.
Lục Thu nghe thấy những động vật bên cạnh xôn xao.
"A! Là tiểu thư Bách Linh, không ngờ lại là tiểu thư Bách Linh mở màn, sao lại không biết trước nhỉ, tiếng hát của cô ấy đẹp quá đi mất!" "Điệu múa của tiểu thư Bách Linh cũng hoàn toàn không thua giọng hát của cô ấy, không ngờ lại có thể xem trực tiếp, tim tôi đập nhanh quá à, tôi ngất mất thôi, thật hạnh phúc quá đi!" Lục Thu nháy mắt mấy cái, hóa ra con chim sơn ca này là ca sĩ nổi tiếng ở thế giới này.
Ca khúc mở màn kết thúc, cuộc tranh tài chính thức bắt đầu.
Ban đầu Lục Thu vẫn còn mong đợi dữ lắm, nhưng đợi đến khi trận đấu bắt đầu thì cô ngơ tại chỗ luôn, vì hạng mục thi này quá là...!thiểu năng??!! Tất cả động vật dự thi đồng loạt bay nhảy lăn lộn trong hồ muối, nếu trên người động vật nào dính nhiều muối cát hơn thì thắng.
Muối cát ở đây giống như cát bình thường vậy, rất nhỏ, rất dễ dính vào lông.
Trận đầu đều là động vật lông dài dự thi, có cừu, lạc đà Alpaca, thỏ, sư tử, chó các loại, phải chừng mấy trăm con, tất cả đều chúi mình xuống hồ lăn lộn, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ.
Trên mặt Lục Thu lúc này chỉ toàn dấu chấm hỏi, cô ngờ vực hỏi Neville: "Ờ ừm...!trận đấu đầu tiên bắt đầu rồi sao?" Neville gật đầu: "Đã bắt đầu." "Thi cái này hả?" Neville trịnh trọng trả lời: "Ừm, hạng mục này rất lợi hại." Lục Thu vò đầu: "Lợi hại chỗ nào chứ?" "Hạt muối rất nhỏ, để dính lên người rất khó.
Không phải là hình thể càng lớn thì càng có lợi đâu, càng lớn thì càng khó lặn xuống, hễ ngấm nước lần nữa thì sẽ chảy sạch muối cát.
Vừa nãy ta có thử rồi đó, khó lắm đấy." Hắn giải thích vô cùng kỹ càng.
Hóa ra vừa nãy hắn lăn lộn trong hồ muối là vì vậy hả? Lục Thu bừng tỉnh đại ngộ à một tiếng, thì ra là thế, cô lại tiếp tục vò đầu, cứ có cảm giác mình không thể nào lý giải được mạch não của động vật.
"Vậy...!vậy ý nghĩa của hạng mục thi này là gì?" Neville cúi đầu đối mặt với cô, Lục Thu mờ mịt, hắn cũng mờ mịt y chang cô vậy.
Neville suy tư một chút, thăm dò nói thử: "Luận về sự ảnh hưởng của sự khác biệt giữa động vật lông dài và động vật lông ngắn? Nhỉ?" Lục Thu: "...???" Nghe...!nghe không hiểu gì hết.
Nhưng sao lại đột nhiên cảm thấy Neville theo phong cách bác học này đẹp trai ngời ngời thế chớ! Thôi đừng nghĩ những chuyện này nữa, cuộc thi này cũng chỉ để xem cho vui thôi mà.
Trước kia con người tổ chức các giải đấu không phải cũng mang ý nghĩa vậy sao.
Thế là cô nhanh chóng điều chỉnh tâm lý lại, nhìn một đám động vật lông xù lăn lộn trong nước, thế mà cũng thấy vui lắm đấy.
Vì nước không sâu nên những động vật này nếu muốn cọ dính muối cát lên người không thể không liều mạng chà mình dưới nước, cảnh tượng vô cùng buồn cười.
Không biết có phải cố ý hay không mà hết lần này đến lần khác đều quay được biểu cảm vặn vẹo vô cùng thú vị của động vật dự thi, đặc biệt là con lạc đà Alpaca kia, buồn cười kinh khủng, Lục Thu ôm bụng cười như điên.
Vì có hạn chế thời gian nên hai mươi phút sau tất cả động vật đã đồng loạt đứng dậy, cố gắng đứng yên không động đậy để hạn chế số cát rơi xuống nhất.
"Em nghĩ trận này ai sẽ thắng?" Neville hỏi.
Lục Thu nhìn qua tất cả động vật, không chắc lắm nói: "Anh nói là lớn quá thắng không dễ, vậy thì con nhỏ hả? Con thỏ kia? Nhưng mà nhỏ quá lượng lông cũng đâu có đủ đâu?" Neville đột nhiên nói: "Nếu không chúng ta đánh cược đi?" "Đánh cược gì?" Lục Thu thích thú.
"Đoán ai sẽ thắng." "Được thôi, cược gì nào?" "Em đoán trước đi." Lục Thu nhìn phía dưới nửa ngày, cuối cùng chọn một con hình thể không lớn lắm, bộ lông cũng dày, là một con cừu non.
"Con này đi.
Anh cũng chọn đi.
Thắng thì được gì nào?" Cô phấn khởi hỏi.
Neville chọn con thỏ có hình thể nhỏ nhất, không được xem trọng nhất: "Phần thưởng thì lát nữa em sẽ biết." Sau khi cuộc tranh tài kết thúc thì bắt đầu tiến hành cân nặng, trước khi thi đấu đã cân một lần rồi, kết quả rất nhanh chóng được công bố.
"Là cừu non đứng nhất kìa! Tôi thắng rồi, phần thưởng là gì đâu nào?" Lục Thu đứng trên cánh tay Neville hưng phấn hỏi.
Cũng không phải vì muốn quà gì đâu, chỉ là cảm giác chiến thắng này khiến cô rất vui mà thôi.
Mèo lớn đã sớm chuẩn bị từ trước, lật móng vuốt ra, trên đệm thịt hồng phấn không biết từ khi nào có thêm một cáo vòng rất rất nhỏ.
Cái vòng này được làm từ một cái ống trong suốt, bên trong được lấp đầu bởi lông tơ màu trắng.
Neville vụng về đeo nó lên ngón tay Lục Thu.
"Chuẩn bị hơi vội." Neville hơi khó chịu thấp giọng nói: "Thấy em thu thập lông của ta làm thú bông rồi ta nảy ra linh cảm này, trong đó đều là lông tơ mềm mại nhất của ta.
Ta thấy có vài con tinh tinh đeo vòng trên ngón tay, cũng rất đẹp.
Em có thích không?" LụcThu nhìn chiếc nhẫn vừa được đeo vào, ngu ngơ tại chỗ..