Edit: Tiệm Bánh Sò "Đã thành công, đây là video ạ." Trong phòng điều khiển, con ưng nói vào quang não.
Một giọng nói đã được biến đối hưng phấn trả lời: "Chính là nó! Tốt lắm, vô cùng tốt! Giờ ta sẽ gửi cho các ngươi khoản tiền thứ hai, phần còn lại chỉ cần giao hàng đến sẽ thanh toán." "Việc này ngài yên tâm, bảo đảm ngày mai có thể nhận hàng." "Được, liên lạc lại sau." Trong khoang thuyền phía sau, Lục Thu được con heo mini đỡ ngồi dậy trên đệm, miệng vẫn bị băng chặt không thể phát ra âm thánh, tay bị trói chéo ra sau lưng.
"Ư ư..." Cô trừng mắt nhìn heo mini.
Heo mini đã hồi phục phần trí, cô ta xoắn xuýt quay hai vòng, làm thế nào cũng không nghĩ đến mục tiêu lại là cô ấy.
Lúc sáng còn nói muốn cảm ơn cô ấy, tối lại trói cô ấy đến đây.
Cô ta chỉ biết áy náy xin lỗi Lục Thu.
"Tôi cũng chỉ bất đắc dĩ thôi." Cô thấp giọng nói: "Tôi nghe Đại ca nói là sẽ không làm cô bị thương đâu, cô cứ yên tậm, tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu." Lục Thu đã sớm đoán được điều này nên lúc nghe cô ta nói vậy cũng không vui hơn bao nhiêu.
Heo mini thở dài: "Cô ngoan nhé, giờ tôi sẽ đổi tạo hình cho cô một chút." Cô ta hít hà trên người Lục Thu, mùi thối vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, cô ta bị kích thích đến mức nhắm chặt mắt.
Mùi hương mạnh mẽ trên người Lục Thu lúc trước đã biến mất, không còn chút vết tích gì.
"Lông chỗ này dài quá, cô muốn đổi tạo hình gì?" Cánh tay máy của heo mini sờ tóc Lục Thu, cầm lên một cái kéo, tay còn lại túm đến sát tai, sau đó, cô ta thuần thục cắt ngắn.
"Tôi nhuộm thêm ít màu cho cô nhé, dù tôi thấy màu hồng rất đẹp nhưng lại chói mắt quá, thôi thì màu nâu đi." Một loại thuốc được bôi lên đầu, màu tóc Lục Thu nhanh chóng chuyển nâu.
Nhuộm xong, heo mini lại xách ra một cái bình nhỏ.
Cái bình này khá quen, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi.
Nghĩ một chốc rốt cuộc Lục Thu cũng nhớ lại, là thuốc kích thích mọc lông! Lục Thu hoảng sợ muốn lui lại nhưng lại bị đè trên đệm không thể nào nhúc nhích.
Cánh tay máy cầm một cái bàn chải lạnh lẽo chà thuốc hết toàn bộ mặt, cổ, cánh tay, chân của cô, cứ hễ chỗ nào lộ ra ngoài đều được bôi cả.
"Được rồi, đợi đến nơi thì lại dùng thuốc rụng lông là được rồi, giờ chỉ có thể tạm thời ấm ức cô rồi." Lục Thu trừng mắt nhìn cô ta.
Heo mini chột dạ giơ móng lên che mắt Lục Thu: "Đừng nhìn tôi như vậy mà.
Động vật muốn bắt cô có rất nhiều rất nhiều tiền, còn nhất định phải bắt được cô nữa.
Cô thử nghĩ xem mình có đặc tội với ai không?" Nói rồi cô ta hạ móng xuống.
Lục Thu bĩu môi một cái thật rõ.
Heo mini nhìn thấy biểu cảm này của cô, lắc đầu: "Không thể tháo ra đâu, sẽ dẫn bọn họ đến." Lục Thu lắc đầu, biểu thị mình sẽ không hét lên, cô khẩn cầu cong chân nhìn heo mini.
"Aizz, nói thế nào thì cô cũng đã từng giúp tôi một lần rồi.
Cô đừng nói gì nhé." Nói rồi nhẹ nhàng kéo miếng băng trên miệng cô ra một chút xíu.
Miệng Lục Thu chỉ được tháo ra một tí, không thể nói lớn được, nhưng miễn cưỡng cũng có thể trao đổi.
"Các ngươi muốn mang tôi đi đâu?" "Thủ Đô tinh, cô yên tâm, ngày mai là đến rồi, rất nhanh." Lục Thu lại không yên tâm chút nào.
Cô đột nhiên biến mất, đợi Neville tỉnh thì không biết hắn sẽ thế nào.
Cô gần như không dám tưởng tượng nổi sẽ xảy ra chuyện gì.
Thực tế, giờ khắc này Neville cũng đã hoàn toàn điên tiết rồi.
Mùi phiêu tán trong không rất nhanh, hắn nhất định phải cấp tốc đuổi theo trước khi mùi hoàn toàn biến mất.
Hắn không biết Lục Thu đã biến mất bao lâu rồi, căn cứ theo độ phiêu tán của mùi cũng có thể đại khái đoán được đã hơn ba mươi phút rồi.
Mà ba mươi phút thì có thể xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện.
Lửa giận lan cả lồng ngực, cứ như toàn bộ thế giới đều sụp đổ, trước mắt chỉ toàn một mảng tăm tối, không thể nhìn được gì cả.
Lần đầu tiên Neville có cảm giác này là lúc biết tin mẹ qua đời, cảm giác phẫn nộ trống rỗng như bị móc tim ra ngoài kia khiến hắn gần như không thể thở được.
Nhưng khi đó hắn còn quá nhỏ yếu, không thể làm được gì cả.
Giờ thì khác, hắn đã trưởng thành cũng trở nên mạnh mẽ hơn, cũng rất vững tin mình hoàn toàn có thể bảo vệ người mình thương.
Kết quá thì sao, vì sự sơ sẩy của hắn, vì sự chủ quan của hắn mà đã đánh mất Lục Thu rồi.
Biết rõ có động vật khác rình mò, biết rõ không an toàn, tại sao hắn lại không kiểm nghiệm thức ăn được mang lên chứ.
Neville quả thực muốn giết chết chính mình mà.
Chỉ một thời gian ngắn hắn đã dọc theo mùi để lại truy tung đến chỗ con chim cắt kia dừng lại.
Mùi đứt đoạn tại đây, mùi thối chuyên dùng để che giấu còn chưa hoàn toàn tiêu tán.
Neville hắt xì không ngừng, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
Hắn dừng chân, mở quang não kéo Oliver ra khỏi danh sách đen, gửi cho hắn ta một tin thoại.
Giọng hắn rất bình tĩnh, gần như không hề xao động, nhưng ý lạnh bên trong lại như dao nhọn xuyên thẳng qua tim.
"Oliver, nếu cô ấy bị thương, ta sẽ để ngươi chôn theo." Oliver còn đang đắm chìm trong hưng phấn đột nhiên nhận được tin của Neville, nụ cười cứng đờ.
Nghe nội dung tin nhắn xong, hắn ta quăng đuôi thật mạnh, lớn tiếng chửi mắng: "Đồ tạp chúng đáng chết, dám uy hiếp ta! Hừ, cán còn không phải đang nằm trong vuốt ta sao, đợi ta bắt con khỉ kia vào tay rồi xem ngươi nhảy nhót thế nào." Phát tiết xong, hắn ta nhanh chóng phản hồi tin nhắn, hoang mang vô tôi: "Mi đang nói gì đó? Cái gì mà cô ấy? Cô ấy là ai?" Neville không trả lời, nhận tin của Oliver xong, hắn hít thở thật sâu.
Hiện tại việc quan trọng nhất là nhanh chóng tìm Lục Thu về, ân oán với Oliver từ từ tính sau.
Ruth đã bắt đầu điều tra từ trong quán rượu.
Thân phận được công khai, khách sạn rất tích cực phối hợp điều tra.
Theo camera giam sát thì Lục Thu đã tự mình ra ngoài lúc nửa đêm, trong thời gian đó cũng không có sự xuất hiện của động vật khác.
Trong video Lục Thu dọc theo hành lang đi đến tầng tiếp theo, sau đó xuyên qua hành lang dừng lại trước một cánh cửa.
Kế đó, cô đột nhiên nhào về phía trước, đẩy cửa nhảy ra ngoài.
Lòng Ruth trầm xuống, bên ngoài không tìm thấy thi thể Lục Thu, cô ấy không thể nào biến mất như vậy được.
Nhất định là có điểm mù nào đó không quay được rồi.
Con chim giảo hoạt kia che giấu hoàn hảo thật.
Xem đi xem lại mấy lần, cuối cùng cũng tìm được một đầu móng.
Giao hình ảnh cho kẻ khác so sánh, ông nhanh chóng đến nhà bếp.
Trạng thái của Lục Thu hơi lạ, rất có thể vấn đề trong thức ăn tối.
Động vật đưa cơm không có gì lạ, không biết gì về chuyện này cả.
Cuối cùng cũng tra được là do nguyên liệu nấu ăn, trong đó có một loại nấm có bề ngoài rất dễ lẫn với các loại nấm bình thường, khi ăn vào sẽ gây ảo giác, làm tê liệt trung khu thần kinh, biểu hiện của mỗi loài động vật cũng khác nhau, có loài thì hôn mê, cũng có loài gặp ảo giác.
Nấm có thể ăn tươi, ở thế giới nayg thường mài nhỏ nấm ra làm gia vị nấu ăn, vừa khéo tôi qua đã có một đợt giao hàng mới.
Từ manh mối này, Ruth nhanh chóng điều tra được động vật cung cấp nguyên liệu, đó là một con chim sẻ, nhưng sau đêm qua thì đã không liên lạc được với nó nữa rồi.
Ruth bận rộn điều tra, Neville cũng không nhàn rỗi.
Quang não có công năng định vị, hắn lập tức tra vị trí của Lục Thu, nhưng vẫn không thể được.
Điều này chứng tỏ, rất có thể quang não đã bị phá hỏng, hoặc cũng có thể bị khoét ra rồi.
Vừa nghĩ đến khả năng Lục Thu có thể bị thương, Neville gần như không thể tỉnh táo nổi, lửa giận trong lồng ngực như đang thiêu đốt hắn.
Đi một vòng quanh, hắn nhạy bén ngửi được một mùi khác, rất nhạt, nhưng cũng có thể ngửi ra được.
Neville lần theo mùi bay theo, cuối cùng dừng lại trước một bãi neo phi hành khí của một tòa thành nhỏ.
Động vật trong thành không nhiều, vì gần đây có cuộc thi nên cũng có không ít động vật ngoại lai ở lại, động vật hoạt động về đêm ẩn hiện tấp nập, khu vực neo đâu phi hành khí cũng náo nhiệt theo.
Neville nhìn lướt, trực tiếp bắt lấy một nhân viên.
"Cái này, nửa tiếng trước có ba chiếc phi hành khí rời khỏi, một chiếc đi về hướng hồ muối, một chiếc hướng về cảng vũ trụ." "Chiếc đi cảng vũ trụ rơi khỏi lúc nào?" Lục Thu lâp tức truy vấn.
"Hai mươi ba phút trước." Trễ như vậy rồi sao! Mười phút sau, trên cảng vũ trụ có một chiếc phi thuyền xuất phát về hướng Thủ Đô tinh.
Đám bắt cóc kia rất có thể sẽ lên phi thuyền này đến Thủ Đô tinh.
Nhưng hắn cũng không chắc chắn lắm, nếu như Oliver muốn bắt Lục Thu uy hiếp hắn thì đâu nhất thiết phải đưa cô ấy đến Thủ Đô tinh chứ.
Nhưng đây là manh mối duy nhất rồi, bất kỳ một khả năng nhỏ bé nào cũng không thể bỏ qua.
Không chút do dự, Neville bay vụt lên cảng vũ trụ.
Không sử dụng phi hành khí, hắn cứ trần trụi như vậy bay khỏi bầu trời.
Dòng dõi Vương tộc đều mang huyết thống biến dị, thực lực mạnh mẽ, có thể bay, tốc độ vượt xa cả các loài chim.
Nhưng không có nghĩa bọn họ có thể tự do bay lượn trong vũ trụ.
Tối đa cũng chỉ có thể chịu được một thời gian ngắn mà thôi, nếu quá lâu sẽ bị ngạt chết.
Nhưng Neville đã không có thời gian lo mấy thứ này nữa, cũng không quan tâm bất luận điều gì.
Từ khi Lục Thu biến mất thì hắn cũng đã gần chết rồi, bất luận đau dớn gì cũng không cảm giác được nữa.
Ruth biết Neville sẽ nổi cơn thịnh nộ, nhưng không ngờ ngài ấy lại có thể điên cuồng đến vậy, trần mình lao cả ra ngoài vũ trụ.
Ông vừa sắp xếp một chiếc phi hành khí đuổi theo Neville đến cảng vũ trụ, vừa gửi tin cho Modes.
Modes chỉ vừa mới thiếp đi, nhận được tin nhắn thì bừng tỉnh, cô bé bật dậy khỏi ổ, liên tục gửi tin cho cả Neville và Lục Thu.
Nhưng không có bất kỳ ai phản hồi cả.
"Ruth, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao Thu Thu lại bị bắt đi chứ, là ai làm vậy? Giờ mọi việc thế nào rồi, ta có thể là gì đây?" Công chúa nhỏ lo lăng hỏi dồn dập.
Hai ngày vừa rồi cô và Lục Thu chơi rất vui, trong thâm tâm cô bé đã nhận định Lục Thu là bạn tốt của mình rồi.
Dù hơi kiêu căng một chút nhưng bản chất của Modes vẫn cô cùng thiện lương.
Vì được bảo vệ quá tốt, Modes chưa từng tiếp xúc với những chuyện như vậy, cô bé vô cùng lo lắng nhưng lại không biết nên làm thế nào mới tốt, cứ đi qua đi lại mãi trong phòng.
"Giờ ta sẽ nói với Phụ vương để ông phái quân đến tìm kiếm, nếu không thì ta sẽ công khai thân phận điều động cảnh sát ở đây, ta là Công chúa, nhất định bọn chúng sẽ tuân theo." Ruth nhanh chóng trả lời: "Tôi đã báo cảnh sát rồi, vừa rồi Bá tước đại nhân đã nhắn lại cho tôi, có lẽ những bọn chúng đã lên phi thuyền trở về Thủ Đô tinh rồi." "Ta sẽ ra lệnh ngừng phi thuyền ngay." Modes lập tức nói.
Ruth do dự một chút, đây là biện pháp tốt nhất rồi, còn hơn là để Neville đơn độc xông ra.
Nhưng dù là Công chúa thì cũng không thể vô cớ nhiễu loạn quỹ đạo của phi thuyền được, không chỉ tổn hại hình tượng của ngài ấy mà còn tổn hại cả hình tượng của Vương tộc nữa.
"Được ạ.
Nhưng ngài nên báo cáo trước với Bệ hạ ạ." "Được, ta biết rồi." Modes cũng không đoái hoài tới chuyện có thể bại lộ chuyện mình đã chuồn êm ra không, trực tiếp gọi video cho Felikin.
Giờ ở Thủ Đô tinh cũng đang là nửa đêm, Felikin đã bận rộn nửa ngày, chỉ vừa mới nằm xuống, đã lớn tuổi rồi, không còn tinh lực để thức đêm nữa.
Nghe tiếng thông báo đặc biệt, biết là Modes, ông đạp đập đuôi kết nối.
"Modes, sao vậy, nhớ Phụ Vương hả?".
Truyện Võng Du Không có thời gian rảnh nói chuyện phiếm, Modes nói thẳng hết mọi chuyện.
"Giờ con đang ở Riva tinh, bạn của con là Thu Thu bị bắt đi rồi, những động vật xấu kia đang đưa cô ấy đi bằng phi thuyền.
Con có thể lệnh cho cảng vũ trụ ngừng phi thuyền không?" Felikin nghiêm túc ngồi dậy, hai ngày này ông vẫn theo dõi Modes, biết cô đi chung với Neville và Lục Thu.
Tin Lục Thu đột nhiên bị bắt có khiến ông vô cùng kinh ngạc.
Trong lòng ông đã mấy phần đoán được Lục Thu là con ngườim sự tồn tại của người quan trọng biết bao nhiêu, ông hiểu rõ hơn hết thảy tất cả động vật trên đời này.
Lúc trước vì còn bận tâm Neville nên ông dự định đợi mấy ngày nữa rồi nói chuyện này với nó, để nó mang Lục Thu đến Thủ Đô tinh phối hợp kiểm tra.
Ông cũng nghĩ rằng, có Neville ở đó, nhất định Lục Thu sẽ không xảy ra chuyện gì.
Nhưng giờ đã xảy ra chuyện rồi.
Kết quả điều tra cũng đã có, với năng lực thủ hạ của ông mà cũng không điều tra được lai lịch của Lục Thu, ông cũng bắt đầu hoài nghi không biết Lục Thu có phải đến từ không gian khác không.
Nếu không thì cũng đã hơn ngàn năm rồi, nếu con người có thể tiến hóa thì cũng sớm nên tiến hóa rồi.
Không thể nào lại đột ngột xuất hiện như vậy được.
Ngoại trừ ông thì còn động vật nào biết đến bí mật của Lục Thu mới đúng, chẳng lẽ là bị Neville liên lụy? Chuyện Neville nhúng tay vào vụ việc của gia tộc Burren, Felikin biết cả, từng cử động tranh đoạt vương vị của hai đứa con trai ông đều nhìn thấu.
Anh em tranh quyền, đây là cục diện ông không muốn nhìn thấy nhất.Felikin nhịn không được thở dài, chuyện này trong lòng ông đã có tính toán rồi.
"Con đừng vội, ngừng hoạt động cảng vũ trụ sẽ gây khủng hoảng trong dân chúng đấy, điểm đến của những động vật kia là đâu con biết không?" "Không biết, để con hỏi đã." Rất nhanh Ruth đã trả lời, cô bé vội vàng nói: "Là Thủ Đô tinh." "Mấy phút nữa sẽ có một chiếc xuất phát tiến về Thủ Đô tinh, là nó hả? Ta sẽ trực tiếp hạ lệnh lấy lý do tạm thời trục trặc để trì hoãn một tiếng." Nếu vậy thì Modes cũng không cần phải bại lộ thân phận, có thể tiếp tục du ngoạn tại Riva tinh.
Modes nhẹ nhàng thở ra, ngọt ngào làm nũng với cha: "Vâng ạ, cảm ơn Phụ vương, người là tốt nhất đó~" "Được rồi, ở ngoài nhớ chú ý an toàn, về sớm chút nhé, ta cũng nhớ con lắm." Felikin từ ái nói.
"Con cũng nhớ người nữa~" Ngắt cuộc gọi, nụ cười trên mặt Felikin vụt tắt.
"Gửi toàn bộ hành tung gần đây của Oliver cho ta, điều tra hết toàn bộ." Modes nhận được tin tốt thì nhanh chóng báo lại cho Neville và Ruth, bảo bọn họ đừng quá vội.
Ruth nhẹ nhàng thở ra.
Bên kia, chiếc phi hành khí chở Lục Thu cũng đã tiến vào cảng vũ trụ từ mấy phút trước.
Lục Thu lúc này, dù Modes có đứng đây cũng chưa chắc sẽ nhận ra cô.
Mái tóc ngắn màu nâu, lưng hơi còng, toàn thân mọc đầy lông đen ngắn màu đen dày, cả mặt cũng vậy.
Kính sát tròng màu đen che hết toàn bộ phần lòng trắng, sóng mũi cao lại biến thành cái mũi to dẹt.
Gần như không động vật nào hoài nghi đây không phải là một con tinh tinh đen cả, giống đến không thể giống hơn.
Không thể không nói, tay nghề con heo mini kia cũng không tệ.
Lúc Lục Thu được đưa ra, ngay cả con chim ưng bắt cô đến cũng giật nảy mình.
Lục Thu trơ mắt nhìn đám lông dày đặc trên người mình, tuyệt vọng ngồi trên một cái rương hành lý, cổ bị một sợi dây xích khóa chặt, đang đợi kiểm tra để vào phi thuyền.
Nhìn bề ngoài thì miệng cô không có gì cả, nhưng Lục Thu biết, giờ cô không thể mở miệng ohats ra bất kỳ âm thanh nào được.
Cũng không biết rốt cuộc con heo mini kia đã làm gì rồi.
Cuộc tranh tài đã bắt đầu một ngày, lưu lượngt hú trên cảng vũ trụ cũng ít hơn hôm qua nhiều, tốc độ kiểm an cũng nhanh hơn.
Lục Thu nhìn băng chuyền quen thuộc này, hôm nay cô còn vui vẻ đi cùng với Neville, hôm nay đã bị ngăn cách hai nơi rồi.
Từ khi bắt đầu đến thế giới này, ngoại trừ hai ngày đầu thì Lục Thu chưa bao giờ xa Neville một ngày nào cả, dù có tách nhau ra thì cô cũng sẽ chờ ở nhà, cô biết Neville kiểu gì cũng sẽ trở về, sẽ có thể nhìn thấy hắn.
Một khi đã bị bắt đi, cô sẽ ngày càng xa Neville.
Tất cả những sự trấn định bắt đầu tan rã.
Nếu không thể nào gặp lại được Neville thì sao? Mắt Lục Thu ngân ngấn nước, ánh mắt đảo qua từng động vật xa lạ ở bốn phía, rồi dừng lại trên đội tuần tra cảng vũ trụ.
Trốn! Nhất định phải trốn đi! Cô chỉ có một cơ hội ở đây thôi! Con chim ưng vẫn luôn theo dõi xem nét mặt của Lục Thu kéo cô vào dưới cánh, hoàn toàn che khuất ánh nhìn của cô.
Nước mắt lăn xuống, Lục Thu cố gắng chớp chớp mắt, tự cổ vũ bản thân.
Nhất định sẽ có cách.
Nhất định có thể trốn được.
Heo mini nhìn cô, thầm thở dài, trong lòng đấu tranh mãnh liệt.
Đơn hàng lần này đối phương chi rất nhiều rất nhiều tiền, nhiều đến mức đủ cho bọn họ thoải mái một thời gian.
Nếu nhiệm vụ thất bại, bọn không chỉ đã đắc tội một khách hàng lớn mà còn có thể không đứng nổi nghề này nữa.
Nhưng cô ta đã sớm mệt mỏi vì phải lo lắng đề phòng mãi thế này rồi.
Đội ngũ nhanh chóng di chuyển về phía trước, Lục Thu phát hiện hình như bọn họ đã ngụy tạo một quang não mới cho cô, thuận lợi thông qua thiết bị kiểm an.
Bọn họ sắp lên phi thuyền rồi, sắp hết cơ hội rồi.
Nhưng vào lúc này, tất cả hành khách đều nhận được tin của cảng vũ trụ Phi thuyền xuất hiện trục trặc, phải kiểm tra tu sửa một giờ rồi mới có thể tiếp tục vận hành.
Hiếm lắm mới gặp được chuyện này, không ngờ tình cờ như vậy.
Phải một tiếng sau phi thuyền mới có thể xuất phát được, một tiếng có thể xảy ra rất nhiều chuyện, đêm dài lắm mộng, bọn chúng không đợi được.
Con ưng thấp giọng nói: "Chuyển tàu, rời khỏi nơi này trước.
Phi thuyền đến Raya tinh sẽ xuất phát sau mười lăm phút nữa, chúng ta đổi ngay đi." Nhưng động vật không vội vẫn lên phi thuyền như cũ, chỉ có một số động vật cần xuất phát gấp mới đổi phi thuyền.
Những động vật này không nhiều, bọn họ rất dễ thấy.
Trong lòng con ưng lo lắng, vẫn dùng cánh che chở Lục Thu như trước, thúc giục heo mini: "Nhanh lên, không còn thời gian đâu." "Biết rồi, nhanh rồi đây, đừng giục." Để không bị chú ý, chỉ có ba con đi theo Lục Thu, đồng bọn còn lại phân tán xung quanh, vừa canh chừng cũng dễ tiếp ứng.
Đồng bọn khác là một con kền kền, hắn hơi nghi ngờ thấp giọng hỏi: "Các ngươi có phát hiện không, động vật tuần tra nhiều hơn lúc nãy thì phải, vừa nãy chỉ mới có bốn năm con, giờ lại nhiều gấp đôi." Lúc bọn chúng đang nói chuyện thì đồng vật tuần tra đã cản hai động vật khác lại kiểm tra.
Bọn họ kiểm tra xem thông tin quang não có khớp hay không, như đang kiểm tra thẻ căn cước vậy.
Con ưng không khỏi bước nhanh hơn.
Nhưng băng chuyền lên phi thuyền đến Thủ Đô tinh và Raya tinh cách nhau một băng chuyền lên phi thuyền đến Cự Nham tinh, đi cũng phải mấy phút.
"Trấn định chút đi, đừng biểu hiện ra bên ngoài, thân phận của chúng ta không có vấn đề gì cả." Bọn họ vừa mới đi đến băng chuyền lên phi thuyền đến Raya tinh thì...! "Chào, chúng tôi là đội tuần tra, làm phiền mở quang não lên." Vẫn là bị đội tuần tra để mắt đến, con ưng nhịn không được thầm chửi một tiếng.
Lục Thu cảm thấy cơ hội của mình tới rồi.
Hai thành viên của đội tuần tra nhảy xuống khỏi xe bay kiểm tra, đây là hai con linh cẩu, hình thể nhỏ hơn các đội viên tuần tra khác nhiều, trông cũng hiền lành.
Nhưng con ưng không dám làm liều, tốc độ của linh cẩu rát nhanh, năng lực cắn xé cũng rất mạnh, có thể cắn đứt cổ một con hươu cao cổ trong phút chốc, rất nguy hiểm.
Con linh cẩu hơi lớn tuổi bên trái nhìn Lục Thu: "Đây là chủng loại tinh tinh gì, sao lại nhỏ như vậy, còn là con non hả? Đưa quang não của nó ra đây xem." Con ưng vừa nói vừa giơ cánh tay Lục Thu lên: "Đúng vậy, đến tham gia thi đấu, tranh hạng mục leo trèo, nhưng vì trong nhà có việc đột xuất nên chỉ có thể đi về trước." "Vậy tiếc thật đó, đây là lần đầu tham gia hả?" "Đúng, là năm đầu nó tham gia." Lục Thu ngẩng đầu nhìn con linh cẩu kia, liều mạng chớp mắt, nhưng linh cẩu cứ như không nhận được tín hiệu vậy, cũng không có phản ứng gì, hắn nhìn kết quả biểu hiện rồi chuyển hướng sang con ưng: "Đến anh." Con ưng thả bên cánh đang giữ chặt Lục Thu ra, nâng chân phải lên: "Muộn vậy rồi mà còn phải tuần sát, đúng là vất vả." Hắn xu nịnh nói.
"Ừm." Bên cạnh, kền kền cũng đang được kiểm tra.
Hiện tại chỉ còn heo mini đang đợi, nhưng tầm mắt cô ta không nhìn Lục Thu mà cứ mãi dáo dác nhìn chỗ khác.
Ngay lúc này, Lục Thu đưa tay sờ dây xích trên cổ, dây lòng, đầu xích này không có khóa chết.
Giờ khắc này, Neville cũng đã đến cảng vũ trụ.
Vì tốc độ quá nhanh, lông hắn đã bắt đầu xoáy lại, lớp da dưới lông cũng vì lực ma sát và áp lực quá lớn mà thậm chí bắt đầu rỉ máu.
Nhưng hắn lại hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, mắt nhìn chăm chăm vào từng chiếc phi thuyền trong cảng vũ trụ.
Mũi hắn tập trung ngửi.
Không có! Mùi của con chim kia biến mất rồi! Mùi của Lục Thu cũng không có! Neville nôn nóng đến sắp phát cuồng.
Hắn vừa đến thì đội tuần tra đã cản lại, Neville trực tiếp công khai thân phận của mình.
Dù Bá tước không phải là quan hàm gì, nhưng thân phận cũng không thấp, thế lực sau lưng nhất định không nhỏ.
Thái độ của đội tuần tra cung kính hơn nhiều.
"Xin hỏi ngài cần trợ giúp gì?" Neville không để ý đến bọn chúng, chỉ việc duy trì lý trí cũng đủ để hao hết tâm tư của hắn rồi.
Nhất định vẫn còn ở đây, hy vọng là vẫn còn chưa lên phi thuyền.
Hắn bay thẳng đến cổng đăng nhập.
"Đại nhân! Đại nhân! Ở đây cấm phi hành." Đội tuần tra hô hào theo sau, leo lên xe bay đuổi theo.
Động tĩnh ở đây cũng gây chú ý với những động vật khác, ngay cả những thành viên khác trong đội tuần tra cũng quay đầu nhìn qua.
"Có ngăn lại không?" Hai con linh cẩu đang kiểm tra nhóm của con ưng cũng nhìn thấy một con mèo lớn đang bay, hỏi vào kênh thông tin nội bộ.
Con ưng cũng quay đầu nhìn, cái nhìn này khiến hắn sợ đến vỡ mật.
Là chủ nhân của con khỉ không lông bị bọn hắn bắt đi! Đuổi theo đến rồi, hắn ta đuổi đến thật rồi! Đến tột cùng là làm thế nào đuổi được chứ, có phải đang đuổi giết bọn họ không? Con cưng hoảng hốt.
Mà khi bọn họ đều đangchú ý đến Neville, Lục Thu không nhìn thấy Neville xuất hiện, cô kìm nén sự bực bội rón rén nhảy xuống rương hành lý, sau đó liều mạng chạy đến lối đi gần nhất.
Đây là lối vào phi thuyền đến Raya tinh, chuẩn bị khởi hành, trên lói vào lóe lên ánh đèn đỏ nhắc nhở.
"Các hành khách chú ý, phi thuyền đến Raya tinh sắp xuất phát, lối vào sẽ đóng trong mười giây sau.
Mười, chín, tám..." Lục Thu chưa bao giờ cảm thấy tốc độ của mình lại nhanh đến thế, cô thậm chí còn cảm tưởng như mình đang bay, khí lức toàn thân đều bạo phát trong nháy mắt.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi lối vào đóng lại, cô chui lọt vào.
Cả quá trình này có heo mini nhìn thấy, cô ta trừng mắt nhìn, không biết vì sao lại không la lên.
Chỉtrong phút chốc, Lục Thu đã biến mất.
Cửa khoang đóng lại, bất kỳ động vật nàocũng không thể tiến vào..