Hiếm khi ba đứa nhỏ được nghỉ phép cùng nhau về nhà.
Bình thường bọn họ rất ít khi về chung, nếu đứa này rảnh thì đứa kia lại không rảnh.
Sau khi Lục Thu nhận được tin, cô lập tức dặn người máy quét dọn tổng vệ sinh nhà cửa.
Phòng vừa nhiều vừa lớn, tốn rất nhiều thời gian, Lục Thu đi thang máy từ trên xuống dưới, còn không yên tâm kiểm tra từng phòng một, chỗ nào cũng không bỏ sót.
Đợi khi quét dọn hết các phòng, Lục Thu mới nhìn về phía núi giả trong vườn.
Ban đầu xây hòn núi giả này là vì tiện cho Ruth lên xuống thôi, cũng thuận tiện coi như công cụ chơi đùa, rèn luyện thân thể.
Lúc đàn con còn nhỏ cũng thường xuyên thi chạy trên đó, nhưng nhiều năm nay phơi nắng dãi gió dầm mưa, bề mặt núi giả đã phủ một lớp rêu xanh, trông cứ bẩn bẩn, nhìn từ cứ như tảng đá khổng lồ màu đen, trông rất chướng mắt.
Mấy đứa con không ở nhà, Neville cũng không cần dùng đến núi giả, Lục Thu đang tự hỏi có nên dời dọn hòn núi này luôn không.
"Núi giả che hết nắng, dọn đi rồi trồng thêm ít hoa hay nuôi mấy con thú cũng được." Neville không có bất kỳ ý kiến gì với quyết định của cô, nói ngay: "Vậy thì dọn đi." Hắn lập tức tìm đội thi công ngay.
Lục Thu dạo quanh núi giả một vòng, cô phát hiện hình như dưới chân núi có gì đó.
Trông hơi quen, cô lại gần lấy thứ kia ra, trông không nặng lắm.
Cô vỗ nhẹ lớp tro bụi dày đặc trên đó ra, bấy giờ mới phát hiện món đồ này hóa ra là tượng con rùa đen lấy từ phòng thí nghiệm cũ kia ra.
Lúc ấy cô bảo Ruth mang nó về, sau này đặt dưới núi giả trang trí, cũng vì màu gần giống màu đất nên không ai để ý đến.
Nếu không phải hôm nay tình cờ nhìn thấy thì cô đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nó.
Lục Thu ôm rùa đen vào nhà cẩn thận rửa sạch sẽ, còn dùng bàn chải nhỏ chải sạch mấy đường lõm trên mai rùa một lần.
Những đường vân này trông rất kỳ lạ, cô cũng không biết đây rốt cuộc là loài rùa gì.
Neville gọi người đến dời ngọn núi đi rồi theo Lục Thu vào phòng.
Nhìn thấy đồ vật trong tay cô, nhất thời hắn cũng không nhớ đó là gì: "Rùa đen đâu ra vậy?" Lục Thu cười cười: "Anh quên rồi à, là con rùa trong căn cứ thí nghiệm đó.
Đây là tượng rùa đen lưu truyền ngàn năm rồi, đồ cổ đó, thế mà em lại bỏ quên nó ở bên ngoài lâu như vậy." Bấy giờ Neville mới nhớ, hắn cầm tượng rùa lên lật xem thử.
Con rùa này được điêu khắc giống như thật, nếu không phải là không ngửi thấy mùi gì thì hắn còn tưởng là thật.
"Để trên bệ cửa sổ đi." Lục Thu gật đầu, cô cầm lấy, thuận tay giật cái đuôi rùa đen, cái đuôi này làm giống thật quá.
Nhưng không ngờ lại có chuyện bất ngờ xảy ra.
Sau khi cô giật đuôi rùa đen, mai rùa đột nhiên nứt tách ra, ở giữa xuất hiện một lỗ hổng lớn, lóe lên ánh sáng, kế đó phần mai khép lại lần nữa.
Lục Thu sợ ngây người, cô run tay, rùa đen rớt xuống đất.
Neville phản ứng cực kỳ nhanh, hắn kéo cô lại sát người mình, đá tượng rùa văng vào tường.
Cũng không biết con rùa kia làm bằng vật liệu gì, bị đạp vung như vậy cũng không tổn hao gì.
"Vừa nãy có vệt sáng, anh có thấy không?" Neville gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng.
Trấn an Lục Thu xong, hắn lập tức liên lạc đến trung tâm kiểm tra đo lường Cự Nham tinh.
Dù là đồ vật từ ngàn năm trước nhưng cũng chưa biết chừng sẽ có ảnh hưởng gì, không thể nào chỉ là một món đồ chơi nhỏ bỏ đi được.
Những thứ không biết được là nguy hiểm nhất.
Giờ Felikin không còn, lúc ông thoái vị cũng không truyền lại cho Longfellow gì thêm về phòng thí nghiệm dưới lòng đất, căn phòng đó giờ đã khóa chặt, không ai vào được.
Tin tức nhanh chóng truyền về, không có hiện tượng kỳ lạ gì xảy ra.
Neville nhặt rùa đen lên, giật giật đuôi rùa thử lần nữa, nhưng ánh sáng trắng như lúc nãy không xuất hiện lại, cứ như không còn năng lượng, mai rùa cũng không mở ra nữa.
Lục Thu an ủi: "Đừng lo, nói không chừng chỉ là đồ chơi cho trẻ em thôi." Neville ừ một tiếng, đập mạnh lên mai rùa, tượng rùa không hề có động tĩnh gì, vô cùng cứng rắn.
Sức mạnh của hắn lớn như vậy mà con rùa này vẫn không hề hấn gì, rất kỳ quái, không giống như những vật liệu bây giờ.
Neville cau mày cất nó đi, để sau này đợi có thời gian kiểm tra thử.
Không bao lâu sau, ba đứa con về nhà, chuyện của rùa đen tạm thời bị ném ra sau lưng.
Đã lâu không gặp, Lục Phi đã sớm tốt nghiệp rồi, công ty đầu tiên cậu khởi nghiệp không kiếm ra tiền mà ngược lại còn thua lỗ, nhưng cũng may tiền tiêu vặt cậu tích cóp từ nhỏ nhiều, giờ vẫn còn gượng được.
Lục Thần học văn học và lịch sử, giờ đang theo học một thầy giáo già.
Thường ngày lúc ở trường cậu bé rất khiêm tốn, nhưng vẫn có rất nhiều động vật đuổi theo tỏ tình với cậu bé như tre già măng mọc.
Cũng may Lục Phi có thể áp chế một phần, biết cậu bé có một cậu anh trai hung hãn, đãm người theo đuổi cũng ngoan ngoãn không ít.
Còn về Lục Tình Tình, cô bé đã vào trường quân đội mấy năm, lông trên người đều được xắt gọn, không nhuộm màu nữa, trông vừa khỏe mạnh vừa hiên ngang, đẹp trai kinh khủng.
Vóc dáng cô bé vừa cao vừa lớn, gần bằng Lục Phi, nếu hai đứa đứng chung một chỗ có thể gọi là tuấn nam mỹ nữ kết hợp siêu mạnh.
Đã lâu không gặp, Lục Tình Tình dối mặt với Lục Phi, hai anh em này vẫn không vừa mắt nhau, liếc liếc nhau mấy lần, ý là đợi lát nữa ra ngoài luyện tay thử.
Thử thì thử, Lục Phi nhướng mày.
Lục Thần bưng bát cơm ngoan ngoãn ăn cơm, cậu bé ngồi giữa hai người, gắp cho mỗi người một miếng thịt, còn khuyên nhủ cứ như hoàn toàn không nhìn thấy bầu không khí căng thẳng này vậy.
"Anh ăn thịt này, em cũng ăn đi." "Cảm ơn em.
"Cảm ơn Thần Thần." Hai anh em vừa rồi còn bắn ra tia lửa lập tức hiền hòa, cười ngọt ngào với Lục Thần.
Lục Thu nhìn cảnh tượng quen thuộc này, nhịn không được bật cười.
Lần này bọn họ về nhân dịp tết đoàn viên lớn nhất của Đế quốc Diễn Thú, tương tự như tết Nguyên đán vậy, tất cả các trường học đều cho học sinh nghỉ phép về nhà.
Nhưng thời gian bọn họ về nhà cũng không nhiều, chỉ bốn, năm ngày mà thôi.
Sau khi ăn xong, cả nhà xuống sân tản bộ nói chuyện phiếm, nói về những chuyện xảy ra trong năm nay, khung cảnh rất ấm áp.
Đúng lúc này, trên trời đột nhiên xuất hiện một luồng sáng trắng.
Một chiếc phi thuyền hình dáng kỳ lạ hạ xuống từ phía chân trời, càng lúc càng gần, cuối cùng hạ cánh xuống bên ngoài tòa thành.
Lục Phi và Lục Tình Tình xông lên đứng đầu, đề phòng cong lưng nhìn chằm chằm phi thuyền.
Neville kéo Lục Thu và Lục Thần ra phía sau lưng.
"Ai? Ra đây!" Toàn bộ vũ khí ẩn giấu quanh tòa thành đá tự động khởi động nhắm vào phi thuyền.
Cửa khoang từ từ mở ra, có hai người bước xuống.
Đó là một nam một nữ, hai người đều có tóc đen mắt đen, người nữ xinh đẹp người nam anh tuấn, cả hai tò mò nhìn xung quanh.
Rất kỳ lạ, Neville không ngửi được mùi vị người sống trên người bọn họ, dù vẫn có tiếng tim đập nhưng hương vị trên người bọn họ lạnh như băng, cứ như máy móc.
Dù chủng loại người máy của Đế quốc Diễn thú đông đảo, lại được ứng dụng rộng khắp, gần như nhà nào cũng có người máy.
Nhưng người máy của Đế quốc chỉ có logic đơn giản và phản ứng máy móc thôi, thông minh nhất là người máy y tế, nhưng cả người máy y tế cũng không có ý thức riêng.
Thế nên lúc đối mặt với hai người máy này, hắn vẫn nghi hoặc không dám chắc.
Nhìn thấy cả nhà Neville, hai người kia cũng rất hiếu kỳ.
Người nữ vóc dáng rất cao, nhìn thấy Lục Thu, cô ta cười tỏ ý thân thiện với cô.
Người nữ gật gật đầu: "Không sai, đúng là chúng tôi không phải con người mà là người máy.
Xin chào, tôi tên là Trình Diên Lan, anh ấy là Bạch Ngân.
Chúng tôi nhận được tín hiệu từ máy phát tín hiệu mới đến đây, đó là một món đồ có hình dạng rùa đen.
Chúng tôi không có ác ý gì cả, máy phát này đã tồn tại rất nhiều năm rồi, lần đầu tiên nó khởi động nên chúng tôi mới đến xem có chuyện gì." Giọng điệu cô ta có tiết tấu lến xuống nhịp nhàng, nhưng có thể nhận ra sự máy móc trong giọng nói, cô ta cũng phát âm ngôn ngữ Đế quốc không chuẩn lắm, cũng may có thể hiểu được.
Nghe nhắc đến rùa đen, Lục Thu và Neville nhìn nhau, nhớ đến ánh sáng trắng trên mai rùa lúc nãy.
Dù đối phương nói không có ác ý, nhưng mọi người vẫn không thả lỏng cảnh giác, hai người này trông có vẻ bình thường, nhưng lại khiến bọn họ cảm thấy nguy hiểm.
Luc Phi và Lục Tình Tình biến về hình mèo, đứng hai bên cứ như thần giữ của nhìn chằm chằm bọn họ.
Trình Diên Lan rất hứng thú nhìn quá trình bọn họ biến thân: "Giờ nơi này đã biến thành thế giới thú nhân rồi sao?" "Ngươi biết gì? Các ngươi đến từ đâu, vừa nãy nói không phải người là có ý gì?" Neville tỉnh táo hỏi.
"Chuyện này chúng tôi có thể giải thích rõ.
Không mời chúng tôi vào ngồi một chút sao?" Người nữ nói.
Người nam bên cạnh hình như không thích nói chuyện, nãy giờ hắn ta chỉ trầm mặc, ánh mắt hầu như đặt trên người bạn đồng hành.
Sau khi xác nhận không có gì nguy hiểm, Neville gật gật đầu, dẫn hai người vào sân.
Lục Thu cứ cảm thấy người máy nữ Trình Diên Lan này cho cô một cảm giác rất đặc biệt.
Không phải nói nhiều, chỉ riêng tên của cô ta đã mang phong cách Trung Quốc, ngoại trừ người Trung, có rất ít người lấy lên như vậy.
Lục Thần lên lầu lấy con rùa đen bị ném vào góc xuống.
Ngay khi nhìn thấy rùa đen, Trình Diên Lan liền yêu quý ôm nó vào lòng: "Không ngờ còn có thể nhìn thấy nó.
Cảm ơn mọi người." Lục Thu tò mò hỏi: "Hai người đều là người máy có ý thức riêng à? Ngoại hình trông thật tuyệt." Trình Diên Lan lại cười cười, nụ cười của cô ta cũng mang cảm giác máy móc như giọng nói vậy.
"Nói đúng hơn thì tôi là người máy khai trí, còn anh ấy thì không phải, anh ấy là người máy bình thường mang bộ não của con người, thân thể được làm từ linh kiện đặc thù.
Từ làn da được mô phỏng chân thật, trái tim và mạch máu cũng là nhân tạo." Lục Phi rất tò mò, Đế quốc giờ vẫn chưa nghiên cứu được đến thế này.
Neville trầm giọng hỏi: "Các ngươi từ đâu đến?" Đế quốc Diễn Thú không có công nghệ này, hai người máy này tuyệt đối không thể xuất thân từ Đế quốc.
"Chúng tôi đến từ Đế quốc Rhine trong thiên hà Obsidian, nói chính xác thì đó là một thiên hà xa xôi, chúng tôi có thể đi xuyên qua lỗ đen đến đây.
Nhưng mọi người cứ yên tâm, tọa độ thiên hà của mọi người không bị lộ đâu." Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, Neville vẫn giữ được bình tĩnh: "Vậy các ngươi đến đây làm gì?" Thấy bọn họ hơi căng thẳng, Trình Diên Lan giải thích: "Chúng tôi chỉ đến xem mà thôi, thu hồi thứ này xong chúng tôi sẽ đi ngay.
Mấy nghìn năm trước, chúng tôi đã từng đến thiên hà này, lúc đó không đặt chân xuống tinh cầu này mà là một tinh cầu khác gọi là tinh cầu Trung ương.
Con của chúng tôi vô tình đi qua lối đi đặc thù đến tinh cầu ấy, định cư ở đó, về sau đã trợ giúp dân bản địa ở đây thành lập quốc gia mới." Neville nghe vậy, trong lòng chấn động.
Tinh cầu Trung ương đã bị hủy diệt, tư liệu liên quan cũng không còn nữa, những thông tin về gen người tồn tại trong cơ thể động vật cũng đã trở thành bí mật thiên cổ.
"Nghìn năm trước tinh cầu Trung ương đã diệt vong rồi, tinh cầu ấy đã không còn tồn tại nữa." Dường như Trình Diên Lan đã biết điều này, cô ta không quá kinh ngạc: "Tinh cầu đó đúng là đã sắp đến giới hạn rồi." "Ngươi nói con của ngươi thành lập quốc gia mới?" Neville dùng ánh mắt dò xét nhìn hai người máy, đúng là quỷ dị, người máy làm sao có con chứ.
Bạch Ngân vẫn chưa nói giờ bấy giờ mới mở miệng: "Là các con của tôi, nhưng bọn họ không được sinh ra theo cách bình thường." Mọi việc thật ra rất đơn giản.
Vốn dĩ Bạch Ngân là một chiến sĩ do con người tạo ra trong phòng thí nghiệm, sức mạnh phi thường.
Hắn ta giúp một tổ chức nghiên cứu tư nhân một hạng mục, lấy hắn ta làm vật mẫu, kết gợp gen của hắn ta và các loài động vật, nghiên cứu ra một đống quái vật nửa người nửa động vật.
Nhưng ngoại trừ một đứa trẻ có thể biến thành hình người ra thì những con khác chỉ có thể duy trì hình thái động vật.
Về sau tổ chức này bị tiêu hủy, những động vật này được hai người thu nhận nuôi lớn như con.
Bọn chúng trải qua quá trình nghiên cứu thí nghiệm không ngừng, cuối cùng cũng tìm ra phương pháp biến thành người.
Nhưng thế giới của hai người là thế giới của con người, sau này phát minh người máy khai trí, con người và người máy chung sống hòa bình, động vật cũng chỉ là động vật bình thường thôi, không hề có sự tồn tại của động vật khai trí.
Vì vậy những động vật có thể biến thành người đều là dị loại, bọn chúng đành phải ẩn giấu thân phận mình, dùng hình người sinh hoạt trên thế giới kia.
Mãi đến một lúc, khi bọn chúng nghĩ rằng mình sẽ chết đi như vậy thì lại được đến thiên hà này thông qua lối đi đặc thù.
Tinh cầu này chỉ có động vật, không có con người, dường như mở ra cánh cửa thế giới khác cho bọn chúng.
Thế nên gen người trong cơ thể đa số động vật bây giờ, nếu tìm ngọn nguồn có thể nói cơ bản đều đến từ Bạch Ngân.
Trình Diên Lan và Bạch Ngân một người là người máy một người mang thân thể người máy, không già không chết, ban đầu họ cũng không biết sự tồn tại của nơi này, cũng phải qua rất nhiều năm mới tìm được đến đây.
Hóa ra chân tướng sự thật mà toàn bộ động vật theo đuổi là vậy, mọi người vẫn còn khiếp sợ chưa nguôi.
"Sao bọn ta biết lời các người nói là sự thật." Lục Phi vẫn còn nghi ngờ.
Trình Diên Lan cười cười: "Các người có tin hay không cũng không quan trọng, chúng tôi chỉ nói vậy thôi.
Không ngờ bây giờ thiên hà này lại biến thành thế giới thú nhân, thật thú vị." Hai người cũng không định ở lại lâu, ôm con rùa đen kia định rời đi.
Lục Thu nhìn bọn họ sắp đi, đột nhiên cô chạy chậm đuổi theo.
"Đợi đã." Hai người quay đầu.
Lục Thu đến trước mặt Trình Diên Lan, cô dùng tiếng phổ thông đã lâu không sử dụng giờ đã không còn lưu loát lắm, dò hỏi: "Tôi là Lục Thu." Trình Diên Lan kinh ngạc quay đầu, cũng dùng tiếng phổ thông trả lời: "Tôi là Trình Diên Lan, cô cũng..." "Phải." Lục Thu nhịn không được bước tới ôm nhẹ cô ta: "Vừa nãy tôi chỉ suy đoán thôi, chưa dám nhận." Trình Diên Lan cũng vui mừng ôm Lục Thu.
Đã sống nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên cô ta gặp đường đồng hương.
Hai người lập tức thân thiện chào hỏi nhau.
"Năm 2019, tôi đến thế giới này đã hơn hai mươi năm rồi." "Tôi làm người máy đã quá lâu, bộ nhớ cũng thanh lý mấy lần rồi nên không nhớ rõ lắm, có lẽ cũng là đầu thế kỷ XX, khi đó đã có điện thoại thông minh rồi." "Tôi cũng thế, vậy thời gian chúng ta cách cũng không xa." Lục Thu hưng phấn nói: "Sao cô xuyên đến được?" "Tôi qua đời bất ngờ, tỉnh lại thì đã vậy." "Cô xuyên hồn à, tôi là do leo núi rồi rơi xuống vực, không ngờ vừa tỉnh dậy đã ở đây rồi.
Ở đây tôi quá yếu, nhiều lần suýt đã chết rồi." "Vậy thì cô vẫn còn may lắm, tôi thì ngay cả thân thể cũng không còn, đến đây chỉ là người máy, còn chỉ có mỗi đầu và cánh tay thôi, thảm lắm." "Ừm...!đúng là thảm thật đấy." Khó lắm mới gặp được đồng hương, hai người hưng phấn nói luyên thuyên không ngừng.
Nhiều năm qua Neville từng nghe Lục Thu kể lần lượt về chuyện trước đây, nhưng mỗi lần nhắc đến quá khứ, trên mặt cô đều toát lên sự cô đơn, chưa bao giờ thấy cô hưng phấn như vậy.
Hắn và Bạch Ngân ăn ý nhìn nhau, vẻ mặt hai tên chiều vợ như cuồng hệt nhau, cũng bắt đầu ngồi trò chuyện trên trời câu được câu không.
Trình Diên Lan cũng tạm thời không đi ngay, hai người bắt đầu dùng ngôn ngữ người khác không hiểu ôn chuyện.
Ba đứa con chỉ biết ngơ ngác nhìn trái rồi nhìn phải.
Trò chuyện mãi đến nửa đêm, ngôn ngữ quê hương đã lâu đến mức mới đầu nói không lưu loát giờ cũng đã thuần thục.
Cuối cùng Lục Thu hỏi một vấn đề: "Cô đã tìm về Địa Cầu chưa?" Dù không có ý nghĩ quay về cuộc sống cũ nhưng cô vẫn muốn biết tin tức về quê nhà, mong được biết sự phát triển và mọi việc ở đó.
Trình Diên Lan hơi thất vọng lắc đầu: "Tôi đã tìm nhiều năm rồi nhưng vẫn không tìm thấy.
Vũ trụ quá rộng lớn, Địa Cậu cũng chỉ là một hạt cát nhỏ, khu vực thăm dò của chúng tôi cũng có hạn.
Nhưng tôi tin, một ngày nào đó tôi có thể tìm được, có thể quay về xem lại.
Đợi đến ngày đó, tôi sẽ mời mọi người cùng đi." Lục Thu mong đợi gật đầu.
Sau khi kết bạn quang não, hai vị khách bất ngờ rời đi.
Dù không biết sau này còn có cơ hội gặp mặt nữa không, nhưng Lục Thu lại đầy mong chờ với tương lai.
Ngay cả đồng hương cũng có thể gặp lại, vậy thì còn gì không thể.
Cô sải bước dài vào nhà, nhiệt tình nói lớn: "Ăn cơm ăn cơm thôi, nói chuyện đến quên ăn luôn.
Đói quá đi!" Neville cười cười, đuổi theo: "Có phải em quên gì đó không?" "Quên gì chứ?" "Quên dạy ngôn ngữ quê hương của em cho ta." "A? Em chưa dạy hả?" "Chưa." "Vậy sau này từ từ học nhé, thời gian còn dài mà.
Em phải để anh cũng trải nghiệm nỗi khổ học ngôn ngữ khác mới được." "Vậy phải em cô giáo dạy thế nào rồi." "Đừng có xem thường em!" "Mẹ, con cũng muốn học!" "Con cũng muốn." ...! Cuộc sống sau này còn dài, rồi sẽ còn được gặp người mới, chuyện mới, sẽ có khó khăn trắc trở khi xa cách, cũng sẽ có niềm vui lúc đoàn tụ, nhưng dù thế nào cũng là một trải nghiệm đáng khắc ghi vĩnh viễn.
Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng cũng kết thúc, tôi phân vân mãi chương cuối, nhưng rốt cuộc vẫn viết.
Chính văn và phiên ngoại cũng hoàn tất rồi, cả nhà mèo con cúi chào mọi người nào, vẫy vẫy móng nè~.