[Miêu – Thử] Dữ Tử Thành Thuyết

56: Chương 55


trước sau

“Bẩm, bẩm hoàng thượng, chúng thần đã cố hết sức, công tử nhiều ngày như thế vẫn không khá lên, e rằng đã trúng kì độc gì đó.” Một trong các vị ngự y có vẻ lớn gan, vẫn dám trả lời Hoàng thượng, chẳng qua giọng nói có hơi lắp bắp.

Ông nhìn ra được, nam tử trên long sàng kia đối với Hoàng thượng cực kì quan trọng, nếu không chữa khỏi cho hắn, chỉ sợ tất cả bọn họ sẽ phải rơi đầu. Chính là bọn họ hành nghề đã mấy chục năm, song không có ai đoán được loại mạch kì dị này đại biểu cho chứng bệnh gì, huống hồ y học Trung Hoa chú trọng vọng, văn, vấn, thiết (*), nhưng Hoàng thượng lại không để bọn họ gặp mặt người bệnh, mỗi lần thỉnh mạch đều chỉ qua một bàn tay lộ ra trước lớp rèm sa, điều này càng làm bọn họ khó lòng phán đoán nguyên nhân, chẩn đoán không ra chứng bệnh, lại không thể châm cứu trị liệu, đành phải ứng phó kê cho hắn một ít thuốc bổ khí dưỡng thân, đến nỗi bệnh tình hắn không có chuyển biến gì tốt đẹp.

(*) Bốn phương pháp chẩn bệnh của Đông y: Vọng (Nhìn), Văn (Nghe), Vấn (Hỏi), Thiết (Sờ). Vì bệnh tật nhiều lúc diễn biến khác thường, việc chẩn bệnh cần phải tỉ mỉ thận trọng áp dụng triệt để cả bốn phương pháp trên.

Triệu Trinh vừa nghe Triển Chiêu có thể bị trúng độc, quả nhiên không mắng chửi các ngự y, mà chợt trưng ra vẻ mặt u ám lạnh lùng, nói khẽ: “Trúng độc? Lẽ nào là nữ nhân kia…?” Hắn vốn không nên tin tưởng nàng ta. Đó là đại tẩu của Bạch Ngọc Đường, đương nhiên sẽ cùng một giuộc với y, làm sao dễ dàng đồng ý giúp hắn như thế? Đây nhất định là âm mưu của nàng ta. Nàng ta biết Triển Chiêu muốn vứt bỏ Bạch Ngọc Đường để ở bên mình, vậy nên mới nhân cơ hội hạ độc Triển Chiêu.

Dù không nghe thấy Hoàng thượng la hét, nhưng bộ dạng âm trầm khủng bố của Triệu Trinh càng khiến bọn họ khiếp vía, kiểu này, hẳn sẽ lại có người xúi quẩy.

Kinh hoàng nhìn nhau, đoán xem ai sẽ là người đầu tiên bị Hoàng thượng tóm gáy, ai ngờ Triệu Trinh khoát tay, lạnh lùng mở miệng: “Các ngươi lui xuống hết đi.”

Nhóm ngự y thấy Hoàng thượng không tiếp tục truy tra, tức thì từng người từng người nhanh nhẹn bật dậy lên tiếng cáo lui, như sợ ở thêm một khắc nữa thôi Hoàng thượng sẽ bất ngờ đổi ý.

Đợi bọn họ đi khuất, Triệu Trinh mới nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm: “Ngươi dám hạ độc Ngự Miêu của trẫm, kiểu gì trẫm cũng sẽ xử lí ngươi.”

Hắn xoay người về phía cửa, lớn tiếng phân phó: “Người đâu, dẫn Mẫn Tú tú vào đây cho trẫm…”

“Hoàng thượng…”

Triệu Trinh còn chưa dứt lời, đã nghe phía sau truyền đến một thanh âm yếu ớt, lập tức quay lại lao tới bên giường, vén tấm rèm sa ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nam tử nằm đó, ân cần hỏi: “Triển Chiêu, khanh có điều gì muốn nói với trẫm?” Ngữ điệu khó nén được nỗi phấn khích vui sướng.

Từ sau đêm đó, Triển Chiêu hầu như không nói với hắn một câu, kể cả khi bị hắn bức trả lời, hiếm hoi lắm mới kính cẩn đáp lại, rất ít khi vượt quá năm chữ, không dè hôm nay người kia lại chủ động nói chuyện với mình.

Kì thực Triệu Trinh hiểu được tâm tư Triển Chiêu hiện tại, bởi một nam nhân thư phục dưới thân nam nhân khác đã là chuyện nhục nhã nhường nào, huống hồ còn thư phục vì phải sinh con cho người khác. Việc này nếu rơi vào tai nhóm sủng thần thị vệ vô dụng của hắn, chính là được Hoàng thượng sủng hạnh, còn có thể sinh hạ long nhi, chắc chắn bọn chúng sẽ đi thắp hương bái Phật tạ ơn. Thế nhưng Triển Chiêu là kẻ đức độ, cứng cỏi kiên quyết nhường nào, dĩ nhiên không cam tâm bị xếp cùng đám bại hoại lấy sắc hầu hạ quân vương đó, mấy ngày nay người ấy không vui cũng là chuyện thường tình, chẳng phải người hắn thích là Triển Chiêu tự tôn cao thượng kia sao?

“Hoàng thượng, thần không trúng độc, nam tử sinh con vốn đã nghịch thiên, tất nhiên phải trả giá bằng đại giới.”

Thực ra Triển Chiêu cũng không biết loại thuốc kia dược tính ra sao, phản ứng sau khi uống thuốc của Bạch Ngọc Đường lúc trước hắn cũng không rõ, ngày ấy tới chỗ Lô phu nhân xin thuốc hắn cũng đi cùng Hoàng thượng, không có cơ hội nói chuyện riêng với Lô phu nhân, bởi vậy ngoại trừ cách thức dùng thuốc, hắn hoàn toàn không biết gì hơn. Nhưng dù thế nào chăng nữa, dù cho tẩu ấy thật sự muốn thừa cơ hạ độc, hắn cũng là chết chưa hết tội, ai nói hắn phụ Ngọc Đường và đứa nhỏ mà chi. Hắn vốn đâu có tư cách oán trách tẩu ấy.

Song Triệu Trinh cũng không quá tin lời y, do dự hỏi: “Chính trẫm cũng uống thuốc, sao trẫm lại không việc gì?” Triển Chiêu tâm địa thiện lương, đừng nói hắn muốn bảo vệ nữ nhân kia chứ?

“Hoàng thượng, tình trạng chúng ta khác nhau, tác dụng của thuốc đương nhiên khác nhau.” Triển Chiêu tiếp tục giải thích, thấy Hoàng thượng tỏ vẻ nghi ngờ, bèn nói: “Hoàng thượng, chi bằng triệu Lô phu nhân đến chẩn trị cho vi thần, tẩu ấy y thuật cao minh, thuốc do tẩu ấy phát minh, chắc hẳn sẽ hiểu rõ công dụng của nó.”

Triệu Trinh nghĩ cũng thấy có lí, trước tiên dẫn nàng ta tới đây, nếu như quả thật có việc hạ độc ta sẽ bắt nàng ta giao ra thuốc giải, nếu như không có, sau này sẽ để nàng ta chăm sóc Triển Chiêu.

Hắn bèn gọi người dẫn Lô phu nhân tới, nhưng người còn chưa xuất hiện, đã thấy thái giám ở cung Từ Ninh đột nhiên đến truyền Thái Hậu muốn gặp Hoàng thượng, Triệu Trinh dù rất lưu luyến Triển Chiêu, càng không yên tâm để Triển Chiêu ở một mình với Lô phu nhân, song cũng không dám trái với ý chỉ của Thái hậu.

Lại nghĩ thêm rằng, dẫu sao mình và Triển Chiêu cũng đã phát sinh quan hệ, rất có thể hiện giờ hắn đã hoài thai long nhi, kiểu gì Triển Chiêu cũng chạy không được, vậy là buông lỏng cảnh giác, dặn dò cung nữ thái giám hầu hạ Triển Chiêu, sau đó bịn rịn rời cung.

Triệu Trinh vừa đi khỏi, Lô phu nhân liền bị dẫn vào.

“Các ngươi lui ra hết đi, nếu cần gì ta sẽ gọi.” Triển Chiêu nói.

Chúng cung nữ thái giám tuy phụng mệnh hoàng thượng hầu hạ Triển Chiêu, nhưng cũng không dám trái ý vị chủ nhân này, bọn họ đều biết đã nhiều ngày nay, Hoàng thượng hầu như chỉ lên triều một chốc sẽ chạy về tẩm cung, cả ngày không ra khỏi cửa, ngay đến tấu chương cũng mang về tẩm cung phê duyệt, địa vị của người này trong lòng Hoàng thượng khỏi nói cũng biết, thời điểm Hoàng thượng vắng mặt, lời nói của hắn cũng tựa thánh chỉ, vậy nên bọn họ đều ngoan ngoãn lui ra ngoài.

Triển Chiêu thấy người đã lui ra cả, vội vàng gọi Lô phu nhân tới hỏi: “Lô phu nhân, xin hỏi phương thuốc phu nhân cấp cho Triển mỗ rốt cuộc là gì?”

“Là dược sinh tử lúc trước Ngũ đệ uống thôi. Không phải ngươi muốn vậy sao?” Lô phu nhân bình thản đáp, không giống như đang nói dối.

“Nhưng sao Hoàng thượng cũng muốn uống thuốc? Triển mỗ còn nhớ hồi ấy Ngọc Đường… Khi đó ta vẫn chưa uống thuốc, hơn nữa…” Hơn nữa đêm đó sau khi Hoàng thượng uống thuốc liền ngủ say như chết, mặc kệ hắn gọi thế nào cũng không tỉnh lại, bởi vậy ngày đó hắn và Hoàng thượng thực ra chưa từng phát sinh chuyện gì, hắn vốn nghĩ thuốc này e đã lãng phí mất rồi, không ngờ Hoàng thượng thức dậy, lại tưởng hai người đã chung chăn gối. Vả lại sau đó dược hiệu phát tác, thân thể hắn luôn yếu nhược, nằm liệt trên giường, Hoàng thượng chưa từng chạm đến.

Lô phu nhân nhìn hắn đỏ mặt, không khỏi mỉm cười: “Ha ha, dược sinh tử kia Hoàng đế dĩ nhiên không cần uống, thứ hắn uống chẳng qua là một loại dược mê huyễn, có tác dụng khiến người sử dụng mơ thấy việc hắn muốn làm nhất, hơn nữa cảm giác lại giống hệt như chuyện đó đã từng xảy ra.”

Triển Chiêu trong lòng cả kinh, chẳng ngờ Lô phu nhân lại lớn mật đến thế.

“Lô phu nhân, nếu để Hoàng thượng phát hiện, phu nhân sẽ chịu tội khi quân.”

Lô phu nhân không chút sợ hãi, trái lại còn có phần căm giận, nói: “Vậy thì sao chứ? Hắn cầm gậy đánh uyên ương, cố ý chia rẽ ngươi và Ngũ đệ, ta không ra tay hạ độc tên cẩu Hoàng đế đó là may cho hắn lắm rồi.”

Triển Chiêu vội vàng ngắt lời: “Phu nhân không thể làm vậy, ta, là ta tự nguyện tiến cung, nếu như phu nhân muốn oán, cứ oán Triễn mỗ phụ lòng Ngọc Đường là đủ.” Hạ độc hoàng thượng khác nào tự tìm đường chết, chuyện này vốn do mình hắn dựng lên, hi sinh một người là đủ, không cần liên lụy đến những người khác.

“Triển Chiêu, sao ngươi lại ngốc như thế? Ngươi nghĩ chúng ta thực sự tin ngươi cam tâm tình nguyện làm nam sủng của hoàng đế hay sao? Ngươi làm vậy vì Ngũ đệ đúng không? Ngươi gạt được hoàng đế, chứ không lừa được đại tẩu ta đâu.” Lô phu nhân nhìn thẳng vào Triển Chiêu, khiến hắn vô pháp trốn tránh lừa dối chính mình.

“Mọi người nhận ra khi nào?”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây