Minh Hôn - Hoa Quyển

22: Chương 22


trước sau

Giải Phong Hồn trận?

Lương Mộ liền nói ngay: “Không thể.”

Thẩm Trí nói: “Ngươi là ác quỷ, một khi giải Phong Hồn trận, ngày sau đại khai sát giới tạo ra sát nghiệt, phần nhân quả này chỉ sợ cũng phải coi như một phần của chúng tôi.”

Lục Hành còn chưa nói, Tống Tiểu Chu giành nói: “Cẩn Chi sẽ không giết người lung tung.”

Thẩm Trí nói: “Ngươi nói không tính, lệ quỷ dùng người sống làm thức ăn, đói bụng tàn nhẫn, hắn coi như không giết ngươi, cũng khó bảo đảm sẽ không ăn người khác.”

Lục Hành không nói một lời, vuốt ve dấu ấn trên cổ tay, sau một chốc, nói: “Nếu như ta có thể làm được?”

Thẩm Trí nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, nói: “Ngươi không giết Tống Tiểu Chu, cũng không có nghĩa là ngươi đối người khác sẽ có lòng thương hại, Lục Hành, ngươi dám hoàn toàn cam đoan ngươi mất đi ý thức, không giết người sao?”

Lục Hành mím mím môi, ngón tay trong tay áo lại nắm thành nắm đấm, Tống Tiểu Chu lặng lẽ đưa tay ra cầm tay Lục Hành, ngón tay chốc chốc vốt đốt ngón tay hắn. Lục Hành thở ra một hơi, nghiêng đầu nhìn Tống Tiểu Chu, người thiếu niên đang lo âu nhìn hắn.

Đột nhiên, Tống Tiểu Chu quay đầu, nói với Thẩm Trí: “Nếu có người có thể dùng huyết nhục nuôi quỷ.”

Lục Hành ngẩn ra, nhìn chằm chằm Tống Tiểu Chu.

“Ta là người sống, huyết nhục có thể cung cấp nuôi ác quỷ, sẽ không để cho Cẩn Chi tổn thương tới người khác.” Tống Tiểu Chu trong ánh mắt còn ngây ngô mang theo nét liều lĩnh mà quyết tuyệt, rũ lông mi xuống, nói: “Nếu như Cẩn Chi mê dại, ta trước khi chết, nhất định sẽ… tự tay giết hắn.”

Lương Mộ hờ hững nói: “Ngươi một người bình thường, dựa vào cái gì giết hắn?”

Tống Tiểu Chu nói: “Ngươi xem Cẩn Chi sau khi điên cuồng có từng thương tổn ta? Ta sẽ vẫn luôn cùng với hắn, Cẩn Chi một khi mất đi ý thức, ta đứng mũi chịu sào. Còn làm sao giết hắn, ” Cậu đưa mắt rơi vào Thẩm Trí trên người, “Cái này muốn xem các ngươi.”

Thêm tới Lương Mộ cũng ngẩn người, Thẩm Trí kinh ngạc mà nhìn Tống Tiểu Chu nửa ngày, nói: “Đến lúc đó, ngươi cam lòng được sao?”

Tống Tiểu Chu không dám nhìn Lục Hành, ngữ khí nhiều hơn mấy phần hung ác, “Cam lòng.”

” Cẩn Chi sau khi mất đi ý thức, không phải Lục Hành, cũng không phải Cẩn Chi của ta.”

Sau một chốc, Lục Hành cười rộ lên, nói: “Được.”

Tống Tiểu Chu mi mắt run rẩy, quay đầu nhìn Lục Hành, Lục Hành nhẹ nhàng cười cười với cậu, chẳng biết vì sao, Tống Tiểu Chu đột nhiên mũi có chút chua, dùng tay xoa mặt.

Thẩm Trí kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, không biết là hâm mộ hay là thẫn thờ, thở dài một hơi, nói: “Phong Hồn trận, không phải máu mủ huyết không thể giải, chúng ta không thể giúp ngươi mang Lục Huyền đến.”

Mấy trăm năm trước, vốn có đối với huynh đệ ruột thịt, là truyền nhân đạo phái danh môn, hai người đều là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, danh tiếng thời đó có một không hai. Sau đó anh em trong nhà cãi cọ nhau, binh đao đối mặt, một người trong đó đi theo tà đạo, giết huynh đệ mình, lại dụng máu chính mình làm dẫn, sáng lập Phong Hồn trận, đem người kia niêm phong trong quan tài, hồn phách vĩnh viễn giam cầm tại một tấc đất vuông, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Phong Hồn trận, chỉ có máu mủ huyết thống, mới có thể giải.

Lục Hành người thân trên cõi đời này, chỉ còn lại Lục Huyền.

Tống Tiểu Chu trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới nguyền rủa Lục Hành bố trí, đúng như dự đoán, Lục Hành ngồi thẳng thân, nhàn nhạt nói: “Lục Huyền sẽ đến.”

Thẩm Trí nhìn Lục Hành dáng dấp bình tĩnh, nhíu mày, “Ngươi đã tính kế từ sớm?”

Lục Hành không tỏ rõ ý kiến.

Lương Mộ đột nhiên nói: “Ngươi như thế khẩn cấp muốn giải Phong Hồn trận, là sợ gắng không nổi ngày mai, sẽ bị vĩnh viễn vây ở trong trận đi.”

Lục Hành chịu trọng thương, căn bản lại không cách nào cùng Phong Hồn trận đánh nhau, một khi trận pháp phát tác, Lục Hành tuyệt không còn sức đánh trả.

Lục Hành đột nhiên nở nụ cười, nói: “Lời nói hà tất nói rõ ràng như thế, theo như nhu cầu mỗi bên thôi.”

Mặt trời dần cao, Lục Hành sợ ánh sáng, Tống Tiểu Chu bồi Lục Hành cùng tránh ở chỗ râm mát.

Cậu dán vào lỗ tai Lục Hành, nhỏ giọng hỏi: “Cẩn Chi, ngươi đói không?”

Nói rồi, vén lên một đoạn ống tay áo, lộ ra cánh tay người thiếu niên.

“Đói bụng có thể cắn một miếng.”

Lục Hành ngơ ngác, nhìn Tống Tiểu Chu, người thiếu niên đôi mắt sạch sẽ, trắng đen rõ ràng, liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn hắn. Lục Hành nắm lấy cổ tay của cậu, người thiếu niên cánh tay rắn chắc bóng loáng, da thịt căng mềm, lộ ra tràn trề hơi thở xanh tươi đầy sức sống.

Hắn tiến đến bên mép, còn chưa cắn xuống, Tống Tiểu Chu đã nhắm hai mắt lại, nghiêng đầu qua, nháy mắt răng nhọn đụng phải, đầu óc trống rỗng, tê tê mà hít một hơi, như là đau cực kỳ.

Chợt, cậu nghe thấy được tiếng cười Lục Hành.

Tống Tiểu Chu đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy Lục Hành dựa vào cây, mặt mày giãn ra, trong nụ cười mang theo mấy phần bỡn cợt.

“Ngươi đùa bỡn ta!”

“Ta đây không phải lần đầu tiên mà, ” Tống Tiểu Chu có chút thẹn thùng, vồ vồ tóc của chính mình, “Ta không sợ, Cẩn Chi, thật sự, ngươi ăn thêm vài lần ta quen là được rồi.”

Lục Hành nâng tay sờ sờ hai má nóng hầm hập của cậu, nói: “Ta không nỡ.”

Tống Tiểu Chu trong lòng nóng lên, quay đầu lại liếc nhìn sư huynh đệ đang ở phía xa tĩnh tọa chữa thương, để sát vào, mổ mổ đôi môi Lục Hành. Lục Hành đè lại đầu của cậu, không thâm nhập, dán vào canh môi gián tiếp hôn lên.

Lục Hành nói: “Như vậy là đủ rồi.”

Tống Tiểu Chu nhìn Lục Hành, nhỏ giọng nói: “Nhưng ta không thích ngươi oan ức ẩn nhẫn như vậy.”

Lục Hành cười cười, dứt khoát đem người thiếu niên kéo trong lồng ngực, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, “Ta quả thật không ẩn nhẫn, ngươi chịu nổi, hả?”

Tống Tiểu Chu sửng sốt một chút, ngẫm lại, lỗ tai chút nữa đỏ lên, mạnh miệng, “Ta nói nghiêm chỉnh đó!”

Lục Hành nói: “Ta hiện tại không đứng đắn?”

“Lục Cẩn Chi!”

“Hả?” Lục Hành nói: “Tiểu Chu vậy mà đem cả tên họ mà gọi ta.” Còn có chút giả bộ bất ngờ oan ức.

Tống Tiểu Chu trừng Lục Hành, nhất thời không biết nói cái gì.

Quá trong chốc lát, Tống Tiểu Chu hỏi: “Lục Huyền thật sự sẽ đến chứ?”

Lục Hành nói: “Sẽ.”

Tống Tiểu Chu không hiểu nói: “Tại sao?”

“Ta biết rõ gã.” Lục Hành liếc mắt nhìn cậu, chậm rãi nói: “Lục Huyền trúng nguyền rủa của ta, tất nhiên hận ta tận xương. Hơn nữa ta và gã gút mắc thâm hậu, gã trước khi chết không gặp ta một cái, chết không nhắm mắt.”

Tống Tiểu Chu nghe xong, “À” lên một tiếng, Lục Hành đưa tay hao hao đầu Tống Tiểu Chu, cậu đột nhiên nhớ tới cái gì, tay vuốt vuốt một đầu tóc bị vò loạn, nói: “Cẩn Chi, ta không muốn Lục gia.”

Lục Hành ngẩn ra.

Tống Tiểu Chu nói: “Lục gia đến trong tay ta, ta… Ta làm không tốt, Lục gia trăm năm gia nghiệp sẽ phải bị hủy.”

Lục Hành nhìn Tống Tiểu Chu, nói: “Không quan trọng lắm.”

“Ngươi ta cùng kết minh hôn, Lục gia, chỉ có ngươi có thể lấy, ” Lục Hành nói: “Chính là ngươi đem gia tài Lục gia tan hết cũng không đáng kể.”

“Ta cả đời này, nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn.” Lục Hành ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt lại ôn nhu, “Mà ta đã chết, ngươi còn sống.”

“Ta có rất nhiều nơi muốn đi nhưng chưa từng đi, rất nhiều chuyện muốn làm đều không làm được, Tiểu Chu, ta hi vọng ngươi có thể tốt đẹp mà sống, mang theo cùng phần của ta, vui sướng không lo mà sống tiếp.”

“Ta có thể đưa cho ngươi, cũng chỉ có những thứ này.”

Sắc trời một chút một chút trở tối, tới gần giờ Thân, Tống Tiểu Chu không ở chịu nổi, suýt nữa tưởng chính mình đi trong thành, đem Lục Huyền trói mang đến.

Lục Hành ngược lại là bình tĩnh thong dong, vuốt nhẹ dấu ấn trên cổ tay, không ai rõ ràng hơn so với hắn nguyền rủa kia có bao nhiêu thâm độc. Thân thể của người bị nguyền rủa khi sẽ một chút chút thối rữa, thậm chí sản sinh ảo giác, nhìn thấy nhiều ác quỷ, không được an ổn, Lục Huyền sẽ không cam lòng lại chế như vậy.

” Phong Hồn trận này Lục Huyền là từ đâu biết được?” Thẩm Trí tò mò hỏi.

Lục Hành suy nghĩ một chút, nói: “Bên cạnh gã t hình như có một đạo nhân.”

Thẩm Trí cùng Lương Mộ liếc mắt nhìn nhau, nói: “Chúng ta ở Lục trạch đợi mấy ngày, vẫn chưa phát hiện có thuật sư khác trong thành.”

Lục Hành mỉm cười “Có lẽ là bị giết rồi.”

Giết người diệt khẩu.

Thời điểm Giờ Dậu đã hết, mấy người chỉ thấy phương hướng Tịnh An Uyển đột nhiên bay lên khói đen, pháo hoa ngút trời, trong lòng hiểu rõ, Lục Huyền rốt cuộc đã tới.

Qua hồi lâu, Lục Huyền xuất hiện ở trong tầm mắt mấy người bọn họ, gã quấn áo choàng, mang mũ trùm, lác đác tùy tùng phía sau.

Lục Huyền nhấc lên gương mặt không có nửa phần huyết sắc, liếc mắt liền nhìn thấy Lục Hành chỗ tối, càng chậm rãi lộ ra nụ cười, “Huynh trưởng.”

Lục Hành cũng trả lại gã một nụ cười, “Đã lâu không gặp.”

Tống Tiểu Chu nhìn nhìn, hoảng hồn, đột nhiên phát hiện lời nói Lục Huyền kỳ thực cùng Lục Hành có mấy phần giống nhau.

Lục Huyền nói: “Huynh trưởng thật tài tình, đều chết cả rồi còn có thể từ dưới Phong Hồn trận bò ra ngoài.”

“Cảm tạ ngươi ban tặng, ” Lục Hành nhàn nhạt nói.

Lục Huyền con ngươi đen kịt chăm chú nhìn Lục Hành, ánh mắt đảo qua Tống Tiểu Chu, sư huynh đệ Thẩm Trí, nói: “Tốt, thực là tốt.”

Lục Hành nói: “Lục Huyền ta hỏi ngươi, phụ thân qua đời, có liên qua tới ngươi hay không?”

Lục Huyền nghiêng đầu nhìn hắn, mặt trắng bệch, càng có mấy phần ngây thơ vô tội giống như búp bê sứ, “Ca, ông ấy không phải là người, cũng là phụ thân ta, ta làm thế nào làm ra chuyện giết cha đại nghịch bất đạo như vậy.”

Lục Huyền không nói gì, thần sắc lạnh nhạt, lại là Lục Huyền hoảng hồn, cúi đầu cười nhẹ, “Bất quá lão già trước khi chết mấy ngày rất muốn gặp ngươi, muốn vô cùng, có thể vào lúc ấy, ngươi đang ở trong Tịnh An Uyển dưỡng bệnh.”

“Ông ấy bị bệnh đến hồ đồ rồi, thế mà xin ta, đem ổng mang lên Tịnh An Uyển, nhìn ngươi một lần cuối cùng.” Lục Huyền nói, “Ông ấy cầm lấy tay của ta, gọi ta Huyền, A Huyền, nhiều năm như vậy ông đều không có thân thiết kêu lên ta như vậy.”

Lục Hành nhìn chằm chằm Lục Huyền, ngực chập trùng mấy cái, Lục Huyền lại càng cảm thấy sảng khoái, cười nói: “Phụ thân bệnh đến nặng như vậy, ta như thế nào sao để ông ấy bôn ba mệt nhọc.”

“Ca, ngươi có biết hay không, phụ thân ông ấy không gặp được ngươi —— chết không nhắm mắt a.”

“Lục Huyền!” Lục Hành giận không nhịn nổi.

Lục Huyền cười khẽ một tiếng, nói: “Ca sau khi ngươi chết có nhìn thấy phụ thân hay không, a, ngươi không nhìn thấy, ” ánh mắt của gã sót ở trên ngôi mộ thấp kia, “Ngươi chỗ nào cũng không đi được, vốn là cũng không nên đi ra, người đạo sĩ thúi kia nói ngươi sẽ cả đời nhốt bên trong quan tài, ai biết ngươi vậy mà bò ra ngoài!”

Lục Hành đôi mắt đều nổi lên màu đỏ tươi, bốn phía đều tựa trở nên âm lãnh, Lục Huyền lại nhìn hắn, nói: “Ca, ngươi đều chết hết tại sao vẫn không buông tha ta, sợ sau khi ngươi chết cô tịch, ta lại cho ngươi kết minh hôn, tại sao không vừa lòng, còn muốn dây dưa không ngớt, phá huỷ cuộc sống của ta!”

Lục Hành lạnh lùng nói: “Ngươi không xứng.”

“Không xứng?” Lục Huyền trên mặt xuất hiện mấy phần trào phúng sắc bén, cười lạnh nói: “Ta không xứng? Chúng ta đều họ Lục, ta cũng chảy dòng máu Lục gia, dựa vào cái gì ta không xứng!”

“Ta Lục Huyền chỗ nào kém hơn ngươi!”

“Vốn dĩ ngươi cũng không phải là không thể không chết ” Lục Huyền vẫn cứ nhìn chằm chằm Lục Hành, “Ta đã từng đem mẹ ngươi, xem như là mẹ của ta, muốn đem ngươi coi là huynh trưởng của ta, nhưng mẹ ngươi trước khi chết dĩ nhiên còn khiến người đề phòng ta, người cha tốt của chúng ta, cùng quản sự nói, Lục gia gia chủ chỉ có thể là ngươi.”

“Dựa vào cái gì?”

Lục Hành mặt không hề cảm xúc, nói: “Cho nên ngươi bắt người nhà Lâm ma ma, buộc bà ấy hạ độc ta.”

“Ai kêu ca ngươi chỉ tin bà ấy.” Lục Huyền cười rộ lên, “Bà ban đầu hoàn không muốn, ta đem cánh tay con trai bà ấy chém, bà liền nguyện ý, ngươi xem, bà cũng không phải toàn tâm toàn ý đối tốt với người.”

Lục Hành chán ghét nhìn gã “Mẹ ta lúc trước không nên thu lưu ngươi.”

Lục Huyền ngẩn ra, cười nói: “Đúng vậy, mẹ ngươi không chứa chấp ta, khiến ta cũng chết, ta cũng sẽ không cần ngày ngày bị mẹ ta bức bách. Ngươi thật tốt a, ai cũng tán tụng ngươi, cưng chìu người, ngươi có biết trong mộng tiền đồ cũng bị người thúc giục, muốn nổi bật hơn mọi người là tư vị gì?”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây