Mơ Ước Đã Lâu

35: Khó dỗ


trước sau

Chương 35: Tâm sự thiếu nữ

Cục diện rối rắm cuối cùng cũng kết thúc dưới ánh sáng, đèn đã được bật lên, toàn bộ phòng khách được chiếu sáng, ngoài cửa sổ hạt mưa tí tích rơi không ngừng dường như có thể nhìn thấy được từng hạt, thế giới bên ngoài dưới cơn mưa trở nên mơ hồ không rõ, ngay có hình dáng đều bị mài đến không còn hình.

Đêm mưa lạnh mát, xóa tan cơn nóng khốc liệt phiền muộn của mùa hè để lại, chỉ còn lại dự lạnh lẽo và yên tĩnh.

Yên tĩnh nhất chính là Phó Bắc, mấy phút trước còn đang giằng co quyết tuyệt với Kiều Tây, ngay sau đó đã khôi phục lại như thường, bình tĩnh tự chủ đến mức quái dị, xem như vừa rồi không hề phát sinh chuyện gì.

Vì vừa bước đi, ảnh hưởng đến vết thương đã khô máu, miệng vết thương lại rướm máu.

Cởi giày cao gót, Phó Bắc ôm Kiều Tây đến bên sofa, cứ vậy đi chân trần và nửa quỳ trước mặt Kiều Tây, im lặng không nói gì giúp xử lý vết thương. Người này vẫn luôn như thế, cố chấp lại dịu dàng, sẽ không làm chuyện gì quá đáng, nhưng cũng sẽ không lui bước, yên lặng mà cố chấp.

Ngọn đèn chiếu xuống người cô ấy, hiện ra một vòng tròn, ngay cả sợi tóc cũng có thể thấy được rõ ràng, tóc đen dính nước, phía sau quần tây xám bị thấm ướt, cô khom người, nhưng không cong đầu gối, chạm đến đường biên.

Đã nói đến mức này, Kiều Tây không hiểu cô ấy đang kiên trì điều gì, hoặc là đang trốn tránh cái gì.

"Đừng để vết thương thấm nước, ngày mai tôi mang thuốc ngừa sẹo đến, vài ngày sau sẽ đỡ hơn." Phó Bắc nói, thanh âm vẫn trầm ổn như trước.

Kiều Tây không động, nhìn thẳng vào cô, "Cô đây là đang trốn tránh sao?"

Phó Bắc rất bình tĩnh, "Không có."

"Vậy thì là gì?"

Người này không trả lời.

Kiều Tây luôn thẳng thắn, làm theo ý mình, không thích mấy thứ cong cong quẹo quẹo này, Phó Bắc thì không hẳn vậy, có đôi khi quả quyết rõ ràng, có đôi khi lại tương phản, mà khi đối mặt với Kiều Tây phần lớn đều là tương phản, cũng như chính lúc này.

Chưa bao giờ đối diện trực tiếp.

Im lặng làm cho người ta căm tức, nhưng như thế cũng có thể là một lối thoát.

Sau khi về nước, Kiều Tây tìm cô, mọi việc hiện tại, bất luận là tốt hay xấu, đều chứng minh cách này có hiệu quả.

Phó Bắc khắc chế ẩn nhẫn, có lẽ trời cao tạo cơ hội, mưa rơi ào ào như tát nước, vẫn chưa dừng lại, trời mưa quá lớn, đêm nay người ở lại nơi này.

Có thể là niệm tình đêm nay đối phương giúp bản thân nhiều việc đến thế, cô ấy không đi, Kiều Tây không phản đối, rửa mặt xong thì vào phòng ngủ, mà Phó Bắc ngủ ở phòng khách, đến phòng cho khách cũng không cho chọn.

Kiều Tây ngủ không sâu, suy nghĩ cứ lộn xộn cả đêm, nửa đêm mơ mơ màng màng lăn qua lăn lại, không ngờ lại đụng trúng chỗ da ở đầu gối, thiếu chút là bị đau đến tỉnh.

Đèn phòng khách cả đêm không tắt, ánh đèn sáng đến chói mắt.

Không muốn giằng co với đối phương, Kiều Tây chỉ đơn thuần là không muốn quan tâm, dù sao cũng cứ tùy người này, hết thảy đều mặc kệ.

Đến hơn ba giờ sáng, trong phòng khách truyền đến tiếng động, đáng tiếc Kiều Tây đã sớm ngủ say, nằm trên giường không chút động tĩnh. Cô ngủ cũng không yên giấc, nửa đêm cứ năm mơ liên tục, mơ thấy có gì đó chen vào trong chăn, chậm rãi áp trên người mình, cô cực lực muốn mở mắt ra nhìn nhưng lại không mở được, cuối cùng cô mệt mỏi, thỏa hiệp tùy ý đối phương ép buộc. (*Ed: cái này là bị bónk đè nè)

Kỳ thực người nọ cũng không làm gì, chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Cảnh tượng trong mộng thay đổi, biến thành lần thứ hai cùng Phó Bắc phát sinh quan hệ, sau khi kết thúc, cô mệt mỏi nằm xuống đưa lưng về bên kia, tấm lưng trơn bóng hoàn toàn hiển lộ, một góc chăn khoác lên đến ngực.

Mỗi một lần, cô đều sẽ không làm cho Phó Bắc một chút nào, chỉ hưởng Thụ đối phương ra sức mà không cho một chút hồi báo. Phó Bắc để ở phía sau, cũng là ôm Kiều Tây như thế, dung túng những hành vi này, hơi thở nóng rát dày đặc nơi cổ, như từ sống lưng tiến vào sâu bên trong tứ chi, ngứa ngáy cắn xé cô.

Phó Bắc ấn vào nơi mềm mại nhất trên người cô, chạm vào nơi trái tim đang thong thả đập từng tiếng vang dội.

Chờ đến khi Kiều Tây mở mắt ra, Phó Bắc cứ thế từ trên cao nhìn xuống cô, nắm lấy mắt cá chân tinh tế của cô, cúi người...

Trong mơ cũng không cảm nhận được rõ ràng, nhưng bởi vì đã từng chân thật phát sinh, nên lại khắc sâu dị thường, khi tia nắng đầu tiên lọt vào nơi cửa kính, Kiều Tây bỗng dưng tỉnh lại.

Trên giường chỉ có một mình cô, cái người vốn nên ở phòng khách lại chẳng biết đã rời đi lúc nào, chỉ là không giống những lần trước, lúc này trên bàn trà đặt một bó hoa cúc họa mi.

Mỗi lần đều không cùng một loại hoa, thật đúng là tặng đến nghiện rồi.

Kiều Tây có cảm giác vô lực, cô cảm thấy tối qua như chưa xảy ra chuyện gì, trời vừa sáng mưa đã tạnh, mọi thứ đều vẹn nguyên. Rửa mặt xong thì ra cửa, vốn định mang bó cúc họa mi trên bàn ném đi, nhưng sau khi đến gần, lại nhớ đến bản thân cũng đã từng đưa một bó như thế cho Phó Bắc, thoáng chốc cảm nhận được hàng vạn cảm xúc.

Cái đêm ngủ ở khách sạn kia, đến nửa đêm cô ngủ rất sâu, nhưng tướng ngủ thì lại rất xấu, ngủ say đến mức đạp rơi chăn, lăn vào chỗ giường của Phó Bắc.

Nửa đêm về sáng trời tương đối mát mẻ, lại có thêm điều hòa, nên có chút lạnh, cô dường như là nằm sấp lên người Phó Bắc mà ngủ, bởi vì điều hòa nằm đối diện giường, nửa đêm về sáng cô ngủ không yên giấc, trong lúc nửa tỉnh nửa mê kéo lấy chăn, ôm chặt lấy Phó Bắc.

Khi ngủ Phó Bắc rất nghiêm chỉnh, dù cho Kiều Tây lăn qua lộn lại thế nào, cô vẫn không chút lộn xộn.

Vô ý, Kiều Tây sờ loạn trong chăn, không ngờ lại sờ trúng nơi mềm mại, cô vốn ngủ không sâu, ngay lập tức run lên, tỉnh giấc, cả người đều ngẩn ngơ căng thẳng, tay vẫn còn đặt trên vị trí kia, một chút cũng không dám động, sợ sẽ đánh thức Phó Bắc.

Mười mấy tuổi là thời kỳ để định hình những suy nghĩ một cách hoàn chỉnh, ngây ngô mù mờ, bình thường cũng không phải chưa từng cùng các bạn nữ đồng trang lứa đùa giỡn thân mật, thậm chí là tắm chung chỗ, nhưng lại không có cảm giác này.

Tim Kiều Tây như thắt chặt lại, cổ họng khô rát, thân thể căng cứng như khúc gỗ.

Ngón tay cứng ngắc co lại, lại không buông ra, mặt cô đỏ như lửa đốt, chính cô cũng cảm nhận được hai gò mà mình đang nóng lên, đầu óc choáng váng như tương hồ bị khuấy nát.

Rất đáng khinh, không nên như vậy.

Phải nên nhanh chóng hất tay ra, lui ra xa một bên, vờ như không có chuyện gì mới phải, nhưng tâm trí cô lại không nghe theo, giống như bị đóng băng vậy, đóng băng ngay tại chỗ không thể động đậy.

Sau một lúc lâu, hơi hơi ngẩng đầu lên.

Có lẽ là khoảng cách quá gần, có lẽ là lòng mang tạp niệm, Kiều Tây cảm nhận được hơi thở mềm mại mỏng manh và đều đặn của Phó Bắc, từng hơi từng hơi, nhẹ nhàng dừng trên môi cô, vừa ngứa lại vừa nóng, hơi thở dày đặc và nóng như thiêu đốt quanh quẩn nơi môi răng, theo hơi thở bất ổn của cô mà tiến vào cơ thể, lan tỏa khắp nơi, bao phủ mọi vật.

Ngọn đèn ngoài đường vẫn chưa từng tắt, thưa thớt chiếu đến nơi này, tỏa ra ánh sáng mỏng manh, Kiều Tây kinh ngạc đánh giá người bên dưới, cô vẫn luôn biết bình thường Phó Bắc rất đẹp, một gương mặt xuất chúng, đi đến đâu cũng là tiêu điểm trong đám đông, vẻ đẹp không thường thấy, thanh lãnh không vướng bụi trần chỉ có thể từ xa xa nhìn đến, nhưng cũng khiến cô nhịn không được muốn đến gần.

Kiều Tây còn chưa biết cái gì gọi là thích, thời thanh xuân của cô cũng giống như bao người, bị lớp lớp bài vở và bài tập trói buộc, không có thời gian và sức lực để tìm hiểu những chuyện tình cảm này, lại càng không hiểu thế nào là rung động.

Tim trong lồng ngực cứ bang bang đập từng tiếng, như muốn nhảy ra ngoài.

Cô bỏ tay ra, lại không biết nên đặt vào đâu, ngơ ngác đứng dậy, cúi đầu nhìn Phó Bắc đang nhắm mắt ngủ.

Đôi môi mỏng kia đang hơi hơi hé mở, hơi thở vững vàng mà đều đặn, Kiều Tây thoáng hạ thấp người xuống, tóc của hai người hòa vào nhau, chặt chẽ không rời, cuối cùng cô dừng lại ở đôi môi của Phó Bắc, không hạ xuống, trong mắt trên mặt đều là mê mẩn, lại mang theo vết đỏ ửng không bình thường, muốn tìm hiểu rõ điều gì đang diễn ra trong tim mình, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Từ lúc thức dậy đến bây giờ, chỉ thoáng chốc rất ngắn, nhưng cô lại cảm thấy rất dài, sau một lúc rối rắm, vẫn là nhẹ nhàng chuyển người nằm xuống, nghiêng người kề bên Phó Bắc.

Làm ra nhiều hành động như vậy, có lẽ cô đã rất dè dặt cẩn thận, may mắn không đánh thức người này.

Nhìn cảnh đêm vô hạn ngoài cửa sổ, Kiều Tây không hề buồn ngủ, suy nghĩ còn phức tạp hơn tuyết rơi dày vào mùa đông năm đó.

Thời gian trôi thật sự rất nhanh, phía chân trời hiện lên bóng mặt trời, không bao lâu đã hừng đông.

Kiều Tây thức dậy trước, ngoan ngoãn vào phòng tắm lấy áo ngực trên giá treo mặc vào, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, đã biết Phó Bắc cũng đã dậy, không biết có phải là cảm thấy gò bó hay gì đó, cô thấy cực kỳ không được tự nhiên, nhất là nghĩ đến việc Phó Bắc treo quần áo lên giúp mình, quả thực là xấu hổ không chịu được.

Chỉnh lý xong đi ra ngoài, cô không dám nhìn Phó Bắc, ngồi xổm xuống mang giày vào.

Phó Bắc cũng ít nói kiệm lời, vào phòng vệ sinh rửa mặt xong đi ra, mới hỏi: "Bữa sáng muốn ăn gì?"

Giọng nói thật thấp, mang theo âm mũi khi mới vừa tỉnh giấc, cẩn thận lắng nghe lại có hai phần cảm giác mệt mỏi.

Kiều Tây cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đầu ong ong, nghĩ đến chuyện tối qua mình đã làm, khí huyết đều nhanh chóng xông thẳng lên trên đầu, tim đập bịch bịch mặt đỏ tai hồng, hít thở không thông, may mắn là đưa lưng về phía Phó Bắc, bằng không thực sự không biết giải thích thế nào.

Cô hơi mím môi, một hồi lâu, mới lắp bắp nói: "Gì, gì cũng được..."

Một chút lo lắng cũng không có.

Động tác của Phó Bắc rất nhanh, thu dọn đơn giản một chút rồi ra cửa, Kiều Tây hơi thở phào nhẹ nhõm, cũng rất ngại khi đối diện với người này, cô kì kèo mè nheo nửa ngày, mới chậm chạp ra ngoài, dọc theo đường đi cũng không nhìn Phó Bắc lấy một cái, trốn tránh đi lên phía trước, khi Phó Bắc đi trả thẻ phòng thì cô đã đi đến đầu bậc thang.

Thao tác của nhân viên chậm chạp, tốn nhiều thời gian.

Kiều Tây chờ đến phiền, quay đầu nhìn lại, lại rơi vào đôi mắt sâu thẳm của Phó Bắc.

Như là bị nhìn thấu tấm sự, cô lập tức cứng người lại. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Phó Bắc lại tự nhiên dời tầm mắt, xem như vừa rồi không hế nhìn cô, chỉ là tầm mắt lơ đãng quét qua bên đó mà thôi.

Kiều Tây kéo chặt góc áo, không được thoải mái.

Đợi đến khi Phó Bắc đi đến, cô vẫn đi lên trước như cũ, vừa đi vừa nói: "Em muốn ăn mỳ, là tiệm ở cổng trước."

Cổng trước cách nơi này khá xa, phải đi đường vòng.

"Dưới lầu cũng có một tiệm mỳ, hương vị cũng khá được." Phó Bắc nói.

Kiều Tây đang tính toán trong lòng, cố ý nói: "Không muốn ăn tiệm này, muốn đến cổng trước."

Cố ý tốn nhiều thời gian hơn, không biết là không muốn quay về hay là muốn ở bên cạnh lâu hơn một chút.

Phó Bắc vẫn dẫn cô đến tiệm mỳ ở cổng trước, Kiều Tây đặc biệt chậm chạp, chờ đến khi ăn xong thì đã hơn chín giờ, sau khi bắt xe đưa cô về, đến đại viện cũng gần mười giờ.

Trùng hợp lúc này bà nội Phó cũng ra ngoài tản bộ, nhìn thấy hai người về, hiền lành hỏi Kiều Tây có muốn ở lại ăn cơm trưa không.

Hôm nay hai vợ chồng kia cũng không có ở nhà, đã sớm đi ra ngoài, cũng chưa từng gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm con gái, càng đừng nói đến việc ở nhà chờ.

Lúc trước Kiều Tây cũng đều sẽ khéo léo từ chối, nhưng hôm nay lại do dự, cuối cùng cũng đồng ý.

Bà nội Phó vui vẻ nói: "Vậy thì đến sớm một chút, hôm nay chú phó của con cũng ở nhà."

Kiều Tây gật đầu, Phó Bắc ở một bên vẫn chưa từng lên tiếng.

Tình cảm thiếu nữ như mưa tháng sáu tháng bảy, kéo đến bất ngờ lại vội vã, từng trận lại từng trận, không thể nào đoán được cơn mưa tiếp theo sẽ đến vào lúc nào. Kiều Tây không vội tìm hiểu cảm giác nơi đáy lòng mình là gì, chỉ đi theo cảm giác, lặng lẽ đến gần đối phương, trên phương diện tình cảm cô như một trang giấy trắng không nhiễm chút vết mực nào, đầy khao khát, cố gắng thăm dò từng bước một.

Phó Bắc là một tảng đá không cách nào có thể lay động, không chút đáp lại trước các cám dỗ.

Một thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi, chút sự đời cũng không hiểu, một cô gái đã trưởng thành, có hiểu hay không cũng chỉ tự bản thân người đó biết.

Kiều Tây cho rằng sự yên lặng đó là ngầm đồng ý, tâm sự thiếu nữ đã sẵn sàng bộc lộ ra ngoài.

Có một lần Phó Bắc tham gia một trận đấu, cô biết được tin từ bà nội Phó, ngay tại trận đấu hôm đó trộm chạy đến, còn mua một bó cúc họa mi, xen lẫn trong đám sinh viên mà đi vào, chỉ ngây ngốc ngồi ở hàng ghế trước.

Phó Bắc thấy cô đến, hơi chốc giật mình.

Hàng trước là ghế ngồi của các tuyển thủ, cô ôm bó hoa ngồi nơi đó đặc biệt gây chú ý, nhưng cô lại một chút cũng không tự biết, nhìn thấy Phó Bắc thì mặt mày cong cong, nụ cười như pháo hoa mùa xuân tháng ba, phút chốc bùng nổ rực rỡ.

Phó Bắc mặc một bộ váy màu xám nhạt, cùng một vị nam sinh cũng tính là khá thanh tú cùng tham gia trận đấu, dung mạo của cô quá xuất chúng, dáng người cao gầy, mang giầy cao gót thoạt nhìn còn cao hơn vị nam sinh kia một chút.

Kiều Tây không hề tự giác mà ngồi yên ở chỗ kia, cũng không có người đuổi cô đi, đặc biệt có cảm giác nào đó đang quấy phá, quanh quẩn không tan, cô luôn vô tình cố ý mà liếc nhìn về hướng chỗ ngực Phó Bắc, ôm một bó cúc họa mi rất to, hai tay ôm thật chặt, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Cô có hơi xấu hổ, cảm thấy như vậy là không đúng, chỉ có biếи ŧɦái mới nhìn người ta như vậy. tuổi này cũng tương đương đã trưởng thành một nửa, rối rắm một trận, cái gì cũng đều đã hiểu.

Ý niệm xấu hổ lại giống như thiên tai thú dữ, lại như ánh mặt trời ấm áp, làm cho người ta kinh sợ, cũng làm cho người ta muốn hướng đến.

Cuộc tranh tài này Kiều Tây cũng chưa hề chú ý một chút nào, thậm chí không biết gì để mà đánh giá, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào bóng dáng màu xám trên sân khấu, tầm mắt như dán chặt vào nơi đó.

Sau khi trận đấu kết thúc, cô cũng ngại lên sân khấu tặng hoa, chân tay luống cuống ngồi yên tại chỗ, lẳng lặng chờ Phó Bắc đi đến. nhưng chờ Phó Bắc đến, cô lại có chút khẩn trương, gần như là chôn cả người vào bó hoa, ánh mắt trốn tránh vô định, trên mặt như bị lửa đốt, cô cũng không biết mặt mình có đỏ hay không, chỉ nhận thấy Phó Bắc đứng trước mặt cô.

"Sao lại đến đây?" Phó Bắc hỏi, giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt, không giống như cô, một người như bị tiết lộ một bí mật đáng xấu hổ nào đó.

Kiều Tây miễn cưỡng trấn định lại, lấy cớ lại càng vụng về hơn: "Không có gì làm, đến xem trận đấu."

Phó Bắc thật sự tin.

Cô ôm cúc họa mi, rõ là mua đến để tặng, nhưng cũng không dám đưa ra, lúc đó cô cũng chưa rõ là có phải thích người này hay không, chỉ là đi ngang cửa hàng hoa, thấy đẹp nên mua.

Đến nỗi muốn tặng hay không, còn chưa suy nghĩ đến.

Phó Bắc hỏi: "Mua hoa cho ai vậy?"

Bỗng cô có chút hoảng, theo bản năng muốn giải thích, nhưng lại không nói lên được lý do, ôm bó hoa càng thêm chặt, đến tai cũng nóng lên, cuối cùng lắp bắp nói: "Không, không cho ai hết."

Ngôn ngữ hoa của cúc họa mi là tình yêu thuần khiết, ngây ngô chân thành, thầm lặng và đầy cẩn trọng.

Hai người đến căn tin số hai ăn cơm, sau khi ăn xong, Kiều Tây cố ý đi trước, không chủ động lấy hoa, nên cứ thế bó cúc họa mi đến được trên tay Phó Bắc.

Cô không mở miệng đòi lấy, Phó Bắc cũng không đưa.

Nói đúng ra là không có cơ hội đưa, bởi vì cô vội vàng tìm cớ bỏ chạy, chỉ vì muốn tặng hoa đến tay người kia.

Tình yêu thuở thiếu thời đầy sự dè dặt, không vương chút bụi.

Đóa cúc họa mi tươi mới trên bàn, cũng như bó hoa năm đó cô tặng cho người kia, Kiều Tây cụp mắt xuống, vẫn không ném đi.

Giang Thành như được tẩy rửa sạch sẽ sau cơn mưa lớn, không khí mát mẻ, tràn đầy sức sống, bầu trời trong xanh, vài đám mây trắng lững lờ trôi.

Thứ sáu là sinh nhật bà nội Phó, tuy rằng người không còn tại thế, nhưng từ trên xuống dưới người nhà họ Phó vẫn đến công viên tưởng niệm để bái tế, ngay cả người nhà họ Lương cũng đến.

Kiều Tây chắc chắn sẽ đến, chỉ là không muốn gặp phải những người này, vì để tránh trạm mặt, nên bốn giờ chiều cô mới đi, nhưng vận may thật sự không tốt, đám người này vẫn chưa rời khỏi.

Lương Tấn Thành cũng có trong đó.

Là con út trong nhà họ Lương, năm nay Lương Tấn Thành mới 39, nhỏ hơn nhiều nhóm người Lương Ngọc Chỉ, dáng vẻ của ông ta cũng xem như lịch sự, mắt ra mắt mũi ra mũi, không khó nhìn, thậm chí được xem như tuấn lãng.

Khi bà nội Phó còn sống rất không muốn gặp người này, còn nói thẳng trước mặt là không cho ông ta vào nhà họ Phó, cho nên khi đó Lương Tấn Thành rất ít khi xuất hiện ở nhà họ phó, cũng rất lâu sau Kiều Tây mới biết Phó Bắc có một người cậu ruột.

Hôm nay cũng rất kỳ quái, lại để ông ta đến đây viếng mộ.

Lương Tấn Thành cung kính thắp một nén hương, nói: "Không mời mà đến, xin Người đừng trách."

Phó Bắc và ba Phó đứng một bên, thái độ đạm mạc, mặt ông nội Phó cũng không chút biểu cảm, chỉ có Lương Ngọc Chỉ quan tâm đến em trai bà. Nhưng hôm nay Lương Tấn Thành có thể đến, tất nhiên là ông nội Phó cho phép, đến nỗi nguyên nhân là gì cũng không rõ.

Kiều Tây vừa đến đúng lúc Lương Tấn Thành vừa dâng hương xong, cô cảm thấy bản thân đến không đúng lúc, cả gia đình nhìn thấy cô cảm thấy kỳ quái, vẻ mặt sững sờ.

Lương Tấn Thành thấy cô, đầu tiên là không nhận ra ai, một hồi lâu mới phản ứng kịp, ông ta lên tiếng chào hỏi trước, nói đầy vẻ thân thiết: "Đến đây đến đây."

Kiều Tây lập tức nhíu mày, không rõ đây là đang muốn diễn cái gì.

Cô còn chưa động, Phó Bắc đã chắn trước mặt trước, lạnh lùng nhìn Lương Tấn Thành.

Lương Tấn Thành chỉ cười cười, lờ đi mà tránh ra.

Lương Ngọc Chỉ cũng không vui với việc này, lông mày khẽ nhíu lại, không biến đến cùng là có ý kiến với người nào, cũng may là không thể hiện rõ cảm xúc ra.

Kiều Tây không muốn lấy lòng những người này, nhưng vẫn theo phép tắc lên tiếng chào từng người, ba Phó là ôn hòa nhất, Lương Ngọc Chỉ thì không mặn không nhạt chào lại, ông nội Phó cũng chưa mở miệng.

Cô cũng không cần, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến cô.

Nhưng Phó Bắc lại nhìn về phía ông nội phó, đột nhiên gọi lên một tiếng.

"Ông nội - -"

Tiếng gọi rất thấp, đúng mực thỏa đáng.

Trong nháy mắt sắc mặt Lương Ngọc Chỉ trở nên khó chịu.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây