Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em

154: Chương 154


trước sau

Đoạn video Ares vấp ngã trên sân bóng nhanh chóng được khán giả đến xem đăng tải lên mạng. Không ngoài mong đợi, sức nóng của cậu bé mang hai dòng máu Trung Quốc và Phương Tây bắt đầu bùng nổ. Mấy bức ảnh “cosplay” tiếp tục hot trở lại, đồng thời Ares chính thức tiến lên hàng ngũ nam thần thế hệ mới. Carlos cũng giành được danh hiệu người ba không đáng tin nhất.

“Ares của chúng ta thật đáng yêu, Ừ Ừ sao có thể ra tay trêu chọc bé như thế.”

“Tôi đoán là Bella yêu Ares hơn. Vì vậy Ừ Ừ mới muốn trả đũa cậu bé trên sân, hahaha, đánh mất tình yêu, ở sân bóng cũng không làm được gì.

“Ares vấp ngã như thế mà không hề khóc, vẻ mặt sợ đến mức ngây ngẩn thật sự rất đáng yêu!!! Không ổn, tôi say đắm ánh mắt của bé mất rồi.”

“Cầu xin Ừ Ừ và Bella sinh cho Ares một em trai hoặc một em gái nữa! Gen tốt không nên lãng phí, giá trị nhan sắc này sẽ đem lại hạnh phúc cho thế giới.”

“Hahaha. Ares coi quả bóng là thức ăn à? Tôi muốn hỏi bây giờ răng của Ares vẫn còn khỏe chứ?”

“Lặng lẽ nghĩ đến ám ảnh tâm lý của Bella sau khi xem xong đoạn video này.”

“Hahaha, Bella sẽ mau chóng đánh kẻ xấu xa Carlos, bảo vệ nam thần nhỏ của chúng ta.”

“Xem xong video, tôi nghi ngờ việc Carlos đã sinh ra đứa bé, [ mỉm cười ].”

“Ares không thể tìm thấy bóng, đầu óc choáng váng, mắt thấy đầy sao, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, chăm chú!? Sao lại có thể dễ thương như vậy chứ!

“Thôi rồi, tôi muốn kết hôn sinh con.”

“Lúc Ừ Ừ và con của anh ấy nhìn nhau thật sự rất dễ thương, haha, nhưng Ares vẫn dịu dàng hơn một chút.”

Các thương hiệu lớn đổ xô kéo đến, các hợp đồng quảng cáo chất đầy phòng làm việc. Song vì bảo vệ cậu bé, Carlos và Tô Thanh Gia không nhận bất kì quảng cáo nào.

Sau sự việc lần này, Carlos không trêu chọc Ares trên sân bóng nữa. Thế nhưng niềm yêu thích bóng đá của cậu bé không hề suy giảm, nhất là khi xem các trận đấu, đôi chân tròn như ngó sen luôn thích thú đung đưa liên tục.

Khi Carlos chạy đến làm động tác ăn mừng, cậu bé phấn khích đến mức vỗ tay cười to, vội vàng muốn chui qua lan can, nhào vào lòng ba.

Ares trèo qua lan can không phải lần một lần hai, bởi vì được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng từ nhỏ nên những ưu điểm về gen di truyền lại càng nổi bật. Mới một tuổi rưỡi mà cậu bé mang hai dòng máu đã cao và nặng hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều.

Có điều để chui qua lan can, Ares đã tốn rất nhiều sức.

Cả khuôn mặt bánh bao trắng nõn, mềm mại chui vào khe hở lan can, nhẹ nhàng xoay đầu. Sau khi thử vài lần, cậu suy nghĩ gì đó rồi quay đầu sang một bên, bắt đầu chui đầu ra nhìn.

Ares vui sướng chui được nữa cái đầu nhưng vì bụng nhỏ đầy ắp đồ nên cả người không thể lách qua.

Cố gắng hóp bụng lại nhưng vẫn không thể vượt qua được. Ares không khóc nhè, giơ bàn tay đầy thịt sờ bụng, thở dài một tiếng, như buông tha cho đồ ăn được nghỉ ngơi.

Điều làm Tô Thanh Gia buồn cười nhất chính là ánh mắt của cậu bé. Một đứa bé còn nhỏ như vậy đã biết cụp mắt, mím môi, nhìn chằm chằm sân bóng phía xa.

Đúng là bi thương ngược dòng thành sông, hahaha.

Sau một lúc chìm trong đau buồn, cậu bé không nhờ mẹ giúp mà tự động rút đầu lại. Lần đầu tiên cậu bé chui qua lan can, Tô Thanh Gia vô cùng sợ hãi, sau đó việc này diễn ra nhiều lần nên Tô Thanh Gia cũng để cho con chui. Ares tuy còn nhỏ nhưng lại biết điểm dừng, không bao giờ làm mình bị thương.

Đến bây giờ Ares vẫn chưa biết nói, việc này làm mọi người trong nhà vô cùng lo lắng. May mà bác sĩ nói rằng cậu bé hoàn toàn bình thường, biết nói là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tô Thanh Gia nghe xong cũng bỏ được tảng đá trong đầu xuống.

Gần đây Ares lại cao hơn, cậu bé đã tìm ra cách mới để vượt qua lan can – –

Thời gian trôi qua.

Lần duy nhất vượt qua thành công đó chính là ở Champions League diễn ra vào tháng mười. Carlos giành chiến thắng một cách khó khăn, anh chạy đến bên sân ôm Tô Thanh Gia xuống hôn.

Khi ấy, Carlos cảm giác như có ai đang kéo quần mình.

Vừa cúi đầu thì thấy tên nhóc tóc vàng mới mọc vài cái răng đang ngồi trên lan can kéo quần. Bị anh nhìn thấy, Ares sửng sờ một lúc rồi mở to hai mắt tức giận nhìn anh.

Khóe môi Carlos khẽ giật, đành phải đặt búp bê sữa xuống.

Kết quả là cậu bé lập tức nhào vào vòng tay Tô Thanh Gia, vặn vẹo thân hình tròn trịa trong chiếc áo đá bóng nhỏ, sau đó lấy khăn tay lau miệng cho người đẹp dịu dàng tóc đen.

Mặt Tô Thanh Gia đỏ bừng, người hâm mộ đến xem trận bóng đều cười ồ lên.

Cậu bé ôm lấy cổ Tô Thanh Gia, nhe răng cười rạng rỡ nhìn Carlos. Chiếc lúm đồng tiền trên má và mái tóc vàng hơi động, trông rất đáng yêu.

Carlos:”…” Chờ đó, cẩn thận cái mông béo của con đi!

Lần đầu tiên Ares nói chuyện là khi cậu bé được hai tuổi.

Tô Thanh Gia vui mừng khôn xiết, còn Carlos lại khá ảm đạm.

Không nói thì thôi, đột nhiên cất tiếng nói làm ai nấy đều kinh ngạc. Bạn nhỏ Ares nói một câu dài, vô cùng trôi chảy, không hề vấp váp.

Cậu bé nói rằng:”Ba, ba bắt nạt con, con sẽ đưa mẹ về nhà ngoại.”

Về điều này, Tô Thanh Gia tỏ vẻ: Con trai cưng của mình cuối cùng cũng gọi mẹ rồi, cảm động quá đi, hmm.

Carlos kêu oan: Mình có bắt nạt nó đâu, nào có bắt nạt đâu! Chẳng phải nó không thích ăn kẹo mút vị cam mà thích vị đào ư? Vị đào ngon lắm đúng không? Vậy mà lại xúi giục vợ mình về nhà mẹ đẻ!

Trẻ con rất thích ăn kẹo, đó là chuyện bình thường. Carlos có một sự cố chấp với kẹo mút, và Ares cũng thừa hưởng toàn bộ điểm này.

Nhưng mọi thứ không như mong muốn. Dưới sự cám dỗ của một ông ba nuôi không đáng tin cậy khác là Oleguer, Ares bắt đầu thích vị cam, xì mũi xem thường vị đào mà chàng trai tóc vàng thích.

Tất nhiên chàng trai tóc vàng không quan tâm. Anh giấu hết tất cả số kẹo mỗi lần Olgeguer gửi đến và đổi chúng thành bị đào, tranh thủ thời cơ bán lại cho con trai.

Sự việc tiếp theo chính là Ares nổi giận, đứng ngay tại chỗ thốt ra một câu dài, làm Carlos ngây người mãi.

Tô Thanh Gia biết điểm mấu chốt của hai ba con, nhanh chóng lấy kẹo mút vị cam ra thưởng cho Ares, chọc vào lúm đồng tiền của bé và nói nói: “Ares, con gọi mẹ đi, mẹ vẫn còn kẹo này.”

Hai mắt Ares sáng lên, hôn bẹp một cái lên mặt mẹ, miệng gọi to: “Mẹ, mẹ, mẹ,…”

Cậu bé không ngừng gọi mẹ bằng giọng trẻ con. Trái tim Tô Thanh Gia như tan ra, muốn lấy hết tất cả kẹo cho cậu ăn.

Ares cầm kẹo nhìn người ba giỏi giang đang im lặng ngồi trên sofa, lóc cóc chạy đến, cọ mông vào ghế, đung chưa chân, từ từ tiếp cận Carlos.

Ares biết nói, chàng trai tóc vàng không vui tất nhiên là giả. Vừa nghe Ares chăm chỉ gọi mẹ, lòng anh cũng như mèo cào, cực kì ngứa ngáy. Nhưng vì không thể hạ mình, nên anh chỉ có thể lẻ loi ngồi ở sofa.

Thấy Ares uốn éo cơ thể tròn trịa bước đến. Carlos vui mừng trong lòng, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra thản nhiên, có điều khóe miệng khẽ nhếch đã để lộ sự mong đợi của anh.

Nào ngờ cậu bé chỉ liếc nhìn anh, vui vẻ mở hộp, bóc kẹo mút vị cam, ngậm vào rồi lại lấy ra, sau đó chỉ nghe thấy tiếng “Chụp”.

Ares “À” một tiếng cảm thán, bỗng nhìn chàng trai tóc vàng và “hừ” nhỏ.

Bị ba thán từ này chế nhạo, Carlos tức giận kéo quần Ares xuống.

“Gọi ba đi.” Carlos đặt tay lên bờ mông non nớt của con trai.

Ares ngậm kẹo mút, đột ngột che mắt mình lại.

“Con che mắt làm gì?” Carlos thắc mắc quay đầu thì thấy Tô Thanh Gia đang khoanh tay trước ngực đứng đó.

Mặt Carlos xám như tro, lần đầu thực hiện kế hoạch đã thất bại, còn bị bắt tại trận. Anh vội vàng thả Ares xuống, vò đầu bứt tai không dám lên tiếng.

Còn Ares sau khi được giải thoát thành công, mặt đỏ bừng luồn ra sau chân Carlos trốn: “Mẹ, mẹ đừng qua đây.”

Chàng trai tóc vàng quay đầu quan sát Ares thở phì phò kéo quần lên che chim nhỏ.

Nhưng cậu quá béo nên mới kéo được giữa chừng đã té ngã.

“Giúp con mặc quần vào đi.” Cậu bĩu môi, ngậm kẹo, giọng điệu cực kì đáng thương: “Ba cởi ra, ba phải chịu trách nhiệm chứ.”

Nhớ đến kế hoạch đánh mông thất bại, Carlos kiêu ngạo quay mặt đi.

“Ba…” Giọng nói mềm mại của trẻ con xuất hiện, hai mắt Carlos sáng lên.

Ares lay ống quần của người ba cao to cầu xin.

“Ừ.” Được con trai gọi, thành tựu trong lòng như sắp dâng trào. Carlos ngồi xổm xuống, dùng người chắn ngang tầm nhìn của Tô Thanh Gia, kéo quần lên cho con trai, sau đó còn giúp cậu bé chỉnh lại cổ áo sơ mi xanh.

Từ lúc sinh mệnh bé nhỏ này còn là một bào thai, mãi đến bây giờ anh mới nghe được tiếng gọi này.

Cả đội trưởng và đội phó đều nói với anh rằng giây phút bé cưng gọi ba rất xúc động, bây giờ anh đã chính thức cảm nhận được điều này.

Còn xúc động hơn việc giành Quả bóng vàng hay giành năm cúp vô địch Champions League.

Đứa trẻ chảy cùng dòng máu cất tiếng gọi anh: “Ba.”

“Gọi lại lần nữa nào.” Carlos hôn lên trán cậu bé “Gọi ba thêm lần nữa đi.”

Xúc động chưa được bao lâu, Ares bướng bỉnh không nghe theo, quay đầu bắt chước dáng vẻ kiêu ngạo của Carlos lúc đầu.

“Không thì ba sẽ cởi quần con.” Carlos hết cách, chỉ có thể lên tiếng uy hiếp.

Đôi mắt xanh xám của Ares thoáng chốc chứa đầy nước mắt. Cậu không thể tin được, quay đầu lại nhìn người đàn ông này và cẩn thận bảo vệ chim nhỏ, “Ba.”

Carlos đáp lại bằng một nụ cười, luồn tay nhấc cơ thể nhỏ bé của Ares lên, hết nâng cao rồi lại hạ xuống, chơi trò tàu bay yêu thích của cậu bé.

Ares vui mừng liên tục gọi: “Ba, làm lại lần nữa đi, ba, hahaha.”

Tô Thanh Gia khoanh tay trước ngực nhìn hai ba con, gương mặt vui vẻ giống họ.

Làn gió tháng năm trong lành, thanh mát, những bông hoa nở rộ trên khắp bán bảo Iberia, ngoài cửa sổ có vài chiếc lá cây ngô đồng tung bay theo gió. Tô Thanh Gia cúi người, bỏ vài cây kẹo mút vị cam và vị đào vào hộp.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây