Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em

158: Chương 158


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nếu nhắc đến chàng trai tốt nhất trong giới bóng đá, Carlos đứng thứ hai thì không ai dám đứng đầu. Câu chuyện tình yêu của hai người đã trở thành tiểu thuyết kinh điển từ lâu, ba hình xăm đơn giản nhưng sâu sắc khiến người ta biết thêm nhiều điều hay ho.

Có một dân mạng trêu chọc rằng ánh hào quang của ba chữ “chàng trai tốt” chiếu rọi đã kéo theo cả đám cầu thủ Barca trở thành lãng tử quay đầu, nghiêm túc lập gia đình.

Thời gian gần đây, Carlos lại có thêm đam mê mới tạo phúc cho đông đảo dân chúng độc thân – Chụp ảnh.

Hơn nữa còn là thích chụp ảnh với vợ.

Để thể hiện tình yêu nồng nhiệt với Trung Quốc, đồng chí Carlos đăng tất cả các bức ảnh trên tài khoản Weibo “Tôi là Tô Lạc Ý chồng của Tô Thanh Gia

Song điều đó vẫn chưa làm anh hoàn toàn hài lòng. Anh dùng tài khoản Weibo của Tô Thanh Gia, ngày nào cũng lấy việc đăng trạng thái lên làm thú vui, còn chắc như đinh đóng cột mọi người không biết là anh không thể đọc hiểu được bình luận.

Anyway, anh vui là được (ˉ﹃ˉ).

Tô Thanh Gia lướt nick Weibo sặc mùi phong cách khoe khoang mà ứa gan – “Bà xã Rubio”. Nghệ sĩ piano được nhận tích xanh thì cô thấy ok, nhưng cái acc “Vợ yêu của Carlos” này mà cũng được chứng nhận, ai đó ra đây nói cô biết đây là cái khỉ nợ gì đi!!! Ai duyệt cho anh ấy vậy, đứng ra đây, cô đảm bảo sẽ không đánh chết người đó, thật đấy.

Nội dung weibo của cô cũng rất đơn giản, toàn bộ đều chỉ đăng bài.

“Ông xã chụt chụt // @Tôi là Tô Lạc Ý chồng của Tô Thanh Gia : SHE [Ảnh]”

“Ông xã ngủ ngon nha //@Tôi là Tô Lạc Ý chồng của Tô Thanh Gia : GOODNIGHT KISS [Ảnh]”

“Ông xã moah moah //@Tôi là Tô Lạc Ý chồng của Tô Thanh Gia : BREAKFAST [Ảnh]”

“Ông xã…”

Bạn thắc mắc vì sao nội dùng đăng lên đều là tiếng Trung? Đừng xem thường trái tim cố chấp của chàng trai hai lúa biết áp dụng nhuần nhuyễn phần mềm dịch và chức năng coppy paste nhé.

Nhờ vào năng khiếu mỹ thuật, kỹ xảo chụp ảnh của Carlos cũng không tệ, chí ít trong những bức hình ấy, Tô Thanh Gia không bị rớt từ nữ thần trên cao thành cô thôn nữ bình thường.

Mặc dù dân mạng cực kỳ không tình nguyện bị thồn cơm tró nhưng quả thật đây đều là cơm tró chất lượng nên họ chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận.

Ví dụ trong bức tranh có tên SHE, anh đang tưới cây trong vườn, mặc một chiếc áo may ô bình thường và đi ủng, trước mặt anh là cây hoa hồng đã được cắt tỉa, nụ hoa vẫn còn e ấp trông rất đẹp mắt. Anh nhìn những bông hoa, nở nụ cười lộ ra hai má lúm đồng tiền.

Trong ảnh không xuất hiện cô gái nhưng ai cũng đoán được sau khi hoa hồng nở rộ, chàng trai ấy sẽ tặng chúng cho người mình yêu.

Thôi được rồi, vì bóng lưng và nụ cười của anh, tôi tình nguyện ăn bát cơm tró sặc mùi đau xót này.

Còn trong bức ảnh có tên GOODNIGHT KISS, ánh sáng ấm áp, bóng của một chàng trai và một cô gái chồng lên nhau, dường như cô đang dẫm lên mu bàn chân của anh, khẽ nhón chân đặt lên đỉnh đầu anh một nụ hôn. Còn anh nhẹ nhàng ôm vòng eo của cô..

Hai người đều không lộ mặt, chỉ có bóng dáng quấn quýt không rời.

Thôi được rồi, vì sự chênh lệch chiều cao đáng yêu giữa hai người, tôi tình nguyện ăn bát cơm tró báo hiệu khởi động này.

BREAKFAST là một bức ảnh mang tính kĩ xảo khéo léo, quả trứng rán tạo hình trái tim đặt trên chiếc đĩa trắng tinh. Chàng trai tay đeo nhẫn cưới cầm muôi, trên hình vòng cung phản chiếu hình dáng của cô gái. Có lẽ cô vừa mới ngủ dậy, người mặc một chiếc váy trắng đi xuống cầu thang, mái tóc dài hơi xoăn.

Những ngón tay rắn chắc và mạnh mẽ của chàng trai tương phản với sự lười biếng mơ hồ của cô gái, tạo nên sự hài hoà bất ngờ.

Thôi được rồi, vì Carlos vất vả dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, bát cơm tró khó nuốt này, tôi vẫn sẽ ăn.

Đối với việc Tô Thanh Gia đăng bài, từ nhiều manh mối khác nhau, các cư dân mạng cẩn thận đưa ra kết luận, “Ừ Ừ à, anh chơi trò đa nhân cách thế có vui không? Tôi không tin nữ thần lạnh lùng sẽ khen ngợi anh một cách ngu ngốc như vậy đâu [cười].”

Soi mói cũng chỉ là soi mói, mỗi khi tin tức mới xuất hiện vẫn sẽ có một làn sóng quỳ gối như cũ.

Sự thật đã chứng minh Ừ Ừ vẫn là một tay cừ khôi trong giới selfie liên tục chiến đấu.

Dạo này là khoảng thời gian Carlos được nghỉ, còn Ares vẫn chưa được nghỉ lễ, vì vậy thế giới hoàn hảo của hai người đã chính thức bắt đầu.

Sau khi kết hôn, cả hai vẫn miệt mài nỗ lực trên con đường sự nghiệp của mình. Cách đây vài năm, sau lần thứ 3 giành được giải thưởng Quả bóng vàng, Barcelona đã tổ chức lễ kỷ niệm những đóng góp của anh cho Barcelona từ năm 17 đến năm 27 tuổi.

Khi xem lại những điểm nhấn trong 10 năm trên sân vận động Camp Nou đã được tu sửa lại, nhiều người bật khóc như mưa.

Họ đổ xô từ khắp các châu lục đến đây để được tận mắt nhìn thấy ngôi sao vĩ đại đã gắn bó với họ suốt mười năm.

Rất nhiều ký ức trên sân cỏ, trên khán đài và trên áo đấu đều được đánh thức. Họ đã chứng kiến ​​thành công của Carlos và Carlos cũng tham gia vào những năm tháng của họ. Có những người đi từ tuổi thơ đến thanh niên, có những người đi từ thanh niên đến trung niên, ngoài ra còn có cả những người đã không đợi được lễ kỷ niệm long trọng này, mà mỉm cười bước đến một thế giới khác trong ánh hào quang của Barcelona.

Cuối lễ kỷ niệm, Carlos đứng giữa sân khấu đầy ánh sáng, nói: “Chúng ta sẽ có mười năm tiếp theo nữa.” Anh hôn lên huy hiệu của áo đấu.

Cậu bé Ares vẫn chưa hiểu gì, cậu không hề sợ hãi khi đứng ở bên sân khấu, phồng má nhìn người ba cao lớn của mình.

Carlos đặt một quả bóng có tên của anh vào tay Ares, thể hiện sự kỳ vọng và chúc phúc của mình dành cho con trai.

Khi tiếng vỗ tay vang lên, Ares chạy khỏi sân khấu, xoay mông ngốc nghếch đưa quả bóng cho Tô Thanh Gia đang đứng bên lề.

Cậu bé cười toe toét, hàm răng trắng nhỏ và hai má lúm đồng tiền hiện ra. Đôi mắt xanh ấy làm người ta vô thức nhớ đến hình ảnh lần đầu tiên Carlos cho bạn gái xem hình xăm. Cũng là đôi mắt trong veo như vậy, chỉ có điều trong mắt Carlos là tình yêu, còn trong mắt Ares là tình thân.

Carlos – người vẫn đang phát biểu trên sân khấu bỗng sửng sốt, anh vẫn nở nụ cười như cũ, bắn tim trước ngực mình và nói: “Chúng ta sẽ còn nhiều, rất nhiều mười năm nữa.”

Đây là cách thể hiện không cần nói cũng biết.

Hội trường tối đen như mực, ánh đèn huỳnh quang màu xanh nhấp nháy, Carlos đang đứng trên sân khấu, Ares ngơ ngác nhìn anh. Tô Thanh Gia nhìn sân khấu bằng ánh mắt trong trẻo. Bức ảnh mang tên “Mười năm” này đã được bình chọn là bức ảnh đẹp nhất năm đó.

Vài năm trở lại đây, anh dần bước vào độ tuổi đỉnh cao của vận động viên, mọi chỉ số về phẩm chất, sức mạnh, tốc độ đều rất hoàn mỹ. Barcelona đổi hợp đồng hết lần này đến lần khác, tiền lương hàng năm cũng tăng liên tục.

Anh rất biết ơn Barcelona vì đã chấp nhận mạo hiểm đào tạo anh, và Barcelona cũng cảm ơn vì sự kiên trì không rời bỏ của anh.

Sự nghiệp âm nhạc của Tô Thanh Gia cũng phát triển như chính cuộc đời cô, việc kết hôn sinh con sớm không cản trở tài năng của cô. Ngược lại, cô còn có thêm nhiều tư liệu thực tế từ những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình.

Điều khiến cô rất vui mừng đó là Ares không mù âm nhạc bẩm sinh như ba cậu, thậm chí 5 tuổi cậu đã có thể chơi với cô một số ca khúc bằng bốn tay.

Ares thực sự thích chơi piano với cô, bởi vì…

Điều đó sẽ làm ba cậu tức xì khói đầu.

Năm ngoái, Tô Thanh Gia được mời tham gia Đêm hội Tết, lý do đồng ý rất đơn giản, cô muốn thực hiện mong muốn của bà nội Tô.

Khi Tô Thanh Gia còn nhỏ, bà Tô chỉ nói: “Bà không biết Thủ đô Viên là gì cả. Nếu cháu gái của bà có thể lên “Xuân Vãn” như Phi Tường là bà cũng vui lắm rồi”.

Tô Thanh Gia luôn ghi nhớ trong đầu.

“Xuân Vãn” năm đó, bốn thế hệ trong gia đình họ đã cùng nhau quây quần và trải qua một năm trọn vẹn trong phòng thu.

Bốn thế hệ cùng chung sống, thời gian dần trôi xa.

Cô dường như đã được quay lại những năm tháng trước khi sống lại.

Điều khác biệt duy nhất là cô đã có chồng con, cô không thay đổi thế giới này, nhưng lại như đã thay đổi rất nhiều thứ.

Mặt trời Địa Trung Hải chiếu ánh nắng ấm áp trên những tán cây ngô đồng, Tô Thanh Gia lấy điện thoại ra lướt Weibo, phát hiện mình đã đăng một bài viết mới.

“Chồng à, em yêu anh // @Tôi là Tô Lạc Ý chồng của Tô Thanh Gia : ME [Ảnh]”

Trong ảnh, cô đang ngồi trên ghế sô pha, nắng và gió bên khung cửa sổ tạo nên một bầu không khí tuyệt đẹp, cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cúi đầu nhìn điện thoại, mái tóc xõa xuống trông tươi tắn động lòng người.

“Anh? Anh đang ở đâu đấy? Ừ Ừ, anh lại chơi trò đa nhân cách nữa rồi. [cười]”

“Con người thông minh như tui đã phát hiện ra chiếc áo mà nữ thần mặc là áo nam (liệu tui có bị diệt khẩu không???)”

“Trả lời thím trên, tui sẽ bảo vệ thím.”

“Mị còn thông minh hơn, phát hiện hình nền điện thoại nữ thần chính là hình Ừ Ừ đang cười ngốc nghếch, ảnh nhìn ngốc thế mà lấy làm hình nền, chắc chắn là tình yêu đích thực. Đã phóng to, lưu lại đi, không cần cảm ơn [hình]”

“Mị là boss cuối thông minh, mị phát hiện Ừ Ừ trong ảnh nền của nữ thần cũng mặc chiếc áo này. Không biết nữ thần có biết Carlos lại ra ngoài bán cơm tró không?”

Các bình luận sau giữ nguyên một kiểu hoàn chỉnh.

“Ăn bát cơm tró này.”

“Ăn bát cơm tró này +1”

“Ăn bát cơm tró này +2”

“…”

Tô Thanh Gia bấm vào bức ảnh phóng to lên xem rồi tức giận tắt điện thoại.

Cô nhìn sang bên cạnh, Carlos đang cầm điện thoại nở một nụ cười ngốc nghếch, y hệt với cái hình trên màn hình điện thoại.

“Anh đang xem gì vậy?” Cô hỏi.

“Xem bình luận.” Carlos đưa điện thoại sang vui mừng nói: “Nhìn này Bella, anh đã đăng một post khác, siêu nhiều like và bình luận.”

“Anh hiểu được mấy bình luận này à?” Tô Thanh Gia liếc anh một cái.

Chàng trai tóc vàng vừa ngẩng đầu nhìn đã bị ánh mắt của cô quét đến tận chân trời, đỏ mặt rên rỉ một hồi lâu mới nói: “Chắc chắn là họ đang khen em đẹp.” Anh khẽ liếc nhìn, sau đó lén hôn cô một cái rồi cúi đầu xuống.

Tô Thanh Gia: “…” Người không hiểu tiếng Trung thật sự rất ngây thơ.

Cô cũng xem một số bức ảnh khác, nội dung Weibo của Carlos thường ngắn gọn và súc tích, ít miêu tả, nhưng lại có khả năng biểu hiện vô cùng lớn.

Chàng trai tóc vàng vẫn đang đỏ mặt đọc bình luận, Tô Thanh Gia suy nghĩ một chút, hỏi: “Sao anh lại muốn chụp những bức ảnh này và đăng lên mạng?”

Carlos không phải là người thích thể hiện tình cảm, được rồi, mặc dù anh ấy thường thể hiện một cách vô thức nhưng những hành động cố ý này lại hơi bất thường, anh thích giấu kín những thứ mình yêu thích hơn là nói cho cả thế giới biết.

Carlos ngây người, buồn bực ngẩng đầu, “Em không thích à?” Anh khẽ hỏi.

Tô Thanh Gia hôn anh: “Không phải, em chỉ muốn biết lý do thôi.” Cô cũng thích những bức ảnh này. Mỗi bức ảnh là một mô hình thu nhỏ cuộc sống họ và là kỷ niệm của họ trong tương lai.

Carlos im lặng một hồi, “Bà nội nói sẽ dùng Weibo nên anh muốn đăng lên để nói với bà rằng em đang sống rất tốt.”

Giọng nói của anh trong trẻo, sạch sẽ như dòng suối mát mùa hè. Tô Thanh Gia rơi nước mắt, đột nhiên lại gần hôn anh.

Carlos ôm ngang người cô quay về phòng.

****

Buổi tối, Carlos ngồi ngoài ban công nhỏ vẽ tranh, những chậu vạn niên thanh bày khắp ban công.

Cuốn sách vốn đĩ rất dày, mặc dù anh đã chiếu những bức tranh này trong hôn lễ, nhưng nó vẫn là bí mật mà anh không muốn cho Tô Thanh Gia xem.

Anh dựa vào tường, hai chân gác lên nhau, hàng mi dài càng làm tăng thêm vẻ ngây thơ của anh.

Tô Thanh Gia lấy điện thoại ra, chỉnh lại vị trí rồi chụp một tấm ảnh. Sau khi chỉnh sửa xong, cô bấm tải lên.

“Bà xã Rubio: Anh ấy [ảnh]”

Điện thoại di động của Carlos vang lên tiếng chuông, anh cầm lên xem tin của người đã follow.

Đôi mắt anh phát sáng lấp lánh như những vì sao, lúm đồng tiền hiện rõ trên khóe miệng.

Anh cúi đầu khẽ di ngón tay của mình.

Tô Thanh Gia cúi đầu dưới ánh mắt ấm áp của anh, cô thấy thông báo mới nhất…

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây