Mỗi Lần Sống Lại Đều Yêu Nàng Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

11: Nàng làm tôi mê muội


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mã Thúy Hoa và Mã Cẩu Đản ưỡn thẳng lưng ngồi trên ghế, hai khuôn mặt nhỏ mang cùng biểu cảm đang trợn tròn mắt nhìn Ngưu Tiểu Nhụy ngồi đối diện mình trên bàn không chớp mắt.

“Chị ở làng họ Ngưu cách vách à?” Mã Thúy Hoa há miệng hỏi.

Tuy rằng con nhóc là em gái của Mã Đại Nhuận, nhưng nhìn kiểu gì con bé cũng chẳng giống Mã Đại Nhuận chút nào, khuôn mặt nó núng nính đáng yêu vô cùng. Sự lạnh lẽo trong mắt Nhụy Bạch Y khó có khi tan đi một chút, nàng “ừ” một tiếng.

“Trông chị thật là xinh đẹp, còn đẹp hơn Hùng Mỹ Lệ ở làng họ Hùng nữa.” Mã Thúy Hoa khoanh cánh tay trước ngực, trông có vẻ rất nghiêm túc, giống như một người lớn nhỏ đang phát biểu ý kiến đánh giá.

Mã Cẩu Đản gật gật đầu tán đồng, dáng ngồi cũng giống như ông cụ non, thằng bé nói: “Đúng vậy.” Khuôn mặt còn hơi đỏ lên.

Nhà mình đột nhiên đón một vị khách đẹp như tiên trên trời, hai ông chủ nhà là Mã Thiết Trụ và Mã Phú Quý đều hơi ngượng ngùng, vội chạy đi thu xếp phòng cho khách.

Họ đã ở căn nhà đắp đất này hơn hai mươi năm, nhà vô cùng đơn sơ, bình thường cả nhà cùng chen chúc trên một chiếc giường đất. Đột nhiên có thêm một cô gái, không thể để em nó nằm chật chội chung với mình được, Mã Thiết Trụ và Mã Phú Quý bèn thu vén lầu hai không có người ở.

Bấy giờ vẫn là cuối Hạ, trời không lạnh, buổi tối không ngủ giường đất cũng không sao.

Hai người họ quay lại khu rừng trên núi chặt ít củi mang về, làm một cái giường con cho vị khách như tiên trên giời. Họ phủ khăn trải giường tinh tươm lên đệm, còn lấy ra một tấm rèm treo cửa mới tinh từ dưới đáy hòm, treo lên cạnh chiếc giường nhỏ.

Lầu hai chỉ là một không gian chật chội, không có gì che đậy, chỉ khi kéo rèm lên mới khiến người ở trong ấy có cảm giác an toàn, đồng thời cũng riêng tư hơn một chút. Vậy mới tiện cho người ta thay quần áo hay làm gì đó bên trong.

Mã Đại Nhuận hầm cháo gạo kê đi từ nhà bếp ra thì thấy anh cả và anh hai mình đang bận việc bên kia, chẳng hề coi Ngưu Tiểu Nhụy như người ngoài chút nào. Chàng khẽ cong môi, mặc cho hai anh mình bận việc tiếp, bưng cháo qua cho Nhụy Bạch Y.

“Nàng cứ ăn từ từ, tôi đi đỡ đần họ sửa soạn chỗ ăn nằm cho nàng.” Mã Đại Nhuận thổi cho cháo trong bát nguội bớt rồi mới đặt xuống bàn. Mã Thúy Hoa và Mã Cẩu Đản mở to mắt nhìn chàng.

“Mấy đứa muốn ăn thì tự múc đi.” Mã Đại Nhuận nói với hai đứa con nít.

Sự phân biệt đối xử kia không thể rõ ràng hơn được nữa.

Mã Cẩu Đản “Hừ!” một tiếng, nhảy xuống ghế, chạy về phía nhà bếp.

Mã Thúy Hoa nhìn bát cháo gạo kê nóng hầm hập kia, nuốt nuốt nước miếng, cũng nhảy xuống ghế theo, “Mã Cẩu Đản, anh đợi em với!”

Nhụy Bạch Y dùng thìa quấy cháo trong bát, nàng phát hiện Mã Đại Nhuận còn thả mấy hạt sen nhỏ trong ấy, nàng sửng sốt, không dám ăn.

“Làm sao thế?” Mã Đại Nhuận đứng bên cạnh bàn nhìn nàng chằm chằm.

Nhụy Bạch Y múc một hạt sen nhỏ xanh biếc lên, “Sao chàng lại bỏ cái này vào?”

“Nàng không thích à?” Mã Đại Nhuận thầm nghĩ không hay rồi, đúng là cố quá thành quá cố.

Chỉ là chàng cảm thấy nấu gạo kê suông thì nhạt nhẽo quá, nên nghĩ chuyện thả ít hạt sen để thêm chút vị cho Ngưu Tiểu Nhụy mà thôi.

“…… Không phải.” Nhụy Bạch Y không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ nàng lại bảo “Em không dám ăn đồng loại của chàng” sao? Cuối cùng nàng chẳng nói gì cả, chỉ thả hạt sen vào trong bát, gạt hết sang một bên, chỉ uống phần cháo không có hạt sen.

Lông mày Mã Đại Nhuận vặn vẹo.

Ừm, em Nhụy xinh không thích ăn hạt sen.

Chàng yên lặng nhớ kỹ ở trong lòng, hơn nữa còn đổi biệt danh của Ngưu Tiểu Nhụy nhà người ta thành “Em Nhụy xinh”.



Nếu không tính tới chỗ hạt sen tôn quý kia, thì món cháo mà Mã Đại Nhuận nấu vô cùng ngon lành. Lúc ở Thiên Đình, Nhụy Bạch Y không phải là chưa từng ăn cơm Ngụy Nhuận tự tay nấu, nhưng hương vị ấy thì…… thôi coi như tàm tạm. Nhưng tài bếp núc của chuyển thế Mã Đại Nhuận của chàng lại rất mực ổn thỏa, một món cháo gạo kê vô cùng đơn giản thế này mà chàng cũng có thể chế biến vô cùng ngọt lành ngon miệng. Nhụy Bạch Y bất giác uống đến bát cháo lớn thứ tư. Nàng ngồi đối diện Mã Thúy Hoa và Mã Cẩu Đản đang húp cháo xì xoẹt ở bên kia bàn, cái bụng lép kẹp phồng lên một chút.

Ngồi trong căn nhà đơn sơ mộc mạc thế này, cầm chiếc thìa trong tay, Nhụy Bạch Y đột nhiên cảm thấy thỏa mãn.

Loại cảm giác thỏa mãn này thậm chí ngay ở trên Thiên Đình nàng còn chưa từng trải nghiệm. Thân thể thần tiên được tẩm bổ nhờ vào linh khí, ở trên trời về cơ bản nàng rất ít khi ăn đồ phàm, cũng không thèm mấy thứ này. Nay tới nơi làng quê thôn dã này, nàng lại mê đắm một bát cháo gạo kê vô cùng đơn giản.

Không, phải nói là một bát cháo gạo kê hạt sen vô cùng đơn giản, tuy rằng đống hạt sen kia nàng chẳng dám ăn lấy một hạt.

690x390_33a0157cc165f1ecb217b2847478f16e

Lúc Nhụy Bạch Y và hai đứa nhóc ăn cháo, Mã Đại Nhuận lên lầu hai giúp việc dọn dẹp. Chờ Nhụy Bạch Y ăn cháo xong, lầu hai đã trở nên sáng sủa thông thoáng, khá đẹp đẽ đơn sơ.

Nhưng Mã Đại Nhuận đương ngồi ở đầu giường gỗ nhỏ, ôm chiếc gối vừa mới lồng xong áo gối, thì lại chìm vào suy nghĩ thật lâu.

Đôi chân dài của chàng gập ở bên giường, ngón tay thon dài rắn chắc quấn quanh một sợi chỉ xổ ra nơi áo gối. Đầu chàng hơi rũ, chàng đột nhiên biến thành một anh chàng đẹp trai an tĩnh, đấy là nếu không nhắc tới bắp tay cuồn cuộn của chàng.

Người này chưa từng im lặng như vậy bao giờ. Trông cái tướng này của chàng, thì hình như chàng đang tĩnh tâm băn khoăn cuộc đời, băn khoăn tương lai, băn khoăn chuyện tiền đồ. Trước kia chàng chẳng mảy may để ý chuyện này, nhưng nay chàng đã là kẻ sắp có vợ, về sau chẳng lẽ lại phải để cô vợ nũng nịu xinh đẹp như nàng trải qua những ngày tháng khổ sở cả đời với chàng ư?

Không rõ hạ quyết tâm thế nào, chàng “hầy” một tiếng. Mã Đại Nhuận đứt sợi chỉ bung kia ra, rồi bỏ chiếc gối mềm lên đầu giường.

……

Mã Thúy Hoa và Mã Cẩu Đản ăn cháo xong thì được Mã Phú Quý dẫn ra sân rửa mặt xối chân rồi trèo lên giường đất đắp chăn đi ngủ.

Mã Cẩu Đản vừa dính chăn là ngủ ngay, ngáy khò khò khe khẽ. Mã Thúy Hoa ăn hơi nhiều, ngủ không đặng. Con bé thò mắt ra khỏi chăn nhìn Nhụy Bạch Y chằm chằm.

Nhụy Bạch Y còn ở lầu một, Mã Thiết Trụ và Mã Phú Quý không tiện ở đấy với nàng, hai người đều dềnh dàng ngoài sân. Mã Đại Nhuận bước lên chiếc thang gỗ cọt kẹt lung lay đi xuống lầu, thấy lầu một chỉ còn mình Ngưu Tiểu Nhụy ngồi đấy, chàng gãi gãi đầu đi qua.

“Tôi nấu chút nước cho nàng, nàng rửa cái mặt ngâm cái chân rồi hẵng ngủ.” Mã Đại Nhuận đi qua nói.

“Nấu nước ở đâu?” Nhụy Bạch Y đứng dậy.

Mã Đại Nhuận: “Nhà bếp ấy.”

Chàng gãi gãi đầu, rót một cốc nước cho Nhụy Bạch Y, “Nàng cứ ngồi đây là được rồi.”

Nhụy Bạch Y kéo tay áo chàng, “Em đi với chàng, không chàng cứ để em ngủ luôn cũng được.”

Mã Đại Nhuận cúi đầu liếc nhìn bàn tay nhỏ đang kéo mình, chàng bình tĩnh một lát, nói: “…… Cũng được.”

Mã Thúy Hoa nằm trong chăn chớp đôi mắt, nhìn chằm chằm hai người đi ra ngoài.



Nhà bếp ở ngay bên cạnh, Nhụy Bạch Y canh giữ một bên, lẳng lặng nhìn Mã Đại Nhuận thêm củi đốt lửa. Ánh lửa lay động trong bếp hắt ra ngoài, chiếu lên nửa bên mặt của chàng, trông thực hoàn mỹ.

Người đàn ông ngồi xổm xuống, thêm củi rất nghiêm túc, dường như chàng muốn đốt lửa đượm thêm chút nữa, để nàng mau có nước ấm rửa mặt.

Nàng nhìn một lát, phát hiện Mã Đại Nhuận bất động, cứ ngồi xổm như thế, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Nàng vừa mới nói một chữ “Chàng”, ba chữ “làm sao vậy” còn mắc trong cổ họng, người đàn ông ở cạnh bếp đã duỗi tay cầm lấy cổ chân nàng.

“……” Nhụy Bạch Y ngẩn người.

Mã Đại Nhuận cầm rồi thì không buông ra nữa. Nhụy Bạch Y sửng sốt không nói gì, nàng muốn xem thử chàng muốn làm gì.

Không bao lâu sau, Mã Đại Nhuận buông lỏng tay ra, chàng ngẩng đầu, “Tôi chỉ…… muốn xem chân nàng thon đến mức nào thôi.”

Nhụy Bạch Y: “……”

Nàng không biết là, vừa nãy lúc Mã Đại Nhuận thêm củi, thực ra khóe mắt chàng luôn không nhịn được liếc tới đôi chân nhỏ hơi lộ ra khỏi vạt váy nàng, về sau chàng thật sự không nhịn được nữa mới lần tay qua.

Quả nhiên một bàn tay to của chàng có thể nhẹ nhàng cầm lấy, cổ chân kia có lẽ chỉ to bằng một nửa cánh tay chàng.

Mã Đại Nhuận ho khan một tiếng, đứng dậy, lập tức phủ một bóng đen lên đỉnh đầu Nhụy Bạch Y. Vóc dáng Mã Đại Nhuận rất cao, khi đứng gần nàng, chênh lệch chiều cao lộ ra ngay.

“Có lẽ phải đợi một lát.” Mã Đại Nhuận nhìn nàng.

Nhụy Bạch Y nhàn nhạt “Dạ” một tiếng.

“Đại Nhuận, tụi anh ngủ trước đây!” Giọng của Mã Thiết Trụ và Mã Phú Quý vọng vào từ bên ngoài.

“Vâng.” Mã Đại Nhuận đáp.

Nhà bếp lập tức yên ắng hẳn, chỉ còn tiếng nồi nấu nước kêu sùng sục. Mã Đại Nhuận ngắm khuôn mặt nhỏ của Nhụy Bạch Y chăm chú, chàng cảm thấy yết hầu hơi ngứa, nhưng ngẫm tới chuyện Nhụy Bạch Y vừa mới mất người thân, chàng có ngứa cũng đành nhịn xuống.

“Nghe nói trước kia nàng và bà nội nàng không phải là người Làng họ Ngưu à?” Mã Đại Nhuận tìm ra đề tài.

“Vâng.”

“Vậy…… Hai người tới từ chỗ nào? Trong thành ư?”

Da thịt Ngưu Tiểu Nhụy non mịn như vậy, chẳng hề giống con gái quê mùa, mà giống một bông hồng được nuôi trong nhà ấm.

Dù vậy, Mã Đại Nhuận lại không hề nảy sinh suy nghĩ là chàng không xứng với Ngưu Tiểu Nhụy. Chàng cảm thấy Ngưu Tiểu Nhụy chính là của chàng. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, chàng đã cảm thấy nàng là của chàng, không ai được phép cướp của chàng, mà cũng chẳng ai tranh nổi với chàng.

Ngưu Tiểu Nhụy nói: “Em không nhớ nữa.”

Mã Đại Nhuận lập tức nghĩ linh tinh ra một hồi tuồng tranh đấu gia tộc hoặc là đấu đá hậu cung, em Nhụy xinh của chàng chính là người bị hại dịu dàng lương thiện ở trong kịch, bất đắc dĩ phải lưu lạc đến vùng quê mùa thôn dã với bà nội mình.

Loại cảm xúc “đau lòng” bò lên trong lòng chàng, Ngưu Tiểu Nhụy không muốn nói thì chàng không hỏi thêm nữa, chẳng qua đôi mắt phượng sậm màu của nàng làm lòng chàng dậy sóng.

Sáng sớm hôm sau, Mã Đại Nhuận đưa Ngưu Tiểu Nhụy đi thăm đám rau hẹ xanh mượt chàng trồng.

“Về sau, tôi sẽ nuôi nàng bằng những thứ này.” Mã Đại Nhuận xoa xoa đầu Nhụy Bạch Y.

“Em có thể trồng chung với chàng.” Nhụy Bạch Y nói.

“Chuyện này sao mà được, đôi tay đôi chân gầy yếu của nàng làm sao mà xuống đất nổi.” Mặt mày Mã Đại Nhuận giãn ra vì cười.

“Em làm được, em còn trồng được thứ khác cơ.” Nhụy Bạch Y nhìn từng ô ruộng kia.

“Được, tôi nghe nàng.” Mã Đại Nhuận nghĩ cứ ngồi nhà mãi cũng nhàm chán, ngày ngày chàng ra ruộng làm việc thì đưa người ta tới dạo linh tinh cũng được, để nàng làm mấy việc nhẹ nhàng không uổng sức là xong. Mã Đại Nhuận không khỏi mường tượng đến cảnh Ngưu Tiểu Nhụy cùng làm việc chung với chàng.

Mã Đại Nhuận đưa Nhụy Bạch Y đi dạo một vòng quanh làng, dọc đường bao kẻ chú mục, dân trong làng đều không nhịn được nói: “Cái cậu Mã Đại Nhuận này tuy rằng lại trượt tú tài, nhưng người ta nhặt được một cô gái xinh đẹp long lanh về đấy!”

Đàn ông ở làng họ Mã đều hâm mộ gần chết, nhưng chẳng ai dám nhăm nhe gì Ngưu Tiểu Nhụy.

Khi đến dưới một gốc cây, Mã Đại Nhuận ngừng lại, gió nhẹ phất qua, cao lương khắp nơi múa may trong gió.

Nhụy Bạch Y nhìn chàng.

Mã Đại Nhuận nói: “Phong cảnh nơi này thật đẹp.” Giọng chàng hơi khàn.

Nhụy Bạch Y: “Vâng.”

Nàng vâng xong tiếng này, bàn tay to của Mã Đại Nhuận bèn sờ lần tới, nhẹ nhàng và chậm rãi nắm lấy tay nàng. Chàng tách những ngón tay của nàng ra, ấp tay nàng trước ngực mình.

Lông mi Nhụy Bạch Y run rẩy.

Mã Đại Nhuận và nàng tay trong tay bước về phía trước, đi qua từng bụi cao lương đỏ rồi tới hai cây quế to tỏa hương khắp chốn.

a660804567058e5bd714

(Cao lương đỏ – cây lúa miến)

Đi được một lát, Mã Đại Nhuận lại ngừng lại.

Nhụy Bạch Y ngẩng đầu nhìn chàng.

“Phong cảnh nơi này cũng rất đẹp.” Mã Đại Nhuận đá đá sỏi dưới chân, tay còn nắm bàn tay nhỏ của Nhụy Bạch Y.

Nhụy Bạch Y: “…… Vâng.”

Không thể đổi sang câu khác được à?

Mã Đại Nhuận xoay người lại, nhìn nàng.

Nhụy Bạch Y:?

“Nhưng mà, đều không đẹp bằng nàng.” Mã Đại Nhuận nhìn thẳng vào Nhụy Bạch Y, như thể muốn nhìn xuyên qua nàng.

Nhụy Bạch Y: “……”

Nàng không đáp gì, Mã Đại Nhuận lại nói: “Nàng là cô gái đẹp nhất mà tôi từng được thấy trên đời. Nàng như một khúc nhạc êm tai, nghe một lần còn muốn nghe tiếp, nàng giống đụn mây trắng nhất trên trời, tôi rất muốn…… xoa bóp.”

Nhụy Bạch Y: “……”

Bàn tay to của Mã Đại Nhuận sờ lên khuôn mặt nhỏ của nàng, chàng nhéo nhéo mặt nàng theo một kiểu vừa sàm sỡ lại vừa nghiêm trang, tình thơ ý hoạ.

Chàng nhéo xong thì ôm lấy nàng như một lẽ rất tự nhiên. Chàng ôm nàng, thâm tình nhìn nàng đăm đăm một lát, trái cổ lăn lên lộn xuống, gò má ửng đỏ. Chàng chậm rãi, kề môi sát bên tai nàng từng chút một, đoạn nói: “Nàng đẹp quá, kể từ ánh mắt đầu tiên thấy nàng, tôi đã muốn……”

“Giở trò lưu manh.”

Lúc Mã Đại Nhuận nói đến bốn chữ đằng sau, môi chạm lên mỏm tai Nhụy Bạch Y, cả người chàng tức khắc tê rần cả đi, chàng siết chặt Nhụy Bạch Y thêm chút nữa.

Nhụy Bạch Y lẳng lặng nhìn chàng, cũng không đẩy chàng ra, nàng muốn coi thử chàng còn muốn thế nào.

Cô gái nhỏ không nói lời nào, cũng không phản ứng gì, Mã Đại Nhuận cho rằng nàng đang xấu hổ quá nói không nên lời, hoặc là bị chàng dọa tới độ không dám phản kháng.

Chàng cong môi, nắm cằm Nhụy Bạch Y, nâng khuôn mặt mềm mại xinh xẻo của nàng lên, “Nàng đừng sợ, nàng theo tôi, tôi sẽ đối xử tốt với nàng.”

Những lời này hình như Nhụy Bạch Y đã nghe rất nhiều lần. Lúc Ngụy Nhuận theo đuổi nàng, chàng đã nói không ít lần, nhưng về sau quả là chàng đã dùng hành động để chứng minh lời mình nói.

Nhụy Bạch Y bèn phối hợp mà “Vâng” một tiếng, nhưng còn cái câu buồn nôn “Em tin tưởng chàng” kia thì nàng tuyệt đối không nói nên lời, vâng xong rồi thì nàng không ỏ ê gì nữa.

Nhưng tiếng “Vâng” kia với Mã Đại Nhuận mà nói đã là đủ lắm rồi, chàng càng hưng phấn hơn, đầu hạ thấp xuống.

Nhụy Bạch Y rất phối hợp mà nhắm mắt lại.

Nhưng qua một lúc lâu, đôi môi kia vẫn chưa dán xuống. Nàng mở to mắt nhìn chàng, phát hiện cái anh chàng này đang chăm chú nhìn nàng lom lom, vẻ si mê treo trên nét mặt. Đôi môi kia dịch tới với tốc độ như sên bò, tựa như cực kì quý trọng giây phút sắp được hôn này.

Nhụy Bạch Y cảm thấy hết nói nổi, nàng nâng tay lên ôm cổ Mã Đại Nhuận.

Đồng tử của Mã Đại Nhuận mở to ra bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, cánh tay dài đang ôm nàng trượt xuống phía dưới.

Lúc này, rốt cuộc môi Mã Đại Nhuận mới dán lên, chạm vào môi nàng. Nhụy Bạch Y lùn hơn Mã Đại Nhuận nhiều, chàng nghiêng đầu ngậm lấy môi nàng, mút từng chút một lên môi Nhụy Bạch Y, như là đang nhấm nháp một món điểm tâm tuyệt diệu, cả người lâng lâng vui sướng như muốn bay vút lên trời.

Lúc nghỉ ngơi giữa hiệp, hơi thở của chàng hơi hổn hển, ngón tay chàng nhẹ nhàng chọc lên má Nhụy Bạch Y. Khóe môi chàng nhếch lên, vẻ mặt thỏa mãn, chàng không nhịn nổi, nói: “Nàng làm tôi mê muội, làm tôi điên đảo.”

Nhụy Bạch Y: “……”

Mã Đại Nhuận nói tiếp: “Hương vị của nàng, sự dịu dàng của nàng, cực kì giống hoa bách hợp nở rộ lúc Xuân sang. Tôi thích lắm, nếu có thể, tôi rất muốn……”

Nhụy Bạch Y ngắt lời chàng: “Bách hợp nở vào mùa Thu.”

Mã Đại Nhuận:……?

[HẾT CHƯƠNG 11]

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây