Mỗi Lần Sống Lại Đều Yêu Nàng Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

45: Đi thăm bé cưng đi


trước sau

Giữa biển ý thức cuồn cuộn, bốn trái tim đỏ ối trôi nổi lơ lửng, nếu chạm vào thì sẽ phát hiện bốn trái tim còn nóng hổi.

Trái tim ở rìa ngoài cùng nhạt nhất, trái tim mới nhất thì đậm hơn hẳn, hai trái tim ở giữa có màu sắc tương đương nhau.

Nhụy Bạch Y nhìn chúng, nghĩ bụng có lẽ độ đậm nhạt trong màu sắc và nhiệt độ của mấy trái tim này có liên quan đến thời gian nàng ở bên Ngụy Nhuận.

Thời gian nàng ở bên Hoàng Phủ Nhuận là ngắn nhất, cho nên tuy rằng trái tim của Hoàng Phủ Nhuận cũng là màu đỏ rực, nhưng nếu so với ba trái tim còn lại thì vẫn nhạt hơn một chút.

Thời gian nàng ở cùng Mã Đại Nhuận và Dạ Nhuận đại khái đều khoảng ba năm gì đấy, cho nên màu sắc gần gần như nhau. Còn tên nhóc Hách Liên Nhuận thì nàng ở cạnh suốt 6 năm, cho nên màu sắc trái tim của người này là đậm nhất.

Nhụy Bạch Y nhìn những viên đá trong biển ý thức, vẫn còn đắm chìm trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, đầu vô cùng choáng váng.

Không lâu trước đây nàng còn mặc váy cưới trắng tinh đẹp như mơ, nói lời thề hẹn với Hách Liên Nhuận trong giáo đường. Từ một cậu trai, Hách Liên Nhuận đã trưởng thành, trở thành một chàng trai đậm hương vị đàn ông, anh mặc bộ comple đen trông mới lịch lãm làm sao.

Tay anh nắm chặt lấy tay cô, anh ôm cô vào lòng, đặt một nụ hôn sâu rất dài lên môi cô trước đông đảo bạn bè người thân. Nụ hôn kia như dài cả một thế kỉ, vào đúng khoảnh khắc cô đẩy anh ra, cô hôn mê bất tỉnh.

Ngay sau đó, nàng thấy rồng thần nhỏ bưng trái tim đỏ rực của Hách Liên Nhuận lên cho nàng xem.

Nàng còn nhớ rõ, trong giáo đường ấy, Thường Xảo Xuân khóc không dừng lại nổi, đã vào lễ đường kết hôn rồi mà mợ còn chưa tin nổi là cháu gái mình có thể gả vào cái mỏ vàng to như nhà Hách Liên, Dư Nguyệt Lan ngồi cạnh vỗ lưng cho mợ, hốc mắt cũng đỏ lên.

Nàng còn nhớ Uông Đạt Phàm và Tư Anh Hàn, còn cả Lý Thành Lâm nữa đều đang chú mục vào họ. Tôn Tiêu Từ ôm cánh tay Hứa Uyên Hào, cùng nhìn về phía họ.

Những con người quen thuộc ấy, những cảnh tượng thân thương kia lập tức biến mất. Khi Nhụy Bạch Y nhận lấy trái tim mà rồng thần nhỏ đưa qua, nàng không khỏi cảm thấy mình còn chưa chấp nhận được sự thật này. Nàng nghĩ thầm: Nàng còn chưa trao đổi nhẫn với Hách Liên Nhuận mà.

Rồng thần nhỏ nói: “Thái Tử Phi, người đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ ở bốn kiếp trước, tiếp tục cố lên nhé ạ.”

Nhụy Bạch Y: “Liệu có qua cửa dễ dàng quá không nhỉ?”

Nàng cứ cảm thấy có chỗ nào đấy sai sai. Chuyện lịch kiếp chính là để trải qua kiếp nạn. Nhưng nàng đã xuyên vào bốn kiếp của Ngụy Nhuận mà vẫn không cảm thấy những hiểm trở và thử thách mà chàng gặp phải có gì to tát.

Trải nghiệm sống của Mã Đại Nhuận và Dạ Nhuận có lẽ không được bình yên cho lắm, nhưng Hoàng Phủ Nhuận và Hách Liên Nhuận thì, không sinh ở nơi quyền cao chức trọng thì cũng ra đời trong cảnh giàu có sung túc, cuộc sống rất dễ dàng, chứ chưa nói đến chuyện tình cảm.

Nàng vừa xuất hiện là tương đương với việc kiếp nạn về mặt tình cảm biến mất tiêu.

Chú rồng thần nhỏ khôn lỏi này lại đọc được ý nghĩ trong lòng nàng, nó nói: “Úi chà, cái đấy là chắc chắn rồi. Nếu người không đi tìm Thái Tử, thì Thái Tử nhất định không qua được kiếp tình này, không thì sao lại còn gọi là gian lận được chứ. Đạo trời cố ý kiếm chuyện, nhưng Thiên Hoàng nương nương nhà mình có hắc linh căn, có thể điều khiển thời không, thế nên chuyện lịch kiếp của Thái Tử nhất định sẽ nhẹ nhàng ạ! Không, điểm mấu chốt nhất thật ra không phải ở hắc linh căn, mà là người ạ!”

Nhụy Bạch Y: Lại vòng về chỗ cũ rồi.

Nàng biết ngay tiếp theo rồng thần nhỏ sẽ nói gì.

“Thái Tử Phi, chỉ có người mới có thể đạt được tình cảm chân thành của Thái Tử thôi!”

“……”

Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy rồng thần nhỏ nói chuyện trong quá trình vượt thời không, Nhụy Bạch Y hỏi: “Tiếp theo sẽ đi đâu?”

Rồng thần nhỏ nhíu nhíu mày: “Con cũng không biết ạ, thiên cơ không thể tiết lộ, tất cả đều là nhân duyên.”

Nhụy Bạch Y: “Còn phải đợi bao lâu?”

Rồng thần nhỏ: “Chắc là hơi lâu một tí, hình như hắc linh căn của Thiên Hoàng nương nương xảy ra chút vấn đề ạ.”



Lần đợi này không biết phải đợi mất bao lâu, Nhụy Bạch Y bị nhốt trong thần thức không biết đêm ngày, nàng ngồi im trong ấy, tu luyện để giết thời gian.

Rất nhiều lần nhắm mắt lại, nàng lại nhìn thấy bốn cái mặt bự, cái mặt đầu tiên xấu xa cuồng ngạo, cái mặt thứ hai ngăm đen tục tằng, cái mặt thứ ba lạnh lùng khát máu, cái mặt thứ tư da thịt non mịn.

Nàng đột nhiên cảm thấy cơ thể mình nặng đi, dường như rơi về thân thể từ thần thức. Nàng tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên một chiếc giường bằng băng lạnh lẽo. Thiên Hoàng nương nương ngồi ở mép giường. Thấy nàng tỉnh lại, ánh mắt bà sáng lên, “Con dâu!”

“Mẫu hoàng.” Nhụy Bạch Y xoa xoa cái trán bươu lên, ngồi dậy, “Sao con lại quay về rồi?”

Thiên Hoàng nương nương nói: “Đi thăm cục cưng đi.”

Không chỉ mình nàng, mà hình như Thái Tử gia cũng đã quay về rồi, vậy là lịch kiếp mà còn có nghỉ ngơi giữa giờ cơ à?

Nhụy Bạch Y đi theo Thiên Hoàng nương nương đến Ao Trời. Trên Ao Trời mênh mông vô bờ tựa như ngân hà, một bông sen trắng băng thanh ngọc khiết trôi nổi, có vẻ hơi lẻ loi.

Tất nhiên là Nhụy Bạch Y nhận ra bông hoa này, đóa sen trắng đó chính là Thái Tử. Xem ra thành công lịch xong bốn kiếp, thân hoa của chàng đã khôi phục rất nhiều, những cánh hoa rơi rớt đã mọc trở lại.

“Con dâu, hai đứa có thể nói chuyện với nhau nửa canh giờ. Đi đi, mẹ không quấy rầy hai con nữa.” Thiên Hoàng nương nương vỗ vỗ bàn tay nhỏ của Nhụy Bạch Y, nói.

Nhụy Bạch Y: “Thái Tử có thể tỉnh lại rồi ạ?”

Thiên Hoàng nương nương nói: “Tất nhiên là chưa tỉnh rồi.”

Nhụy Bạch Y: “……”

Vậy làm sao nàng nói chuyện suốt nửa canh giờ với chàng được, tự lầm bầm lầu bầu sao.

Thiên Hoàng nương nương cũng ý thức được hình như mới nãy mình nói hơi sai, bà bèn mở lời: “Con cứ ở đây cạnh nó cũng được, để nó bén chút hơi của con. Thằng bé này ấy à, chỉ thích ở bên con thôi, mẫu hậu như mẹ đây mà nó còn ghét bỏ đấy.”

Thiên Hoàng nương nương nói xong thì xoay người bỏ đi, sợ làm trễ nải thời gian chung đụng của thằng con cưng còn hôn mê bất tỉnh và nàng dâu yêu quý của nó. Bấy giờ Thiên Đế đi tới, Thiên Hoàng nương nương lập tức giữ chặt ngài lại, lôi ngài đi.

Nhụy Bạch Y liếc nhìn hai vị thần nọ, nàng bay lên giữa Ao Trời, đáp xuống mặt nước, nâng đóa sen trắng trên mặt nước lên.

Tuy rằng Ngụy Nhuận vẫn chưa tỉnh lại, nhưng thân hoa của chàng dường như có thể cảm nhận được sự đụng chạm của nàng, hai cánh hoa ôm lấy tay nàng, chàng còn cọ cọ nhụy hoa vào ngón tay nàng.

“Thái Tử.” Thấy bông hoa này cọ đến là điệu nghệ, Nhụy Bạch Y giật giật khóe miệng, nàng nảy sinh cảm giác Ngụy Nhuận tỉnh rồi, bèn không nhịn được mà gọi chàng một tiếng.

Nàng gọi thêm mấy câu nữa mà không có tiếng người đáp, cũng chẳng có lấy tiếng hoa, nhưng cái nhụy hoa kia vẫn đang cọ vào ngón tay nàng.

Nhụy Bạch Y chớp chớp mắt, tai nàng đỏ lên.

(Nhụy hoa là cơ quan có thể sinh sản trên hoa. )

——

Nhụy Bạch Y nghĩ đây là buổi nghỉ ngơi giữa giờ, nhưng thật ra không phải thế, mà quả nhiên hắc linh căn của Thiên Hoàng nương nương đã gặp vấn đề.

Thiên Hoàng nương nương vừa kéo Thiên Đế rời khỏi Ao Trời thì mắt hoa lên, hôn mê bất tỉnh. Thiên Đế vội đón lấy thân hình đầy đặn của bà.

Ngài vừa mới bế bà lên, người trong lòng đã biến trở về nguyên hình —— một đóa sen trắng mềm mềm xinh xinh.

Sử dụng hắc linh căn cực kỳ hao phí thể lực và linh lực, Thiên Đế nhíu mi tâm, ôm bông sen trắng trong tay đến Chỉ Hư Tiên Cảnh.

Dòng thời gian trong Chỉ Hư Tiên Cảnh trôi rất mau, một năm tương đương với nửa canh giờ ở Ao Trời. Ngài đưa Thiên Hoàng vào Chỉ Hư Tiên Cảnh tu dưỡng một năm, chờ linh lực của bà khôi phục thì mới có thể điều khiển hắc linh căn lần nữa, ném con trai và con dâu quay về lịch kiếp tiếp.

Trên đường đi, Thiên Hoàng nương nương tỉnh lại, nhưng bà không biến thành hình người, thân hoa dựa vào tay Thiên Đế, lẩm bẩm nói: “Chàng nói xem, giá con trai chàng cũng luyện được Thần Công Bất Tử Bất Diệt như chàng thì quả là tốt biết bao, hồn phi phách tán cũng không phải sợ. Lúc ấy chúng ta cứ đi gom từng mảnh hồn nát của nó lại là được. Nhưng nó lại là cái thứ không có tiền đồ, suốt ngày chỉ yêu yêu đương đương, vậy mà mỹ nhân băng người ta lại coi thường nó.”

Thiên Đế nói: “Đã trải qua bốn kiếp phàm trần, chắc con bé cũng động lòng rồi.”

“Con bé” trong lời Thiên Đế, tất nhiên là chỉ Nhụy Bạch Y.

Thiên Hoàng: “Động lòng? Còn khuya!”

Thiên Đế cúi đầu liếc bà một cái, “Hửm?”

Thiên Hoàng không nói tiếp nữa, hai cánh hoa nắm lấy tay áo Thiên Đế.

——

Nửa canh giờ trôi qua rất mau, trong nửa canh giờ này, Nhụy Bạch Y chỉ nói ba câu, mà ba câu còn giống nhau như đúc, chính là câu gọi “Thái Tử?” ban đầu mà nàng hỏi bông sen trắng.

Nhụy hoa của bông sen trắng cọ lên ngón tay nàng suốt nửa canh giờ, rất nhiều lần Nhụy Bạch Y muốn ném chàng về trong nước, nhưng nghĩ bụng chàng là một kẻ còn đang chết ngất, nàng lại không đành lòng ra tay ác như thế.

Vừa hết thời gian, Thiên Hoàng nương nương lại trở lại Ao Trời, dặn dò nàng vài câu. Nhụy Bạch Y ôm bông sen trắng còn đang cọ ngón tay nàng và cả chú rồng thần nhỏ đã trèo về vai nàng, lại nhảy xuống lốc xoáy luân hồi lần nữa.

Một lúc lâu sau tỉnh lại, nàng thấy mình đang ngồi trong một cỗ kiệu đẹp đẽ quý giá, cỗ kiệu này không chạy bằng sức ngựa, mà được khênh bởi sáu cô gái mặc váy áo xếp li màu lam.

Hai bên trái phải cỗ kiệu là hai thiếu nữ múp míp đáng yêu đi theo. Nàng nâng tấm rèm lụa lên quan sát, đằng sau là một đoàn phụ nữ đông nghìn nghịt, ai nấy phốp pháp đẫy đà, buộc tóc đuôi ngựa cao, quần áo oai phong, giắt kiếm bên hông, hai người trong đó còn có đôi mắt màu vàng kim.

Họ đang đi trên một con phố rộng lớn, người đứng đầy hai bên đường, người nào người nấy nhìn về phía nàng đăm đăm, gương mặt tràn ngập lòng yêu thương và kính trọng.

Có người còn lấy tay che ngực, hô lên hai chữ “Bệ hạ”.

“Trời ơi, sao lại nhiều người thế này, ồn kinh lên được, gào điếc cả tai đây.”

“Không biết lần này bệ hạ đi sơn trang Bách Hợp tránh nóng, Tương Cô đại nhân có nhân cơ hội mưu phản không. Mà ui dào kệ đi, có cho tiền ả ta cũng không dám, phải biết bệ hạ có thuật đọc tâm cơ mà. Nếu ai có ý định mưu phản, ngài chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay.”

“Úi chà anh giai đằng kia đẹp trai gớm! Muốn nạp anh ta về!”

“Cung trang đi ra ngoài hôm nay xấu thật, xấu chết mất!”

“……”

Từng giọng nói kì quái bay tới tai Nhụy Bạch Y, còn cả đống những giọng lao xao mơ hồ ập tới từ bốn phương tám hướng.

Nhưng những câu mới nãy dường như ở ngay gần đây, ấy vậy mà khi nàng vén rèm lụa lên nhìn thì lại không thấy ai mở miệng nói gì, hai thiếu nữ ở gần nàng nhất đều yên lặng bước về phía trước.

Nàng buông rèm lụa, chuẩn bị gọi rồng thần nhỏ ra thì chợt phát hiện hình như bản thân mình là lạ. Nàng cúi đầu nhìn, phát hiện tay mình y như cái giò heo, nhấc váy lên xem, chân cũng múp míp.

Nàng rờ vào eo hông, đâu đâu cũng là lớp mỡ mềm oặt. Một chiếc bàn vuông kiểu cổ được đặt trước người nàng, trên ấy để mấy đĩa điểm tâm với nước trà, nàng lập tức rót trà ra ly để soi.

Trên mặt nước, gương mặt được phản chiếu vẫn rất đẹp, đường nét nào vẫn là đường nét ấy, hàng mi vẫn là hàng mi lúc xưa, nhưng…… Sao mặt lại tròn thế này, cổ lại to thế kia. Cái cằm nhòn nhọn và cần cổ thiên nga của nàng đâu?

Hình như người nàng béo lên nhiều lắm, còn béo hơn hẳn hồi ở chung với Dạ Nhuận, ngày nào cũng bị chàng đút đùi gà cho ăn.

Đúng lúc này rồng thần nhỏ nhảy ra khỏi thần thức của nàng, nó ăn một miếng điểm tâm trên bàn, nói với nàng: “Chúc mừng Thái Tử Phi, người nhất định sẽ thích thế giới này.”

Nhụy Bạch Y:?

Rồng thần nhỏ nói: “Đây là thế giới nữ tôn, người là chủ của nơi đây, không ai to hơn người nữa đâu. Người nghe mà xem, những kẻ bên ngoài đều gọi người là bệ hạ đấy!”

“……”

“Vì sao ở thế giới này đàn bà con gái lại tôn quý hơn đàn ông ấy à, đấy là bởi vì thế giới này là thế giới có dị năng, hơn nữa chỉ phụ nữ mới thức tỉnh được dị năng, đàn ông hầu hết chỉ là những kẻ tầm thường không có chút siêu năng lực nào. Sức mạnh tinh thần của dị năng quyết định địa vị con người trong thế giới này, mà người thì chính là chúa tể mạnh nhất của thế giới này đó, bởi vì một mình người có ba loại dị năng! Lần lượt là thuật đọc tâm, thuật bay và thuật chữa trị. Thuật đọc tâm và thuật chữa trị là siêu dị năng, cao cấp hơn các dị năng khác, cho nên người không chỉ là kẻ có nhiều dị năng, mà còn là người sở hữu hai siêu dị năng nữa, xịn quá là xịn luôn.”

“……”

“Thái Tử Phi người nhìn mà xem, hai cô gái đi bên cạnh người đây này, đừng thấy họ đáng yêu dễ thương mà khinh, họ lợi hại lắm đó, đều là người có năng lực siêu nhiên mạnh lắm á. Một cô siêu siêu khỏe, một cô có thể hút sắt.”

Nhụy Bạch Y:?

Nhưng giờ thì nàng không muốn hiểu nữa, nàng không có tâm trạng để nghiên cứu cặn kẽ xem hai năng lực có cái tên rất kì quái này rốt cuộc là pháp thuật lợi hại thế nào. Nàng nhéo lớp mỡ trên mặt, sắc mặt không vui vẻ là bao.

Nàng nhìn ra bên ngoài một vòng, phát hiện những người béo trong thế giới này không phải nhiều bình thường, mà nhìn hết một lượt thì hầu như ai ai cũng béo.

Rồng thần nhỏ nói: “Đây là vương triều Đại Đường, vương triều Đại Đường coi béo là đẹp. Nhưng không phải cứ béo là đẹp đâu nhé, phải có vóc dáng như của người bây giờ, đường cong đầy đặn đúng thế này mới là cơ thể hoàn mỹ nhất trong thế giới này ạ!”

Nhụy Bạch Y: “……”

Ta, cự, tuyệt.

Yêu cái đẹp là thiên tính của con người, những kẻ tu tiên cũng thế, kể cả mỹ nhân băng như Nhụy Bạch Y cũng vô cùng để ý đến hình tượng. Dù sao chăng nữa, béo thế này là hơi bị quá đáng rồi.

Thấy vẻ nguy hiểm của nàng, rồng thần nhỏ chớp chớp mắt, cực kỳ biết ý nói nịnh: “Úi chà, nhưng, giảm béo được mà. Nhưng Thái Tử Phi ơi, nếu người giảm béo thì sẽ bị những kẻ ở đây kỳ thị á. Cho dù người là bệ hạ, họ cũng sẽ trộm cười nhạo người. Trong mắt dân chúng quốc gia này, những kẻ ốm nhách đều xấu đau xấu đớn, phải đầy đặn mập mạp mới đẹp!”

Nhụy Bạch Y uống cạn nước trong chén trà, trở tay úp xuống, nhốt cơ thể béo ú của rồng thần nhỏ vào bên trong.

Rồng thần nhỏ kêu “Úi cha” một tiếng.

——

Khi trời tối đen sầm sì, đội ngũ đi được tới sơn trang Bách Hợp. Cảnh cũng như tên, trong ngoài đều trồng ngợp hoa bách hợp, đủ loại màu mè, nhiều nhất là màu trắng và màu hồng.

Nhụy Bạch Y bước xuống từ chiếc kiệu, bước vào đình viện ngập đầy hương hoa bách hợp. Mông còn chưa nguội, bữa tiệc mà trang chủ của sơn trang chuẩn bị để tiếp đón nàng đã nổi chiêng trống vang rền.

Nếu không phải nàng nghe rồng thần nhỏ nói Ngụy Nhuận sẽ xuất hiện trong bữa tiệc này thì nàng đã định bỏ luôn tiệc với chả tùng, về phòng đi ngủ.

Ngồi mấy canh giờ trên cỗ kiệu người khiêng, xương cốt nàng đau rần rồi.

Nhưng khi nàng hỏi rốt cuộc Ngụy Nhuận có thân phận gì trong kiếp này, rồng thần nhỏ lại ấp a ấp úng, trông có vẻ khó có thể mở miệng, khiến nàng nảy sinh chút tò mò.

“Bệ hạ, rượu này chưng bằng hoa bách hợp, mong bệ hạ thích ạ.”

Trang chủ là một người đàn bà béo mập, đằng sau có bốn thiếu niên béo theo hầu, bưng một bầu rượu lên cho nàng.

Hộ vệ bên cạnh nàng, cũng chính là hai thiếu nữ Mộc Nguyệt và Ôn Tinh đi hai bên cỗ kiệu lúc trước lập tức tiến lên một bước, rút một cây châm thử độc ra từ đầu ngón tay.

Sau khi xác nhận không có độc, họ mới cho phép người đàn bà béo bưng rượu tới trước mặt nàng.

Ba điệu nhảy trong sảnh đã diễn xong xuôi, Nhụy Bạch Y vẫn chưa thấy bóng dáng Ngụy Nhuận đâu, nàng hơi sốt ruột. Nhưng đúng vào lúc này, Nàng lại nghe thấy tiếng lòng của Mộc Nguyệt bằng thuật đọc tâm: A a a a a a a a sao vẫn chưa thấy Tô Nhuận Nhuận đâu! Chờ tàn cả hoa của chị đây rồi!

Hoạt động tâm lý của Ôn Tinh cũng vô cùng phong phú: Trang chủ của sơn trang Bách Hợp này có diễm phúc gớm nhỉ, nuôi được bốn gã trai lơ ngon mắt đáo để! Mình hỏi xin bệ hạ một gã đem về nhà có được không nhỉ? Không được không được, mình đã chấm Tô Nhuận Nhuận rồi! Đêm nay mình nhất định phải hỏi xin bệ hạ rước Tô Nhuận Nhuận, không ai được tranh cướp với mình!!

Nhụy Bạch Y: Tô Nhuận Nhuận?

Chỉ bằng một chữ “Nhuận” này, Nhụy Bạch Y đã cảm giác ngay được gì đấy. Mỗi lần lịch kiếp, Ngụy Nhuận đều mang theo cái tên Nhuận này, lần này hẳn cũng không sai, nàng bèn mở miệng nói: “Trẫm muốn gặp Tô Nhuận Nhuận.”

Đánh trúng vấn đề làm sao, đâm thẳng vào chỗ quan trọng cỡ nào.

Mộc Nguyệt và Ôn Tinh khiếp sợ nhìn về phía nàng, lại thì thào trong lòng: Bệ Hạ có tật ghét đàn ông mà cũng có hứng thú với Tô Nhuận Nhuận ư? Hơn nữa bệ hạ là người tôn quý cao ngạo biết bao, sao đột nhiên lại có hứng thú với một gã đầu bảng lầu xanh được nhỉ?

Nhụy Bạch Y: “…………”

Đầu bảng lầu xanh?

Đầu bảng…… lầu xanh……

Ngón tay béo múp đang cầm chén rượu của Nhụy Bạch Y run lên.

Thái Tử gia tôn quý trên Cửu Trùng Thiên, sao lại sa ngã đến nỗi phải vào lầu xanh?

[HẾT CHƯƠNG 45]

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây