Mỗi Lần Sống Lại Đều Yêu Nàng Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

63: Robot như em mà còn để ý xấu đẹp quá nhỉ


trước sau

Nhụy Bạch Y hơi đỏ mặt, cô nhanh chóng bình tĩnh lại, không hề thấy phản cảm chút nào, mà còn thở phào nhẹ nhõm vì chuyện này.

Nhưng lần nào cũng vậy, nàng chẳng cần tốn chút tâm sức nào đã hoàn thành nhiệm vụ. Một lần hai lần thì thôi, nhưng đã đến kiếp thứ bảy rồi mà vẫn thế, trái tim Nhụy Bạch Y run rẩy.

Cô còn chưa nghĩ xong, Lệ Đình Nhuận đã nhấc cô lên, đặt cô lên dương cầm. Cây đàn piano phát ra một chuỗi đồ rê mi pha son la si. Những nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng rồi trở thành cuồng phong bão tố, một chiếc giày cao gót trên chân cô đã bị đạp rớt.

Nhưng nồng nàn nóng bỏng hồi lâu, cô phát hiện kỹ thuật hôn của Lệ Đình Nhuận vẫn ở giai đoạn học sinh tiểu học, đã lâu thế rồi mà vẫn chỉ môi chạm môi. Cô đã mở miệng ra rồi mà anh vẫn không đi vào. Thế là cô trở thành bên chủ động, cô ôm cổ Lệ Đình Nhuận, cuốn lưỡi một vòng quanh môi anh.

Lệ Đình Nhuận đột nhiên giật mình, giật mình xong, anh học theo Nhụy Bạch Y, đổi khách thành chủ.

Mười phút sau, Lệ Đình Nhuận buông cô ra, nhéo mặt cô, “Giỏi quá nhỉ?”

Đôi mắt Nhụy Bạch Y ngập nước, trông càng đen lúng liếng, cô nói: “Anh già thế này rồi mà còn chưa hôn ai bao giờ sao?”

Chưa thì là tốt nhất, nhưng Ngụy Nhuận kiếp này đa tài giàu có, cũng đã bằng này tuổi rồi, nàng không tin lắm là anh lại chưa từng có người con gái nào khác trước đây.

Nhưng trước kia Ngụy Nhuận cũng lớn hơn nàng rất nhiều tuổi, còn có thân phận Thái Tử gia trên Cửu Trùng Thiên tôn quý. Trước khi gặp được nàng, chàng cũng chưa từng có cô gái nào khác. Chàng nói chàng coi thường tất cả thần nữ trên Thiên Đình, chỉ thích mình nàng thôi.

Khuôn mặt tuấn tú của Lệ Đình Nhuận tối sầm lại vì câu hỏi này. Anh cũng nghẹn họng, nhưng thừa nhận mình là một người đàn ông độc thân có giá 28 tuổi cũng không có gì mất mặt, anh quay mặt đi, “Ừ” một tiếng.

Chẳng rõ tại sao anh lại để ý đến mặt mũi và lòng tự trọng như vậy trước mặt một cô robot.

Hơn nữa cô robot này cũng thông minh thật, đậu má còn hỏi được anh câu này, đúng là robot tình thú. Nhưng vào giờ khắc này, từ sâu thẳm đáy lòng, anh cảm thấy thật may mắn vì thiên nga trắng nhỏ được thiết kế theo kiểu tình thú.

“Anh cúi đầu thấp hơn chút nữa đi.” Thiên nga trắng nhỏ đột nhiên mở miệng.

“Hửm?” Lệ Đình Nhuận quay đầu lại nhìn cô.

“Cúi đầu nào.” Nhụy Bạch Y nói.

Lệ Đình Nhuận ngoan ngoãn cúi đầu, giây tiếp theo, Nhụy Bạch Y ôm đầu anh, đôi môi chúm chím dán lên trán anh.

Lệ Đình Nhuận ngẩn ra.

“Thật ra anh cũng không già lắm đâu.” Nhụy Bạch Y nói.

Không biết tại sao, nghe thấy Lệ Đình Nhuận thừa nhận anh chưa từng có người con gái khác, lòng cô lại thấy hơi vui vẻ.

Lệ Đình Nhuận nắm tai cô, “Đương nhiên, tôi mới 28 tuổi, đàn ông chưa 80 tuổi, thì đều không gọi là già.”

“……”

Nhụy Bạch Y đẩy anh ra, tự nhảy xuống khỏi cây piano lớn, “Không phải anh muốn đưa em ra ngoài sao.”

Lệ Đình Nhuận cong môi, “Ừ” một tiếng, cúi người nhặt chiếc giày cao gót mà cô đánh rơi, “Em đeo giày vào trước đi đã.”

Anh nắm cổ chân của Nhụy Bạch Y, giúp cô đeo giày cao gót vào. Ba ngón chân trắng trẻo mềm mại lại lộ ra khỏi mũi giày, vừa nghịch ngợm lại vừa gợi cảm. Lệ Đình Nhuận nhìn một lát rồi mới buông chân cô ra.

“Chờ chút đã.” Lệ Đình Nhuận đứng dậy rồi nói.

Nhụy Bạch Y nhíu mày, lùi một bước về sau.

Lệ Đình Nhuận khựng lại rồi mới nhận ra điều gì, anh bước lên ôm cô vào lòng: “Em đừng sợ, không phải là tôi muốn cất em vào hộp đâu.”

Từ đầu anh đã không có ý định muốn cất cô vào hộp, nghe cô bảo cô không muốn, lúc ấy anh vô cùng hối hận và đau lòng, thậm chí còn cảm thấy tự trách.

Anh hối hận vì lúc vừa gặp cô, anh đã khởi động cô lên rồi lại tắt đi, còn nhốt cô vào trong hộp, tuy rằng có lẽ cô cũng không cảm nhận được cảm giác bị nhốt trong không gian kín tối tăm.

Lệ Đình Nhuận xoa gáy cô, nói: “Bây giờ là mùa Thu, mọi người đều mặc áo gió hoặc áo len, rất ít người mặc váy lộ tay, tôi đi tìm cái áo cho em mặc.”

“Chắc là em không cảm nhận được lạnh đâu.” Nhụy Bạch Y nói.

Thật ra lúc đắp chăn cô có cảm thấy nóng, còn ra ngoài có thấy lạnh được không thì cô không biết, dù sao bây giờ mặc váy hơi mỏng cô cũng không lạnh.

“Nhưng mặc váy thì kỳ quái lắm.” Lệ Đình Nhuận nói.

Thật ra anh không để bụng người đời nhìn anh bằng cặp mắt khác thường, chỉ là nếu có nhiều người bàn tán và bình luận thì anh e thiên nga trắng nhỏ sẽ sợ.

Đúng, chính là sợ hãi.

Thiên nga trắng nhỏ còn có cả cảm xúc tức giận, thì nhất định sẽ được thiết kế cảm xúc sợ hãi.

“Vâng.” Nhụy Bạch Y nói: “Vậy anh mau lên đi.”

Lệ Đình Nhuận đi vào phòng không bao lâu thì trở ra ngay, anh cầm một chiếc áo len lông dê đen tuyền. Anh kéo chiếc áo lông dê, nói: “Tròng cái này lên nhé.”

Nhụy Bạch Y: “……”

“Không thèm.” Nhụy Bạch Y lùi về sau một bước, cô mặc chiếc váy đẹp thế này, nếu mặc đồ đen lên thì sẽ xấu không tả nổi

Lệ Đình Nhuận: “Ngoan nào.”

“Không có áo khác ạ?” Nhụy Bạch Y cạn lời.

Lệ Đình Nhuận đã mở sẵn áo len, đi tới định tròng lên đầu Nhụy Bạch Y, anh nói: “Nhà tôi chưa có cô gái nào đến ở bao giờ, không có quần áo của con gái, chiếc áo len này là của tôi.”

Nhụy Bạch Y đẩy anh ra, chết sống cũng không chịu mặc chiếc áo len kia vào, “Vậy anh lấy áo vest khoác cho em là được mà.”

“……” Giờ Lệ Đình Nhuận mới nghĩ ra làm vậy cũng được, anh bỏ chiếc áo len ra, “À, cũng phải, vậy em chờ chút nhé.”

Lệ Đình Nhuận lại cầm một chiếc áo vest màu bạc tới, Nhụy Bạch Y mới bằng lòng ngoan ngoãn đi đến trước mặt anh, để anh mặc áo cho cô.

Đồ của Lệ Đình Nhuận lớn hơn thân thể bé nhỏ của Nhụy Bạch Y nhiều, áo vest khoác lên người cô là dài đến tận đầu gối, phồng lên vì chiếc váy bồng bên dưới, trông vừa ngầu vừa đáng yêu. Cô mặc áo vest mà cũng như mặc áo khoác thời trang.

Lệ Đình Nhuận cười cười, quay người Nhụy Bạch Y lại, cài hai cúc áo trước phần ngực đầy đặn lại cho cô, cố ý nói: “Mặc thế này xấu lắm, nhưng sếp Lệ không chê em.”

“Xấu thì em không mặc đâu.” Nhụy Bạch Y cởi mấy cúc áo ra.

“……”

“Robot như em mà còn để ý đẹp xấu quá nhỉ, không xấu đâu không xấu đâu, đẹp tuyệt vời được chưa. Vừa nãy tôi hù em thôi.” Lệ Đình Nhuận cài lại cúc áo cho cô.

Bấy giờ Nhụy Bạch Y mới bằng lòng đi ra ngoài.

Đi tới cửa, Lệ Đình Nhuận lại nói “Chờ một chút.”

Nhụy Bạch Y quay đầu nhìn anh.

“Nãy em đã sạc đầy pin chưa, lỡ đi nửa đường em hết pin thì sao?” Lệ Đình Nhuận hỏi.

Nói đến chuyện này, Nhụy Bạch Y nghĩ tới phương pháp sạc pin siêu troll nhau của mình đầu tiên, gò má cô ửng hồng, cô nói: “Không đầy hết, sạc được 50% là em rút rồi, sạc chậm quá.”

Lệ Đình Nhuận: “……”

“Vậy tôi đi lấy đồ sạc nhé.” Lệ Đình Nhuận vỗ vỗ đầu Nhụy Bạch Y.

Nhụy Bạch Y nghĩ bụng hết pin sẽ bị ngất xỉu, mang sạc đi cũng tốt, bèn gật gật đầu, “Vâng.”

Nhưng tưởng tượng đến cảnh phải lộ mông lúc sạc pin, cô thấy ớn cả người, chẳng muốn bước ra khỏi cửa nữa.

Nhưng ở trong nhà lại nhàm chán, cô cũng muốn ra ngoài đi dạo. Vậy nên cô không ngăn Lệ Đình Nhuận đi lấy đồ sạc nữa. Cô đứng chờ anh ở cửa, tiện thể nhìn thoáng qua màn hình xanh lam trong đầu.

Phía trên bên phải màn hình ghi còn 45% pin, có nghĩa đã 2-3 tiếng kể từ lúc cô sạc pin, lượng pin mới hao 5%. Số pin còn lại cũng đủ để cô và Lệ Đình Nhuận đi ra ngoài chơi.

Lúc Lệ Đình Nhuận vào phòng lấy đồ sạc cho Nhụy Bạch Y, anh ngẫm nghĩ một lát, kéo ngăn kéo của tủ đầu giường ra, cầm cả hai cục sạc dự phòng trong ngăn kéo ra cùng.

Tuy rằng có thể sạc pin trên xe, nhưng cứ mang phòng bất trắc.

——

Lúc đi ra khỏi tòa chung cư, một trận gió lạnh rít qua đúng lúc này, làm mái tóc dài hơi xoăn của Nhụy Bạch Y bay lên cổ Lệ Đình Nhuận.

Nhụy Bạch Y quả nhiên cảm nhận được cái lạnh, cô vừa định kéo chiếc áo vest trên người kín hơn thì cánh tay dài của Lệ Đình Nhuận đã ôm chầm lấy cô. Anh bao trọn cả người cô trong khuỷu tay mình, đi về phía trước, “Xe của tôi không ở bãi đậu xe mà đỗ bên ngoài, sao, em lạnh à?”

“Vâng.” Nhụy Bạch Y gật đầu.

Lệ Đình Nhuận nắm tai cô, cười cô: “Hối hận rồi chứ gì, cho em áo len em lại không chịu mặc.”

Người máy mà còn có thể cảm nhận được ấm lạnh như con người, đúng là một chuyện vô cùng kì khôi, Lệ Đình Nhuận đột nhiên nghĩ vậy.

Anh sợ thiên nga trắng nhỏ lạnh, nên bọc kín lấy cô. Anh sải bước về phía trước, đưa cô vào trong xe.

Nhụy Bạch Y thấy anh bao bọc mình khoa trương như thế thì hơi bất đắc dĩ, nhưng đến lúc lên xe được anh thắt dây an toàn cho cô mới nói: “Thật ra cũng không lạnh lắm đâu, tại vừa rồi có gió thôi.”

Lệ Đình Nhuận không nói gì, chỉ cười. Sau khi cài kĩ đai an toàn cho cô, anh hôn thật mạnh lên trán cô.

Nhụy Bạch Y: “……”

Cái hôn này đau lạ lùng, cô lại còn có thể cảm giác được, da dẻ của robot cũng mỏng manh gớm.

Cô giơ tay xoa nhẹ trán mình.

Lệ Đình Nhuận ném túi xách về ghế sau, vòng lên ghế lái. Lúc khởi động xe, anh đột nhiên nói: “Tôi rất tò mò về một vấn đề.”

Nhụy Bạch Y quay đầu nhìn anh.

“Nếu em biết lạnh, thì có cảm mạo được không?” Người đàn ông hỏi.

Nhụy Bạch Y: “……”

Không hỏi còn đỡ, anh hỏi rồi, cô cũng tò mò.

[HẾT CHƯƠNG 63]

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây