Mỗi Lần Sống Lại Đều Yêu Nàng Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

69: Thiên đế và bông hoa tuyết nhỏ


trước sau

Sông trời bất ổn, cuộn trào đổ xuống, vùi lấp vô số chim bay cá nhảy. Các gia tộc lớn vướng phải kiếp trời, cùng chung tay vượt qua cửa ải khó khăn, mượn nước của biển Bạc để lấp đầy lỗ trời.

Dùng suốt 5 triệu năm, trời đất quay về thanh bình, bốn gia tộc lớn làm chủ bốn phương.

Tộc Giao Long Đông Phương làm chủ phương Đông, tộc Tử Quang Tây Môn làm chủ phương Tây, tộc Bạch Tuyết Nam Cung làm chủ phương Bắc, tộc Sen Lửa Hiên Viên làm chủ phương Bắc.

Năm Thương Khải thứ 6, một vị phu nhân của chủ quân tộc Hiên Viên hạ sinh một hạt sen toàn thân vàng kim, toàn tộc Hiên Viên vui mừng khôn xiết.

Hoa sen vàng giáng thế, hồng phúc tề thiên.

Bông sen vàng nhỏ vừa sinh ra, người của ba gia tộc lớn còn lại hay tin thì đều hành động ngay, đều muốn liên hôn với tộc Hiên Viên.

Tộc Hiên Viên châm chước đắn đo, lựa chọn tộc Nam Cung có thực lực chỉ kém tộc mình.

Nhưng bấy giờ chủ quân của tộc Nam Cung chỉ có độc con trai, không có cô con gái nào. Chủ quân của tộc Hiên Viên bèn nói ngài có thể chờ, chờ đến khi nào chủ quân của tộc Nam Cung sinh ra con gái, thời hạn là một ngàn năm.

Hậu cung của chủ quân tộc Nam Cung khổng lồ, gồm tất cả 365 người vợ, nhưng những người vợ này đều chẳng nên công cán gì, không sảy thai sinh non giữa chừng, thì lại đẻ ra mấy thằng cu.

Ước chừng đợi hơn tám trăm năm, người vợ nhỏ tuổi nhất của chủ quân tộc Nam Cung mới rốt cuộc sinh cho ngài một bông tuyết nhỏ trắng trắng mềm mềm.

Hình dạng của bông tuyết này bé nhỏ lạ kỳ, có bảy góc.

Bông tuyết sáu góc lớn lên sẽ thành đàn ông, bông tuyết bảy góc lớn lên tất sẽ là phụ nữ.

Bởi vậy tộc Nam Cung mừng vui khôn xiết, những bông tuyết to bằng lông ngỗng ào ạt trút xuống để chúc mừng công chúa bé nhỏ quý báu nhất của tộc Tuyết Nam Cung ra đời.

Công chúa nhỏ được đặt tên là Nam Cung Nhụy.

——

Trên biển Bạc mênh mông vô bờ, một đám sen lửa đỏ rực đang nổi dày đặc.

Chúng vây một đóa sen vàng kim ở giữa.

Hoa sen vàng tùy ý duỗi thân, chiếm trọn vùng nước có lượng linh khí tràn trề nhất, hai cánh hoa cong lên, đài hoa điên cuồng bắt giữ những con cá nhỏ trong biển.

Đám cá nhỏ bị quăng lên giữa không trung, rơi vào miệng hoa sen vàng.

Thời gian đột nhiên chậm lại, động tác của mỗi đóa trong đám hoa sen dường như bắt đầu chậm đi, trở nên rề rà. Một bông tuyết nhỏ trắng toát bay xuống từ không trung.

Bông tuyết nhỏ rơi vào cái mồm to đang cắn nuốt đám cá béo của hoa sen vàng, một giọng non nớt búng ra sữa gào ầm lên “A!”.

“Phì!” Hoa sen vàng ọe một cái, phun vật lạ trong miệng ra, nhíu mày.

Bông tuyết nhỏ rớt xuống biển bạc, trôi nổi, lội về phía hoa sen vàng.

Cùng lúc đó, thời gian chậm chạp bỗng khôi phục như bình thường.

Hoa sen vàng giận dữ lườm bông tuyết nhỏ, “Ngươi là ai?!”

Bông tuyết nhỏ bơi một vòng, lại lội về phía hoa sen vàng.

“Anh thứ 399 ơi, cô ấy là vị hôn thê của anh, công chúa nhỏ của tộc Tuyết – Nam Cung Nhụy đấy!” Một đóa sen lửa nhỏ nói.

Hoa sen vàng: “……”

Hoa sen vàng đập một cánh hoa lên mặt nước, mặt đỏ lên vì giận, “Ai thèm lấy một đứa nhóc làm vợ chứ? Cút đi cho ta!”

Bông tuyết nhỏ lại bướng bỉnh lội tới.

Hoa sen vàng vỗ một cái đập tuyết bay đi.

“Hừ.” Bông tuyết nhỏ không muốn để ý đến hoa sen vàng nữa, nó tức giận bỏ đi, bơi vào dòng sông băng phía Nam biển Bạc.

——

Năm Thương Khải thứ 902, tộc Hiên Viên xảy ra chuyện lớn.

Chuyện lớn này có liên quan đến đóa sen vàng luôn được tộc Hiên Viên yêu chiều tận tim.

Một cột sét trời giáng xuống, hoa sen vàng rụng mấy trăm cánh hoa, màu vàng kim trên người biến thành màu đen.

Toàn tộc Hiên Viên khiếp sợ, có người nói hoa sen vàng thật ra không phải là con của đạo trời, mà là thứ lạc loài tà ma, hoặc là loại con hoang do mẹ nó lăng loàn với giống khác đẻ ra.

Hoa sen đen nhất định không phải là huyết mạch của tộc sen lửa.

Trong một đêm, hoa sen vàng đã từng được cưng chiều như vật báu lại sa cơ lỡ vận đến mức bị người ta coi là thứ khác giống, lạc loài.

Mẹ của hoa sen vàng…… không, giờ phải gọi chàng là hoa sen đen mới đúng, mẹ của hoa sen đen bị tế trong lửa, chàng cũng bị kéo lên dàn tế, bị tra tấn trong lửa.

Nhưng thiêu mấy trăm lần, họ cũng không thể thiêu chết chàng.

Hôm sau, công chúa nhỏ của tộc Tuyết mang người trong tộc đạp gió tới, bay xuống từ không trung. Lúc bông tuyết nhỏ đáp đất, nàng biến thành một thiếu nữ dáng vóc yểu điệu.

Thiếu nữ mặc tuyền một màu trắng, đầu đội mũ sa, mặt che rèm sa, không ai có thể nhìn thấy gương mặt thật dưới tấm rèm che của nàng.

Qua lớp sa trắng trong mờ của chiếc mũ, họ có thể thấy đôi mắt vô cùng đẹp đẽ và lạnh như băng của nàng.

“Ta muốn từ hôn với Hiên Viên U!” Thiếu nữ mở miệng nói.

Hiên Viên U là đóa sen vàng trước đây, nay là hoa sen đen.

Toàn tộc Hiên Viên khiếp sợ, sau khi kinh ngạc, họ lại tỏ vẻ vô cùng thấu hiểu.

“Được.” Chủ quân của Tộc Hiên Viên đồng ý.

Thiếu nữ xoay người rời đi, đóa sen đen còn bị giam cầm trên đài tế, bị thiêu trong lửa nóng lại thoát khỏi xiềng xích, nhảy đến trước mặt thiếu nữ. Nó biến thành một thiếu niên đen tuyền, bị thiêu cháy toàn thân, giận đỏ mắt, “Cô nói gì?”

“Ngươi là ai?” Thiếu nữ ghét bỏ lùi năm bước về sau.

“……”

Thiếu niên nhe răng trợn mắt, tức giận quát thành tiếng: “Vị hôn phu Hiên Viên U của cô đây!”

Thiếu nữ nói với giọng thờ ơ, “Giờ thì không phải nữa rồi.”

“Cô dám!” Thiếu niên siết chặt nắm tay.

Thiếu nữ khịt mũi lạnh lẽo, “Sao ta lại không dám? Giờ ngươi đã thành thế này, nào còn tư cách cưới ta? Ta chính là công chúa của tộc Tuyết, còn ngươi bây giờ chỉ là tên khác giống, lạc loài!”

Giọng nói lảnh lót tràn ngập sự ghét bỏ, mỗi một chữ đều như cây kim đâm vào ngực thiếu niên, chàng đau đớn đến mức không thể thở nổi.

Chàng hận, chàng rất hận.

Hận thế gian thờ ơ lạnh nhạt này, hận mỗi một kẻ ở nơi đây.

Đặc biệt hận Nam Cung Nhụy.

Nam Cung Nhụy trừng mắt nhìn chàng: “Ngươi tránh ra, ngươi còn cản đường ta, ta sẽ quất roi ngươi!”

Thiếu niên bất động, cũng trừng mắt nhìn nàng.

Một cây roi đúc từ cửu thiên hàn băng bỗng hóa hình trên tay thiếu nữ, một tiếng “Chát” vang lên, nàng vung roi về phía thiếu niên.

Thiếu niên không trốn tránh, trừng mắt nhìn nàng.

“Chát!” Thiếu nữ lại quất một roi.

Thiếu niên vẫn bất động.

Hàng lông mày đẹp của thiếu nữ nhăn lại, nàng lại quất một roi nữa, roi này quất vào chân thiếu niên, khiến chàng quỳ xuống đất.

Dù cho quỳ gối trên mặt đất, thiếu niên vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn nàng trừng trừng với đôi mắt đỏ hoe. Chàng nhe răng, siết chặt nắm tay.

“Bẩn cả roi của ta rồi!” Thiếu nữ giậm chân, đá văng thiếu niên, đạp gió rời đi.

Những người trong tộc Hiên Viên yên lặng nhìn, nhìn thiếu niên ngã vào vũng máu.

“Nếu thiêu không chết, thì nhốt nó lại đi.” Chủ quân của tộc Hiên Viên thờ ơ nói.

Thiếu niên nằm trong vũng máu biến lại thành hoa sen đen, hoa sen đen bị trói trong lưới, ném vào ngục lửa không thấy ánh mặt trời.

Chàng vừa bị nhốt, vừa bị thiêu.

——

Năm Thương Khải thứ 1402, hoa sen đen không bị lửa thiêu chết thành công trốn thoát.

Năm Thương Khải thứ 1491, hoa sen đen trở thành Ma đầu tiên trong trời đất.

Năm Thương Khải thứ 1548, đóa sen Ma tấn công lên phương Bắc, tộc Hiên Viên đốt lửa thiêu thảo nguyên. Hàng vạn đóa hoa sen bị hỏa táng trên biển Bạc, đầu của chủ quân tộc Hiên Viên bị treo trên dàn tế, thiêu đốt trong lửa đỏ.

Toàn tộc sen lửa bị tiêu diệt.

Đóa sen Ma chiếm lĩnh phương Bắc.

Ba tộc ở phía Đông, phía Tây và phía Nam liên hợp đứng lên tấn công, mang lòng chém hết tà ma yêu đạo, không ngờ kiếp trời lại giáng xuống, sông trời rung chuyển, trăm họ lầm than.

Thế lực của đóa sen Ma nhân cơ hội này bành trướng sinh trưởng, chàng cũng đun chảy Đá Ngũ Sắc lấp lại lỗ trời, bình định sông trời. Chàng hút tất cả linh khí trên biển Bạc, gom lại trên tầng trời, tạo ra Thiên Đình.

Thế giới gặp họa hủy diệt được đóa sen Ma cứu vớt, hỗn mang hội tụ nuốt mặt trời, đóa sen Ma chém gió trảm trăng, đứng trên tầng trời, thống nhất vạn giới.

Từ đây thế gian này không còn sen Ma nữa, Hiên Viên U không còn bị người đời gọi là hoa sen đen hay hoa sen Ma, mà đã trở thành thần Sơ U được vạn giới ngước nhìn và kính sợ.

Ba tộc quy thuận, trong đó núi sông phương Nam sụp đổ, băng tuyết hòa tan, tuyết lớn bay tán loạn. Khi tuyết chạm đất, chúng biến thành chim bay cá nhảy.

Tộc Tuyết chưa bị diệt vong, nhưng lại bị hiến tế trở thành mùa Đông trong bốn mùa, chỉ có thể tồn tại trong góc khuất âm u nhất ở cửu giới.

Công chúa nhỏ của tộc Tuyết bị bắt lên trời, nhốt trong đại lao.

……

“Nam Cung Nhụy! Hối hận chưa? Có phải mỗi một đốt xương, mỗi một tấc da đều đang hối hận không?”

“Hối hận chưa?”

“Nam Cung Nhụy!”

“Cô nhìn bản thân cô đi, xem bản thân cô đã thành ra thế nào……”

Đầu Nhụy Bạch Y đau muốn nứt ra, những lời này luôn quẩn quanh bên tai nàng như tiếng quỷ ám, nàng bỗng bừng tỉnh, phát hiện đó là một giấc mộng.

Xung quanh không còn người đàn ông áo đen kia nữa, dường như chàng chưa bao giờ xuất hiện, ký ức về Lệ Đình Nhuận vẫn còn khắc sâu trong lòng nàng, nhưng vừa rồi nàng đã mơ một giấc mơ rất đáng sợ.

Nói cho chính xác thì không phải một, mà là hai giấc mộng.

Trong một giấc mơ, nàng đang ăn đậu phụ thối với Lệ Đình Nhuận thì mắt bỗng hoa lên, Lệ Đình Nhuận đột nhiên biến thành Hoàng Phủ Nhuận, lại biến từ Hoàng Phủ Nhuận thành Mã Đại Nhuận, biến mãi đến khi thành Mộ Dung Nhuận, lần lượt đổi hết tất cả mấy đời Nhuận trước, cuối cùng biến thành một đóa hoa sen đen tuyền.

Hoa sen đen lại biến thành một người đàn ông áo đen.

Người đàn ông véo cằm nàng, nói với nàng mấy câu nàng không hiểu nổi, rồi lại bóp cổ nàng, dường như phải bóp chết nàng chàng mới cam tâm.

Còn giấc mơ kia thì rất dài, dài đến mức nàng cảm thấy đó không phải là mơ, mà là ký ức của nàng.

Nam Cung Nhụy là ai? Là chính nàng chăng?

Hiên Viên U là ai? Là Ngụy Nhuận ư? Tại sao kiếp này Ngụy Nhuận lại tên là Hiên Viên U?

Nếu Hiên Viên U không phải là Ngụy Nhuận, vậy thì vì đâu người trong giấc mộng lại giống Ngụy Nhuận như đúc thế, đến cả thần thái khi tức giận cũng giống nhau nữa.

Hơn nữa cái tên Hiên Viên U này…… nghe hơi quen quen, hình như nàng đã nghe thấy ở đâu rồi.

Nhụy Bạch Y lắc lắc cái đầu đang u lên vì hôn mê, nàng phát hiện mình bị nhốt trong một cái lồng.

Xung quanh lồng là lửa đỏ thiêu đốt, mông nàng sắp bị nướng cháy, lông trên người cũng……

Lông??

Da đầu Nhụy Bạch Y căng ra, nàng vươn hai tay, nói cho đúng thì phải là vươn hai móng.

“……” Nhụy Bạch Y nhìn đi nhìn lại mấy lần, còn sờ sờ người mình.

Sau khi sờ được hai cái tai trên đỉnh đầu, nàng đành phải chấp nhận sự thật là mình đã biến thành một…… Con! Thỏ!

Sao nàng lại biến thành một con thỏ?!

Nàng nhíu mày, muốn trốn khỏi lồng, nhưng vừa đặt vuốt lên lồng đã bị bỏng một lớp da, nàng vội lùi về, ngửi thấy mùi cháy khét.

“Ha ha ha ha ha! Nam Cung Nhụy, muốn chạy trốn à?” Một tiếng cười lạnh lẽo độc ác nhộn nhạo vang lên quanh lồng.

Nhụy Bạch Y: “……”

Nàng đã quen với giọng nói này đến mức không thể quen hơn, đó là giọng của Ngụy Nhuận.

Nàng bỗng lạnh cái mặt thỏ, “Chàng muốn làm gì?”

Một người đàn ông áo đen bỗng xuất hiện cạnh lồng lửa. Mái tóc của chàng ta màu bạc, đôi mắt màu đỏ, chàng ta khinh khi nhìn xuống nàng như ma quỷ.

“Bản tôn muốn làm gì ư? Bản tôn muốn ăn thịt thỏ kho tàu!”

Nhụy Bạch Y: “……”

Làm sao kiếp này Ngụy Nhuận lại biến thành cái tướng dị hợm thế kia? Chàng là Ma Tôn? Hay là Quỷ Vương?

Giây tiếp theo, gáy nàng bị hai ngón tay lạnh lẽo nắm lấy, cả cái thân thỏ của nàng bị treo giữa không trung.

Người đàn ông áo đen đã đi vào lồng lửa từ lúc nào, tà áo rất dài kéo một nửa bên ngoài lồng, ngọn lửa hừng hực lại không thể đốt nó thành tro.

Dường như chàng không sợ lửa, lửa cũng không làm gì được chàng.

Nhụy Bạch Y ngước mắt nhìn lên trên, cái mặt bự của người đàn ông kia quả đúng là gương mặt bự của Ngụy Nhuận.

Hàng mày rậm, đôi mắt hoa đào, vẫn rất anh tuấn, nhưng màu da của Ngụy Nhuận trước mặt cực kỳ nhợt nhạt, môi cắt không còn giọt máu, tròng mắt đỏ sậm.

Thỏ con đập đập chân, trợn mắt nhìn.

Hiên Viên U cười ha hả, “Ha ha ha ha ha Nam Cung Thỏ Thỏ?”

“……”

Thỏ cái đầu chàng!

“Thôi, nếu cô chết ngay như thế thì chẳng có gì thú vị cả, bản tôn còn đang chờ cô cầu xin bản tôn. Cô chưa xin tha cho sướng đời bản tôn thì làm sao chết được, bản tôn không để cô được hời đâu.” Hiên Viên U tóm thỏ con ra khỏi lồng lửa, ném nàng vào một chậu nước bạc.

Phần lông bị lửa thiêu cháy trên người thỏ con đều bị nước bạc dập tắt, nhưng lông mông thỏ đã bị thiêu sạch. Khi Hiên Viên U lại vớt nàng ra, nàng đã trở thành một con thỏ xấu xí trụi mấy mảng lông.

“Ngụy Nhuận!” Nhụy Bạch Y tức điên, cái mặt thỏ đỏ lên.

“Cái gì? Gọi gì đấy? Ngụy Nhuận là ai?” Hiên Viên U lau khăn lên những chỗ trụi lông trên người nàng, nhếch môi cười nói.

Nhụy Bạch Y trừng đôi mắt thỏ nhìn chàng, càng nhìn càng cảm thấy Ngụy Nhuận kiếp này đang đứng trước mặt nàng khác hẳn chàng của những kiếp trước.

Ngụy Nhuận kiếp này y như một tên ác ma, làm nàng phẫn nộ.

Hiên Viên U điểm ngón tay, nàng thấy một đôi móng heo.

Nàng cúi đầu, cặp móng heo kia hình như là của mình.

Nàng sửng sốt hồi lâu, đỏ cái mặt heo lên, tức giận đến mức lớp mỡ rung rinh, nàng lại còn biến thành một con! Heo!!

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!” Bàn tay to lạnh lẽo của Hiên Viên U sờ soạng người nàng, nhéo cái mõm heo của nàng, “Ăn heo sữa nướng cũng không tồi.”

Hiên Viên U nói vậy, rồi ném nàng vào một cái lồng hấp, ấn nắp lên.

Nàng bị nhốt trong lồng hấp, không bao lâu sau, làn khí nóng cuồn cuộn bao bọc lấy nàng, nàng cảm thấy mình sắp không thở nổi.

Nhụy Bạch Y hoàn toàn nổi giận, nàng đập vào cạnh lồng hấp, nhưng móng heo nhỏ của nàng không thể mở chiếc lồng hấp kiên cố này ra được.

Ngay khoảnh khắc nàng ngất xỉu vì khó thở, nàng thấy một đoạn ký ức vừa xa lạ lại vừa quen thuộc……

“Có gì mà không dám? Giờ ngươi đã thành ra thế này, nào còn tư cách cưới ta? Ta chính là công chúa của tộc Tuyết, còn ngươi bây giờ chỉ là tên khác giống, lạc loài!”

Thiếu nữ áo trắng quất roi lên thiếu niên cháy sém.

“Bẩn cả roi của ta rồi!” Thiếu nữ căm giận rời đi.

……

Từng cảnh tượng mà nàng đã từng mơ thấy trước đó không lâu nay lại hiện lên trong óc nàng, khắc sâu đến mức như là ký ức, chứ không phải cảnh trong mơ.

Nàng chính là Nam Cung Nhụy, Nam Cung Nhụy chính là nàng.

Còn Hiên Viên U thì là Ngụy Nhuận.

Nàng từng đối xử với Ngụy Nhuận như vậy, còn tất cả những gì Ngụy Nhuận làm với nàng bây giờ, là để trả thù nàng.

Không, chuyện không nên thế này.

……

Khi tỉnh lại lần nữa, Nhụy Bạch Y phát hiện nàng không thực sự biến thành một con heo sữa nướng, mà lại bị nhốt trong lồng lửa.

Nàng giơ tay ra xem, giờ chúng không còn là móng heo nữa mà là hai cái chân gà.

“……”

Sau heo, nàng lại biến thành một con gà ư?!

Cảm xúc thương hại mà nàng vừa nảy sinh với thiếu niên bị lửa thiêu kia lập tức bị dập tắt ngay giờ phút này.

Hiên Viên U bị Nam Cung Nhụy quất vài roi, Nam Cung Nhụy cũng bị chàng tra tấn bằng đủ trò.

Nàng vượt thời không đến đây, phải chịu đựng sự tra tấn này.

Nhụy Bạch Y đấm đấm đầu mình, “Không, ta không phải là chủ nhân gốc của thân thể này, ta chỉ trùng hợp vượt thời không đến đây thôi.”

Nàng liều mạng nói với chính mình.

Cô gà mái nhỏ vàng mượt rúc người ở giữa lồng, cuộn tròn thành một cục.

Bởi vì xung quanh lồng là nóng nhất, chỗ ở giữa còn mát hơn một tí.

Chân gà của nàng sắp không chịu nổi, có cảm giác sắp tan chảy, mông gà của nàng cũng sắp tèo rồi……

Bấy giờ một giọng nói ma quỷ lại vang lên bên tai nàng: “Cầu xin bản tôn đi, mau xin bản tôn đi. Cô cầu xin bản tôn rồi, bản tôn sẽ cho cô được chết có thể diện, để cô biến lại thành bông tuyết, hoặc biến thành hình người. Còn không, bổn vương sẽ biến cô thành dòi trong cống ngầm, để cô chết mà không còn tôn nghiêm.”

Những lời này nàng mới nghe lần đầu, nhưng lại dường như đã nghe rất nhiều lần.

Dòi……

Nhụy Bạch Y đang hôn mê lập tức tỉnh táo lại, nàng bị chạm nọc, lông gà xù hết cả lên.

“Được, thiếp cầu xin chàng.” Nhụy Bạch Y nói, nàng vỗ vỗ cánh gà, gần như biến thành một cô gà con tức tối xù lông.

Nàng không muốn chịu đựng nữa, tên Ngụy Nhuận này chính là một kẻ điên, nàng muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi kiếp này.

“……”

Đầu kia dường như đang ngây ngẩn cả người.

Qua một lúc thật lâu, ngọn lửa xung quanh lồng biến mất, Nhụy Bạch Y nghe chiếc lồng vang lên tiếng “Lạch cạch”, một cánh cửa mở ra

“Được, cô xuất hiện đi, bản tôn nói chuyện giữ lời, sẽ cho cô được chết có thể diện.” Hiên Viên U nói.

Cô gà mái đi khập khiễng ra khỏi lồng.

Người đàn ông áo đen thoáng hiện lên ở cách đó không xa. Chàng đi đến trước mặt nàng, điểm điểm lên người nàng, nàng biến thành một bông tuyết trong suốt trắng toát, lập tức cảm thấy bản thân mình vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng.

Bông tuyết nhỏ xoay một vòng giữa không trung, trôi nổi ra bên ngoài.

Người đàn ông áo đen cười: “Ngày chết tới rồi, còn muốn chạy trốn? Cô thoát khỏi lòng bàn tay bản tôn được sao?”

Nhụy Bạch Y nói: “Thiếp không muốn chạy trốn, nhưng chàng không được giết thiếp.”

Chàng giết thiếp rồi thì không thể lịch kiếp thành công được đâu.

Hành động bay về nơi xa vừa nãy chỉ là hành vi vô thức của Nhụy Bạch Y. Dường như nàng chưa từng được phiêu đãng tự to tự tại như tuyết bao giờ, lại dường như nàng đang tái hiện ký ức, sung sướng hưởng thụ cảm giác uyển chuyển nhẹ nhàng này.

Bông tuyết nhỏ hoàn hồn, vội bay về.

Hiên Viên U nhìn nàng như nhìn một đứa ngốc, “Không được giết cô?”

“Vâng.”

“Bản tôn cứ giết cô đấy!” Hiên Viên U chụp tay xuống, lúc gần chụp phải bông tuyết nhỏ thì chàng dừng tay lại.

Bởi vì bông tuyết nhỏ đột nhiên nói một câu: “Thiếp thích chàng.”

Hiên Viên U sững sờ, chàng như bị một cục đá đập váng đầu, mất đi thần trí.

“Thiếp từng là vị hôn thê của chàng, chàng không thể đối xử với thiếp như vậy được.” Bông tuyết nhỏ nói.

“……”

Hiên Viên U lạnh mặt, “Cô còn không biết xấu hổ mà nói vậy ư!

“Cô quên rồi sao? Lúc trước chính cô đã coi thường bản tôn, nói bản tôn là thứ khác giống lạc loài, cao ngạo đòi giải trừ hôn ước với bản tôn đấy.” Giọng người đàn ông âm u độc địa, sát khí trong mắt càng nồng đậm hơn.

Bông tuyết nhỏ nói: “Khi đó thiếp còn ít tuổi, không hiểu chuyện, nói hơi nặng lời, ai hồi trẻ mà chả nông nổi, chàng mà không thế sao? Khác giống lạc loài không phải thiếp cố tình, thiếp thấy người trong tộc của chàng gọi chàng thế, nên thiếp gọi theo thôi.”

“……”

“Nói đi, cô nói tiếp đi! Dù cô có nói gì, bản tôn cũng sẽ không tha thứ cho cô. Từ khoảnh khắc cô từ hôn, cô quất roi bản vương trở đi, thì cô chắc chắn đã mất tư cách trở thành người con gái của bản tôn trong kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa!” Hiên Viên U nheo mắt lại, “Bây giờ bản tôn chính là trời, trên trời dưới đất, ai cũng phải sợ bản tôn! Bản tôn chính là chúa tể của vạn giới, bản tôn làm chủ luật trời, trở thành Thiên Đế!”

“Nhưng thiếp xin lỗi chàng, thiếp biết sai rồi mà.” Bông tuyết nhỏ nói.

“Nếu như xin lỗi hữu dụng, thì thế giới này còn phân thiện ác, chính tà làm gì? Bây giờ cô đã thành tù nhân, đừng giãy giụa vô ích nữa, bản tôn chỉ cần động một ngón tay là giết được cô ngay.” Hiên Viên U nói.

Bông tuyết nhỏ nhìn chàng đăm đăm, lặng đi một lát, nói: “Chàng mở hai tay ra.”

“Làm gì?!” Hiên Viên U không kiên nhẫn nữa.

“Mở ra nào.” Giọng điệu của bông tuyết nhỏ rất dịu dàng.

Hiên Viên U nhìn nàng chăm chú, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở hai tay ra.

Ngay khi tay chàng mở ra, bông tuyết nhỏ bay xuống, rơi vào trong lòng bàn tay chàng.

Hiên Viên U: “……”

Bông tuyết rõ ràng lạnh lẽo, nhưng xúc cảm nơi lòng bàn tay lại mềm mại và ấm áp. Người đàn ông ngẩn ra hồi lâu, ném bông tuyết nhỏ về lại trong lồng.

“Hừ.” Người đàn ông nổi giận đùng đùng rời đi.

——

Năm Thương Khải thứ 1702, Thiên Đình xây xong, một tia sét trời nện xuống, thân sen của thần Sơ U…… biến từ màu đen thành màu trắng.

Hoa sen đen biến thành một đóa sen trắng.

Thần Sơ U công bố thân thế của mình cho thế gian. Thật ra chàng chưa từng giết cha, bởi vì chủ quân của tộc Hiên Viên cũng không phải là cha ruột của chàng.

Chàng là con của mẹ chàng và một đóa sen trắng của tộc Ngụy, nhưng không phải mẹ chàng chạy trốn khỏi tộc Ngụy, mà là bị chủ quân của tộc Hiên Viên cưỡng ép chiếm đoạt, và giết toàn bộ tộc Ngụy.

Hiên Viên U đổi Thương Khải thành Thiên Nguyên, trở về tộc Ngụy, thay tên thành Ngụy U. Chàng bước lên thang trời, ngồi lên ngai vàng, trở thành thần cứu thế của vạn giới, cũng là thần Sáng thế của Thiên giới.

Từ đây, thần Sơ U cũng là Thiên Đế.

Họ Ngụy từng là một tộc nhỏ xíu vô danh trong các tộc hoa sen, nay lại trở thành dòng họ vinh quang nhất đất trời.

Tộc giao long luôn sùng bái huyết mạch chính thống không muốn xưng thần. Sau khi biết được thân thế thực sự của thần Sơ U, họ nổi lòng phản nghịch, lúc nào cũng tìm cơ hội bỏ trốn.

Sau đại nạn, phàm giới không còn một ngọn cỏ. Tộc Rồng Đông Phương vừa vào thế gian đã chiếm cứ khắp nơi, sinh trưởng dã man, giấu riêng cam thủy, không đối kháng với Thiên Đình, nhưng cũng từ chối thần phục.

Thiên Đế bận trêu cợt công chúa nhỏ của tộc Tuyết, mấy ngày trôi qua, chàng vẫn lười chưa quản tộc Rồng.

Lúc quay đầu lại, chàng mới phát hiện tộc Rồng đã mạnh mẽ đến vậy rồi.

“Tôn thượng, nếu còn mặc kệ tộc Rồng, thì chúng sẽ lật trời mất!” Thần Mặt Trời nói.

Ngụy U đi qua đi lại, không nghe thấy lời nói của Thần Mặt Trời, hình ảnh bông tuyết nhỏ đậu trên lòng bàn tay chàng cứ diễu đi diễu lại trong đầu chàng.

Đã qua mấy ngày rồi mà chàng vẫn không quên được hình ảnh kia.

Nhiều ngày nay có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Thiên giới đặt nền móng, Tộc Rồng thác xuống cõi phàm, tình nguyện làm thú tự do chứ không muốn thần phục chàng, và cuối cùng, chàng đã biến từ Hiên Viên U thành Ngụy U.

Tất cả những chuyện này cũng chẳng là gì, thứ duy nhất khiến tâm trí chàng không yên, không thể chịu đựng được, chính là Nam Cung Nhụy mà chàng vẫn chưa giết.

Chàng thấy hơi không xuống tay nổi.

“Chỉ là tộc Rồng thôi, không đáng phải sợ. Đám thú bay kia còn nở được ra hoa hay gì?” Ngụy U nhấc tay lên, cho chúng thần tan. Chàng phất áo bào dài, thoắt biến vào trong thiên lao.

Trong chiếc lồng kia, bông tuyết nhỏ vẫn đang xoay vòng.

“Nam Cung Nhụy, ngày chết của cô tới rồi.” Ngụy U tóm bông tuyết nhỏ ra ngoài, trừng mắt nhìn nàng, nói.

“Đừng giết thiếp.”

Nhụy Bạch Y nghiên cứu vài ngày, rốt cuộc cũng nghiên cứu ra cách biến thành hình người. Nàng xoay một vòng, đáp xuống mặt đất, biến thành một thiếu nữ áo trắng.

Ngụy U sửng sốt.

Chàng bỗng cười nói: “Được, cô muốn nhận lấy cái chết bằng hình người, bản tôn làm theo ý cô.”

Ngụy U vung tay đánh tới, lúc chàng sắp đập vào đầu thiếu nữ, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn chàng.

Khoảnh khắc đôi mắt ngập nước của nàng đối diện với cặp mắt đỏ rực của chàng, chàng dường như có thể nghe thấy tiếng sông băng sụp đổ.

Thứ sụp đổ, còn có sát ý trong đôi mắt hoa đào của người đàn ông.

Từ khi hẹn thề cưới gả thời còn tấm bé, đến khi Nam Cung Nhụy từ hôn, rồi tới lúc chàng trở thành chúa tể vạn giới, bắt Nam Cung Nhụy làm tù nhân, chàng chưa từng biết hình người của nàng trông như thế nào, đây là lần đầu tiên chàng được thấy.

Chỉ một cái liếc mắt, một cái nhìn thôi, Ngụy U đã biết là mình thua rồi.

Chàng hận nàng suốt 800 năm ròng, nhưng chỉ mới nhìn nàng một cái, mới từ cái nhìn đầu tiên, chàng đã muốn tha thứ cho nàng.

——

Hôm sau, Nhụy Bạch Y bị một đám tiên hầu ấn vào trong nước tẩy rửa sạch sẽ. Tắm rửa xong, đám tiên hầu lại choàng thêm một bộ váy lụa trong suốt cho nàng. Họ không búi tóc nàng lên, cứ để nàng xõa tóc.

Mái tóc dài rủ đến tận gót chân nàng, một ít còn kéo lê trên đất.

Nhụy Bạch Y quay đầu nhìn ngắm một lúc, không quen lắm với mái tóc dài này, nàng chưa từng để tóc dài như thế bao giờ.

Lúc Ngụy U đến đây, Nhụy Bạch Y đã đi đến đài ngọc cầm cây kéo trên đấy lên, đang chuẩn bị cắt mái tóc dài của mình đi.

“Cô làm gì? Làm gì đấy?!” Người đàn ông vọt tới.

Nhụy Bạch Y nhìn chàng nói: “Tóc dài quá.”

Ngụy U cướp cây kéo trong tay nàng đi, “Tóc này là của cô sao? Của cô sao?! Đấy là của bản tôn! Bản tôn không cho cô cắt, cô dám cắt thử xem?” Người đàn ông trừng mắt nhìn nàng.

“……”

Nhụy Bạch Y “Dạ” một tiếng, “Vậy thiếp không cắt nữa.”

“Ngoan lắm.” Ngụy U nhìn nàng, ném cây kéo sang một bên.

Nhụy Bạch Y nhìn chàng một lát, nghi hoặc điều gì, rồi lại suy đoán gì đấy. Cuối cùng nàng vẫn cảm thấy cứ coi Ngụy U như là Ngụy Nhuận lịch kiếp thì mới thỏa đáng.

Nàng chủ động tiến lên trước, đưa tay cầm lấy cổ tay Ngụy U, hỏi chàng: “Chàng tha thứ cho thiếp chứ?”

Nàng nói: “Thật ra chúng ta không nợ gì nhau đâu, chàng quên rồi sao? Thuở ban đầu, chàng mới là người ghét bỏ thiếp trước.”

Bông tuyết nhỏ từng bị hoa sen vàng vô tình đuổi đi.

“……” Ngụy U nhíu hàng mày rậm, ngực thắt lại.

Nhụy Bạch Y nói: “Trước kia thiếp không đúng, nhưng chàng lưu đày gia tộc của thiếp xuống dưới cửu giới, bắt nhốt thiếp vào lồng, hết biến thiếp thành thỏ rồi lại thành heo, tra tấn làm nhục như thế là đủ rồi.”

Gân xanh của Ngụy U phồng lên, chàng đang chuẩn bị nói: “Đủ ư? Không hề đủ đâu!”, thì chẳng ngờ Nam Cung Nhụy đã nói tiếp: “Vậy nên chàng đừng thấy áp lực tâm lý, đừng cảm thấy chuyện tha thứ cho thiếp là một việc không thể nào chấp nhận được. Chàng có thể thản nhiên tha thứ cho thiếp, thản nhiên biểu đạt nỗi lòng. Thiếp biết, chàng cũng thích thiếp.”

“……”

Gân xanh của Ngụy U chìm xuống, mặt chàng đỏ lên, “Nói bậy gì đó? Bản tôn thích cô ư? Mơ đi!”

Có phải thích hay không, trước kia Nhụy Bạch Y tuyệt đối không thể nhận ra được, nhưng đã trải qua bảy kiếp đời, nàng có thể nhìn thấu rõ ràng.

Ngụy Nhuận của mỗi kiếp gặp được nàng, dường như ngay từ ánh mắt đầu tiên, chàng đã phải lòng nàng rồi.

Mỗi một đời, chàng luôn yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên.

Nàng biết, kiếp này chàng cũng vậy.

Ánh mắt hôm qua chàng nhìn nàng, cũng giống hệt như ở những kiếp trước.

“Được, vậy thiếp đi nằm mơ đi, xem thử trong mộng chàng có thể thích thiếp được không.” Nhụy Bạch Y nói. Đoạn, nàng xoay người, đi về phía chiếc giường ngọc cách đó không xa.

Ngụy U hơi sửng sốt, chàng giữ chặt nàng, kéo nàng lại.

Chàng kéo không mạnh lắm, nhưng khi bị kéo giật về, Nhụy Bạch Y lại ngã vào vòng tay chàng.

Ngay khi cơ thể mềm mại của nàng chạm vào lòng chàng, Ngụy U sửng sốt.

Nhụy Bạch Y không rời khỏi lòng chàng, nàng đưa hai tay ôm lấy eo chàng.

“…………” Ngụy U đỏ mặt, “Cô cô cô, cô buông ra cho bản tôn!”

Nhụy Bạch Y không nói gì, cứ ôm chàng tiếp.

Ngụy U nhéo mặt nàng lên, “Bản tôn đếm ba tiếng, nếu cô còn không buông ra, bản tôn sẽ giết cô ngay bây giờ!”

“Một, hai……”

Nhụy Bạch Y lập tức buông ra, lùi về mấy bước.

Ngụy U: “……”

Cung điện lập tức lặng đi, hai người nhìn nhau trừng trừng một lát, Ngụy U đỏ mặt mở miệng, “Cô…… Cô, cô lại đây!”

Ngụy U đang chuẩn bị nói “Cô có giỏi thì ôm thêm lần nữa đi! Bản tôn cho cô ôm!” thì Nhụy Bạch Y đã ôm lấy chàng, dán mặt lên ngực chàng.

Khuôn mặt nhỏ của Nhụy Bạch Y còn cọ cọ vào lòng chàng, như thể đã tập mãi quen rồi, không hề thấy gượng gạo gì cả.

Đã trải qua bảy kiếp, nàng nhiều kinh nghiệm lắm.

Lần nào chàng cũng chủ động hơn nàng, lần này nàng chủ động hơn một chút cũng được.

“Hình như thiếp bị khùng rồi, vì thiếp thích chàng.” Giọng Nhụy Bạch Y nhẹ tênh.

Ngụy U: “……”

“Này, cô bị cuồng ngược đãi à? Bản tôn…… Bản tôn đối xử với cô như vậy mà cô còn, còn yêu bản tôn?” Đôi tay Ngụy U cứng đờ ở giữa không trung, không biết đặt vào đâu, thả tay xuống cũng không được, mà nâng lên tiếp cũng chẳng xong.

Chàng cảm thấy cơ thể bé nhỏ đang ôm chàng rất mềm, tựa như một củ khoai lang nóng phỏng tay, chàng muốn hất nàng ra, nhưng…… nhưng lại không nỡ.

“Chàng không hiểu đâu.” Nhụy Bạch Y nói.

Nếu thiếp là Nam Cung Nhụy, thiếp tuyệt đối sẽ không yêu chàng, nhưng thiếp là Nhụy Bạch Y, còn chàng thật ra là chuyển thế của Ngụy Nhuận.

Nhụy Bạch Y vừa thầm nói câu ấy trong lòng xong, đầu nàng bỗng đau đớn, nàng ôm lấy đầu mình.

“…… Nàng đúng…… đúng là bị khùng!” Ngụy U ghét bỏ nàng, nhưng không đẩy nàng ra, để mặc cho nàng ôm, người vẫn còn cứng đờ.

“Nàng làm sao thế?” Ngụy U phát hiện nàng có gì không ổn.

Nhụy Bạch Y lắc đầu, “Không sao.”

Ngụy U nhìn nàng thật sâu, chàng ngây ngẩn, bế ngang nàng lên, đi về phía giường ngọc.

——

Dạo này đám tiên hầu đang bàn tán sôi nổi, 10 đề tài thì 8 cái có liên quan đến công chúa nhỏ trước kia của tộc Tuyết.

“Nghe nói tôn thượng đang mê đắm kẻ thù cũ à?”

“Đúng vậy, chị tôi làm việc ở điện Vân Tiêu, tháng này bả thấy đêm nào tôn thượng cũng ở lại điện Ngâm Phong đấy. Cô công chúa kia được nuôi trong điện Ngâm Phong chứ đâu.”

“Úi chà, các ông đừng suy nghĩ vớ vẩn, tôn thượng hận Nam Cung Nhụy thấu xương, tra tấn cô ta còn không kịp, sao lại thích cô ta được? Theo ý tôi thì, ngài ấy đổi qua bắt nhốt cô ả trong điện Ngâm Phong để tra tấn thôi.”

“Có thể đấy! Dù sao ấy mà, dù tôn thượng có thích, ngài ấy cũng sẽ không cho Nam Cung Nhụy danh phận đâu. Đến lúc tôn thượng phong Thiên Hoàng, Nam Cung Nhụy sẽ lại bị nhốt vào địa lao thôi!”

Ngụy U vừa hay đi ngang qua nơi này, nghe được hết những lời đám tiên hầu nói với nhau, chàng nhăn mày, lạnh mặt.

Năm Thiên Nguyên thứ 2, Ngụy U lập Nam Cung Nhụy làm Thiên Hoàng. Trên mây cao, trước mặt chúng thần, chàng đội mũ vàng của Thiên Hoàng cho nàng, chúng thần khiếp sợ.

Nhụy Bạch Y ngắm bản thân mình mặc triều phục Thiên Hoàng trong gương, cũng cảm thấy kinh ngạc.

Bởi vì nàng từng thấy mẹ của Ngụy Nhuận mặc bộ quần áo này, bởi vì nàng rốt cuộc cũng nhớ ra Hiên Viên U tức Ngụy U là ai, bởi vì nàng phát hiện chiếc vòng bạch ngọc Ngụy U tặng cho nàng mà nàng đang đeo trên cổ tay đây trông vô cùng quen mắt.

Chiếc vòng bạch ngọc này nàng cũng từng có, đó là quà của Thiên Hoàng nương nương – mẹ của Ngụy Nhuận tặng cho nàng.

Thiên Hoàng nương nương nói, đây là món đồ truyền xuống từ đời ông cố tổ, chỉ truyền lại cho con dâu. Nhưng có lần nàng và Ngụy Nhuận cãi nhau, nàng đã đập hỏng chiếc vòng bạch ngọc, mãi mà chưa mang đi sửa.

Nàng đang nghĩ ngợi rất lung, Ngụy U bỗng ôm nàng từ đằng sau, hôn hôn lên vành tai nàng, “Nói cho nàng một chuyện vui vẻ bất ngờ nhé?”

Nhụy Bạch Y quay mặt nhìn chàng.

Ngụy U ngậm lấy môi nàng, mút vào, nói: “Biển linh khí của bản tôn mọc ra một cây cỏ rồi.”

Nhụy Bạch Y: “……”

Ngụy U quay người nàng lại. Chàng ôm lưng nàng, tựa trán mình lên trán nàng.

Nhụy Bạch Y bỗng rơi vào một biển bạc mênh mông vô bờ.

Phía trên đại dương mênh mông quả thực có một cây cỏ xanh mượt mọc ở đấy, trông rất là bắt mắt. Nếu nhìn kỹ, chùm rễ của cây cỏ kia có mấy đốm đen.

Về sau nàng mới biết, những điểm đen đó là hố đen.

Ngụy U nói: “Chờ nó lớn rồi, nó sẽ thành linh căn.”

Linh khí trong biển thần thức của Ngụy U thật sự quá nặng, Nhụy Bạch Y thấy hơi khó chịu, nàng rút người ra, lùi trán về, thở phì phà phì phò.

“Chán lắm cơ.” Ngụy U ngậm lấy môi nàng, rót cho nàng từng chút linh khí.

Hơn nửa năm lại trôi qua, một ngày nọ, Ngụy U đưa Thiên Hoàng của chàng vào thánh cảnh để tu luyện.

Trên đỉnh núi cao nhất trong thánh cảnh, một đóa sen trắng mọc bên bờ vực thẳm. Tuyết trắng bay xuống, một bông tuyết trong ấy rơi trên người bông sen trắng, hòa thành một thể với thân hoa của chàng.

Bông sen trắng đột nhiên cười ha hả, “Ha ha ha ha nàng dâu ơi, bản tôn mọc hắc linh căn rồi!”

“……” Bông tuyết nhỏ ngây người, “Hắc linh căn?”

“Đúng vậy, chính là cây cỏ hồi xưa bản tôn cho nàng xem đó, hóa ra nó là hắc linh căn, lớn phổng phao rồi!”

“……”

Bông tuyết nhỏ xoay vòng vòng, lẳng lặng nhìn bông sen trắng đang mừng như điên cọ nhụy hoa vào người nàng. Nàng bỗng hiểu ra hết những chuyện mà mình còn chưa rõ.

Ngụy Nhuận từng nói với nàng, trong trời đất, từ thuở ban sơ tới nay, chỉ có hai người mọc được hắc linh căn.

Một người là ông cố tổ của tộc Thần nhà họ, người kia là mẹ của chàng.

Hắc linh căn có thể xuyên qua thời không.

Chính vì mẹ của Ngụy Nhuận có hắc linh căn, nên bà mới có thể đưa nàng nhập vào mỗi kiếp của Ngụy Nhuận theo chàng.

[HẾT CHƯƠNG 69]

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây