Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

4: Đô thị hắc hóa văn [3]


trước sau

Trương Quốc Cường nhíu mày nhìn Trương Tinh bỏ cửa rời đi, mấy năm nay hắn rất ít khi về nhà, cho nên đối với đứa con gái này cũng không hiểu được bao nhiêu, thế nhưng hành động hiện tại của nó lại xác thực làm cho hắn lưu ý, lẽ nào bình thường lúc hắn không ở nhà, mình hai đứa con mình đều chung đụng như thế này?

Thiệu Khiêm rửa mặt xong xuôi đi ra, nhìn thấy điểm tâm đặt trên bàn thì trực tiếp kéo ghế ra ngồi xuống bỏ một cái bánh bao vào miệng, cắn một miếng nhai hàm hồ hỏi: "Chị của con đâu?"

"Nó đi làm." Trương Quốc Cường nhìn con giai phồng má nỗ lực nhai bánh bao ánh mắt ấm dần, đây là con hắn, con trai chung của hắn và A Vân. Nhưng mình lại vô liêm sỉ bỏ qua kỳ trưởng thành của nó, nếu như A Vân trên trời có linh thiêng nhất định cũng sẽ trách tội mình.

Cho nên, về sau hắn nhất định sẽ nỗ lực bồi thường cho con trai, giáo dục con trai đàng hoàng, sẽ không để nó lại ra ngoài ăn chơi như khi trước.

Thế nhưng...

Trương Quốc Cường quét mắt nhìn chỗ ở hiện tại có chút bối rối, nơi này có thể tính là khu dân nghèo của thành phố C rồi, nhà ngang khu lão thành nhân vật tam giáo cửu lưu gì đó đều có, con giai vốn ngoan ngoãn ở đây khẳng định học không được cái gì tốt, xem ra đến lúc đổi hoàn cảnh mới cho con giai rồi.

"Con giai, chờ chút papa muốn đi ra ngoài, con ngoan ngoãn ở nhà có được hay không?" Trương Quốc Cường kéo ngược cái ghế ngồi xuống, cằm tựa lên lưng ghế nhìn con giai nhà mình ăn cơm như con chuột tham ăn khoét kho thóc.

"Không được, con phải ra ngoài." Hôm nay hắn định đi tìm vài việc vặt để làm, trong tay trước tiền phải có chút tiền, lại đến thị trường chứng khoán mở tài khoản. Dù gì thì trong tay phải có chút tiền mới có vốn để chống lại nam chủ nữ chủ mà đúng không?

"Con đi đâu?" Trương Quốc Cường nhất thời mặt mày nghiêm túc, lẽ nào con giai ngoan nhà mình muốn ra ngoài với đám hư hỏng kia? Vậy thì không thể được, một phần vạn con giai ngoan nhà mình đập phá gì thì sao đây.

Nếu như Thiệu Khiêm biết thuyết pháp của Trương Quốc Cường thì nhất định hất nước có gas đầy mặt hắn, trước đây lúc Trương Tử Huy còn nhỏ thì ông làm gì? Hiện giờ sợ con trai đập phá, năm đó vứt con sang một bên còn mình thì mấy tháng không về nhà, sao không nghĩ tới một chút trong nhà còn có hai đứa con gào khóc đòi ăn?

"Làm công." Thiệu Khiêm nuốt bánh bao trong miệng xuống tức giận mở miệng: "Chị đã hơn nửa tháng không cho con tiền, trên người không có tiền, không tìm một vài chuyện để làm chẳng phải con sẽ chết đói à?"

Sở dĩ Thiệu Khiêm biết rõ ràng như vậy, vẫn là vì nơi này có một tiểu bại hoại* kia mà, đó chính là do Trương Tinh đã nửa tháng không cho Trương Tử Huy tiền tiêu vặt nên hắn mời không nổi đám côn đồ kia đi ăn mới bị cười nhạo một trận, thẹn quá hóa giận Trương Tử Huy về đến nhà liền đòi tiền Trương Tinh, Trương Tinh nhu nhu nhược nhược khóc sướt mướt nói một hồi, kết quả cuối cùng chỉ có ba chữ, không có tiền.

*chỗ này là đoán thôi nha, vì hai chữ sau chữ tiểu bị hóa ô vuông rồi

Điều này làm cho Trương Tử Huy đang bực bội càng thêm tức giận, trực tiếp đi tới đẩy Trương Tinh một cái, không biết có phải do dùng sức quá mạnh hay không, Trương Tinh cư nhiên không đứng vững ngã xuống, khi ngã xuống trán đập vào góc bàn nhất thời rách da, máu lập tức chảy ra.

Trương Tử Huy thấy Trương Tinh bị thương thì nhất thời luống cuống, hoảng hốt chạy ra ngoài ba ngày không dám về nhà. Mà nữ chủ thì dựa vào cái vết thương này hung hăng xoát cảm giác tồn tại trước mặt nam chủ, dù sao một trợ lý luôn làm việc nỗ lực đột nhiên trên trán bị bầm đen muốn để người không chú ý cũng khó. Mà Trương Tinh dưới sự "truy hỏi liên tục" của nam chủ thì bình thản nói thẳng ra...

Đối với kịch tình này Thiệu Khiêm chỉ cười ha hả, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Nói đập trúng liền đập trúng à? Ai lại canh chuẩn vậy chứ?

Trương Quốc Cường nghe vậy thì chân mày nhíu chặt hơn, nửa tháng không có tiền sinh hoạt, con giai bảo bối của mình làm sao mà sống?

"Con giai ngoan, chờ chút ba ba cho con tiền." Dù sao cũng không thể cắt tiền con trai bảo bối của mình.

"Tìm ba đòi tiền? Lần đó chẳng phải bản thân ba không có tiền rồi chạy về nhà gom tiền lẻ?" Mặc dù tần suất này không cao, trên cơ bản cũng chính là hai ba tháng chạy về nhà một chuyến, nhưng không chịu nổi người cha tiện nghi này cũng là một người chỉ ra chứ không vào.

Trương Quốc Cường vừa nghe vậy thì sắc mặt xấu hổ, trước đây hắn vẫn mơ mơ màng màng muốn chết, nào có tâm tư kiếm tiền gì? Cộng thêm về sau con gái có thể kiếm tiền rồi, mỗi lần về nhà con gái đều rất chủ động cho tiền, việc này cũng trực tiếp dẫn tới hắn càng truỵ lạc.

Thiệu Khiêm liếc nam nhân mặt có vẻ không vui một cái, may mà hắn cũng không trông mong gì vào người cha tiện nghi này, lát nữa lên mạng mở máy tạo một phần mềm nhỏ bán đi, sau khi nhận được tiền thì mua một cái máy tính trước, sau đó sẽ nghiên cứu cổ phiếu của thế giới này.

"Con giai ngoan, chờ lát nữa ba ba đi kiếm tiền, con cũng không cần ra ngoài đâu." Trương Quốc Cường ôn nhu nhìn con giai đáng yêu nhà mình, vốn dĩ cả đời hắn cũng không muốn trở về cái nhà kia, nhưng bây giờ vì con giai bảo bối nhà mình hắn cũng phải trở về.

Hơn nữa, cái nhà kia cũng một phần ba thuộc về mình, năm đó hắn cũng không biết sợi thần kinh não nào nào bị lệch, cư nhiên dẫn theo vợ chạy trốn, thậm chí còn tạo thành kết quả vợ bị bệnh chết bên ngoài.

"Đừng nói là ba đi ăn trộm nha!?" Thiệu Khiêm đặt cái chén lên bàn trợn to hai mắt căm tức nhìn Trương Quốc Cường.

"Ba ba sẽ không đi làm cái chuyện đó đâu." Trương Quốc Cường lấy tạp dề xuống vỗ vỗ đầu Thiệu Khiêm: "Con nghe lời, đừng ra cửa."

Thiệu Khiêm liếc một cái gật đầu xem như là đồng ý, trong lòng lại nghĩ chờ Trương Quốc Cường đi rồi thì mình lại đi, bản thân hắn cũng không ở nhà, sao mà quản mình được?

Chỉ có thể nói Thiệu Khiêm vẫn quá non nớt, sau khi Trương Quốc Cường không bao lâu hắn cũng định ra ngoài, kết quả làm sao cũng không tìm được chìa khoá của mình, nghĩ thầm không có chìa khoá thì thôi, cùng lắm thì đợi buổi tối rồi trở về, cơ mà đến cửa cũng không mở ra được, bị khóa trái...

Thiệu Khiêm đặt tay lên chốt cửa cảm thấy mình sắp không khống chế được lực hồng hoang trong cơ thể, trong lòng càng là mắng Trương Quốc Cường đếu mức máu cho phun đầy đầu, đúng là có bản lĩnh.

Trương Quốc Cường bỏ chìa khóa lấy từ phòng con trai vào trong túi, nghĩ con trai nhất định thở hổn hển tức giận đỏ bừng cả mặt, ai da, hình dáng con giai tức giận gương mặt nhỏ đỏ bừng nhất định cực kỳ đáng yêu.

Thiệu Khiêm ở nhà chờ Trương Quốc Cường cả ngày, mắt thấy trời đã tối rồi Trương Quốc Cường còn chưa về, Thiệu Khiêm ác ý suy đoán có phải là đi ăn trộm bị bắt rồi không?

Một lát sau ở cửa truyền đến âm thanh, Thiệu Khiêm nhìn ra liền thấy nữ chủ mang sắc mặt vui mừng đi đến. Hắn nhìn một cái một lần nữa nửa nằm lên sô pha không để ý đến.

"Mày có thái độ gì đây?" Trương Tinh thấy biểu tình khinh thường của Thiệu Khiêm nhất thời tâm tình tốt gì đều mất sạch. Lại là loại vẻ mặt này, rõ ràng là mình kiếm tiền nuôi nó, nó dựa vào cái gì mà khinh thường mình?

"Đi ra." Thiệu Khiêm hất cằm một cái vẻ mặt khinh miệt nhìn Trương Tinh: "Chị lại dựa vào cái gì mà diễu võ dương oai trước mặt tôi."

"Mày ăn uống tiêu tiền đều là dựa vào tao mới có, may nói xem tao dựa vào cái gì để diễu võ dương oai?" Trương Tinh cười nhạt nhìn Thiệu Khiêm: "Hơn hai mươi ngày không có tiền sao mày lại không chết đói vậy."

"Tôi không chết đói đúng là khiến chị thất vọng rồi. Kêu tôi lấy tiền từ chỗ chị, sao chị không nói lúc đầu tôi từ chỗ "Mao ca" lấy được một vạn tệ tiền còn cho chị nữa?" Thiệu Khiêm hất mũi nhìn Trương Tinh. Bây giờ chưa ra tay giết chết cô ta, cũng không có nghĩa là mình muốn nhẫn nhịn cô ta. Loại này vẻ mặt ác độc thật sự nên để cho ông chồng tương lai của cô ta nhìn đi.

"Mày..." Trương Tinh nhìn thấy biểu tình Trương Tử Huy liền nổi giận, hôm nay lại càng thêm không biết ngọn tà hỏa nào từ nơi nào trong nội tâm xông tới, nhìn thấy gương mặt của Trương Tử Huy tấm còn mịn màng hơn mình mấy lần liền vung tay đánh tới.

Thiệu Khiêm thấy Trương Tinh vung bàn tay tới đây thì túm lấy, hắn đứng dậy mạnh mẽ kéo người đến trước mặt tức giận nói: "Chị dám đánh tôi thử xem?"

Khi Trương Quốc Cường dẫn theo một nam nhân trở về liền thấy tình cảnh như thế, hai đứa con của hắn đang giằng co, Trương Tinh lại là mặt mũi tức giận dùng sức tránh khỏi kiềm chế của con giai nhà mình.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Không biết mọi người có thích hay không, cũng thật thấp thỏm~ Nếu như có chỗ nào không ổn, cũng xin mọi người chỉ ra chỗ sai. O(∩_∩)O cám ơn

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây