Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

46: Cổ đại cung đình văn [10]


trước sau

Thiệu Khiêm vội vàng bảo vệ đầu, sau đó tìm chỗ trống vội vàng đứng lên, chỉ là hắn cũng có hơi lùn, bị người chen lấn như vậy nên trực tiếp bị đẩy ra giữa đường.

Bên phải nơi này có tiếng vó ngựa từ xa đến gần, Thiệu Khiêm nhìn sang hướng đó, cũng chứng kiến một chiếc xe ngựa đang vội vàng chạy tới.

"Hiên Nhi, mau tránh ra." Nhiếp chính vương điện hạ mặt lộ vẻ gấp gáp, dùng sức chen ra khỏi đám đông, nhưng với sức lực của một mình y sao đánh đồng với nhiều người được? Y dùng hết sức lực toàn thân chỉ đi được mấy bước mà thôi.

Bây giờ Thiệu Khiêm có thể nói là không thể lui được nữa, hắn cắn răng một cái, cũng bất chấp mọi thứ. Khi con ngựa kia tới gần thì vận dụng lực linh hồn đến cực hạn, tốc độ lúc con ngựa chạy nhanh cũng nhìn thấy rõ ràng. Khi con ngựa kia sắp đi qua, xe ngựa muốn đẩy ngã hắn về phía ngược lại, hắn nhanh chóng chui vào gầm xe ngựa.

Giờ phút này Hách Liên Tĩnh Kỳ như rơi vào trong hầm băng, máu cả người đều đình chỉ theo tiểu hoàng đế bị cuốn vào gầm xe. Xe ngựa kia đã chạy xa, chặn đằng trước đều là người, thậm chí y không nhìn thấy Hiên Nhi nằm ở đâu.

"Đều cút cho bản vương." Hách Liên Tĩnh Kỳ phẫn nộ quát lên một tiếng, người chắn trước mặt bị y đẩy qua một bên, trên tay cũng không nhàn rỗi dùng sức túm mấy người cản trở đẩy ra.

Y muốn gặp Hiên Nhi, Hiên Nhi của y là ngôi cửu ngũ, có hoàng thiên phù hộ, sao lại bị một chiếc xe ngựa thương tổn mạng sống được?

Nhiếp chính vương điện hạ còn chưa đi ra tới đầu hàng, Thiệu Khiêm đã tự bò dậy, hắn phủi bùn đất trên người, nhíu mày nhìn ngạch sức bị bánh xe nghiền nát trước mặt. Rất gan to, lại dám to gan đánh xe ngựa hành hung, nếu như tra ra là ai, tất nhiên phải trị tội hắn.

"Hiên Nhi, Hiên Nhi." Nhiếp chính vương điện hạ chen ra đằng trước liền thấy tiểu hoàng đế nhà mình cúi đầu nhìn mặt đất, y vội vàng đi qua đem ôm người vào ngực, sờ khắp nơi trên người hắn: "Có bị thương chỗ nào không? Mau để hoàng thúc nhìn xem."

"Ta không sao." Bánh xe của xe ngựa cổ đại hơi cao, người hắn lại nhỏ, tất nhiên là không bị thương gì, chỉ là trang phục trên người cũng nhăn nhíu bẩn thỉu vô cùng. Còn có, ngạch sức...

"Không sao là tốt. Không sao là tốt rồi." Khi xác nhận tiểu hoàng đế không có việc gì, cơ thể Nhiếp chính vương điện hạ mới bắt đầu ấm lại, trái tim đang đập kịch liệt cũng từ từ bình tĩnh trở lại: "Là hoàng thúc không tốt, không có thể bảo vệ tốt Hiên Nhi."

"Không trách ngươi." Thiệu Khiêm vỗ vỗ vai Nhiếp chính vương điện hạ: "Hoàng thúc, ngạch sức ngươi tặng ta nát rồi."

"Hoàng thúc cũng không thiếu, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi." Nhiếp chính vương điện hạ lần này xác thực sợ không nhẹ. Thậm chí có thể nói, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có chuyện gì, có thể khiến tâm tình của y biến hóa đến thế.

"Ừ." Thiệu Khiêm tựa lên vai Nhiếp chính vương điện hạ: "Hoàng thúc, nhặt ngạch sức này đem về nhà, chúng ta trở về thôi."

Bây giờ trên người bẩn thỉu, nhất định phải trở về thay trang phục. Huống chi, Nhiếp chính vương điện hạ nhà mình có vẻ bị dọa sợ không nhẹ, vẫn trở về vương phủ nghỉ tạm trước thôi.

"Nghe Hiên Nhi." Nhiếp chính vương điện hạ nhặt ngạch sức đã nát bên chân lên, ôm tiểu hoàng đế trở về. Chỉ là, có lẽ còn chưa bình tĩnh từ kinh hách vừa rồi, cước bộ lúc bước đi cũng có hơi loạng choạng.

Ám vệ vẫn ẩn thân trong tối tất nhiên không dám nhàn rỗi, bọn họ vừa rồi không cứu Hoàng đế đúng lúc đã là tử tội, bây giờ chỉ có thể mau sớm tra ra người đánh xe ngựa gây chuyện này rốt cuộc là người phương nào. Không cầu Vương gia có thể tha mạng cho bọn họ, chỉ mong trước khi chết có thể chuộc tội mà thôi.

Lúc ra ngoài tiểu hoàng đế và Nhiếp chính vương rất là vui vẻ, khi trở về thì Nhiếp chính vương sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị ôm tiểu hoàng đế toàn thân bẩn thỉu hồi phủ.

Tích Phúc vẫn đứng chỗ gác cổng chờ đợi nhìn thấy tiểu hoàng đế bẩn thỉu lập tức khóc lên: "Chủ tử, chủ tử ngài không sao chứ?"

"Câm miệng." Nhiếp chính vương điện hạ phẫn nộ nạt một tiếng rồi ôm tiểu hoàng đế về tẩm thất, vội vàng đưa thái y tới xem thử, y rất sợ tiểu hoàng đế nhà mình bị xe ngựa làm bị thương, cũng sợ sẽ có ảnh hưởng xấu.

Thiệu Khiêm cũng biết bạn đời nhà mình bị dọa sợ không nhẹ, cũng nghe lời để thái y bắt mạch xem bệnh một lần.

"Vương gia, bệ hạ không sao." Lúc bị kéo tới thái y xác thực sợ không nhẹ, còn tưởng vị gia này xảy ra đại sự gì. Tới rồi mới hiểu là xem bệnh cho bệ hạ, sau khi gian nan thở phào một cái thì mồ hôi lạnh của thái y đều bị dọa mà đổ đầy người, đừng bảo là Vương gia dụng hình đối với bệ hạ...

Cho nên mới nói Nhiếp chính vương điện hạ, bình thường ngài đều là để lại ấn tượng gì cho người ngoài thế?

Thái y xem bệnh một phen, khi biết bệ hạ bị mắc vào gầm xe ngựa thì hoảng hồn, sốt ruột lật đật bắt mạch, sau khi xác nhận mạch đập của bệ hạ vẫn mạnh mẽ, cũng không đáng ngại gì nữa mới yên lòng: "Vương gia, để thần khai mấy thang thuốc an thần cho bệ hạ."

"Rất tốt." Nhiếp chính vương điện hạ nghe thái y nói vậy cũng tạm yên tâm phân nửa, y phất tay ý bảo mọi người lui ra.

Sau khi trong phòng không còn ai, Nhiếp chính vương điện hạ sắc mặt vẫn hơi khó coi như trước nhẹ nhàng ôm người vào ngực: "Vừa rồi quả thực đã dọa ta rồi."

"Chờ thuốc của thái y đem tới, ngươi cũng uống cùng ta mấy thang đi." Thiệu Khiêm cảm thấy, bạn đời nhà mình còn cần uống thuốc an thần hơn mình nữa.

"Ừm." Nhiếp chính vương điện hạ bế tiểu hoàng đế một hồi lâu mới lòng vẫn còn sợ hãi buông ra: "Bắt đầu từ hôm nay, ngươi đừng xa rời hoàng thúc nửa bước."

"Nghe lời ngươi." Thiệu Khiêm gật đầu đồng ý. Lúc này tên ngu ngốc nhà hắn cần an ủi.

"Trang phục đẹp đẽ cũng bị bẩn rồi." Nhiếp chính vương điện hạ dứt lời, đã cởi đai lưng của tiểu hoàng đế ra ném xuống đất, sau đó là ngoại sam, lý y đều bị cởi hết.

Chỉ là, sau khi cởi đồ, máu bầm trên người tiểu hoàng đế đều lộ ra, từng vết máu bầm màu tím xác thực trông mà giật cả mình.

Nhiếp chính vương điện hạ luôn vững tâm như sắt khi nhìn thấy mấy vết màu bầm thì tay cũng có hơi run, y đưa tay phải ra muốn chạm vào, lại sợ lần nữa làm đau trân bảo...

"Đây chỉ là trông dọa người thôi." Thiệu Khiêm cầm tay Nhiếp chính vương điện hạ đặt lên máu bầm trên cánh tay trái: "Cho dù có đau, được ngươi sờ sờ liền hết đau."

Ừm, có đôi khi kỹ năng thả thính của Thiệu Tiểu Khiêm cũng là max điểm. Ít nhất nghe hắn nói như vậy, Nhiếp chính vương điện hạ không chỉ đặt tay lên cánh tay, miệng cũng hôn lên vai rồi.

"Sau này, ta nhất định sẽ không để ngươi tiếp tục thụ thương." Nhiếp chính vương điện hạ nhẹ nhàng ôm tiểu hoàng đế vào lòng, đầu cọ xát cần cổ hắn: "Nếu không bảo vệ được ngươi, thì làm sao gây dựng giang sơn?"

Muốn gây dựng giang sơn, chỉ vì trân bảo của mình là đế vương, y muốn tặng cho hắn một thái bình thịnh thế, cũng muốn tặng cho hắn cả thiên hạ.

Trân bảo của y, nên đạt được thứ tốt nhất, đầy đủ nhất.

"Đây là tự nhiên. Ngươi phải che chở ta cả đời." Tựa như khi ấy...

Nghĩ tới đây Thiệu Khiêm không khỏi sửng sốt, khi ấy? Lại là lúc nào? Hắn luôn cảm thấy hình như mình đã quên cái gì rồi vậy, mỗi lần khi sắp tiếp xúc được chân tướng, đều sẽ có vật gì ngăn cản...

"Tuân mệnh. Bệ hạ của ta." Nhiếp chính vương điện hạ ôm người nằm lên giường, kéo chăn mỏng qua đắp lên người hắn: "Hôm nay chúng ta không trở về, ngươi chợp mắt một lát, hoàng thúc sai người chuẩn bị vãn thiện."

"Được." Thiệu Khiêm nhắm mắt ngủ, Nhiếp chính vương điện hạ vẫn ngồi đó trông hắn, thẳng đến khi hô hấp của tiểu hoàng đế bình ổn rồi mới đứng dậy rời đi.

Khi Nhiếp chính vương điện hạ ra khỏi tẩm thất thì gương mặt liền triệt để lạnh đi, khi nhìn thấy ám vệ quỳ gối dưới đất ngoài tiểu viện, sắc mặt càng thêm khó coi đáng sợ. Y tiến lên đá thủ lĩnh ngã ra đất, hạ giọng tức giận nói: "Đồ vô dụng, ngay cả bệ hạ cũng không bảo vệ được, các ngươi sống có ích lợi gì?"

"Vương gia tha tội." Thủ lĩnh vội vàng bò dậy quỳ rạp xuống: "Xe ngựa kia là do nữ nhi của nhất phẩm đương triều Hồng đại nhân đánh, bệ hạ gặp nạn thuộc hạ không kịp bảo vệ, nay lấy cái chết tạ tội mong rằng Vương gia bỏ qua cho mấy người này."

Thủ lĩnh nói xong thì định rút kiếm tự vận, chỉ là kiếm này còn chưa rút ra đã bị Nhiếp chính vương điện hạ đá bay ra ngoài: "Đều lăn tới Hình đường lĩnh phạt cho bản vương."

"Vâng. Tạ vương gia khai ân." Mặt thủ lĩnh hiện vẻ cảm kích, sau đó tựa như sợ Vương gia đổi ý, vội vàng đứng dậy dẫn mấy người sau lưng rời đi.

Mấy người này có thể giữ lại mạng sống, đơn giản là vì tiểu hoàng đế không có tổn thương quá lớn, nếu không thì bọn chúng có mấy cái đầu cũng không đủ chém.

Cơ mà, nhất phẩm đương triều Hồng đại nhân...

Nhiếp chính vương điện híp mắt thành khe hở nhỏ, trời giá rét, Hồng gia phải tịch thu gia sản rồi. (Điện hạ, ngài có phải hơi bị kịch bản rồi không?)

Bên này nhất phẩm đương triều Hồng Nho Phong đang ôm nữ nhi nhỏ nhất của mình san sẻ tình cảm, căn bản không biết những ngày an nhàn của mình đã đến hồi cuối.

"Cha, người lần trước kêu cha tìm, có tin tức chưa?" Hồng Liên nhi ngồi trong lòng Hồng Nho Phong kéo vạt áo của ông làm nũng: "Đã một ngày rồi, sao cha còn chưa cho nữ nhi tin tức."

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây