Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Đôi Phu Phu Kiểu Mẫu Đòi Chia Tay

44: Đồng bào bị che mắt dường như đã biết được điều gì...


trước sau

"Huyền, Huyền Việt tôn giả ?!" Thấy tu giả trung kỳ Nguyên Anh cầm đầu mê man bất tỉnh, sắc mặt một gã tu giả sơ cấp Nguyên Anh khác trắng bệch, nhưng không thể không nén lại uy áp mà gian nan mở miệng, "Ngài, ngài đây là có ý gì?!" 


Uy áp cực lớn của Hóa Thần cùng kiếm ý lẫm liệt khiến mọi người ở Tuyền Cơ môn lảo đảo sắp ngã, chỉ cảm thấy ngực đau nhức, linh lực trong đan điền hỗn loạn sôi trào, kinh mạch khắp người như bị châm đâm khó chịu. Cho dù không thể nhìn được bên trong thế nào, bọn họ cũng biết mình gặp phải cái gì, lòng không khỏi lạnh lẽo. 


Ngoại thương chưa khỏi, nội thương lại có thêm, nếu không hồi phục kịp thời, sẽ ảnh hưởng tiến cảnh, tổn hại cả đời. 


Huyền Việt xuất kiếm nguy hiểm chết người, không thì khiến bọn họ nội thương, dù trường hợp nào, người Tuyền Cơ môn cũng không thể chịu đựng. 


"Ý gì?" Thân hình Huyền Việt hơi lắc lư, chớp mắt một cái đã xuất hiện trước đại trận hộ sơn của Thiên Huyền phái, che chắn tất cả mọi người trong trận, "Các ngươi tính kế Thiên Huyền phái, lấn áp đạo nghĩa, Lạc Thủy cung đúng là không tiện nhúng tay, đó là lí do ta để ý, không liên quan đến Lạc Thủy cung." 


Thanh âm Huyền Việt bình thản, kiếm trong tay lại lạnh lẽo vô cùng. Y xưa nay không thích nhiều lời, câu giải thích này đã là hiếm có, vừa dứt lời, Huyền Việt không nhịn được, trường kiếm tựa như sắp động, sát khí bốn phía, hướng về phía Tuyền Cơ môn khiến khí huyết trong người bọn họ sôi trào. 


Mắt thấy Huyền Việt muốn động thủ, tu giả Nguyên Anh lâm nguy vội vàng kêu lên: "Tôn giả chậm đã!" 


Tận mắt thấy đối phương một kiếm chém tên trung kỳ Nguyên Anh biến thành lão già yếu ớt không khác người phàm, tu giả sơ kỳ Nguyên Anh nào dám đối kháng trực tiếp với Huyền Việt, dù đối phương có tu vi Hóa Thần, hay chỉ là Nguyên Anh, cũng không phải người bọn họ có thể chống lại. 


Nếu không phải sau lưng còn có một cặp trưởng lão Kim Đan của Tuyền Cơ môn, trong đầu còn văng vẳng mấy lời dặn dò của chưởng môn trước khi đi, tu giả Nguyên Anh đã sớm run lập cập, nghiêng đầu bỏ chạy, chứ đâu dám đứng ở đây dài dòng nói nhảm! 


"Tôn giả dù muốn giết, cũng cho bọn ta một cái chết minh bạch! Vì sao tôn giả lại che chở Thiên Huyền phái!" 


"Tất nhiên vì ta ——" Kịp thời phanh lại, nuốt hai chữ "thấy thích" vào lòng, gương mặt vốn lạnh như băng của Huyền Việt lại càng lạnh thêm, "Ta có người quen bị bọn ngươi liên tục uy hiếp. Chuyện lôi đài hôm đó hắn không muốn ta quản nhiều, ta đã không nhúng tay, không ngờ các ngươi lại không biết ăn năn, không biết hối cải, ta đương nhiên không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn." 


Mặc dù không nói tên, nhưng tất cả mọi người ở đây đều hiểu. Sau một khắc, Tiêu Minh thiếu chút nữa bị ánh mắt của mọi người ở Thiên Huyền phái cùng Tuyền Cơ môn bắn thành tên ngốc. 


May mắn da mặt Tiêu Minh từ trước đến nay vốn dày, đối diện với ánh mắt kinh hãi của nhiều người như vậy vẫn giữ được sắc mặt bình tĩnh, thậm chí trấn định nháy mắt một cái, lộ ra một nụ cười ôn hòa mà vô hại. 


Lập tức, tên tu giả sơ kỳ Nguyên Anh kia cảm thấy nghẹn họng, bị tức đến suýt phun ra một ngụm máu tươi. 


Tu giả có thọ nguyên rất dài, tâm tư thâm trầm, suy diễn rất tốt, đặc biệt là mấy thứ âm mưu quỷ kế, ngươi lừa ta gạt, càng nghĩ càng ra chuyện xấu. Trong nháy mắt, tu giả sơ kỳ Nguyên Anh đã nghĩ ra một câu chuyện kịch tính, hoàn toàn quên mất ban đầu vốn là Tuyền Cơ môn gây khó dễ trước tiên, ngược lại cho rằng toàn bộ đều do "Triệu Hàm" kia âm thầm động tay động chân, giả heo ăn hổ, từng bước một chọc giận bọn họ, đồng thời biểu hiện không có chút nào dựa dẫm, cho đến phút cuối bọn họ nắm chắc phần thắng quyết tâm xé bỏ quan hệ với Thiên Huyền phái, lúc này mới xuất ra ngọn núi lớn Huyền Việt, tính toán hoàn toàn đè ép Tuyền Cơ môn, khiến bọn họ đắc tội Huyền Việt rồi không còn đường lui nữa.


—— Giả heo ăn hổ... Ha ha, Triệu Hàm người này đúng là giỏi nhất việc giả heo ăn hổ! Hảo tâm cơ! Thật là hảo tâm cơ! 


Hung hăng cắn răng, tu giả Nguyên Anh hiểu đại thế đã qua. 


Thái độ của Huyền Việt hoàn toàn che chở Thiên Huyền phái, dù y không đại biểu cho Lạc Thủy cung, một kiếm tu Hóa Thần tuyệt không phải kẻ Tuyền Cơ môn có thể đối phó. 


Huống chi, chẳng lẽ Lạc Thủy cung thật sự mặc kệ chuyện của Huyền Việt? Huyền Việt và chưởng môn Lạc Thủy cung tình như phụ tử, có uy tín cực cao trong Lạc Thủy cung, cũng coi như người trấn phái, mà Tuyền Cơ môn là gì chứ? Dù có đến trước mặt chưởng môn Lạc Thủy cung cầu giúp đỡ, có lẽ cũng chỉ nhận được một trận trách móc mà thôi.


Không nghĩ tới, Tuyền Cơ môn tính đi tính lại, lại vạn vạn không ngờ được Thiên Huyền phái nhỏ bé lại cất giấu một pho đại phật, nhờ được tôn giả Huyền Việt của Lạc Thủy cung, khiến Tuyền Cơ môn tính toán mưu kế, rốt cuộc lại là rớt mạng như chơi. 


"Chuyện này bắt đầu từ việc, Thiên Huyền phái đả thương người của Tuyền Cơ môn ta..." Tu giả Nguyên Anh chật vật đáp lại. 


"Sự thật như thế nào, trong lòng ta với ngươi đều biết rõ ràng, không cần nhiều lời." Huyền Việt không chần chờ chút nào, ánh mắt vẫn lạnh như băng. 


"Nhưng mà ——" 


"Hoặc là chết, hoặc là cút." Lười cùng đối phương nói nhảm, trường kiếm trong tay Huyền Việt vừa mới nhấc lên một chút, đã thấy mấy bóng hình bên Tuyền Cơ môn chợt lóe, đột nhiên ít đi vài người, còn dư lại cũng đã thẫn thờ, trên mặt hoàn toàn là hoảng sợ là sự sợ hãi, không có nửa phần chiến ý. 


Tu giả Nguyên Anh tự nhiên không dám nói thêm nữa, miễn cưỡng chắp tay với Huyền Việt, nhưng ngay cả mấy câu xã giao cũng không dám nói ra, chỉ đành oán hận cắn răng, đỡ lấy lão nhân tóc trắng vẫn còn hôn mê trên đất, mang theo các tu giả Kim Đan còn lại bỏ chạy thật nhanh. 


Mắt thấy người của Tuyền Cơ môn chạy mất không còn một mống, người Thiên Huyền phái chưa phản ứng lại, Huyền Việt đã xoay người bay xuống, đi tới cạnh pháp trận, hơi cau mày. 


"Tôn giả chờ một chút! Bọn ta lập tức dừng trận pháp!" Chưởng môn chỉ sợ tên sát thần này khó chịu, cũng một kiếm chém mất đại trận hộ sơn của mình—— Lão không hề muốn thử xem đại trận hộ sơn có thể chống lại kiếm tu Hóa Thần hay không—— vội vàng thất thanh kêu lên, ngay sau đó vội vã rời đi. 


May mắn, mặc dù mở pháp trận cần mọi người hợp lực, nhưng ngừng pháp trận chỉ cần một mình chưởng môn là đủ rồi. Cho dù không rõ chân tướng nhưng chưởng môn hiểu được, nếu như bây giờ lão dẫn Triệu Hàm đi khỏi đây, sẽ khiến Huyền Việt không thích. 


Chưởng môn một người tiêu sái bỏ chạy, các trưởng lão Kim Đan còn lại vẫn đứng ở nơi đó, động cũng không dám động —— cho dù Huyền Việt không hề nhìn về phía bọn họ. 


Bước lên hai bước, Huyền Việt nhìn về phía Tiêu Minh trong đám người, ánh mắt tự động nhu hòa: "Dù sao Tuyền Cơ môn tạm thời chiếm đạo lý, dưới ánh mắt nhiều người ta không tiện giết hết bọn họ, đợi khi khác bù lại, thế nào ? " 


Tiêu Minh im lặng chớp mắt một cái, có chút không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đối phương: "Chỉ cần bọn họ không gây chuyện với Thiên Huyền phái, còn lại ta có thể tự mình giải quyết." 


Dù bị cự tuyệt, Huyền Việt cũng không bất mãn, dù sao tính tình của Tiêu Minh y sớm đã thói quen. Khẽ gật đầu một cái, vẻ mặt Huyền Việt thản nhiên: "Vậy ta giải quyết tên Nguyên Anh kia, còn dư lại cho ngươi. Dù sao ngươi bây giờ chống lại Nguyên Anh, còn quá mức mạo hiểm." 


Các vị trưởng lão Kim Đan của Thiên Huyền phái vây xem: "... ... ... . . ."


—— Ha ha, bọn họ vừa nghe thấy cái gì, nhìn thấy gì thế? Không, bọn họ cái gì cũng không biết, ánh mắt đều bị mù, lỗ tai cũng bị điếc rồi, nhỉ?! 


Chuyện giết chết toàn bộ tông môn người ta như thế đừng có nói, dù sao việc Tuyền Cơ môn bị tiêu diệt đối với Thiên Huyền phái mà nói vui như mở hội, nhưng trưởng lão Triệu Hàm của bọn họ rốt cuộc khi nào thì có một chân với Huyền Việt vậy?! Rõ ràng lúc trước gặp mặt còn không có dấu hiệu, thật chẳng khoa học chút nào! 


Ý thức được cuộc đối thoại giữa hai người có chút kỳ quái, Tiêu Minh ho nhẹ một tiếng, cố gắng lảng sang chuyện khác: "Không phải đã đưa tin cho  ngươi, bảo ngươi không cần tới, chỉ cần nói tốt vài câu với chưởng môn sao ? " 


"Mặc dù chuyện này bọn ta cũng biết Thiên Huyền phái bị người tính toán, thế nhưng khuyết điểm của các ngươi lộ ra bên ngoài, Lạc Thủy cung rất khó ra mặt che chở." Huyền Việt hấp hé môi, vẻ mặt nghiêm túc, "Chưởng môn đối với chuyện này khá khổ sở, vì vậy ta liền tới, nhưng cũng không đại biểu Lạc Thủy cung." 


Tiêu Minh khẽ gật đầu: "Làm phiền ngươi." 


"Không sao." Huyền Việt hơi nhếch môi. 


Đồng bào vây xem: "... ... ... . . ." 


Thời điểm trong đầu các trưởng lão Kim Đan ngập tràn súng đạn bay lung tung, đại trận hộ sơn như sông ngân ngăn cách Ngưu Lang Chức Nữ loé lên một cái rồi biến mất. Chẳng biết tại sao, mọi người đều không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm, mà chưởng môn đóng đại trận hộ sơn cũng nhanh chóng chạy đến, khom người thi lễ với Huyền Việt: "Cảm tạ tôn giả ra tay cứu giúp, xin hãy vào vào chính điện thượng toạ!"


Lời còn chưa dứt, chưởng môn đã cảm giác có vô số ánh mắt rơi vào người mình, mang theo không đồng ý sâu đậm, không khỏi có chút mông lung. 


Chưởng môn vừa rời đi tự nhiên không nhìn thấy một màn chọc mù mắt người khác kia, mà các trưởng lão Kim Đan ở đây lại thấy, so với việc bị bọn họ vây quanh cảm tạ, có lẽ vị tôn giả Huyền Việt này càng thích cùng trưởng lão Triệu Hàm... nói chuyện tương tư hơn.


Khi chưởng môn còn đang mơ hồ nhìn các trưởng lão Kim Đan còn lại điên cuồng nháy mắt với mình, từ chân trời có một người vội vã bay đến, chính là một vị trưởng lão Kim Đan của Lạc Thủy cung. 


Thấy Huyền Việt còn đứng ở đó, trưởng lão Kim Đan sửng sốt chớp mắt một cái, rồi vội vàng tiến lên hành lễ: "Phong chủ sao lại tới đây? Chưởng môn còn có việc gọi ngài..." 


"Chuyện gì." Thanh âmHuyền Việt lãnh đạm, mang theo vài phần thờ ơ. 


"Chính là... Ừm, liên quan tới chuyện của Lạc Thủy cung và Tuyền Cơ môn..." Trưởng lão Kim Đan chần chừ chốc lát, "Đây là... đã giải quyết rồi? " 


Huyền Việt khẽ vuốt cằm. 


Trưởng lão Kim Đan thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt quá, vốn là không tìm được ngài, chưởng môn giao phó trước đuổi Tuyền Cơ môn về, đợi đến khi ngài trở về sẽ đi định đoạt, hôm nay vốn không cần phiền phức như vậy." 


Tiêu Minh: "... ... ..."


Toàn bộ trưởng lão Thiên Huyền phái: "... ... ..."


—— Muối mặt quá nhanh! Khiến người ta trợn mắt há mồm! Trước còn nói Lạc Thủy cung không thể ra mặt, chưởng môn vô cùng khổ sở, cho nên y mới tự mình chạy tới, còn bây giờ, "chưởng môn vô cùng khổ sở " đâu mất rồi? Thật ra từ đầu ngay cả mặt mũi của chưởng môn y cũng không thèm ngó nhỉ?! 


Chẳng biết tại sao, trong đầu mọi người ở Thiên Huyền phái đều đồng loạt hiện ra một màn thần tượng ầm ầm sụp đổ, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Huyền Việt cao lãnh tôn quý như vậy cũng sẽ mặt không đổi sắc mà nói xạo, lại còn một giây trước vừa xạo xong, một giây sau đã bị hố! 


... Muốn đốt cho y một xe nến cầu nguyện quá. 


Thấy ánh mắt Tiêu Minh phức tạp, đường nhìn Huyền Việt dao động, hai tai hơi phiếm hồng: "Ta cũng không nói xạo, dựa theo tình huống trước kia, Lạc Thủy cung thật sự khó ra mặt, mà ta lo lắng tình huống khẩn cấp, nhận được đưa tin liền lập tức đến ngay." 


Tiêu Minh chậm rãi gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi nữa, Huyền Việt thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, y giới thiệu chưởng môn Thiên Huyền phái với trưởng lão Kim Đan: "Ta còn có chuyện, ngươi theo hắn đến chính điện." 


Dứt lời, Huyền Việt trực tiếp cất bước, bước vào sơn môn Thiên Huyền phái, lại dừng một chút bên người  Tiêu Minh, nghiêng đầu. 


Tiêu Minh hiểu ý, mặc dù có chút không tự nhiên nhưng vẫn đi theo, mà những người còn lại đưa mắt nhìn bóng lưng của bọn họ, một nhóm thì thở phào, nhóm còn lại thì vẻ mặt mờ mịt. 


"Đi chính điện ? Có chuyện gì sao? " Trưởng lão Kim Đan của Lạc Thủy cung vẻ mặt không hiểu, nhìn về phía chưởng môn Thiên Huyền phái. 


Chưởng môn Thiên Huyền phái: "... ... ... . . ." 


—— Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai ?! 


Cười khan một tiếng, chưởng môn Thiên Huyền phái ngượng ngùng nói: "Ừm, cảm tạ Lạc Thủy cung đã ra tay viện trợ, giúp phái ta thoát khỏi nguy nan." 


"Không cần không cần." Trưởng lão Kim Đan khoát tay áo cười một cái, "Sự kiện lần này do Phong chủ giải quyết, không liên quan đến Lạc Thủy cung." Dừng một chút, hắn lại nhìn về hướng Phong chủ mình rời đi, bất tri bất giác nhớ tới mình không thể để Phong chủ ở lại đây một mình, rốt cuộc lúng túng cười một tiếng, "Nhưng... đến chính điện ngồi một chút cũng tốt, còn cảm ơn thì không cần đâu." 


Bởi vì tu vi bằng nhau, đối phương thoạt nhìn tính tình không tệ, hơn nữa mọi người trong Thiên Huyền phái xưa nay tản mạn, không quá để tâm đến chuyện tiểu tông môn đối mặt đại tông môn, sau khi quen biết, các trưởng lão Thiên Huyền phái liền bắt đầu âm thầm dò xét, xem quan hệ giữa trưởng lão Triệu Hàm nhà mình và Phong chủ Huyền Việt kia rốt cuộc là như thế nào. 


Đối với lần này, trưởng lão Kim Đan Lạc Thủy cung cũng khá khó hiểu, hắn chưa từng biết Phong chủ cao lãnh của mình lại quen một bằng hữu như vậy, bạn hữu gặp nạn liền lập tức đến thăm, không quản cách xa ngàn dặm, mà người bạn tốt này chỉ đến kỳ Kim Đan. 


Lần lượt liệt kê những người xung quanh được coi là có giao tình với Huyền Việt, không thể không nói, "Triệu Hàm " thật sự riêng biệt. Không giống cảm tình huynh đệ được bồi dưỡng trong quá trình trưởng thành, cũng khác hẳn với Tô Du Tranh, càng không phải tu vi tương xứng, giao đấu rồi kết thân với nhau... Huống chi vừa rồi nhìn vẻ mặt Huyền Việt, cho dù cái tên Triệu Hàm không có tiếng tăm, nhưng với y hắn vẫn quan trọng những thứ ấy, cho nên trưởng lão Kim Đan mới hạ mình làm quen với Thiên Huyền phái, để tránh nhất thời không cẩn thận đắc tội người, khiến Phong chủ nhà mình không vui. 


"Lại nói... vẻ mặt vừa rồi của Phong chủ, khiến ta cảm thấy rất quen thuộc..." Trưởng lão Kim Đan Lạc Thủy cung hơi cảm thán. 


"Ôi? Vẻ mặt đó thường dành cho ai?" Một trưởng lão Thiên Huyền phái hiếu kỳ nói. 


"Tiêu Minh chân nhân, đạo lữ trước kia của Huyền Việt phong chủ." Trưởng lão Lạc Thủy cung thở dài nói, "Trước đây, Phong chủ chỉ khi đối mặt Tiêu Minh chân nhân, mới lộ ra vẻ mặt dịu dàng như vậy, nhưng kể từ khi Tiêu Minh chân nhân kết đan rồi mất tích, thì cũng không còn thấy qua nữa..." 


Đồng bào Thiên Huyền phái: "... ... ... . . ." 


"Các ngươi nói, có phải Phong chủ muốn tái kết đạo lữ hay không? " Trưởng lão Lạc Thủy cung chợt bừng tỉnh, có chút kinh ngạc, lại mang theo chút khó tin, "Chúng ta từng nghĩ là không còn Tiêu Minh chân nhân, Phong chủ chỉ còn biết làm bạn cả đời với kiếm..." 


"... Khoan khoan, hình như chúng ta quên mất điều gì thì phải..." Lưu trưởng lão hơi khoát tay, vẻ mặt xoắn xuýt, "Ta nhớ, lúc tới đây Triệu trưởng lão vẫn dịch dung đúng không? Mà thời điểm hắn mới đến Thiên Huyền phái, cũng là sơ kỳ Kim Đan..." 


Tất cả mọi người: "... . . . ! ! ! ! ! !" 


—— Trong nháy mắt, bọn họ dường như đã phát hiện ra một chân tướng bất ngờ...


= Hết chương 44=


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây