Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Đôi Phu Phu Kiểu Mẫu Đòi Chia Tay

49: Yếu thế và che chở


trước sau

Sắc trời vừa chuyển tối, Tiêu Minh và Việt Thanh đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa đột nhiên cùng tỉnh lại. 


Hai người liếc mắt nhìn nhau, không tiếng động nói câu "tới ", ngay sau đó cầm pháp khí, đề phòng ra khỏi căn buồng đơn sơ. 


Quả nhiên, trên đường đã không còn bóng dáng người đi đường lui tới, mà trận pháp Tiêu Minh bố trí lúc trước, xuất hiện tốp năm tốp ba bóng người, nhìn ánh mắt của bọn họ tràn đầy ác ý và tham lam —— Hiển nhiên, để mắt tới hai người không chỉ có một nhóm, mới một ngày đã kiếm nhiều tiền như vậy, đủ khiến kẻ nào cũng phải đỏ mắt.


Tiêu Minh cảm giác mình và Việt Thanh giống như động vật quý hiếm bị giam trong lồng tại buổi đấu giá vậy, không có khả năng phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi các khách nhân tranh nhau đấu giá, trở thành "chủ nhân" mới của bọn họ.


Thực lực các nhóm người không đồng đều, một lát sau khi quan sát lẫn nhau, các tu giả tự nhận là thực lực chưa đủ đều giữ mình thối lui, rất nhanh liền chỉ còn lại hai nhóm người, không cam lòng yếu thế giằng co. 


"Chúng ta... nên làm gì bây giờ?" Việt Thanh hiển nhiên chưa bao giờ trải qua tình huống như vậy, bất an hạ giọng hỏi Tiêu Minh


" Còn có thể thế nào." Tiêu Minh cười khổ, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi ẩn chứa sự sắc bén, chậm rãi quét qua các tu giả ở ngoài kết giới, "Hiện giờ có dao có thớt, ta là cá, ngoại trừ chờ đợi và tiếp nhận kết quả, chúng ta còn lựa chọn nào khác chứ? " 


Vì kế hoạch lúc trước, Tiêu Minh bày chỉ pháp trận phòng thủ đơn giản nhất, không có cách âm, dù hai người cố ý thấp giọng nói chuyện với nhau, cũng không tránh khỏi tu giả tai thính mắt tinh. Rất nhanh, đã có vài người nhìn bọn họ vừa tán thưởng vừa khinh miệt, hiển nhiên rất hài lòng việc bọn họ xem xét thời thế. Dù vậy, hai nhóm người vẫn khá ăn ý ngăn chặn lối thoát của Tiêu Minh và Việt Thanh, để ngừa sau mấy phen chiến đấu, con mồi thừa dịp chạy trốn. 


"... Xem ra, thật sự không còn cách nào khác. " Việt Thanh mặc dù thiếu kinh nghiệm, nhưng vẫn có nhãn lực. Gã nhìn Tiêu Minh một chút, vốn định lên tiếng, cuối cùng lại chán nản ngậm miệng. 


Hai người bọn họ chỉ là trung kỳ Kim Đan, mà tu vi của kẻ thấp nhất đứng ngoài trận cũng tương đối ngang với cảnh giới của họ, càng chưa cần nói tới mấy vị tu giả đỉnh cấp kia. Mặc dù Tiêu Minh và Việt Thanh đã từng hợp lực từng đánh chết tu giả đỉnh cấp Kim Đan, nhưng cũng nhờ tận dụng được trận pháp bố trí lúc trước, giờ đây vô luận nhìn từ góc độ nào, bọn họ cũng không có phần thắng. 


Cho dù không cam lòng chắp tay giao tiền bạc trong tay, nhưng tính mạng vẫn là quý báu nhất. Nếu không thể xoay chuyển kết cục, vậy không bằng thành thật đi vào khuôn khổ, để tránh bị thương tổn rồi lưu lại cho đối phương ấn tượng nguy hiểm, tránh sinh ra mấy phần phòng bị hay sát ý. 


Trong lòng đã có tính toán, tâm trạng Tiêu Minh và Việt Thanh dần dần ổn định lại, bọn họ trầm mặc nhìn tu giả đấu pháp ngoài trận, rốt cục lại trầm mê vào nó. Lực lượng đỉnh cấp Kim Đan cũng không thường gặp, huống chi chiến đấu mãnh liệt không quản hy sinh như thế, trong nhất thời, hai người chỉ cảm thấy tâm tình kích động, như có giác ngộ, mà Tiêu Minh ngày càng quan sát nghiêm túc, từng bước ghi nhớ thật kỹ thuật pháp và pháp khí của mọi người. 


—— Phàm là người đạt đến đỉnh cấp Kim Đan, trong tay không thể không có một hai món đồ trân quý bảo vệ tính mạng, Tiêu Minh vừa quan sát, tai vừa nghe khí linh kiến thức rộng rãi cẩn thận giảng giải cho hắn, mở rộng nhãn giới, thu hoạch không ít. 


Không biết qua bao lâu, lần tranh đấu này cuối và có một bên bị thua bỏ chạy thục mạng. Phe chiến thắng bên kia có một tu giả Kim Đan mặt mũi tuấn tú dẫn dầu, giữa hai lông mày lại mang theo vài phần âm hiểm gian tà, mà thủ đoạn đấu pháp lúc nãy cũng vô cùng ác độc, tàn nhẫn không  chừa đường sống. 


Thấy phe thắng chăm chăm nhìn mình, Tiêu Minh liếc Việt Thanh một cái, ý bảo gã an tâm, mà mình thì tiến lên trước một bước, trực tiếp mở trận pháp phòng thủ, khom người thi lễ với bọn họ.


Chân mày tu giả đỉnh cấp Kim Đan cầm đầm thoáng giãn ra, hiển nhiên rất hài lòng với việc Tiêu Minh sớm thức thời, y nhếch môi cười một tiếng : "Vị đạo hữu này không cần đa lễ, ta là Tôn Phi Nghiễm của Ngọc Quỳnh Các, thấy đạo hữu hành xử bình tĩnh, chắc đã sớm nghe nói về quy tắc lần này? "


"Không sai. " Tiêu Minh hấp hé môi, thanh âm lạnh lùng, trầm ổn không thể che giấu không cam lòng, "Ta và một người nữa nguyện ý làm việc dựa theo quy tắc, mong chư vị đạo hữu cho chúng ta một con đường sống. " 


"Ha! Nghe đạo hữu nói, giống như bọn ta là loại giết người như ngóe, bất thông tình lý!" Tôn Phi Nghiễm cười đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên bả vai Tiêu Minh, động tác tuy thân thiện, nhưng dưới tay lại không hề lưu tình.


Tiêu Minh chỉ cảm thấy vai trái bị Tôn Phi Nghiễm đè xuống đau nhói, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, mồ hôi chảy từng giọt trên trán. 


Mắt thấy ánh mắt Tiêu Minh không ổn, trong lòng Việt Thanh căng thẳng, theo bản năng muốn gạt tay Tôn Phi Nghiễm ra, lại bị ánh mắt cố nén đau đớn của Tiêu Minh ngăn cản. 


Cắn cắn môi, Việt Thanh ý thức được không nên kích động, đành cứng đơ dừng lại. Khuôn mặt của gã bởi vì vội vàng và lo âu mà hơi trắng, trong giọng nói không tự chủ mang theo mấy phần van nài: "Tôn đạo hữu..." 


Tôn Phi Nghiễm nghiêng đầu nhìn về phía Việt Thanh, trong ánh mắt lộ ra chút ý dâm, sau đó khẽ mỉm cười, dường như không có chuyện gì xảy ra rút tay khỏi vai Tiêu Minh. 


Việt Thanh thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng nhìn về phía vai trái Tiêu Minh, mà ánh mắt Tiêu Minh thoáng liếc qua gương mặt Tôn Phi Nghiễm, trong lòng khẽ than một tiếng. 


Việt Thanh là người thành thực chân khiết, đơn thuần trong sáng, tự nhiên không hiểu ý vị trong ánh mắt vừa rồi của Tôn Phi Nghiễm, nhưng Tiêu Minh lại hiểu rõ. 


Hắn khi còn bé từng bị "sư phụ" nhìn như vậy, sau này lớn lên vì mang khuôn mặt non nớt , thường xuyên bị trêu chọc. Mặc dù chưa có ai đắc thủ, nhưng Tiêu Minh lại vô cùng nhạy cảm loại ánh mắt này, dù mới thoáng một cái rồi biến mất, cũng bị hắn nhanh chóng bắt được. 


Đối với kế hoạch của Tiêu Minh, việc này thật sự nằm ngoài ý muốn, hơn nữa cũng không phải là việc gì thú vị ngoài ý muốn. Tiêu Minh thoáng rảo bước, không dấu vết đứng chắn trước Việt Thanh, trong lòng âm thầm cảm khái vị đạo hữu Việt Thanh này thật đặc biệt, rõ ràng mọi cử động đều đứng đắn tự nhiên, nhưng hết lần này tới lần khác chẳng biết tại sao luôn dụ dỗ người khác suy nghĩ xa xôi, vô cùng dễ trêu chọc mấy kẻ có ý đồ bất chính. 


—— Thật không biết trong thời gian dài như vậy, gã rốt cuộc làm thế nào mà vẫn trong sạch, tỉnh tỉnh mê mê sống sót. 


Cử động phòng vệ của Tiêu Minh khiến Tôn Phi Nghiễm khinh thường liếc qua, may mắn y cũng biết nặng nhẹ đúng mực, cũng không thể hiện tâm tư đối với Việt Thanh, ngược lại nhíu mi cười một tiếng : "Tám phần. Tiền bạc các ngươi mỗi ngày kiếm được, hiến tám phần cho chúng ta, còn dư lại hai thành tùy các ngươi dùng, mà bọn ta sẽ che chở hai ngươi, hai ngươi không cần lo lắng tính mạng mình, cũng sẽ không có ai gây phiền toái đến các ngươi. Thế nào, khoản giao dịch này tương đối công bằng nhỉ? " 


——Công bằng? Thay vì nói công bằng, chẳng bằng nói là công phu sư tử ngoạm, há miệng liền lấy tám phần. Tiêu Minh cười lạnh trong lòng, rồi lại cảm thấy bọn họ có thể giữ lại hai phần, có lẽ là nhờ tâm ý Tôn Phi Nghiễm dành cho Việt Thanh, lập tức cảm thấy rất vi diệu. 


Mắt thấy Tiêu Minh và Việt Thanh dù bất mãn, lại vẫn thấp giọng đáp ứng, không dám phản kháng, Tôn Phi Nghiễm cười đắc ý, chìa tay hướng Việt Thanh: "Số tiền hôm nay, đã đưa được chưa?" 


Việt Thanh hấp hé môi, lấy ra một cái túi đựng đồ, vừa định đưa cho y, lại bị Tiêu Minh nửa đường chặn lại. 


Nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của Việt Thanh, Tiêu Minh không hề giải thích, xoay người hai tay dâng túi đồ lên, diễn tả xuất sắc hình tượng giận nhưng không dám nói. 


Tôn Phi Nghiễm khẽ cười một tiếng, đối với "cử động thừa " của Tiêu Minh cũng không nói gì, tự nhiên cầm lấy túi đồ, dùng thần thức tra xét, sau đó vô cùng hài lòng, giọng cảnh cáo : "Các ngươi hôm nay mới tới bí cảnh, ta có thể hiểu các ngươi còn đang tò mò về nơi này, nhưng lần sau, đừng hao phí tiền bạc vào mấy thứ đồ vô dụng bên đường, thật khiến người ta đau lòng. "


"... Chúng ta đã biết. " Tiêu Minh cắn răng, ẩn nhẫn khom người lên tiếng, Việt Thanh cũng rũ mắt, vẻ mặt cung thuận. 


Ánh mắt Tôn Phi Nghiễm bồi hồi lặng nhìn thân thể tinh tế thon thả của Việt Thanh một lúc, không biết nghĩ gì mà ánh mắt giương cao, sau đó hơi khoát tay, lưu lại một câu "Hôm nay cực khổ, nghỉ ngơi thật tốt ", liền dẫn những người khác xoay người rời đi. 


Tiêu Minh ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ biến mất trong màn đêm, thân thể mới vừa buông lỏng, đã bị Việt Thanh loạng choạng túm lấy. 


"Sao vậy ?! " Tiêu Minh sửng sốt, khó hiểu bị Việt Thanh kéo tay lôi về phòng, tiếp đến liền bị đẩy ngồi trên giường. 


Ấn lấy vai phải Tiêu Minh, vẻ mặt Việt Thanh ngưng trọng, trực tiếp đưa tay xé cổ áo Tiêu Minh, lông mao cả người hắn dựng đứng lên, vội vàng một tay che cổ áo, một tay đẩy bàn tay vượt quá giới hạn của Việt Thanh ra: "Việt đạo hữu?! " 


Tiêu Minh nhất thời nóng lòng, không kịp thu hồi lực đạo, lập tức khiến ngón tay trắng nõn của Việt Thanh hiện lên một lớp ửng đỏ. Tiếng vang thanh thúy và mu bàn tay đau nhói làm Việt Thanh đột nhiên ý thức được mình đang làm cái gì, gã lúng túng lui về sau mấy bước, vệt đỏ ửng lan từ cổ hiện đến tận mang tai. 


"Triệu... Triệu đạo hữu..." Việt Thanh lắp ba lắp bắp, khẩn trương ngay cả lời cũng không nói rành mạch được, vẻ mặt vừa ảo não vừa xấu hổ, giống như muốn tìm một lỗ hổng chui vào vậy, "Xin, xin lỗi, ta không phải cố ý mạo phạm, ta chỉ là... chỉ là lo lắng thương thế của đạo hữu......" 


Mặc dù bị Việt Thanh dọa cho sợ hết hồn, nhưng nay nhìn tay chân gã luống cuống, bộ dáng đáng thương, Tiêu Minh cũng không thể làm gì. Hắn đỡ trán, mỉm cười chuyển động bả vai, không còn thấy đau đớn như kim đâm: "Thương thế của ta không có gì đáng lo, Việt đạo hữu không cần lo lắng. " 


Việt Thanh mím môi, cũng không bị dáng vẻ ta đây của Tiêu Minh xua đuổi. Rõ ràng lúng túng thiếu chút nữa bỏ chạy, nhưng gã vẫn đứng ở nơi đó, lo âu mà kiên định : "Ta không yên lòng, không tận mắt nhìn thương thế của ngươi, ta không yên lòng. " 


Từ trước đến nay Tiêu Minh sẽ không đối phó với người kiên trì bày tỏ quan tâm tới hắn, giằng co trong chốc lát, phát hiện đối phương cứng rắn không nguyện ý thỏa hiệp, cuối cùng Tiêu Minh lựa chọn lui về sau một bước. 


Đưa tay cởi vạt áo, lộ ra vai trái, chỉ thấy trên làn da trắng nõn hằn một dấu tay thâm sì, nhìn mà giật mình. Tiêu Minh khẽ chau mày, giơ tay lên ấn chỗ dấu tay một cái, đau nhói cũng không biến mất, nhưng cũng không để thương kinh mạch, lúc này mới thoáng giãn mặt, nghiêng đầu nhìn về phía Việt Thanh, cười nói : "Mặc dù nhìn có vẻ thương nặng, nhưng chỉ là xây xát da thịt, rất nhanh có thể khôi phục. " 


Chỉ tiếc Việt Thanh tựa hồ cũng không được những lời này an ủi, gã nhìn chằm chằm vai trái Tiêu Minh, hốc mắt ửng đỏ, răng cắn môi dưới, lưu lại vết cắn không chảy máu. Theo bản năng, Việt Thanh đưa tay muốn chạm vào vết thương Tiêu Minh, nhưng đầu ngón tay mới vừa tiếp xúc với dấu vết bầm đen kia, liền như bị điện giật chợt lùi về, giống như sợ cử động của mình sẽ làm đau Tiêu Minh. 


Rõ ràng bất quá là vừa chạm vào tức thì, thế nhưng xúc cảm lướt qua lại lưu lại ở đầu vai Tiêu Minh có phần hơi nhột khiến hắn cảm thấy khó chịu. Để quên đi loại cảm giác này, Tiêu Minh thản nhiên cười một tiếng, đưa tay nhéo vết thương mình một cái, giọng tỏ ra chế nhạo : "Nhìn xem, không có chuyện gì, không cần kinh sợ như thế, thương thế bậc này, ta xưa nay không đặt vào mắt. " 


Thấy Tiêu Minh nói chuyện như thường , Việt Thanh lúc này mới hơi yên lòng một chút, lấy ra một chai thuốc trị thương : "Triệu đạo hữu mau bôi chút thuốc đi, chớ có trì hoãn. " 


Tiêu Minh cảm tạ, nhận lấy thuốc trị thương bôi sạch lên đầu vai, mà Việt Thanh thì hơi nghiêng đầu tránh đi, trong thần sắc có chút hoảng hốt. 


Sau khi xử lý tốt thương thế, Việt Thanh cũng tính toán cáo từ rời đi, Tiêu Minh đứng dậy tiễn gã đến cửa, hơi do dự : " Tôn Phi Nghiễm kia... ngươi phải cẩn thận ứng đối, nhớ rõ đừng có ở một mình với y." 


Việt Thanh sửng sốt, có chút khó hiểu, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Tiêu Minh, hiển nhiên không phải là không có lý do, gã cũng không có hỏi nhiều liền vội vàng gật đầu: "Người nọ lòng dạ độc ác, rõ ràng chúng ta đã thần phục, lại vẫn ra tay với Triệu đạo hữu, ta tất nhiên sẽ không làm bạn với y. " 


Hiểu Việt Thanh căn bản không bắt được trọng điểm, Tiêu Minh trong nhất thời cũng không biết nên giải thích vấn đề này cho gã như thế nào, chỉ đành tạm thời bỏ qua, lỡ như khiến Việt Thanh khiếp sợ, thì lại gây ra phiền toái không cần thiết. 


Lau thuốc trị thương của Việt Thanh đi, trải qua một đêm ngồi tĩnh tọa điều trị, sáng sớm hôm sau, dấu tay trên vai Tiêu Minh đã mờ đi rất nhiều, tuy giờ hoạt động vẫn có cảm giác đau, nhưng đã không có gì đáng ngại. 


Chuẩn bị một chút, hai người tiếp tục đến nơi đánh đàn hôm qua, tiếp tục "bán nghệ ", sau khi kết thúc liền giao tám phần tiền cho Tôn Phi Nghiễm, hoặc là tu giả do Tôn Phi Nghiễm phái tới. 


Với việc Tôn Phi Nghiễm cầm đầu một đám tu giả có thực lực mạnh mẽ, kể từ khi Tiêu Minh và Việt Thanh được y bảo hộ, đúng là không còn người tới gây phiền toái cho bọn họ, mà ngày ngày trôi qua cũng không thay đổi là bao, một ngày lại một ngày, yên bình như nước. 


Dần dần, danh tiếng khúc đàn của Việt Thanh khúc đàn ngày một truyền bá ra xa, càng ngày càng nhiều cư dân Minh thành có thời gian nhàn hạ sẽ chạy tới nghe cầm, xuất thủ cũng càng thêm hào phóng, thỉnh thoảng, Việt Thanh và Tiêu Minh cũng sẽ rảnh rỗi đi dạo trong thành, gặp được vật gì hợp ý cũng không keo kiệt —— Mặc dù không phải vật quá mức quý báu, nhưng cũng coi là có thu hoạch. 


Bất quá, cuộc sống nhàn nhã của Tiêu Minh và Việt Thanh cũng không kéo dài bao lâu, theo Tiêu Minh những thứ này tu vi không cao lại có " kiếm tiền đường tắt " đích cấp thấp tu giả bị nhét vào các thế lực sau, thế lực đang lúc đích xung đột cũng từ từ càng phát ra bén nhọn mà kịch liệt. 


Giống như sóng lớn gạt cát, sau khi các tu giả có tu vi không cao như Tiêu Minh tìm ra "con đường kiếm tiền" đầu quân vào các thế lực lớn, mà sau khi phân chia các thế lực nhỏ đến lúc không còn, xung đột kế tiếp sắp bộc phát, chính là va chạm giữa các thế lực lớn. 


Chính vì "Thứ mình không có được, quyết không cho địch nhân lấy được ", tu vi thấp như Tiêu Minh và Việt Thanh, lại có mánh khóe, trở thành "Cây rụng tiền", tự nhiên là cái đinh trong mắt người khác. 


Nếu không chiếm được, vậy thì tiêu diệt đi, vẫn tốt hơn là lưu lại khiến kẻ thù gia tăng thực lực. Một lần sau khi Tiêu Minh và Việt Thanh kết thúc "bán nghệ " , liền phát hiện mình lại bị kẻ không có ý tốt để mắt tới. 


Trong khoảng thời gian này, sau khi do thám nhiều lần biết được quy tắc của bí cảnh và điểm mấu chốt, các tu giả cũng có thủ đoạn của mình, cũng không còn sợ ban ngày sẽ thương tổn cư dân bên trong thành. Bọn họ bao vây Tiêu Minh và Việt Thanh bên trong, cắt đứt con đường trốn chạy của bọn họ, không nói hai lời lấy pháp khí ra. 


Mấy người này hiển nhiên không phải lần đầu làm loại chuyện như vậy, phối hợp cực kỳ ăn ý, bọn họ vô tình đả thương người, chiêu thức thi triển đều là trói buộc, rượt đuổi, cho dù không cẩn thận liên lụy cư dân trong thành, cũng sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. 


Cho dù đối phương không có sát ý, Tiêu Minh và Việt Thanh cũng không thể phá vỡ màng lưới liên thủ của bọn họ để bỏ chạy, đồng thời bận tâm cư dân chung quanh mà không dám hạ sát thủ. Song quyền nan địch tứ thủ (hai nắm đấm không thể đấu được với bốn tay), hai người vừa đánh vừa lui, mặc dù cố gắng trốn tránh hết mức, cũng không tránh được bị đối phương đẩy vào một ngõ tối không một bóng người. 


Mắt thấy cách ngõ tối càng ngày càng gần, mà một khi tiến vào ngõ, xua đuổi ôn hòa ắt sẽ lột xác thành sát khí sắc bén, Tiêu Minh hơi cắn răng, rít nhẹ vào tai Việt Thanh: "Ta ngăn bọn họ, ngươi đi tìm Tôn Phi Nghiễm! " 


Hai người hợp lực đã không thể ứng đối, một khi mình rời đi, có thể tưởng tượng đối phương sẽ gặp chuyện gì. Sắc mặt Việt Thanh trắng nhợt : "Không được! Ta đi rồi, ngươi làm sao bây giờ?! " 


"Đừng nói nhảm! " Hai tay Tiêu Minh đảo một cái, xuất ra song nguyệt hoàn, chuông gắn trên đó theo động tác của hắn mà kêu leng keng, âm thanh êm tai, "Nếu ngươi lưu lại, chúng ta đều chết!" 


Việt Thanh xoay cầm huyền, phối hợp với nhịp chuông, khiến các tu giả sớm có phòng bị với âm công chần chờ trong nháy mắt : "Vậy ta lưu lại, ngươi đi! " 


"Ngươi là nhạc tu, không hiểu tranh đấu, lưu lại chỉ có chịu chết! " Tiêu Minh thừa dịp đối phương trì trệ, chợt đem Việt Thanh đẩy ra sau


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây