[Ôn Ninh lại thấy sợ hãi, làm như nghĩ rằng lỗi của mình.
Ôn Uyển vội kêu lên: "Ca ca!" Nó nhấc hai cái chân ngắn ngủn muốn đuổi theo, Nguỵ Vô Tiện giơ tay túm nó lại kẹp dưới nách, nói: "Các ngươi ở đây chờ ta".
Hắn ba bước chạy thành hai bước, đuổi kịp Lam Vong Cơ, nói: "Ngươi đi hả? Ta tiễn ngươi". Lam Vong Cơ trầm mặc không nói.
Ôn Uyển ở dưới cánh tay Nguỵ Vô Tiện, ngửa mặt nhìn y, nói: "Ca ca không ở chỗ chúng ta ăn cơm sao?" Lam Vong Cơ nhìn nó một cái, vươn tay chậm rãi xoa xoa đầu của nó. Ôn Uyển cho rằng y sẽ ở lại, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, nhỏ giọng nói: "A Uyển nghe lén được một bí mật, bọn họ nói, hôm nay có rất nhiều món ăn ngon..." Nguỵ Vô Tiện nói: "Ca ca này trong nhà có cơm ăn rồi, không ở lại đâu". Ôn Uyển "Ồ" một tiếng, vẻ thất vọng lộ ra ngoài, gục đầu xuống, không nói chuyện nữa. Hai người kẹp một đứa nhỏ im lặng đi một đoạn đường, đến dưới chân núi Loạn Tán Cương, không hẹn mà cùng dừng chân lại, cũng không nói gì.
Sau một lúc lâu, Nguỵ Vô Tiện nói: "Lam Trạm, vừa rồi ngươi hỏi ta, chẳng lẽ dự tính vẫn luôn thế này hay sao? Thật ra ta cũng muốn hỏi ngươi.
Nếu không như vậy, ta còn có thể như thế nào". Hắn nói: "Bỏ quỷ đạo không tu nữa? Vậy mấy người trên núi kia nên làm sao đây". "Từ bỏ bọn họ sao? Ta làm không được.
Ta tin rằng đổi lại là ngươi, ngươi cũng làm không được". Hắn nói: "Có ai có thể cho ta một con đường dương quan để đi không.
Một con đường mà cho dù không cần tu quỷ đạo, cũng có thể bảo vệ được người mà mình muốn bảo vệ".
Lam Vong Cơ nhìn hắn, không trả lời, nhưng trong lòng bọn hắn đều biết rõ đáp án. Không có con đường như vậy.
Không có cách nào.
Nguỵ Vô Tiện chậm rãi nói: "Cảm ơn ngươi hôm nay ở cùng ta, cũng cảm ơn ngươi nói cho ta tin tức sư tỷ thành thân.
Nhưng, đúng sai ở mình, chê khen ở người, không quan tâm được mất.
Nên làm như thế nào, trong lòng ta hiểu rõ.
Ta cũng tin tưởng rằng ta khống chế được". Giống như sớm đã dự đoán được thái độ của hắn, Lam Vong Cơ hơi xoay đầu, nhắm mắt lại.
Tạm biệt từ đây.] Một câu Còn có thể như thế nào, hai lần Cảm ơn, bốn chữ Tạm biệt từ đây, đã ngăn chặn mọi ý nghĩ và lý do khoái thác của Lam Vong Cơ một cách dứt khoát kín kẽ, so với những lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc của lần ném hoa trước đó, càng khiến người ta khó chịu hơn. Cùng người Ôn gia một đường trốn lên Loạn Tán Cương, hiện giờ thoạt nhìn có vẻ sống không tệ lắm, nhưng đây thật sự là kế sách lâu dài sao? Lần trước tình cờ gặp được nói lời khuyên nhủ không giải quyết được gì, còn có thể an ủi là hắn không chịu nghe; Lần này thì sao, nghe thì đã nghe hết, nhưng cho dù là Lam Vong Cơ hay là bản thân Nguỵ Vô Tiện, đối với tình hình hiện giờ cũng đều bó tay không có biện pháp. Lam Vong Cơ: Ngươi còn một bộ ra vẻ không thiếu một mình ta, kêu ta làm sao tìm cớ để ở lại??? Nguỵ Vô Tiện: Lam Nhị ca ca, tại sao ta cảm thấy ngươi có chút kỳ quái? Ta tin rằng đổi lại là ngươi, ngươi cũng làm không được. Giang Trừng thầm nhắc lại lời này, cuối cùng cười nhạo một tiếng, được, các ngươi tính tình hợp nhau, các ngươi cùng chung chí hướng, chỉ có Giang Vãn Ngâm ta uổng công làm tiểu nhân thôi phải không! Hiểu Tinh Trần không phải lần đầu tiên nghe thấy câu nói đúng sai ở mình, khen chê ở người này của sư điệt, so với sự tán thưởng của mình khi mới đến đây, bây giờ lại là càng thêm lo lắng hơn một chút. Đúng sai ở mình, người đời chỉ chê không khen, thì sao đây? Tống Lam: Bằm thây vạn đoạn rồi sau đó được hiến xá, Mặt mày nghiêm túc.jpg [Trên đường lên lại đỉnh núi, Nguỵ Vô Tiện mới phát giác, đã nói là hắn mời Lam Vong Cơ ăn cơm, rốt cuộc hai người lại đường ai nấy đi trong bầu không khí chẳng nhẹ nhàng gì mấy.
Hắn cũng đương nhiên, quên mất chuyện trả tiền.
Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ: "Dù sao Lam Trạm có tiền như vậy, để y trả tiền một lần cũng không sao.
Nói ra hẳn trên người y chắc là còn tiền, không đến mức mua vài món đồ chơi trẻ con đã hết sạch.
Cùng lắm thì lần tới ta lại mời y...!Ở đâu ra lần sau chứ". Suy nghĩ một lát, gần như mỗi lần hắn và Lam Vong Cơ gặp mặt đều sẽ bởi vì nguyên nhân thế nọ hoặc thế kia, mà rơi vào kết cục chia tay không vui vẻ.
Đại khái là thật sự không thích hợp làm bạn rồi.
Bất quá sau này cũng không cơ hội nào để thử lại.] Phải phải phải, các ngươi không thích hợp làm bạn, chỉ thích hợp làm đạo (phu) lữ (thê), nhanh chóng bái đường nhập động phòng đi cái đồ vô tâm! Nhiếp Hoài Tang – cũng là kẻ có tiền - nhịn không được trợn trắng mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện một cái, nói cái gì mà có tiền như vậy, trả tiền một lần cũng không sao, nếu ai dám dùng giọng điệu vớ vẩn như thế nói với hắn, hắn nhất định sẽ khiến người đó chứng kiến thanh đao của đại ca hắn thần tốc thế nào (Nhiếp Minh Quyết dường như bị biến thành người đòi nợ:???) "Nguỵ huynh, nói hay nói giỏi ngươi MỜI KHÁCH cơ mà, tại sao lại biến thành Hàm Quang Quân trả tiền?" Tuy nói Lam gia Nhị công tử không thể nào nghèo leng keng giống như Di Lăng Lão Tổ vào rừng làm cướp, nhưng lúc này đã nhớ ra rồi, tại sao không thể đuổi theo trả tiền đi? Nguỵ Vô Tiện không hề khách khí một chút nào, "Tiền của Lam Trạm chính là tiền của ta thì sao, ta mời khách y trả tiền, chẳng lẽ không đúng à, phải không Lam Trạm?" Lam Vong Cơ nói: "Phải". Nhiếp Hoài Tang: Hi Thần ca ca, Lam lão tiên sinh, ta đặc biệt hoài nghi người này là mơ ước tài sản của Lam gia các ngươi nên mới quyến rũ Hàm Quang Quân! [Tay trái Ôn Uyển nắm tay hắn, tay phải cầm thanh kiếm gỗ, để con bướm kết bằng cỏ l3n đỉnh đầu, nói: "Tiện ca ca, có tiền ca ca còn đến nữa không?" Nguỵ Vô Tiện tức phun phì phì, nói: "Có tiền ca ca là cái gì?" Ôn Uyển nghiêm túc nói: "Có tiền ca ca, chính là có tiền ca ca".
Nguỵ Vô Tiện nói "Vậy ta thì sao?" Ôn Uyển nói: "Ngươi là Tiện ca ca.
Không có tiền ca ca".
Nguỵ Vô Tiện liếc nó một cái rồi chợt cướp lấy con bướm "Thế nào, y có tiền thì ngươi thích y ha?" Ôn Uyển nhón chân giành lại, "Trả lại cho ta...!đó là mua cho ta!" Nguỵ Vô Tiện người này cũng là nhàm chán, nên lần nào chơi xấu đứa nhỏ cũng đều rất hăng hái, đặt con bướm lên đầu mình, nói: "Không còn là của ngươi nữa.
Ngươi còn gọi y là cha, gọi ta là cái gì? Chỉ kêu ca ca, bỗng dưng lại thấp hơn y một bậc!" Ôn Uyển nhảy lên nói: "Ta không có kêu y là cha!" Nguỵ Vô Tiện nói: "Ta đã nghe thấy ngươi kêu.
Ta mặc kệ, ta phải có bối phận cao hơn ca ca và cha, ngươi nên gọi ta là gì?" Ôn Uyển uỷ uỷ khuất khuất nói: "Nhưng...!nhưng mà a Uyển...!không muốn kêu ngươi là mẹ đâu...!rất kỳ cục....". Nguỵ Vô Tiện lại tức giận phun phì phì: "Ai biểu ngươi kêu mẹ? Bối phận cao hơn ca ca và cha chính là ông nội, thế mà cũng không biết? Ngươi thật sự thích y như vậy, không nói sớm, nói sớm thì hồi nãy ta kêu y mang ngươi đi luôn.
Nhà y tuy có tiền, nhưng đáng sợ lắm.
Mang ngươi về nhốt trong phòng, chép sách từ sáng sớm đến tối khuya, có sợ không!" Ôn Uyển vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng nói: "....!Ta không đi....!Ta vẫn muốn bà ngoại". Nguỵ Vô Tiện từng bước ép sát: "Muốn bà ngoại, không muốn ta?" Ôn Uyển lấy lòng nói: "Muốn.
Cũng muốn Tiện ca ca".
Nó gập ngón tay, từng ngón từng ngón nói: "Còn muốn Có tiền ca ca, còn muốn a Tình tỷ tỷ, Tứ thúc, Lục thúc...." Nguỵ Vô Tiện vứt con bướm trở lại lên đầu nó, nói: "Đủ rồi đủ rồi.
Nhấn chìm ta trong đám người rồi".
Ôn Uyển vội vàng cất con bướm kết bằng cỏ vào trong túi, sợ hắn lại cướp đi, sau đó truy hỏi tiếp: "Có tiền ca ca rốt cuộc còn có thể tới nữa hay không vậy?" Nguỵ Vô Tiện vẫn luôn cười.
Qua một hồi, hắn mới nói: "Chắc là không đến nữa".
Trên đời này ai cũng đều có việc phải làm của mỗi người, có con đường phải đi của mỗi người.
Việc trong nhà mình thôi đã đủ bận rộn rồi, làm gì có thời gian rảnh mà luôn quanh quẩn bên người khác?" Chung quy cũng không phải là bạn đồng hành.
Ôn Uyển cái hiểu cái không mà "Ồ" một tiếng, nhìn có vẻ mất mát.] Lam Hi Thần hiếm khi đọc về Nguỵ Vô Tiện một cách tràn đầy thích thú như vậy: Coi bộ, cái chức cha này của Vong Cơ là không thoát được. Những người khác: Sau này ra ngoài phải chú ý, ngàn vạn lần không thể mang tiền quá nhiều trên người, nếu không sơ sẩy một cái sẽ bị coi là cha giống như vị công tử họ Lam nào đó. Kim Tử Hiên - Thiếu tông chủ của Lan Lăng Kim thị mấy đời giàu nứt đố đổ vách: Vậy nên, đoán chừng đây cũng có thể xem như là một trong những nguyên nhân nhà bọn họ có nhiều con riêng như vậy chăng? "Phụt ha ha ~" Nhiếp Hoài Tang dùng quạt che mặt cười đến vô cùng phóng túng, vừa cười vừa nói: "Tiểu a Uyển nói không sai một chút nào nha, không phải Nguỵ huynh ngươi đã nói với nó đó sao, có tiền chính là cha, không có tiền đương nhiên là mẹ rồi ha ha, tiểu a Uyển quá thông mình, trong thời gian ngắn như vậy đã tìm được mẹ cho mình rồi!" Bị ép tức phun phì phì hai lần, lại còn trở thành trò cười cho Nhiếp nhị một lần nữa, Nguỵ Vô Tiện híp mắt dán mắt lên người Nhiếp Hoài Tang không rời, ngoại trừ ghi một món nợ nữa cho hắn, cũng chẳng còn cách nào khác. Nguỵ Vô Tiện: Hết người này đến người nọ đều coi ta là người gả đi không nói, nhưng làm thế nào ngay cả a Uyển cũng bắt đầu kêu ta là mẹ? Bổn lão tổ trông có vẻ yếu đuối như vậy sao? Cuộc sống này không sống nổi nữa mà! Tầm mắt chuyển xuống khuôn mặt a Uyển vẫn còn dính trên đùi hắn, trên mặt Nguỵ Vô Tiện đều viết Ngươi còn dám kêu ta là mẹ, ta sẽ tàn nhẫn cắn sứt miếng thịt trên gương mặt bánh bao non mềm của ngươi, hung dữ thật sự! A Uyển nghiêng nghiêng đầu thò mặt qua, nhìn một hồi vẫn không hiểu gì cả. Nhưng Nguỵ Vô Tiện bị nhìn một hồi nảy ra sáng kiến, sau này ta dạy a Uyển gọi Lam Trạm là mẹ không phải là được rồi sao, đây có thể nói là một đao dứt tình (?), một công đôi việc, ái chà ta thật là cmn quá thông minh ~ Lam Vong Cơ: Hắt xì ~ Là Nguỵ Anh trong lòng đang nghĩ đến mình sao? Lam Khải Nhân tức giận: NGUỴ ANH! Gia nhập vào Vân Thâm Bất Tri Xứ của Lam thị ta, lão phu nhất định phải mang ngươi về nhốt trong phòng chép sách, chép từ sáng sớm đến tối khuya, có bản lĩnh thì ngươi đừng tới!.