[Nguỵ Vô Tiện nói: "Ồ, ở đó có yêu ma ăn thịt người lui tới phải không?" Loại truyền thuyết tương tự hắn đã từng nghe không dưới một ngàn lần, tự tay trừ khử cũng hơn trăm lần, không khỏi ngán ngẩm vô vị.
Giọng điệu lang trung kia lên lên xuống xuống nói: "Đúng thế! Có người nói trong dãy núi đó có một toà nhà tên là Cật nhân bảo, trong đấy toàn là quái vật ăn thịt người.
Hễ ai đi nhầm vào trong đó, đều sẽ bị bọn chúng gặm đến chẳng còn một mảnh xương một nhúm bột nào, tìm không thấy xác, đều không có ngoại lệ! Đáng sợ đúng không?" .....!Ngụy Vô Tiện nói: "Thật đáng sợ! Nhưng mà nếu cả xương lẫn bột đều không còn, cũng không tìm thấy xác, vậy xin hỏi làm thế nào biết được bọn họ bị ăn thịt?" Lang trung nghẹn họng một lát, nói: "Đương nhiên là có người nhìn thấy rồi." Ngụy Vô Tiện khâm phục nói: "Nhưng chẳng phải hồi nãy ngươi nói, người đi nhầm vào đó đều sẽ bị gặm đến chẳng còn một mảnh xương một nhúm bột nào, đều không có ngoại lệ hay sao? Vậy tin đồn này do ai truyền ra, lợi hại như thế, nhìn thấy cảnh đó mà còn có thể sống sót truyền tin tức ra ngoài?" "....." Lang trung: "Tin đồn cứ thế truyền ra, làm sao ta biết?" Ngụy Vô Tiện: "Vậy ngươi có biết, trên núi Hành Lộ có tổng cộng bao nhiêu người bị ăn thịt không? Bị ăn lúc nào? Tuổi tác? Nam nữ? Họ tên là gì? Nhà ở đâu?" Lang trung: "Không biết." Nguỵ Vô Tiện: "Thanh Hà Bách Hiểu Sinh? Hửm?" Lang trung giận ngược: "Tin đồn vốn không truyền ra mấy thông tin đó!"] Lại đây lại đây nào, nghe chuyên gia săn đêm, vua tranh cãi và Nguỵ dỗi dỗi phân tích nè (^-^)V [Nguỵ Vô Tiện cười hì hì nói: "Đừng đừng đừng đừng, đừng đi mà.
Ta hỏi một câu nữa, núi Hành Lộ kia, vẫn trong vùng Thanh Hà đúng không, Thanh Hà không phải là địa giới của Nhiếp gia sao? Nếu thật sự có quái vật ăn thịt người ẩn hiện trong núi Hành Lộ, thì tại sao bọn họ ngồi yên không để ý đến?"
Ai ngờ lúc này, lang trung lại không đáp "Không biết" nữa, mà lộ ra vẻ mặt khinh miệt: "Nhiếp gia hả? Nếu như là Nhiếp gia của hồi xưa, đương nhiên sẽ chẳng ngồi yên không để ý đến.
Loại tin đồn này truyền ra đến hôm sau là con yêu tà ẩn hiện ở vùng đó đã có thể sấm rền gió cuốn bị bắt rồi.
Nhưng gia chủ của Nhiếp gia hiện giờ, ây da, còn không phải là cái vị Hỏi một không biết ba kia à?" Gia chủ ban đầu của Thanh Hà Nhiếp thị là Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết, sau khi gia chủ đời trước – là cha của y – bị gia chủ Ôn Nhược Hàn của Kỳ Sơn Ôn thị chọc cho tức chết, đã tiếp nhận Nhiếp gia khi chưa tới nhược quán (20 tuổi), tác phong cương trực cứng rắn.
Y và Trạch Vu Quân Lam Hi Thần, Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao chính là huynh đệ kết nghĩa.
Sau Xạ Nhật Chi Chinh, dưới sự trấn giữ của y, Nhiếp gia từng có một quãng thời gian phát triển, uy thế gần sát Lan Lăng Kim thị.
Mà từ khi hắn tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma, bạo huyết bỏ mạng trước mắt mọi người, tiếp nhận vị trí gia chủ, chắc chắn là tiểu đệ Nhiếp Hoài Tang của y.
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Thế thì tại sao gọi hắn là Hỏi một không biết ba?" Lang trung nói: "Ngươi không biết sự tích này sao? Vị gia chủ Nhiếp gia này, người ta hỏi hắn chuyện gì, hắn không biết sẽ không nói, mà có biết hắn cũng chẳng dám nói.
Hỏi dồn dập, ép đến tối đa, thì hắn sẽ lắc đầu lia lịa, khóc lóc nói Ta không biết, ta không biết, ta thật sự không biết! van xin người ta tha cho hắn.
Đây không phải là hỏi một không biết ba hay sao?"] Đọc đến đây, Lam Hi Thần run tay, nụ cười vất vả mãi mới có lại giờ một lần nữa nứt ra, tại...!tại sao thế này, Tam đệ ở tương lai có khả năng lầm lạc, Đại ca thế mà cũng không thoát được số mệnh chết sớm từ xưa đến nay của Nhiếp thị, thậm chí còn sớm hơn! Chuyện này... Nhiếp Hoài Tang lúc này cũng hoảng sợ, tuy nói rằng hắn luôn sợ sự quản giáo nghiêm khắc của đại ca hắn đối với hắn, nhưng đây là đại ca ruột thịt nhất của hắn, đại ca mà hắn ỷ lại nhất, kính trọng nhất! Nhiếp Hoài Tang không nhịn được đưa tay ra túm lấy một góc áo của người này, ánh mắt giao nhau với Nhiếp Minh Quyết vừa xoay người lại, sau đó thấy được lửa giận hận rèn sắt không thành thép trước sau như một vô cùng quen thuộc.... Nhiếp Hoài Tang: Tình huynh đệ đắp bằng bùn thật sự nói vỡ là vỡ o(╥﹏╥)o Nhiếp Minh Quyết đối với kết cục chết sớm trong tương lai của mình cũng không có bao nhiêu cảm xúc, dù sao đây là kết quả không thể tránh khỏi của việc tu đao từ trước đến nay của Nhiếp gia, nhiều nhất là cảm thấy mình bạo huyết bỏ mạng trước mặt công chúng hơi mất mặt mà thôi, còn nữa, trước khi chết không dạy dỗ Hoài Tang thành tài thật sự là thẹn với liệt tổ liệt tông của Nhiếp thị! Sau đó, lại quyết đoán trừng mắt liếc nhìn tên đệ đệ không thành tài này một cái nữa ╰_ ╯ [.....!Nhiếp Minh Quyết lúc còn sống thường xuyên hận rèn sắt không thành thép, quản giáo đệ đệ cực nghiêm, nhưng hắn vẫn bùn nhão không trét nổi tường như cũ.
Hiện giờ không có đại ca che mưa chắn gió đốc thúc nhắc nhở, Thanh Hà Nhiếp Thị dưới sự dẫn dắt của hắn lao dốc cực nhanh --- ngày một lụn bại.
Sau khi trưởng thành, đặc biệt là sau khi làm gia chủ, Nhiếp Hoài Tang thường vì các thể loại công việc không quen thuộc mà bận đến sứt đầu mẻ trán, đi khắp nơi xin giúp đỡ, đặc biệt là xin hai vị nghĩa đệ của Đại ca, hôm nay lên Kim Lân Đài khóc lóc kể lể đối với Kim Quang Dao, ngày mai tới Vân Thâm Bất Tri Xứ lắp ba lắp bắp, dựa vào hai vị đại gia chủ Kim Lam luôn chống lưng cho hắn, hắn mới miễn miễn cưỡng cưỡng ngồi vào vị trí gia chủ này.
Hiện giờ ai nhắc tới Nhiếp Hoài Tang, không dễ nói rõ, nhưng trên mặt đều tràn ngập bốn chữ nhận xét: Phế vật ăn hại.
Nhớ lại mọi chuyện năm xưa, khó tránh khiến cho lòng người thổn thức.] Không rảnh lo quá khứ khiến cho lòng người thổn thức, Lam Hi Thần đã phải lập tức đứng dậy ngăn cản Nhiếp Minh Quyết trợn mắt nghiến răng cầm cây đao Bá Hạ sắp chém qua, bảo vệ Nhiếp Hoài Tang tránh trái né phải ở sau lưng, vội vàng khuyên nhủ: "Đại ca, đại ca không thể, chuyện gì cũng từ từ, trước hết bỏ đao xuống, bình tĩnh! Chuyện gì cũng từ từ!" Lúc xưa phần lớn là Tam đệ khuyên đại ca che chở cho Hoài Tang, hiện giờ....! Tính tình đại ca đúng thật là quá đáng, sao có thể hở một chút là cầm đao doạ người cơ chứ! Nhiếp Minh Quyết giận dữ, "Nhị đệ, ngươi tránh ra! Tên tiểu tử thúi này bình thường không học hành không nghề ngỗng không biết phấn đấu, một khi ta không còn nữa, hắn cứ như vậy đảm nhiệm chức tông chủ hả? Cái đức hạnh này làm thế nào có thể chống đỡ được gia nghiệp của Nhiếp gia?!" Nhiếp Hoài Tang trốn ở sau lưng Lam Hi Thần lạnh run, hắn chỉ muốn làm một cậu ấm không cần làm việc, ăn nhậu chơi bời mà thôi, cũng không muốn là tông chủ gì đó nha!
Nguỵ Vô Tiện thấy thế, cười to nói: "Xích Phong Tôn đừng tức giận, trong sách nói đến Hoài Tang huynh chưa chắc là một người "hỏi một không biết ba" thực sự, năm đó bao nhiêu người cùng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ học tập cùng nhau, Hoài Tang huynh tu vi không cao học hành không giỏi, nhưng hắn lại hoà đồng với tất cả mọi người, các mối quan hệ đều tốt, chuyện này không đơn giản chỉ dựa vào thân phận Nhị thiếu của Nhiếp gia là có thể làm được.
Cho nên, nếu Hoài Tang huynh làm tông chủ, một năm hai năm sứt đầu mẻ trán ta tin, nhưng làm phế vật ăn hại mười mấy năm á, trừ phi sau này hắn đã bị người ta đánh đến ngu mất rồi".
Nói xong còn cố tình nhìn thêm mấy cái vào cây đại đao trên tay y, rất có ý tứ nếu hắn thật sự ngớ ngẩn thì cũng là do bị ngươi đánh đến ngu luôn. Nhiếp Minh Quyết rốt cuộc bình tĩnh nghĩ kỹ lại.
Đúng thật, cho dù y đột nhiên qua đời, nhưng Thanh Hà Nhiếp Thị còn rất nhiều khách khanh thủ hạ, trưởng bối dòng bên, có bọn họ phụ tá dạy dỗ, thì như lời Di Lăng Lão Tổ nói, Hoài Tang không thể nào mười mấy năm cũng không thành tài! Đệ đệ của y, y biết, Hoài Tang cũng không phải là không thông minh, chỉ là luôn luôn dùng tâm tư vào chỗ khác mà thôi. Nhiếp Hoài Tang cười khổ nói: "Nguỵ huynh, đa tạ ngươi để mắt đến ta như vậy nha". Nguỵ Vô Tiện cười tủm tỉm chắp tay, "Khách khí khách khí ~" Lam Khải Nhân vuốt vuốt chòm râu nhìn kỹ hai học sinh mà năm xưa ông cho là gỗ mục không thể khắc, chẳng lẽ cũng có lúc ông thật sự nhìn lầm? [.....! Nguỵ Vô Tiện thấy chúng nó đi tới liền biết sắp hỏng việc, cúi đầu lui ra phía sau Lam Vong Cơ.
Quả nhiên, tẩu thi này xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến cách bọn hắn khoảng năm sáu trượng, nhìn lên thấy Nguỵ Vô Tiện, sợ tới mức lập tức xoay người rút lui theo đường cũ, chân cẳng nhanh gấp hai ba lần so với khí thế khi bọn chúng bao vây lại đây.
Nguỵ Vô Tiện xoa xoa huyệt thái dương, xoay người sợ hãi nói: "Trời ạ, Hàm Quang Quân, ngươi thật là lợi hại! Chúng nó vừa nhìn thấy ngươi, sợ tới mức xoay người bỏ chạy ngay! Ha ha". Lam Vong Cơ không có lời gì để nói.] Biểu tình khoa trương này, lời nói nhảm nhí này, thật sự là làm người ta á khẩu không trả lời được mà! Tiết Dương không thể không phục, nói: "Nguỵ tiền bối, trình độ da mặt dày vô liêm sỉ của ngươi thật là không ai với tới nha!" Da mặt dày gì đó là một nét đặc sắc tuyệt vời to lớn của lão tổ ta đó nghen, Nguỵ nào đó không chút khiêm tốn nhận sự tán thưởng này, "Quá khen quá khen~" Tiết Dương có một đôi mắt trợn trắng tặng cho ngươi, mời kiểm tra và ký nhận ~ [.....! Lam Vong Cơ bị hắn đẩy mấy lần, lúc này mới cất bước.
Ngụy Vô Tiện còn chưa đuổi kịp, bỗng nhiên trong rừng tuyết tùng xa xa truyền tới một tràng tiếng chó sủa điên cuồng. Ngụy Vô Tiện sợ hãi biến sắc, nhoáng cái vọt ra đằng sau Lam Vong Cơ, ôm eo y ngồi xổm xuống co rúm thành một đống. Lam Vong Cơ: "...!Vẫn còn ở xa, ngươi trốn cái gì." Ngụy Vô Tiện nói: "Trốn trốn trốn trốn trốn trốn trốn trước rồi nói sau.
Nó ở đâu? Nó ở đâu rồi?!" Lam Vong Cơ nghiêng tai nghe một lát, nói: "Là con linh khuyển lông đen kia của Kim Lăng." Ngụy Vô Tiện vừa nghe đến Kim Lăng là đứng dậy, lập tức lại bị tiếng chó sủa ép cho ngồi xổm xuống.
Lam Vong Cơ nói: "Linh khuyển sủa inh ỏi, nhất định là đã gặp thứ gì đó.".
Truyện Kiếm Hiệp
Ngụy Vô Tiện kêu khổ không ngừng, nhưng run run hai chân miễn cưỡng đứng dậy: "Vậy vậy vậy vậy đi đi xem thử đi." Lam Vong Cơ không bước một bước nào, Ngụy Vô Tiện nói: "Hàm Quang Quân, ngươi đi đi, đi một chút! Ngươi không đi, ta làm sao đi đây!".
Im lặng một lát, Lam Vong Cơ mới nói: "Ngươi...!buông ra trước đã." ......! Con linh khuyển lông đen kia của Kim Lăng ở bên ngoài thạch bảo (toà nhà bằng đá) này, chạy vòng quanh đó, khi thì thấp giọng gầm gừ, khi thì lớn tiếng kêu loạn.
Thấy Lam Vong Cơ đến gần, tuy hơi tỏ ra sợ sệt mà lùi lại, nhưng không hề bỏ chạy, mà nhắm vào bọn hắn kêu to hơn nữa, lại nhìn sang thạch bảo, chân trước đào đào một cái hố khiến bùn đất văng lên, nôn nóng bất an.
Ngụy Vô Tiện trốn sau lưng Lam Vong Cơ, đau khổ nói: "Sao nó còn chưa đi...!Chủ nhân nó đâu? Sao không thấy chủ nhân của nó?!".....!Con linh khuyển lông đen kia nhảy lên gào rú, dường như muốn cắn góc áo Lam Vong Cơ, nhưng không dám, vòng qua y cắn vạt áo Ngụy Vô Tiện, kéo hắn ra bên ngoài. Hồn phách Ngụy Vô Tiện gần như muốn xuất khiếu, vươn hai tay về phía Lam Vong Cơ: "Lam Trạm...!Lam Trạm Lam Trạm...!Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm!!!" Con linh khuyển lông đen kéo Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ, một con chó kéo hai người đi gần nửa vòng, vòng tới đằng sau thạch bảo.
Nơi này lại có một cửa hang cao gần bằng một người.
Hình dạng không nguyên vẹn, trên mặt đất toàn là đá vụn lớn lớn nhỏ nhỏ, rõ ràng là vừa mới bị ai đó dùng sức mạnh của pháp khí cho nổ tung.
Bên trong cửa hang tối thui nhìn không rõ lắm, dường như có ánh sáng màu đỏ ẩn hiện.
Con linh khuyển lông đen nhả miệng ra, sủa điên cuồng một tràng vào phía bên trong, rồi quay về hướng hai người vẫy mạnh đuôi.
Không cần nhiều lời, nhất định là Kim Lăng mạnh mẽ phá mở toà thạch bảo này, sau khi đi vào lại xảy ra bất trắc. .....!Đỉnh thạch bảo hình tròn, Nguỵ Vô Tiện đá đá những vụn đá bên chân, có thể nghe được hồi âm rất nhỏ. Rốt cuộc hắn nhịn không được, ngừng lại, tay phải ấn và huyệt thái dương, nhíu mày lại. Lam Vong Cơ quay đầu lại nói: "Sao vậy?" Nguỵ Vô Tiện nói: "....!Ồn ào quá".....] Mọi người đều cảm thán Nguỵ Vô Tiện đối với cháu trai thật là tốt, đã bị bệnh sợ chó thời kỳ cuối không thể chữa khỏi mà vẫn nhớ đến an nguy của cháu trai.
Nhưng, Nguỵ Vô Tiện ngươi còn nhớ đến chuyện ngươi muốn giấu giếm thân phận trước mặt Hàm Quang Quân không, tại sao y hỏi thì ngươi trả lời ngay vậy? Nhiếp Minh Quyết thầm hận, những người này đi săn đêm ở đâu không đi, lại cố tình đến núi Hành Lộ của Thanh Hà, còn mạnh bạo phá mở thạch bảo, quả thực đáng giận!.