Quách Vị ở trong mơ lại nhớ tới. Trong mơ, cậu lập tức gọi lại cho Nguyễn Diệc Vân, tiếp theo hai người không biết vì sao ngồi cùng một chỗ, cùng nhau bắt đầu viết một phần《 Thông báo gửi tới các bạn học 》, trịnh trọng gửi lên "Confession". Trăm triệu lần không nghĩ tới, bài gửi đi bị từ chối, đưa ra lý do là “Bài đăng có vi phạm, hoan nghênh bạn sau khi sửa chữa có thể gửi bài lại”. Quách Vị tức tỉnh cả ngủ. Sau khi tỉnh lại, cậu cuối cùng cũng không quên chuyện chính sự hàng đầu này.
Khi cùng Nguyễn Diệc Vân ăn cơm sáng, cậu chủ động dò hỏi ý kiến Nguyễn Diệc Vân. “Ý của em là, cũng muốn gửi bài đăng?” Nguyễn Diệc Vân có chút kinh ngạc. “Ừm,” Quách Vị nghiêm túc gật đầu, “Mấy cái bài đăng kia thực sự là toàn nói lung tung lăng quăng thật sự đáng quá quá mà, đối với anh, đối Trần Nhất đều không tốt lắm, dù sao cũng không phải quá phiền phức, nhưng vẫn là giải thích một chút thì tốt hơn.” Cẩn thận nghĩ lại, cậu ngồi đây tuy chịu các loại công kích từ lời đồn đãi vô căn cứ, lại so với hai người bị hại còn lại thì may mắn hơn nhiều.
Trần Nhất là một người tốt, lại còn là một Alpha cao lớn đẹp trai, bị người ta nghi ngờ kích cỡ cùng năng lực phương diện kia, ấy vậy mà lại không có khả năng lấy lấy việc thật, chứng cứ thật để bác bỏ tin đồn.
Nguyễn Diệc Vân không duyên cớ bị người coi là ong bướm ong bướm lả lơi, không biết kiềm chế chuyện sinh hoạt cá nhân, bị một ít tên khốn nạn hạ lưu hạ thấp, nhục nhã bôi nhọ. Nhưng thật ra là Quách Vị, chẳng sợ bị rất nhiều người ngoài chế diễu vẻ ngoài bình thường thoạt nhìn ngu đần, giọng điệu cũng rõ ràng là sặc mùi chua, nhưng thực đối với cậu thập phần hâm mộ. Beta bình thường thì sao, thế mà có thể chiến thắng Alpha cao lớn đẹp trai, mười phần khôi ngô tuấn tú, ôm vào tay Omega xinh đẹp như hoa phảng phất tiên tử hạ phàm, quả thực quá trâu bò rồi.
Có không ít người nghiêm túc muốn xin cậu chút kinh nghiệm, hận không thể mời cậu có thể mở lớp giảng dạy. Quách Vị cho rằng bản thân mình cần giải thích một chút, hai người còn lại đều vô tội. “Anh cảm thấy sao?” Cậu hỏi Nguyễn Diệc Vân. “Anh đối với chuyện người khác nghĩ anh thế nào đều không quan tâm,” Nguyễn Diệc Vân nói, “Nhưng nếu em cảm thấy làm như vậy càng tốt, anh đương nhiên là đứng về phía em.” Quách Vị gật gật đầu, hỏi: “Sau khi em viết xong sẽ đưa cho anh xem trước một chút, em sợ có chỗ nào đó viết không hay hoặc là không đúng.”
Nguyễn Diệc Vân đối với cậu cười cười: “Anh thích cái kiểu tỉ mỉ chăm sóc này của em đấy.” Quách Vị cười ngượng ngùng, sờ sờ mặt, lập tức nghĩ ra gì đó:“Đúng rồi, chuyện này truyền ra, chẳng phải là mọi người đều biết Trần Nhất trốn ra ngoài sao.
Nếu mà đồn tới tai giáo viên, cậu ta có thể sẽ gặp phải phiền phức không nhỉ?” Nguyễn Diệc Vân nghe vậy đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Xem ra, tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ, anh đối với người bạn thân này của mình vẫn có một chút quan tâm. “Chắc vấn đề cũng không nghiêm trọng đâu?” Nguyễn Diệc Vân nói, “Cậu ta không có tới tìm anh để than vãn, hẳn có giấu chúng ta đâu.” “Cũng có khả năng là giáo viên còn chưa có biết tới?” Quách Vị nói. “Yên tâm đi, tên trẻ trâu này rất giỏi ngụy trang ở trước mặt giáo viên, là loại mồm mép tép nhảy,” Nguyễn Diệc Vân nói, “Cậu ta giống như có vẻ không dễ dính vào mấy đống rắc rối đâu, nếu không đã sớm bị đuổi học rồi, làm sao có cơ hội đóng cửa ăn năn nữa.” Quách Vị không khỏi tò mò, đang muốn hỏi cụ thể, lại thấy Nguyễn Diệc Vân vẻ mặt không vui: “Em mới cùng cậu ta gặp qua một lần, sao lại luôn nhắc tới cậu ta?” Quách Vị choáng váng: “Hả? Em chỉ là……” Nguyễn Diệc Vân kéo tay cậu đang để trên bàn, cố ý tỏ vẻ hung dữ, giọng điệu lại mềm như bông: “Nghĩ tới anh thôi.” Quách Vị nở nụ cười, nắm lại tay anh, gật gật đầu: “Được thôi!” Vào buổi tối hôm đó, cậu nghiêm túc viết một đoạn văn dài cả nghìn chữ. Nội dung đại khái là nói, cậu cùng Nguyễn Diệc Vân có quyền tự do yêu đương vì trước đó cả hai đều đang độc thân, trong lòng vô cùng ngay thẳng, từ lúc ở bên nhau đến nay chưa bao giờ từng có ý nghĩ giấu giếm chuyện này với bất cứ ai, cũng đã chuẩn bị tâm lý tính toán tới việc yêu nhau lâu dài.
Hy vọng mọi người có thể giảm bớt đối sự chú ý không cần thiết đối với bọn họ.
Còn Trần Nhất, đối với Nguyễn Diệc Vân chỉ là bạn bè, mà cậu mới là người yêu của Nguyễn Diệc Vân, cũng hòa thuận vui vẻ với Trần Nhất, không có bất cứ mâu thuẫn nào.
Ngày hôm qua bọn họ sở dĩ cùng xuất hiện ở cổng trường, là bởi vì Trần Nhất nhiệt tình chủ động đưa cậu về trường học.
Điều này cũng có thể chứng minh giữa bọn họ không có bất cứ khúc mắc gì, giữa Trần Nhất và Nguyễn Diệc Vân là trong sáng.
Chia tay chỉ là trò khôi hài, chỉ là lời vui đùa giữa bạn bè, ngày hôm qua ở khu bình luận cũng có vài người có mặt ở hiện trường lúc đó.
Trong bài đăng có một tấm ảnh chụp tuy rằng hơi mờ, lại cũng có thể nhìn ra vẻ mặt Trần Nhất ngay lúc đó rõ ràng có mỉm cười.
Nói tóm lại, tất cả những gì mọi người tưởng tượng hết thảy đều không tồn tại, hy vọng những lời đồn đại này dừng ở đây, không cần lan rộng thêm nữa. Cậu vốn dĩ còn ở trong nội dung bài đăng nhấn mạnh hơn nữa, nói Nguyễn Diệc Vân tính cách ngây thơ hồn nhiên, trong sáng không tì vết, thiện lương dịu dàng, nhẹ nhàng như nước, trắng tinh như tờ giấy, trong suốt như thủy tinh, người tốt đẹp như vậy không nên bị những lời ác ý đó bôi nhọ gây thương tổn. Đáng tiếc, sau khi gửi cho Nguyễn Diệc Vân xem qua, bị khéo léo yêu cầu xóa bỏ. “Anh là con người như thế nào, cả thế giới chỉ cần có ngươi một người hiểu thôi là đủ rồi,” anh nói như vậy với Quách Vị, “Không cần thiết phải nhấn mạnh với người ngoài.” Quách Vị không thể không tiếc nuối mà tiến hành giản lược bớt, cuối cùng chỉ để lại ba chữ “người tốt đẹp” để miêu tả một cách đơn giản, nhạt nhòa. Bài viết sau đi gửi đi lập tức nhận được câu trả lời, nó sẽ sớm được đăng lên. Phần bình luận lại xảy ra một cảnh tượng náo nhiệt. Ngoài các loại bình luận than ngắn thở dài và khẩn cầu xin cậu truyền thụ bí quyết theo đuổi người khác, có rất nhiều người đưa ra nghi vấn, cho rằng cậu giải thích chẳng hợp lý tẹo nào. Ví như như là, vì sao mấy tác giả bài đăng ngày hôm qua đều không có nhận ra bọn họ ở nói đùa? Người bình thường sao có thể lấy loại chuyện này ra nói giỡn ở nơi công cộng? Nếu không muốn bị chú ý, rõ ràng biết xung quanh còn có người đang nhìn tại sao lại đứng ở trước mặt mọi người hôn nhau? Trần Nhất bị phạt đóng cửa tự kiểm điểm lại đặc biệt lén trốn ra ngoài chỉ vì đưa người yêu của bạn thân mình muốn trở về trường học liệu có hợp lý không? Giữa bọn họ không có mâu thuẫn như Nguyễn Diệc Vân nói thì vì sao cuối cùng lại nhất định ép buộc lôi kéo cậu rời đi? Trên ảnh chụp vẻ mặt của cậu vì sao lạc lõng như vậy? Mỗi một cái nghi vấn đều dường như đều nói có sách mách có chứng, nhận được không ít sự tán thành. Quách Vị ở phần bình luận cật lực ra sức giải thích, đáng tiếc hiệu quả quá tệ.
Ngày hôm qua xảy ra rất nhiều chuyện có nhiều chi tiết đến bản thân cậu nhớ lại cũng cảm thấy mờ mịt, kể lại cũng khó tránh khỏi sẽ có sai sót, đồng thời cũng có mấy chi tiết hơi mâu thuẫn với bài đăng kia trên.
Mỗi khi cậu nói thêm vài câu, các loại câu hỏi cũng tăng lên theo cấp số nhân, làm cậu cảm thấy choáng ngợp.
Rất nhiều vấn đề cậu căn bản không có biện pháp trả lời. Ví dụ như, cậu và Trần Nhất ở trên đường tình cờ gặp nhau, thì bị nghi ngờ tại sao có chuyện vô tình gặp gỡ như vậy được. Lại ví dụ như, cậu nói lúc ấy mờ mịt là bởi vì cùng Trần Nhất không thân, trong lúc nhất thời không hiểu nổi hai người này đang trêu đùa chuyện gì, thì bị nghi ngờ nếu không thân tình cờ gặp được tại sao Trần Nhất có thể đặc biệt trở cậu về. Quách Vị một cái mồm hai cái tay đấu không lại, từ bỏ việc giải thích, khóa trang cá nhân của mình lại cho thanh tĩnh. Vương Đồng người theo dõi toàn bộ quá trình nói với cậu, sau khi thấy cậu dừng lại mọi thứ, những người đó thấy cậu không trả lời, sôi nổi tuyên bố mình đã thắng lợi, còn được quần chúng vậy xem náo nhiệt ca ngợi tính logic rõ ràng và suy luận tỉ mỉ. Quách Vị xua xua tay, tỏ vẻ kệ bọn họ đi thôi. Cậu nghĩ thông suốt, có chút thời gian với tinh lực cùng bọn họ cãi cọ, còn không bằng cùng Nguyễn Diệc Vân nắm nắm cái tay nhỏ hôn hôn cái miệng nhỏ lại nói vài câu ngọt ngào âu yếm, có phái sáng khoái hơn không? Lại không nghĩ khi cậu không thèm để ý đến những chuyện bên ngoài, vô cùng vui vẻ trải qua một tuần tiếp theo, những lời đồn đãi đó trở nên càng thêm cổ quái, còn sản sinh ra thêm nhiều phiên bản khác nhau. “Nói là Trần Nhất cũng đang theo đuổi chú, đối với chú có đủ loại xum xoe nịnh hót, kết quả một không cẩn thận bị Nguyễn Diệc Vân phát hiện,” Kim lão đại đứng ở chính giữa phòng ký túc xá, vừa nói vừa quơ chân múa tay, “Chú vốn dĩ là qua lại giữa cả hai người bọn họ, mọi chuyện thuận lợi mọi bề như cá gặp nước, trăm triệu lần không nghĩ tới ngày đó lại trùng hợp như nào, chú cùng Trần Nhất hẹn hò bị Nguyễn Diệc Vân vừa vặn bắt gặp.
Sau đó, bọn họ hai người giằng co quyết liệt, chú ở giữa do dự.
Cuối cùng vẫn là lựa chọn Nguyễn Diệc Vân.
Những người đó đều cho rằng mấy lời mà Trần Nhất hét lớn với Nguyễn Diệc Vân kia kỳ thật là điểm mù tư duy.
Những lời đó là Trần Nhất đang nói với chú đấy!” Quách Vị trợn mắt há hốc mồm. Kim lão đại đi đến bên cạnh bàn cầm lấy ly nước uống một hớp lớn, tiếp tục nói: “Nguyễn Diệc Vân cùng Trần Nhất có nhiều năm tình bạn vì chú mà bị hủy trong một sớm một chiều, thật là một Beta mang trên mình nghiệp chướng nặng nề!” “Cứu mạng với!” Quách Vị hô to, “Anh cùng với Trần Nhất căn bản không có thân mà!” “Anh biết,” Kim lão đại ngồi xuống, cười không ngừng được, “Nhưng chú hiện tại đã thành đem hai người bọn họ đùa bỡn bên trong lòng bàn tay của vưu vật nhân gian rồi đó thôi.” “Lố quá rồi,” Quách Vị vẻ mặt đau khổ, “Hẳn là sẽ không có người nào tin chứ?” “Quả thực là rất lố, anh nghe nói lại không phải như thế,” Lão tam nói, “Tóm lại theo anh suy xét, cảm thấy phiên bản này có mức độ đáng tin càng cao một chút.” Kim lão đại cảm thấy cực kì hứng thú: “Cái gì cái gì, nói nghe một chút coi?” “Về Trần Nhất,” Lão tam hạ thấp giọng nói, “Không phải nói cậu ta phương diện kia có vấn đề sao?” Quách Vị bất đắc dĩ cực kỳ: “Đây không phải đều là nói linh tinh sao? Căn bản không có cái loại nghiên cứu nào như này!”
“Chẹp, mấy lời đồn kiểu này, khẳng định là cần có căn cứ sao,” Lão tam nói, “Cậu ta cùng Nguyễn Diệc Vân thân mật như vậy, nhìn cũng xứng đôi, thế mà hoàn toàn cọ cọ không ra một chút tia lửa nào, các chú một chút cũng không cảm thấy kì lạ sao?” Kim lão đại ở trước măth Quách Vị gật đầu: “Kì lạ nha! Cực kì kì lạ luôn! Quá kì lạ! Đây rốt cuộc là vì cái gì nhỉ?” Lão tam vẻ mặt thần bí, nhíu lông mày một chút: “Bởi vì sao nữa, Trần Nhất kỳ thật là một Omega.” Kim lão đại phun nước tại chỗ, Quách Vị kêu thảm một tiếng rồi lau mặt. “Cái này là giả rồi,” một hồi lâu sau, Kim lão đại mới bình ổn lại hơi thở, “Chú có phải chưa thấy qua Trần Nhất phải không? Trên thế giới này sao có thể có kiểu Omega như vậy?” Quách Vị ở một bên dùng sức gật đầu. “Các chú chớ vội không tin,” Lão tam nói, “Anh biết một người bạn, cậu ta bạn học hiện tại của bạn học thời cấp ba của bạn học hồi cấp hai của Trần Nhất……” “Mối quan hệ này cũng cách quá xa đi mất?” Quách Vị lẩm bẩm. Lão tam không lung lay, tiếp tục nói: “Nghe nói Trần Nhất trước kia trong một lần thuyết trình trước lớp hồi cấp hai, chọn chủ đề chính là ‘ không nên kỳ thị chỉ dựa trên ngoại hình của căc giới tính hay ấn tượng ban đầu ’ gì đó, kêu gọi mọi người không nên cười nhạo các Omega cao lớn hoặc là các Alpha thấp bé.” Quách Vị nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Không có khả năng, anh ta nếu thật là Omega, Nguyễn Diệc Vân cùng anh ta quen biết nhiều năm như vậy, khẳng định sẽ biết, mà hơn nữa bọn họ rất thân.
Anh ấy cũng nói Trần Nhất là Alpha mà.” Kim lão đại suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Vương Đồng trước sau vẫn duy trì sự im lặng: “Ngươi hôm nay như thế nào không hé răng?” Vương Đồng vuốt cằm, vẻ mặt cao thâm khó dò: “Anh nghe được tin đồn càng kỳ lạ hơn một chút.” “Cái gì cái gì?” Lão tam cùng Kim lão đại đều cảm thấy thật hứng thú. “Vốn dĩ anh cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ, nhưng mà vừa rồi nghe được mấy lời Lão tam nói, lại giống như có chút liên quan,” Vương Đồng nói, “Là về Nguyễn Diệc Vân.” Quách Vị thở dài: “Lại là tin đồn lung tung rối loạn gì nữa đây?” “Bài thuyết trình kia của Trần Nhất, cứ nhất định là phải nói về chính mình à,” Vương Đồng nói, “Có nghe đồn rằng, sở dĩ Trần Nhất cùng Nguyễn Diệc Vân không cọ ra nhiệt, là bởi vì…… Nguyễn Diệc Vân cũng là Alpha.” - ------------ Lời tác giả: Có tất cả 4 truyện cùng hệ liệt với truyện này đó là: - "Nhật kí thất tình của Nhung tiên sinh" (AO, O giống A còn A có tính hướng lạ); - "Hôn nhân dài lâu sẽ hợp ý" (AB, cưới trước yêu sau) - "Xin hãy cùng anh kết hôn" (AO, O nhỏ bé bị câm, A lớn tuổi) - "Kế hoạc cứu vớt nam thần" (AO, bộ này của Trần Nhất).