Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới

22: Chương 22


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giờ Tỵ một khắc, Liễu Lục chạy đi tìm Mã ma ma nói lo lắng cho chủ tử nhờ bà qua hỗ trợ chăm sóc. Nô tài đầy sân, sao lại không đi sai sử mấy người? Còn phải nhờ người ngoài sao? Mã ma ma đối với lời nói bên ngoài Liễu Lục trong lòng đã biết rõ ràng.

Tiểu Hầu gia không để ý đến việc trạch viện, tự nhiên không hiểu được, lão thái thái lớn tuổi, sức lực không còn dồi dào để quản nữa. nàng là người làm thân tính nhất bên người lão thái thái, đối với tình trạng Ngu Tương rõ như lòng bàn tay.
Sau khi bà vú chết, hai đại a đầu nghiễm nhiên thành chủ tử, nàng bị bức làm nô tài. Ban đầu nghĩ nàng không phải huyết mạch hầu phủ, để cho nàng tự sinh tự diệt, hiện nay cũng là coi như là có danh phận.

Chính chủ người ta không mở miệng nói, ngươi tự nhiên lỗ mãng xen vào, không phải là ngại tay của mình quá dài hay sao! Với lại hiện tại Ngu Tương là người cực kỳ có chủ kiến, trong lòng nàng chỉ sợ đã có tính toán trước.

Mã ma ma sẽ chờ nàng ra tay. Hôm nay được Liễu Lục nhắc nhở, nàng liền đáp ứng lại đây, đây chủ yếu là nhị tiểu thư tìm cớ đem những người đó đuổi đi toàn bộ a! Đi, lúc này ai lười nhác ham chơi tìm không thấy, người đó liền lập tức bị trục xuất khỏi hầu phủ.

Nàng làm ra nghiêm túc bước vào tiểu viện, thấy tùy tùng của tiểu Hầu gia Trương Toàn đang đem một chậu than đi vào trong phòng, không khỏi kinh hãi: “Ai da, Hầu gia đã trở về rồi à?”

Trương Toàn làm động tác im lặng, chỉ chỉ vào trong phòng.

Được đó, vốn tưởng rằng hôm nay đám nô tài đó vốn không hay ho gì, lại không ngờ là đổ máu bi thảm a! Ông trời làm cho tiểu Hầu gia sau khi trở về nhà bắt gặp được! Nàng để ý chỉnh sửa lại đầu tóc bị gió thổi loạn, nghe lời bước vào.

Chỉ thấy tiểu Hầu gia đang ôm tiểu thư khóc không ra tiếng ngồi ở trên nhuyễn tháp, dùng áo khoác đem tiểu thư nghiêm chỉnh bọc kín lại, chỉ bộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn lớn hơn bàn tay một chút, một mặt thay nàng lau nước mắt, một mặt cẩn thận đút nàng uống thuốc, trong mắt lộ ra một tia ôn nhu, gương mặt đóng băng biểu hiện gió bão đang đến.

“Nô tỳ gặp qua tiểu Hầu gia.” Mã ma ma nơm nớp lo sợ hành lễ.

“Ngươi tới làm gì?” Ngu Phẩm Ngôn giọng nói vốn âm trầm lúc này phủ đầy băng tuyết.

“Nô tỳ lo lắng nên qua đây thăm tiểu thư.”

Nghe lời này, Ngu Phẩm Ngôn sắc mặt hơi tươi, thản nhiên liếc nàng một cái nói: “Ngươi có lòng, đứng ra đằng sau đi, đợi lát nữa giao cho ngươi xử lý một đám nô tài điêu ngoa.”

Mã ma ma trả lời ngay: “Hẳn phải là như vậy”, chạy nhanh lui vào góc cột gỗ.
Ngu Tương thân thể dần dần ấm áp lên, hai tay đặt ở trong vạt áo ca ca, cảm nhận được săn chắc tráng kiện của cơ ngực, nhịn không được sờ soạng hai cái, chờ lúc ca ca cúi đầu xuống nhìn, trừng mắt vô tội nhìn hắn, nước mắt lại giống như chuỗi trân châu bị đứt rơi ra.

“Khóc cái gì! Nhìn muội không có tiền đồ gì cả! Ngu Tư Vũ điểm này mạnh hơn muội nhiều!” Ngu Phẩm Ngôn ngoài miệng trách cứ, động tác lại hoàn toàn ôn nhu, đem bàn tay nhỏ xíu của nàng đặt lên môi hà hơi.

Một đường bôn ba mệt mỏi, râu hắn dài lúng phúng cạ vào tay nàng. Ngu Tương nhịn cười không được, vội vàng nhào vào lòng hắn che lại. Ngu Phẩm Ngôn lại nghĩ nàng ủy khuất, há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không nói nên lời.

Lò than cháy bùng bùng, đem không khí trong phòng ấm áp như mùa xuân, nhóm nha hoàn bà tử bị tùy tùng đem về lại giống như đi vào hầm băng, một hai người rụt cổ run sợ. Đánh chết các nàng cũng không thể ngờ đến, hôm nay Hầu gia lại trở về! Bây giờ không biết nên làm gì mới tốt đây!

Hai người Thúy Bình Thúy Hỉ đã khóc nức nỡ, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt điềm đạm đáng yêu nhìn tiểu Hầu gia một cái.

Ngu Phẩm Ngôn chỉ chăm chú thưởng thức bàn tay nhỏ bé ú nù của muội muội, đầu ngón tay chọc chọc mu bàn tay trẻ con của nàng, có chút say sưa, một bàn tay to khác cầm cái khăn tím, cẩn thận lau nước mắt thay nàng.

Trong phòng lặng im, không khí lạnh lẽo đủ làm cho mọi người hít thở không thông, ước chừng qua một khắc, mới nghe hắn mở miệng: “Người tìm được ở đâu? Đang làm cái gì?”

“Hồi Hầu gia, tìm được vài người này đang khóa cửa đánh bài ở đông viện; Mấy người này phơi nắng cắn hạt dưa ở sau hoa viên; Người này ở trong phòng mình ngủ; Người này đang ăn trong phòng bếp. Còn lại năm người không rõ tung tích, nô tài đã phái người đi tìm.” Tùy tùng chỉ qua tất cả.

“Năm người kia không cần đi tìm.” Ngu Phẩm Ngôn xua tay, tầm nhìn sắc như dao ngó qua những người này.

Tất cả mọi người đồng loạt phát run, chỉ thấy một luồng không khí lạnh chui vào da đầu, đem hết hồn vía vứt bỏ. Bọn họ muốn lớn tiếng cầu xin tha thứ, muốn dập đầu khóc lóc, muốn xoay người bỏ trốn, nhưng thân thể lại đổ chì, yết hầu giống như nuốt than đỏ, không thể cử động, càng không thể phát ra tiếng.
Nguyên do nhớ rõ một nhà ba phòng muốn treo cổ ở cửa hầu phủ năm đó, Hầu gia dùng chính ánh mắt bàng quan này nhìn chằm chằm, làm một nhà ba phòng ngay cả ý nghĩ tìm cái chết cũng không dám nghĩ đến.

Nay rơi vào tay Hầu gia, còn có thể bảo vệ tính mạng sao? Đúng rồi, tính tình tiểu thư mềm yếu, có thể cầu xin tiểu thư a!

Không ít người ngẩng đầu nhìn về hướng Ngu Tương, trong mắt tràn đầy mong đợi.

Ngu Tương đem mặt giấu vào trong lòng ca ca.

“Nhìn các nàng!” Ngu Phẩm Ngôn không cho phép, nắm hàm dưới nàng, kéo mặt nàng ra phía trước, giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc: “Nhìn các nàng, không được dời ánh mắt. Cầm cái này tốt lắm nè.” Hắn cởi cái roi bên hông xuống, nhét vào trong tay muội muội.

Ngu Tương có chút sững sờ không được hiểu. Đưa một cây roi làm cái gì?

“Đánh các nàng.” Ngữ điệu bình thản lại mang theo sát khí.

Ngu Tương cả người ngẩn ngơ. Ai lại cho một tiểu cô nương mười tuổi học cầm roi đánh người, thật sự làm như vậy được sao? Chuyện này không phải huynh tự mình xử lý sao? Không phải nên đánh vài hèo rồi sau đó đuổi ra ngoài à? Như bây giờ có phải đem trẻ nhỏ giáo dục sai lầm không?

Ngu Tương hưng phấn đến độ tay đều phát run, vội vàng chớp nhẹ mí mắt che giấu ánh mắt mình đang đắn đo suy nghĩ.

Ngu Phẩm Ngôn lại nghĩ nàng sợ hãi , lấy tay cầm nàng roi, môi kề sát bên tai nàng, gằn từng chữ,“Đánh – các - nàng! Ngày sau nếu ai đối với muội bất kính, mượn ngọn roi đánh các nàng! Ai trên người có vết roi, lập tức đánh năm mươi đại bản rồi bán ra ngoài! Muội tuy rằng hai chân què, là người tàn tật. Nhưng muội là muội muội Ngu Phẩm Ngôn ta, nên phải kiêu ngạo, bừa bãi, ngẩng đầu ưỡn ngực màsống! Nghe hiểu được ý của ta không? Nhấc tay lên, đánh các nàng!”

Ngu Tương liếc nhanh về phía hắn một cái, một lát sau nhấc tay, đánh lên trên mặt Thúy Hỉ, lưu lại một vệt roi nhạt nhẽo màu hồng. Thúy Hỉ lập tức chảy nước mắt, cầu xin nói,“Tiểu thư tha mạng, Hầu gia tha mạng, nô tỳ không dám nữa !”

“Câm miệng!” Ngu Phẩm Ngôn thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, quay lại nhìn về phía muội muội, trách cứ nói,“Dùng lực nữa! Nghĩ lại coi các nàng đối với muội như thế nào.Ngu Phẩm Ngôn ta cũng không cần một muội muội yếu đuối bị khi người khi dễ! Nếu ta không ở bên cạnh muội, muội không phải cũng bị hạ nhân dày vò sao? Đúng không?”

Ngu Tương mím môi, chuyển hướng Thúy Bình ngoan rút nhất tiên. Thúy Bình che hai má kêu thảm thiết, máu tươi theo vết thương chảy ra ào ào. Đây là phá tướng á.
Ngu Phẩm Ngôn lúc này mới lộ ra vẻ mặt tươi cười, xoa xoa đầu muội muội , khen ngợi nói,“Tốt lắm, chính là như vậy, tiếp tục đánh.”
Mã ma ma nuốt nước miếng, cúi đầu thầm nghĩ: "Tiểu Hầu gia như vậy là dạy tiểu thư sao, có hay không phải có chút không ổn a? Sau này gặp người liền đánh, ngày sau thanh danh truyền ra ngoài...... Nàng lập tức lắc lắc đầu, thở dài nói: Chà chà, tiểu thư đã thành như vậy, thanh danh tốt xấu thì có quan hệ gì chứ, phải nên mạnh mẽ lên một ít mới phải, nếu không ngày sau chỉ có ngồi chờ người đến khi dễ thôi.

Ngu Tương đánh Thúy Bình Thúy Hỉ kêu gào đau đớn không nguôi, lệ khí chôn dấu dưới đáy lòng rốt cục bạo phát, đánh một roi liền vạch trần sự thật một câu:“Cho các ngươi tham ô tiền tiêu vặt của ta hàng tháng! Cho các ngươi trộm cắp tư khố của ta! Cho các ngươi ăn vụng đồ đạc của ta ! Cho các ngươi trước mặt ca ca mặt hầu hạ ta, sau lưng ca ca liền giẫm lên ta! Cho các ngươi trước mặt bảo ta chủ tử, sau lưng chửi ta người chết què! Cho các ngươi......”

Mặt mày Ngu Phẩm Ngôn vốn đã giãn ra, theo lời nàng kể chuyện lại chuyển về thâm trầm, cầm cổ tay nàng, ôn nhu nói:“Tốt lắm Tương Nhi.” Hắn nhẹ nhàng đem nàng ôm ngồi vào một bên, chú ý chỉnh lại tóc mai nàng tán loạn, lại vỗ vỗ mặt nàng tỏa ra đỏ ửng, cười ôn nhu: “Muội nghỉ một lát, đến lượt ca ca .”

Ở thời điểm hắn không có, nhóm người này đúng làchiếu cố hắn muội muội như thế, thật sự là quá tốt! Hắn thấp giọng cười, liền đem roi quất lên Thúy Bình, làm quần áo mùa thu bằng tơ tằm rách ra một đường dài lớn, văng máu tươi khắp nơi dính vào trên mặt người bên ngoài, trên khắp người, một mùi tanh tràn ngập ở trong phòng.

Thúy Bình đau đớn gào khóc thê lương đến độ làm bụi bậm trên cột cao trong phòng rơi xuống một ít. Thúy Hỉ ngây ra như phỗng nhìn một màn này, làn váy chậm rãi chảy ra một chất lỏng hôi thối, đang muốn dập đầu cầu xin tha thứ, trong nháy mắt tiếp theo cũng bị đánh bay ra ngoài.

Ngu Phẩm Ngôn bộ dạng thập phần tuấn mỹ, mũi đẹp cao thẳng, chân mày sắc xảo bay xéo vào trong, mắt phượnghẹp dài, hình dáng duyên dáng bạc thần, nếu là bất động giận, hắn liền hợp với câu nói: "Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, thiên nhiên một cỗ tự do cho trần thế ở ngoài cao hoa khí độ."(Câu này L để nguyên nha, dịch lại sauD:D)

Nhưng mà một khi hắn tức giận, khí chất tao nhã đảo mắt liền hóa thành hung ác thô bạo, phòng trong liên tiếp vang lên những tiếng thê lương, mùi máu tươi cũng càng phát ra dày đặc, qua chừng hai khắc sau, hắn mới áp chế huyết sắc trong mắt, xoay mặt hướng muội muội nhìn: “Sợ sao?”

Ngu Tương chỉ ngây ngốc lắc đầu.

Như núi tuyết bắt đầu tan ra, hoa nở ngày xuân, quanh thanNgu Phẩm Ngôn sát khí nháy mắt biến mất, chỉ còn ôn nhu vô cùng hiện tại thay thế. Hắn bước đi qua chậm rãi, để nhìn sát vào đáy mắt trong suốt của muội muội, trừ bỏ sùng bái, tựa hồ còn có chút tình cảm nóng bỏng nào đó ở tại chỗ sâu trong hai mắt chuyển biến. Trước mắt hắn còn nhìn không rõ, nhưng chỉ cần biết, tiểu muội muội hắn tuyệt không sợ hãi bản chất chân thật của mình vậy là đủ rồi.

Ngu Tương nhào vào trong lòng hắn, gắt gao ôm cổ hắn, thanh âm đáng thương: “Ca ca, huynh là ca ca ruột của muội sao?”

Chẳng biết bao lâu sau, cũng có một người như vậy nói cho nàng: "Muội là muội muội của ta, cho nên muội nên kiêu ngạo, thoải mái, ngẩng đầu ưỡn ngực mà sống!" Nhưng mà nàng không nghĩ là đem người kia đánh mất, lần này tìm được, liền vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Ta sống , ngươi cũng còn sống rất tốt, ta nếu là chết, ngươi cần phải theo ta cùng lên thiên đường hoặc là xuống địa ngục.

Khóe môi nàng đỏ sẫm như máu tràn ra một chút quỷ dị lại ôn nhu mỉm cười.

Ngu Phẩm Ngôn Phách vỗ nàng lưng, nghiêng đầu khiển trách: “Nói cái gì ngốc đó, ta không phải ca ca ruột của muội thì là ai?” Có hay không quan hệ huyết thống cũng không quan trọng, hắn nhận định nàng là muội muội ruột của hắn, ai dám phản đối?

Ngu Tương cười mà không nói, thẳng đến giờ này khắc này, nàng mới chính thức đem thiếu niên này nhét vào trong tim.

Mã ma ma sai người đem nha đầu bà tử hấp hối tha ra ngoài, cũng báo cáo với lão thái thái. Lão thái thái lại thưởng mỗi người ba mươi đại bản, lập tức gọi mẹ mìn tới, bán đi hết già trẻ cả nhà. Như thế nô tài càn rỡ, Vĩnh Nhạc Hầu phủ nuôi không nổi!

Giờ Dậu, đám người Đào Hồng Liễu Lục trở lại tiểu viện, tất cả phóng mắt nhìn đều là gương mặt xa lạ, thấy bọn họ đến đều chạy tiến lên cung kính chào hỏi. Tiểu thư ngồi dựa nghiêng vào nhuyễn tháp cạnh cửa sổ nhuyễn tháp, tay vung một cây roi cười ngây ngô.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây