Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới

27: Chương 27


trước sau

Edit: Tiểu Loan

Nhóm phu nhân tụ tập ở ngoài điện, thỉnh thoảng nghiêng người trông mong, thấy lão thái thái cuối cùng cũng đi ra, vội vàng bước lên vây bà lại.

Thái tử phi mời lão thái thái đến ngồi bên cạnh mình, lại sai người chuẩn bị điểm tâm cho Ngu Tương, sau đó từ từ mở miệng: “Ngu lão thái quân từ chỗ Khổ Hải đại sư nơi đó chắc đã có được đáp án hài lòng?” Về phần lão thái thái hỏi cái gì, nàng lại không có lòng dò hỏi, dù sao cũng xuất thân từ gia đình quyền quý, nơi đó rất gia giáo quy củ.

Lão thái thái cười nói: “Vừa lòng, thực vừa lòng. Tình cảnh này cũng không dám hỏi gì nhiều không, chỉ hỏi an nguy của Ngôn nhi, nói là có hiểm tử nhưng vẫn còn sống, nhất định có thể bình an trở về.”

Ngu Phẩm Ngôn được quân công chẳng khác nào Thái tử lại được thêm một phần trợ lực sau này, Thái tử phi nghe xong cũng sung sướng cười rộ lên. Nhóm phu nhân biết trong lòng lão thái thái đem an toàn của cháu nội là quan trọng nhất, cháu nội ở trên chiến trường giết địch, cửu tử nhất sinh, bà nếu không hỏi vấn đề này mới là lạ nằm ngoài suy đoán của mọi người.

Bởi vậy tất cả lại một phen ân cần hỏi thăm.

Ngu Tương nhẫn nại một lát, cuối cùng ngồi không yên, kéo nhẹ vạt áo lão thái thái, nhẹ giọng nói: “Bà nội, con muốn đi Đại Hùng bảo điện cầu phúc cho ca ca, con có thể trước một bước hay không đi?”

“Được rồi, con đi đi, bà nội sau đó sẽ qua sau.” Lão thái thái từ ái xoa xoa đầu nàng.

Ngu Tương đi về phía sau, lão thái thái cùng Thái tử phi lại nói chuyện một lát, hai người cũng dời bước đi vào Đại Hùng bảo điện, chỉ thấy đứa trẻ dáng người nho nhỏ quỳ gối trên bồ đoàn, sau khi niệm xong một câu kinh văn dáng vóc tiều tụy liền dập đầu một cái, bất quá chừng hai khắc sau, cái trán liền chịu không nổi muốn sưng đỏ, nhìn về phía trên điện thờ Phật tổ ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, khẩn cầu Ngài đem ca ca mình bình an vô sự trở về.

Lão thái thái nhìn thấy nước mắt rớt ra, vội vàng cúi đầu dùng khăn tay lau vội.

Thái tử phi than thở nói: “Ngu lão thái quân, người cháu gái này nuôi không uổng công a! Huynh đệ tỷ muội nhà ai có thể tình thâm ý trọng giống như nhà của bà vậy chứ. Thật sự là khó có được.”

Lão thái thái mở miệng cười, giọng điệu chứa đựng vài phần kiêu ngạo: “Thái tử phi nương nương nói phải, Tương Nhi của nhà lão đương nhiên là tốt nhất rồi, hiếu thuận, tuổicòn nhỏ mà biết lễ nghĩa, đầu óc lại trí tuệ.”

Thái tử phi khẽ cười một tiếng, đem đại điện lưu lại cho hai bà cháu một lòng cầu bình an.

Ở trong điện niệm kinh văn một ngày, lại cúng năm trăm cân dầu vừng, đến khi mặt trời gần lặn hai bà cháu mới đi xuống núi. Lão thái thái cùng Mã ma ma ngồi lên một chiếc xe đi trước, một chiếc sau để lại cho Ngu Tương cùng nha đầu bên người.

Nhờ ánh mặt trời nóng chiếu nắng nửa ngày, trên đường lầy lội đã muốn khô ráo, đi khi về vững vàng hơn nhiều, nhưng lão thái thái tâm tình lại không yên càng bất an hơn. Những lời bình luận của Khổ Hải hòa thượng vẫn đảo quanh trong đầu bà, bất luận như thế nào cũng không tiêu tan đi được, bà đem những lời này nghĩ lại một lần nữa, đau đớn, rối ren, lại đem mọi sự việc phát sinh kết hợp lại, sự kiện cố ý kia bị bà xem nhẹ không thoải mái lại ảnh hưởng lớn như vậy.

Cháu gái ruột của bà, quả nhiên là một thiên sát cô tinh!

Mã ma ma trong lòng cũng hồi tưởng lại, sau một lúc lâu do dự mới nhẹ giọng mở miệng: “Lão phu nhân, Khổ Hải đại sư nói tiểu thư cùng Hầu gia mệnh số tương xung, nếu là huynh muội liền cùng nhau tranh đấu không thể cùng tồn tại, người xem việc này nên làm thế nào cho đúng? Người này còn muốn tìm trở về không? Vạn nhất khắc tiền đồ tương lai của Hầu gia thì sao?”

Cùng nhau tranh đấu, không thể cùng tồn tại. Nói cách khác cháu gái cùng với cháu trai tranh đoạt mệnh số. Nhưng cháu gái mệnh cứng rắn, cháu trai sẽ liền rơi vào cái kết cục không thể chết già? Lão thái thái bị chính phỏng đoán mình dọa sợ, run run môi sau một lúc lâu không thể mở miệng nói chuyện gì cả.

Nhưng dù thế nào bà cũng không phải Lâm thị là người lạnh nhạt vô tình như vậy, không nghĩ đến chuyện làm cho cháu gái lưu lạc bên ngoài tự sinh tự diệt, nhưng tâm tình vẫn bối rối sau một lúc mới mệt mỏi mở miệng: “Tất nhiên là muốn tìm. Lúc tìm được người trở về, làm cho huynh muội bọn họ ở xa nhau ra, sau đó mau chóng định một cuộc hôn nhân, gả đi ra ngoài xa xa một chút.”

“Mệnh số tiểu thư thế kia, tìm người đính ước trong sạch sợ là có điểm......” Kế tiếp trong lời nói, Mã ma ma không dám nói rõ. Đem một cái thiên sát Cô Tinh gả cho nhà khác, cái đó không phải kết thân, là kết thù a!

Lão thái thái trầm ngâm nói: “Tự nhiên không thể gây tai họa cho người bên ngoài, cố tìm người mệnh cứng rắn đồng dạng, không câu nệ kế thất cũng như hàn môn đồng hộ, có thể hai bên chung nhà mạnh khỏe là được, nhiều lắm Vĩnh Nhạc Hầu phủ ra nhiều đồ cưới chút, đảm bảo cho nàng một đời giàu có đi.” Dứt lời thở thật dài một tiếng.

“Lão phu nhân nói phải, hai mệnh cứng rắn ở cùng nơi, ngươi khắc không được ta, ta khắc không được ngươi, cũng là trường an vô sự .” Mã ma ma gặp lão thái thái tâm tình không tốt, vắt hết đầu óc trêu ghẹo: “Bất quá ngài cũng không cần quá quan tâm, ta quý phủ không phải được trả cho một trấn trạch chi bảo sao? Có Tương Nhi tiểu thư ở đây, hầu phủ không xảy ra việc gì đâu! Tương Nhi tiểu thư là dạng người như thế nào, ngài sao không nghĩ là do ông trời thấu đáo mang cho phủ ta, trong vạn thăm vung tay bắt lấy thăm “Ký vương” ở giữa, phúc khí rất lớn a!”

Lão thái thái vừa nghe, tâm tình quả nhiên tốt lên rất nhiều, gật đầu cười nói: “Thẩm gia kia quả nhiên là khổ, một viên phúc tinh tốt như vậy, nhưng lại mang ôm đến Vĩnh Nhạc Hầu phủ ta, thật sự là......”

Nói tới đây nàng vội vàng đình chỉ, tâm tình hơi có chút huyền diệu. Đúng vậy, Thẩm gia phúc tinh bị Vĩnh Nhạc Hầu phủ ôm đi, Vĩnh Nhạc Hầu phủ thiên sát cô tinh lại cho Thẩm gia ôm đi, Thẩm gia kia hiện tại tình trạng như thế nào? Sẽ không là tai hoạ liên tục chứ? Không thể như mong muốn, càng nghĩ càng cảm thấy chột dạ a!

Lão thái thái che miệng ho khan.

Mã ma ma cũng tưởng đến điều này, biểu tình có chút ngượng ngùng, thầm nghĩ: Phu nhân lúc trước còn nói bị người Thẩm gia hại thảm , lại không biết Thẩm gia nhân tài lại chính thật khổ chủ nha! Bồ Tát vẫn là hướng về Vĩnh Nhạc Hầu phủ ta, a di đà Phật, thiện tai thiện tai!

--- ------ ----oOo---- ------ ---

Lại nói Ngu Tương về sau tận đáy lòng thừa nhận Ngu Phẩm Ngôn, liền không hề ôm tâm tư lại thoải mái ở Vĩnh Nhạc Hầu phủ. Phàm là lão thái thái có bị đau đầu nhức óc, nàng nhất định hầu hạ bên cạnh, hai người ở cùng nơi niệm kinh, cùng làm nữ hồng, cảm tình mỗi ngày càng thân hơn một ngày. Cho đến nửa năm sau Ngu Tương rốt cục bị lão thái thái nói động tâm, bắt đầu tiếp quản quỹ chi tiêu trong hầu phủ.

Nàng kiếp trước chính mình cũng kinh doanh qua vài công ty nhỏ, không vì kiếm tiền, thuần túy vì giết thời gian, nhưng cũng kinh doanh sinh động, quản lý hầu phủ một nơi với hai ba trăm người liền giống như đi chơi mà thôi.

Lão thái thái mới đầu còn lo lắng nàng bị một bang quản sự ma ma hồ lộng hoặc quản thúc, bản thân thường xuyên ở bên nhìn chằm chằm, thấy nàng chẳng những không bị bắt nạt, lật ngược thế cờ giáo huấn vài quản sự ma ma, trong lòng không còn nói gì ngoài hài lòng.

Càng phải nói thêm chi Ngu Tương hiểu được chính mình là người giả mạo, sớm muộn gì có một ngày rời khỏi hầu phủ, vì vậy đem sổ sách làm thập phần tinh tế, chính là vài cái tiền đồng mấy lượng bạc vụn phân biệt xài làm gì ở đâu cũng đều nhớ rõ rành mạch, rõ ràng, người nào vừa xem cũng hiểu ngay.

Nàng nghĩ ít hôm nữa đem việc bếp núc trả trở về, không làm cho người ta bắt lấy điểm này mà làm khó dễ bản thân mình.

Lão thái thái không biết tâm tư cẩn thận của nàng, lại đem tài cán xem của nàng đặt ở trong mắt, cảm thấy ngưỡng mộ vui mừng hơn, liền bắt đầu toàn việc vặt giao cho nàng, chính mình trồng hoa nuôi cá, nhàn nhã qua ngày, người từ mệt nhọc mà thân mình thiếu hụt dần dần chuyển tốt, thậm chí hai bên thái dương sớm sương bạch dài ra vài tóc bạc.

Một năm rưỡi sau, Ngu Phẩm Ngôn bình định Dụ vương làm phản đại thắng về kinh, thăng chức lên làm tứ phẩm Quảng uy tướng quân, tay cầm mười tám vạn quân quyền, không thể nói rõ là nhiều, nhưng cũng không ít. Thật tế hắn năm nay mới vừa mười bảy tuổi, có dũng có mưu, tương lai không thể nào ngờ đến được.

Quân đội nhập kinh ngày đó, lão thái thái cố kỵ Ngu Tương đi đứng không tiện nên không đi ra cửa thành nghênh đón. Hai bà cháu vẫn như cũ đứng tránh sau bức tường lắng nghe tiếng vó ngựa nhịp đều, lần này trong mắt câu hoàn toàn chứa tràn đầy ý cười.

Ngu Phẩm Ngôn có một chút vội vàng hướng về hầu phủ, cánh cửa phủ vừa mở ra, chỉ thấy muội muội ngồi trên xe lăn hướng về phía mình cười tươi. Lão thái thái đứng ở phía sau nàng, vốn cũng đang cười theo, lại không biết sao khóc rơi nước mắt, vội vàng hưng trí cúi đầu lau lệ.

Thiếu niên cao lớn, cũng lớn lên nhiều, trên người mặc một bộ giáp hồng chiến bào, khuôn mặt vẫn tuấn mỹ giống như dĩ vãng, lại hơn vài phần thành thục kiên nghị, trong chỗ sâu đôi mắt do giết người không thể biến mất khí chất huyết sát. Hung danh của hắn ở trên chiến trường sớm truyền vào kinh thành, hôm nay mới hiểu rõ được, vì sao phản quân đều đem hắn gọi là “Ngọc diện diêm vương”.

Nếu mặt hắn không chút thay đổi đứng ở nơi đó, bị máu tươi cùng chiến lửa ma luyện ra phong thái duệ khí giống như một cây đao, đem người chung quanh cắt mình đầy thương tích, không dám tới gần.

Lão thái thái đứng tại chỗ, mắt lộ ra giật mình. Chút bất tri bất giác, cháu nội đã trưởng thành so với ông nội hắn càng là một vũ dũng tướng quân !

Ngu Tương lại giống như không cảm giác biến hóa huynh trưởng, triển khai hai tay, một âm thanh dịu dàng gọi “Ca ca”, nếu nàng có hai chân hoàn hảo, lúc này chắc giống như chim yến lao vào rừng, không quan tâm chui vào trong lòng hắn rồi.

Ngu Phẩm Ngôn cười nhẹ đứng lên, tiếng nói so với dĩ vãng tình cảm hùng hậu hơn, trong mắt ôn nhu tỏa ra đem một thân huyết khí xua tan, xoay người đem muội muội càng phát ra xinh đẹp đáng yêu ôm vào trong lòng, đặt khuỷu tay đo đo, lập tức bất mãn mở miệng: “Gầy!”

Mười một tuổi ở Đại Hán triều có thể nói là đại cô nương , không nên lại ngồi ở trong lòng huynh trưởng. Nhưng Ngu Tương kia một chút tự giác cũng không có, giang tay ôm cổ huynh trưởng, thầm oán nói: “Ca chưa bình an trở về nhà, muội với bà nội ăn không ngon, ngủ không yên, như thế nào có thể không gầy! Ca cũng không hiểu được cách một tháng liền đưa phong thư trở về, muội cùng bà nội mỗi ngày đứng ở cửa ngóng chờ, thấy binh lính đưa chiến báo nhập kinh liền vội vàng sai người đi ra ngoài hỏi thăm. Nhìn cái cổ chúng ta này, đều dài hơn ba tấc so với trước kia......”

Đem khoảng thời gian ủy khuất này kia nhất nhất nói hết, Ngu Tương nói xong mà bắt đầu nghẹn ngào, vùi đầu đem nước mắt toàn bộ giấu vào quần áo trên người Ngu Phẩm Ngôn, lấy mối tiết hận trong lòng bày tỏ ra.

Lão thái thái dở khóc dở cười gõ vào ót nàng.

Ngu Phẩm Ngôn lại một chút cũng cười không được, từng giọt nước mắt thấm vào vạt áo dừng lại ở trên da thịt màu đồng của hắn, làm hắn chỉ biết run run người. Thẳng đến giờ khắc này, ở bên tai vẫn còn âm thanh ồn ào náo động tiếng trống trận đánh thùng thùng, tiếng hô chém giết, âm vang lửa đạn ầm ầm, âm thanh vong hồn chết trận hò hét mới dần dần biến mất trong đầu, bên tai chỉ còn âm thanh yếu ớt , ẩn chứa vô số ủy khuất cùng tưởng niệm khóc thút thít thay thế tất cả.

Hắn mới từ một thanh chiến đao vô tâm vô tình chuyển hóa thành một người sinh động.

“Đừng khóc,” Hắn dùng lực xoa loạn trên đỉnh đầu tiểu nha đầu, nói giọng khàn khan: “Ca ca đã trở về, ca ca còn sống trở về!”

Ngu Tương chậm rãi ngừng khóc, dùng ống tay áo lau nước mắt lung tung trên mặt, đem mặt dính sát vào mặt huynh trưởng, nhẹ nhàng cười rộ lên, cười cười lại nhịn không được dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi huynh trưởng, cùng hắn hô hấp chung một không khí.

“Nha đầu điên, vừa khóc vừa cười còn thể thống gì, nhanh để cho ca con vào nhà nghỉ một lát.” Lão thái thái ngoài miệng răn dạy, trong mắt lại tràn đầy sắc mặt vui mừng, tiến lên xoa bóp cánh tay tráng kiện của cháu nội, than thở nói: “Khỏe mạnh ha, so với ngươi tổ phụ còn cao hơn nữa !”

Ngu Phẩm Ngôn cũng ngạc nhiên nhìn chằm chằm hai thái dương của bà, cười nói: “Bà nội so với trước kia nhìn trẻ tuổi hơn.”

“Con không biết đó, năng lực Tương Nhi của chúng ta, đã giúp bà quản lý việc bếp núc, nay trong phủ từ trên xuống dưới toàn do nàng tự định đoạt, ta không cần quan tâm nửa điểm, mỗi ngày chỉ biết ăn chay niệm phật, cắt cỏ trồng hoa, quả rất khoan khoái, có thể không trẻ tuổi sao......”

Bà cháu ba người một đường vừa cười nói trở về.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây