Trước mắt nàng là Cao Yến Nguyệt đang mệt mỏi nằm trên giường không ngừng hít thở, còn bà mụ thì đang bế hài nhi mà dỗ dành. - Hoàng hậu nương nương... Bà mụ thấy Mẫn Chi thì cười cười, sau đó để đứa bé vào tay của nàng. Bế đứa nhỏ trên tay, trong lòng Mẫn Chi vô cùng hạnh phúc.
Nhìn đứa nhỏ mở to đôi mắt ra nhìn mình sau đó còn nhoẻn miệng cười trông thật đáng yêu làm sao. - Yến Nguyệt, muội nhìn xem! Mẫn Chi thấy Cao Yến Nguyệt đang gượng ngồi dậy liền lặp tức ngăn cản.
Sau đó ôm đứa bé đến cho nàng ta xem. - Muội xem trông thật đáng yêu!! Mẫn Chi nhìn tiểu hoàng tử ánh mắt toàn là ý cười.
Cao Yến Nguyệt nhìn thấy con mình ánh mắt không ngăn được mà đỏ lên.
Nàng muốn đưa tay ra ôm đứa nhỏ nhưng bản thân hiện tại lại không có quá nhiều sức lực nên đành tiếc nuối. Nhìn sắc mặt Cao Yến Nguyệt trông không tốt lắm nên Mẫn Chi bảo nàng ta cứ nhắm mắt ngủ, sau khi thức dậy thì sẽ có sức mà bồng con. Thấy Mẫn Chi có lý lẽ vả lại nàng ta cũng đã gần như kiệt sức nên nhẹ nhàng nhắm mắt lại mà thiếp đi.
Nhìn Cao Yến Nguyệt chìm vào giấc ngủ, Mẫn Chi khẽ cười sau đó nhìn đứa nhỏ trong tay mình, ánh mắt toàn là yêu thương trân quý. - Con đó, không được làm ồn mẫu hậu nghe chưa? Dường như hiểu được lời nói của nàng, tiểu hoàng tử mỉm cười rực rỡ xem như đồng ý. Nhìn cái má như có thể búng ra sữa kia nàng chỉ muốn cắn lấy một miếng. Mẫn Chi cứ ngồi đó ôm tiểu hoàng tử hơn một canh giờ cho đến khi A Kì lên tiếng: - Hoàng hậu, người đưa tiểu hoàng tử cho nô tì đi, người cứ bế như vậy sẽ bị mỏi. - Không sao, ta không mỏi chút nào! Mẫn Chi nhìn A Kì mỉm cười rồi tiếp tục đùa giỡn với cục bông trong tay mình. Nhìn Mẫn Chi như dành hết tình thương cho đứa bé, A Kì cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Hoàng tử thật có phúc, vừa mới sanh ra đã có hai người mẹ yêu thương chăm sóc. A Kì cũng không làm phiền Mẫn Chi chơi với đứa nhỏ nên nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Nương nương vừa mới sanh xong chắc chắn sẽ rất mệt, nàng ta phải chuẩn bị vài món bồi bổ cho người mới được! "......" Vài canh giờ sau.... - Mẫn Chi.... Cao Yến Nguyệt từ từ mở mắt, giọng nói nhẹ tênh vang lên. - Muội tỉnh rồi sao? Đây muội mau bế bảo bảo đi! Mẫn Chi thấy Cao Yến Nguyệt đang ngồi dậy liền bồng đứa bé đến bên cạnh nàng ta. Lúc này tiểu hoàng tử đã say giấc. Cao Yến Nguyệt bế con mình trên tay, ánh mắt nhu hòa không khác gì Mẫn Chi nhìn chằm vào đứa bé. "Thiên sứ của ta, cầu mong con luôn được bình an hạnh phúc!" Cao Yến Nguyệt hạ xuống một nụ hôn nhẹ lên trán đứa bé. Dường như cảm nhận được nụ hôn của mẫu thân, dù vẫn đang nhắm mắt nhưng khóe miệng nhóc con lại từ từ cong lên. - Sau này thằng bé chắc chắn sẽ là một người tài giỏi! Mẫn Chi ngồi bên cạnh cũng mỉm cười nhìn hai mẫu tử.
Tiểu thiên sứ này là trời đất mang cho họ. ................ Ngày hôm sau.. Thượng Sinh cung... - Sinh Phong... Mẫn Chi nhẹ nhàng ôm đứa bé đến bên cạnh hắn.
Nhìn thấy nàng đang bồng một đứa con nhỏ, vẻ mặt của hắn vẫn không thay đổi gì có điều ánh mắt dường như lóe lên tia sáng. - Đứa nhỏ này... - Là con của chàng!
Mẫn Chi mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhùn đứa trẻ. - Chàng nhìn xem, quả thật không khác gì một cục bông nhỏ! Mẫn Chi đưa tiểu hoàng tử cho hắn ngụ ý muốn hắn bồng đứa nhỏ. Sinh Phong hơi chần chừ một lúc nhưng rồi cũng từ từ đón lấy đứa bé. Dù hắn luôn tỏ ra lạnh lùng vô cảm nhưng dẫu sao đây cũng là hài nhi của hắn.
Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con.
Vì thế dù không yêu mẫu thân của nó hắn cũng sẽ không để nó chịu ủy khuất. Khóe môi Sinh Phong cũng cau lên nụ cười nhẹ, ánh mắt sắc bén thường ngày bây giờ đang dành cho tiểu hoàng tử một sự yêu thương to lớn. - Chàng định đặt tên cho bảo bảo là gì? - Nàng có ý kiến gì không? Hắn nhìn Mẫn Chi khẽ hỏi. - Hay gọi là Sinh Nhất Hàn đi! Mẫn Chi đưa ra ra cái tên mà Cao Yến Nguyệt từng nói với nàng. - Hảo! Vậy sau này sẽ gọi con là Sinh Nhất Hàn! Hắn mỉm cười rồi lại nhìn đứa nhỏ, sự hạnh phúc khi làm cha lần đầu tiên hắn được cảm nhận.
Tuổi thơ của hắn đã không được trọn vẹn vậy thì hắn sẽ không để hài nhi của mình chịu cảnh ngộ tương tự. "Dẫu có ra sao ta cũng sẽ bảo vệ con!" Mẫn Chi nhìn thấy sự yêu thuơng vô vàn trong mắt hắn cũng vui mừng mà mỉm cười. Tất cả thù hận cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ.
Bây giờ chỉ còn lại sự hạnh phúc đang đón chào bọn họ. ................ Thượng Sinh cung...
- Ngươi muốn rời đi? Sinh Phong nhấp nhẹ chén trà trên tay. Lúc nãy khi hắn định đến tìm Mẫn Chi thì Cao Yến Nguyệt đã đến gặp hắn. - Ân! Cao Yến Nguyệt mỉm cười, nàng ta đã suy nghĩ rất kỹ. - Vậy còn tiểu hoàng tử? Hắn không phải muốn giữ nàng ta lại chỉ là hắn không máu lạnh đến nỗi chia cắt hai mẫu tử người khác. - Thằng bé có người và tỷ tỷ chăm sóc nhất định sẽ ổn! Ánh mắt nàng ta thoáng tia buồn bã.
Làm sao nàng ta không đau lòng khi phải rời xa con mình chứ? Nhưng nàng ta đã nghĩ thông tất cả, dẫu sao Mẫn Chi nhất định sẽ xem tiểu Nhất Hàn như thân sinh mà nuôi dưỡng, thằng bé chắc chắn sẽ không thiếu thốn bất cứ thứ gì. - Khi nào người rời đi? Trầm mặt một lát, Sinh Phong khẽ hỏi.
Nhìn thái độ của nàng ta, chắc chắn sẽ không thay đổi quyết định. - Sau khi thằng bé được một tuổi.. Nàng ta nhẹ nhàng đáp. Chỉ một năm là đủ... - Hảo, trẫm đáp ứng ngươi! - Đa tạ hoàng thượng!