Năm Mẫn Chi mười tuổi... Thừa tướng phủ. - Mẫu thân những món quà này là cho ai vậy ạ? Một tiểu cô nương có gương mặt khả ái lên tiếng. Cô bé muốn tìm mẹ cùng chơi chung với mình nhưng dường như mẹ đang bận thì phải... - Là tặng cho hoàng thượng! Liễu Đường Uyên mỉm cười, rồi cúi xuống nhéo khẽ vào cái mũi của nha đầu nhà mình. Con gái của nàng càng ngày càng đáng yêu a! Phải nói rằng gương mặt của Mẫn Chi quả thật vô cùng giống nàng.
Tuy chỉ là một tiểu cô nương nhỏ xíu nhưng những nét trên gương mặt đều hài hòa một cách tuyệt hảo. Liễu Đường Uyên cũng không phải là tự phụ, quả thật trước kia nàng từng là mỹ nhân nổi tiếng nhất kinh thành.
Không chỉ sắc nước hương trời mà còn cầm kỳ thi họa cái nào cũng thuận.
Người ta thường nhắc đến tên nàng với cái danh xưng là tài nữ. Nhìn bảo bối nhỏ càng ngày càng giống mình, trong lòng không nhịn được mà ngập tràn hạnh phúc.
Ông trời quả là không bất công! - Quà cho hoàng thượng ạ? Nhưng không phải ngài ấy đã có đầy đủ mọi thứ trên đời rồi sao? Tiểu Mẫn Chi ngơ ngác môi chúm chím hỏi.
Mọi người thường nói rằng hoàng thượng cái gì cũng có vậy không phải tặng quà cho người sẽ rất uổng hay sao? Nhìn con gái ngây thơ đến đáng yêu, Liễu Đường Uyên mỉm cười hiền hậu, xoa nhẹ mái tóc ái nữ của mình rồi nói. - Ngài ấy đúng là có rất nhiều thứ hay ho nhưng không phải là nắm giữ tất cả vạn vật.
Vả lại hôm nay trong hoàng cung có mở một yến tiệc mừng ngày phụ thân con chinh chiến trở về.
Ngoài ra phụ thân con và hoàng thượng là bằng hữu lâu năm vì thế nên chàng ấy cũng muốn nhân dịp này kiếm một vài món đồ tặng cho hoàng thượng, nha đầu ngốc đã hiểu chưa? Tiểu Mẫn Chi gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Tuy nhiên điều nha đầu này quan tâm là sắp có yến tiệc! - Vậy...con có được đi dự tiệc không ạ? Cô bé xoay xoay hai ngón tay khẽ hỏi.
Từ trước đến nay, tiểu Mẫn Chi chưa từng được đặt chân vào hoàng cung vì thế nên cực kỳ tò mò trong đó sẽ như thế nào.
Nghe mọi người nói trong cung rất là đẹp nha! Còn có nhiều đồ ăn ngon nữa! Liễu Đường Uyên bật cười hôn nhẹ lên cái má phúng phính của con mình. - Đương nhiên là được, không chỉ con mà cả nhà ta sẽ cùng đi.
Được rồi, Mẫn Chi ngoan để ta giúp con chọn y phục! - Ân! Tiểu Mẫn Chi mỉm cười rực rỡ sau đó cùng mẫu thân đi chuẩn bị. ...................... - Uyên nhi, Mẫn Chi cả hai đã chuẩn bị xong chưa? Một giọng nói trầm khàn vang lên.
Trong giọng nói ấy có thế nghe ra sự nhu hòa và cưng chiều. - Mẫn Chi sắp xong rồi! Giọng nói bên trong đáp lại. Tưởng Đại Hiên - cũng là nam nhân vừa nói ấy - mỉm cười, trong ánh mắt càng lộ ra sự nhu hòa. Ông là phu quân của Liễu Đường Uyên cũng như là phụ thân của Mẫn Chi và Tưởng Hoành Thiên.
Cả kinh thành này ai cũng đều kính trọng và yêu mến ông bởi nhờ ông mà họ mới có cuộc sống yên bình như hiện giờ. Trong triều đình ông cũng là một người có tiếng nói vì đã lập được rất nhiều đại công cho đất nước ngoài ra ông còn là bằng hữu lâu năm của hoàng thượng.
Do đó dù có ganh ghét tài hoa của ông cũng chẳng có kẻ nào ngu ngốc dám chọc giận đến vị tướng quân ấy.
Và đương nhiên những kẻ đó càng không dám động đến ba bảo bối của ông, vì vỡ lẽ đối với Tưởng Đại Hiên gia đình luôn là thứ tất yếu nhất. Tưởng Hoành Thiên ngồi một bên cùng phụ thân đợi mẫu thân và muội muội.
Gương mặt của hai người tựa như trong một khuôn đúc ra.
Tuy không có vẻ oai phong lẫm liệt như phụ thân nhưng đứa nhỏ này cũng khiến kẻ khác phải e dè. - Chúng ta mau đi thôi! Giọng nói non nớt ngọt ngào phá vỡ bầu không khí im lặng. Tiểu Mẫn Chi mặc trên người bộ y phục màu đỏ có thêm cái nơ màu trắng bên hông khiến cô bé càng thêm xinh xắn.
Mái tóc được chải chuốt gọn gàng càng giúp tiểu nha đầu tạo thêm điểm nhấn. - Huynh đã nói muội không được hấp tấp như vậy! Tưởng Hoành Thiên nhíu mày nhìn muội muội mình.
Nếu sàn nhà có nước thì nha đầu ngốc này đã té ngã từ lâu. - Hì hì, ca không cần lo lắng, muội vẫn ổn mà! Tiểu Mẫn Chi cười rạng rỡ, đi đến nắm lấy tay đại ca rồi xoay lại háo hức nói với phụ mẫu. - Chúng ta đi thôi!! Hai phu phụ kia nhìn nhau mỉm cười. Cả gia đình này thật sự bất lực với nha đầu Mẫn Chi a... ...................... Hoàng cung... Tiểu Mẫn Chi không ngừng mở to mắt mà nhìn không gian rộng lớn và cao quý của của chỗ diễn ra buổi yến tiệc. Thật rộng a! - Tham kiến hoàng thượng! Tưởng Đại Hiên và Liễu Đường Uyên cung kính hành lễ. Vị hoàng thượng kia nhìn hai người mắt lộ rõ ý cười.
Giọng nói cũng nhẹ nhàng không phát ra sự áp bức.
- Hảo, hai khanh miễn lễ! Nhìn thấy phụ mẫu hành lễ với người kia, hai tiểu hài nhi cũng chậm rãi mà học theo.
- Tham kiến hoàng thượng! Tiếng nói trong trẻo của hai tiểu hài tử thu hút ánh nhìn của mọi người.
Đa số đều là sự tán thưởng dành cho sự ngoan ngoãn ấy. - Miễn lễ, trưởng nam và ái nữ của hai khanh vô cùng hảo! Hoàng thượng hài lòng cười nói, sau đó bữa yến tiệc được bắt đầu. Tiểu Mẫn Chi nãy giờ tuy có chút không quen với người lạ nhưng dẫu sao cái bụng vẫn quan trọng hơn.
Tiểu nha đầu không ngừng gắp những món ăn đặc sắc bỏ vào chén của mình rồi thưởng thức.
Khi nhìn thấy món ăn đang cách mình rất xa, cô bé bĩu môi suy ngẫm ròi có ý định xoay qua nhờ đại ca thì đã có một đôi đũa giúp cô bé gắp. - Ngon miệng! Tiểu Mẫn Chi mắt sáng rực nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt.
Người này thật đẹp nha! Đôi mắt ấy như ngàn vì sao sáng vậy vô cùng lấp lánh. Hoàng thượng thấy ái phi của mình như vậy cũng mỉm cười rồi vỗ nhẹ bàn tay nàng ta. - Nàng cũng ăn nhiều vào như thế mới có thể bồi bổ cho sức khỏe. Người kia mỉm cười gật đầu rồi găp cho hoàng thượng một vài món ăn.
Tiểu Mẫn Chi nhìn cả hai cảm thấy không khí vô cùng ấm áp. ................ Sau khi bữa tiệc kết thúc, các quan quân cũng đã trở về.
Chỉ duy có phụ mẫu Mẫn Chi là ở lại cùng hoàng thượng trò chuyện. Vì sợ muội muội chán nản nên Tưởng Hoành Thiên đã xin phép phụ mẫu cùng muội ấy đi dạo hoàng cung. Nghe thấy câu nói của ca ca, tiểu Mẫn Chi lập tức vui vẻ mà tràn đầy năng lượng. Thấy nha đầu nhà mình như vậy, Tưởng Đại Hiên và Liễu Đường Uyên bật cười rồi gật đầu đáp ứng. Được sự chấp thuận của phụ mẫu, tiểu Mẫn Chi liền lễ phép cúi chào hoàng thượng và vị mỹ nhân kia.
Sau đó liền vui vẻ mà chạy ra ngoài khiến cho Tưởng Hoành Thiên xém chút là theo không kịp. - Mẫn Chi, huynh đã nói bao nhiêu lần, không được phép chạy như vậy! - Ca không cần lo, muội vẫn á! Chưa dứt câu thì tiểu Mẫn Chi đã vấp ngã.
Tưởng Hoành Thiên vốn định đỡ muội muội dạy thì đã có kẻ nhanh tay hơn. - Muội....muội có sao không?
Tiểu Mẫn Chi nén đau ngẩn mặt nhìn người trước mắt mình.
Thật soái! Không ngờ trên đời lại có người soái hơn cả đại ca! Tiểu hài tử kia đưa tay kéo cô bé dậy, sau đó giúp cô bé phủi bụi dính trên y phục.
Không chỉ vậy còn dịu dàng thổi lên cánh tay bị trầy của tiểu Mẫn Chi. - Đa...đa tạ huynh! Tiểu Mẫn Chi có chút ngượng ngùng.
Người này thật tốt và dịu dàng ấm áp làm sao. - Sau này không được chạy nhảy như vậy nữa, muội biết chưa? Người kia để tay lên đầu cô bé xoa nhẹ khiến tiểu Mẫn Chi càng thẹn thùng. - Ân...muội biết rồi! Huynh...huynh tên gì vậy ạ? Mẫn Chi hé mắt lên nhìn người kia rồi lại e thẹn cúi đầu nhìn đôi hài của mình. - Huynh tên là Sinh Phong! Vậy còn muội? Tiểu Sinh Phong mỉm cười, giọng nói tuy trẻ con nhưng lại khiến cho người nghe cảm thấy ấm áp lạ thường. - Muội...muội tên là... - Hoàng tử, Hoàng phi đang tìm người! Bỗng một tiểu thái giám cắt ngang lời tiểu Mẫn Chi định nói. Tiểu Sinh Phong nghe vậy cũng gật đầu rồi chào tạm biệt tiểu Mẫn Chi sau đó liền chạy đi mất. Nha đầu ngốc nhìn theo bóng dáng người ta có chút tiếc nuối.
Huynh ấy vẫn chưa biết tên của mình a! - Hừ, huynh nói thì muội không nghe, người khác nói thì muội lại ngoan ngoãn gật đầu y như mèo con! Tưởng Hoành Thiên sắc mặt hầm hầm đáng sợ.
Muội muội của y bị tên chết bầm nào đó mê hoặc mất rồi! Tiểu Mẫn Chi lúc này không để tâm đến mọi thứ xung quanh mà chỉ lẩm bẩm trong miệng. - Sinh Phong...tên của huynh ấy thật đẹp! Giống như huynh ấy vậy! Hai đứa trẻ ngây ngô lần đầu gặp nhau lại không hề biết rằng đó là duyên phận mà trời đất tạo thành cho họ.
Quả thật một khi nguyệt lão đã nối dây tơ hồng thì dù có ra sao cũng khó lòng mà chặt đứt.... ...~Hết~...