Nếu không còn gì thì hoàng thượng có thể trở về... Nàng im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng. Ánh mắt Sinh Phong lóe lên tia đau đớn. - A Chi liệu chúng ta có thể trở lại như xưa được không? Giọng nói hắn có phần run rẫy.
Lần đầu tiên trong cuộc đời hân biết lo sợ là như thế nào. Hắn sợ nàng sẽ từ chối hắn.
Hắn sợ nàng không còn yêu hắn.
Và hắn càng sợ nàng sẽ rời xa hắn.... Đây không phải lần đầu tiên hắn hỏi nàng như vậy, lần trước đáp án của nàng đã rất rõ ràng nhưng hắn vẫn nuôi một chút hy vọng.
Hắn biết A Chi của hắn vẫn còn yêu hắn chỉ là nàng không muốn thừa nhận. - Hoàng thượng mọi chuyện đã qua rồi... - Không phải! A Chi, chỉ cần nàng muốn chúng ta vẫn có thể giống như xưa! Hắn gấp gáp nói, muốn đưa tay kéo nàng vào lòng nhưng Mẫn Chi đã vội né tránh. Cánh tay của hắn bỗng rơi vào không trung. Đau! Trái tim thật sự rất đau! - Hoàng thượng.....ta có một yêu cầu. Giọng nói nàng bỗng nghiêm túc, ánh mắt kiên định như đã quyết định một thứ gì đó... - Chuyện gì...
Trong lòng hắn bỗng dâng lên nỗi bất an. - Sau khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng.
Nếu thủ phạm không phải là ta thì....ta muốn rời cung! Ầm! Tâm trí của hắn như rơi vào hố sâu vô tận. A Chi của hắn lại muốn rời cung? A Chi của hắn lại muốn rời xa hắn? - Không! Ta không cho phép! Nàng là thê tử của ta, là người của ta! Cả đời này nàng cũng chỉ có thể ở bên cạnh ta! Giọng nói hắn có phần cao hơn.
Ánh mắt đỏ ngầu nhìn xoáy vào ánh mắt nàng. - Hoàng thượng, ta và ngài không thể trở lại như xưa.
Hãy coi như là giải thoát cho cả hai.... Nàng cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình.
Dẫu đã suy nghĩ rất kỹ nhưng đến khi nói ra nàng vãn không tránh khỏi đau đớn. Quả thật trong thâm tâm nàng vẫn không thể nào xóa hết tình cảm dành cho hắn. Tình cảm hơn mười năm liệu có thể nói quên là quên được sao? Nhưng nàng không có sự lựa chọn. Nàng không muốn lầm lỡ thêm một lần.
Nàng không muốn lại thất vọng vì chính người mình yêu.
Cảm giác đó rất đau đớn và thống khổ. Bên cạnh hắn bây giờ đã có một Cao Yến Nguyệt sau này ai có thể chắc chắn không có thêm những người khác? Nàng không phải thánh nhân mà có thể chấp nhận ái nhân của mình sủng ái nữ nhân khác.
Đó là một loại giày xéo! Cả bệnh của nàng.... Nàng muốn mình có thể ra đi ở một nơi yên bình, không có âm mưu tranh đấu và....nàng không muốn hắn chứng kiến cảnh nàng rời khỏi thế gian này... Nói nàng ngu ngốc khờ dại cũng được.
Nàng không nhẫn tâm nhìn hắn dằn vặt vì cái chết của mình. Coi như đây là ân huệ cuối nàng dành cho hắn.
Dành cho người mà nàng đã yêu và không bao giờ có thể quên... - Tại sao? A Chi tại sao không thể cho ta một cơ hội? Hắn vô lực, ánh mắt đờ đẫn nhìn nàng.
Tại sao phải đi đến bước đường này? Cả cơ hội ở cạnh nàng hắn cũng không có sao? - Ngài là vua của một nước, nữ nhân bên cạnh không chỉ có một người.
Thiếu đi một Tưởng Mẫn Chi cũng sẽ không có chuyện gì.
Nếu ngài cảm thấy có lỗi với ta thì hãy tác thành ý nguyện này. Không ai biết khi nói ra những lời tuyệt tình này, trái tim nàng đau cỡ nào nhưng nàng không thể quay đầu.
Nàng không muốn quãng đời còn lại sống như vậy.
Nàng muốn được tự do, nàng muốn trở về giống ngày xưa.... - Là ta có lỗi với nàng nhưng A Chi... Hắn nhìn nàng, ánh mắt đầy sự cố chấp. - Cả đời này ta vĩnh viễn không buông tay nàng!