Sáng hôm sau... - Tiểu Định tử! Tiểu Khả đang dọn dẹp hoa viên liền cảm thấy ai đó đang nhìn mình. Vừa mới quay lại liền thấy gương mặt có chút tiều tùy của Tiểu Định tử. - Tiểu....Tiểu Khả... Tiểu Định tử có chút luống cuống không biết đối mắt với Tiểu Khả ra sao.. - Người đến thăm tiểu thư? -Tiểu thư? -Là nương nương! - Ân.... Tiểu Khả nhìn người trước mặt, nàng hiểu rõ Tiểu Định tử không phải là kẻ xấu, có lẽ y là bị người ta sai khiến.
Nhưng mỗi lần nhớ đến ngày hôm ấy nàng đều không tránh khỏi oán hận Tiểu Định tử...nếu không phải mọi chuyện sáng tỏ có lẽ nàng và tiểu thư đều sẽ bị làm ma chết thay cho kẻ khác.. - Ta...ta xin lỗi! Tiểu Định tử cúi đầu, y biết bản thân làm sai nên không dám đối diện với Mẫn Chi và Tiểu Khả.
Gần một tháng này y luôn tự dằn vặt bản thân, muốn nói một tiếng xin lỗi với hai người nhưng cuối cùng cũng không có can đảm, trong lòng lại sợ rằng A Kì kia sẽ làm hại đến phụ mẫu... May thay ông trời có mắt, cho y một cơ hội để chuộc lỗi.... - Người cần lời xin lỗi không phải là ta! Tiểu Khả không quan tâm đến y, tiếp tục làm việc của mình.
- Tiểu... - Tiểu thư! - Ân! - Tham kiến hoàng quý phi! Tiểu Định tử vừa nhìn thấy Mẫn Chi liền vội vàng hành lễ. - Phụ mẫu của ngươi ổn chứ? Tiểu Định tử mở to mắt như không tin nàng sẽ hỏi về vấn đề ấy. Y còn tưởng nương nương sẽ trách tội y... - Người biết sao? - Ân...Có thể đoán được! Nàng không phải là người không hiểu lý lẽ.
Chuyện lần này không thể trách toàn bộ lên đầu của Tiểu Định tử.
- Đa tạ nương nương quan tâm! Phụ mẫu của nô tài vẫn bình an! Tiểu Định tử thật sự muốn khóc, nương nương càng quan tâm, càng khiến y hổ thẹn. - Nương nương...nô tài có lỗi với người... - Chuyện qua rồi không cần nhắc lại! Ta biết ngươi cũng là bị ép...Vả lại nếu không có ngươi thì hoàng thượng sẽ không tìm ra bằng chứng nhanh như vậy! - Nương nương... - Được rồi, ngươi cứ làm việc của mình, ta thật sự không trách ngươi!
Tiểu Định tử nghe được câu nói ấy liền không kiềm chế được xúc động mà vội vàng quỳ xuống dập đầu. - Đa ta nương nương! Nô tài cả đời này sẽ làm trâu làm bò cho người! - Không cần phải như vậy... Mẫn Chi thở dài, đỡ người đang quỳ kia lên.... Sau khi Tiểu Định tử rời đi, Tiểu Khả mới nhẹ giọng lên tiếng: - Tiểu thư người thật cao thượng! - Ta không cao thượng như muội nghĩ, chỉ là chuyện này y cũng không phải là tự nguyện.
Vả lại trên đời này chữ hiếu là đứng đầu, Tiểu Định tử làm như vậy cũng là lẽ đương nhiên! Tiểu Khả, muội cũng không nên làm khó y! - Ân! nô tì hiểu rồi! À phải rồi! Tiểu thư người còn nhớ Trần Như Ngọc không? - Nàng ta có chuyện gì sao? Mẫn Chi khẽ nhíu mày, ngón tay vẫn từ từ chạm lên cánh hoa hồng rực rỡ. - Nô tì nghe nói, sau khi mọi chuyện bại lộ nàng ta liền lập tức biến mất.
Hoàng thượng cũng đang cho người truy tìm nàng ta! - Vậy sao? Mẫn Chi có vẻ không quá để tâm đến nữ nhân kia. Nàng cảm nhận được con người đó không phải kẻ thiện lương gì.
Bây giờ tất cả đã sáng tỏ xem ra nàng ta cũng chẳng tránh khỏi việc bị liên lụy... Còn kẻ chủ mưu thì sẽ ra sao? Mẫn Chi đột nhiên nhớ đến Cao Yến Nguyệt, trong bụng nàng ta đang mang cốt nhục của Sinh Phong liệu có chịu được sự giá lạnh của lãnh cung... Không phải nàng thương xót cho nàng ta chỉ là cảm thấy chuyện của đời trước không nên để đời sau gánh vác...không những vậy nàng còn rất nhiều chuyện cần giải quyết với nàng ta... - Tiểu Khả cùng ta đến một nơi! - Ân!