Cuối cùng nàng vẫn muốn rời bỏ ta sao? Hắn nhìn nàng, đôi mắt có chút gì đó mờ mịt. - Ta...là ta không thể mang thai... Nàng cúi đầu, giọng nói có phần nhỏ đi. - Vậy thì sao? - Người chấp nhận được sao? Nàng nhìn hắn, khóe môi có chút run rẩy mà hỏi. - Ân! Ta đã từng nói dù có ra sao, ta cũng sẽ không buông tay nàng....A Chi ta yêu nàng! Ta thật sự rất yêu nàng! Ta yêu nàng... Trái tim Mẫn Chi từng chút mềm nhũn theo câu nói ấy.
Nước mắt cố kìm nén không hẹn mà rơi xuống. Nàng từng nói sẽ không khóc vì người nam nhân này bởi lẽ chỉ toàn là đau thương...nhưng hiện tại thì khác, những giọt nước mắt đang lăn dài kia là sự hạnh phúc... Cảm xúc vẫn còn bồi hồi thì một bàn tay đã lau đi những dòng lệ ấy. Sinh Phong mỉm cười, một nụ cười chân thành không toan tính gượng gạo. Hắn áp tay lên gương mặt nàng, nhướng gần lại một chút và... Môi chạm môi! Mẫn Chi vẫn còn mơ màng thì đã bị cuốn vào nụ hôn ấy. Một nụ hôn nhẹ nhàng và trần đầy tình cảm không mang theo bất kỳ d.ục vọng nào. Chỉ đơn thuần là chuồng chuồng lướt qua nhưng đã để lại một mầm cây nhỏ nơi trái tim sâu thẫm kia. - Tin ta được không?
- A Chi, được không? Ánh mắt này tràn đầy sự mong chờ và kiên định. Có lẽ Sinh Phong không biết nàng rất thích ngắm đôi mắt của hắn.
Nó đẹp một cách bí ẩn khiến nàng như bị chìm đắm vào đó. Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng đáp. - Ân! Ta tin chàng! Khoảnh khắc này thật giống với lần trong vườn hoa năm đó. Nhưng A Chi nàng yên tâm, lần này ta sẽ không để nàng phải đau khổ, ta nhất định sẽ khiến nàng trở thành người hạnh phúc nhất! Cả hai mỉm cười, cùng đón chào những niềm vui sắp tới. Chỉ mong rằng hạnh phúc này sẽ có thể kéo dài mãi mãi.... ................ Tưởng Thư cung...! - Tiểu thư cuối cùng người cũng về rồi! Tiểu Khả vui mừng chạy đên trước mặt Mẫn Chi. Nha đầu đó không ngừng xem xét từ trên xuống dưới phòng hờ nàng bị thương mà che giấu. - Được rồi! Ta không sao! Muội đúng là... - Tiểu thư! Hôm nay người có gì là lạ thì phải? Tiểu Khả bày ra vẻ mặt trinh thám mà nhìn Mẫn Chi. Hôm nay nhìn tiểu thư cứ lạ chỗ nào ấy! Sắc mặt của người trông tươi tắn hơn thì phải, chưa kể trên môi còn luôn treo nụ cười hiếm thấy nữa! - Lạ ở chỗ nào?
Mẫn Chi cũng chỉ đành thở dài với thói trẻ con của Tiểu Khả.
Dẫu có là một thiếu nữ trưởng thành thì xem ra nha đầu này vẫn vô tư như vậy a! - Người có chuyện gì vui đúng không? Thật thần kỳ nha, nói cho nô tì biết với! Chuyện làm cho tiểu thư hào hứng chắc chắn không tầm thường! Tiểu Khả như ngộ ra chân lý phấn khích nói. - Chuyện là.... Nàng cúi thấp đầu, tiến gần đến tai Tiểu Khả. - Không nói cho muội biết! Sau đó liền vui vẻ quay đi. - Tiểu thư! "....." - Nè hôm nay nương nương dường như có chuyện vui thì phải? -Ngươi không biết gì sao, cả ngày hôm qua người ở lại chỗ của hoàng thượng còn cùng ngài ấy dùng bữa nữa.
Chưa hết nha, nương nương còn ngủ lại một đêm.
Xem chừng là tình cảm của người và hoàng thượng ngày càng tốt đẹp a! - Sao ngươi biết? - Hầy, chuyện đó sắp truyền khắp cả cung rồi, chỉ có ngươi là không nắm bắt thông tin thôi! "......" Lãnh cung.. - A Kì, sắc mặt ngươi trông không tốt lắm? Cao Yến Nguyệt từ lúc xem xong bức thư của A Kiều thái độ dường như thay đổi rất nhiều. Cả ngày nàng ta luôn cầm nắm một miếng ngọc bội xem như trân bảo khiến A Kì còn nghĩ rằng đó là vật do Sinh Phong ban tặng. - Chuyện là.... Nàng ta có chút ấp úng. Làm sao có thể nói cho nương nương biết chuyện hoàng quý phi qua đêm ở Thượng Sinh cung? Nhìn người trân trọng món đồ kia như vậy thật sự là không đành lòng...!