Sinh Phong nhếch môi phản bác. Thấy không khí giữa hai người có chút không ổn, Mẫn Chi đành đứng ra làm người hòa giải. - Được rồi, hai người đừng có trẻ con như vậy! - Hảo, nghe theo ái phi cả! Sinh Phong mỉm cười hôn lên trán nàng đầy tình cảm khiến Mẫn Chi có chút ngượng ngùng. Cái người này, ở đây còn có đại ca vậy mà... - Huynh cũng không thích so đo với những kẻ kiêu ngạo. Nhìn một màn như vậy, Tưởng Hoành Thiên cảm thấy ai kia rõ ràng là muốn khiêu khích mình.
Nhưng dù gì Mẫn Chi cũng đã lên tiếng, y cũng không muốn làm muội ấy khó xử. Sau một hồi đối phó với hai nam nhân đó cuối cùng cả ba lại cùng nhau dùng bữa.
Mẫn Chi nhìn hai người rồi lại ngơ ngác mà nhìn chén thức ăn của mình. - Hai người còn gắp nữa thì sẽ rớt ra ngoài mất! Nàng thấy hai kẻ kia còn ý định gắp thức ăn cho nàng liền ngăn cản. Nghe thấy nàng nói cả hai mới bắt đầu dừng lại và tập trung dùng bữa. Thấy bầu không khí có chút dịu đi, khóe môi Mẫn Chi nhẹ nhàng cong lên một cách hoàn mỹ.
Mong ước của nàng xem ra đã thành hiện thực. ................ - Tưởng tướng quân, nô tì đã chép xong những gì người dặn rồi! Cả ba đang cùng nhau ăn điểm tâm thì Tiểu Khả từ ngoài chạy vô với vẻ mặt vô cùng hớn hở. Chỉ là khi nhìn thấy Sinh Phong nàng ấy liền vội vàng quỳ xuống hành lễ, nét mặt cũng mang theo tia sợ hãi. Mẫn Chi thấy nha đầu đó như vậy cũng chỉ đành thở dài, ai bảo áp bức của người này quá lớn làm chi. Sinh Phong nghe thấy có người hành lễ với mình cũng chỉ "Ân" một tiếng rồi tiếp tục đút nho cho Mẫn Chi ăn. - Xong rồi sao? Vậy hôm nay ta dạy ngươi đánh đàn. Tưởng Hoành Thiên đứng lên lại gần Tiểu Khả rồi cầm lấy cuốn sổ ghi chép trên tay nàng, vẻ mặt hài lòng mỉm cười nói: - Tốt lắm, chữ viết cũng rất đẹp! Y mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc của Tiều Khả. Hành động vô thức này lại làm trái tim của cả hai đập mạnh. Có chút ngượng ngùng y rụt tay lại, nhưng trên môi lại là nụ cười thõa mãn. Thấy một màn tình cảm đó, Mẫn Chi trong lòng càng vui vẻ. Đại ca và Tiểu Khả xem ra là thật sự có cơ hội! Sau đó cả hai cùng rời đi, nhưng trước khi đi y vẫn không quên nhắc Mẫn Chi tự lo cho bản thân, tránh xa những thứ nguy hiểm. Câu nói này đương nhiên là nhắm về phía Sinh Phong nhưng hắn cũng không định gây chiến với y nên thái độ cũng không mấy để tâm. - Xem ra sau này sẽ có người chăm sóc cho huynh ấy.... Mẫn Chi vô thức nói ra, ánh mắt có chút gì đó là lạ. - Ân, nàng cũng vậy, cả đời này ta sẽ chăm sóc cho nàng! Hắn mỉm cười, không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt nàng. Mẫn Chi cũng không muốn phá đi khoảnh khắc tươi đẹp này nên đã gạt bỏ những suy nghĩ không vui sang một bên mà mỉm cười với hắn. - Hảo! - Phải rồi, chuyện xủa Cao Yến Nguyệt có thể xem xét hay không? Sinh Phong nghe nàng nói liền khựng lại, ánh mắt khó hiểu mà nhìn nàng. - Nàng ta đã thông suốt. Cứ coi như đây là ân huệ cuối cùng nàng dành cho Cao Yến Nguyệt, như vậy trong lòng càng thêm phần nhẹ nhõm. - Không nên quá mềm lòng. -Dù sao cũng đã ổn thõa tất cả, cứ coi như là tích đức cho chàng. Nàng lấy chén trà trên bàn uống vào một ngụm rồi nói.
Đôi mắt hắn có chút thâm trầm, quả thật tội danh của nữ nhân kia không đến mức phải xử tử nhưng vì nàng ta làm hại đến người mà hắn yêu nên hắn tuyệt đối sẽ không để nàng ta được sống yên thân.
Nhưng bây giờ xem ra ái nhân của hắn lại muốn cho Cao Yến Nguyệt kia một cơ hội để quay đầu.... - Sinh Phong.... - Hảo, ta đáp ứng nàng! Sau khi nàng ta lâm bồn ta sẽ đáp ứng một yêu cầu của nàng ta.
Muốn ở lại hay rời đi ta không có ý kiến! - Vậy còn cung nữ A Kì kia? Sinh Phong thở dài, ánh mắt cưng chiều nhìn nàng. - Không truy cứu, nàng hài lòng chưa? Mẫn Chi mỉm cười, đứng lên tiến về phía hắn rồi đặt nhẹ lên đôi môi lạnh lẽo kia một nụ hôn. Đến khi nàng muốn rời đi thì Sinh Phong đã ôm nàng trở lại, khiến cả cơ thể nàng đổ nhào vào vòng ngực của hắn. Hắn nhẹ nhàng siết lấy vòng tay, giọng nói trầm khàn chậm rãi cất lên. - A Chi, ngày mốt ta sẽ phong nàng làm hậu. Sinh Phong đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu, ngôi vị hoàng hậu kia vốn dĩ là thuộc về nàng, bây giờ có thể xem là thuận theo tự nhiên. Nghe về chuyện phong hậu, Mẫn Chi vẫn là có chút nhạy cảm, dẫu sao lần trước là hắn đến muốn nàng nhường lại ngôi vị, bây giờ lại muốn lặp nàng làm hậu một lần nữa, cảm giác cứ như không được chân thực cho lắm... - Nàng yên tâm, những gì ta nói sẽ không bao giờ quên, A Chi từ giờ ta sẽ biến nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian! Nghe lời nói ngọt ngào kia, nàng cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.
Nhân sinh như vậy thật sự không còn cầu mong điều gì. - Ân! Thiếp nhất định sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian vì bên cạnh thiếp luôn có chàng, phu quân!
Hai chữ "phu quân" như đánh bay toàn bộ lý trí của hắn.
Sinh Phong cúi đầu xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn mãnh liệt. Mẫn Chi cũng nhẹ nhàng mà đáp trả. Không khí trong căn phòng cũng trở nên nóng bỏng hơn. Khi cả hai rời môi, Mẫn Chi không ngừng tìm kiếm không khí, cả gương mặt nàng đỏ bừng vì khó thở. - Nàng vẫn không biết cách để thở... Sinh Phong cúi xuống vành tai nàng nhẹ nhàng thổi khí khiến cơ thể Mẫn Chi bất giác run lên. - Hảo khả ái! Hắn cắn nhẹ vành tai nàng, từ từ **** *** khiến cả gương mặt nàng vốn đỏ là càng đỏ hơn. Vì tránh đi sự ngượng ngùng này Mẫn Chi đành vùng ra khỏi vòng tay của hắn. - Trời có chút nóng....thiếp...thiếp muốn đi thưởng hoa... Vừa nói xong liền quay lưng ra cửa mà bỏ chạy. Sinh Phong nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nàng khẽ nở nụ cười hạnh phúc.
Sau đó hắn đứng lên rồi đi ra hoa viên để tìm ái thê của mình.