_ Tiêu Nhã Kỳ thấy Lý Minh Triết và Bạch Thiên Tuyệt đều đi ra rồi.
Cô bực bội đi rửa mặt, rửa tay.
xong xuôi hết rồi mới gọi anh hai của cô đến rước.
_" Triệu Tử Long khốn kiếp.....!Cậu đợi đó.
Tôi không chỉnh chết cậu thì tôi phải không là Tiêu Nhã Kỳ.
Dám xuất tinh lên mặt tôi....!chán sống rồi à ".
Tiêu Nhã Kỳ lẩm bẩm chửi nhỏ 1 câu rồi đóng cửa phòng của mình lại.
Đi bộ ra cổng trường.
_" Giáo sư Tiêu....".
Trên đường đi cũng có nhiều học sinh theo phái ủng hộ cho cô.
Mọi người đều gặp cô rồi gật đầu chào.
Có nhiều người thì nghiến răng, nghiến lợi nhìn cô rồi chửi nhỏ.
Mấy cái vấn để đó cô cũng chẳng phải quan tâm.
_ Trường Wonderland này rất rộng và đẹp.
Đi ngang qua công viên mini hơi vắng người.
Thì khoảng 15 người nữ sinh bước ra chặn đường của cô lại.
Đi đầu là Phương Mỹ Lệ xinh đẹp.
Miệng còn nhai kẹo cao su, cô thổi kêu lên bốp....!bốp....
_" Lại là các người......!thèm đòn rồi à.
Có ai cho mấy người nghe.
Là hễ ai chặn đường của tôi.....!đều phải nhập viện cấp cứu hay chưa ".
Tiêu Nhã Kỳ bị chặn đường thì không vui nói.
_" Hừ.....!Giáo sư Tiêu.
Cô lúc trị thương cho Anh Tử Long thì xảy ra chuyện gì....!trên diễn đàn của trường Wonderland này đều nói cô sàm sỡ anh Tử Long.
Có đúng như vậy hay không ".
Phương Mỹ Lệ tức giận nói.
_" Đúng đó.....!Cô làm gì nhóm người của anh Triệu Tử Long rồi.
Mọi người đều thấy mấy anh đó bỏ chạy như vậy.
Chắc chắn cô lợi dụng sàm sỡ 5 người anh ấy rồi...!Giáo sư cái con khỉ.....!nhìn cô là bọn tôi muốn ói rồi ".
14 người cầm típ sắt, vẻ mặt hung dữ nhìn Tiêu Nhã Kỳ.
Như thể chỉ cần cô gật đầu là 15 người nhào lên đánh ngay lập tức vậy.
_" Tôi đã nói là không muốn đánh nhau kiểu như vậy.
Thích đánh cùng tôi thì mời ghi danh trên võ đài.
Ai cũng được.
Nếu ngứa mắt tôi thì đều có thể lên võ đài thách đấu tôi ".
Tiêu Nhã Kỳ nói rồi bước đi.
Đối với cô.
bọn nữ sinh này cô còn chưa để vào mắt.
_ Phương Mỹ Lệ thấy Tiêu Nhã Kỳ không để bọn họ vào mắt.
Thì cô nghiến răng hét lên 1 câu.
" Tất cả lên hết cho tôi....!Đánh ".
_1 Câu của Phương Mỹ Lệ như bơm 1 ống thuốc kích thích cho 14 người vậy.
Típ sắt đồng loạt giơ lên đánh về phía Tiêu Nhã Kỳ.
_ Tiêu Nhã Kỳ nhanh chóng rút ra 1 cây súng gây mê do cô chế.
Nhưng bề ngoài thì nhìn như súng thật vậy.
Cô chỉa về phía 15 người của Phương Mỹ Lệ đang hăng máu gà lên.
Thấy vậy thì 15 người lập tức dừng lại.
_" Giáo sư Tiêu.
Đây là trường học.
Ai cho cô sử dụng súng trong trường.....!" Phương Mỹ Lệ nhanh chóng nói.
Đùa gì vậy.
Chán sống mới đi chọc với người đang có súng trên người.
_" Hừ.....!Thích đánh thì lại đây.
Không thì biến đi.....!lần này tôi bỏ qua.
Lần sau tôi không dễ nói chuyện như vậy đâu.
Đừng có chặn đường của tôi lần nữa.
Không gãy tay, gãy chân, rụng hết răng thì ráng mà chịu ".
Tiêu Nhã Kỳ nói xong liền bước đi.
Bỏ lại 15 người cầm típ sắt đồng loạt nghiến răng nhìn theo bóng lưng của cô.
_Tiêu Nhã Kỳ ra không bao lâu, thì Tiêu Gia Bảo đến rước.
_" Nhã Kỳ hôm nay dạy học có mệt không.
Muốn ăn gì anh hai chở em đi ăn ".
Tiêu Gia Bảo cởi bỏ lớp áo khoác ra rồi nói.
_" Ưm....!Chúng ta đi ăn bánh xèo đi....!".
Tiêu Nhã Kỳ nói.
_" Đi thôi .....!Anh đưa em đi ăn món bánh xèo ngon nhất thành phố này ".
Tiêu Gia Bảo cười nói.
2 anh em cười nói rồi phóng xe đi.
_ Bệnh Viện Quốc Tế.
Phòng Vip
_ " Cậu đó.
Triệu Tử Long.
Cậu uống thuốc kích thích hay cái gì mà dám xuất tinh lên mặt hoa hồng gai đó vậy.
Tôi và Bạch Thiên Tuyệt cố hết sức mới giữ được giáo sư Tiêu lại đó ".
Lý Minh Triết nói.
Anh còn giơ lên 1 ngón tay lên khen Triệu Tử Long giỏi.
_" Hừ.....!tôi phải công nhận là Giáo sư Tiêu.
Cô ấy mạnh thật.
Sức của 2 người bọn tôi còn không ăn nhằm gì với cô ấy.
Trận đấu võ đài ngày mai mọi người phải cẩn thận ".
Bạch Thiên Tuyệt nhanh chóng nói.
_" Tôi và An Nguyên cũng kém gì đâu, đẩy giường của Triệu Tử Long ra ngoài mà tôi cứ sợ cô ấy trong lúc tức giận chạy theo cho Triệu Tử Long 1 dao tuyệt hậu ấy chứ.
Tới giờ tôi còn rung đây ".
Hàn Thần cười nói.
_" Tử Long à.....!lần sau cậu đùa với lửa thì nhớ báo trước với anh em.
Để anh em còn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
Cậu chơi bất ngờ vậy.
Ai yếu tim bị cậu đùa mà chết mất ".
Vương An Nguyên cười nói.
_" Hahaha.....!Tay của cô ấy làm tôi khống chế không được.
Coi như tôi hy sinh báo thù cho anh em đi.
Trong 4 người các cậu ai dám làm giống tôi không...!không có đúng không.
Bởi mới nói các cậu phải học hỏi tôi nhiều ".
Triệu Tử Long sau khi khôi phục lại hoảng sợ lúc nảy.
Thì giờ có thể cười nói được rồi, chứ lúc nảy anh thực sự sợ Tiêu Nhã Kỳ trong lúc mất khống chế mà cho anh 1 dao thành thái giám thật.
_" Được cái mạnh miệng.
Tôi nói cho cậu biết.
Cậu không tranh thủ đi xin lỗi giáo sư Tiêu đi.
Cậu tránh được hôm nay nhưng không tránh khỏi ngày mai đâu.
Tự cầu nhiều phước đi.
Còn ở đó nổ cho cố vào ".
Bạch Thiên Tuyệt cười nói.
_ Nghe thấy vậy Triệu Tử Long liền im lặng.
Bạch Thiên Tuyệt nói có lý.
Nếu không Xin lỗi hoa hồng gai đó thì thế nào cũng bị cô ta chỉnh chết.
_" Biết sợ rồi à.....!".
Hàn Thần cười nói.
_" Sợ cái gì chứ....!tôi cũng không tin tôi đấu không lại cô ta.
Có giỏi cỡ nào đi nữa cô ta cũng là con gái.
Cô ta có thể đánh được với mấy người ".
Triệu Tử Long vì mặt mũi nói.
Có sợ cũng ráng nén xuống lấy mặt mũi.
_ " Cái tôi đang lo là mai cậu không lên võ đài được.
Trong 5 người.
Cậu là giỏi võ nhất.
Mà cậu lại bị thương thì cơ hội thắng của chúng ta không lớn ".
Lý Minh Triết nhíu mày nói.
_" ưm cậu nói có lý.
Tôi và Lý Minh Triết phải dùng hết toàn lực mới ngăn cô ấy lại được.
Ý là cô ấy chưa dùng lực đó.
Nếu thực sự đánh.
Tôi và Lý Minh Triết đánh không lại rồi đó....".
Bạch Thiên Tuyệt cũng nghiêm túc nói.
_" Cái gì....!Giáo sư Tiêu mạnh như vậy à....!vậy không phải ngày mai lên võ đài chúng ta làm đệm thịt cho cô ta đánh sao ".
Vương An Nguyên nuốt nước miếng 1 cái nói.
_" Thôi được rồi....!các cậu cứ nâng người ta lên rồi hạ thấp sĩ khí của mình xuống.
Chưa có lên đánh mà 4 người các cậu đều bị dọa sợ rồi còn đánh cái gì nữa ".
Triệu Tử Long nói.
_ Nghe vậy 4 người cùng gật đầu.
_" Vậy cậu ở lại bệnh viện 1 đêm đi.
Ngày mai cậu đến xem bọn tôi đập giáo sư Tiêu như thế nào.
Bọn tôi về đây ".
4 người nhanh chóng nói.
Rồi Chào tạm biệt Triệu Tử Long rồi mở cửa đi về.
4 người cần về chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai chiến đấu.