Một Mình Tôi Chấp Hết
Chương trước
Chương sau
_ Chàng trai không vội trả lời chỉ nhếch môi khẽ cười xé toạt chiếc áo anh đang mặc.
Lộ ra body siêu chuẩn sát gái rồi đẩy cô ngã lên giường rồi nói.
" có phải diễn như vậy không ".
Anh cười nói.
Ở 1 góc độ Tiêu Nhã kỳ không thấy.
Anh ra dấu 1 cái ra hiệu cho mấy người đang núp trong bóng tối để họ không nổ súng vào mà bắn chết Tiêu Nhã kỳ.
_ Tiêu Nhã kỳ nhếch môi cười.
Cô chẳng biết mình may mắn hay xui xẻo khi vào phòng soái ca nhưng đụng trúng sói ca nữa.
Được....!đụng trúng thứ dữ như vậy mới đúng khẩu vị cô thích đây.
Đưa 1 ngón tay ra cô làm dấu thách thức rồi nói.
" come on baby ....".
Vừa dứt lời thì cô 1 tay nắm lấy thắt lưng quần của anh chàng kia quăng anh ta lên giường.
Cơn đau từ tay truyền đến làm cô khẽ chau mày.
_ " Hahaha......".
Anh chàng kia cười thật lớn anh lâu rồi chưa gặp người con gái nào thú vị như vậy.
Còn tưởng chuyến đi lần này thật buồn chán ai ngờ có thu hoạch bất ngờ lớn như vậy.
Ánh mắt anh nhìn Tiêu Nhã kỳ giống như nhìn thấy 1 con mồi hay 1 món đồ chơi mới vậy.
Càng bất ngờ hơn khi thấy cô gái xa lạ kia mày không nhíu lại 1 cái mà cởi đồ trước mặt anh.
Nếu vì quyến rũ anh mà dám bắn đạn thật vào tay bị thương như vậy để đến giăng bẫy anh thì cô gái này quá tâm cơ rồi.
_Tiêu Nhã kỳ cũng không nhiều lời lột bỏ chiếc áo thung đen ra chỉ còn mặc cái áo ngực nhảy lên giường.
Giờ giữ mạng quan trọng hơn mấy chuyện khác tính sau.
" Nhìn ngực tôi mãi mà làm gì.
Lo mà diễn cho tốt vào ".
Tiêu Nhã kỳ nói.
Vừa dứt lời thì nghe tiếng máy bẻ khóa mật mã.
_ Chàng soái ca kia cười 1 cái rồi cuối người xuống hôn lên môi cô thật.
Nữa thân dưới sau tấm chăn nhấp nhô luân động như thật.
Anh chàng đẹp trai rên rỉ.
Hơi thở gấp gáp " ư....!ư....!thả lỏng ra đi em yêu.
Của em chặc như vậy tính giết anh sao.
Ráng chịu đau 1 chút biết không...!ư...!đúng rồi....!a....!sướng quá ....!a....!".
_ Tiêu Nhã kỳ mở mắt thật to nhìn cái tên đang hôn mình.
" Diễn hôn thật sao anh hai...!nhưng mà thôi.
Nể tình nhà ngươi đẹp trai bà đây cũng không chấp.
Tính ra bà đây cũng không lỗ vốn.
Lại còn được nghe sói ca hú dễ nghe như vậy.
Thôi thì cũng là 1 thú vui tao nhã.....!".
Cô thầm nghĩ 1 câu.
_ 2 người áo vest đen và 1 nhân viên khách sạn bước vào.
1 người chĩa súng vào người nam nhân viên khách sạn.
1 người chĩa súng vào Tiêu Nhã kỳ và chàng trai đang nằm trên người của cô.
2 tay của anh che hết mặt Tiêu Nhã kỳ lại.
Thấy vậy tên áo vest kia nói.
" Có thấy 1 cô gái bị thương ở đâu không ".
_" Anh hai à....!tôi bận vui chơi với bạn gái.
Mấy anh nghĩ tôi có thời gian để ý cô gái nào khác sao.
Cô ấy mà giận tôi tìm ai dập hỏa a....!đúng không em yêu ".
Chàng soái ca kia hôn lên ngực của cô rồi cười nói.
Trên mặt anh làm gì có nét sợ hãi nào đâu, thay vào đấy là 1 nụ cười gian thương chính hiệu.
Tay bóp nhẹ áo ngực chưa cởi của Tiêu Nhã kỳ 1 cái cho giống như thật vậy.
_" ưm.....!".
Tiêu Nhã kỳ nghiến răng gật đầu.
Tay không bị thương nhéo thật mạnh vào mông chàng trai kia lại 1 cái.
Cô âm thầm chửi 1 câu.
" cái tên khốn này diễn hơi lố rồi đó....!dám ăn đậu hũ free của mình ".
Cô bực bội 1 tay bị thương đang để dưới chăn cầm súng chĩa thẳng vào thằng nhóc của chàng soái ca kia.
Cô còn không quên chọt chọt vài cái vào \*\*\*\*\* \*\*\* của anh như nhắc nhở chàng trai kia.
Nếu anh mà đi quá giới hạn thì cô xử bắn, xử tử thằng nhóc nhỏ của anh ngay lập tức.
Làm như biết được suy nghĩ của cô chàng trai kia nhịn cười.
Chưa có ai dám chĩa súng vào thằng nhóc của anh mà đe dọa hết.
Cô là người đầu tiên.
Lá gan của cô không nhỏ a....!nhưng bất quá anh thích.
_ " Có mùi máu ở đây....!nhanh đứng dậy tôi kiểm tra ".
1 tên lên tiếng.
_" Hahaha.....!Mấy đại ca.
Tụi em mới quan hệ lần đầu tiên nên chảy máu là bình thường a.
Mấy anh vào bất ngờ quá em còn chưa rút ra đây nè...!Nếu mấy anh muốn nhìn thì em chiều....!".
Chàng soái ca kia vô sĩ cười nói.
Anh làm như thật nên 2 người áo đen không hỏi nữa mà đi ra ngoài.
Trước khi đi còn nhìn quanh phòng 1 lần nữa.
_ " Rầm.....".
cánh cửa được đóng lại.
Chàng soái ca kia mỉm cười.
Trước khi thả Tiêu Nhã kỳ ra tay anh lén ra dấu 1 cái.
Mấy người núp trong bóng tối nhanh chóng hiểu ý rời đi.
Anh Vừa thả Tiêu Nhã kỳ ra thì cô nghe vài tiếng súng vang lên chát chúa.
Nghe vậy cô nhanh chóng ngồi bật dậy.
Không lẽ mấy tên kia tìm không thấy cô thì giết người vô tội hay sao.
Đẩy tên đang ngồi trên người cô ra.
Cô nhanh chóng mặc lại áo.
Đang định bước đi thì tay cô bị 1 lực kéo lại.
_" Cô đi đâu....!Tôi giúp cô thoát nguy mà cô không được 1 tiếng cảm ơn sao.
Cô vô tâm làm tổn thương trai tân như tôi nha.
Người ta còn chưa bao giờ cở áo cho người con gái nào nhìn đâu.
Hàii....!Cô thật vô tâm quá.
Đã vậy cô còn ăn cháo đá bát chĩa súng vào anh em của tôi đe dọa nó.
Làm nó sợ không dám ngốc đầu lên nhìn ai nữa.
Cô tính bồi thường tổn thất tinh thần cho nó thế nào đây.
".
Anh vô sĩ giả vờ thương tâm nói.
_" Cảm ơn....".
Cô nghe vậy nhíu mày gật đầu 1 cái nói.
" ôi trời ạ....!con biến thái hôm nay gặp vô sĩ chính hiệu a....!con mẹ nó....!Tên này nói không biết ngượng miệng mà.
Lần đầu tiên cởi áo cho con gái nhìn.
Cái này mà tên vô sĩ này nói cũng được còn nói hùng hồn như vậy nữa chứ.
Nếu nói con chó đực đi thả dê con gà mái còn dễ tin hơn.
Cái mặt tên này kiểu nào không gặm sạch mấy chục cô rồi ".
Cô chửi thầm 1 câu.
_" Cảm ơn không thôi sao.
Nó vì cô mà sợ không ngóc đầu dậy được rồi nè ".
Anh cười nói còn giả vờ kéo quần xuống làm như thật vậy.
_Nghe vậy thì Tiêu Nhã kỳ nhếch môi cười.
Nếu có nhóm người Triệu Tử Long ở đây mà thấy cô cười như vậy thì nhanh chóng tránh xa cô ra rồi.
Khỏi nói bọn anh cũng biết có người gặp nạn rồi đây.
" Ây da....!Không ngóc đầu dậy được sao.
Vậy thì đúng nghề nam khoa của mình rồi còn gì.
Vô sỉ mặt dày hả.
xin lỗi nha...!Tôi siêu cấp biến thái đây.
Hoan nghênh đến phòng khám của tôi làm khách rồi.
Tốt nhất nhà ngươi đừng đến a....!Nếu không....!kakaka....!".
Cô cười thầm gianh manh 1 câu.
_" Ok....!đây là danh thiếp của tôi.
Nếu có rảnh anh ghé qua đi.
Tôi bù lỗ cho giờ tôi có việc đi trước.
Hẹn gặp lại ".
Tiêu Nhã kỳ hít vào 1 hơi mỉm cười nhét vào tay anh 1 tấm card visits rồi đi thật nhanh ra ngoài.
Chàng soái ca kia mỉm cười nhìn theo bóng lưng của cô rồi nhìn tấm card visits.
_ " Giáo sư tiến sĩ Tiêu Nhã kỳ.
Chuyên khám và chữa bệnh các bệnh nam giới sao.
Hahaha...!thú vị thật.
Chúng ta còn gặp lại nha cô em da nâu nhìn thật lâu mới thấy đẹp ".
Chàng soái ca kia nhìn thằng nhóc nhỏ của mình rồi cười lớn tiếng nói.
Tay anh còn rờ rờ môi vì cảm giác được hương vị của cô gái lạ mặt kia còn xót lại.
_ Tiêu Nhã kỳ từ phòng chàng soái ca kia đi ra thì chẳng gặp 1 tên mặc vest đen nào nữa hết.
Làm như có 1 bàn tay vô hình nào đó đang giúp đỡ cho cô vậy.
_Tiêu Nhã kỳ sau khi trốn thoát nhóm người truy sát.
Cô về đến nhà thì cũng 1 giờ sáng.
Vừa vào đến nhà thì gặp Hàn Thần đang lo lắng đứng đợi cô.
Cô 1 tay che miệng vết thương lại sắc mặt cô tái nhợt bước vào nhà.
Cô chịu đau về đến nhà cũng là 1 thách thức không nhỏ.
_" Giáo sư Tiêu cô bị sao vậy.
Sao lại bị bắn bị thương đến như vậy....!".
Hàn Thần lo lắng nói.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô mà bất giác đau lòng.
_" Hàn Thần sao cậu lại ở đây.
Tôi không sao gấp đầu đạn ra là được rồi ".
Tiêu Nhã kỳ vừa đi vào phòng thuốc vừa nói.
Cô chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để lấy đầu đạn ra.
_" Tôi....!Tôi nhớ cô nên đến.
Để tôi giúp cô lấy đạn ra ".
Hàn Thần nói rồi dành lấy con dao phẫu thuật trong tay của cô đem hơ lửa.
_" Hàn Thần.
Tôi chích thuốc gây tê vào cậu cứ thoải mái mà làm biết không ".
Cô vừa Tiêm thuốc gây tê vừa nói.
Hàn Thần gật đầu không bao lâu thì cả cánh tay của cô bị tê liệt cảm giác.
Hàn Thần trán đổ mồ hôi nhanh chóng cắt 1 đường rồi gấp 1 đầu đạn ra.
Anh thật nhẹ nhàng băng bó lại vết thương cho cô thì thấy Tiêu Nhã kỳ đã nhắm mắt ngủ rồi.
Nhẹ nhàng anh ôm cô về giường nhìn cô say ngủ vì mệt mỏi bất giác anh mỉm cười.
Đưa tay sờ trán cô 1 cái anh mới phát hiện ra cô hình như sốt lên thì phải.
_ Anh cầm nhiệt kế đo thử cho cô thì đúng như anh đoán.
Cô bị sốt rất cao có lẽ là do vết thương ảnh hưởng.
Nhẹ nhàng anh cởi bỏ áo cho cô cầm thao nước lạnh giúp cô lau mình, chườm lạnh.
Cứ 15 phút anh lại đo nhiệt độ cho cô 1 lần.
Anh tìm được thuốc hạ sốt trong phòng thuốc.
Nhưng lại thấy cô say ngủ không đành lòng gọi cô dậy.
Anh quyết định bỏ viện thuốc vào miệng mình rồi áp môi của anh lên môi cô rồi dùng lưỡi đẩy viên thuốc hạ sốt vào.
Làm xong đâu vào đấy anh mỉm cười.
_" Tiêu Nhã kỳ.
Tôi yêu cô mất rồi giờ phải làm sao đây.
Chỉ không gặp cô 1 ngày tôi như phát điên lên vậy.
Trong đầu chỉ toàn hình ảnh của cô.
Hình ảnh của cô đã khắc sau vào tim của Hàn Thần tôi rồi.
Tôi rất nhớ cô....!Nghĩ lại cũng buồn cười.
Có lẽ cái lần đầu tiên gặp cô trên máy bay đã là bắt đầu định mệnh của tôi và cô rồi.
Nếu ông trời mang cô đến bên cạnh tôi thì tôi sẽ dùng trọn con tim để yêu cô.
Chỉ riêng 1 mình Tiêu Nhã kỳ cô.
Nếu trời xanh chỉ cho tôi 3 ngày để yêu cô thì tôi nguyện mãi yêu cô hôm qua hôm nay và ngày mai.
Với tôi thì bao nhiêu đó là đủ rồi...!Nhã kỳ anh yêu em...!".
Anh nắm lấy tay cô thì thầm những lời mà anh dấu sâu vào trong đáy lòng.
Chỉ cần ngắm cô ngủ cũng là 1 điều hạnh phúc.
_ Anh chăm sóc cô cả đêm đến 5 giờ sáng thì cô bớt sốt anh mới yên tâm chợp mắt.
Anh leo lên giường của cô kéo cô vào lòng đặt lên môi của cô 1 nụ hôn rồi ôm cô ngủ.
Khóe miệng còn nở 1 nụ cười hạnh phúc.
Giờ anh mới hiểu tại sao người ta lại muốn kết hôn rồi.
Cái gì mới được gọi là 1 mái ấm gia đình....
_ " Nhã kỳ....!Chừng nào tôi và em mới đi đến bước cuối cùng của tình yêu là kết hôn chứ.
Cả đời tôi chỉ muốn cô là cô dâu đẹp nhất của tôi.
Chỉ riêng mình cô mới được làm cô dâu của tôi cô biết không.
Nếu không phải cô Hàn Thần tôi sẽ không bao giờ cưới.
Tôi hứa với cô đó......!yêu em ".
Anh nhắm mắt thì thầm cho cô nghe cho đến khi anh say ngủ mất đi.
1 giọt nước mắt của ai kia rơi xuống ướt áo anh nhưng anh nào biết.
Trong đêm tối chỉ vang lên tiếng hít thở đều đều của anh.
_ Chàng trai không vội trả lời chỉ nhếch môi khẽ cười xé toạt chiếc áo anh đang mặc.
Lộ ra body siêu chuẩn sát gái rồi đẩy cô ngã lên giường rồi nói.
" có phải diễn như vậy không ".
Anh cười nói.
Ở 1 góc độ Tiêu Nhã kỳ không thấy.
Anh ra dấu 1 cái ra hiệu cho mấy người đang núp trong bóng tối để họ không nổ súng vào mà bắn chết Tiêu Nhã kỳ.
_ Tiêu Nhã kỳ nhếch môi cười.
Cô chẳng biết mình may mắn hay xui xẻo khi vào phòng soái ca nhưng đụng trúng sói ca nữa.
Được....!đụng trúng thứ dữ như vậy mới đúng khẩu vị cô thích đây.
Đưa 1 ngón tay ra cô làm dấu thách thức rồi nói.
" come on baby ....".
Vừa dứt lời thì cô 1 tay nắm lấy thắt lưng quần của anh chàng kia quăng anh ta lên giường.
Cơn đau từ tay truyền đến làm cô khẽ chau mày.
_ " Hahaha......".
Anh chàng kia cười thật lớn anh lâu rồi chưa gặp người con gái nào thú vị như vậy.
Còn tưởng chuyến đi lần này thật buồn chán ai ngờ có thu hoạch bất ngờ lớn như vậy.
Ánh mắt anh nhìn Tiêu Nhã kỳ giống như nhìn thấy 1 con mồi hay 1 món đồ chơi mới vậy.
Càng bất ngờ hơn khi thấy cô gái xa lạ kia mày không nhíu lại 1 cái mà cởi đồ trước mặt anh.
Nếu vì quyến rũ anh mà dám bắn đạn thật vào tay bị thương như vậy để đến giăng bẫy anh thì cô gái này quá tâm cơ rồi.
_Tiêu Nhã kỳ cũng không nhiều lời lột bỏ chiếc áo thung đen ra chỉ còn mặc cái áo ngực nhảy lên giường.
Giờ giữ mạng quan trọng hơn mấy chuyện khác tính sau.
" Nhìn ngực tôi mãi mà làm gì.
Lo mà diễn cho tốt vào ".
Tiêu Nhã kỳ nói.
Vừa dứt lời thì nghe tiếng máy bẻ khóa mật mã.
_ Chàng soái ca kia cười 1 cái rồi cuối người xuống hôn lên môi cô thật.
Nữa thân dưới sau tấm chăn nhấp nhô luân động như thật.
Anh chàng đẹp trai rên rỉ.
Hơi thở gấp gáp " ư....!ư....!thả lỏng ra đi em yêu.
Của em chặc như vậy tính giết anh sao.
Ráng chịu đau 1 chút biết không...!ư...!đúng rồi....!a....!sướng quá ....!a....!".
_ Tiêu Nhã kỳ mở mắt thật to nhìn cái tên đang hôn mình.
" Diễn hôn thật sao anh hai...!nhưng mà thôi.
Nể tình nhà ngươi đẹp trai bà đây cũng không chấp.
Tính ra bà đây cũng không lỗ vốn.
Lại còn được nghe sói ca hú dễ nghe như vậy.
Thôi thì cũng là 1 thú vui tao nhã.....!".
Cô thầm nghĩ 1 câu.
_ 2 người áo vest đen và 1 nhân viên khách sạn bước vào.
1 người chĩa súng vào người nam nhân viên khách sạn.
1 người chĩa súng vào Tiêu Nhã kỳ và chàng trai đang nằm trên người của cô.
2 tay của anh che hết mặt Tiêu Nhã kỳ lại.
Thấy vậy tên áo vest kia nói.
" Có thấy 1 cô gái bị thương ở đâu không ".
_" Anh hai à....!tôi bận vui chơi với bạn gái.
Mấy anh nghĩ tôi có thời gian để ý cô gái nào khác sao.
Cô ấy mà giận tôi tìm ai dập hỏa a....!đúng không em yêu ".
Chàng soái ca kia hôn lên ngực của cô rồi cười nói.
Trên mặt anh làm gì có nét sợ hãi nào đâu, thay vào đấy là 1 nụ cười gian thương chính hiệu.
Tay bóp nhẹ áo ngực chưa cởi của Tiêu Nhã kỳ 1 cái cho giống như thật vậy.
_" ưm.....!".
Tiêu Nhã kỳ nghiến răng gật đầu.
Tay không bị thương nhéo thật mạnh vào mông chàng trai kia lại 1 cái.
Cô âm thầm chửi 1 câu.
" cái tên khốn này diễn hơi lố rồi đó....!dám ăn đậu hũ free của mình ".
Cô bực bội 1 tay bị thương đang để dưới chăn cầm súng chĩa thẳng vào thằng nhóc của chàng soái ca kia.
Cô còn không quên chọt chọt vài cái vào \*\*\*\*\* \*\*\* của anh như nhắc nhở chàng trai kia.
Nếu anh mà đi quá giới hạn thì cô xử bắn, xử tử thằng nhóc nhỏ của anh ngay lập tức.
Làm như biết được suy nghĩ của cô chàng trai kia nhịn cười.
Chưa có ai dám chĩa súng vào thằng nhóc của anh mà đe dọa hết.
Cô là người đầu tiên.
Lá gan của cô không nhỏ a....!nhưng bất quá anh thích.
_ " Có mùi máu ở đây....!nhanh đứng dậy tôi kiểm tra ".
1 tên lên tiếng.
_" Hahaha.....!Mấy đại ca.
Tụi em mới quan hệ lần đầu tiên nên chảy máu là bình thường a.
Mấy anh vào bất ngờ quá em còn chưa rút ra đây nè...!Nếu mấy anh muốn nhìn thì em chiều....!".
Chàng soái ca kia vô sĩ cười nói.
Anh làm như thật nên 2 người áo đen không hỏi nữa mà đi ra ngoài.
Trước khi đi còn nhìn quanh phòng 1 lần nữa.
_ " Rầm.....".
cánh cửa được đóng lại.
Chàng soái ca kia mỉm cười.
Trước khi thả Tiêu Nhã kỳ ra tay anh lén ra dấu 1 cái.
Mấy người núp trong bóng tối nhanh chóng hiểu ý rời đi.
Anh Vừa thả Tiêu Nhã kỳ ra thì cô nghe vài tiếng súng vang lên chát chúa.
Nghe vậy cô nhanh chóng ngồi bật dậy.
Không lẽ mấy tên kia tìm không thấy cô thì giết người vô tội hay sao.
Đẩy tên đang ngồi trên người cô ra.
Cô nhanh chóng mặc lại áo.
Đang định bước đi thì tay cô bị 1 lực kéo lại.
_" Cô đi đâu....!Tôi giúp cô thoát nguy mà cô không được 1 tiếng cảm ơn sao.
Cô vô tâm làm tổn thương trai tân như tôi nha.
Người ta còn chưa bao giờ cở áo cho người con gái nào nhìn đâu.
Hàii....!Cô thật vô tâm quá.
Đã vậy cô còn ăn cháo đá bát chĩa súng vào anh em của tôi đe dọa nó.
Làm nó sợ không dám ngốc đầu lên nhìn ai nữa.
Cô tính bồi thường tổn thất tinh thần cho nó thế nào đây.
".
Anh vô sĩ giả vờ thương tâm nói.
_" Cảm ơn....".
Cô nghe vậy nhíu mày gật đầu 1 cái nói.
" ôi trời ạ....!con biến thái hôm nay gặp vô sĩ chính hiệu a....!con mẹ nó....!Tên này nói không biết ngượng miệng mà.
Lần đầu tiên cởi áo cho con gái nhìn.
Cái này mà tên vô sĩ này nói cũng được còn nói hùng hồn như vậy nữa chứ.
Nếu nói con chó đực đi thả dê con gà mái còn dễ tin hơn.
Cái mặt tên này kiểu nào không gặm sạch mấy chục cô rồi ".
Cô chửi thầm 1 câu.
_" Cảm ơn không thôi sao.
Nó vì cô mà sợ không ngóc đầu dậy được rồi nè ".
Anh cười nói còn giả vờ kéo quần xuống làm như thật vậy.
_Nghe vậy thì Tiêu Nhã kỳ nhếch môi cười.
Nếu có nhóm người Triệu Tử Long ở đây mà thấy cô cười như vậy thì nhanh chóng tránh xa cô ra rồi.
Khỏi nói bọn anh cũng biết có người gặp nạn rồi đây.
" Ây da....!Không ngóc đầu dậy được sao.
Vậy thì đúng nghề nam khoa của mình rồi còn gì.
Vô sỉ mặt dày hả.
xin lỗi nha...!Tôi siêu cấp biến thái đây.
Hoan nghênh đến phòng khám của tôi làm khách rồi.
Tốt nhất nhà ngươi đừng đến a....!Nếu không....!kakaka....!".
Cô cười thầm gianh manh 1 câu.
_" Ok....!đây là danh thiếp của tôi.
Nếu có rảnh anh ghé qua đi.
Tôi bù lỗ cho giờ tôi có việc đi trước.
Hẹn gặp lại ".
Tiêu Nhã kỳ hít vào 1 hơi mỉm cười nhét vào tay anh 1 tấm card visits rồi đi thật nhanh ra ngoài.
Chàng soái ca kia mỉm cười nhìn theo bóng lưng của cô rồi nhìn tấm card visits.
_ " Giáo sư tiến sĩ Tiêu Nhã kỳ.
Chuyên khám và chữa bệnh các bệnh nam giới sao.
Hahaha...!thú vị thật.
Chúng ta còn gặp lại nha cô em da nâu nhìn thật lâu mới thấy đẹp ".
Chàng soái ca kia nhìn thằng nhóc nhỏ của mình rồi cười lớn tiếng nói.
Tay anh còn rờ rờ môi vì cảm giác được hương vị của cô gái lạ mặt kia còn xót lại.
_ Tiêu Nhã kỳ từ phòng chàng soái ca kia đi ra thì chẳng gặp 1 tên mặc vest đen nào nữa hết.
Làm như có 1 bàn tay vô hình nào đó đang giúp đỡ cho cô vậy.
_Tiêu Nhã kỳ sau khi trốn thoát nhóm người truy sát.
Cô về đến nhà thì cũng 1 giờ sáng.
Vừa vào đến nhà thì gặp Hàn Thần đang lo lắng đứng đợi cô.
Cô 1 tay che miệng vết thương lại sắc mặt cô tái nhợt bước vào nhà.
Cô chịu đau về đến nhà cũng là 1 thách thức không nhỏ.
_" Giáo sư Tiêu cô bị sao vậy.
Sao lại bị bắn bị thương đến như vậy....!".
Hàn Thần lo lắng nói.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô mà bất giác đau lòng.
_" Hàn Thần sao cậu lại ở đây.
Tôi không sao gấp đầu đạn ra là được rồi ".
Tiêu Nhã kỳ vừa đi vào phòng thuốc vừa nói.
Cô chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để lấy đầu đạn ra.
_" Tôi....!Tôi nhớ cô nên đến.
Để tôi giúp cô lấy đạn ra ".
Hàn Thần nói rồi dành lấy con dao phẫu thuật trong tay của cô đem hơ lửa.
_" Hàn Thần.
Tôi chích thuốc gây tê vào cậu cứ thoải mái mà làm biết không ".
Cô vừa Tiêm thuốc gây tê vừa nói.
Hàn Thần gật đầu không bao lâu thì cả cánh tay của cô bị tê liệt cảm giác.
Hàn Thần trán đổ mồ hôi nhanh chóng cắt 1 đường rồi gấp 1 đầu đạn ra.
Anh thật nhẹ nhàng băng bó lại vết thương cho cô thì thấy Tiêu Nhã kỳ đã nhắm mắt ngủ rồi.
Nhẹ nhàng anh ôm cô về giường nhìn cô say ngủ vì mệt mỏi bất giác anh mỉm cười.
Đưa tay sờ trán cô 1 cái anh mới phát hiện ra cô hình như sốt lên thì phải.
_ Anh cầm nhiệt kế đo thử cho cô thì đúng như anh đoán.
Cô bị sốt rất cao có lẽ là do vết thương ảnh hưởng.
Nhẹ nhàng anh cởi bỏ áo cho cô cầm thao nước lạnh giúp cô lau mình, chườm lạnh.
Cứ 15 phút anh lại đo nhiệt độ cho cô 1 lần.
Anh tìm được thuốc hạ sốt trong phòng thuốc.
Nhưng lại thấy cô say ngủ không đành lòng gọi cô dậy.
Anh quyết định bỏ viện thuốc vào miệng mình rồi áp môi của anh lên môi cô rồi dùng lưỡi đẩy viên thuốc hạ sốt vào.
Làm xong đâu vào đấy anh mỉm cười.
_" Tiêu Nhã kỳ.
Tôi yêu cô mất rồi giờ phải làm sao đây.
Chỉ không gặp cô 1 ngày tôi như phát điên lên vậy.
Trong đầu chỉ toàn hình ảnh của cô.
Hình ảnh của cô đã khắc sau vào tim của Hàn Thần tôi rồi.
Tôi rất nhớ cô....!Nghĩ lại cũng buồn cười.
Có lẽ cái lần đầu tiên gặp cô trên máy bay đã là bắt đầu định mệnh của tôi và cô rồi.
Nếu ông trời mang cô đến bên cạnh tôi thì tôi sẽ dùng trọn con tim để yêu cô.
Chỉ riêng 1 mình Tiêu Nhã kỳ cô.
Nếu trời xanh chỉ cho tôi 3 ngày để yêu cô thì tôi nguyện mãi yêu cô hôm qua hôm nay và ngày mai.
Với tôi thì bao nhiêu đó là đủ rồi...!Nhã kỳ anh yêu em...!".
Anh nắm lấy tay cô thì thầm những lời mà anh dấu sâu vào trong đáy lòng.
Chỉ cần ngắm cô ngủ cũng là 1 điều hạnh phúc.
_ Anh chăm sóc cô cả đêm đến 5 giờ sáng thì cô bớt sốt anh mới yên tâm chợp mắt.
Anh leo lên giường của cô kéo cô vào lòng đặt lên môi của cô 1 nụ hôn rồi ôm cô ngủ.
Khóe miệng còn nở 1 nụ cười hạnh phúc.
Giờ anh mới hiểu tại sao người ta lại muốn kết hôn rồi.
Cái gì mới được gọi là 1 mái ấm gia đình....
_ " Nhã kỳ....!Chừng nào tôi và em mới đi đến bước cuối cùng của tình yêu là kết hôn chứ.
Cả đời tôi chỉ muốn cô là cô dâu đẹp nhất của tôi.
Chỉ riêng mình cô mới được làm cô dâu của tôi cô biết không.
Nếu không phải cô Hàn Thần tôi sẽ không bao giờ cưới.
Tôi hứa với cô đó......!yêu em ".
Anh nhắm mắt thì thầm cho cô nghe cho đến khi anh say ngủ mất đi.
1 giọt nước mắt của ai kia rơi xuống ướt áo anh nhưng anh nào biết.
Trong đêm tối chỉ vang lên tiếng hít thở đều đều của anh..
Chương trước
Chương sau