Một Quả Mai Không Giải Được Cơn Khát

18: Đồ phản nghịch suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương


trước sau

Cố Kiều không đem chuyện mình gặp đám Mao Lục nói với Trình Chu. Từ nhỏ tới lớn, mỗi lần chỉ cần có người nào đó ức hiếp cô, việc đầu tiên cô làm đó là về nhà nói lại với Trình Chu, sau đó anh sẽ dẫn theo cô quay lại đánh cho đối phương một trận. Bất kể người đó là ai, chưa hề có người nào mà Trình Chu không đánh lại được.

Nhưng lần này, Cố Kiều lại chọn cách im lặng, cô không kể với anh, bởi vì cô đã thấy rất rõ ràng, trên người tên Mao Lục đó có một con dao và anh ta cũng rất hung dữ. Chứ không hề giống với những người trước đây từng bắt nạt cô, nếu tên này kích động có thể sẽ liều mạng phản lại.

Cố Kiều nghĩ trước mặt tạm thời né tránh vài ngày, sau đó đợi cái tên anh Mao kia quên cô đi là xong. Cô cũng chưa từng cho rằng bản thân mình là một mỹ nữ hay thần tiên gì mà có thể khiến người khác nhớ mãi không quên.

Cô lấy trong ngăn kéo ra một chiếc gương nhỏ ngắm nghía, thực ra thì nếu không phải do kiểu tóc, thì cô cũng cảm thấy bản thân có chút nhan sắc, còn đẹp hơn cả cô hoa khôi lớp bên cạnh lần trước tới đưa thư tình cho Trình Chu, có điều kiểu tóc của cô gái đó đẹp hơn cô mà thôi, cô chỉ cần đổi kiểu tóc khác, là có thể “thu phục chúng sinh” chỉ trong giây lát.

Nhưng nghĩ đến đây, Cố Kiều lại cảm thấy tuyệt vọng. Trình Chu đã nói, kiểu tóc của cô hoàn toàn phụ thuộc vào anh, trừ phi anh chết, nếu không cả đời này cô đừng nghĩ tới việc bước nửa bước vào tiệm cắt tóc.

Cố Kiều cúi đầu liếc nhìn chiếc váy đồng phục mà Trình Chu làm cho mình, từ chất liệu vải tới đường cắt may, đều không thể tìm ra khuyết điểm. Theo lý mà nói, thì đôi tay của anh thực sự khéo léo, thế nhưng tại sao độ khó của việc cắt tóc thấp hơn nhiều so với việc may quần áo, vậy mà đụng đến tóc tay anh lại như bị tàn tật luôn rồi thế này?

Cố Kiều nằm bò ra bàn, cố gắng nhớ lại, khi còn nhỏ, Trình Chu đã mua cho cô một con búp bê, là loại búp bê có thể chải chuốt và thay đổi kiểu tóc. Cố Không biết làm, nhưng Trình Chu thì rất giỏi, cái gì mà kiểu tóc công chúa, tóc búi cao hay tết bím, ngày nào anh cũng có thể đổi cho nó một kiểu khác nhau. Cô đã có một suy đoán khá táo bạo, liệu có phải anh tiểu Chu cố ý hay không? Cố ý cắt cho cô kiểu tóc xấu này, như vậy sẽ làm nổi bật vẻ đẹp trai của anh hơn nữa!

Cố Kiều quay lại nhìn Trình Chu một cái, đang định mở miệng thì bị đôi mắt chuột lạnh lùng ở của sau lớp học khiến cho giật mình. Không biết có phải là ảo giác hay không, mà cô luôn cảm thấy mấy ngày nay “vô lương tâm” rất thường xuyên tới lui lớp cô, bất luận là giờ tự học hay là giờ văn hóa, thậm chí cả giờ Thể dục, hình như đều có thể trông thấy ông ta bất cứ lúc nào.

Sao không quản các lớp khác mà cứ nhắm vào lớp cô thế này? Hay là đang nhắm vào cô?

Sau khi “vô lương tâm” rời đi, Cố Kiều chọc chọc Lộ Nhiễm, hỏi: “Việc vô lương tâm bị tố cáo thế nào rồi, đã điều tra ra chưa?”

Mẹ của Lộ Nhiễm làm việc tại văn phòng Đoàn của trường cấp ba số một, nên những tin tức mà cô ấy biết được sẽ nhanh hơn các bạn khác.

Nghe thấy lời Cố Kiều, Lộ Nhiễm đặt chiếc bút trên tay xuống, nhỏ giọng nói: “Cái này là tin cơ mật, nếu muốn biết thì còn phải phụ thuộc vào thành ý của cậu.”

Khóe miệng Cố Kiều giật giật, hỏi: “Nói đi, lần này cậu muốn loại ảnh nào của Trình Chu?”

Lộ Nhiễm khoác vai Cố Kiều, thì thầm bên tai cô: “Ảnh giường chiếu.”

Chết tiệt, cái cô gái không biết xấu hổ này!

Cố Kiều nhéo người Lộ Nhiễm một cái: “Không được, đổi cái khác đi.”

Lộ Nhiễm không chịu, lắc đầu nói: “Tin tình báo này thực sự đáng giá, không chấp nhận mặc cả, trừ phi cậu cảm thấy ảnh của Trình Chu không xứng đáng với tin tức này.”

Cố Kiều nghiến răng nghiến lợi: “Vậy tớ nợ, tìm được cơ hội sẽ chụp cho cậu.”

Lộ Nhiễm ngẫm nghĩ, sau đó lại dán đến bên tai Cố Kiều: “Vậy cậu lén lút gọi tớ một tiếng chị dâu, thì tớ sẽ ghi nợ cho cậu.”

“Được, chị dâu của em ơi!” Cố Kiều cắn chặt răng gọi một tiếng. Tuy đã hạ thấp giọng hết mức có thể, nhưng vẫn bị những người xung quanh nghe thấy.

Bạn nữ ngồi phía trước quay lại, nhìn Cố Kiều một cái, lộ ra nụ cười hiền từ như một người chị dâu thực thụ, nói với cô: “Em gái ngoan.”

Lộ Nhiễm trừng mắt nhìn cô bạn đó, nhanh chóng bịt miệng Cố Kiều lại, rồi lại đỏ mặt quay đầu liếc nhìn Trình Chu.

Nghe thấy giọng của Cố Kiều, Trình Chu ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, đôi mắt hoa đào khẽ nheo lại, cô nhóc to gan này dám bán cả anh đi rồi sao? Vì vậy, anh cắt kiểu tóc này cho cô cũng chẳng có gì là thiệt thòi với cô cả.

Lộ Nhiễm ngồi ghé lại bên phía Cố Kiều: “Vô lương tâm ấy mà, vấn đề về tác phong đã bị điều tra ra rồi, là quan hệ nam nữ bất chính. Vị trí hiệu phó chắc chắn chẳng dám nghĩ tới nữa rồi, chức vụ chủ nhiệm khối cũng không biết có giữ được hay không. Chủ yếu còn phải xem sự việc có bị xé to ra không, nếu không làm ầm ĩ thì tình hình trước mắt sẽ chỉ như vậy, nhưng sự nghiệp cả đời này của ông ta cũng chính thức dừng lại tại đây. Còn nếu làm ầm lên, thì đến bát cơm cũng tan tành mây khói.”

Cố Kiều hỏi: “Vậy có biết người tố cáo là ai không?”

Lộ Nhiễm lắc đầu: “Cái này tớ không biết, mẹ tớ không chịu nói, có lẽ bà ấy cũng không biết.”

Cố Kiều lại tiếp tục hỏi: “Thế người có quan hệ bất chính với ông ta là ai?”

Lộ Nhiễm mỉm cười: “Câu hỏi của cậu đã vượt ra ngoài phạm vi của dịch vụ, cần thêm một tấm ảnh Trình Chu trong lúc ăn sáng.”

Cố Kiều trừng mắt lườm Lộ Nhiễm: “Mẹ kiếp, cậu đúng là đồ đục nước béo cò.”

Lộ Nhiễm mỉm cười, lộ ra vẻ mặt “tùy cậu thôi”

Cố Kiều quyết định chỉ chụp ảnh bàn ăn cho cô ấy, nên gật đầu nói: “Lần sau sẽ chụp trộm cho cậu, cậu nói trước đi, người đó là ai?”

Lộ Nhiễm ghé sát vào tai Cố Kiều: “Có một nhóm giáo viên thực tập đến thực tập tại khối mười một trong đợt khai giảng đầu năm nay, trong số họ có một người muốn ở lại trường, nên đã thực hiện loại giao dịch ngầm khó diễn tả với vô lương tâm, ai ngờ cuối cùng vẫn không được ở lại. Con mẹ nó, còn mang thai luôn rồi, cậu nói xem chuyện này có phải là cẩu huyết chết mẹ đi được không?”

Phải mất một lúc Cố Kiều mới tiêu hóa được lượng thông tin mình vừa mới nghe. Vậy thì rốt cuộc bức thư tố cáo đó là của ai chứ, tuy rằng vô lương tâm tự làm tự chịu là chuyện đương nhiên, nhưng cũng không thể để cô chẳng là gì mà vẫn phải chịu trận như vậy được.

Đặc biệt là con người của vô lương tâm lại vô cùng nhỏ mọn nữa, hay ghi thù nữa. Cố Kiều nghĩ hay là mình đi giải thích một chút. Nhưng sau một hồi cân nhắc lại thấy rằng nên thôi thì hơn, vô lương tâm có tin cô mới lạ, như thế thì chẳng khác nào chưa đánh đã khai.

Vì sợ Trình Chu phát hiện, nên Cố Kiều đã sớm xin thôi việc tại tiệm net. Bình thường, cô không phải là kiểu học sinh hay vi phạm kỷ luật, vì để vô lương tâm không có cơ hội bắt thóp được mình, nên những giờ học tiếp theo, Cố Kiều đều vô cùng ngoan ngoãn nghe giảng, cũng chủ động trả lời bài trong giờ học, bất luận có biết hay không cô cũng mạnh dạn giơ tay phát biểu. Đừng nói tới chuyện ngủ gật trong lớp, ngay cả đến động tĩnh nhỏ cũng không có, cô luôn ngồi thẳng lưng, giống hệt như một học sinh tiểu học. Khi gặp phải câu hỏi mà mình không biết, Cố Kiều lại quay người xuống hỏi Trình Chu.

Trình Chu có chút sửng sốt, bắt đầu từ buổi chiều hôm nay, cô làm sao thế này, sao lại chăm chỉ học hành như vậy, uống lộn thuốc rồi chăng?

Trình Chu giúp Cố Kiều giải thích các câu hỏi xong, liền nói với cô nhóc đang ghi nhớ lại các bước giải bài: “Em, không sao chứ?”

Cố Kiều giật đầu, đáp: “Ừm, em là một học sinh ngoan.” Nói xong lại quay về chỗ ngồi, tiếp tục làm bài tập.

Trình Chu xoay xoay cây bút trên tay, gần đây cô nhóc này rất lạ thường, tại sao đột nhiên lại chăm chỉ học hành vậy chứ, liệu có phải đã bị nhận đả kích gì rồi hay không? Trước đây, ngay cả cầm roi đánh vào mông cô cũng chẳng có tác dụng, tối nay phải nói chuyện với cô xem sao.

Buổi tối tan học, Trình Chu đeo cặp sách, nói với Cố Kiều: “Anh và Triệu Hà đưa Thôi Cửu về, em tới nhà nhớ nhắn tin báo cho anh.”

Cố Kiều cầm cặp sách lên, nhìn về phía Thôi Cửu một cái, nói: “Sao thế, đám người đó vẫn còn chặn cậu ấy à?”

Trình Chu gật đầu, rồi lại nhấn mạnh một lần nữa: “Nhớ về thẳng nhà, không được la cà, về đến nơi một cái là phải nhắn tin cho anh ngay.”

Triệu Hà mỉm cười nói với Cố Kiều: “Kiều Kiều, nhân cơ hội hôm nay không có người quản, nếu muốn hẹn hò với ai thì mau hẹn đi.” Cậu nói xong liền chạy thẳng ra phía cửa sau lớp học, nhưng không để ý khiến áo bị mắc vào góc bàn, suýt chút nữa làm đổ cả bàn xuống đất.

Cố Kiều cảm thấy thích thú khi bị Triệu Hà chọc. Trình Chu nhìn cô, thấy cô cười rất vui vẻ, đôi má lúm đồng tiền nông nông như chứa đầy mật ngọt. Nhưng trông anh lại rất cáu kỉnh, lạnh nhạt nhìn cô một cái: “Học hành cho cẩn thận, không được phép yêu sớm.”

Cười ngọt ngào như vậy, không phải thực sự hẹn hò với ai đó chứ?

Trình Chu đeo cặp sách, quay người, nhấc chân đi theo Triệu Hà và Thôi Cửu.

Cố Kiều cũng vội vàng chạy theo: “Anh tiểu Chu, chờ em với, em đi cùng ra cổng trường.”

Chờ cái mẹ gì, đúng là đồ phản nghịch, ngày nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện yêu đương. Nếu cô thật sự dám hẹn hò với ai đó sau lưng anh, anh sẽ không tha cho cô.

Cố Kiều một mình về nhà, nghĩ tới việc đụng phải nhóm Mao Lục hôm nay, nên quyết định đổi con đường khác, đi theo hướng cổng sau. Nhưng ai ngờ lại gặp anh ta trong con đường nhỏ đó.

Mao Lục cầm theo một bó hoa hồng, từ phía sau đuổi theo Cố Kiều.

“Cô gái, anh Mao tặng hoa cho em.” Nói xong liền đặt bó hoa hồng trên tay vào tay Cố Kiều: “Với kiểu tóc xấu xí này, có phải chưa có ai tặng hoa cho em hay không, chẳng sao cả, anh Mao không chê em đâu.”

Chưa có ai tặng hoa cô? Không có chuyện đó đâu. Mỗi năm, bất luận là đến dịp lễ tết nào, Trình Chu đều mua cho cô một bó hoa. Nói rằng sợ sau này cô sẽ dễ dàng bị đám đàn ông xấu bên ngoài lừa đi mất, anh tặng nhiều rồi, cô sẽ không mắc lừa, sẽ không bị người ta lừa gạt.

Cố Kiều không nói không rằng, cứ thế ném thẳng bó hoa trên tay xuống đất.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây