Một Quả Mai Không Giải Được Cơn Khát

2: Chính cái nghèo đã khiến họ trở nên ngốc nghếch


trước sau

Tám rưỡi tối, Cố Kiều ngồi dưới ánh đèn, đầu cúi thấp, một tay ấn vào chiếc đồng hồ điện tử có mặt số, tay còn lại cầm chiếc nhíp kháng từ, linh hoạt xoay xoay giữa các thành phần mạch điện khác nhau.

Từ khi còn nhỏ cô đã rất thích sửa chữa đồ vật, không có việc gì lại ngồi loay hoay tháo lắp, quan trọng là sau đó còn có thể lắp ráp chúng lại nguyên vẹn như ban đầu, quan trọng hơn nữa là sau khi lắp lại vẫn có thể sử dụng bình thường.

Thành tích học tập của cô không tốt, có thể vào được trường cấp ba số một thành phố hoàn toàn nhờ vào phúc của ba mẹ Trình Chu. Ước mơ của cô là trở thành một thợ sửa chữa đồng hồ danh giá. Đến cả danh hiệu cũng nghĩ ra rồi: Thợ sửa chữa đồng hồ xinh đẹp nhất Trung Quốc.

Sao nào, có phải rất xấu hổ hay không?

Bên ngoài phòng khách vang lên tiếng mở khóa cửa, Cố Kiều nhanh chóng cất dụng cụ trong tay và chiếc đồng hồ điện tử đang sửa chữa dang dở vào ngăn kéo, rồi khóa lại, sau đó leo lên giường, đắp chăn, quay người đi nhắm chặt mắt.

Giang Cầm đổi giày, rửa tay xong lại nằm trên sofa nghỉ một lát, sau đó lấy một ít bánh bao trong tủ lạnh đặt vào lồng hấp, đây chính là bữa tối của bà.

Một lúc sau, cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

“Sớm vậy đã ngủ rồi à? Làm xong bài tập chưa?” Giọng nói của Giang Cầm rất to, đem theo chút thô ráp, vì làm việc lâu ngày trong môi trường ồn ào của nhà xưởng, nên từ lâu đã quen với việc dùng âm thanh thật to khi nói chuyện.

Cố Kiều không cử động, giả bộ rằng mình đã ngủ say, mặc dù cô biết chắc chắn mẹ mình sẽ không tin.

Giang Cầm đi tới, nhấc chăn bông của Cố Kiều lên. Cô gái trên giường mở to mắt, cả người vẫn không nhúc nhích nhìn Giang Cầm, đôi mắt to tròn nhưng chẳng hề gợn sóng, như thể tự mình cách ly với thế giới con người, đem theo một chút lãnh đạm vô cảm.

“Ánh mắt này của con là sao hả? Ai nợ con tiền hay thế nào? Bỏ đi, hễ thấy con như vậy là khó chịu, khi đó đáng lẽ không nên sinh con ra, nếu không phải tại con, thì mẹ đã chẳng bỏ lỡ kỳ thi đại học, rồi cả đời sống dở chết dở làm công cho người ta, đến một miếng cơm nóng cũng chẳng được ăn.”

Những lời này, những câu nói này, những biểu hiện cáu kỉnh ghét bỏ này, Cố Kiều đã phải nghe từ nhỏ cho tới lớn. Dù sao cô cũng đã quen rồi, nên chẳng hề bận tâm tới việc mình có bị tổn thương hay không.

Giang Cầm thấy Cố Kiều không phản ứng, oán giận không nhận được lời đáp, liền hung hăng lao ra khỏi cửa.

Cố Kiều đứng dậy khỏi giường, đi đến khóa trái cửa phòng ngủ lại, sau đó quay vào bàn học, lấy trong ngăn kéo ra chiếc đồng hồ điện tử đang sửa chữa dang dở, tiếp tục mày mò.

Có người thích uống rượu khi họ buồn, có người thích hút thuốc, có người thích khóc. Cố Kiều cũng có cách riêng của mình, khi sửa chữa linh kiện cô chính là người hạnh phúc nhất, suy nghĩ của cô len lỏi theo nhiều sơ đồ mạch điện khác nhau, giống như được chạy trên cánh đồng xanh mướt, vàng óng vậy, trong thế giới nhỏ bé này cô chính là người điều khiển tuyệt đối sự tự do.

Sau khi sửa xong chiếc đồng hồ điện tử, Cố Kiều nằm trên giường, đếm đến một nghìn con cừu nhưng vẫn không tài nào ngủ nổi. Vì vậy, cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trình Chu: “Anh tiểu Chu, em không ngủ được.”

Cô đặt điện thoại xuống, sau đó ngồi dậy, nhìn chằm chằm ra khoảng sân bên ngoài, yên lặng chờ đợi.

Phòng ngủ của cô thông với hoa viên, giữa vườn có một bức tường thấp ngăn cách nhà Cố Kiều và Trình Chu.

Ngay sau đó, Trình Chu từ trên tường nhảy sang, cầm chìa khóa, mở cửa đi vào. Anh mặc trên người bộ đồ ngủ màu trắng như vầng trăng sáng, cảm giác như lụa, lại như ánh hào quang bao quanh mặt trăng.

Cố Kiều nhìn Trình Chu, ngay khi thấy khuôn mặt ấy, tất cả những lo lắng đều đã tan biến, chỉ còn lại sự bình yên vô hạn.

Trình Chu kéo một chiếc ghế đến, ngồi cạnh đầu giường của Cố Kiều, trên tay cầm cuốn từ điển tiếng Anh, dưới ánh đèn cúi đầu xuống đọc.

Cố Kiều kéo chăn, nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong nở nụ cười ngọt ngào, giống như một đứa trẻ được cả thế giới bảo vệ, chăm sóc. Cô lén lút mở mắt, dưới ánh đèn vàng dịu dàng, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc và tập trung, đôi môi mấp máy, đang đọc nhẩm mấy từ tiếng Anh.

Khi suy nghĩ vấn đề gì đó, anh có thói quen đặt ngón tay cái bên trái của mình lên môi và từ từ di chuyển nó, mỗi lúc như vậy lại đem đến một cảm giác gợi cảm khó tả. Nếu là lúc này, đôi mắt hoa đào trời sinh ẩn tình kia nhìn chằm vào mắt người khác, thì sẽ không phải khiêu khích mà là lãng mạn phong lưu.

“Nhắm mắt lại.” Trình Chu ngẩng đầu lên nhìn Cố Kiều: “Ngủ đi.”

Cố Kiều nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Từ nhỏ cô đã luôn như vậy, mỗi lúc không ngủ được, chỉ cần anh ở bên cạnh là cô có thể nhanh chóng ngủ say, nó hiệu quả hơn bất cứ loại thuốc an thần nào.

Trình Chu đứng dậy, giúp Cố Kiều vén góc chăn, sau đó liếc mắt nhìn xuống tập bài về nhà đang trải trên bàn. Một câu cũng chưa làm, chỉ có duy nhất cái tên Cố Kiều được viết trên cột tên ở trang đầu tiên.

Trình Chu ngồi xuống, tay trái cầm bút, loạt soạt viết lách. Anh không phải người thuận tay trái, thế nhưng nếu viết bằng tay phải sẽ vô cùng dễ nhìn, dễ nhìn tới mức thầy giáo chỉ cần liếc một cái là nhận ra ngay. Nên chỉ đành dùng tay trái.

Sau khi làm xong tập bài tiếng Anh, Trình Chu nhìn lại, nét chữ y hệt giun bò, như thể bài tập và hai chữ Cố Kiều bên trên là cùng một người viết vậy. Sự gian lận này có thể nói là vô cùng hoàn mỹ.

Trình Chu giúp Cố Kiều sắp xếp sách vở, sau đó mở cửa ra hoa viên nhỏ chuẩn bị về nhà. Một cơn gió đêm thoảng qua, đem theo cái mát mẻ của mùa thu.

Anh quay lại, mở tủ quần áo của Cố Kiều, ngồi xổm xuống, quen thuộc lấy từ đáy tủ ra một chiếc quần thu màu đỏ. Khi chuẩn bị đứng dậy đóng cửa tủ thì bị vật gì đó rơi trúng đầu. Cô nhóc lười biếng này, quần áo cũng không gập gọn gàng, cứ thế nhét bừa vào tủ.

Thứ rơi trúng đầu anh nghe có mùi giống như mùi nước giặt, hòa quyện cùng mùi sữa nhàn nhạt, đem đến cảm giác thực sự khó diễn tả, không biết là mùi gì.

Vô cùng xa lạ.

Tuy nhiên lại rất thơm, giống như được trộn thêm chút chất gây nghiện vào đó, Trình Chu ngửi thêm vài cái, quả thực là rất thơm. Anh lôi thứ đang nằm trên đỉnh đầu mình xuống, ngón tay sờ vào đồ vật mềm mại, ở giữa lại có thứ gì giống như dây sắt.

Cái quái gì thế này.

Trình Chu tùy tiện nhét thứ trong tay vào tủ rồi đóng lại. Anh suy nghĩ một lúc, cảm thấy không vấn đề gì cả, hai người đã chơi với nhau từ khi còn mặc quần thủng đít, còn tắm chung cùng một chậu, cô thế nào anh đều biết cả.

Anh gấp chiếc quần thu màu đỏ đặt lên đầu giường của Cố Kiều và để lại một mẩu giấy nhớ.

“Mặc quần thu!”

——-

Ngày hôm sau, Cố Kiều thức dậy, cô nhìn lên đầu giường, anh trai trúc mã nhà cô lại bắt cô phải mặc quần thu đông nữa rồi. Mỗi năm vào thời điểm nhiệt độ bắt đầu giảm xuống đều như vậy.

Cố Kiều hạnh phúc chết đi được, mẹ cô trước giờ chưa từng nhắc nhở cô phải mặc thêm quần áo, ba cô lại càng không. Chính vì có anh tiểu Chu, nên cảm giác bị cả thế giới ruồng bỏ mới chưa từng xâm chiếm trái tim cô. Hạnh phúc thì hạnh phúc, cảm động thì cảm động, nhưng mặc, thì thôi khỏi mặc đi.

Sau bữa sáng ngon lành, hai người một cao một thấp cùng nhau đi về phía trường học. Trường rất gần nhà, chỉ mất khoảng mười phút đi bộ là tới.

Ánh nắng ấm áp ban mai mùa thu chiếu xuống cơ thể hai người. Chàng trai đi phía trước, đôi chân dài sải bước ung dung, ngược lại bước chân của cô gái có hơi vội vã, nếu không sẽ không theo kịp anh.

Hai người đang học lớp mười một, học cùng một lớp, ngồi ở vị trí một trước một sau. Mười mấy năm nay đều như vậy.

Vừa đến lớp, Trình Chu đã bị lão Kim, chủ nhiệm lớp gọi ra.

“Trình Chu, em nhìn em xem, cuối tuần không ngoan ngoãn học hành, lại ra ngoài đánh nhau, đừng có tưởng thầy không nhìn thấy nhé. Thành tích của em gần đây thụt lùi rồi đấy em có biết không?”

Lão Kim có dáng người thấp, khi nhìn Trình Chu phải ngẩng đầu lên, hai hàng lông mày nhíu chặt: “Nếu có thời gian đi đánh nhau với người ta, lại không thể dồn nó vào việc học hành là sao? Hả? Em xem bài kiểm tra tháng này của em được bao nhiêu điểm, hơn người xếp thứ hai toàn khối có mười điểm thôi đó.”

Gây áp lực cho học sinh giỏi và cổ vũ học sinh kém chính là nguyên tắc sắt đá trong sự nghiệp giảng dạy của lão Kim, cũng giống như việc bảo ban Cố Kiều, chắc chắn thầy ấy sẽ nói: “Cố Kiều à Cố Kiều, em nhìn lại em xem, với cái đầu nhỏ thông minh này, thì chỉ cần nghiêm túc, chăm chỉ một chút thôi là chắc chắn có thể vào được Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh rồi. Thấy em sửa chữa đồ đạc rất giỏi, tương lai có thể vào Cục Hàng không để sửa chữa phi thuyền vũ trụ đó!”

Cố Kiều liếc nhìn ra lối hành lang, anh mặc chiếc áo khoác trắng, quần jeans màu xanh nhạt, đứng trước hàng lan can kim loại màu bạc, mặc dù đang bị dạy bảo nhưng khóe miệng vẫn thản nhiên nhếch lên, ánh mặt trời bên ngoài rơi xuống đôi mắt màu trà của anh, trông như chú bướm đen đang đậu.

Có vài nữ sinh lớp khác đi ngang qua, thật khó để không trộm liếc mắt đưa tình một cái, một nhóm túm năm tụm ba xì xào bàn tán, hotboy của trường đó, đẹp trai chết đi được, người tình mà tớ muốn ngủ cùng trong mộng đó! Còn có vài người lấy điện thoại ra chụp lén.

Cố Kiều bĩu môi, đường đường là nữ sinh, có thể giữ thể diện một chút không hả, tém tém lại đi, hễ thấy trai đẹp là lại chụp trộm, thế thì khác quái gì cưỡng gian cơ chứ? Sau đó, cô lại lấy điện thoại của mình ra, mở album ảnh, nhưng bên trong toàn bộ đều là ảnh của Trình Chu.

Hứ! Là do cô chụp lén đó!

Đôi mắt anh thật đẹp, mắt hoa đào này, nét mặt không lộ biểu cảm khi nhìn người khác dường như cũng đem lại cảm giác thật trìu mến. Chân anh dài chưa này, cả màn hình chỉ thấy chân là chân, dài đến cả eo cô luôn rồi.

Cũng chính đôi chân này hồi bé cô thường hay ôm rồi cắn, làm nước miếng dính đầy lên người anh, sau đó bị anh chê bôi đủ đường.

……

“Kiều Kiều, giày của cậu là mẫu mới nhất của Gucci phải không, đắt lắm đó!” Cô bạn cùng bàn Lộ Nhiễm đột nhiên hét lên, khiến Cố Kiểu giật mình vội vàng cất điện thoại đi.

Cô cúi đầu liếc nhìn một cái, rồi đau khổ nói: “Là anh tiểu Chu của tớ tặng, nói là mua ở đường Bát An, ba mươi tám tệ một đôi, đắt phải không, tớ cũng thấy nó đắt.”

Là ba mươi tám tệ đó, trái tim đau đến rỉ máu mất thôi!

Đường Bát An là một chợ bán buôn quần áo, giày dép, mũ nón nổi tiếng ở thành phố.

Triệu Hà ở phía sau suýt chút nữa bật cười khi nghe được mấy câu của Cố Kiều, Trình Chu đến đường Bát An mua đồ, trò cười quốc tế mẹ gì thế này. Nói đôi giày trên chân cô ba nghìn tám trăm tệ* còn nghe được.

*Khoảng 14 triệu VNĐ.

Triệu Hà mở miệng nhưng cuối cùng lại không lên tiếng. Thân là một fan hâm mộ cuồng nhiệt với tiền như Cố Kiều, nếu biết rằng đôi giày mình đang đi dưới chân có giá ba nghìn tám trăm tệ, thì chắc chắn sẽ bị dọa sợ đến mức lập tức tháo ra ngay, rồi ôm ấp cưng nựng trên tay luôn mất.

Lộ Nhiễm ngồi xổm xuống, xem xét đôi giày của Cố Kiều hồi lâu, sau đó mới đứng dậy nói: “Mua ở hàng nào thế, viền chống thấm trông như hàng xịn ý, ba mươi tám tệ phải không, lát nữa tớ cũng nhờ Trình Chu mua giúp tớ một đôi.”

Triệu Hà đang uống nước, suýt chút nữa phun luôn ngụm nước trong miệng ra ngoài. Tất cả con gái trên thế giới này đầu ngốc vậy sao?

“Vậy cậu phải trả thêm phí đi lại cho anh tiểu Chu của tớ, cộng thêm vào là tròn năm mươi tệ nhé.” Cố Kiều tính toán, cô có thể kiếm được mười hai tệ tiền “môi giới”, ngồi xe bus tới đó, đi đi về về hết bốn tệ, cuối cùng sẽ còn lại tám tệ bỏ túi.

Triệu Hà không thể nghe nổi nữa rồi, cậu cảm thấy cái nghèo đã hạn chế trí tưởng tượng phong phú của hai cô bạn này của mình, cũng chính cái nghèo đã khiến họ trở nên ngốc nghếch như vậy.

Cậu đứng dậy, đi về phía cửa sau của lớp học, nhưng vừa mới ra khỏi cửa lại bắt gặp ánh mắt của lão Kim, muốn quay lại cũng đã quá muộn và cứ thế bị thầy chủ nhiệm lôi ra ngoài giáo huấn.

“Triệu Hà, em nhìn lại em xem, một cậu nhóc thông minh như vậy, hả, thể lực lại tốt, lúc đánh nhau một mình chấp đôi, tương lai có thể trở thành vận động viên, giành lấy vinh quang về cho tổ quốc…”

Thôi, nghe giáo huấn thì giáo huấn vậy, còn hơn là bị mấy lời ngốc nghếch của hai cô bạn kia giết chết.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây