Triệu phi từ trong ngăn kéo lấy ra một gói thuốc nhỏ, xoay người, đang muốn giao cho Tuyết San thì lại thấy mặt Tuyết San có vẻ khẩn trương và vài phần câu thúc.
- Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? - Triệu phi hỏi.
Từ lúc Tuyết San tới cung Dương Tử của mình đây, Triệu phi mơ hồ thấy Tuyết San luôn trầm ổn có vẻ táo bạo, vốn tưởng là nàng nôn nóng muốn thuốc nhưng bây giờ nhìn lại thấy không giống.
Tuyết San trong lòng chấn động, không được tự nhiên cười cười, tiến lên giả vờ cẩn thận, nhỏ giọng nói:
- Nương nương quá lo lắng rồi ạ. Là do chủ tử nhà ta sợ bị phát hiện nên đặc biệt dặn dò nô tỳ phải vạn phần cẩn thận. Có lẽ nô tỳ cũng quá căng thẳng; chứ không có chuyện gì đâu ạ.
Nhan chiêu dung là người cẩn thận, Tuyết San cũng nói không sai, Triệu phi khẽ mỉm cười, - Chủ tử nhà ngươi thận trọng, ngươi thân là nha hoàn của nàng cũng học được một phần đấy. Nhưng ngươi hãy nhớ kỹ. Quá cẩn thận, quá câu thúc vẫn sẽ khiến người hoài nghi.Ngươi là một người thông minh, cũng biết nên bảo đảm không có sai sót chứ?
Tuyết San cung kính khom người, - Nô tỳ cẩn tuân nương nương giáo huấn.
- Ừ. Mà, để Muội Muội dẫn ngươi đi khố phòng cầm chút thuốc bổ. Hai tay trống không trở về sẽ khiến người nhàn thoại.
Tuyết San khom người, ngực thở dài một hơi. Nàng rất nhanh cầm gói thuốc, đi theo Triệu phi ra nội điện, đầu cúi sát đất.
Triệu phi tâm tình sung sướng hoàn toàn không ý thức được đại họa lâm đầu.
Bạch Huỳnh ngồi ở ghế gỗ đỏ, tay bưng trà, nghe động tĩnh thì ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy Triệu phi hơi có kinh ngạc.
Triệu phi trong chớp mắt từ ngạc nhiên qua đổi thành ôn nhu tiếu ý, vừa đi vừa cười nói:
- Muội muội lúc nào tới? Sao không sai người thông báo?
Bạch Huỳnh không để ý đến Triệu phi mà chỉ lo San ở sau đó.
Triệu phi giờ mới cảm giác có gì không đúng... nhìn lại mới thấy Bạch Huỳnh ung dung bất động, bên cạnh còn có mấy ngự y, Tuyết San thì vẻ sợ hãi, kỳ quái hơn là Muội Muội, Thảo Trân không có? Làm xong? Làm xong cái gì? Huệ tu dung muốn cái gì? Dấu chấm hỏi liên tục xuất hiện trong lòng Triệu phi. Và khi Tuyết San hai tay run run đem gói thuốc giao cho Bạch Huỳnh, Triệu phi trợn to mắt ra và hít một hơi lạnh.
Bạch Huỳnh ngoắc mấy ngự y đứng sau và đưa thuốc cho bọn họ. Khi ngẩng đầu, thấy Triệu phi hoảng sợ thì từ từ đứng dậy, cười nói:
- Tỷ tỷ chớ kinh hoảng. Nếu tỷ tỷ thuần khiết, bệ hạ và Hoàng hậu sẽ không oan uổng tỷ tỷ.... Bất quá, bây giờ phải ủy khuất tỷ tỷ một chút. - Bạch Huỳnh chuyển mắt về hướng cửa điện đang mở: - Người đâu! Áp giải Triệu phi đi.
Từ bên ngoài tiến đến hai thị vệ đi thẳng đến Triệu phi. Triệu phi còn chưa hồi thần đã bị chế trụ, tay oặt ra sau, và đồng thời trong đầu chỉ có âm thanh như tiếng sét đánh, nửa ngày vẫn không tỉnh hồn lại được.
Bạch Huỳnh nhìn Triệu phi ngơ ngác, hướng hai thị vệ khoát tay, phân phó:
Tuyết San vốn đã sợ vỡ mật ở cung Hân Hòa, sau lại cố gắng trấn tĩnh đi cung Dương Tử, thần kinh căng như muốn đứt rồi, thấy Triệu phi đã được giải đi, Tuyết San buông lỏng, chân mềm nhũn quỵ luôn xuống đất, khóc ròng nói:
- Nô tỳ xin Huệ tu dung cứu nô tỳ một mạng; nô tỳ làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp nương nương đại ân!... - Nàng dập đầu ầm ầm, qua mấy cái trán đã rướm máu.
Bạch Huỳnh bình thường đối đãi cung nhân ôn hòa, Tuyết San dập đầu rướm máu là tình huống chưa bao giờ phát sinh. Nàng cau mày, nhìn Phù Nhi bảo, - Đỡ người dậy.
Phù Nhi nghe vậy xoay người lại đỡ Tuyết San. Bạch Huỳnh nhìn nước mắt lẫn với máu trán mà có vài phần không đành lòng, nàng nói:
- Chủ tử của ngươi đã phạm tội khi quân. Các ngươi là nha hoàn của nàng, buộc phải đi theo chủ tử các ngươi thôi; chuyện đó không phải ta nói có thể cứu là có thể cứu.
- Nương nương... nô tỳ cũng là bị ép bất đắc dĩ a... cầu xin nương nương thiện tâm, cứu nô tỳ một mạng!...
Tuyết San sẽ lại quỳ xuống nhưng Phù Nhi ngăn lại; Phù Nhi nhìn chủ tử nhà mình, mở miệng nói:
- Tuyết San, ngươi đừng làm khó nương nương. Chuyện này then chốt nằm ở thái độ của bệ hạ và Hoàng hậu. Ngươi có công dẫn Triệu phi ra, nếu biểu hiện không tồi, có lẽ Hoàng hậu nương nương có thể tha cho ngươi một mạng.
Tuyết San không nói gì mà chỉ khóc.
Thấy Tuyết San dường như nghe lọt, Phù Nhi nói tiếp:
- Khi lấy khẩu cung ngươi biết cái gì thì toàn bộ nói ra, đừng giấu, Hoàng hậu thiện tâm, nói không chừng có thể tha cho ngươi một mạng.
Tuyết San cắn môi, nặng nề gật đầu. Phù Nhi thấy thế cũng cười, nhìn sang chủ tử nhà mình. Bạch Huỳnh thấy Phù Nhi tựa như một đứa con nít tranh công; cũng cười nhạt và gật đầu đáp trả nàng.
Bạch Huỳnh lại nhìn ba ngự y nghiệm thuốc, rồi nhìn Phù nhi:
- Ngươi dẫn Tuyết San đi băng bó vết thương đi.
- Dạ. – Rồi Phù nhi dẫn theo Tuyết San đi xuống trước.
Bên này, ba ngự y đã nghiệm ra thành phần dược vật cùng với xác định được thuốc này sau khi ăn vào sẽ xuất hiện hỉ mạch, và phải là hai ngày dùng một lần mới đảm bảo được mạch tượng liên tục, nếu ngừng thì mạch tượng sẽ khôi phục bình thường.
Bạch Huỳnh chọn mi gật đầu, nhìn thái giám Vương Hải, - Đi vào nói cho hai thị vệ dẫn Triệu phi về cung Hân Hòa.
- Dạ. - Vương Hải nhấc chân đi vào nội điện.
\\\\\\\\\\\\\\\\\
Lúc này, tại cung Hân Hòa, Đức phi trầm tĩnh ngồi ở chính điện, nghe bên trong truyền tới tiếng động xôn xao cũng làm như không nghe.
Nhan chiêu dung thấy chuyện tình bại lộ, bắt đầu nói năng lộn xộn. Mặt nàng không một giọt máu. Môi mấp máy. Và hai mắt đẫm lệ khóc ròng.
- Là thần thiếp nhất thời bị ma xui quỷ khiến... nhưng âm mưu là của Triệu phi a; thần thiếp là bị ép buộc bệ hạ... thần thiếp biết sai rồi, về sau không dám nữa, xin bệ hạ tha cho thần thiếp một mạng, thần thiếp không dám nữa...
Tô Hành nhìn Nhan chiêu dung bằng nửa con mắt, hừ lạnh một tiếng, - Sau đó?! Ngươi cho là mình còn có sau đó?!
Nhan chiêu dung sợ đến cả người run run, bò tới trước mặt Tô Hành, nâng mặt nhìn y; tay cầm vạt áo y và run rẩy khóc sướt mướt nói:
- Bệ hạ, thần thiếp thực sự biết sai rồi; xin bệ hạ tha thứ thần thiếp lần này... Thần thiếp đảm bảo, đảm bảo về sau tuyệt không bao giờ... sẽ...
Nhan chiêu dung bị đá, trán đụng vào cạnh bàn, máu tuôn ra ngay theo gò má nàng và chảy xuống. Trán đau, nhìn thấy máu rơi dưới đất, Nhan chiêu dung càng khủng hoảng, không dám nhiều lời nữa. Nàng cảm giác có hàn khí xoay quanh khiến mình càng khủng hoảng, càng run sợ....Tô Hành giận không kềm được, thập phần chán ghét nhìn xuống chỗ Nhan chiêu dung nắm phải. Trong khi đó, Tiêu Quân Nhã chỉ lẳng lặng đứng ở một bên, nghĩ bộ y phục này là bỏ đi rồi. Rồi Tô Hành nhắm mắt hít một hơi thật sâu, khi mở mắt ra chỉ còn lại sự lạnh lùng....Giả mang thai? Thật nhọc cho bọn họ còn có thể nghĩ ra! Sự mỉa mai trong mắt Tiêu Quân Nhã vút qua, nàng thầm nghĩ nếu Triệu phi và Nhan chiêu dung biết được Liên Khả Hân cũng từng giả mang thai thì chắc chắn như thế nào bọn họ cũng sẽ không dám làm. Đây không phải là chọc vào chỗ đau của Tô Hành sao?! Vì buộc y nhớ tới Liên Khả Hân....
Tô Hành có một chuyện không thể buông bỏ được đó là chuyện Liên Khả Hân giả mang thai hại Tiêu Quân Nhã sảy thai - dù Liên Khả Hân đã chết cũng không thể làm tiêu tán việc này trong lòng y - bởi việc này là ung nhọt cả đời đau nhức của y! Là tội lỗi y nợ Tiêu Quân Nhã!...
Tiêu Quân Nhã không biết dưới sự lạnh lùng của y là sự tự trằn trọc rầm trời như thế nào, nàng chỉ biết là y không muốn nghĩ tới chuyện y không muốn nghĩ, vì vậy nàng tiến lên nhẹ giọng nói:
- Hay là ngài về trước đi, ở đây giao cho thần thiếp là được rồi.
- Ugh.- Tô Hành nhếch môi, lạnh lùng đục khoét Nhan chiêu dung bằng mắt rồi xoay người rời đi.
Nào biết Nhan chiêu dung không biết lấy đâu ra dũng khí quỳ xuống hướng Đế Hậu, hô lớn:
- Bệ hạ!... Thần thiếp biết tội mình đáng chết vạn lần; thần thiếp cam nguyện nhận lấy cái chết; nhưng thần thiếp khẩn cầu bệ hạ tha cho Nhan gia! - Dứt lời liền quyết liệt dập đầu xuống cái rầm....Không hy vọng, không giãy giụa cầu xin tha thứ - điều chỉ làm nhà vua càng thêm chán ghét mà vứt bỏ nàng mà thôi. Nàng phạm tội khi quân như thế Nhan gia chắc chắn bị liên lụy. Bởi vì lòng tham nho nhỏ của nàng mà dẫn đến liên luỵ cửu tộc! Tội của nàng đày xuống mười tám tầng địa ngục cũng không quá đáng!
Tô Hành không để ý đến, chỉ lạnh lùng liếc Nhan chiêu dung rồi xoay người rời đi.
Nhan chiêu dung cắn môi, tầm nhìn mơ hồ bởi nước mắt, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn vua biến mất trong tầm mắt... nàng thê lương nhìn Hoàng hậu rồi con ngươi nàng giãn ra, như hạ quyết tâm mà đứng phắt dậy vọt tới bức tường.... Hết thảy quá nhanh, không ai kịp phản ứng.
- Agh! - Tiêu Quân Nhã kinh hãi thét lên.
Nhan chiêu dung nện đầu vào tường, dòng máu đỏ sẫm tuôn ra từ trán và cả người mềm xuống.
Trong chính điện, Đức phi mới vừa hành lễ cung tiễn vua ra cửa điện thì bị tiếng kêu kinh tâm bên trong truyền tới làm chấn động, nàng cũng vừa muốn xoay người chạy vào nội điện thì có người nhanh hơn rồi.... Tô Hành mới vừa bước ra chính điện đã nghe thấy tiếng thét của Tiêu Quân Nhã, y lập tức như cơn gió chạy vào. Biểu hiện không kiên nhẫn chuyển biến thành lo lắng.
Nhan chiêu dung nằm ở bên tường, máu đầu chảy không ngừng và mắt đã nhắm lại. Tôn Đắc Trung nhìn tràng diện cũng ngây người nhưng cũng mau chóng đi tới bên Nhan chiêu dung ngồi xuống đưa tay dò xét hơi thở nàng rồi thở dài và lắc đầu. Khi y muốn đứng dậy nói cho Tô Hành Nhan chiêu dung đã ra đi thì phát hiện Tô Hành một lòng đều treo ở trên người Hoàng hậu nương nương đang thất thần.
Trong đầu Tiêu Quân Nhã là hỗn độn. Nàng cứ ngơ ngác nhìn Nhan chiêu dung cho đến khi Tô Hành xông vào, ở bên nàng gọi vài tiếng mới hoàn hồn. Và khi nàng nhìn thấy Tô Hành thì cũng vừa bất tỉnh.