Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

120: Hoàng hậu thiên tuế


trước sau


Ban đêm. Đầu giờ tý. Bên ngoài bỗng có tiếng động lớn xôn xao vang lên. Tỉ mỉ nghe thì dường như đó là tiếng binh khí và giáp trụ va chạm nhau. Nương theo ánh trắng từ khe cửa sổ hé mở, Tiêu Quân Nhã thấy Xuân Phân bước tiến cực nhanh; nàng đứng dậy, khoác xiêm y ra ngoài. Vừa ra khỏi nội điện thì tiếng đẩy cửa vang lên, Tiêu Quân Nhã khí định thần nhàn đi ra chính điện. Ánh đuốc ở ngoài chiếu sáng đến tận cửa điện, chiếu vào sàn điện bạch ngọc của cung Phượng Tê. Một nhóm Ngự lâm quân cầm đuốc mang vào nội điện, chia ra hai bên canh giữ; một nhóm bên ngoài bao vậy toàn cung Phượng Tê; nhóm còn lại thì bao vây trắc điện – nơi Trường Nhạc, Dịch ở.

Sắc mặt Kỷ Thi Vân băng lãnh, nghiêm trang, từng bước một đi vào. Tiêu Quân Nhã nhếch môi cười.

"Đã trễ thế này, muội muội dẫn theo nhiều người đến cung Phượng Tê làm cái gì vậy?"

Kỷ Thi Vân nhìn qua Tiêu Quân Nhã rồi phất tay. Hương Lăng sau lưng nghe lệnh, tiến lên dâng đến một quyển trục màu vàng.

Kỷ Thi Vân đã cầm ý chỉ, Tiêu Quân Nhã tự nhiên cũng quỳ xuống; Xuân Phân cũng cúi đầu, theo Hoàng hậu quỳ xuống.

Kỷ Thi Vân không nhanh không chậm mở ý chỉ ra, "Thái hậu ý chỉ. Hoàng hậu Tiêu thị, phẩm hạnh không hợp, thị sủng sinh kiêu, hành sự bất chính. Cung vi chi nội, nhược kiến ưng chiên. Không dung phi tần đầu độc Thánh thượng; mị loạn triều chính. Yên đắc kính thừa tông miếu, mẫu nghi thiên hạ? Tức phế chi, trong cung song tử (hai con) mặc dù long phượng là tường, nhưng thủy chung là song, thuộc yêu dị, hoạn loạn hậu cung tường hòa, ban chết tức khắc!"

Âm ngoan ác độc? Thị sủng sinh kiêu? Hành sự bất chính? Không dung thứ tử; phi tần? Đầu độc Thánh thượng, mị loạn triều chính? Tiêu Quân Nhã ngẩng mặt, tự tiếu phi tiếu nhìn Kỷ Thi Vân và thong thả đứng dậy.

"Hoàng hậu nương nương, tiếp chỉ đi." Kỷ Thi Vân bình thản ung dung, thu về ý chỉ và hướng Tiêu Quân Nhã đưa qua.

Lúc này, dựa theo ý chỉ thì nàng đã là phế hậu, một tiếng Hoàng hậu nương nương của Kỷ Thi Vân có thể nói là nhục nhã nàng. Tiêu Quân Nhã không nhìn cái cuộn ý chỉ mà nhìn thẳng Kỷ Thi Vân, nhàn nhạt cười:


"Đối với tội đầu tiên, ta không muốn cãi lại. Nhưng song tử trong cung, muội muội đọc ra ý chỉ như vậy mà không cảm thấy buồn cười sao?"

Trong con ngươi Kỷ Thi Vân ẩn ẩn có phẫn nộ. "Long phượng là tường thì như thế nào? Nhưng nếu nguy hiểm tới phượng thể an khang của Thái hậu thì đó chính là yêu dị!... Tiêu thị phế hậu, từ khi cặp song sinh của người ra đời Thái hậu liền bệnh không khỏe; Tam hoàng tử cũng bị ảnh hưởng... Cho đến ngày nay Thái hậu bệnh tình càng nghiêm trọng, tất cả đều là do song tử yêu dị của ngươi gây ra đó!"

"Xem ra muội muội là trực tiếp từ cung Cảnh Nhân tới đây. Không biết ý chỉ có ấn ngọc tỷ chưa? Nếu chỉ có một con dấu của Thái hậu thôi thì phế hậu ý chỉ này không có hiệu lực."

Nghe vậy, Kỷ Thi Vân khẽ biến sắc. "Hừ! Bệ hạ bị ngươi đầu độc nặng nề, làm sao sẽ ấn ngọc tỷ? Thái hậu đây là thay trời hành đạo; quyết hôm nay phải phế đi ngươi yêu-hậu!"

Tiêu Quân Nhã cười nhạt. "Đã như vậy... muội muội hãy mang ta đi cung Cảnh Nhân một chuyến đi, xem Thái hậu thật có phải thay trời hành đạo, muốn phế yêu-hậu ta đây không?..."

Kỷ Thi Vân mặt lạnh, "Không vội. Trước phải ban chết cặp yêu nghiệt đó đã." Nàng cao ngạo liếc Tiêu Quân Nhã, phân phó: "Dẫn Đại hoàng tử, Nhị công chúa tới."

Phía sau có một Ngự lâm quân cúi đầu nói nhỏ cho Kỷ Thi Vân. Không biết y nói gì mà khiến Kỷ Thi Vân biến sắc, song cũng rất nhanh nàng đã bình tĩnh, cười lạnh, nhìn Tiêu Quân Nhã.

"Không ở trắc điện, tất là ở nội điện? Nương nương quả là từ mẫu.... Còn chờ cái gì?! Trễ nãi Thái hậu ý chỉ, các ngươi có mấy cái đầu?!"

Bên ngoài ngay lập tức tràn vào vô số Ngự lâm quân, nhắm thẳng hướng nội điện mà đi. Tiêu Quân Nhã vẫn khí định thần nhàn, nhìn Kỷ Thi Vân một cách thương hại.

Kỷ Thi Vân không ưa Tiêu Quân Nhã như thế; âm thầm cắn răng cười lạnh nói: làm bộ đi! Xem ngươi có thể làm bộ tới khi nào!

Cả điện tiếng động lớn ồn ào, giáp trụ chạm vào nhau hầu như ngừng lại trong nháy mắt, và Ngự lâm quân cả một điện đều quỳ xuống và hô to: "Ngô hoàng vạn tuế", thanh âm điếc tai nhức óc vang dội toàn cung Phượng Tê.

Kỷ Thi Vân thấy Tô Hành, cả người sững sờ nhưng cực nhanh bình tĩnh lại. Nét mặt duy trì như lúc ban đầu, khom người nói:

"Thần thiếp gặp qua bệ hạ."

Tô Hành không để ý đến Kỷ Thi Vân, mà chỉ đỡ Tiêu Quân Nhã; y cầm tay nàng, quay đầu lại nhìn Kỷ Thi Vân, tự tiếu phi tiếu nói:

"Thế nào dừng lại? Không phải là đang ban chết hai hoàng nhi của trẫm sao?"

"Thưa, Thái hậu ý chỉ như vậy, thần thiếp chỉ là phụng chỉ hành sự."

"Mhm. Phụng chỉ hành sự. Tốt lắm; phụng chỉ hành sự. Thế mà Thái hậu ý chỉ, trẫm cũng chưa từng nghe nói đến."

"..."

Tô Hành để Kỷ Thi Vân đứng lên. "Nếu Thái hậu không ở đây thì trẫm muốn hỏi ngươi, Hoàng hậu đã làm gì khiến Thái hậu thịnh nộ như vậy; muốn phế hậu?"

"... Thái hậu nói, Hoàng hậu thị sủng mà kiêu, nhiều lần bất kính Thái hậu. Còn nói Hoàng hậu tâm ác, không tha thứ tử cùng phi tần, nhiều lần độc hại người khác, thật sự là hung ác. Thái hậu chỉ nói cho thần thiếp như thế, còn cụ thể Hoàng hậu nương nương làm gì, thần thiếp không biết."

Dù sao thì việc nói ra Tiêu Quân Nhã liên thủ với mình làm vài chuyện cũng không có lợi. Nhìn thần tình của Tô Hành, nàng có nói cũng chưa chắc y sẽ tin, ngược lại lại giúp Tiêu Quân Nhã cho nên nàng thà rằng làm như mình phụng chỉ hành sự, không cần giải thích nhiều. Thái hậu hôn mê bất tỉnh rồi, không có đối chứng, y sao biết nàng nói thật hay giả?...

Kế sách này có thể nói là tốt... nhưng nàng đã quên sau lưng Tiêu Quân Nhã là Phủ Định Quốc Công? Thêm một điều quan trọng nữa là Tô Hành rất sủng Tiêu Quân Nhã, nàng hấp tấp cầm ý chỉ Thái hậu đòi phế hậu như vậy không phải là thượng sách.

Vì vậy, Tiêu Quân Nhã cũng muốn biết vì sao Kỷ Thi Vân không kiên nhẫn, cần phải nhân lúc Tô Hành không nghỉ ở cung Phượng Tê tới bắt nàng.

Lại nói tiếp... cũng trùng hợp. Hôm nay Tô Hành vốn muốn nghỉ cùng Trương mỹ nhân mà Trương mỹ nhân lại không khỏe nên Tô Hành về lại cung Phượng Tê. Kỷ Thi Vân thiên toán vạn toan cũng không ngờ Tô Hành sẽ ở đây...

Tô Hành vẫn lạnh nhạt, không có biểu tinh gì. Y phất tay, ý bảo Ngự lâm quân lui ra.

Ngự lâm quân lui ra hết rồi, Xuân Phân giương mắt nhìn qua Hoàng hậu, thấy Hoàng hậu khẽ gật đầu mới xoay người lui ra ngoài.

Trong điện chỉ còn lại Tô Hành, Tiêu Quân Nhã và Kỷ Thi Vân. Tô Hành lên ghế ngồi, giương mắt, thần sắc đạm mạc nhìn Kỷ Thi Vân.

"Song tử trong cung sao? Thái hậu nói như thế nào?"

Kỷ Thi Vân rũ mắt, không nhanh không chậm nói:

"Ngài cũng biết, Thái hậu hỉ phật, nghiên cứu nhiều phật pháp... cặp song sinh tuy là long phượng nhưng vừa sanh ra lại khắc Thái hậu, sau lại khắc Thụy nhi đến thể yếu nhiều bệnh. Thái hậu lúc trước không có nghĩ nhiều, cũng cho rằng long phượng là tường, là điềm lành, nhưng gần đây Thái hậu càng thấy thân thể càng không tốt, nghĩ lại lại thấy Thụy nhi cũng suy yếu, mới phát hiện cặp song sinh là có yêu dị."

Tiêu Quân Nhã đứng bên cạnh Tô Hành, nghe thấy như thế lại chỉ cười nhạt, không nói gì.

Tô Hành vuốt v3 ngọc ban chỉ ở ngón cái, như có điều suy nghĩ nói:

"Ý của ngươi là nó chỉ khắc hoàng tộc thôi đúng không? Thái hậu là mẹ trẫm cho nên bị ảnh hưởng; ngươi là biểu muội trẫm cho nên Hiên nhi, Mẫn nhi không sao, chỉ có Thụy nhi có chuyện?"

Kỷ Thi Vân nghe vậy trên mặt có vẻ vui mừng hiện lên nhưng cũng cực nhanh thu liễm. Nàng rũ mắt, "Đúng là như vậy; Thái hậu là như thế nói cho thần thiếp."

Tô Hành gật đầu và quay lại hỏi Tiêu Quân Nhã, "Quân Nhã cảm thấy thế nào? Quý phi nói có lý không?"

"... Thần thiếp nay thân mang tội, và điều điều đều nói thần thiếp và hài tử không phải, thần thiếp cho rằng, thần thiếp còn chưa phải nói chuyện tốt...... nhưng thần thiếp vẫn còn nhớ Hồ ngự y nói Thái hậu là do nhiều năm mệt nhọc, cần tĩnh dưỡng thật tốt. Và Quách ngự y nói Tam hoàng tử là bệnh từ trong bụng mẹ... chẳng phải Uyển quý phi mắc chứng thể hàn sao, ta nhớ không lầm chứ?"


"Nương nương nhớ không lầm; ta quả thật có thể hàn, nhưng đã điều trị được rồi. Bệ hạ, yêu dị mang đến tai hại, há dễ bị nhìn thấu? Mong bệ hạ minh xét."

"Nói vậy, trẫm cũng có một thứ muốn cho ái phi nhìn xem, không chừng ái phi sẽ nhận ra."

Lời nói này có phần ý vị thâm trường, Kỷ Thi Vân không khỏi cảm thấy không tốt và trở nên cảnh giác.

Khi nàng nhìn thấy cái khăn lụa màu xanh trên khay thì kinh khủng, bàn tay dưới áo không tự chủ run lên.

Xuân Phân đặt khay lên bàn. Tô Hành nhìn thoáng qua thứ trên khay, lại nhìn Kỷ Thi Vân:

"Ái phi, có biết đây là gì không?"

Kỷ Thi Vân nghe vậy mi tâm nhảy lên, môi mấp máy vài cái cuối cùng cưỡng chế trấn tĩnh nhẹ giọng nói: "Khăn lụa."

Tô Hành gật đầu, "Không sai, khăn lụa mà thôi. Thế, ái phi có biết chiếc khăn này có huyền cơ gì không?"

Kỷ Thi Vân cúi mắt, "Thần thiếp ngu dốt, thực sự không biết."

"Ồ, không biết cũng không sao, trẫm sẽ nói cho ái phi biết."

"Chiếc khăn lụa này có ngâm độc được, chỉ cần trường kỳ mang theo bên mình, lau mồ hôi hay lau miệng... độc tố sẽ thấm vào da, một thời gian sau là bất tri bất giác trúng độc. Độc này mạn tính, không dễ bị phát hiện, ngay cả khi thân thể đã suy yếu cũng chỉ khiến người ta nghĩ là bị bệnh chứ không phải trúng độc."

Tô Hành cười nhạt nhìn Kỷ Thi Vân, "Ái phi nói xem, người hạ độc có phải táng tận thiên lương không?"

Thái dương có mồ hôi lạnh chảy ra, sau lưng cũng là mồ hôi lạnh thấm ướt áo... một cơn gió lạnh thoáng qua khiến Kỷ Thi Vân phát run. Nàng đứng đó, thần tình đọng lại, nói không nên lời...



trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây