Lần đầu tiên Tiêu Quân Nhã gặp Tô Hành là ở buổi tiệc sinh nhật nàng sáu tuổi. Nàng mặc hoa y thường hỉ khánh. Tiêu Thanh Giác cướp lấy đào hoa cao trong đĩa của nàng và ăn luôn – bột bánh dính đầy miệng. Tiêu Thanh Giác thích nhất là chọc ghẹo cô muội muội này, và cậu đang muốn cướp luôn cái đĩa trong tay nàng thì không ngờ Tiêu Quân Nhã xoay người lại... sau đó, nàng đụng phải người nọ. Tiêu Thanh Giác hết hồn. Tiêu Quân Nhã cũng hết hồn!... Nàng còn đang ăn mừng thắng lợi vậy mà vừa khi quay đầu đã đụng vào người... Đôi mắt thanh hắc người nọ đối mặt tầm mắt của nàng, bởi vì khoảng cách gần quá mà nàng có thể thấy rõ lông mi đen dài của cậu ta.
Cặp mắt trong trẻo có ôn nhu tiếu ý đổ xuống, Tô Hành đưa tay sờ đỉnh đầu nàng và cười nói:
"Nhã Nhã phải không? Đúng là giống như Thanh Giác nói, thực sự khả ái."
Này tự nhiên... giống như là quen biết đã lâu!
Tiêu Quân Nhã mặc nhu quần màu đỏ, đầu chải song nha kế, đeo minh châu tại tô hồng đoạn đái (đai lưng), đôi mắt đen bóng nhìn Tô Hành, mặt có màu đỏ, môi dính vụn bánh, dáng dấp muốn bao nhiêu khôi hài thì có bao nhiêu khôi hài!
Tiêu Thanh Giác há mồm, dập đầu dập đầu ầm ầm nói: "Thái thái... Thái tử điện hạ!..." Hắn thật không ngờ tiệc sinh nhật Nhị muội nhà mình hấp dẫn Thái tử đến!
Bàn này đều là con nít, lớn nhất thì mười tuổi, nhỏ thì bốn tuổi, mà con nít thì chỉ biết chơi đùa nào đâu chú ý ở đây có thêm một người? Với lại dù có thấy cũng không biết.
Tô Hành giương mắt nhìn Tiêu Thanh Giác ôn hòa cười, sau là cúi đầu nhìn Tiêu Quân Nhã, đưa tay nhẹ nhàng lau đi vụn bánh ở môi nàng. Tiêu Quân Nhã chớp mắt, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì bên tai thì truyền đến tiếng nói lo lắng:
"Điện hạ, điện hạ; sao ngài chạy tới đây? Sao ngài không nói nô tỳ một tiếng? Hại nô tỳ đi tìm!"
Minh Tuệ cất bước đi tới, nhìn thấy Tô Hành tiếu ý dạt dào thì cơn giận bay biến. Chớp mắt mới thấy có tiểu nha đầu mặc hỉ khánh đứng trước người cậu.
"A, Nhị tiểu thư Định Quốc Công Phủ đây mà. Nhị tiểu thư thế nào ở đây vậy? Hôm nay là ngày lành của Nhị tiểu thư nha, Nhị tiểu thư phải cùng Định Quốc công mọi người ở cùng nhau chứ."
Tiêu Thanh Giác nghe xong muốn che mặt. Em gái à, vì một cái hoa đào cao mà em đem bán anh!? Đối diện Thái tử và tâm phúc của Hoàng hậu em cũng không biết chừa cho ta chút mặt mũi!?
Minh Tuệ nhìn thấy Tiêu Thanh Giác yên lặng mang đĩa đặt trên bàn thì buồn cười:
"Tiểu thư thích hoa đào cao hả? Thật là đúng lúc. Hôm nay Thái tử đã sai Ngự Thiện Phòng làm hoa đào cao mang đến."
Tiêu Quân Nhã mắt sáng rực lên; Tô Hành dắt tay nàng: "Đi thôi, về chính sảnh, ta lấy hoa đào cao cho muội."
Mắt Tiêu Quân Nhã lại sáng tiếp, trông mong nhìn Tô Hành. Tô Hành cười và xoa đầu nàng, quay đầu hướng Tiêu Thanh Giác nói:
"Ở đây ngươi lớn nhất, phải chiếu cố kỹ lưỡng."
Có nghĩa là Tiêu Thanh Giác – ý muốn đi theo – phải ở lại đây.
Rồi cậu dắt nàng vòng qua hoa lang, một đường đi đến chính sảnh. Năm ấy, Thái tử điện hạ mười hai tuổi dáng vẻ nghiêm chỉnh như một ông cụ non, dù khuôn mặt non nớt nhưng hành vi thỏa đáng. Ở trước mặt Hoàng hậu - theo như Minh Tuệ nói - thì Thái tử điện hạ rất nghịch ngợm nha, sao trước đây lại không phát hiện? Minh Tuệ chỉ nghĩ là do Thái tử ít tiếp xúc với bạn đồng lứa và không thể nào mà nhảy nhót tung tăng ở Định Quốc Công Phủ... và những đứa trẻ trong cung thì tâm tư thâm trầm. Bên cạnh đó, Thái tử thâm giao vẫn không có mấy người. Lúc này, nghe nói Nhị tiểu thư Định Quốc Công Phủ làm tiệc sinh nhật, cậu nằng nặc đòi đến xem, còn vội vàng sai người làm hoa đào cao và nói nàng thích ăn cái này. Minh Tuệ lúc đó cũng kỳ quái Thái tử làm sao biết được? Mà sau khi nghĩ lại thì, Thái tử có qua lại với Đại công tử Tiêu Thanh Giác của Định Quốc Công Phủ, không chừng là nghe nói lại.
Tiêu Quân Nhã bây giờ chỉ nghĩ đến hoa đào cao, nào đâu chú ý tới ai kia dắt tay mình cười sủng nịch.
"Ta là Tô Hành, nhớ không?" Tô Hành bất thình lình nói.
Tiêu Quân Nhã giật mình, ngẩng đầu nhìn, chơp mắt, cũng nói: "Ta là Nhã Nhã."
Vì vậy, lần đầu tiên hai người gặp mặt nguyên nhân do một lồng đầy hoa đào cao mà kết tình kết ý thâm hậu. Hay tình ý thâm hậu giữa phúc hắc Thái tử và nàng tiểu thư thích ăn hàng!
Chương 2.
Vừa một năm mưa xuân nhuận vật, hạnh hoa nở. Có thể thấy được phong thái ngày sau của Tiêu nhị tiểu thư mười tuổi. Nàng ngồi trên một tảng đá ở bên hồ mà chăm chú đọc sách. Tiêu Thanh Viễn cầm một bó hoa đủ mọi màu sắc và hình dạng, vui vẻ chạy tới bên:
"Uh! Cho tỷ tỷ á!" Tiêu Thanh Viễn như hiến vật quý đưa bó hoa cho nàng, dương dương đắc ý nói: "Ta nghe Đại ca nói, nếu như ngươi thích một cô nương thì hãy tặng đồ cho nàng; ta thích tỷ tỷ, ta mang hoa đưa cho tỷ tỷ."
Ngoại trừ lý luận lệch lạc của Đại ca ra thì đều rất bình thường, Tiêu Quân Nhã theo lẽ thường mà cười tủm tỉm, mà câu kế tiếp thì...
"Ca ca còn nói, lúc tặng đồ có thể nói như vầy. Cô nương, đây là tín vật ta tặng nàng, tại hạ ngày sau tất sẽ lấy cô nương làm vợ." Tiêu Thanh Viễn trịnh trọng. "Tỷ tỷ, tương lai ta tất lấy tỷ làm vợ!"
Xuân Phân rốt cục nhịn không được mà cười ra tiếng: "Tam công tử, cậu là đệ đệ tiểu thư, không thể cưới tiểu thư được."
Tiêu Thanh Viễn nghe xong vẻ mặt không thể tin, chỉ thấy tỷ tỷ nhà mình bình tĩnh gật đầu:
"Ta cùng với A Viễn là tỷ đệ; tỷ đệ là không thể thành thân."
Rồi vành mắt Tiêu Thanh Viễn đỏ lên, sau là lệ tuôn, bộ dạng: ta sẽ không bao giờ tin tưởng vào ái tình nữa... Tiêu Thanh Viễn chạy đi tìm người lớn khóc lóc kể lể, và hiển nhiên Tiêu Thanh Giác lại bị phạt. Bị phạt xong thì bị lão cha nhà mình một cước đạp vào trong quân doanh. Vì vậy năm ấy, Tiêu Thanh Giác khi mười ba tuổi đã bắt đầu tôi luyện cuộc đời trong quân doanh.
Bởi vì không có Tiêu Thanh Giác ở bên cạnh truyền bá tư tưởng lệch lạc, lại có thầy dạy lại Tiêu Thanh Viễn mới buông bỏ việc không thể cưới tỷ tỷ.
Tiêu Quân Nhã càng lớn học càng nhiều. Nàng thì phi thường thông minh; thư pháp, thêu thùa ngày càng tinh thông, thường được các thầy khen ngợi. Vì vậy danh hào Tiêu nhị tiểu thư dưới tình huống thường thường được Tiêu phu nhân kể ra lưu truyền trong giới quý phụ nhân. Nhất thời, Tiêu Quân Nhã danh tiếng vang dội, thậm chí là có người muốn kết thân gia.
Có một ngày, Tiêu Quân Nhã ở trong phòng thêu hà bao, bên ngoài Xuân Phân đi tới, nói:
"Phu nhân mới vừa tiễn Vương phu nhân đi. Nô tỳ thấy Vương phu nhân thật là muốn cho tiểu thư làm con dâu bà ghê; một tháng tới ba bốn lần."
Tiêu Quân Nhã không cho là đúng. Nàng mới mười tuổi, lập gia đình và vân vân là xa tận chân trời. Với lại, nàng biết cha mẹ nàng tất sẽ xem xét cho nàng một phu quân tốt. Còn Vương gia Đại công tử, mười lăm tuổi rồi mà cả ngày híp mắt liếc mắt, nhìn ai cũng có vẻ dê dê, danh tiếng không tốt vậy mà đến Định Quốc Công Phủ cầu hôn? Thực sự là... cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!... Nàng tức giận; câu sau là nó vụt lên đầu nàng. Và khi còn đang kinh ngạc vì câu đó trong đầu thì có người gõ cửa, nói Thái tử tới, để cho nàng qua. Tiêu Quân Nhã chớp mắt. Để hà bao xuống và đứng lên sửa sang lại xiêm y rồi dẫn Xuân Phân đi.
Tô Hành thì vãng lai Định Quốc Công Phủ chuyên cần lắm. Trong bốn năm này thì cứ cách hai ba ngày là chạy tới. Tuy là có đi thăm Tiêu Thanh Giác vài huynh đệ nhưng mà người sáng suốt nào mà không nhìn ra Thái tử rõ ràng là vừa ý Tiêu nhị tiểu thư!?... Lại nói, Tô Hành lúc này là mười sáu, mặt mày từ nhỏ vốn xuất chúng nảy nở, nhất là đôi mắt có thể câu hồn người đi rồi. Bỏ đi nét ngây thơ trẻ con mà thay vào khí tức cao quý ôn nhuận quanh người, hắn đứng đó, trường thân ngọc lập, mặt mỉm cười, nhìn một đám tiểu cô nương bị tim đập nhanh cùng đỏ mặt. Có điều, đó là dáng cười tiêu chuẩn xã giao của Thái tử điện hạ, đâu đâu cũng như thế, và chỉ có khi nhìn thấy Tiêu Quân Nhã thì Thái tử điện hạ mới cười một cách sủng nịch và ôn nhu bao la...
Có một lần, Tiêu phu nhân bắt gặp và khiến bà cả kinh cùng với con tim vọt lên cổ họng. Nụ cười đó Tiêu Quân Nhã thiếu nhi xem không hiểu nhưng Tiêu phu nhân là hiểu. Đương niên tha khả thị tựu giá yêu bại tại liễu hài tử tha đa thủ để hạ đích.
Tô Hành cùng Định Quốc công nói chuyện xong, Tiêu Quân Nhã đang đi từ trong viện, vừa vặn hai người đụng mặt. Tô Hành lúc này không phải đi một mình mà còn có một tiểu cô nương mười phần kiêu ngạo đi theo. Tô Hành đẩy người ra phía trước, bất đắc dĩ cười:
"Đây là biểu muội ta, Kỷ Thi Vân."
Tiêu Quân Nhã nhìn Tô Hành cười có vẻ nàng không hiểu, nàng cũng lo nghĩ mà nghĩ hoài không ra nên đành thôi. Nàng quy củ vấn an chào hỏi người ta một cách thân thiện. Kỷ Thi Vân cũng chào hỏi đàng hoàng và quan sát nàng một phen. Tiêu Quân Nhã chỉ cười, mặc cho Kỷ Thi Vân quan sát. Nhưng Tô Hành đứng phía sau lại có vẻ khẩn trương, không được tự nhiên, cứ nhìn qua nhìn lại hai người. Vì vậy Tiêu Quân Nhã càng không hiểu... đây là muốn Kỷ Thi Vân cùng nàng đánh nhau sao? Hay là như thế nào?... Hiển nhiên Kỷ Thi Vân quan sát nàng vài lần thì không có hứng thú. Kỷ Thi Vân quay đầu lôi kéo cánh tay Tô Hành làm nũng phe phẩy:
"Hoàng biểu ca, người xem xong rồi, chúng ta có thể đi thôi!"
Tô Hành khí định thần nhàn lấy tay Kỷ Thi Vân xuống, thành khẩn nói:
"Đã quên mẫu hậu nói muội cái gì sao? Muội tính tính này là tương lai không ai thèm lấy đấy; đến lúc đó thì đừng có khóc."
"Hứ- gả không được thì xuất gia làm ni cô, có gì to tát? Hơn nữa, không phải đã có hoàng biểu ca sao? Huynh nuôi ta a!"
Tiêu Quân Nhã mở to mắt nhìn Tô Hành sắc mặt cứng ngắt, Kỷ Thi Vân thấy không tốt lập tức thay đổi nở nụ cười bước tới đi cùng Tiêu Quân Nhã. Tiểu cô nương dễ dàng chơi đùa cùng nhau, tuy Kỷ Thi Vân kiêu ngạo nhưng chơi chung mới biết có chỗ tốt, cả một buổi chiều nàng đã quen thân Tiêu Quân Nhã.
Tiêu Quân Nhã vài lần nhìn thấy Tô Hành có vẻ thoải mái có, lo lắng có, còn có một thứ nàng thế nào cũng xem không hiểu... Khổ nghĩ không có kết quả rốt cuộc vẫn là bỏ qua... Cuối cùng, lúc hai người này đi, Tiêu Quân Nhã gọi Tô Hành lại, cúi đầu nhét hà bao vào tay hắn và quay đầu chạy đi. Cho nên, nàng không có thấy trong mắt Tô Hành phát ra ý mừng mãnh liệt.
Sự thật thì, hà bao chỉ là trang trí; tờ giấy ở trong mới là then chốt.
Tô Hành một đường hưng phấn gần chết. Kỷ Thi Vân thì nhìn chả hiểu mô tê gì.
Đến hoàng cung, Tô Hành nhanh chân chạy về Đông Cung, Kỷ Thi Vân ở phía sau liên thanh gọi vài tiếng mà cuối cùng chỉ đành đi trước, đến cung Hoàng hậu hồi bẩm. Hôm nay, lý do nàng đi Định Quốc Công Phủ là vì Hoàng hậu bảo nàng đi, người nói Tiêu nhị cô nương tính tình tốt, để cho nàng đi xem và theo học một ít. Bằng không, với cái tính kiêu ngạo này Hoàng hậu thật sự sợ nàng tương lai gả không được.
Thật ra, Hoàng hậu cũng muốn gả cháu gái cho con trai mà tiểu tử kia nghe xong là nói gì cũng không chịu, tuyệt cố chấp, vì vậy Hoàng hậu chỉ phải bóp chết ý nghĩ này.
Tô Hành vui ra mặt, run rẩy siết chặt hà bao. Hắn cầm hà bao xem tới xem lui, vuốt ve cái hoa sen được thêu trên đó mà cười không khép miệng. Sau bao lần tỉ mỉ sờ soạng rốt cục cũng phát hiện huyền cơ bên trong – là một tờ giấy. Cho nên. Tô Hành lại nhộn nhạo... Mà, nghĩ lại, Tiêu Quân Nhã mới mười tuổi; tiểu cô nương mười tuổi có thể viết cái kia cái kia?
—— ta muốn ăn hoa đào cao, lần sau khi huynh tới thì mang cho ta.
Ặc... tuy không giống suy đoán nhưng cũng đủ để hắn hưng phấn một đêm đến ngủ không ngon.
Sự thật thì, Tiêu Quân Nhã nghĩ đơn giản lắm. Nàng muốn ăn nhưng không có ý trực tiếp nói cho Tô Hành nên chỉ phải tiện tay cầm hà bao thêu luyện tập, viết ra tâm nguyện và sau đó kín đáo đưa cho hắn. Chuyện cúi đầu và quay đầu chạy nhanh đi chỉ là nàng mắc cỡ... cũng bởi đây là lần đầu tiên nàng chủ động đòi Tô Hành trong tình cảnh dĩ vãng đều là Tô Hành chủ động mang đến cho nàng.
Vậy mà Tô Hành lại nghĩ tới cái kia cái kia.
Ngày hôm sau, Tô Hành vui vẻ đi Định Quốc Công Phủ tặng điểm tâm và chăm chú nhìn vào Tiêu Quân Nhã mà cười ngây ngô... Tiêu Thanh Giác nổi danh cuồng em gái, nhìn thấy cái vẻ ấy của Thái tử, nhìn nhìn lại muội muội nhà mình không hay biết dáng dấp thì cảm giác có nguy cơ. Mà sự thật là, Tiêu Quân Nhã đạm nhiên thong dong, không chấp nhặt với Tô Hành. Sau đó, Tô Hành được Tiêu Thanh Giác lấy lý do luận bàn mà kéo ra ngoài.
Ban đêm, Tiêu Quân Nhã thấy Thái tử điện hạ lưu loát trèo tường mà vào và ngoại trừ không nói gì vẫn là không nói gì...