Đèn mới sơn, chưa khô nên nhỏ sơn xuống, Linh Nhi nhìn thấy tưởng quỷ.
- Làm phiền hai vị, là Linh Nhi hoa mắt nhìn lầm. Quấy rầy Nhan chiêu dung nghỉ ngơi, nô tỳ thay chủ tử nhà ta xin lỗi Nhan chiêu dung, mong nương nương đại nhân đại lượng, tha thứ Linh Nhi.
Hạ Dạ trưng khuôn mặt tươi cười hướng Lập Phong và Tuyết San cúi người hành lễ. Còn Linh Nhi thì ngây ra, không tin Lập Phong giải thích.
Rõ ràng là có quỷ...
Tuyết San hừ một tiếng; Hạ Dạ vội kéo Linh Nhi, Linh Nhi còn sợ hãi, não ngừng hoạt động, mắt vô hồn, không phát hiện dụng ý của Hạ Dạ. Trong khi đó, Hạ Dạ lòng nóng như lửa đốt, không có biện pháp nào khác, chỉ có thể lại kéo tay Linh Nhi:
- Hai vị thứ lỗi, Linh Nhi hoảng quá rồi.
Hạ Dạ nhéo Linh Nhi. Linh Nhi bị đau, ý thức dần quay lại;
- Mau hành lễ! - Hạ Dạ thấp giọng nói.
Linh Nhi si ngốc theo lời Hạ Dạ mà cúi người, mặt mờ mịt như đi vào cõi tiên.
- Thôi thôi. - Tuyết San khoát tay, mày giãn ra, - Niệm tình vi phạm lần đầu, chúng ta tha cho ngươi.
- Tạ cô cô. - Hạ Dạ vui ra mặt và cúi người Linh Nhi vẫn không có hồi thần.
- Việc này cũng là ta đại ý. Vốn nghĩ gió sẽ thổi khô sơn. Không ngờ, nó lại nhiễu xuống đất; làm Linh Nhi cô nương hoảng sợ, là ta không đúng. - Lập Phong áy náy nói.
- Không không không không, cô cô nói quá lời rồi, là Linh Nhi hoa mắt nhìn lầm, mới gây ra chuyện như vậy. - Hạ Dạ lắc đầu. Lập Phong chính là tam bà thủ của cung Hân Hòa, đắc tội không được. Có gì sai thì cứ nhận hết về mình là được.
Lập Phong thì dễ nói chuyện, trong khi khó thương lượng là Tuyết San, mà cũng may Tuyết San cố kỵ mặt mũi Nam uyển nghi, nói nói vài câu đã để hai người trở về.
Ngày hôm sau, chuyện ma quái ở cung Hân Hòa lan ra, Nhan chiêu dung luôn luôn hiền hoà cũng là lạnh mặt. Vài vị phi tần cùng điện ngoại trừ Nam uyển nghi, người nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ Nhan chiêu dung lấy mình khai đao.
Tiếp theo đó, Linh Nhi nghĩ mà sợ, mất hồn mất vía liên tục nói mình gặp quỷ, cả đêm không ngủ, dày vò bản thân đến bệnh, hiện giờ thì nằm liệt giường. Nam uyển nghi tức Linh Nhi vô dụng, nhưng tốt xấu gì Linh Nhi cũng là người đi theo nàng tiến cung, tình cảm tất nhiên là có, trời vừa sáng, Nam uyển nghi đã sai người đi mời ngự y đến, kết quả là chấn kinh quá độ, cần phải nằm dưỡng.
- Nương nương, đó là cung nhân lầm lỡ nói bậy, thần thiếp đã hạ lệnh nghiêm trị chúng. - Nhan chiêu dung nói.
- Nam uyển nghi đang ở cung nàng, nàng tất yếu chiếu cố tốt là đúng. Việc này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng ảnh hưởng vẫn có. Bản cung còn nghe có người lôi cả Hứa phi ra, nói cung nữ kia thấy quỷ hồn Hứa phi... - Tiêu Quân Nhã tầm mắt dõi theo Nhan chiêu dung đang ngồi không yên ở đối diện, nói.
- Ai, là ai lớn gan như vậy!?
Hứa phi qua đời nhiều năm; người đã chết rồi còn lấy ra tuyên truyền, lương tâm ở đâu?! Huống hồ còn làm cung Hân Hòa cùng Hứa phi nhấc lên quan hệ, đây không phải là hãm hại toàn cung Hân Hòa sao?!
- An tâm, đừng nóng vội. Mặc dù cũng chỉ là cung nhân nói huyên thuyên, nhưng nếu chậm trễ không ngăn lại, sẽ thành đại sự.
- Nương nương nói có lý. Việc này là từ cung Hân Hòa truyền ra, thần thiếp lại xử lý bất lực, xin nương nương thứ tội. - Nhan chiêu dung đứng dậy, khom người, - Thần thiếp tuy đã nghiêm trị chúng... Nhưng xem ra vẫn là kinh sợ không đủ.
Đây là đang xin Hoàng hậu ra mặt giải quyết. Tiêu Quân Nhã nhếch môi cười, đoan chính nói:
- Người sinh sự quả thật nên phạt, cho chúng đừng quên quy củ, miễn cho về sau lại làm ra những chuyện thiêu thân.
- Vậy... Nương nương xem... Việc này nên giải quyết như thế nào?
- Nếu là người trong cung nàng, bản cung nhúng tay không tốt, nàng xem mà lo liệu thôi.
- Thần... Thần thiếp đã rõ.
Hoàng hậu có ý gì chứ? Nghiêm trị... Nghiêm trị mạnh yếu bao nhiêu? Nhan chiêu dung mang một bụng nghi vấn như thế ra cung Phượng Tê. Trước khi đi khi còn muốn lĩnh giáo hoàng hậu, nhưng không đủ dũng cảm để mở miệng hỏi. Một đường suy nghĩ tới cung Hân Hòa, cuối cùng là mặt lạnh.
Tiêu Quân Nhã không rảnh nghĩ ngợi nhiều. Tới gần trưa, nàng dùng ngọ thiện xong liền đi ngủ. Thời tiết lạnh thế này, Thái hậu không thích ra ngoài, cho nên cũng miễn chư phi mỗi ngày thỉnh an, lý do là không thích ồn ào. Tuy nhiên, Trần tần và Nam uyển nghi mỗi ngày đều sẽ có người đi cung Thái hậu báo cáo tình huống hai người. Trong điện, ấm lô đỏ rực, cung Phượng Tê ấm như xuân; Tiêu Quân Nhã ngủ được nửa canh giờ thì thức; Xuân Phân chờ đợi nãy giờ có vài phần lo lắng.
Nghe động tĩnh bên trong, Xuân Phân nháy mắt Thanh Trúc, Thanh Trúc hiểu ý mà canh giữ ở ngoài, Xuân Phân xốc màn lên đi vào.
Tiêu Quân Nhã khẽ ngạc nhiên, mặt không đổi sắc nhìn Xuân Phân.
- Thiên chân vạn xác ạ. Đại cung nữ Vân Mai của Trầm quý tần hiểu biết y thuật. Đúng lúc hôm nay Trầm quý tần khó chịu, Vân Mai chẩn ra hỉ mạch, Trầm quý tần không biết làm sao cho nên sai Vân Mai đến cung Phượng Tê nói cho nô tỳ, và muốn hỏi nương nương, việc này nên lo liệu như thế nào.
Chuyện này cũng tốt, đều là việc vui. Trầm quý tần có thai, không biết làm bao nhiêu người tức hộc máu. Chỉ là thời gian không đúng. Trùng hợp Nam uyển nghi sảy thai.
- Chuyện Nam uyển nghi bao lâu rồi, tại sao không gọi bản cung. - Tiêu Quân Nhã đưa tay xoa trán, nhắm mắt, khi mở ra đã là một mảnh thanh minh.
- Không bao lâu ạ. Nô tỳ mới tiến vào hầu một lát ngài đã tỉnh. Tôn công công đã tới, nô tỳ nói ngài đang ngủ, Tôn công công cũng không để nô tỳ đánh thức ngài, cho nên trở về phục mệnh rồi.
- Hầu bản cung đi.
- Dạ.
Xuân Phân đứng lên cột màn và gọi Thanh Trúc vào...
+
Dù sao cũng là đại sự, Tiêu Quân Nhã thân là Hoàng hậu, bởi vì giấc ngủ trưa mà chậm chạp không tới là thị sủng mà kiêu. Song, bộ dáng hiện tại của nàng khiến người ta nói không được một chút không phải. Tựa hồ nửa ngày không gặp, kiện phượng bào đoan trang liền rộng ra, Tiêu Quân Nhã khoác lên trông có vẻ tiều tụy.
Trong điện, mùi máu xộc vào mũi, Tiêu Quân Nhã gần như không thở nổi. Tuy nói Tô Hành không mấy để ý Nam uyển nghi, nhưng dầu gì cái thai cũng hơn 5 tháng, khó tránh khỏi có chút lưu tâm, tuy không có đích thân đến nhưng vẫn sai Tôn Đắc Trung qua xem.
- Nương nương, ngài làm sao vậy, sắc mặt kém như thế. - Dung tu nghi nhỏ giọng kinh hô, vài bước đi lên đỡ Tiêu Quân Nhã.
Tiêu Quân Nhã bất động thanh sắc cầm tay Xuân Phân, Xuân Phân hiểu ý, lui sang một bên để Dung tu nghi tiến lên đỡ Hoàng hậu.
- Sao lại thế này? Hiện giờ tình huống thế nào? - Tiêu Quân Nhã hỏi, ánh mắt thoáng nhìn Kỷ Thi Vân.
- Vương viện phán và Phùng ngự y đang ở bên trong. Ngài hãy ngồi đợi.
- Kinh động Thái hậu? - Tiêu Quân Nhã hỏi Kỷ Thi Vân.
- Thần thiếp không dám nói. Hãy chờ trước vậy. - Kỷ Thi Vân lắc đầu nói.
Tiêu Quân Nhã gật đầu, đang muốn nói chuyện, Vương Thanh và Phùng ngự y đi ra.
- Thế nào?
- Thưa hoàng hậu, Nam uyển nghi mặc dù đã qua cơn nguy hiểm, nhưng... Vi thần vô năng, không bảo trụ được long thai. - Vương Thanh và Phùng ngự y quỳ xuống.
- Hơn 5 tháng rồi... Đang yên lành mà? Như thế nào nói sảy là sảy chứ? - Tiêu Quân Nhã bi thương nói.
- Thần thiếp cũng nghe nói thai vẫn rất ổn, tại sao đột nhiên lại như vậy? - Dung tu nghi nghi vấn.
- Thưa nương nương, Nam uyển nghi là kinh hách quá độ... Mới đưa đến sảy thai. - Phùng ngự y nói.
- Cái gì? Kinh hách quá độ? Thế nào là kinh hách quá độ? Nam uyển nghi không phải luôn luôn dưỡng ở trong điện sao? - Dung tu nghi ngạc nhiên, nhìn xem Hoàng hậu và Uyển quý phi, rồi nhìn Hạ Dạ: - Ngươi là cận tỳ của Nam uyển nghi? Ngươi nói xem, chủ tử nhà ngươi tại sao lại sảy thai?
Hạ Dạ run lên, đã khóc đỏ mắt, thấy nhiều người nhìn mình, vội quỳ xuống:
- Xin nương nương minh xét! Nô tỳ chẳng qua là đi ra ngoài bưng tổ yến đến thôi... Khi trở về chỉ thấy Nam uyển nghi té dưới đất, miệng luôn luôn nói có quỷ... Còn lại, còn lại nô tỳ thật không biết!
Cung nhân trong điện hầu hạ Nam uyển nghi thấy Hạ Dạ quỳ cũng đều run rẩy quỳ xuống.
- Nhiều người như vậy hầu hạ có một người còn để gặp chuyện, các ngươi hầu hạ cái kiểu gì? - Kỷ Thi Vân phát hỏa. - Quỷ? Ma quỷ cái gì?! Tại sao người khác không gặp, chỉ có chủ các ngươi gặp??!
Lời này, đừng những cung nhân đang quỳ kinh sợ và run lên, ngay cả Nhan chiêu dung ngồi một bên không nói lời nào cũng là mí mắt nhảy dựng.
- Nương, nương nương thứ tội... Nam uyển nghi có thói quen không thích nhiều người hầu hạ... C-cho nên, chỉ có nô tỳ và Linh Nhi, là cận tỳ... Còn những người còn lại không thường xuyên vào điện. - Hạ Dạ quỳ dưới đất, gắng gượng trấn định, trong khi những người khác đã khóc lên.
- Các ngươi... - Kỷ Thi Vân chỉ ngón tay; chợt ánh mắt sắc bén nhìn Hương Lăng, - Lôi tất cả ra ngoài đánh 30 đại bản! Chặn miệng chúng lại, không cho chúng phát ra tiếng đến!
Chúng cung nhân sợ hãi hướng Kỷ Thi Vân dập đầu, khóc không ngừng. Hạ Dạ thì trắng mặt.
- Muội muội... - Tiêu Quân Nhã thở dài, nhăn mi, có vài phần bất mãn nhìn Kỷ Thi Vân, - Nam uyển nghi vừa mới mất con, nàng mạnh mẽ trừng trị bọn họ được sao? Nói đến, Nam uyển nghi sảy thai có điều kỳ quái, cho nên bọn họ phải càng được kiểm tra. Trừng trị, lúc này hơi nóng vội.
- Bây giờ, chuyện trước mắt là muội muội nên nghĩ trấn an Thái hậu như thế nào. Mà, không biết khi nào bệ hạ đến, để ngài nhìn thấy cũng không tốt.
Tiêu Quân Nhã quay đầu lại nhìn xem, phát hiện Tôn Đắc Trung đã đi mất, nàng nghĩ y đã đi báo cho Tô Hành.
- Nương nương nói có lý, là thần thiếp quá tức giận.
- Nghe nói nha hoàn Linh Nhi của Nam uyển nghi cũng nói mình gặp quỷ, bị bệnh không nói còn si ngốc, bây giờ Nam uyển nghi gặp chuyện, còn nói gặp quỷ? Thần thiếp cảm thấy việc này rất kỳ quái. - Dung tu nghi nhìn Nhan chiêu dung, rồi nhìn Hoàng hậu.